Chương 14: Khoảng không mơ hồ


Bầu trời lúc này vẫn chưa tỏ, những dải mây ký ức lơ lửng phía trên ngọn núi khi mùa mưa sắp qua đi. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những hạt bụi bị gió lạnh thổi qua, như muốn báo hiệu mùa đông sắp trở lại.

Kỳ thi giữa kỳ vừa qua đã là một thử thách lớn cho các sinh viên năm nhất, những người lần đầu tiên trải nghiệm kỳ thi thực sự ở giảng đường đại học. Họ hẳn đã nhận ra rằng nó hoàn toàn khác biệt so với những ngày còn học phổ thông, không thể so sánh được. Điểm số từ bài kiểm tra kiến thức không có bất kỳ điểm tích lũy nào hỗ trợ thêm. Đó là điểm số quyết định hướng đi tương lai cho hành trình học tập đại học. Sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả sẽ lần lượt được công bố trong hai tuần tới. Lúc ấy, ai sẽ biết mình có thể nhận một chữ "W" trên bảng điểm hay không. Có lẽ sẽ có người dù đạt điểm đậu giữa kỳ với điểm trung bình chênh lệch chút ít, nhưng vẫn quyết tâm nỗ lực để giành điểm ở phần sau của kỳ thi cuối kỳ, tránh phải chịu một chữ "W" trên bảng điểm, để rồi đành đối mặt với chữ "F" thay vào đó. Đương nhiên, những sinh viên thật sự nghiêm túc và quyết tâm, nơi nào có nỗ lực, nơi ấy sẽ có thành công. Bảng điểm có thể sẽ qua được với điểm D, hoặc nếu may mắn, có thể là D+. Nhưng không phải ai chiến đấu cũng đều sống sót. Trong chiến tranh, luôn sẽ có người bị thương.

Có một chữ F trên bảng điểm không có nghĩa là tất cả sẽ kết thúc.


"Điểm thi của em ổn không?" Tiếng nói cất lên phá tan sự im lặng, khiến cô gái mảnh khảnh giật mình. Thực sự, cô đã mải mê suy nghĩ đến mức không hề nghe thấy tiếng bước chân của P'Pure đến gần.


"Anh đi đến chẳng có tiếng động gì cả. Nếu em sợ mà ngã khỏi ban công thì sao?" Gyoza không trả lời câu hỏi mà thay vào đó càu nhàu với người đàn anh. Cô đang ngắm dãy núi phía sau trường đại học, nơi mà lá cây giờ đã bắt đầu chuyển sang màu nâu. Trước khi P'Pure đến, cô đang đắm mình trong dòng suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra kể từ khi bước chân vào ngôi trường danh tiếng này. Chỉ hơn một năm thôi, mà đã thay đổi cô rất nhiều, đến mức cô hầu như không thể nhớ về cảm xúc ban đầu của mình nữa.


"Ai ngờ một người trưởng nhóm nghiêm khắc như em lại nhát gan thế này," người đàn anh trêu chọc, nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ bé bằng ánh mắt quen thuộc, ánh mắt mà anh luôn nhìn cô với sự yêu thương.

Hôm nay, anh hẹn cô ở ban công tầng 4 của Tòa nhà 17, nơi kết hợp giữa ba tòa nhà khác nhau, theo phong cách hiện đại, cao bốn tầng và có hình dáng bán nguyệt với không gian rộng rãi. Tòa nhà xây trên nền cao, ngay cạnh thảm cỏ lớn mà sinh viên ở đây thường gọi là "Bãi cỏ Teletubbies". Thảm cỏ này có các gò đất nhỏ đan xen, trông khá giống với khung cảnh trong bộ phim hoạt hình. Mặc dù thảm cỏ này lúc xanh lúc vàng vì các sinh viên từ khoa Hàng hải thường xuyên dùng nó để luyện tập. Một số mảng cỏ đã bị giẫm nát đến héo vàng. Đây là nơi trường tổ chức buổi họp mặt cổ vũ lớn, tụ họp sinh viên năm nhất từ tất cả các khoa. Hoạt động này được tổ chức để chào đón các sinh viên mới, đánh dấu họ chính thức trở thành thành viên của gia đình Phra Pirun. Họ sẽ chính thức nhận được dấu ấn của khóa học. Hằng năm, trước khi sự kiện kết thúc, sẽ có nghi thức trao dây chuyền hình hạt gạo, được thiết kế bởi người thắng cuộc của cuộc thi năm đó. Mỗi năm, thiết kế hạt gạo lại khác nhau, xác nhận rằng bạn là sinh viên của khóa học này và đã tham gia hoạt động cùng với bạn bè trong lớp. Ai không tham gia sẽ không nhận được dây chuyền biểu trưng của khóa học. Cuối cùng, buổi lễ kết thúc bằng một buổi rước nến theo hình số năm khóa học và tên viết tắt của trường, cùng với bài hát của trường vang lên. Một bức ảnh góc cao sẽ được chụp bởi câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đó là lý do mà Pure đã mời Gyoza đến đây hôm nay, để cùng nhau quan sát từ góc độ mà họ sẽ chụp ảnh khi xếp đội hình.

Hai bước chân lặng lẽ tiến về phía cuối hành lang tầng bốn. Hành lang vắng lặng của một buổi sáng Chủ Nhật không lớp học. Gyoza nhìn ra bãi cỏ rộng mênh mông, xung quanh là những ụ đất nhỏ nhấp nhô. Bãi cỏ này đủ rộng để chứa hàng nghìn người. Chính nơi này, năm ngoái cô cũng từng là một trong những người cầm nến trong buổi lễ bế mạc buổi cổ vũ. Bức ảnh kỷ niệm đó đã ghi lại khoảnh khắc xếp hình số 71 cùng với chữ viết tắt của trường.

Đôi mắt tròn lén nhìn về phía bóng dáng cao lớn của trưởng nhóm cổ vũ năm ba, người đang cầm giấy và bút chì trên tay. Hình ảnh của ai đó chợt chồng lên trong đầu cô khi nhìn anh. Nếu như P'Ploy có khuôn hàm sắc nét và gương mặt góc cạnh như P'Pure, hẳn hai người họ giống nhau đến mức khó mà phân biệt.


"Nhìn biểu cảm đó là đang nghĩ đến Ploy đúng không?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong khi mắt vẫn dán vào sơ đồ trước mặt. Bị bắt gặp khi đang lén liếc người khác, Gyoza cúi mắt xuống. Bị đoán trúng tâm ý chỉ qua ánh mắt, chẳng phải quá xấu hổ hay sao? Hơn nữa, việc nghĩ đến một người khi đang ở bên người khác lại càng ngại ngùng hơn.


"Đọc suy nghĩ người khác như thế thì mất lịch sự đấy," cô cố lên tiếng để che đậy nỗi bối rối của mình. Thật ra, người thất lễ là cô, khi lại để tâm trí đi lạc hướng trong khi đang đứng cạnh người trước mặt.

P'Pure chỉ khẽ mỉm cười, không bận tâm đến lời trách móc nhẹ nhàng của cô em khoá dưới. Đôi mắt sắc bén của anh liếc nhìn gương mặt cô trong giây lát rồi lại hướng về bãi cỏ bên dưới.


"Đừng tự trách bản thân. Ploy đã chuẩn bị tâm lý từ lúc đưa chiếc dây chuyền cho Gyoza rồi. Em ấy đã sẵn sàng từ ngày đầu tiên." Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói nghiêm túc nhưng bình thản. Anh đã biết hết mọi chuyện giữa cô em khoá dưới với người em sinh đôi của mình. 


"Gyoza đã đủ dũng cảm để nói rõ ràng mọi chuyện, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Nói rồi anh lại cúi xuống xem xét sơ đồ trên giấy.


"Anh là quỷ đội lốt người à? Sao mà anh biết rõ suy nghĩ của Gyoza đến vậy chứ?"

Gyoza bật cười nhẹ khi cảm thấy lòng dịu lại sau những lời của P'Pure. Anh luôn bình tĩnh, làm cô thấy yên tâm khi ở cạnh như một người anh đáng tin cậy. Tuy có đôi lúc nghiêm nghị, nhưng mỗi khi anh trở nên lạnh lùng thực sự, sự đáng sợ đó vượt quá sức tưởng tượng. Chính cô cũng từng trải qua một lần và mong rằng đó sẽ là lần duy nhất trong đời.


"Nếu anh bảo là đúng thì sao?" P'Pure khẽ gấp cuốn sổ mỏng đựng bản phác thảo lại, cất vào túi. Anh bất ngờ nghiêng người sát lại gần khiến Gyoza giật mình, lùi về phía sau cho đến khi lưng tựa vào tường. "Nghĩa là anh biết hết mọi điều em đang suy nghĩ và lo lắng."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, đôi mắt sắc bén nhìn cô ở khoảng cách gần làm cô khó lòng hiểu được điều gì ẩn chứa trong đó. Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua gò má. Mùi hương quen thuộc từ người anh trai đứng trước mặt khiến tim Gyoza đập mạnh hơn. Không phải là hồi hộp hay ngượng ngùng, mà là hoảng loạn!!

P'Pure trong một khía cạnh mà cô chưa từng thấy?

Rồi anh ấy lùi lại, ánh mắt nghiêm nghị quay đi, không đối diện với cô nữa.


"Lời hứa của chúng ta hôm đó, anh xem như em đã giữ trọn vẹn. Nếu em không muốn làm trưởng nhóm nữa, anh sẽ không nói gì."

Lỗi là do anh đã đặt gánh nặng lên vai cô. Gyoza chỉ là một cô gái, vậy mà phải gánh chịu áp lực từ khoa, từ các anh chị và từ tất cả những người đang dõi theo. Cô đã phải mang trên vai danh dự, phẩm giá, và uy tín của khoa.


"Giờ em có thể buông bỏ rồi. Chiếc mũ mà Gyoza đang đội, anh hiểu rằng nó quá nặng, khiến Gyoza mệt mỏi, và em cần được tự do. Ngay từ đầu em đã không muốn nhận nó. Anh xin lỗi vì đã ép em nhận vị trí này."

Đúng vậy, chính anh đã dùng lời hứa ngày ấy để ràng buộc cô ở bên cạnh mình, giữ cô trong tầm mắt, lợi dụng tình cảm và niềm tin mà bạn bè trong khoa dành cho cô để làm dây trói buộc. Trách nhiệm của một trưởng nhóm kỷ luật chưa bao giờ bị cô bỏ bê, cô luôn làm tốt, nhưng giờ đây, chính chữ "trách nhiệm" lại giam cầm cô, lấy đi tự do.

Tự do trong cảm xúc gọi là... tình yêu.

Anh không phải là ác quỷ có thể đọc thấu lòng người như Gyoza vừa trách móc. Anh chỉ là người anh trai của cô, một người anh ích kỷ, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em mình, dùng vị trí của mình để giữ cô ở bên, để không phải lo mất dấu cô. Anh và Ploy nào khác nhau gì đâu? Ploy dùng chính tình cảm của mình để níu chân cô, giữ cô lại với những xúc cảm rối ren. Nhưng giờ đây, chiếc dây chuyền bánh răng, thay cho trái tim của cô ấy, đã được trả lại. Đã đến lúc cô ấy cũng phải trả lại tự do cho cô.


"Nếu em muốn, anh sẽ gỡ bỏ vị trí trưởng nhóm của em, Gyoza."

Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự tan vỡ. Bờ vai rộng của người anh giữ vị trí trưởng nhóm năm ba khẽ run lên. Cảm giác nào đó dâng trào khắp cơ thể, tạo ra một bầu không khí khó chịu, bối rối, và kinh ngạc. Sự im lặng bao trùm cả hai.

Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Không khí chỉ còn là những cơn gió nhẹ thổi qua. Đôi mắt tròn sau lớp kính hướng về phía bờ vai rộng ấy. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào cho đúng.

Nếu không có trách nhiệm phải gánh vác, không cần bảo vệ danh dự hay phẩm giá của khoa, cô sẽ lại trở về là Gyoza ngày xưa, người có thể làm bất cứ điều gì, không quan tâm đến ánh mắt hay lời đàm tiếu của ai. Cô sẽ yêu ai mà mình muốn yêu, đón nhận tình yêu mà không cần thấy hổ thẹn hay ăn năn. Đôi môi căng mím chặt, cô lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của mình, tìm ra câu trả lời cho điều trái tim mình muốn nhất, và cuối cùng đã có được câu trả lời.


"Em xin lỗi, P'Pure..." Gyoza nói sau một lúc im lặng. Cô bước lên trước, đối diện với anh, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào mắt anh mà không trốn tránh. Đây là quyết định mà cô đã suy nghĩ thấu đáo.


"Gyoza sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí này đâu. Không phải chỉ vì anh muốn buông tay thì em sẽ chấp nhận đâu."

Giọng điệu vui vẻ của Gyoza phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước đó, không còn chút dấu vết nào. Đôi tay nhỏ đưa lên, nắm lấy cánh tay anh, kéo cô lại gần hơn, nhìn lên khuôn mặt sắc sảo của người anh.

Mái tóc dài buông xõa, cô nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch.


"Đừng tự quyết định một mình chứ. Em đã làm công việc của mình lâu rồi, sao anh có thể buông tay em dễ dàng vậy được? Hay là... anh có con cưng khác rồi phải không?"

Giọng điệu nũng nịu khiến người nghe không khỏi bất ngờ vì tâm trạng thay đổi quá nhanh. Đôi lông mày đen khẽ nhướng lên, đôi mắt sắc liếc nhìn khuôn mặt sáng ngời của cô em thân thiết giờ đang giả bộ buồn bã, khiến anh vừa cảm thấy bực bội vừa không thể ngăn mình bật cười.

Đúng là Gyoza lúc nào cũng vẫn là Gyoza. Thôi thì cứ để cô ấy cố chấp, nếu có cơ hội lùi mà cô vẫn muốn bám trụ, thì cứ để cô ấy ở lại đi.


"Chịu thôi. Dạo này Warang làm việc tốt đến mức chắc phải trao giải thưởng cho cô ấy rồi. Khác hẳn với một số người ở đây chỉ toàn trốn việc để đi xoa dịu vết thương lòng của mình." Câu nói đi kèm nụ cười mỉa khiến lòng Gyoza nhói đau.

Ôi trời, miệng gì mà sắc như dao kéo thế không biết!

Gyoza tỏ vẻ khó chịu trước những lời trách móc chạm đến trái tim. Cô biết rằng P'Pure biết hết mọi chuyện, chẳng có gì cô có thể giấu được người này. Nhưng đâu cần phải nói thẳng đến vậy chứ!! Nhìn nụ cười ấy, càng cảm thấy đau lòng hơn. Nếu đã châm chọc đến thế, sao không cầm dao đâm luôn cho xong!!


"Bà Warang đã làm nũng với anh thế nào mà lại thành con cưng của anh được thế?" Gyoza cố chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục câu chuyện về bản thân. "Anh quên Gyoza rồi sao? Đây là Gyoza của anh mà, không nhớ à?" Cô bám lấy cánh tay anh, đong đưa qua lại như trẻ con đòi quan tâm. "Gyoza, em gái yêu quý của anh đây này."

Pure biết Gyoza đang cố tình lảng sang chuyện khác. Anh không nói gì, cũng không đáp lại trò đùa của cô em gái, dù khuôn mặt anh không giấu được nụ cười trêu chọc. Anh chỉ thở dài trước sự nhõng nhẽo, trẻ con của cô nàng đang giữ vị trí trưởng nhóm kỷ luật này.


"Trời ơi!!!! Trả lời đi, đừng im lặng mà, trả lời Gyoza đi mà~"


"Buông tay anh ra, con bé này, em cứ bám riết lấy anh như thế này à?" Cô vẫn níu lấy tay người mà cô coi là anh trai, như chú khỉ con bám chặt lấy mẹ. Một cảnh tượng mà Pure chẳng dám tưởng tượng, nếu có cô cậu năm nhất nào đó nhìn thấy, anh sẽ phải làm gì đây?

Danh tiếng mà anh đã tự tay xây dựng cho khoa này chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Nhìn thấy nụ cười của người anh mà cô kính trọng, Gyoza cảm thấy an lòng, hy vọng mình đã đưa ra quyết định đúng khi chọn con đường này, dù cô vừa đến một ngã rẽ dẫn lối sang hướng khác. Trách nhiệm của cô không còn nhiều, và cô cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Nghĩ lại, mối quan hệ với Manaow hình thành quá nhanh, đến mức cô không thể không cảm thấy liệu mọi thứ có thực sự như cô nghĩ. Có lẽ cô nên chậm lại một chút, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không vội vàng. Thời gian này sẽ giúp cô chứng minh một điều gì đó, và cũng chứng minh cả trái tim của chính mình.

Nếu những lời nói tối hôm ấy là thật lòng, thì mình phải chờ cô ấy thôi. Chờ đến khi cô ấy sẵn sàng. Chờ đến lúc mọi thứ ổn định. Chỉ còn hai tháng nữa để chứng minh rằng...

Lời tỏ tình hôm ấy không chỉ là những lời hão huyền.


########


"Điểm thi giữa kỳ của mày thế nào?"


"Nếu còn coi tao là bạn, thì đừng hỏi câu này để làm tao bực bội, bạn hiền.


"Ê ê, đừng có mà khóc mà."


"Tao không khóc nha. Có rớt một hay hai môn cũng chẳng làm bảng điểm của tao xấu đi được. Tao nói mày rồi mà."

Manaow nhìn thằng bạn thân đang rối rít đến mức tóc tai bù xù. Điểm giữa kỳ đã được công bố cho tất cả các môn, và anh chàng Jom "chất lừ" yêu thích ngủ trong lớp hơn bất cứ thứ gì cuối cùng cũng nếm trải cảm giác phải đăng nhập vào hệ thống để xin rút môn. Đã rút một lần rồi mà vẫn không biết sợ. Nếu cứ sống chậm thế này, chắc bạn thân cô sẽ bị cho nghỉ học sớm.


"Này mọi người, nhìn đây! Lịch thi đấu của Freshy Game có rồi!"

Giọng Kavi, trưởng nhóm, vang lên, gọi tất cả bạn bè trong khoa lại giữa lớp. Hôm nay, cả nhóm có tiết của thầy Rachata, nhưng thầy phải dự họp gấp, nên cả lớp được nghỉ tiết này. Nếu về phòng ký túc xá thì phí thời gian, nên cả nhóm quyết định ngồi trong lớp đợi đến buổi học chiều.


"Khoa mình thật là thiệt thòi quá."


"Đúng rồi, khoa mình ít nữ lắm. Mà thi đấu nữ thì khoa mình không đủ người để thi đấu hết các môn, chắc không thể xếp cho một người thi đấu lại nhiều môn đâu."


"Này này, đừng xem thường nữ khoa mình chứ. Một người trong số đó đã đấm một cậu bên khoa khác ngã lăn ra đất đấy. Mọi người quên rồi sao?"

Câu nói này làm cả lớp bật cười lớn.

Manaow mỉm cười khi nghe mình được nhắc đến. Ôi trời, mấy người này, bao giờ thì mới ngừng trêu chọc chuyện này chứ? Cô nàng cao ráo bước thẳng tới giữa nhóm bạn nam nữ đang đứng xung quanh nhìn vào lịch thi đấu.


"Nào, để tao xem nào." Cô giật lấy tờ lịch thi đấu từ tay Rungnapa, một người bạn cùng khoa.


"Naow, mày chỉ nên chơi bóng rổ thôi. Mày còn tham gia giải đấu dành cho tân sinh viên nữa đó. Không thì các khoa khác lại bàn tán, nghĩ bọn mình tập luyện đến mức cơ bắp cuồn cuộn nữa."

Rungnapa trêu cô bạn, vừa kéo tờ lịch lại từ tay cô đại diện nữ nổi bật nhất của khoa. Không phải là muốn thắng trong môn này, mà chỉ là muốn nhắc nhở cô bạn, không muốn để Manaow phải quá sức.


"Này! Tao đúng kiểu con gái kỹ thuật chuẩn đấy, vừa trẻ vừa khỏe," Manaow đáp lại, giọng trêu chọc khiến các bạn bật cười vui vẻ.


"Con gái khoa mình khỏe lắm, khỏe như máy biến áp vậy."


"Đừng khen nữa, kẻo lại tự đắc thật đấy. Pam, Pam, Pam, Pam."

Đám bạn nhanh chóng hưởng ứng trò đùa bằng cách hát một đoạn trong bài cổ động kỹ thuật mà các anh chị mới dạy trong buổi cheer không chính thức gần đây, mà họ gọi là "Khao Pok Dam."

Với sự thân thiết ngày càng tăng, cách xưng hô giữa họ cũng không còn lịch sự như lúc mới vào học. Số lượng sinh viên của khoa này không nhiều như các khoa khác, nên mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt là con gái học ngành kỹ thuật. Số lượng nữ ít hơn hẳn so với nam, nữ chỉ tầm một phần ba nam. Trong khi ở các khoa khác nữ sinh viên nhiều hơn gấp ba bốn lần, nhất là ở Khoa Quản trị. Khoa đó còn đông hơn nữa.


"Tao chắc chắn là cái máy biến áp của khoa mình mạnh nhất, nên đừng chịu thua tụi con gái khoa Quản trị nhé. Dồn sức và đè bẹp chúng nó đi!" Kawi ngắt lời, khiến Rungnapa trợn tròn mắt phía sau. Trước khi cô nàng có thể lên tiếng, cô tân sinh viên nữ của khoa đã nhanh chóng đứng ra chắn đường không cho cô chen vào.


"Rung, tin tao đi. Tao làm được mà. Phải thắng thôi, không là nhục chết với đám bên khoa Quản trị."

Không phải vì lời cam kết của bạn mà Rungnapa mềm lòng, mà chính ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm của Manaow khiến Rung đành để bạn ghi tên mình vào danh sách gần như tất cả các môn thể thao có lịch thi đấu không trùng giờ.


"Đừng có thua đấy nhé! Thua là tao đập mày không thương tiếc đâu."

Lời hăm dọa của bạn chẳng làm Manaow sợ, mà ngược lại còn khiến cô cười rạng rỡ. Nhưng điều đó lại chẳng xi nhê gì với "bà mẹ" của lớp, Rungnapa.

Hừ! Đúng là đồ con gái, bớt làm màu lại coi!


"Đây, cuốn sách tổng hợp sinh viên năm ba mà bà hỏi này. Sao bà cứ hỏi mượn mãi thế?" Aey thảy cuốn sách bìa đỏ chót, to như cái gối qua cho Manow.


"Cảm ơn nha." Manaow đón lấy cuốn sách. Đây là quyển ghi lại thông tin của toàn bộ sinh viên ngành kỹ thuật mỗi năm học, đều đặn được biên soạn và lưu giữ.


"Bà mượn làm gì thế? Định tìm thông tin sinh viên năm ba nào à?" Aey tò mò hỏi vì gần đây Manaow cứ hỏi đến cuốn sách này suốt từ kỳ thi giữa kỳ.


"Không, tôi chỉ muốn xem cho vui thôi." Ánh mắt Manaow bối rối, né tránh câu hỏi của bạn.

Mặc dù rất tò mò nhưng Aey quyết định bỏ qua chủ đề này vì còn có chuyện khác muốn hỏi Manaow để tìm hiểu thông tin.


"Này, Naow," Aey hít một hơi sâu rồi mở lời.


"Huh?"


"Bà với Looktarn có chuyện gì à?"

Câu hỏi mập mờ khiến người bị hỏi sững sờ. Sao Aey biết được? Hay là Looktan kể gì rồi!!? Manow kinh ngạc đến nỗi Aey phải hỏi lại khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn.


"Này! Sao bà trố mắt ra thế? Trả lời tôi đi! Bà với Looktarn có chuyện gì à? Dạo này thấy hai bà cứ né nhau suốt, mấy tháng nay rồi ấy."

Ôi trời sao không hỏi thẳng ngay từ đầu đi chứ? Tim muốn thòng xuống tận chân!! Tiếng nói trong đầu Manow lập tức lên tiếng.


"Không có gì cả. Tụi tôi bình thường mà. Có tránh né gì đâu. Bà nghĩ nhiều quá rồi đó nha~"

Cố ý kéo dài giọng và lên tông ở cuối câu khiến Aey càng tin rằng hai người này chắc chắn có vấn đề gì đó. Hỏi thì một bên thì không nói, còn một bên thì bảo là chẳng có gì.

Thật không thể tin ai được!!


"Tôi không biết giữa bà với Looktarn có chuyện gì, nhưng chắc chắn là Looktan không phải người khơi mào đâu. Bà ấy rất quan tâm Naow đó." Aey nói bóng gió, dù biết rõ bạn mình cảm thấy gì.

Mặt Manaow thoáng buồn. Bà muốn tôi làm gì bây giờ? Nhận trách nhiệm rồi làm bạn gái cô ấy hay đền bù cho cái chuyện đã xảy ra đêm đó?

Nhưng lúc ấy, cả hai đều đã đồng ý. Dù cho có cảm thấy suy nghĩ của mình ích kỷ đi nữa, nhưng cũng đành chịu thôi, hai kẻ say xỉn nói chuyện với nhau sẽ dẫn đến kết quả như thế đấy.


"Đừng lo, tôi sẽ tự mình giải quyết."

Manaow hứa với bạn mình, dù chính cô cũng chưa biết phải giải quyết vấn đề này ra sao.


Các câu lạc bộ sinh viên trong trường lại bận rộn trở lại khi hai sự kiện lớn được dời sang tổ chức cùng lúc. Sau hội thao sẽ là FRESHY DAY & FRESHY NIGHT. Mỗi sinh viên bắt đầu tản ra làm nhiệm vụ của mình. Tân sinh viên phải chia đội để tập, tham gia thi đấu, luyện tập thể thao và luyện cổ vũ. Những khoa đông người như Khoa Quản trị thì không lo lắng gì, nhưng Khoa Kỹ thuật, nơi chỉ nhận ít sinh viên mỗi khóa, lại phải làm việc cật lực. Các sinh viên năm nhất trong khoa, ai cũng phải gánh ít nhất một nhiệm vụ, có người còn kiêm nhiệm nhiều thứ. Vừa phải là vận động viên, vừa phải làm cổ động viên, mà khu vực khán đài cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Gyoza nhìn vào tờ danh sách tên vận động viên cho từng môn. Tên của ai đó được viết xiêu vẹo, nguệch ngoạc ở gần như mọi môn thể thao.

Nhóc này! Có cần phải làm đến mức này không chứ.

Miệng thì than thở vậy, nhưng trên môi lại nở nụ cười đến tận mang tai. Chỉ cần nhìn thấy chữ ký của người kia thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ, mặc dù chẳng rõ tại sao. Có lẽ là vì chữ ký đó như một minh chứng, rằng cô ấy vẫn ở đây dù cô chưa có cơ hội gặp mặt.

Các phòng sinh hoạt câu lạc bộ của từng khoa đều nằm trong Tòa nhà số 9, ngăn cách nhau bằng các vách kính trong suốt. Phòng Tổ chức Đoàn - Hội nằm ở trung tâm. Thật ra, chỉ làm việc của khoa mình thôi cũng đã khá mệt, nhưng "người anh tốt bụng" P'Pure lại được bầu làm Chủ tịch Tổ chức Đoàn - Hội, nên nhận tất cả các trọng trách, từ Chủ tịch Khoa, Chủ nhiệm Khoa đến Chủ tịch Đoàn Hội Sinh Viên. Mỗi khoa đều có người được cử vào đội ngũ này, dù là nhóm lớn hay nhóm nhỏ, để cùng nhau thúc đẩy công việc này hoàn thành thành công. Tuy nhiều người là thế, công việc lại chẳng ít, và cuối cùng, mọi thứ lại quay về mô típ cũ: người anh dễ thương vẫn luôn giao thêm phần việc cho người thân cận nhất là P'Ploy, cô em song sinh của anh ấy và Gyoza, cô em gái 'ruột thừa' đến hỗ trợ.

Đôi mắt tròn ngắm nhìn hai anh em sinh đôi đang tranh luận về chủ đề của sân khấu cuộc thi Freshy, cảm giác thật khó tả khi cuối cùng ba người lại có thể ở bên nhau, như những ngày xưa cũ.


"Bà cô Gyoza!," giọng trầm của ai đó kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.


"Nếu định gọi tôi là 'bà', thì anh cũng đâu cần gọi em là 'cô' đâu, P'Beer!" Cô nhấn mạnh từ cuối câu bằng giọng nặng nề, đồng thời ném một tờ giấy nhàu nát vào người đối diện, như một kiểu trêu đùa thân thiết.


"Trời!! Em có cần ra tay mạnh vậy không?" Beer, một trong những trụ cột của Khoa Điện, đưa tay đẩy đầu cô em nhỏ đến mức cô phải chao đảo. Khi thấy ánh mắt khó chịu mà cô dành cho, Beer chỉ cười lớn, khoái chí vì đã trêu chọc thành công. Đôi lúc, Gyoza cũng tự hỏi, không biết mấy người bạn trong khoa có coi họ là con gái thật không nữa.

Có lo bạn bè bị thương không? Suốt ngày cứ nghịch như vậy, mấy người điên à!!! Khi còn là sinh viên năm nhất, các anh chị khóa trên lúc nào cũng nhắc nhở trong những buổi sinh hoạt:


"Hãy quan tâm bạn bè của mình."

Hoặc...


"Nam sinh nhớ chăm sóc bảo vệ các bạn nữ nhé." Vì khoa Kỹ thuật có ít nữ như mặt trăng lạc lõng giữa các vì sao, nên các anh chị luôn nhắc nhở nam sinh bảo vệ các bạn nữ. Thế mà, mỗi ngày lại gặp cảnh này đây.

Chỉ giỏi chọc ghẹo nhau thôi!!!


"Thôi đừng có chọc em nữa, nói xem anh có chuyện gì cần báo nhanh đi." Giọng điệu nghiêm túc pha chút cáu kỉnh vang lên khi người bị trêu bắt đầu mất kiên nhẫn. Beer ngừng đùa giỡn, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.


"Time, trưởng khoa, nhờ anh hỏi khi nào thì bắt đầu thu sổ ký tên của các em khóa dưới. Tụi khoa khác hình như đã xong hết rồi. Càng thu sớm, càng có kế hoạch cho ngày chạy bộ nhanh hơn. Hoạt động của mấy đứa cuối cùng cũng sắp xong rồi. Năm nay mệt quá trời luôn, nhiều việc quá." Câu cuối cùng của Beer chèn thêm một tiếng than thở nhẹ.


"Yên tâm đi anh, em sẽ kiểm tra tài liệu của dự án này trước khi gửi cho thầy trưởng khoa."

Việc thu thập sổ ký tên mà các em năm dưới phải lấy chữ ký từ các anh chị là để kiểm tra xem các em có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ không. Dù không lấy đủ chữ ký như yêu cầu, ít nhất cũng thấy được nỗ lực của các em. Để nhận được chiếc bánh răng đâu phải dễ. Thực sự không dễ chút nào. Đôi mắt sáng long lanh nhưng bỗng chốc tối lại khi nghĩ về thời mình còn là sinh viên năm nhất. Nói tốt thì cũng có cái tốt, nói tệ thì cũng có cái tệ. Điều tốt có lẽ là tình bạn của mình.

Điều không tốt có lẽ là...


"Thôi được rồi, nhớ báo anh lúc nào thu để anh còn báo lại nhé," Beer hối cô đàn em, cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm.


"Vậy khi nào khoa mình thu lại quyển sổ bìa đen?"


"Sau ngày hội thao, đó là ngày cuối cùng mọi người giữ cuốn sổ bìa đen đó."


"Thế thì báo với anh Time là em sẽ thu sổ vào ngày cuối cùng đó. Anh ấy và các anh chị muốn tổ chức buổi nhận bánh răng khi nào, thì cứ viết dự án và gửi cho P'Pure duyệt. Em sẽ lo phần này."


"Rõ rồi," Beer gật đầu rồi quay đi lo chuyện của mình. Dù mỗi khoa trong khoa Kỹ thuật có cuộc họp cổ vũ riêng để dễ quản lý, nhưng sẽ có buổi chạy truyền thống cho toàn bộ sinh viên cùng chạy cùng nhau một lượt.


"Đã có kế hoạch cho buổi trao bánh răng rồi à?" Anh trưởng kỷ luật năm ba bước tới hỏi cô em đang ngồi tại bàn làm việc của mình.


"Vâng, năm nay kế hoạch trao sớm anh ạ. Cũng tốt, vậy hoạt động sẽ kết thúc sớm hơn," người em trả lời giọng mệt mỏi, không biết là vì kiệt sức hay vì tâm trạng.


"Yên tâm đi P'Pure, em sẽ kiểm tra giấy tờ dự án này trước khi gửi cho trưởng khoa."


"Ôi, không cần đâu, Warang sẽ lo phần này. Dự án thể thao năm nay cũng là của Warang mà. Hai đứa chẳng phải đã phân chia công việc sao?" Pure vừa nhăn mặt vừa băn khoăn, không hiểu mình có bỏ sót gì không.

Câu trả lời là im lặng, như thể anh vừa nói chuyện với không khí.

Rõ ràng là hai người đang giận nhau, không phải chuyện nhỏ đâu.

Đây là điều mà tâm trí sắc bén của Pure nhận thấy khi quan sát hành động của cô em thân thiết.


"Có muốn anh nói chuyện giúp không?"


"Không cần đâu anh. Nếu người ta không muốn nói chuyện với Gyoza thì thôi, đừng ép làm gì." Bàn tay nhỏ nhét xấp tài liệu cô đang đọc vào túi, lấy chìa khóa xe ra, rồi quay qua chào các anh chị trong phòng câu lạc bộ kỹ thuật.


"Gyoza về trước nhé." Cô bé bước tới chào chị gái thân thiết, Ploy, trước khi ra về. Pure chỉ biết chớp mắt nhìn theo bóng dáng cô em mình.


"Bé con có chuyện gì thế? Sao trông buồn bã vậy?" Ploy bước đến hỏi anh trai mình


"Vẫn là những vấn đề cũ thôi. Có muốn giúp cũng chẳng thể làm gì được. Ngay cả bản thân mình còn không giải thoát nổi." Pure đáp trước khi bước đi, để lại cô em gái sinh đôi với vẻ mặt đầy hoang mang.

Gyoza ném mình lên giường. Cảm giác trống rỗng lấp đầy ngực. Trống rỗng đến lạ thường. Một người là bạn thân nhất của cô, người kia lại là người đã khiến tim cô xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Làm sao cô có thể giải quyết đây? Tại sao cuộc sống của cô lại rối tung lên như thế?

Mối quan hệ giữa cô và những người xung quanh quá rối rắm, phức tạp đến mức dù cố gắng gỡ rối bao nhiêu cũng không thể thoát ra được.

Cô với tay lấy chiếc hộp gỗ đặt ở đầu giường, ngắm nhìn nó với một cảm giác mệt mỏi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bất lực trước những gì đang xảy ra. Chẳng phải chính cô là người gây ra vấn đề này sao? Vậy cô có thể trách ai đây? Ngón tay thon thả mở khóa chiếc hộp gỗ và mở nắp ra. Bên trong là hai cuốn sổ chữ ký. Một cuốn nhàu nát và đầy dấu vết của băng dính trong, như thể nó đã bị hư hỏng nặng nhưng đã được sửa chữa cẩn thận để giữ nguyên hình dáng ban đầu. Cuốn còn lại mới hơn nhiều, trắng và sạch, chỉ có nét chữ mảnh khảnh nguệch ngoạc viết tên chủ nhân ở góc dưới bìa.


"Chị có thể ký tên cho em được không?

"Ừm... Em cần chị ký tên cho đúng không? Thế em có gì đổi lại đây?"

"Chị muốn em làm gì em sẽ đều làm hết."

Gyoza cầm bút lên, dừng lại một lúc trước khi đặt ngòi bút xuống trang đầu tiên của cuốn sổ.

Dòng chữ ký Kaniknan // Warker#2 được viết cẩn thận đúng như lời hứa đã trao. Nét chữ gọn gàng, đều đặn và một dòng chữ nhỏ được ghi thêm ở cuối chữ ký.


"Gyoza đã giữ lời hứa rồi nhé."

Gyoza nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa viết một hồi lâu. Liệu cô ấy có còn là một cô nhóc ngoan ngoãn, nghe lời cô như trước đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top