Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Thật ra, mọi bi kịch sảy ra hết thảy đều có dấu hiệu.
Trong bi kịch của một nữ phò mã, ta cẩn thận suy ngẫm một mớ các sự việc, dấu hiệu chính là bắt đầu từ mùa xuân.
A, ta quên không nói. Trước khi đến kinh thành, nghề chính của ta là cường đạo đồng thời cũng che giấu thân phận nữ nhi của mình trên Lạc Nhạn Sơn. Nơi đó vừa có nhà, vừa có những cánh đồng. Cuộc sống vui vẻ biết mấy. Chỉ những thời điểm ta cảm thấy thật nhàm chán mới đi cướp bóc, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Cuộc sống vô cùng ổn định.
Mùa đông lạnh giá một năm ấy, trận đại tuyết khiến cho khắp núi đều bị tuyết bao bọc làm cho người trong núi không ra được, người phía ngoài cũng không thể tiến vào. Bức vài người huynh đệ của ta thành ra đoạn tụ (đồng tính).
Vì vậy, khi xuân đến như một luồng gió mới thổi vào sơn cốc. Toàn bộ huynh đệ xung quanh núi đều xuân tâm nảy nở. Vì không muốn bỏ lại bọn họ nên ta quyết định ở lại sơn trại đón xuân với tâm tư nhộn nhạo khó tả.
Ngày đó, khi ta đang trong trại cho bồ câu ăn thì Hứa Tử Kỳ - nhị đương gia lén lút ghé tai ta nói nhỏ:
" Đại ca, ngươi vào phòng coi đi, có hàng tốt."
Ta không chịu nổi cảnh cô đơn, lạnh lẽo liền chỉ đạo huynh đệ dưới trướng đi cướp một chuyến, có lẽ bọn họ đem về cho ta một số đồ cổ ngọc bích hoặc những thứ tương tự. Nghĩ vậy ta liền chạy về phòng coi thử. Thật thoải mái đóng cửa lại nhưng khi quay lưng lại một khắc liền hóa đá tại chỗ.
Ôi trời đất, đồ bọn hắn đem về cho ta không phải đồ cổ, ngọc bích gì mà là một hoạt sắc mỹ nhân động lòng người.
Da trắng mềm mại, đôi mày cong dài, lại học theo các huynh đệ đánh giá ngũ quan cho đến thân hình của nàng thật sự chuẩn mực.
Giờ phút này một mỹ nhân hiển nhiên bị điểm huyệt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường của bổn trại chủ, chăm chú nhìn nàng ấy thế nào nhìn cũng có điểm điềm đạm, đáng yêu.
Ta lại gần thêm một chút, nhìn đôi môi của nàng, không điểm cũng hồng, nàng hơi ngước cổ để lộ ra cổ dài trắng nõn. A, trên thế gian này thực sự có một nữ nhân đẹp đến vậy? Khiến bổn trại chủ thân là nữ nhân khi thấy nàng cũng không khỏi xấu hổ, tim đập chân run.
Đang giữ lúc không biết phải làm sao, nàng ấy đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn vào mắt ta. Không biết tại sao, ngũ quan tinh sảo bởi vì suy nghĩ mà khiến ta có cảm giác nàng không giận mà uy.
Ta vội vàng lùi về phía sau một bước, phất tay áo tỏ vẻ trong sạch:
" Không phải ta! Ta không có bắt cóc ngươi đem về đây! Tuyệt đối không phải ta!"
Ta vội vàng phủ nhận nhưng chợt nhớ ra rằng nàng là cá nằm trên thớt còn ta là dao mổ vì sao phải sợ nàng cơ chứ? Vì vậy ta thẹn quá hóa giận, dứt khoát đi tới gần ghé lên mép giường ngồi, không kiêng nể gì mà rò xét nàng.
Thế nhưng là nữ nhân này thực sự nổi giận, đôi lông mày thanh tú giờ đây cau chặt lại, nàng nói:
" Láo xược! Ngươi...ngươi là người nào?"
Đáng tiếc, tuy là lời cáu giận song lại vô cùng ôn nhu, uy nghiêm chưa đủ kết hợp với khuôn mặt lạnh như băng của nàng lúc này ngược lại khiến ta một phen cảm thấy thật thú vị. Vì vậy ta nổi lên ác tâm muốn trêu đùa nàng, ta tiến lên sờ sờ tay của nàng.
Ta và nàng đều là nữ nhân, có sờ tay cũng đâu có gì to tát?
Nàng hiển nhiên không thể tin được hành động của ta:
"Láo xược!"
Vì bị điểm huyệt nên đầu của nàng không thể giãy giụa, khuôn mặt chậm rãi ửng đỏ, gắt gao trừng mắt nhìn ta. Ta thật sự hoài nghi, nếu như nàng không bị điểm huyệt có lẽ giờ phút này bổn trại chủ đã lãnh vài cái bạt tai rồi.
Cảm giác muốn làm gì thì làm khiến bổn trại chủ càng thêm hài lòng. Vì vậy ta được một tấc liền tiến lên một thước, ta đưa tay lên sờ sờ mặt nàng. Thật mềm mại, xúc cảm thật không tồi.
Chúng ta đều là nữ nhi, có sờ mặt nàng một chút cũng đâu phải chuyện lớn gì?
Nhưng mặt nàng nghiễm nhiên cho ta loại cảm giác như nàng rất muốn băm thây ta ra trăm vạn mảnh, cắn răng hung hăng mắng:
" Cút cho ta đồ háo sắc!"
Nàng càng kích động càng khiến cho môi kia càng thêm hồng nhuận hơn.
Ta một khắc này như bị quỷ nhập, cúi người áp sát môi nàng thầm nghĩ chúng ta đều là nữ nhi có hôn nhẹ môi một cái cũng không tính là chuyện to tát gì.
Kỳ thật, cũng không phải không to tát như ta nói, chỉ có điều ta lúc ấy hoàn toàn không có phát hiện, đối với nữ nhân này ta như đại sắc lang càng lún càng sâu.
Nàng gắt gao cắn môi để lại trong tâm tư của ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Động tác cúi đầu thu không thể thu đành phải che giấu bằng cách đưa tay sờ sờ môi nàng, sau đó đứng dậy nói:
"Đừng có chưng bộ dạng nhẫn nhục căm chịu như vậy, ngươi tuy lớn lên có điểm xinh đẹp nhưng là bổn trại chủ còn không để vào mắt".
Sau đó ra nhanh như chớp chạy ra cửa.
Đóng cửa lại ta mới vỗ ngực thở một hơi dài, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ tên Hứa Tử Kì kia từ đâu tìm ra nữ nhân yêu nghiệt phút chốc khiến ta trở thành một nữ lưu manh đây!
Ta chạy đi tìm Hứa Tử Kì, trên đường đi tất cả huynh đệ đều nhìn ta mờ ám cười cười. Trong nháy mắt ta tha thứ cho hành vi thất lễ vừa rồi của chính mình. Mỗi ngày đều tiếp xúc với những suy nghĩ xấu xa của mấy tên này thật không muốn lây cũng khó. Bởi vậy mới nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thật giống như thần thoại.
Hứa Tử Kì cùng quân sư Dịch Trần đang cười đến muốn sái quai hàm, bọn họ nhìn ta càng cười đến bỉ ổi hơn.
Dịch Trần chạy đến trước mặt ta, cẩn thận quan sát sắc mặt bổn trại chủ cười hì hì nói:
" Nghe Tử Kì nói, hắn tìm về cho ngươi một nữ tử? Ta vừa rồi còn buồn bực vì cả sáng nay không thấy bóng dáng ngươi đâu. Nhưng hiện tại mặt mày ngươi tràn đầy ý xuân, nhất định là tiểu nương tử kia hẳn là vừa lòng, đẹp ý ngươi rồi phải không?"
Ta đá hắn một cước nói:
"Cái gì mặt mày tràn đầy ý xuân? Các ngươi quen trại chủ ta bao lâu rồi mà còn nghĩ tâm tư xấu xa đó?"
Dịch Trần cau mày nói:
" Nhưng là...Tử Tụng không phải ngươi cũng thích người cùng giới đấy chứ?" Hắn lộ ra hoảng sợ nói, hai tay che trước ngưc lùi về phía sau.
Ta thập phần im lặng. Thầm nghĩ, bổn trại chủ có đoạn tụ cũng không thèm đoạn tụ với ngươi. Trong đầu ta chợt nhớ tới hành vi vừa rồi đối với nữ nhân kia, e là đã đến gianh giới đoạn tụ rồi. Khoan đã, nữ tử với nữ tử sao có thể gọi là đoạn tụ?
Hứa Tử Kì không khách khí cười to nói:
"A Trần ngươi sai rồi. Ta trước kia cũng có lo lắng này. Nhưng hôm nay đại ca cùng với tiểu cô nương kia trong một phòng lâu như vậy. Còn không phải cùng trải lòng tâm sự hay sao?
Ta cười khổ một tiếng, nội tâm thập phần bi thương, tình thế này mà nói càng tô càng đen rồi. Vì vậy ta bày ra tư thái của một trại chủ hắng giọng nói:
" Hắc Vân trại ta từ tổ trại đến nay chưa bao giờ có hành vi bắt cóc nữ nhân huống hồ để người ở lại trong trại bổn trại chủ cho rằng không được hay cho lắm".
Dịch Trần ái muội nháy nháy mắt vài cái nói:
" Đại ca đây không phải là vấn đề. Tử Tụng, ngươi đã dễ dàng tiếp cận nàng ấy như vậy, sợ là tiểu nương tử kia đối với ngươi vừa gặp đã thương đi, hẳn nàng cũng muốn lưu lại đây. Hai bên cùng tình nguyện đâu có thể gọi là cưỡng ép".
Hứa Tử Kì đứng một bên gật đầu tán thành.
Ta thật là người vô tội, đối với bọn họ thật tình khuyên bảo:
" Những nữ nhân tuyệt sắc như nàng ta, nếu ở trong thâm cung cũng biết sẽ hại nước hại dân. Còn giấu trong sơn trại sẽ làm nhiễu loạn lòng người, huynh đệ, ta thật không có phúc hưởng thụ này".
Tử Kì nháy nháy mắt, nhăn nhó nói:
" Nghe đại ca ý tứ như vậy, đúng là quyết tâm không muốn rồi. Dưa xanh hái không ngọt. Thôi thì Tử Kì ta đành phải thu nạp tiểu nương tử kia vậy".
Nghe được Dịch Trần bên cạnh thở ra một trận lãnh khí, lòng ta cũng theo vậy mà lên tiếng, như thế nào lại để đập nồi dìm thuyền nói:
" Thôi được rồi. Tai họa ngươi không bằng là tai họa ta. Phòng của bổn trại chủ cũng đang thiếu người làm ấm giường. Lưu lại nàng đi".
Tử Kì cùng Dịch Trần nghe vậy vui mừng vỗ tay, còn ta thập phần bất đắc dĩ. Trong thời gian ngắn ở chỗ này không được, về phòng cũng không xong. Bỗng chốc bổn trại chủ cảm giác sơn trại thật rộng lớn nhưng không có chỗ cho ta dừng chân.
Mà Hứa Tử Kì đã ngẩng đầu rời khỏi phòng nghị sự ra bên ngoài nói:
" Truyền lệnh xuống, ngày mai bổn trại thiết đãi tiệc, ăn mừng đại ca cưới vợ áp trại phu nhân!"
Toàn bộ sơn trại tiếng hoan hô như sấm động, còn ta chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top