Chương 3 Thỏa thuận
Kết hôn là đại sự nhưng nữ nhân cùng nữ nhân khác kết hôn thì tính như thế nào là đại sự. Thân là nữ nhân lại mơ mơ màng màng cùng với một nữ nhân khác không tình nguyện kết hôn. Đó là một chuyện không thể tưởng tượng được. Là một sai lầm lớn.
Xét thấy đối với sự việc trọng đại này, ta quyết định vẫn nên cùng với nữ nhân trên giường kia hảo hảo nói chuyện một chút.
Nhưng đây cũng không phải là một việc đặc biệt dễ dàng.
Giống như hiện tại, ta ngồi ở bên giường, dỗ ngọt, đe dọa đều nói hết thảy gọi nàng "tiểu thư", "muội muội" thậm chí đến gọi nàng là "bà nội" bổn trại chủ cũng thử qua nhưng nàng vẫn như vậy nhắm mắt không để ý bổn trại chủ, ta như người đang lẩm bẩm một mình vậy.
Chợt ta nhớ đến lúc trước trước mặt nàng nói "Không để ngươi vào mắt" dũng cảm biết bao. Hiện tại...
Ta không còn cách nào, đành phải một mạch nói:
"Chúng ta kết hôn đi!"
Nàng quả nhiên nhanh chóng mở mắt, vẻ mặt bối rối, chốn tránh không kịp.
Thấy nàng bị đả kích như vậy ta liền nổi lên thương hương tiếc ngọc, nhẹ giọng an ủi nàng:
" Cùng lắm chỉ là thuật che mắt mà thôi. Đợi lừa được đám huynh đệ của ta thì bổn trại chủ lập tức tìm cơ hội thích hợp đưa cô nương xuống núi. Tuyệt đối không vấy bẩn thanh danh của cô nương".
Nàng tựa hồ hừ một tiếng lạnh lùng nói:
" Đạo phỉ giặc cỏ cũng nói đến thanh danh? Nếu ta tin ngươi không phải so với đứa trẻ lên ba còn ngu ngốc hơn sao?"
Haizz, bị nàng hiểu lầm đến mức này, bổn trại chủ thật là oan uổng.
Ta lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không thể trách nàng đa nghi được. Nếu đặt ta ở tình thế của nàng, ta có lẽ cũng không thể đặt lòng tin vào kẻ trăm phương nghìn kế bắt mình lên sơn trại để rồi bị đùa rỡn.
Ta đoán đây chắc sẽ phải đấu tranh đàm phán tâm lý bền bỉ với nàng. Cảm thấy thật vất vả. Nhìn lại một chút nàng nằm ở trên giường bộ dạng không nhúc nhích, liền cảm giác càng thêm vất vả, vì vậy ta thăm dò mà hỏi: "Ta giải huyệt đạo cho ngươi rồi chậm rãi giải thích, nhưng ngươi phải cam đoan không được phản kháng cũng không được chạy trốn."
Ánh mắt của nàng phút chốc sáng lên, rực rỡ như sao trên bầu trời đêm, nói: "Được."
Người ta nói "nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ gạt người". Trước đây ta đối chiếu với chính mình, cảm thấy lời này thật không đáng tin. Có thể thấy bổn trại chủ còn chưa đủ xinh đẹp đi.
Ta vừa giải huyệt cho cô nương xinh đẹp này liền bị nàng lật ngược tình thế chế trụ tay ta, rồi đem ta ném lên trên giường, lấy chăn cuộn tròn ta lại.
Lúc ta đau lòng vén chăn lên nàng đã như một cơn gió biến mất nơi cửa ra vào.
Ta thở dài, không rõ nàng vì cái gì không nghe lời khuyên, cảnh báo của bổn trại chủ. Quả nhiên, không lâu sau, nàng lại bị đẩy mạnh vào trong phòng, cửa phòng cũng bị khóa bên ngoài.
Ta tiến về phía nàng thử giải huyệt đạo nhưng lần này đều không thể giải được.
Nàng cắn răng, lại cắn cắn, dường như không thể tin được chuyện chính mình lại dễ dàng bị bắt lại như vậy, đối với ta nói:
"Kế hoạch của ngươi... Nói nghe một chút..."
Đêm động phòng hoa chúc.
Người ta gọi rước dâu là "Tiểu Đăng khoa*" đi, bổn trại chủ đêm nay nhìn ngắm sao trời, quả nhiên đặc biệt sáng lạn. Ngoài cửa phòng sớm đã giăng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng lóe sáng, đặc biệt chói mắt người.
Tiểu đăng khoa*: ĐĂNG KHOA 登科 : là Tên được ghi lên khoa bảng, là THI ĐẬU. Ngày xưa, khi cưới vợ, để cho được vẻ vang, và cũng để khuyến khích chú rể gắng công phấn đấu, nên khi làm Lễ rước dâu, chú rể được quyền mặc đồ của Trạng Nguyên và cô dâu thì mặc đồ của Nhất phẩm Phu nhân, tục gọi là TIỂU ĐĂNG KHOA 小登科.
Trong sơn trại vốn là tùy tiện khoác lụa hồng tượng trưng để bái đường, sau đó đem cô nương đưa vào động phòng. Dựa theo kế hoạch ta liền chuốc cho đám hổ lang huynh đệ kia say khướt, rồi thần không biết quỷ không hay mà tiễn đưa nàng xuống núi.
Nhưng Tử Kỳ hiển nhiên không có dễ dàng như vậy bỏ qua cho ta.
Hắn nói:
"Chị dâu sao vẫn chưa đi ra vậy? Nếu như đã là áp trại phu nhân, cũng nên đi ra cho các vị các huynh đệ kính chén rượu, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a!"
Đám huynh đệ kia đã ngà ngà say cũng hò hét phụ họa theo.
Ta đối với tình huống bất ngờ như vậy, đành cười ha ha nói:
"Đêm động phòng hoa chúc tân nương tử đi ra mời rượu, tựa hồ không hợp lễ. Như vậy đi, các vị huynh đệ, ta thay chị dâu các ngươi kính mọi người một ly!"
Dịch Trần bưng chén rượu lên miệng có điểm ướt, âm dương quái khí mà nói:
"Haha, Tử Tụng còn chưa động phòng mà đã sợ người trong phòng kia rồi, thật sự không gương mẫu làm gương cho huynh đệ!"
Giữ lúc ta đang cảm giác mình làm trại chủ mà thập phần uất ức thì sau lưng "kẹt" một tiếng, quay đầu lại nhìn lên, nàng một thân đỏ thắm, tầng tầng đèn lồng chiếu rọi khuôn mặt mỉm cười, lại đem ngày đó so với những vì sao kia, ảm đạm tựa như giảm đi chỉ còn ba phần.
Các huynh đệ đang ồn ào tranh cãi trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, ta rõ ràng nghe được trái tim của mình "thịch" một tiếng. Mà nàng lại giống như giật mình chưa phát giác ra, đi tới bên cạnh ta ngồi xuống, tự nhiên phóng khoáng nói:
"Vị huynh đệ kia nói rất đúng, ta đã gả cho trại chủ các ngươi, liền cũng coi các ngươi như huynh đệ của mình, ta có chén rượu nhạt (lạt) để tỏ tâm ý."
Tiếng reo hò lập tức truyền khắp sơn cốc.
Ta nhìn kỹ nét mặt của nàng, nào có bộ dạng kiên trinh, không được tự nhiên của ngày hôm qua, mà hiện tại đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo tình, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có ý.
Ta trong lòng nói thầm "A Di Đà Phật". Nhìn người ta diễn, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần a. Lập tức liền có chút hổ thẹn, ghé tai nàng nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi như thế nào lại đi ra?"
Nàng không chút nào hàm hồ, thừa dịp quay đầu đem một ngụm rượu đều nôn tại đầu vai ta, sau đó nói: "Hai người cùng một chỗ chuốc rượu bọn hắn, càng say càng tốt."
Mùi rượu kết hợp một loại mùi thơm khác, khiến ta nghiễm nhiên cũng muốn say.
Dịch Trần không sợ thiên hạ không đủ loạn, trêu ghẹo nói:
"Tử Tụng cùng chị dâu ở đằng kia liếc mắt đưa tình thật không coi ai ra gì, làm gì như vậy hàm súc chi bằng hôn một cái thì tốt rồi!"
Ta ngây người một lúc, bầu không khí trở nên căng thẳng, mà trên mặt người bên cạnh, rành mạch viết hai chữ "cuống quýt" .
Vì vậy ta giống như bj ma xui quỷ khiến mà nắm tay nàng, nhẹ giọng trấn an nói:
"Đừng hoảng hốt, ta trên thực tế, cũng là nữ tử."
Nàng mãnh liệt quay đầu, trong ánh mắt đan xen khiếp sợ cùng hoài nghi. Mà ta thừa cơ nhẹ nhàng trên má nàng hôn một cái nhẹ. Đương nhiên lúc này nàng cũng không có nhàn rỗi, hai tay nhìn như chống đỡ trước ngực ta, kì thực là đang sờ nắn, tựa hồ xác thực lời của ta.
Bổn trại chủ thật sự là thiên hạ đệ nhất cường đạo chịu nhiều uất ức, cướp vợ trở về, ngược lại còn bị nàng ăn đậu hũ.
Từ đó về sau Dịch Trần giống như viên mãn, thêm vào "Chị dâu" liên tiếp đối với hắn mời rượu, rất nhanh liền say đến bất tỉnh nhân sự. Hứa Tử Kỳ một bước ngắn một bước dài mà đi tới dìu hắn cùng nhau đi ra ngoài.
Ta ám chỉ, các huynh đệ rất nhanh cũng tản. Bất quá thời gian chớp mắt một cái, vừa mới còn tiếng người huyên náo giữa sơn cốc mà hiện tại chỉ còn hai người chúng ta.
Nàng đứng dậy muốn đi, liền bị ta nhanh tay kéo lại.
Nàng tựa hồ hơi có điểm tức giận, nhướng mày nói:
"Còn phải như thế nào?"
Ta vô tội giơ tay lên nói:
"Tiễn Phật thì tiễn đến Tây phương. Ngươi cũng đâu biết đường xuống núi?"
Vì vậy ta đưa lại tiễn đưa nàng xuống núi. Né tất cả các trạm gác ngầm, sau hai canh giờ ta và nàng cũng đến được cửa ra vào sơn trại, cách đó không xa thôn trang đốt vô số đèn.
Ta cúi người đối nàng chắp tay chắp tay nói:
" Huynh đệ của ta không hiểu chuyện, hai ngày nay đối với cô nương nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương không để ở trong lòng. Ngày sau đi đường, mọi sự phải cẩn thận."
Nàng thở dài một hơi, nói:
"Cáo từ."
Bóng lưng nàng phiêu dật. Ta lại đột nhiên cảm thấy không cam lòng, vì vậy cất cao giọng hỏi:
"Còn chưa thỉnh giáo khuê danh cô nương?"
Nàng xoay người lại giống như cười nhưng mà không phải cười nói:
"Ta biết rõ khuê danh của ngươi là được rồi, Tử Tụng."
Ta ấp úng nói:
"Vệ Tử Tụng."
Lại ngẩng đầu lúc, nàng đã đi thật xa, nụ cười của nàng vẫn trong tâm trí ta một lúc lâu, lưỡng lự không đi.
Về sau ta thấy nàng cười như vậy nhiều hơn, biết rõ nàng như vậy cười cười nhất định không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy ta vô số lần mà hối hận, nếu như ta một sớm biết nàng là Đại Yến trưởng công chúa, ta nhất định trước tiên sẽ đem nàng tiễn xuống núi, nhất định sẽ không sờ soạn tay của nàng lại sờ mặt, coi như có sờ soạn cũng sẽ không để nàng liền cả vốn lẫn lời mà sờ lại, càng sẽ không đồng ý hôn lễ.
Thế nhưng là trời đất chứng giám, coi như là ta không biết nàng là công chúa, cũng không có làm ra chuyện gì khác với nàng, thế nhưng vì cái gì chuyện lại càng lúc càng ngoài tầm khống chế của ta, càng lúc càng hướng về con đường bi kịch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top