Chương 1.2: Ánh nhìn đầu tiên


"Naow, con chắc là có thể tự sống một mình ở đây chứ?"

Mẹ của Manaow hỏi lại cô con gái út. Đây là lần đầu tiên cô bé phải chuyển ra ngoài và tự lập.


"Con sẽ ổn mà. Mẹ đừng lo." Manaow nũng nịu ôm lấy mẹ.


"Mẹ à, 'con cún thối' của mẹ đã lớn rồi. Mẹ lo lắng gì nữa chứ?"

'Cún thối' là biệt danh mà anh trai đặt cho cô. Đôi mắt sáng rực rỡ đó giống hệt của Manaow, như hai giọt nước. Nhưng không chỉ là đôi mắt, mà cả khuôn mặt, chiếc mũi, đôi môi—mọi thứ dường như đều là bản sao hoàn hảo.

Cũng đúng thôi, vì họ là hai anh em mà.


"Anh Fueng, miệng lưỡi anh thật là độc ác." Đôi mắt xinh đẹp híp lại, liếc xéo anh trai trước khi cô bé rúc vào ngực mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, anh Fueng lại bắt nạt con kìa!"


"Mafueng, đừng có trêu em gái con nữa." Mẹ cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng giọng đầy nghiêm khắc.


"Con chỉ đùa chút thôi mà mẹ. Mẹ đừng để ý. Ký túc xá của con ở gần đây, con sẽ ghé thăm nó thường xuyên. Dù sao thì mẹ ơi, có khi cô công chúa bé bỏng của mẹ sẽ tìm được cô gái nào đó chăm sóc cho mình cũng nên. Chắc mẹ không cần con để ý tới nó nữa đâu." Anh trai vừa nói vừa lén chọc quê em gái.

Manaow nghiến răng, nắm chặt tay, chuẩn bị tung cú đấm vào bụng anh trai. May mà mẹ đã kịp thời cản lại.


"Fueng, con nhớ chăm sóc cho em con nhé. Và cũng phải lo cho bản thân mình nữa. Mẹ yêu hai đứa," bà nói, dang tay ôm hai con vào lòng. Với bà, họ là điều quý giá nhất trên đời, không gì có thể so sánh được.

Chồng của bà, cha của hai đứa trẻ, đã qua đời khi Manaow còn là một đứa bé. Bà đã một mình nuôi dạy cả hai con. Bà luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng, để chúng không cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của cha.


"Tụi con cũng yêu mẹ." Một hình ảnh gia đình ấm áp ôm chặt nhau để chào tạm biệt. Khoảnh khắc đó khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc.


"Về nhà thôi nào. Các cháu giờ đã lớn, có thể tự lo cho bản thân rồi. Đừng lo lắng quá nhiều về chúng nữa," cậu Phon, anh trai của mẹ, người đã lái xe đưa cả nhà đến đây, nói.


"Cuối cùng thì cháu gái của chú cũng lớn rồi, ra dáng một cậu thanh niên rồi đó, haha." Trước khi rời đi, cậu Phon lại trêu chọc cô cháu gái út thêm lần nữa.


"Cậuuu!!"

Thấy cô bé tỏ ra tức giận vì bị trêu, cậu Phon chỉ cười lớn rồi bước vào thang máy, xuống bãi đỗ xe trong tâm trạng vui vẻ.

Sau khi mẹ và cậu rời đi, Mafeung đề nghị quay lại ký túc xá của mình, nơi anh đang ở chung với một người bạn. Ký túc xá của anh cũng không xa chỗ ký túc xá của em gái mình là mấy.

Manaow, em gái của Mafeung, nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh cũng muốn đưa em gái về ở cùng, nhưng ký túc xá của anh chỉ toàn bạn nam nên họ đành chia nhau ra ở.


"Anh sẽ quay lại đón em đi ăn tối."


"Đừng lo cho em. Tối nay khoa em có tổ chức mấy hoạt động để bọn em tham gia rồi."


"Hoạt động gì vậy?"


"Săn chữ ký."


"Ừm, để anh hỏi mấy đứa bạn xem chúng nó có giúp gì được không."


"Thôi! Anh không cần làm vậy đâu. Em tự lo được mà, đừng lo." Manaow vội vàng ngăn anh trai lại.


"Được rồi, được rồi, tùy em thôi."

Mafeung học cùng khoa với Manaow. Họ chỉ khác nhau về ngành học. Anh trai của cô theo học ngành kỹ thuật xây dựng, còn cô thì học kỹ thuật điện.


"Anh Fueng, em hỏi cái này được không? Bọn mình có phải đi xin chữ ký của tất cả các anh chị trong khoa không? Bắt buộc phải làm vậy à?"


"Phải!!"


"Vậy có cách nào để em không phải đi xin chữ ký không?" Manaow thì thầm, như thể sợ ai đó trong khoa sẽ nghe thấy.


"Nghỉ học," anh trai nói nhỏ.


"Anh bị điên à!! Em đã cố gắng bao nhiêu mới vào được đây, chắc chắn là em không nghỉ đâu."


"Anh Fuenggg, anh làm ơn chỉ cho em cách nào khác được không? Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì em đành chấp nhận làm theo thôi."


"Thật ra có một cách. Nếu em không muốn đi xin chữ ký của tất cả mọi người thì em chỉ cần bằng mọi giá lấy được chữ ký của trưởng nhóm P' Wark trong khoa em. Trưởng nhóm nào cũng được, nhưng anh khuyên em nên chọn trưởng nhóm năm hai. Năm đó gần với em nhất và khả năng thành công cao nhất. Nhưng đây là một truyền thống rồi đấy."


"Anh nói trước, không dễ mà xin được chữ ký đâu. Họ không dễ gì ký cho bất kỳ ai đâu," Mafeung trả lời em gái bằng giọng đều đều pha chút mệt mỏi.


"Cứ làm đi, chỉ đi xin chữ ký của các anh chị thôi mà. Khó gì đâu đúng không?"


"Chỉ cần xin chữ ký của trưởng nhóm P' Wark là xong đúng không? Wow~ dễ ợt!" Manaow cười tươi, vỗ tay đầy hào hứng.


"Cả trường năm ngoái chỉ có đúng một người làm được điều đó thôi. Nếu em nghĩ dễ thì cứ thử đi," anh trai cô nói dứt khoát.

Sau khi Mafeung rời đi, Manaow bắt đầu nghĩ xem mình phải làm gì. Cô cần phải có được chữ ký của trưởng nhóm Wark.

Chắc người đó phải là một anh to cao, mặt mũi nghiêm nghị lắm đây. Nghe nói để xin được từng chữ ký, các anh chị thường trêu và bắt mình làm đủ trò. Nếu khoa có 400 anh chị, thì cô sẽ phải làm đúng 400 trò mà họ yêu cầu! Trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kiệt sức rồi.

Mình chỉ cần dũng cảm lên, Manaow tự nhủ với bản thân.

Có lẽ chỉ cần bị trưởng nhóm P' Wark trêu một chút, chỉ một người thôi, chắc sẽ dễ hơn nhiều. Dù sao thì mình cũng là con gái mà, anh ta chắc sẽ không quá khắt khe với mình đâu.

Cô nghĩ vậy và quên mất rằng nếu dễ thế thì ai cũng làm được rồi.

Manaow đang sửa soạn để đến trường. Cô muốn tìm gặp P' Wark trước giờ hẹn vào tối nay. P' Wark thường đeo băng tay đỏ, còn trưởng nhóm thì đeo băng tay đen với biểu tượng bánh răng đỏ sẫm. Cô đã vào trang web của khoa để xem lịch học của sinh viên năm hai. Lớp sẽ tan vào lúc 4 giờ chiều.

Cô phải đến đó để đợi. Ngay lúc này đây, cô đã đứng trước tòa nhà, chỉ còn vài phút nữa thôi thì sinh viên năm hai sẽ bắt đầu ra khỏi lớp.


"Đừng nhát gan thế, cứ đi nhẹ nhàng, lén lút thì chẳng ai để ý đâu," Manaow tự động viên bản thân lần nữa khi cô cúi xuống buộc dây giày.


"Uggg!"


"Này!!!"


"Á, đau quá, đau quá."

Tiếng kêu của một cô gái gầy gò vang lên từ đâu đó. Cô ấy vấp phải Manaow và ngã nhào xuống đất. Cô gái có khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, làn da mịn màng không cần trang điểm, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn, và đôi mắt tròn to tuyệt đẹp, nhưng trông như thể vừa mới ngủ dậy.

Manaow đang cố gắng tập trung quan sát cô gái này. Cô ấy trông không giống sinh viên đại học, nhưng chắc chắn cũng không phải học sinh cấp ba. Vì cô ấy mặc đồng phục của trường đại học. Và có lẽ cũng không phải sinh viên năm nhất, vì cô ấy không đi giày thể thao trắng theo quy định mà tất cả sinh viên năm nhất đều phải tuân theo.


"Chị có sao không?" Manaow hỏi trong lúc đỡ cô gái nhỏ bé đứng dậy.

Nhờ vào những lễ nghi mà mẹ Manaow, bà Phannipa, đã tận tụy dạy dỗ từ nhỏ, hôm nay cô đã có dịp vận dụng. Manaow giúp cô gái từ từ đứng lên.

Cô ấy thật sự nhỏ bé. Cô chỉ cao tới vai Manaow.


"Ơ, xin lỗi vì đã đâm vào em. Tôi không đeo kính nên chẳng nhìn thấy gì rõ cả," cô gái nhỏ nói sau khi đã đứng vững lên lại.


"Gyoza, bà đi đâu thế? Đứng lại ngay, Gyoza!!!"

Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang của tòa nhà, gọi theo cô gái vừa rời đi.

Biểu cảm của cô gái nhỏ trước mặt Manaow trông đầy lúng túng.


"Tôi phải đi rồi. Thật sự xin lỗi vì đã đụng vào em." Nói xong, cô gái như thể biến mất vào không trung. Trong nháy mắt, cô biến mất không dấu vết, cực kỳ nhanh chóng.


"Em có thấy một cô gái dáng người nhỏ nhỏ chạy qua đây không? Cô ấy đi đâu rồi?"

Người có giọng nói từ hành lang mà Manaow vừa nghe lúc nãy hỏi cô. Có lẽ người này là bạn của cô gái vụng về vừa va vào cô. Ahhh ~ cô ấy khác hẳn người kia. Với dáng người cao, thon gọn và ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp kính gọng đỏ. Thêm vào đó, cô ấy còn đeo băng tay đỏ trên cánh tay. Khoan đã, băng tay đỏ! Cô ấy là một Warker. Thế trưởng nhóm P' Wark đâu rồi?


"Vậy... em có thấy bạn tôi đâu không?" P' Wark hỏi lại với gương mặt đầy nghiêm nghị.

Trời ơi... Cô ấy thật dữ dằn. Đây mới chỉ là P' Wark thôi. Manaow bắt đầu tưởng tượng không biết trưởng nhóm P' Wark sẽ còn thế nào nữa, chắc cô chết mất.


"Chị ấy vừa ở đây," Manaow chỉ xuống đất, "nhưng chị ấy chạy mất rồi. Em không biết chị ấy đi đâu nữa."


"Bà ấy lại trốn thoát nữa rồi." Một chị khóa trên cao lớn, tóc ngắn lưa thưa, trên tay cầm thứ gì đó, vừa nói vừa bước theo người chị có ánh mắt sắc lạnh.


"Giờ tôi phải làm sao, Warang? Tối nay mà Gyoza lại trốn nữa, chắc chắn tôi sẽ bị P' Pure mắng cho xem," P' Wark bực tức than phiền với cô bạn.


"Tối nay tôi sẽ đánh thức bà ấy dậy. Thida, bà về phòng nghỉ đi. Ngày nào cũng phải gọi bà ấy dậy đã mệt lắm rồi."


"Nhưng làm sao bà ấy về được? Bà ấy để túi xách và ví ở trong lớp mà, còn không có kính nữa. Vậy bà ấy định cưỡi con Moo Dang* về ký túc xá kiểu gì đây?"


"Nếu bà ấy vấp ngã hoặc đâm vào ai đó thì sao, trời ơi! Tôi phải chịu đựng việc này thế nào đây? Sao mình lại kết bạn với một người kiểu này cơ chứ, người mà lúc nào cũng quan tâm coi trọng việc ngủ nhất," Thida vừa nói vừa nhăn mặt khó chịu.

Manaow đứng đó quan sát hai chị khóa trên trò chuyện, cô chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Nhưng mà cưỡi "Moo Dang" là gì? Heo đỏ? Ai lại cưỡi heo về ký túc xá chứ? Heo đỏ là sao?


"Thôi nào, giờ thì tụi mình đã làm bạn với bà ấy rồi, không còn cách nào khác, cứ kiên nhẫn thôi," Warang vỗ nhẹ lên vai bạn mình trong khi tay kia đang cầm gì đó.

Đó là một cặp kính tròn, được quấn trong một chiếc băng tay nhỏ màu đen. Trên đó có biểu tượng bánh răng màu đỏ.

Khoan đã!!! Băng tay đen với biểu tượng bánh răng đỏ...


"Đó là băng tay của Trưởng nhóm P' Wark!!" Manaow đột nhiên buột miệng thốt lên. Cô đã tìm ra rồi. Vậy Trưởng nhóm P' Wark mà cô đang tìm kiếm là P' Warang? Cô gái cao ráo với mái tóc ngắn cũn này!


"Đúng vậy, là băng tay của Trưởng nhóm. Nhưng Trưởng nhóm P' Wark đã chạy đi mất rồi và lại quay về ngủ tiếp," P' Thida đáp, thở dài mệt mỏi như thể chẳng buồn giấu giếm gì.

Khoan đã! Cô ấy vừa chạy đi và quay về ngủ? Đừng nói với mình là người nhỏ xíu, trông như học sinh cấp ba kia lại chính là Trưởng nhóm P' Wark nhé!


"Vậy chị đang nói là chị khóa trên vừa mới chạy biến đi kia chính là Trưởng nhóm P' Wark năm hai của khoa mình sao?" Manaow lặp lại câu hỏi với vẻ không thể tin nổi.

Không thể nào, thật đấy hả? Các anh chị năm ba nghĩ gì thế? "Đúng vậy, Gyoza, người mà em vừa gặp chính là Trưởng nhóm P' Wark năm hai của khoa chúng ta," P' Warang xác nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top