Chương 15: Những ngôi sao trên mặt đất


Ánh đèn rọi từ bốn góc, xua đi bóng tối bao phủ sân đấu ngoài trời, nơi diễn ra trận chung kết bóng rổ của Freshy Games.


"Hét lên nào!!!"

Tiếng hô mạnh mẽ vang lên từ người chỉ huy của đội cổ động ngành Kỹ thuật Điện, đúng chất sinh viên kỹ thuật. Theo sau là âm vang của những bước chân đạp mạnh trên khán đài, theo đúng nhịp của trống. Thật ra, nói là đạp có lẽ không đúng lắm, phải nói là nhảy xuống hết sức mình thì mới chuẩn.


"EE!! - EE!! - EE!! - EE!! - ... EE!!"


"Khán đài không gãy được đâu! Đừng ngừng lại! Tiếp tục đạp đi, đạp mạnh lên nào!"

Tiếng hô vang với ký hiệu ngành ngày càng lớn, hoà cùng nhịp chân dồn dập. Màn chào sân của đội cổ vũ Kỹ thuật Điện thật hùng tráng. Khán đài đối thủ bên kia cũng bắt đầu không chịu thua, đáp trả bằng những câu hát cổ vũ chọc ghẹo đầy vui nhộn.

Hai khán đài cổ vũ đối diện nhau, được dành riêng cho đội nhà của trận đấu, trong khi các khán đài còn lại là khu vực tự do để sinh viên từ các khoa khác đến ngồi, chờ xem trận chung kết bóng rổ nữ giữa ngành Kỹ thuật Điện của khoa Kỹ thuật và ngành Quản lý Logistics của khoa Quản trị – đội đã ba lần liên tiếp giữ chức vô địch.

Tiếng hô hào vang dội kết thúc, mở màn cho phần cổ động hài hước của nhóm cheerleader ngành Kỹ thuật, tất cả đều là nam. Những điệu nhảy vui nhộn gây cười cho khán giả trong sân vận động, làm bừng sáng không khí sự kiện thể thao.


"Manaow đến chưa?"

Namo, cô gái cao ráo được chọn làm đội trưởng đội bóng rổ nữ của Khoa Kỹ thuật, lo lắng hỏi khi vẫn chưa thấy bóng dáng của Manaow, tay ném ba điểm chủ chốt của đội. Thời gian trận đấu sắp bắt đầu, và trong đội không ai thực sự giỏi chơi bóng rổ. Đa số chỉ biết chuyền và dẫn bóng sao cho không phạm lỗi. Những người ghi điểm chủ yếu là cô và Manaow. Ban đầu, đội chỉ lập ra để thi đấu cho vui và ngăn đội đối thủ giành chiến thắng mặc định, nhưng cuối cùng, cả đội đã cố gắng hết sức để đưa đội đến vòng này.

Không phải vì đội cô xuất sắc, mà vì hầu như ở các khoa khác, đội nữ cũng chỉ có vài người thực sự biết chơi. Đúng như mong đợi, bóng rổ nữ không phổ biến. Nhưng khác với khoa Quản lý Logistics – khoa này năm nào cũng có đàn chị từ khóa trên xuống giúp đội thi đấu mà không vi phạm quy định, vì luật không bắt buộc vận động viên phải là sinh viên năm nhất. Còn ở khoa cô, các anh chị khóa trên chỉ hỗ trợ về mặt tổ chức, để mặc đàn em tự thi đấu. Họ không vào sân giúp mà chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, đứng ngoài sân quan sát.


"Chờ chút, Naow sắp xong trận đấu bên kia rồi. Aey vừa gọi bảo thế. Bà tìm ai vào chơi trước đi, lát nữa rồi đổi người," Rungnapa báo với bạn, dù bên trong cũng đang sốt ruột. Thật ra, cô cũng mong muốn khoa mình giành được chiếc cúp vô địch thể thao này. Bao năm chỉ đứng hạng hai, hạng ba, nghĩ đến việc này cũng thấy ngại với các đàn anh đàn chị.

Ở bên kia, Manaow đang chuẩn bị thực hiện cú đánh quyết định. Nếu lần này đối thủ không đỡ được, cô sẽ chiến thắng và kết thúc trận đấu. Đôi mắt sắc sảo của cô chăm chú tìm kiếm điểm yếu của đối thủ, dù rất khó phát hiện ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giải tỏa sự hồi hộp đang nghẹn trong cổ. Cổ tay nhanh nhẹn gạt vợt, đưa cầu trắng lao mạnh sang bên đối phương. Đối phương kịp đỡ cầu ngay trước khi nó chạm đất. Cả sân đấu chìm trong im lặng căng thẳng, chỉ còn nghe tiếng vợt xé gió và âm thanh va chạm khi cầu chạm dây vợt, thể hiện rõ sức mạnh của cú đánh. Những bước chân dài vang lên tiếng rin rít khi mặt đế giày cao su cọ xát với sân.


"Lỗi chút đi, cho mình thắng với," giọng nói trong đầu Manaow thầm kêu gào. Đối thủ của cô quả thực rất giỏi, dù cố gắng đánh điểm để vượt qua Dews – người bạn đến từ Khoa Kinh tế – nhưng lần nào Dews cũng đều đỡ được và phản công lại.

Phải có khe hở chứ!!

Và đúng như suy nghĩ, khoảnh khắc cuối cùng, chủ nhân của đôi chân dài nhận ra khoảng trống trong bước chân đối thủ. Đối phương chắc chắn không thể lùi kịp. Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi Manaow. Cô bật nhảy hết cỡ, vung cổ tay đánh cầu vào chính giữa người đối thủ. Dù đối thủ kịp dùng vợt chắn nhưng vẫn không đủ lực để đưa cầu qua lưới.

Tiếng còi vang lên cùng lúc với điểm số cuối cùng. Trận đấu kết thúc với chức vô địch cầu lông nữ thuộc về Khoa Kỹ thuật đúng như mong đợi.

Manaow nghiến răng cố nén lại cảm giác nhói đau truyền lên từ mắt cá chân. Khoảnh khắc khi cô nhảy xuống vừa rồi khiến mắt cá có chút vấn đề. Tiếng reo hò vang lên từ bên ngoài sân đấu. Aey vội vàng kéo tay nhà vô địch rời khỏi sân trước khi cô kịp bắt tay đối thủ vừa thua trận để thể hiện tinh thần thể thao.


"Cảm ơn nhé, trận đấu thật sự rất tuyệt!!" Giọng khàn khàn vang lên từ phía bên kia sân. Nữ vận động viên cầu lông của ngành Điện chỉ kịp giơ hai ngón tay và nở nụ cười ngọt ngào.

Bao giờ cô ấy mới hết tỏa ra sức hút như thế này đây? Tội nghiệp Looktarn thật, lỡ yêu một người tử tế quá mức với tất cả mọi người thế này. Aey lắc đầu bất lực trong khi tay vẫn kéo cô bạn cao lớn của mình rời đi.


"Nhanh lên, trận bóng rổ đã bắt đầu rồi. Giờ này chắc Namo đang lo lắm đấy."

Giọng nói ấy khiến Manaow vội vã đi nhanh về phía bãi xe, leo lên yên sau của chiếc xe máy yêu thích của Aey.


"Đi thôi, khoa mình sẽ giành chức vô địch."

Giọng vui vẻ của bạn khiến Aey bật cười, rồi phóng chiếc xe máy đưa cô bạn mồm to tới sân bóng phía bên kia trường.

Tiếng reo hò vang vọng trong gió làm Manaow không khỏi phấn khích. Đây là trận đấu cuối cùng. Cô muốn cống hiến hết mình. Cô muốn người gửi tin nhắn ấy vui vẻ. Trên hết, cô mong có được phần thưởng đặc biệt mà người ấy đã hứa trao cho mình.


"Chúc may mắn trong trận chung kết bóng rổ ngày mai nhé."


"Cảm ơn P'Gyoza. Nếu Naow thắng, P'Gyoza có tặng gì cho Naow không?"


"Nếu Naow thắng, sẽ có thưởng."


"Đừng quên đến cổ vũ Naow lúc 9 giờ tối nha. Naow sẽ đợi để nhận quà đấy."

Thông báo của ứng dụng xanh reo lên đêm qua làm tim Manaow đập rộn ràng. Cô cứ ngỡ rằng Gyoza đã quên mình. Cô lo rằng lời tỏ tình hôm đó sẽ khiến người ấy ghét bỏ cô. Cô sợ rằng mình sẽ không còn dám nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy lần nữa.


"Này!!! Xuống xe cho đàng hoàng coi!!"

Aey chưa kịp dừng hẳn xe thì Manow đã nhảy phốc xuống, suýt nữa làm cô nàng mất lái. Người bị mắng chẳng nói lời nào cũng chẳng buồn quay lại, chỉ vẫy tay rồi phóng tới sân bóng như muốn bảo, "Tui đi đây."

Lúc nào cũng vậy! Aey thở dài mệt mỏi, nhìn cái túi còn treo lủng lẳng trên tay lái.

Chẳng chịu mang theo cái áo để thay ra nữa! Cứ như kiểu muốn được tung hô vậy hả, Manaow!! Aey đành cắm đầu chạy theo, mang chiếc áo bóng rổ cho người bạn đầu óc trên mây này.

Manaow chạy tới cạnh sân, mắt lia lên bảng điểm thấy đội mình đang bị dẫn khá xa. Cô lao thẳng tới P'Lalin, đàn chị năm hai phụ trách đội bóng.


"P'Lin ơi, cho em vào sân nha. Để em chơi tiếp cho."


"Được rồi, được rồi." Lalin ra hiệu cho trọng tài đổi người.

Manaow nhanh chóng cởi áo thể thao mỏng bên ngoài, chỉ còn lại áo tập ngắn khoe bụng phẳng, chẳng màng đến ánh nhìn của ai. Cô vội vàng lắm, với lại có gì đâu mà ngại – người ta chẳng có gì mà phải giấu cả. Bộ đồ thể thao cũng kín đáo, chẳng hề hở chút nào.


"P'Lin, áo của em đâu rồi?" Cô hỏi xin chiếc áo bóng rổ.


"Chị bảo Aey đưa rồi mà." Lalin quay lại nhìn đàn em, không kìm được tiếng càu nhàu.


"Trời ơi!!!! Sao không thay áo đàng hoàng? Em đứng đây cởi áo như vầy là sao? Em là con gái đấy biết không!"

Miệng thì la vậy nhưng mắt lại không thể không trầm trồ trước những cơ bắp mảnh mai ấy. Có khi nào lại bị mê mẩn bởi người cùng giới không đây?


"Thôi mà chị, có gì đâu chứ. Nhưng Aey đâu rồi? Trời ơi, người ta đang vội như vậy mà!"

Manow không để ý rằng mình đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn trên sân. Đôi mắt cô quét qua các khán đài, tìm kiếm bóng dáng của ai đó mà cô muốn lấy làm động lực. Nhưng không thấy P'Gyoza đâu, không ở khu khán đài khoa mình cũng chẳng ở khu khán đài chung.

Hay là... cô ấy không đến?


"Naow, áo của bà này." Aey thở hổn hển chạy đến, đưa chiếc áo cho cô. Manaow vội nhận lấy, mặc vào rồi bắt tay với Rungnapa, người vừa đến để thay vị trí cho cô.


"Nhớ đừng thua nhé."

Giọng nói ấy vang lên bên tai, nghe y hệt khi cô đồng ý sẽ tham gia hầu hết các môn thi đấu. Nhưng sao lần này nghe như có gì nghiêm trọng hơn thường ngày?

Cô đặt tay lên đầu gối, hít sâu để làm dịu cơn đau buốt ở mắt cá chân - vết đau từ trận cầu lông trước đó vẫn còn âm ỉ. Tâm trí Manaow không hoàn toàn ở đây; một phần thì đang lướt qua các khán đài tìm kiếm ai đó, một phần thì phải nén nhịn cơn đau không ngừng dội lên từ mắt cá. Dù vậy, điểm số của đội cô đã dần rút ngắn, suýt nữa đã bắt kịp đối thủ.

Muốn thắng nhưng lại không đủ quyết tâm...


"Trời ơi, có chuyện gì với mày vậy Naow? Sao cứ đón bóng hụt hoài thế! Tập trung lại đi chứ!" Namo, đội trưởng, nghiêm giọng, mắt đầy trách móc.


"Được rồi, được rồi, xin lỗi," Manow đáp, cố gắng lấy lại tinh thần.

Mong chờ gì nữa chứ? Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Đừng tự coi mình là trung tâm như vậy. Mỉm cười với chính suy nghĩ của mình, cô nhắm bóng vào rổ với hy vọng ghi điểm thật nhanh. Nhưng quả bóng lại bật ra khỏi rổ, rơi vào tay đội đối phương, khiến cô vội vàng chạy về hàng phòng ngự.

Chà, chẳng có gì suôn sẻ cả!

Ngay khi cô đang cố cản bước một đàn chị bên đội bạn, chị ta vô tình giẫm mạnh vào mắt cá chân cô, khiến cơn đau nhói lên không chịu nổi.

Cú va chạm mạnh khiến Manaow mất thăng bằng và ngã xuống sân. Tiếng còi của trọng tài vang lên, thổi phạt đối thủ và trao cho cô một cú phạt.

Trời ơi, lại còn bắt sút chân đang đau nữa!! Khổ thân tôi!

Trong sân, không khí căng thẳng tăng cao với cú phạt. Ở ngoài rìa, những tiếng cổ vũ vốn náo nhiệt giờ lắng hẳn khi một người bất ngờ xuất hiện.

Một hương thơm quen thuộc thoảng qua trong làn gió đầu đông, thu hút ánh nhìn của Manaow. Gyoza đứng đó, trong bộ đồng phục sinh viên gọn gàng từ đầu đến chân, khoác thêm chiếc áo ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khiến không chỉ khán đài của ngành Điện lạnh đi mà tất cả các khán đài khác cũng im phăng phắc. Manaow bất động, nhìn chằm chằm vào hình bóng đang bước đến, lòng ngập tràn niềm vui chỉ vì sự xuất hiện của người mà cô mong đợi.


"Tất cả sinh viên năm nhất, chào đàn chị năm hai đi chứ!" Tiếng chỉ huy vang lên, và tất cả sinh viên năm nhất trong khán đài đồng loạt giơ tay chào đàn chị của mình với vẻ mặt căng thẳng. Không ai nghĩ rằng Trưởng nhóm kỷ luật lại đích thân đến xem trận đấu.


"Chào các em." Gyoza giơ tay chào lại, nở nụ cười – nụ cười mà không ai trong năm nhất từng thấy trước đây, trừ Manaow. Manaow cảm thấy trái tim như bùng nổ vì hạnh phúc pha lẫn chút ganh tị, vì nụ cười ấy, cô luôn muốn giữ cho riêng mình.


"Cổ vũ to lên nào các em! Im ắng thế này thì các bạn trong sân nghe sao được?"

Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy kiên quyết khiến tiếng trống lại nổi lên, tiếng cổ vũ vang dội theo sau, cùng nụ cười khiến nỗi lo trong lòng Manaow tan biến. Cô đã tưởng mình sẽ bị trách mắng vì lối chơi sơ suất, nhưng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ vững vàng.

Gyoza bước đến ngồi bên cạnh Lalin. Manaow trở lại tập trung vào trận đấu, trái tim cô như bừng sáng, cảm giác như hàng trăm ngọn pháo hoa đang nổ tung trong lòng.

Mình phải thắng, nhất định phải giành được giải thưởng đó!!

Tiếng còi kết thúc vang lên ở hiệp thứ tư. Bảng điểm hiện lên với những con số sít sao, chỉ cách biệt chút ít, nhưng cũng đủ khiến khán đài của đội cổ vũ ngành Kỹ thuật Điện nổ tung trong tiếng reo hò.

Manaow thở dốc đến mức người rung lên, đưa mắt nhìn về phía khán đài cổ vũ, hy vọng sẽ thấy nụ cười của những người đã tiếp thêm động lực cho cô trong trận đấu.

Trống trơn. Ghế cạnh chị Lalin trống không. Cô chỉ thấy chị 'bảo mẫu' đang trò chuyện với nhóm hướng dẫn nam của đội bóng nam sẽ thi đấu tiếp theo.

Manaow cố nhìn quanh các khán đài khác, nhưng trước khi kịp thấy gì thì đồng đội đã ùa tới ôm chầm lấy cô, thành một khối người đẫm mồ hôi lăn lộn giữa sân vì không kiềm nổi niềm vui.


"Buông ra mau, người mấy bà dính hết vào tôi rồi!"

Lời mắng nhẹ nhàng chẳng hề làm người bị mắng bớt hứng khởi. Cơn sóng niềm vui cứ thế tràn tới. Những nụ cười của đồng đội khiến Manaow vui lây, nhưng hơn tất cả, cô muốn nhìn thấy nụ cười ấy – nụ cười đặc biệt mà chỉ dành riêng cho cô.

Trên sân, đội bóng rổ nam ngành Kỹ thuật đang khởi động cho trận tiếp theo, tiếng trống và hò reo vẫn vang lên từ phía khán đài. Nhưng Manaow thì lại lén lút tìm cách chuồn đi, quyết tìm bằng được người kia để đòi phần thưởng đã hứa. Mất tăm mất tích là sao chứ? Không lẽ P'Gyoza dễ dàng quên lời hứa vậy sao? Khuôn mặt cô thoáng chút bực bội.


"Naow!"

Giọng của P'Lalin gọi Manaow, lúc cô vừa định cầm điện thoại gửi tin nhắn để nhắc lại lời hứa. Người chị cao lớn đưa cho cô một phong bì trắng. Manaow nhận lấy trong vẻ bối rối, trước khi Lalin giải thích:


"Gyoza nhờ chị đưa cho em."


"Gì trong phong bì này vậy chị?" Manaow tò mò hỏi.


"Sao chị biết được chứ?"

Lalin đáp rồi quay trở lại sân, bỏ mặc Manaow một mình trong bóng tối phía sau khán đài cổ vũ.

Bàn tay mảnh khảnh mở phong bì ra, từng dòng chữ gọn gàng hiện lên trên tờ giấy mỏng. Nội dung ngắn gọn mà đủ khiến khuôn mặt Manaow không thể không nở nụ cười rạng rỡ.


"Hẹn gặp ở Saphan Dao."

Đêm nay bầu trời đen kịt, mây đen che kín cả bầu trời, chẳng thấy bóng một vì sao. Ánh đèn đường chỉ le lói dọc theo con dốc cao thấp kéo dài quanh ngọn núi sau trường. Saphan Dao là điểm cao nhất trên con đường nhỏ này, nơi giao với ngã ba dẫn xuống tòa nhà trắng tinh khôi gọi là "Tòa Sritham." Đoạn đường dốc xuống từ Saphan Dao rất nguy hiểm và không cho sinh viên đi lại, nhất là vào ban đêm khi không có đèn chiếu sáng. Những hàng cây rậm hai bên con đường phủ bóng tạo nên không khí âm u đến rợn người.

Nhưng Gyoza đã gọi Manaow tới đây. Cô bước đi trên con dốc giữa các tòa nhà Sritham và thư viện, và ở đỉnh dốc, cô thấy dáng hình quen thuộc đang đứng đợi.

Gyoza vẫn mặc đồng phục gọn gàng, chân váy bút chì đen, áo sinh viên ôm vừa vặn, mái tóc dài ngang vai. Cô khoác áo khoác đỏ thẫm trên tay, tay kia cầm túi nhựa trắng từ cửa hàng tiện lợi.


"Sao P'Gyoza ra đây trước vậy? Sao không đợi Naow?"

Manaow phàn nàn một chút để che đi cảm giác ngượng ngùng. Gần một tháng rồi chưa được gặp mặt nhau như thế này, hồi hộp cũng là phải thôi. Trước mặt cô là người mà cô đã thổ lộ tình cảm cơ mà!


"Ngồi đây nào, để Gyoza xem cái chân Naow đã."

Gyoza không trả lời câu hỏi mà chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Manaow ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cô ngồi xuống mép đường, khẽ rên rỉ vì mắt cá chân đang nhức rồi duỗi chân ra cho người đối diện xem xét. Manaow thầm tự hỏi, không hiểu sao Gyoza lại biết chân mình bị đau.

Người chị nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao của cô ra, lộ ra mắt cá chân sưng tấy. Trong túi đồ từ cửa hàng tiện lợi mà Gyoza mang theo có chai dầu lạnh và băng đàn hồi để quấn mắt cá chân cho cô. Chắc cô ấy đi chuẩn bị những thứ này nên đến trước, Manaow nghĩ thầm.


"Sao không thay người? Chân đau thế này mà còn cố chơi cho được."

Giọng trách nhẹ nhàng từ chị không làm Manaow sợ, ngược lại, khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cử chỉ quan tâm của cô ấy làm lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Đôi mắt sắc bén nhìn gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn đường màu cam nhạt. Ánh mắt sau cặp kính đang tập trung vào việc quấn mắt cá chân cho cô.


"Nếu đã lo lắng vậy, sao P'Gyoza đến trễ thế? Để em ngóng mãi."

Lời trách móc nửa đùa nửa thật làm Gyoza ngước lên, ánh mắt chạm vào cô. Đôi mắt lộ rõ sự áy náy dù cô ấy thực ra không cần phải đến. Chỉ là do Manaow cố đòi hỏi mà thôi.


"Xin lỗi vì đến muộn. Thầy hiệu trưởng gọi họp đột xuất về chương trình cho mấy đứa năm nhất sắp tới. Gyoza cũng không định để Naow đợi lâu đâu."

Manaow gật đầu hiểu chuyện. Chắc vì thế mà cô ấy vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cất lại lọ thuốc vào túi, cô không nhịn được hỏi: "Phần thưởng của Naow đâu?"

Cô chìa tay ra đòi, thái độ hồn nhiên khiến ai nhìn cũng phát cáu. Gyoza đưa ánh mắt vừa khó chịu vừa buồn cười, bàn tay nhỏ của Gyoza liền đập nhẹ lên tay cô khiến Manaow kêu oai oái.


"Đây!! Chân đau thế này mà còn cố thi cho bằng được, còn đòi thưởng nữa hả?"


"Ui da! Đau quá, P'Gyoza! Naow đang bị thương mà!" Manaow giả vờ đau quá trớn, người nhảy dựng lên khiến Gyoza bực mình muốn đẩy cô xuống núi cho xong!


"Còn dám trêu Gyoza à? Muốn thưởng hả? Không cho nữa bây giờ." Đôi mắt sau kính lườm đứa em nghịch ngợm. Chị không định để đứa em này dễ dàng đạt được thứ mình muốn đâu.


"Thôi mà... Naow cố gắng chơi hết sức là để lấy phần thưởng của P'Gyoza đó. Cho Naow phần thưởng đi, Naow đã luyện tập suốt cả tháng trời rồi mà!"

Lời nói nũng nịu, ánh mắt chớp chớp khiến Gyoza không nhịn được cười. Cô cảm thấy như đây là nụ cười thoái mái nhất trong suốt hai tháng qua. Được cười như thế này thật sự tuyệt vời. Thật tuyệt khi Manaow vẫn luôn đợi.


"Phần thưởng đâu rồi?" Manaow nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cối, cỏ, đá, cát và con đường lát xi măng, chẳng thấy gì khác.


"Naow tìm gì vậy? Phần thưởng này không phải đồ vật đâu."


"Hả??? Nếu không phải đồ vật thì là gì?"


"Naow nghĩ gì mà nhìn như thế hả? Đừng mơ tưởng xa quá!" Đôi mắt tròn mở lớn nhìn Manaow. Đầu óc nghĩ gì thế không biết, nhỏ này!

Vẻ mặt tinh nghịch của Manaow kèm theo ánh mắt đầy ý đồ khiến đôi môi của Gyoza khẽ mím lại, nhìn đến khi đứa nhỏ tỏ ra hụt hẫng.


"P'Gyoza bảo không phải đồ vật, vậy chắc là hành động đúng không? P'Gyoza sẽ làm gì Naow à? Làm đi, Naow sẵn sàng rồi đây," Manaow cười tươi, phồng má nhẹ một cách tinh nghịch đến mức Gyoza không nhịn được, bèn véo má của cô một cái.


"Đừng có mà nghĩ linh tinh."

Gyoza vội nói, điều chỉnh lại suy nghĩ đen tối trong đầu Manaow. Người vừa bị véo má đưa tay lên xoa nhẹ chỗ bị đau, nhăn nhó. Tay cô ấy lúc nào cũng mạnh thế, lần trước bị véo cũng đến chảy cả nước mắt ra.


"Không cần phải bạo lực vậy đâu. Naow nói nghiêm túc đấy, chuyện để P'Gyoza muốn làm gì Naow cũng được. Naow không giả vờ làm kiêu đâu. Naow chỉ sợ P'Gyoza không dám thôi."


"Được rồi nha, Manaow!!" Gyoza cao giọng, bàn tay mảnh khảnh giả vờ đánh như muốn dạy dỗ đứa em nghịch ngợm này cho biết thế nào là phải trái, dù đôi môi của cô không ngừng nở nụ cười.

Ôi trời, con bé này, sao dễ dãi thế không biết! Lỡ cô không kiềm chế nổi, lôi cô ấy vào rừng ngay bên cạnh đường mà 'xử' luôn thì phải làm sao đây!


"Đừng đánh nữa mà, Naow chịu thua rồi!" Manaow giơ tay lên đầu hàng. Gyoza hạ tay xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô đếm đến một trăm để kìm mình lại, không lao đến đứa em nhí nhố trước mặt.


"Còn nói bậy nữa là Gyoza đi về đó." Cô nàng đàn chị nghiêm giọng doạ. Cô không thể làm được. Trái tim này quá yếu đuối rồi. Nếu còn bị trêu như vậy, chắc cô không kiềm chế nổi mất.


"Naow chỉ trêu chút thôi mà. Naow nhớ P'Gyoza lắm. Lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ?"

Manaow tròn mắt rồi áp má vào tay chị, nũng nịu như mèo con, khiến Gyoza chỉ còn biết bật cười rồi nhẹ đẩy ra.


"Còn muốn nhận thưởng không hả?" Cô hỏi với giọng nghiêm nghị.


"Được rồi, được rồi. Naow sẽ ngoan, không nghịch, không trêu gì nữa." Gyoza nhìn cô bé "ngoan" một cách nghi ngờ, không mấy tin tưởng lời nói đó. Nhưng thôi, đã đến đây rồi. Với lại, Naow đã chiến thắng và xứng đáng nhận được phần thưởng mà cô ấy đã mong muốn.


"Đi theo Gyoza, Gyoza sẽ cho Naow thấy phần thưởng Gyoza dành cho Naow." Cô nói rồi dẫn đường về phía lùm cây rậm bên lề. Hướng đi của Gyoza khiến trong đầu người hay nghĩ bậy bạ bắt đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi.


"P'Gyoza, chờ đã, P'Gyoza định đưa Naow đi đâu thế?" Cô ấy thật sự định dắt mình vào rừng thật sao? Chờ đã chứ.


"Đi theo Gyoza đi, đừng lắm lời. Gyoza sẽ cho Naow ngắm sao."


"Ngắm sao gì chứ? Tối nay làm gì có ngôi sao nào, trời mây mù kín mít mà." Manaow chỉ lên bầu trời đầy mây, lắc đầu không muốn đi. Gyoza nhìn cô với vẻ khó chịu rồi quay lại, kéo cô em nghịch ngợm theo sau mình qua mấy bụi cây rậm.

Sao gì? Sao nào chứ!? Khi cô nói sẽ tặng cả cơ thể mình, cô chỉ đùa thôi, cô ấy biết mà!! Những ý nghĩ rối ren và hoảng loạn xoay vòng trong đầu cô trước khi cô chị nhỏ dẫn cô ra khỏi bụi rậm và trước mắt cô là cả một biển sao. Hàng ngàn ngôi sao màu cam trải dài trước mắt.

Nhìn từ trên cao, ánh sáng từ khu nhà máy dầu bên dưới không xa trường đại học hiện ra rực rỡ với hàng nghìn ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng chen chúc khắp nơi, tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ khác là chúng mang sắc cam vàng và trải dài thành từng hàng. Bên kia biển sao đó là vịnh Thái Lan, đen kịt.

Sao mình lại không biết từ trước là có góc nhìn đẹp thế này nhỉ?


"Đẹp không? Đây chính là lý do người ta gọi nơi này là 'Cầu Sao'. Nếu nhìn từ con đường, sẽ bị chắn bởi tòa nhà chung cư của các thầy cô. Nhưng trước khi tòa nhà đó được xây lên, mọi người có thể ngắm toàn cảnh từ Cầu Sao. Giờ thì phải đi xa một chút mới nhìn được." Gyoza ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Đôi giày cô đang đi khiến việc di chuyển trên nền sỏi không mấy thuận tiện.

Manaow nhìn khung cảnh đó và chợt nghĩ đến lần Gyoza dẫn cô ra biển với cái cớ là công việc. Chắc hẳn từ lần đó mà Naow cảm thấy khác về người này. Cô cảm nhận được một góc nhìn mà ít ai có cơ hội thấy, cảm giác may mắn khi được Gyoza cho phép nhìn thấy phần con người thật của chị.

Manaow bước đến chỗ trống bên cạnh và ngồi xuống, ánh mắt hướng về biển sao mà chẳng cần mục đích gì, để tâm hồn lắng dịu trước khung cảnh tuyệt vời này. Cả hai giữ yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, rõ mồn một trong tiếng tim mình đập thình thịch.

Trong lòng Manaow vang lên tiếng gọi, không muốn để lỡ cơ hội này, muốn một lần nói rõ lòng mình. Đây là cơ hội duy nhất để cô đón nhận những cảm xúc mà Gyoza luôn mang đến.


"Chuyện hôm đó Naow nói, có thật là Naow nghĩ vậy không?"

Giọng nói ngọt ngào phá tan bầu không khí im lặng. Manaow, người đang len lén ngắm nhìn gương mặt dịu dàng ấy, khẽ giật mình. Cô không ngờ Gyoza lại nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn ngượng ngùng bất ngờ trào dâng trong lòng. Sao cô ấy có thể hỏi một cách thản nhiên như vậy, trong khi trái tim cô như sắp vỡ tung? Manaow cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho thật bình thường, nhưng dường như tất cả những gì cô nghe thấy lúc này chỉ là tiếng tim mình đập dồn dập.


"Naow không chắc là mình còn thích P'Gyoza không nữa..." Câu trả lời làm người nghe chững lại, tim như lỡ một nhịp. Gyoza đứng yên, thoáng ngỡ ngàng trước khi Manaow tiếp tục nói hết câu.


"Naow nghĩ... chắc là Naow đã yêu P'Gyoza rồi."

Từng lời nói cất lên dịu dàng, dứt khoát, rồi như tan vào màn sương đêm, chỉ để lại nhịp tim bồi hồi, xao xuyến. Đôi mắt sâu thẳm của người vừa thổ lộ ánh lên, nhìn xoáy vào đôi mắt dịu dàng sau lớp kính. Ánh đèn cam nhạt từ biển sao phản chiếu qua cặp kính trong suốt, chẳng thể che được sự rung động ẩn hiện trong ánh mắt. Manaow lại nhẹ nhàng tháo cặp kính ấy ra, chiếc kính vốn phù hợp với người đối diện nhưng giờ lại thấy lạc lõng đến lạ. Khoảnh khắc này, không còn ngăn cách, chỉ còn đôi mắt tìm thấy nhau, lòng cô bỗng ngập tràn cảm xúc khó kìm nén. Dường như tất cả đều phù hợp, mọi thứ mà cô từng chỉ dám mơ nay đã thành hiện thực trong đêm nay. Nếu cô từng khao khát nắm lấy một ngôi sao, thì nay ngôi sao ấy đã ở ngay trước mắt.

Bóng hai người in xuống đất, hoà quyện qua sự dịu dàng của đôi môi khẽ chạm. Nụ hôn ngọt ngào, tinh tế kéo dài trong giây phút, rồi rời nhau đầy luyến tiếc. Hơi thở dịu dàng của người lớn hơn đọng lại trong nụ cười ngọt ngào trên đôi môi mềm.


"Cho Naow mượn một nụ hôn làm tin nhé. Đêm mai, Naow sẽ quay lại để nhận câu trả lời ... P'Gyoza có cảm giác gì với Naow không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top