Chương 13: Nhớ (nhưng không thể chạm tới)


3:15 sáng.

Chiếc đồng hồ trên tay cô hiển thị con số đó. Bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ có ánh sáng cam từ những chiếc đèn đường hắt ra. Đôi chân dài tiếp tục bước đi trên con hẻm nhỏ vắng lặng. Thật lạ lùng, khi ngày thi giữa kỳ đang đến gần, con đường quanh trường đại học không bao giờ chìm vào giấc ngủ. Sinh viên vẫn thường học khuya, rồi họ sẽ ra ngoài tìm chút gì đó để ăn vào lúc nửa đêm để lấy thêm năng lượng. Thế nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến lạ, không giống trái tim cô đang gào thét, la hét điên cuồng. Nhiều đến mức cô không thể ngồi yên, bồn chồn hơn bất cứ đêm nào trước đó. Tại sao cô không thể bình tĩnh lại? Đem người khác để lấp đầy khoảng trống chẳng giúp được gì, chỉ khiến cô càng thêm thèm muốn người ấy hơn. Chỉ cần được nắm tay như đêm đó là đã đủ rồi.

Đôi mắt sắc nhắm lại, hít một hơi thật sâu trong cái lạnh trước khi thở ra nặng nề. Bất chợt nghĩ đến cơ thể trần trụi đang ngủ trên giường của mình ngay lúc này, một điều không nên xảy ra. Manaow biết rõ điều đó. Cô luôn coi Looktarn là bạn. Suốt hai tháng quen biết, cô nghĩ rằng họ sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng chuyện xảy ra đêm qua, dù Looktarn giả vờ say, dù Looktarn đề nghị làm người thay thế, dù cô đã nói rõ rằng chỉ là bạn tình, cuối cùng người quyết định để chuyện đó xảy ra lại là cô. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách tình yêu. Tình yêu không được đáp lại khiến con người ta trở nên ích kỷ, dùng người khác để xóa đi nỗi đau trong lòng. Còn người kia, cô ấy dùng thân xác để đổi lấy tình cảm mình khao khát.

Biết là sai, nhưng vẫn làm... Nghĩ lại giờ cũng chẳng thể thay đổi gì.

Manaow dừng chân trước một tòa nhà năm tầng. Đó là nơi người đã khiến cô nhớ  đến mức phải tới đây chỉ để đứng nhìn ban công của người đó. Thật là điên rồ. Cô chỉ biết nguyền rủa bản thân vì sự vô lý mà mình đang làm.

Cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô siết chặt tay ôm lấy ngực. Cô cảm thấy hơi bực mình vì đã không mang theo áo khoác. Dáng người cao gầy khẽ rụt vai lại vì lạnh, nhìn lên ban công của căn phòng ở cuối tầng năm. Giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi. Nếu tính ra, Manaow mới quen Gyoza hơn hai tháng, nhưng những hoạt động mà họ đã cùng làm khiến Manaow cảm thấy thân thuộc hơn với cô ấy. Cảm giác chật cứng trong lồng ngực, dồn nén và bùng nổ thành lời tỏ tình vào buổi tối hôm đó.

Yêu sao?

Không thể nào... quá sớm mà, phải không? Vậy thì thứ gì đã khiến cô phát điên, từ kí túc xá đi bộ đến đây chỉ để nhìn lên ban công căn phòng của người kia? Yêu, thích hay chỉ là say mê thoáng qua? Manaow không muốn tìm câu trả lời ngay lúc này. Cô chỉ biết rằng nó làm cô bất an đến mức phát điên.

Manaow thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô cần một câu trả lời rõ ràng. Đôi mắt run rẩy khi nhìn vào nhau lúc đó không phản ánh cảm giác tương tự mà cô đã cảm nhận. Hay sự im lặng giữa họ chính là câu trả lời? Im lặng, như thể cô ấy chưa từng nghe lời tỏ tình từ miệng mình? Hay có lẽ sự không chắc chắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Gyoza đang hẹn hò với người đàn anh đó. Hai người họ đã hôn nhau trong bóng tối. Và có lẽ cô ấy đã cảm thấy không thoải mái khi bị một người em lớp dưới tỏ tình dù đã có bạn trai nhưng không thể công khai. Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười châm biếm, tự chế giễu bản thân vì những cảm xúc mơ hồ và sự thương hại dành cho chính mình. Tại sao cô lại nghĩ về điều này? Những hành động của người kia đã thể hiện rõ thay cho những lời mà cô không cần phải nói.


"Gyoza không cảm thấy giống như Naow."

Cô nên rời đi, rời khỏi nơi này, bỏ lại cảm giác này và rời xa người không yêu cô.

Đôi chân dài đang định bước ra khỏi khu vực trước kí túc xá nơi cô đã đứng khá lâu, thì ánh đèn pha từ một chiếc xe máy chiếu thẳng vào khiến cô phải nheo mắt. Cô đưa tay lên che ánh sáng chói mắt.


"Naow! Cậu làm gì ở đây vậy?" Aey, cô bạn cùng khoa, bước xuống từ chiếc xe máy.


"Aey, cậu sống ở kí túc xá này à?" Manaow tránh trả lời câu hỏi, liếc nhìn túi đeo vai mà bạn cô đang mang. Bên trong đầy những cuốn sách và giấy tờ học tập. Aey chắc vừa đi học nhóm về.


"À... đúng rồi."


"Cậu đi học nhóm môn gì mà giờ này mới về thế?"


"Học nhóm môn Toán I, mình yếu môn đó." Khuôn mặt của cô bạn học lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Mình học cả đêm với một nhóm đông người, nhưng chẳng tiếp thu được gì. Ở đó chỉ làm phiền người khác thôi nên mình về sớm. Mình định lên phòng và tự học lại."


"Aey có muốn mình dạy kèm cho không?" Manaow đề nghị. Đây là môn mà cô giỏi.


"Được không? Tối nay luôn hả?!" Mắt bạn cô mở to vui sướng.


"Tối nay cũng được, nhưng Aey, cậu ổn chứ? Không buồn ngủ sao?"


"Ổn mà. Mình đã ngủ cả ngày rồi. Thôi đừng phí thời gian, còn nhiều môn khác phải ôn nữa." Aey đi trước đến cửa kính, bấm thẻ từ để mở khóa. Manaow theo sau bạn mình, lòng thầm nghĩ là gì cũng được, ít nhất cô cũng không phải quay về phòng để gặp người đó. Aey dẫn cô vào thang máy và nhấn tầng năm. Đúng ngay tầng mà chị ấy cũng ở.


"Aey, cậu không có bạn cùng phòng à?" Manow hỏi khi thang máy đưa cả hai lên tầng trên.


"Hồi đầu học kỳ, mình không kịp đặt phòng ký túc nên giờ mình phải ở đây một mình. Hầu hết bạn bè đều sống trong ký túc, nhưng Naow sống bên ngoài đúng không? Thật ra, cuối tháng này mình sẽ chuyển sang ở cùng Yai Rung trong một ký túc khác."


"Ồ... vậy à?"

Cửa thang máy mở ra. Aey bước đi trước đến phòng cô ở, nó ngay cạnh phòng của Gyoza.


"P'Gyoza, người đứng đầu đội nhóm kỷ luật năm hai, sống ngay phòng bên cạnh ấy. Mình từng gặp chị ấy mấy lần rồi, nhìn mặt chị ấy dữ dằn phết nhỉ?" Aey bắt đầu nói. Manaow chẳng đáp lại lời nào. Gần đến vậy, nhưng giữa họ vẫn có một bức tường ngăn cách. Em nhớ chị, P'Gyoza...


Trời đã sáng hẳn. Aey gần như gục xuống đống giấy nháp và đề bài mà Manaow đưa cho cô luyện tập. Tích phân, hàm số, đạo hàm... tất cả như hòa lẫn vào nhau trong đầu Aey. Manaow duỗi người để xua tan cơn mệt mỏi. Dạy kèm cho Aey thế này cũng tốt, như kiểu ôn bài lại cho chính mình vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là thi giữa kỳ rồi, mà cô vẫn chưa thực sự bắt đầu ôn thi nghiêm túc. Chắc phải bắt đầu thôi, không thể mãi nghĩ về những chuyện vớ vẩn được.


"Mình thấy trên nhóm chat tối nay lúc 9:30, các anh chị năm hai sẽ dạy kèm môn Vật Lý. Naow có đi không? Họ đặt phòng ở tòa nhà rồi đấy. Nhiều bạn cũng đi lắm. Mình nghe nói có cả vài sinh viên từ khoa khác cũng sẽ tham gia."


"Dạy kèm Vật Lý sao? Nghe cũng hay đấy. Mình phải kéo Jom theo. Thằng đó đúng kiểu ngu lâu dốt bền." Aey bật cười khi nghe lời châm chọc của Manow về bạn mình.


"Mấy anh chị năm hai tốt thật. Họ cũng phải thi, nhưng vẫn dành thời gian kèm tụi mình."


"Ừ, tốt thật." Manaow đáp lời vô thức, trái tim cô đang hướng về người trong căn phòng kế bên. "Mình có thể ra ban công một lát không? Mình muốn hít thở khí trời một chút."


"Ừ, được chứ."

Khi chủ nhân căn phòng đồng ý, Manaow bước ra ban công. Lớp sương mỏng và không khí mát lạnh cũng không làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim cô vẫn nặng trĩu.


"P'Gyoza tốt quá. Bình thường các chị lớn thường hay mắng lắm chứ đâu có dễ chịu vậy."

"Vậy Naow muốn Gyoza khó chịu không?"

"Naow không muốn chị tốt với ai khác. Chị có thể tốt với Naow thôi được không?"

Ký ức về đêm mà cô đã ngủ lại với Gyoza vẫn hiện rõ trong đầu. Thời điểm đó thật đẹp, được gần gũi, được trò chuyện, nhưng giờ đây lại như xa cách lạ lùng. Đôi mắt sắc bén của Manaow hướng nhìn về phía ban công căn phòng kế bên. Hàng rào sắt giữa hai ban công, tuy là để ngăn cách, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim mới là thứ thực sự khiến cô đau lòng.

Manaow vừa suy nghĩ vừa kéo mình lại thực tại. Cô dự định đứng ngoài ban công một lát để giải tỏa tâm trạng, nhưng rồi tiếng cửa kính trượt từ căn phòng kế bên làm cô giật mình. Một dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc bước ra. Manaow nấp sau những dây leo trang trí treo trên hàng rào sắt. Cô cảm thấy may mắn vì Aey thích cây, và nhờ đó mà những dây leo che chắn cô hoàn toàn.

Gyoza bước ra ban công để tưới cây! Thật lạ. Trước đây Gyoza có bao giờ dậy sớm chăm cây cối gì đâu? Hay là do chị ấy đang căng thẳng vì kỳ thi sắp tới?

Manaow nhìn trộm Gyoza qua những dây leo. Trái tim cô đập nhanh hơn chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt của người mà cô nhớ nhung từng ngày. Gyoza trông gần gũi hơn nhiều so với lần gặp trước. Đôi mắt tròn của chị ấy có chút buồn bã, như mang theo tâm trạng nặng nề khiến Manaow không khỏi xót xa.

Lâu lắm rồi, đôi mắt ấy chỉ nhìn xa xăm. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của chị ấy, nhưng biểu cảm u ám đó cũng đủ làm người quan sát đau lòng.

Sao mà nặng nề quá vậy...

Chết tiệt! Manaow vô tình đá trúng những chai bia chất đống ở góc tường. Sao cô ấy không vứt chúng đi cho gọn gàng cơ chứ? Hừm!! Cô nhanh chóng ngồi thụp xuống, đưa tay lên che miệng, nín thở. Mọi thứ cô làm đều là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Sao cô lại phải trốn chứ? Cô đâu có làm gì sai. Chẳng qua chỉ ra ngoài để hít thở không khí thôi mà.

Gyoza nhíu mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm nơi phát ra âm thanh từ ban công phòng bên cạnh. Nhưng vì không đeo kính nên cô không nhìn rõ gì cả. Không thấy gì bất thường, Gyoza cũng không để ý thêm, chỉ tưới nốt mấy chậu cây cảnh nhỏ treo trên lan can rồi trượt cửa kính bước vào phòng.

Cô nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ trôi đi. Đã gần một tháng rồi họ không nói chuyện với nhau. Những điều cô định nói vẫn chưa kịp nói ra. Sợi dây ràng buộc đã chấm dứt. Cô đã trả lại chiếc dây chuyền bánh răng cho chủ của nó. Trái tim cô giờ đây đã tự do. Nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ vẫn còn đó. Liệu có kịp không? Liệu người kia có ở lại nghe câu trả lời của cô không? Mọi thứ im lặng hoàn toàn. Không tin nhắn, không liên lạc. Lúc người đó nói thích cô, liệu có thật lòng không? Và tại sao lại biến mất như thế?

Đôi mắt tròn mở ra nhìn đống sách vở vương vãi khắp sàn. Ai nói rằng nếu dậy sớm đọc sách thì sẽ nhớ bài tốt hơn? Tại sao bao nhiêu kiến thức cố nhét vào đầu mà chẳng nhớ nổi gì? Tâm trí quá rối bời khiến cô không thể tập trung được. Đọc sách mà không hiểu gì cả. Cô đã bỏ cuộc với việc đọc rồi. Thực sự không phải lúc. Gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ vùi trong chiếc gối lớn. Đôi mày nhíu lại khi hình ảnh một người hiện lên trong đầu. Đây có phải gọi là nhớ nhung không?


"Sao phải kéo tao theo làm gì? Muốn đi học thêm thì đi một mình đi," Jaojom than phiền lớn tiếng trong lúc lẽo đẽo theo người bạn cao kều của mình vào thang máy toà nhà số 2, Khoa Kỹ thuật.


"Ai bảo mày dốt Lý. Tao lười giải thích mấy công thức phức tạp cho con bò như mày lắm. Tốt nhất là lôi mày đi nghe người khác dạy cho nhanh." Người bạn cao 1m78 bước ra khỏi thang máy, dẫn theo bạn mình lên tầng ba, nơi các anh chị năm hai đã đặt trước phòng học thêm tối nay. Manaow chào hỏi các bạn trước khi chọn một chỗ ngồi giữa phòng.


"Đối với môn này, tao không trông đợi gì nhiều, chỉ cần điểm D chó (dog) là đủ rồi," Jaojom thả người xuống ghế, thở dài.


"Tao sợ mày nhận được con cá (fish = F) thay vì con chó đấy. Nếu bị điểm F mà rớt thì đừng trách. Đây, tài liệu học đây." Manaow đưa tài liệu mà các anh chị năm hai vừa phát từ đầu lớp cho bạn mình. "Một người bạn tốt là phải như tao, Jom ạ, với bản mặt như mày, đời này mày không kiếm được người nào tốt hơn đâu. Tao cảm động vì lòng tốt của mình lắm."


"Ừ, cảm động lắm luôn, bạn tốt của tao!!"

Bạn bè trong khoa dần dần vào lớp để giữ chỗ. Khi giờ học thêm đã gần đến, một nhóm các anh chị năm hai bước vào phát tài liệu cho đàn em. Manaow đảo mắt tìm kiếm Looktarn, nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy trong phòng. Có lẽ Looktarn không đến...


***


"Naow xin lỗi." Manaow đứng dậy khỏi chiếc giường giờ đã nhàu nát sau những gì vừa xảy ra. Cô nhặt chiếc áo phông mặc vào trước khi bước ra ngoài hít thở không khí, cố xua đi cảm giác nặng nề đang bủa vây.


"Cậu không cần lời xin lỗi vì cậu không làm gì sai cả. Mình đã lựa chọn để chuyện này xảy ra." Looktarn nằm nghiêng người, quay lưng lại với Manaow, trả lời bằng giọng bình thản khiến Manaow khó lòng đoán được cảm xúc thật của cô ấy.


"Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối giữa chúng ta." Manaow nhắc lại ý định của mình. Tất nhiên, người kia không nói gì thêm.

Đó là những lời cuối cùng giữa họ. Manaow nhắm mắt lại. Cô thở dài, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong tim như những giọt mực rơi trên vải trắng. Nó không hẳn là sai trái, nhưng lại khiến cô không thoải mái, như thể cô đã làm điều mà lẽ ra không nên.

Manaow không biết đã gục xuống bàn học bao nhiêu lần trong giờ học thêm này. Cổ cô mỏi nhừ vì tư thế ngủ không đúng. Cô đã thức hơn 24 tiếng đồng hồ, tự ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình. Nếu không vì Jaojom, cô đã không đến học thêm. Vốn dĩ, môn Vật Lý không phải là vấn đề đối với cô. Nhưng vì lòng nhiệt tình với bạn mình, cô đã phải miễn cưỡng tham gia. Manow nhìn sang Jaojom, thấy bạn mình đang chăm chú lắng nghe chị lớp trên xinh đẹp, người đang viết các công thức vật lý lên bảng. P'Lada rất giỏi môn Vật Lý.

Manaow thấy quá ngột ngạt, cô quay sang đẩy nhẹ Jaojom và thì thầm bảo mình muốn ra ngoài duỗi chân một chút, chỉ tay về phía cửa ra vào. Jaojom gật đầu đồng ý, rồi quay lại chăm chú vào tờ bài tập. Cô cảm thấy khó chịu với việc học quá mức này. Thấy cậu bạn mình chăm chỉ vậy cũng tốt, nhưng lẽ ra bạn cô nên chăm chỉ thế này trong giờ giảng của thầy cô, hay là do thầy cô không đủ hấp dẫn như hình ảnh chị Lada với nụ cười tươi tắn trước lớp kia?


Dưới tầng trệt của tòa nhà trường học, có những chiếc ghế dài kèm bàn gỗ xếp thẳng hàng. Manaow bước đến và ngồi xuống chiếc ghế dài, úp mặt lên bàn. Cô không muốn thú nhận rằng một phần lý do cô thức cả đêm mà vẫn đến đây hôm nay là vì cô nghĩ mình sẽ gặp cô ấy. Khi nhìn thấy bạn bè của Gyoza, đôi mắt của cô không thể không lén tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của người mà cô nhớ mong. Nhưng cô không thấy cô ấy đâu cả. Dù hầu như tất cả bạn bè của Gyoza đều có mặt, ngay cả bóng dáng của cô ấy cũng không thấy đâu. Có lẽ cô ấy không khỏe? Lúc thấy gương mặt đáng yêu đó sáng nay, trông nhợt nhạt hơn hẳn những lần trước mà cô từng thấy.


"P'Poy, cho Gyoza nghỉ xíu được không? Em chịu hết nổi rồi, sắp nôn ra mất." Gương mặt đáng yêu nhăn lại khi nhìn vào quyển sách về xác suất ứng dụng. Những tờ bài tập rải rác khắp sàn nhà. Đây là các bài tập mà người đàn chị xinh đẹp đã giao cho Gyoza để luyện tập.

Mình không giỏi môn này! Thật sự mà nói, mình không thích các môn thống kê hay xác suất chút nào!!


"Làm xong bài cuối này rồi nghỉ." Người chị trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Đôi mắt sắc nét phía sau cặp kính mà cô chỉ đeo khi phải đọc sách hay dùng máy tính không nhìn vào cô bé đang than vãn. Đôi tay thon thả cầm cây bút ghi chép lại nội dung môn học vào cuốn sổ tay nhỏ. Cô biết rằng đứa em hay cằn nhằn không thích đọc gì dài dòng, nên cô tóm tắt lại cho dễ đọc hơn.


"Bài cuối cùng nha. Hứa với Gyoza là đây sẽ là bài cuối đó." Cô bé lại nũng nịu, khiến người chị ngẩng lên nhìn đôi mắt tròn hơi sưng. Hứa nữa. Sao cô bé lại thích hứa như vậy chứ? Và cái vẻ mặt phụng phịu đó, tính cách trẻ con đáng yêu này lúc nào cũng thắng được lòng cô.


"Chị hứa. Chị hứa là sẽ đưa Gyoza làm bài cuối cùng này thôi."

Sau khi nghe lời hứa, Gyoza cúi đầu làm bài tập cuối cùng với tinh thần phấn chấn hơn hẳn.


"Xong rồi." Sau mười lăm phút, bàn tay nhỏ nhắn đưa tờ giấy với những dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận cho người chị đang duỗi người trên chiếc sofa quen thuộc của cô. Phòng 222 đã trở thành nơi riêng tư giữa cô và gia sư bất đắc dĩ này. Tiếc thật, trong khi bạn bè có cơ hội tụ tập trò chuyện chăm sóc các tân sinh viên và đang được dạy kèm ở phòng tầng ba, thì cô lại bị kéo tới đây.


"Đừng vội mừng. Nếu em làm sai thì phải sửa lại đó," Poy lạnh lùng nói khi thấy Gyoza đang vui mừng và vội vã nhét đồ vào túi. Câu nói ấy làm nụ cười trên mặt cô vụt tắt ngay lập tức. Cô chỉ biết cầu nguyện rằng mình đã làm đúng, vì cô không muốn phải sửa lại gì thêm nữa. Cô đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn nôn.

Gyoza len lén nhìn gương mặt sắc sảo của chị khi ánh mắt cô theo dõi nét chữ nhỏ nhắn của mình. Cô hồi hộp đến mức gần như nín thở. Poy, nhận ra thái độ của đàn em, chỉ có thể mỉm cười thầm. Sao mà lại hồi hộp đến vậy?


"Được rồi, em làm đúng rồi đó. Về ký túc xá và luyện tập thêm bài tập đi. Khi gặp bài thi thật, em sẽ quen với câu hỏi hơn." Poy trả lại tờ giấy cho cô bé. "Đây, chị đã viết sẵn phần tóm tắt môn này cho em rồi." Bàn tay thon thả đưa quyển sổ nhỏ cho đàn em.


"Cảm ơn chị. P'Poy dễ thương thật đó." Nụ cười rạng rỡ được gửi tới chị, khiến đôi mắt của người chị dao động đôi chút. Dễ thương hả... Ồ! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu trước khi chị lắc nhẹ đầu để xua tan nó. "Thôi em về trước đây. Chị có về cùng Gyoza không?"


"Không, chị sẽ đợi anh trai và nhóm bạn của anh ấy học xong rồi về cùng. Chị có thể mượn phòng này không?"


"Được chứ. Trước khi về chị nhớ khóa phòng lại và để chìa vào chỗ cũ nhé."


"Được rồi," Poy đáp lại trước khi duỗi chân trên ghế sofa. Đến khi anh trai chị học xong với đám bạn thì cũng phải đợi trong tòa nhà này thôi. Ngủ ba giấc không biết bọn họ đã học xong chưa nữa. "Đi về cẩn thận nha, nhóc con."

Cô kéo tấm chăn dày lên che kín ngực, nhìn theo bóng đàn em nhỏ nhắn bước ra cửa. Trước khi khép mắt vì mệt mỏi, cô không hề nhận ra rằng Gyoza đã quay lại gần cô trên ghế sofa.


"Cảm ơn chị về mọi thứ, P'Poy."

Giọng nói nhẹ nhàng cùng đôi môi ấm áp khẽ chạm lên má cô, cảm giác ấy rõ ràng đến mức cô không dám mở mắt. Cô sợ nếu mở mắt ra, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến vì nó chẳng phải thực. Cho đến khi chắc chắn rằng người để lại dấu hôn trên má đã rời khỏi phòng, đôi mí mỏng mới mở ra lần nữa, cùng với những giọt nước mắt lăn dài qua vết hôn đó. Tình yêu không được đáp lại đau đến thế này sao?

Vì đang là mùa mưa, không khí lạnh khiến Gyoza cảm thấy hơi khó chịu như sắp bị cảm. Cô vừa mới leo lên mấy bậc cầu thang để xem các bạn mình trong phòng học ở tầng ba. Thật sự rất phiền khi phải chăm lo mọi thứ. Xếp lịch hẹn cho đàn em ra ngoài, dù là cho hoạt động của khoa hay đến để ôn bài, lúc nào cũng cần một đàn chị đi kèm chăm sóc. Thật ra cô đáng lẽ phải ở đó, nhưng vì Thida thấy cô cứ sụt sịt liên tục nên đã bảo cô về nghỉ ngơi.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô từ từ bước xuống cầu thang với khuôn mặt buồn bã, có chút khó chịu vì bị các bạn đuổi về ký túc xá. Cô muốn ở lại nói chuyện với mọi người, không muốn về một mình. Thực ra, điều cô không thích nhất là khi bị phân tâm, tâm trí luôn nghĩ đến ai đó khi cô chỉ có một mình. Không có trong phòng có nghĩa là cô không đến học cùng bạn bè, đúng không? Cô thấy Jaojom, bạn thân của Manaow, nhưng không thấy bóng dáng cao lớn của người kia trong căn phòng ấy. Cô chỉ muốn gặp người đó, chỉ để biết xem người ấy ổn không mà thôi. Gyoza thở dài nhẹ nhàng và bước ra hành lang. Tầng dưới của tòa nhà học thật yên ắng, không một bóng người. Trước khi đôi mắt tròn của cô nhận ra một dáng người cao quen thuộc đang ngồi cúi đầu trên chiếc bàn dài. Có lẽ là vì mệt, tim cô đập loạn nhịp, co thắt và run rẩy. Trước khi nhận ra, cô đã đi về phía người đang nằm trên bàn và...

đang ngủ...

Đôi mắt tròn to sáng ngời nhìn khuôn mặt sắc nét của người mà cô không ngờ sẽ gặp. Gyoza từ từ ngồi xuống ghế một cách yên lặng, đặt tay xuống làm gối, và úp mặt nghiêng lên bàn, nằm trong cùng tư thế như người kia, quan sát khuôn mặt đang ngủ của người đàn em.

Hàng mi dài khép chặt che đi đôi mắt nâu đẹp đẽ. Đôi mắt thường nhìn cô với những ánh nhìn không giấu giếm, truyền tải những ý nghĩa mà cô không hề muốn thừa nhận. Đúng vậy... Đôi mắt ấy đã nói với cô từ lâu cảm xúc của người ấy. Chúng thể hiện hết mọi cảm xúc bên trong trước cả khi đôi môi có thể thốt ra lời. Nhưng chính cô là người đã chọn làm ngơ, không muốn nhìn nhận, chỉ vì sự yếu đuối, mơ hồ và không chắc chắn trong lòng mình. Nhưng bây giờ, cô đã chắc chắn hơn bao giờ hết. Sợi dây ràng buộc cô đã được tháo bỏ, sợi dây chuyền với mặt dây bánh răng đã được trả lại cho người tặng nó, và mọi thứ diễn ra đúng như lời hứa.


"Đừng vội vứt bỏ nó, cho đến khi em chắc chắn. Giữ nó lại đi. Nếu một ngày nào đó, em tìm thấy người mà em nghĩ là đúng, và em biết chắc chắn người ấy là ai, em có thể trả nó lại cho chị."

Cô đã tìm thấy người đó, nhưng không thể nói với người ấy cảm xúc của mình vì chiếc mặt nạ cô đang mang. Một chút cảm giác tội lỗi vẫn ám ảnh cô. Chị thật ích kỷ. Xin lỗi, Manaow, vì chị không thể đáp lại tình cảm ấy.

Chờ một chút được không? Chờ cho đến khi vai trò này kết thúc. Chờ đến khi chị chỉ còn là một cô gái bình thường. Không còn vị trí trưởng nhóm, không còn danh dự phải giữ gìn. Khi ngày đó đến, chị sẽ không ngần ngại mà nói ra.

Chị cũng có cùng cảm xúc với em.


"Thức dậy! Sao tự dưng mày lại ngủ ở đây thế?"

Giọng của người bạn thân khiến người đang ngủ say tỉnh dậy một cách uể oải. Trời ơi, đau quá! Đau hết cả lưng. Chiếc áo choàng rơi xuống ghế khi cô vươn vai.


"Mày ăn bận dễ thương như này hồi nào mà tao không biết nhỉ." Jaojom nhặt chiếc áo lên xem, một chiếc áo bông mềm với mũ trùm có hình gấu và đôi tai màu hồng.


"Không phải của tao." Manow cau mày phủ nhận.


"Mày đang đắp nó đấy, không phải của mày thì của ai?" Jaojom đung đưa chiếc áo qua lại. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ chiếc áo khiến Manaow vội vàng giật lại.


"À... của tao mới mua." Jaojom liếc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng không nói thêm gì.


"Trước khi mày đánh thức tao, có ai ở đây không?" Manaow nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của cái áo, nhưng không thấy ai cả, bèn hỏi Jaojom.


"Chỉ có mỗi mày ở đây thôi, mấy đứa còn lại chắc đang gục trên tầng ba cả rồi." Jaojom nhún vai, nhìn lên tầng trên nơi đám bạn trong khoa đang vật lộn với bài vở. Môn vật lý đúng là cực hình thật.


"Còn mày sao? Xuống đây trước hả? Có tính quay lên lại không?" Manaow hỏi thêm.


"Ơ, không đời nào. Tao buồn ngủ quá rồi. Thôi về đi. Tao còn phải đưa mày về ký túc nữa."

Jaojom bước ra trước. Manaow nhìn quanh sảnh tầng một thêm lần nữa. Chiếc áo này chắc chắn là của Gyoza. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc đó. Nhưng chủ nhân của nó đâu rồi nhỉ? Đôi tay mảnh mai nhấc chiếc áo lên, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương mà cô nhớ nhung. Một cảm giác thoả mãn lấp đầy lồng ngực. Ít nhất họ vẫn còn quan tâm đến nhau, phải không?


*****


Ngày thi giữa kỳ đầu tiên đã kết thúc. Môn Toán I trôi qua khá suôn sẻ. Dáng người cao gầy trong bộ đồng phục sinh viên khoác thêm chiếc áo đen dài tay có mũ trùm. Cô đứng vắt chéo chân, tựa vào cây cột chờ bạn trước phòng thi, mái tóc đen dài ngang vai được buộc lộn xộn lên đỉnh đầu. Trong tay cô đang nghịch bút, nhưng trái tim lại đang lơ lửng đâu đó.

Xa xăm...


"Này!! Chào ân nhân!"

Tiếng chào và cái vỗ nhẹ lên vai ai đó kéo Manaow trở về thực tại. Đó là Aey, đang tươi cười rạng rỡ.


"Làm bài ổn không?" Manaow hỏi.


"Ôi, dù không làm hết nhưng còn hơn là không làm gì. Nếu không nhờ Naow giúp học chắc mình tiêu rồi. Cảm ơn nhé."


"À... vậy là tốt rồi. Không cần cảm ơn đâu. Có gì giúp được thì giúp nhau thôi mà."


"Naow đang đợi Jaojom à?"


"Ừ, gần hết giờ rồi mà nó vẫn chưa ra. Chắc là đang cố lấy điểm A."

Cả hai cô gái bật cười nhẹ trước những lời nói có phần không khả thi đó. Trước khi ánh mắt lấp lánh của Aey chạm phải mấy anh chị năm ba, năm tư vừa bước ra từ phòng thi bên cạnh.

Điểm giữa kỳ rất quan trọng với sinh viên năm cuối. Điểm càng cao càng dễ kéo điểm cuối kỳ vì điểm số nhân lớn hơn. Không lạ gì khi các anh chị khóa trên nghiêm túc với kỳ thi. Có thể thấy rõ từ nét mặt lo âu và ánh mắt bồn chồn của họ sau khi rời khỏi phòng thi.


"Sao rồi? Thi ổn không?" Dáng người cao ráo của P'Pure bước tới chào mấy đứa em khóa dưới. Gương mặt sắc sảo, dịu dàng của anh nở nụ cười tươi tắn, trông hoàn toàn khác biệt so với các anh chị khác, những người có vẻ không được vui cho lắm. Manaow biết một chút về P'Pure, anh là một học sinh giỏi. Mỗi học kỳ đều được nhận huy hiệu học sinh xuất sắc từ hiệu trưởng, thậm chí còn được học bổng miễn phí học phí.


"Dạ em làm bài được." Manaow cười đáp lại dù trong lòng có chút ghen tị với người trước mặt. Cô không ghen tị với điểm số cao của anh, mà là ghen tị vì anh đã chiếm được trái tim của người con gái đó.


"Còn nhiều môn lắm. Cố gắng lên nhé. Anh đi trước đây." Pure mỉm cười thân thiện như thường lệ rồi chào tạm biệt đám đàn em, bước thẳng về phía Ikkyu, đàn anh năm tư đang chờ.


"Ôi trời, nhìn kìa! Thật kích thích quá đi!" Aey vỗ nhẹ lên cánh tay Manow để xả sự ngượng ngùng của mình.


"Đừng có mơ tưởng xa xôi thế chứ. Khó lắm đấy!" Manaow cười nhìn cô bạn cùng lớp đang mơ mộng. Đôi mắt lấp lánh của Aey dán chặt vào hình ảnh mấy anh khóa trên, người thì cao lớn, người thì có gương mặt dịu dàng, đứng tựa vào nhau trước bảng thông báo. Ai cha, cô bạn mình đúng là yaoi girl chính hiệu mà. Nhưng tiếc là không được, vì trái tim của anh trưởng nhóm năm ba kia đã thuộc về cô trưởng nhóm năm hai mất rồi.


"Từ lúc nào mà cậu bị cuốn vào thế này?" Manaow hỏi lại.


"Kể từ ngày mà P'Ik gọi cả khoa ra sân bóng để phạt. Sau khi Naow và P'Gyoza chạy hết vòng sân, bọn mình đã đi chợ trước cổng ký túc xá để kiếm gì ăn. Mình còn đi theo hai người đó đến tận cổng ký túc xá. Một người thì cao ráo, phong độ, đích thị là 'dừng lại'. Còn người kia có gương mặt sắc nét ngọt ngào, hoàn toàn xứng đáng làm 'ông chủ'. Ôi trời, toàn cảnh để tưởng tượng viết tiểu thuyết BL."

Khoan đã...!?


"Khoan đã, Aey vừa nói rằng sau khi Naow chạy hết vòng thì Aey còn đi theo P'Pure đến ký túc xá?"


"Ừm... đúng rồi. Khi Naow chạy xong vòng cuối thì bọn mình cùng nhau đi về."

Làm sao Aey có thể thấy P'Pure đi cùng P'Ik về ký túc xá trong khi cô lại thấy P'Pure ở cùng với Gyoza trong góc tối hôm đó cơ chứ!!?


"Aey, về thôi." Looktarn và Rung vừa bước ra khỏi phòng thi liền gọi.


"Ừ, mình về ngay đây." Aey quay lại trả lời trước khi quay lại chào tạm biệt. "Mình đi trước nhé. Gặp lại sau." Cô nhanh chóng chạy tới chỗ mấy người bạn đang chờ trước thang máy. Trong một thoáng, ánh mắt của Manaow và Looktarn chạm nhau trước khi cả hai quay đi. Kể từ đêm đó, họ không nói chuyện nữa vì Looktarn cố ý tránh mặt.


"Mày với Looktarn có vấn đề gì hả? Nhìn kỳ lạ quá." Jaojom vừa bước ra khỏi phòng thi vừa kịp thấy chuyện vừa xảy ra, liền hỏi.


"Không có gì cả." Manaow nói dối bạn thân mình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là chuyện người khác cần biết. Không phải vì cô sợ mất danh tiếng, mà người còn lại mới là người sẽ bị tổn thương nhiều hơn.


"Mày chắc không?" Jaojom hỏi lại, rõ ràng không tin vào câu trả lời.


"Ừ, sao mày hỏi nhiều thế?" Manow giả vờ giận dỗi khi bạn cứ hỏi dồn, siết chặt quai túi trên vai rồi bước về phía thang máy. "Thôi, về thôi, tao đói quá rồi. Mày định kiếm A thật hả? Làm bài đến tận phút cuối cùng luôn đó. Chờ mày lâu muốn chết." Cô cố tình phàn nàn để chuyển hướng sự chú ý của Jaojom, nhưng lại không để ý phía trước nên đâm phải một người. Nhiều cuốn sách mà người kia đang cầm rơi xuống sàn.


"Ôi! Xin lỗi, em không chú ý." Manaow nhanh chóng cúi xuống nhặt sách và xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.


"Không sao đâu. Do chị cũng không chú ý mà," cô gái cao lớn trong bộ đồng phục sinh viên đáp lại không chút phật lòng, rồi cũng cúi xuống giúp Manaow nhặt sách.


"Em xin lỗi chị nhiều nha," Manaow trao lại những cuốn sách cho người chị khóa trên mà mình vừa va phải, rồi có cơ hội nhìn rõ mặt đối phương.


"Cảm ơn em," cô chị khóa trên cao lớn mỉm cười ngọt ngào rồi bước đi, để lại đàn em đứng ngẩn ngơ, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Người chị vừa rồi trông giống hệt chị trưởng nhóm kỷ luật năm ba, như thể là cùng một người vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top