Chương 2
Bé mèo không để ý cô, bé mèo một lòng một dạ nằm yên.
Trời lại bắt đầu nổi tuyết.
Kiều Kha nghiêng đầu nhìn một mảnh tuyết lớn dưới cây đèn đường, thở dài ôm lấy thân thể đầy thịt kia: "Mèo con à, trời rất lạnh đó, em muốn cá khô hay là chăn ấm đây?"
Sau khi mở cửa, nhiệt độ ấm áp ập đến.
Mèo không có cánh tay dài như cô, Kiều Kha ôm nó vào ngực, khóa cửa, sau đó lên lầu hai.
Dưới ánh đèn sáng ngời, cuối cùng cũng thấy được hình dạng của bé mèo. Mặc dù người dơ thật dơ, nhưng mặt lại rất sạch sẽ. Mi tâm có vài đốm trắng, khóe mắt có hai đường vân sẫm màu kéo dài, chóp mũi đen nhọn hơi ẩm ướt.
Kiều Kha giơ nó lên nhìn từ trước ra sau từ sau ra trước, không có thương tích rõ ràng, tư thế tay chân cũng bình thường, chỉ là mắt vẫn nhắm nghiền, một bộ dáng thề sống chết không mở ra.
Kiều Kha có chút lo lắng, hết thăm dò hơi thở, lại vươn tay đo nhịp tim, phần xương sườn dưới khuỷu tay, tim đập rất nhanh.
"Không phải là đóng băng rồi chứ?" Kiều Kha vươn tay với lấy khăn quàng cổ trên bàn, bọc quanh người con mèo. Sau đó cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm bệnh viện thú y lân cận.
Nhưng cái gần nhất cũng phải cách 5 6 cây số, cô đổi sang tìm kiếm cách chữa trị mèo con bị đóng băng.
Kết quả tìm kiếm nhảy ra một đống, điều duy nhất bây giờ cô không thể xác định đó là, nhiệt độ cơ thể của con mèo trong ngực có phải bình thường hay không.
Trang web ghi: Làm sao để đo nhiệt độ của mèo? Phương pháp chuyên nghiệp nhất là, tra dầu bôi trơn vào nhiệt kế, nâng đuôi mèo lên, cắm nhiệt kế vào lỗ hậu. Chú ý phải cắm song song nha~~
Ừm...
Kiều Kha đặt bé mèo trong ngực xuống, xoay người lấy hộp y tế trong tủ ra.
Phòng vừa mới được thu dọn xong, nhiệt kế để ở đâu rất dễ tìm, cô không có dầu bôi trơn, nhưng phòng bếp có dầu thực vật cấp 5A, do chú Miêu để lại, nói cô nhất định sẽ dùng đến.
Không ngờ đến lần sử dụng đầu tiên lại là như thế...
Kiều Kha vào bếp đổ ra chút dầu, vung nhiệt kế một chút rồi chấm chấm, sợ dầu không đủ, liền bưng theo cái chén vào phòng ngủ.
Con mèo vẫn nằm ở nơi đó lúc cô đi, vùi trong khăn quàng cổ trên bàn, động cũng không động.
Kiều Kha mạnh mẽ dứt khoát ngồi trước bàn, hít sâu một hơi, cẩn cẩn thận thận nhấc chóp đuôi con mèo.
Đuôi nó rất dài, tay cô giơ cao, mới thấy được lỗ hậu trắng trẻo mủm mĩm.
Vẫn còn rất sạch sẽ.
Kiều Kha giữ nhiệt kế song song, nhẹ nhàng đưa đầu thủy ngân đến.
Cô chưa làm qua loại việc này, tiếp xúc với mèo nhiều lắm cũng chỉ là sờ qua mèo bạn bè mấy lần, đến cà phê mèo mấy lần.
Chuyện này căng thẳng đến không chịu nổi rồi, cô sợ sẽ đâm đau con mèo.
Kết quả là cô nín thở, vừa mới đụng vào tiểu hoa cúc, cái đuôi trong tay lập tức giật ra ngoài, con mèo trên bàn nhảy lên chừng một mét, trong nháy mắt nhảy tót sang tận góc phòng.
"Con bà nó..." Cái này giống như xác chết sống dậy vậy, dọa Kiều Kha sợ đến tim vọt cả lên cuống họng.
Cô nhìn chằm chằm con mèo trong góc phòng, thấy cái thứ này cũng bị dọa không nhẹ, cái đuôi dựng thẳng, lông xù lên giống như sóc, khom người, một bộ dáng muốn tấn công người khác.
Cuối cùng cũng mở mắt rồi, nó nhìn chằm chằm cô, sợ đến con ngươi cũng nở to ra, đen như mực, nhưng vẫn rất đẹp.
"Này, tao không phải có ý đó đâu." Kiều Kha tranh thủ giải thích, cũng không quan tâm mèo căn bản nghe không hiểu, "Mày đừng hiểu lầm, tao đang giúp mày kiểm tra thân thể..."
Kiều Kha huơ huơ nhiệt kế trong tay: "Mày xem đi, nhiệt kế, dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Con người chúng tao kẹp ở nách là được rồi, bọn mày phải nhét vào trong đít, quả thật có chút đáng thương ha."
Kiều Kha nhịn không được cười rộ, bỏ nhiệt kế lên bàn: "Không làm nữa, không làm nữa nhé, mày không cần phải sợ."
"Nhìn mày nhảy giỏi như vậy, tao an tâm chút rồi."
Kiều Kha lùi về sau, ngồi xuống bên mép giường, phất tay với con mèo vẫn đang nhìn chằm chằm cô: "Tao chơi điện thoại, mày cứ tự nhiên đi."
Sự hiểu lầm này thật sự rất lớn.
Con mèo núp ở góc tường, hoàn toàn không tin tưởng cô.
Kiều Kha nói là chơi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn ở trên bàn, bị con mèo nhìn chằm chằm như vậy, cô động cũng không dám động, sợ rằng lại khiến con mèo hoảng sợ.
Cô cúi đầu lật tay qua lại nhìn mấy lần, ngay cả trong tay có bao nhiêu đường vân cũng đếm xong rồi, con mèo ở góc phòng cuối cùng cũng nhúc nhích.
Kiều Kha không dám nhìn, chỉ dám liếc từ khóe mắt.
Bé mèo phủi đất một cái nhảy qua trước mặt cô, chạy thẳng đến cửa phòng, thoáng chốc biến mất.
Kiều Kha cuối cùng cũng có thể đứng dậy, bởi vì cứ giữ nguyên một tư thế, chân có hơi tê.
Cô rón rén đi đến bên cửa, nhìn nhìn ra ngoài.
Phòng khách rất nhỏ, không có mèo.
Cửa phòng bếp đang mở, nhưng nhìn không thấy toàn cảnh.
Phòng tắm đang đóng, trên cầu thang cũng không có vật gì, một đường rộng mở.
Kiều Kha có chút mất mát, mặc dù mèo ở trong lòng cô cũng giả chết mất mấy phút.
Kiều Kha đột nhiên vui vẻ trở lại, bởi vì có mở hệ thống sưởi ấm, cửa sổ trong phòng cũng đóng, mèo căn bản không chạy được đi đâu.
Đây quả thực là một đêm kỳ diệu.
Kiều Kha cứ ngỡ mặc dù cô ở thị trấn Úy Hà, nhưng cũng sẽ như trước lẻ loi một mình. Kết quả mới dọn vào đêm đầu tiên, đã có một con vật đáng yêu xông vào thế giới của cô.
Trong lòng tràn ngập vui sướng, Kiều Kha tìm một thùng giấy sạch sẽ, không thèm để ý mà lót tấm khăn quàng cổ vừa to vừa mềm vào trong.
Dù sao vừa nãy cũng dùng để bọc con mèo lại, dơ mất rồi.
Tìm một nơi gần hệ thống sưởi trong phòng khách, nhưng cũng không quá gần, Kiều Kha đặt thùng giấy xuống.
Nghĩ nghĩ rồi lại đến phòng khách lấy một cái bát nhỏ, rót nước rồi để bên cạnh thùng giấy.
Trong ba lô có giăm bông, không biết mèo có thích không, Kiều Kha cắt thành miếng nhỏ, để vào trong một cái dĩa.
Trông cũng rất phong phú, Kiều Kha lấy di động ra chụp một tấm hình, lúc này mới hài lòng trở về phòng.
Ngày hôm nay quả thực rất mệt, buổi tối Kiều Kha ngủ rất sâu, ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Công ty vận chuyển gọi đến, nói hành lý của cô đã được đưa đến trước nhà rồi.
Kiều Kha vội vã thay đồ, qua loa rửa mặt, xuống lầu mở cửa.
Năm cái thùng lớn, bày đầy dưới phòng khách lầu một, nhìn thấy thật khiến người ta phát nản.
Nhận hàng xong, Kiều Kha đột nhiên nhớ đến con mèo tối hôm qua.
Vừa nãy mở cửa to như vậy, không biết có chạy ra ngoài rồi không.
Hôm nay dường như còn lạnh hơn hôm qua, tuyết rơi suốt một đêm, ngoài cửa tuyết chất đống như kẹo bông gòn.
Kiều Kha vột vã quay người, kêu "Meo meo, meo meo~~", phòng trên phòng dưới đều đi qua lại vài lần.
Không có thấy con mèo, nhưng cái ổ nhỏ hôm qua cô làm dường như có chút khang khác.
Kiều Kha xem hình trên điện thoại di động, sau đó liền mỉm cười.
Nếp nhăn của khăn quàng thay đổi, nước ít đi không biết phải do bốc hơi không, nhưng giăm bông ít đi vài miếng chắc chắn là do mèo nhỏ tham lam ăn mất rồi.
"Mèo con à," Kiều Kha đứng ở giữa nhà cao giọng nói: "Không biết mày còn ở đây không, nhưng nếu lạnh nếu đói, thì đến tìm tao nhé."
Cửa mặt tiền ở lầu một có hai tầng, mở đóng không tiện, nhưng có một cánh cửa sổ, mặc dù có màng bảo vệ, nhưng kẻ hỡ rất lớn, mèo nhất định có thể chui vào.
Kiều Kha vừa mở cửa sổ ra một độ lớn thích hợp, vừa tự nói: "Mở cửa cho mày rồi đó, chui vào từ đây này."
Dặn dò vị khách nhỏ của mình xong, Kiều Kha bắt tay vào chính sự.
Thu dọn xong đống hành lý vĩ đại, sau đó ra ngoài mua thêm một ít vật dụng còn thiếu. Hôm qua cô có để ý, cách phía Bắc hai căn nhà có một siêu thị nhỏ.
Vật dụng vệ sinh, gạo, mì, dầu, còn phải mua vài công cụ thực dụng, Kiều Kha ghi danh sách vào điện thoại, lúc đi ngang ổ mèo tự chế của mình, trong danh sách tăng thêm một dòng: Xem có thức ăn cho mèo không.
Có lẽ bởi vì trời quá lạnh, trong siêu thị chỉ có một mình cô.
Cô bé nhân viên ngồi sau quầy thu ngân xem ti vi, tiếng phát ra rất lớn, Kiều Kha chậm rãi đi quanh siêu thị, nghe tiếng được tiếng mất chừng mười phút.
Vì mua quá nhiều đồ, cô phải chia ra ba lần đem về, cô bé giúp cô bỏ đồ vào túi, vẻ mặt kinh ngạc: "Chị một mình xách đống này về à?"
"Chị ở dưới đó. Đi thêm vài lần là được rồi."
"Chị mới chuyển đến hả?" Cô bé hớn hở nói, "Đừng có thấy tiệm nhà em nhỏ mà chê, đồ đạc đầy đủ hết đó."
"Vẫn thiếu vài món." Kiều Kha cười đáp.
"Thiếu cái gì?" Cô bé rất không phục.
"Thức ăn cho mèo, có không em?"
Cô bé phì cười: "Tiệm em là siêu thị cho người, cũng không phải tiệm thú cưng. Chị nuôi mèo sao? Vậy phải đến cửa hàng trung tâm rồi."
"Hoặc là," Cô bé hất hất cằm, "Đó, thịt ức gà trong tủ lạnh, nấu một chút là được."
"Cám ơn em." Kiều Kha quay người lấy hộp thịt gà, "Nhà em đúng là đủ đồ thật đó."
"Tất nhiên rồi."
Túi đựng rất to, Kiều Kha đoán chừng đi hai lượt nữa là xong.
Lúc đi lần thứ hai, xa xa nhìn thấy trên bệ cửa sổ lộ ra một cái đầu nhỏ.
"Này!" Kiều Kha kêu, "Mèo con!"
Cái đầu nhỏ nhanh chóng rụt về, Kiều Kha hưng phấn, tay cầm hai túi đồ to, vẫn chạy rất nhanh về nhà.
Mở cửa ném đồ xuống đất, Kiều Kha liền đóng cửa sổ.
Nhất định là chui xuống gầm tủ nào rồi, Kiều Kha quỳ xuống, tìm kiếm lòng vòng mỗi một kẽ hở.
Vừa tìm vừa dụ dỗ: "Mèo con à, ra đây đi, tao biết mày ở đây mà~~ thịt gà nè, rất ngon đó, mày ra đi rồi tao cho ăn~~"
Cuối cùng, dưới gầm ghế sô pha, Kiều Kha nhìn thấy một đôi ngươi tròn ve trong suốt.
"Phù..." Kiều Kha thở một hơi dài, xoay người lấy hộp thịt gà, sau đó ngồi xếp bằng trên sàn.
Để thịt ở trước mặt, Kiều Kha nhìn chằm chằm đôi mắt tròn vo ấy: "Nè, ngon lắm đó."
Mèo làm thinh không nhúc nhích.
Kiều Kha xé miếng màng bảo quản ra, mùi thịt gà liền bốc lên: "Tối hôm qua tao thực sự không cố ý, tao xin lỗi, sau đó tao mới biết cũng có thể kẹp dưới bắp đùi mà đo, lúc đó gấp quá nên không có nhìn xuống dưới. Sau này dù có đo nhiệt độ cho mày cũng không động vào chỗ đó nữa được không?"
Con mèo khẽ động, bước ra ngoài hai bước, nhưng vẫn không muốn ra ngoài sô pha.
Kiều Kha nằm thẳng xuống sàn, miệng kề sát miếng thịt, giống như một giây sau liền cắn vào: "Không ra nữa là tao ăn mất đó nha!"
Mèo cuối cùng cũng chui khỏi sô pha, ngồi xuống nơi cách Kiều Kha hai mét, nghiêng nghiêng đầu, nhỏ tiếng kêu: "Meo~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top