Chương 27

Sau khi ăn tối xong, Trầm Vĩnh Lan liền quay về phòng mình. Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm Lạc Phù, cho dù Trầm Lạc Phù không phát hiện điều gì khác thường, thì bản thân nàng cũng khó đảm bảo sẽ không hành động quá mức. Nàng không muốn vì Trầm Lạc Phù mà trở thành một kẻ biến thái.

Trầm Vĩnh Lan uể oải nằm dài trên giường, cảm thấy gần đây bản thân thật sự không ổn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Hình như từ sau lần bị Trầm Lạc Phù vô tình chạm vào ngực, nàng bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Từ đó, nàng trở nên rất không bình thường. Nói thật, nàng rất ghét trạng thái này. Nếu là người khác, nàng chẳng cần phải bận tâm, chỉ cần ngoắc tay là xong chuyện. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là Trầm Lạc Phù?

Tuy rằng nàng cảm thấy bản thân nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc như vậy cũng không phải chuyện gì quá lớn, dù sao chỉ cần không biến thành hành động thì cũng không phạm pháp. Giống như việc muốn giết người và việc thực sự giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là Trầm Vĩnh Lan chưa đủ dũng khí để hành động.

Thứ hai, cho dù bản thân nàng có biến thái, có dám không kiêng nể mà quyến rũ Trầm Lạc Phù, thì cũng không thể chắc chắn Trầm Lạc Phù sẽ đáp lại. Nữ nhân này dù nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng tư tưởng lại rất đoan chính. Loạn luân gì đó, nàng chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận. Nghĩ đến đây, Trầm Vĩnh Lan lại thấy rối bời.

Không muốn nghĩ nữa! Phiền chết đi được! Trầm Vĩnh Lan lấy gối úp lên đầu, đúng là câu nói kia không sai: thứ không chiếm được thì mãi mãi gây rối, mà thứ gây rối thì thật đáng ghét!

Trầm Lạc Phù nhìn thấy Trầm Vĩnh Lan ăn xong cơm tối liền trốn vào phòng, lúc đó mới chỉ khoảng 7 giờ tối. Trầm Vĩnh Lan định từ nay đổi tính thật sao? Từ yêu nghiệt gây họa khắp nơi biến thành phụ nữ đàng hoàng? Trầm Lạc Phù thật sự không dám đoán, vì chính nàng cũng thấy không có sức thuyết phục.

Nghĩ lại, có khi Trầm Vĩnh Lan thất tình? Nhưng hôm nay Hứa Duy Cảnh vẫn rất săn sóc Trầm Vĩnh Lan, khả năng đó không lớn. Hơn nữa, Trầm Vĩnh Lan từ trước đến nay chỉ khiến người khác thất tình, làm gì có chuyện nàng thất tình?

Thôi, mặc kệ nàng. Dù nàng có thất thường thế nào cũng không liên quan đến ta. Chỉ cần nàng không đến trêu chọc ta, ta còn phải đốt nhang cảm tạ.

Nhưng Trầm Lạc Phù đã hứa với Trầm Vĩnh Lan rằng khi đi mua quà sinh nhật cho nãi nãi thì sẽ gọi nàng. Sinh nhật nãi nãi sắp đến, Trầm Lạc Phù định sau buổi huấn luyện tối mai sẽ đi mua, nên nàng gõ cửa phòng Trầm Vĩnh Lan để hỏi.

"Vào đi!" Trầm Vĩnh Lan nghe tiếng gõ cửa liền đáp.

Trầm Lạc Phù bước vào phòng, thấy Trầm Vĩnh Lan đang úp gối lên đầu, trông như đang bận tâm chuyện gì đó. Nàng thật sự không thể tưởng tượng có chuyện gì khiến Trầm Vĩnh Lan phải rối rắm như vậy.

"Cô cô, tối mai ta định đi mua quà sinh nhật cho nãi nãi, ngươi có muốn đi cùng không?" Trầm Lạc Phù hỏi.

"Tốt." Trầm Vĩnh Lan lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi gối.

"Ta ra ngoài trước." Trầm Lạc Phù thấy không có chuyện gì thêm liền muốn rời khỏi phòng. Nàng không quen ở lâu trong phòng Trầm Vĩnh Lan, nơi này tràn ngập hơi thở của cô cô, vừa có tính xâm lược, vừa có khí chất quyến rũ khiến người khác cảnh giác.

"Chờ chút, chúng ta trò chuyện đi!" Trầm Vĩnh Lan vừa nói xong đã muốn đâm chết chính mình. Gần đây cứ thấy Trầm Lạc Phù là lại muốn dính lấy, không dính thì cũng muốn nhìn thêm vài lần, thật là không ổn.

"Ta còn bận việc." Trò chuyện cái gì chứ, với ngươi thì toàn là mấy đề tài không đứng đắn, ta không có hứng thú.

"Thời gian còn sớm, để sau rồi vội." Trầm Vĩnh Lan nhíu mày. Cháu gái nhỏ này thật không dễ thương chút nào. Cô cô đã cố gắng cải thiện quan hệ, nàng lại chẳng biết cảm kích.

Cho dù có thời gian, ta cũng không muốn trò chuyện với ngươi! Trầm Lạc Phù nghĩ thầm, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Nàng biết nếu không chiều theo ý Trầm Vĩnh Lan, thì tám phần cô cô sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồ để quấy rầy mình.

"Trò chuyện gì?" Lần này Trầm Lạc Phù kiên quyết không chủ động tìm đề tài. Nếu Trầm Vĩnh Lan còn dám nói mấy chuyện không đứng đắn, nàng sẽ lập tức rời đi.

"Ngươi định mua gì tặng nãi nãi?" Trầm Vĩnh Lan hiện tại không dám nói mấy chuyện linh tinh, không phải vì sợ Trầm Lạc Phù phản cảm, mà là sợ bản thân không kiềm chế được.

Trầm Vĩnh Lan vô thức lại tiến gần Trầm Lạc Phù. Nàng cảm thấy cơ thể Trầm Lạc Phù có một sức hút kỳ lạ, giống như chất gây nghiện. Nhưng ai cũng biết, chất gây nghiện là thứ không nên đụng vào. Quan tâm Trầm Lạc Phù cũng vậy, càng để ý thì càng nguy hiểm.

"Ta định mua sản phẩm chăm sóc cho nãi nãi." Tuy rằng nãi nãi không còn trẻ, nhưng giống như Trầm Vĩnh Lan, vẫn rất thích làm đẹp và chăm sóc bản thân.

"Vậy ta nên mua gì cho bà đây?" Trước giờ toàn để trợ lý đi mua, mà trợ lý chỉ hỏi tuổi rồi mua mấy món kiểu cổ, nên quà của Trầm Vĩnh Lan luôn bị nãi nãi chê.

"Gì cũng được." Miễn là hợp với gu thẩm mỹ của nãi nãi là được. Cô cô mỗi lần mua quà đều rất ra dáng người lớn, bảo sao nãi nãi không thích. Dù món quà hợp tuổi, nhưng lại không hợp tính cách.

"Gì mà cũng được, mỗi lần ta tặng đều bị vứt xó. Ngươi có phải sợ ta tranh tình cảm với ngươi không?" Trầm Vĩnh Lan nhíu mày, rõ là đang suy bụng ta ra bụng người.

"Chủ yếu là ngươi chọn không đúng phong cách nãi nãi thích. Năm nay đổi kiểu là được rồi." Trầm Lạc Phù cảm thấy năm nay cô cô có thể khiến nãi nãi hài lòng, vì trông cô cô có vẻ biết điều hơn.

"Vậy ngày mai ngươi đi cùng ta, lần này ta nghe ngươi." Trầm Vĩnh Lan vô thức lại tiến gần Trầm Lạc Phù. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên người nàng. Gần quá, dễ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Lúc này Trầm Vĩnh Lan lại có ý muốn đè Trầm Lạc Phù xuống, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tắc: có thể nghĩ bậy, nhưng tuyệt đối không hành động. Đó là giới hạn cuối cùng.

Trầm Lạc Phù ban đầu chỉ tập trung nói chuyện, không để ý Trầm Vĩnh Lan đang tiến lại gần. Đến khi nhận ra, thì mặt cô cô đã gần sát mặt mình. Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến người ta không thoải mái. Trầm Lạc Phù lập tức cảnh giác, sợ Trầm Vĩnh Lan lại nói mấy lời kỳ quặc hoặc làm trò gì đó khiến nàng tức giận.

Cô cô, ngươi nói chuyện thì nói chuyện, sao lại đột nhiên tiến sát ta như vậy? Trầm Lạc Phù ngồi thẳng người, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Trầm Vĩnh Lan còn làm gì kỳ quặc, nàng sẽ lập tức tặng cho cô cô một cái tát.

Trầm Vĩnh Lan thực sự may mắn vì bản thân chỉ động lòng suy nghĩ, chưa thực sự hành động, nếu không, đêm nay rất có khả năng phải đón nhận "cái tát thứ hai" của đời người. Nhờ may mắn đó, Trầm Vĩnh Lan chung quy đã tránh được một kiếp rắc rối.

Khi đến gần Trầm Lạc Phù, Trầm Vĩnh Lan vẫn giữ nguyên tắc, không làm điều gì khác thường, trông bề ngoài chỉ là trò chuyện bình thường. Trầm Lạc Phù nhìn vậy, cảm thấy mình như "trông gà hóa cuốc", hóa ra không thể đoán hết suy nghĩ của cô cô. Vì vậy, Trầm Lạc Phù có chút hổ thẹn khi nghĩ về Trầm Vĩnh Lan theo hướng "cặn bã". Thực ra nàng không cần hổ thẹn, vì cách nghĩ đó chứng minh rằng Trầm Vĩnh Lan thực sự có một chút tà ác, suy nghĩ của nàng là chính xác.

Nàng không biết rằng Trầm Vĩnh Lan trông có vẻ tuân thủ phép tắc, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ ngoài giả vờ. Chân tướng là cô cô thật sự đã nảy sinh tà ác tâm tư, vượt ra ngoài giới hạn của trò đùa, và bản thân Trầm Lạc Phù cũng không biết ý nghĩ dâm của Trầm Vĩnh Lan đã sâu đến mức nào. Quả thật cực kỳ biến thái, nội dung này khó coi!

---

Tác giả nói thêm:
Cô cô ý nghĩ ngày càng tà ác hơn... Ngày mai mở V, có lẽ phải "canh ba giọt" rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtr#ttbh