Chương 99: Ngủ khỏa thân

Chương 99: Ngủ khỏa thân

Vân An biết sông Hộ Thành, công ty của Tần Tranh ở ngay phía đối diện con sông này, căn nhà cô thuê cũng ở gần đó, khoảng cách không xa lắm. Tần Tranh tâm trạng tốt thì đi bộ đi làm, tâm trạng không tốt thì đạp xe, có lúc thì để Khương Nhược Ninh chở, sau này tuy đã mua xe nhưng cô vẫn thích đi bộ hơn.

Nàng đã theo Tần Tranh đi dọc con sông này rất nhiều lần, mùa đông không có mấy người nhưng mùa hè thì lại rất náo nhiệt. Hai bên bờ sông Hộ Thành đều có lan can, vào mùa hè, những người bán hàng rong chen chúc bên lan can bán đồ ngọt, bán đồ ăn vặt, còn có một vài món đồ chơi nhỏ mới lạ mà nàng chưa thấy bao giờ. Tần Tranh thì lại không tò mò, lần nào cũng rất bình tĩnh đi ngang qua những gian hàng này, ngược lại là nàng sẽ dừng chân để ngắm.

Có một lần có một chiếc chuông gió cực kỳ đẹp, nàng rất thích, dùng tay gảy hồi lâu cũng không có động tĩnh, bèn thổi thổi. Vừa hay có một cơn gió lướt qua, chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo.

Bước chân đang đi về phía trước của Tần Tranh khựng lại, cô quay đầu, dường như cũng bị âm thanh này làm cho rung động, cuối cùng đã mua nó về và treo ở trong nhà.

Khương Nhược Ninh sau khi về thì đã tháo nó xuống.

Cô ấy nói: "Chuông gió chiêu dụ ma quỷ, không may mắn."

Tần Tranh:...

Nàng:...

Nói rất có lý.

Không phải nàng là ma đó sao.

Tần Tranh khi ấy cũng không phản bác, cô chỉ lấy về, lén treo ở đầu giường. Mỗi lần trở mình trên giường, nàng đều có thể nghe thấy tiếng leng keng leng keng, trong trẻo dễ nghe.

Nàng nằm trên giường, nhắm mắt lắng nghe âm thanh này, rất thích.

Nàng biết, Tần Tranh đang ở bên cạnh nàng.

"Vân An?" Giọng Tần Tranh truyền đến qua video, Vân An hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt của Tần Tranh trong video, Tần Tranh nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Vân An hỏi: "Sao cậu lại đến sông Hộ Thành?"

"Mình vừa đi ngang qua." Tần Tranh nói: "Nên muốn tới xem thử."

Kiếp trước, từ lúc biết Vân An là thi thể đó cho đến khi bị tai nạn xe, thời gian quá ngắn, ngắn đến mức cô vẫn chưa nảy sinh quá nhiều cảm xúc đối với nơi đây. Giờ phút này một lần nữa quay trở lại, đứng trên mảnh đất này, cô mới phát hiện tâm trạng mình phức tạp.

Vành mắt Vân An hơi đỏ, nàng điều hòa hơi thở, nói: "Tranh Tranh, không còn sớm nữa, cậu nên về đi."

"Ừm." Tần Tranh nói: "Mình biết rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn màn hình, hỏi: "Cậu thấy nơi này, có quen mắt không?"

Vân An giả vờ không biết: "Gì cơ?"

Tần Tranh hỏi: "Đã từng mơ thấy chưa?"

Vân An nói: "Tối quá."

Giọng nàng bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, có thể che giấu mọi cảm xúc. Tần Tranh nói: "Cũng phải, tối quá, mình cũng không nhìn rõ."

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng: "Về chưa đó?"

"Ngay đây." Tần Tranh nói: "Mình tới một nơi trước đã."

Vân An bất đắc dĩ: "Cậu lại đi đâu nữa?"

Tần Tranh nghe ra giọng điệu không vui, xen lẫn quan tâm của nàng, bèn cố ý nói: "Cậu sợ mình đi lạc hả?"

Vân An không lên tiếng.

Tần Tranh an ủi nàng: "Không lạc được đâu mà."

Thành phố này, cô nhắm mắt cũng biết đi như thế nào, sao có thể lạc được chứ.

Vân An vẫn không lên tiếng.

Tần Tranh liếc nhìn màn hình, thấy dường như Vân An thật sự không vui thì mới dỗ dành: "Được rồi được rồi, vậy mình về trước, ngày mai đi cùng Thời Tuế và mọi người, được chưa?"

Vân An không nói gì, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên.

"Vân An à." Tần Tranh đột nhiên gọi nàng. Vân An nhìn màn hình, Tần Tranh nói: "Cậu giả tạo quá đi!"

Vân An:...

Tần Tranh nói: "Phải để Khúc Hàm thấy bộ dạng bây giờ của cậu. Cậu ta còn mắng mình giả tạo chết đi được, mình thấy là cậu mới đúng."

"Ừm ừm ừm." Vân An hùa theo: "Là mình giả tạo."

Tần Tranh nghe vậy thì nói: "Còn mặt dày nữa."

Vân An nghĩ một lát, không phản bác: "Ừm."

Tần Tranh càng nói càng hăng, hỏi Vân An: "Còn gì nữa?"

Vân An không hiểu: "Gì cơ?"

Tần Tranh nói: "Cậu còn có khuyết điểm gì nữa?"

Vân An:...

Nàng cười: "Không có khuyết điểm."

Tần Tranh: "Tự luyến!"

Vân An:...

Tần Tranh nói: "Mình thì sao, mình thì sao?"

Vân An nhìn cô.

Tần Tranh nói: "Khuyết điểm của mình là gì?"

Vân An nói: "Khuyết điểm của cậu là quá thích mình."

Tần Tranh:...

Cô cười khẩy: "Cậu biết hôm nay Khúc Hàm mắng mình là gì không?"

Vân An: "Là gì?"

Tần Tranh nói: "Cậu ta mắng mình không biết xấu hổ, bây giờ mình tặng lại cho cậu đó."

Vân An:...

Tần Tranh: "Nói gì đi chứ."

Vân An: "Nói gì giờ?"

Tần Tranh kiêu ngạo: "Muốn nói gì thì nói cái đó."

Vân An: "Tranh Tranh à."

Tần Tranh không để ý lắm: "Hửm?"

Vân An nói: "Mình rất thích cậu."

Tần Tranh dừng bước, nhìn về phía người trong màn hình, đột nhiên có cảm giác không gian và thời gian đều rối loạn, dường như quay về ngày Tết hôm đó. Cô cầm điện thoại, Vân An đột nhiên thốt ra câu này, ngoài cửa sổ pháo hoa nổ tung, trái tim cô cũng nổ tung.

Vân An thấy cô mãi không nhúc nhích thì không khỏi lên tiếng: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh hoàn hồn, mặt mày hồng hồng, cô nói: "Sau này không cho cậu tỏ tình như vậy nữa."

Vân An cười: "Vậy mình nên thế nào?"

Tần Tranh nói: "Sau này cậu phải nói thích mình ngay trước mặt mình."

Vân An hỏi: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Như thế mình mới có thể ôm cậu ngay khi cậu nói xong."

Vậy thì cô mới không còn mang tâm trạng kích động như thế này đi hứng gió lạnh nữa.

Tần Tranh hung dữ: "Có nghe chưa!"

Vân An nói: "Nghe rồi."

"Cậu qua loa quá đó." Tần Tranh bới móc, rất không vui. Vân An vội nói: "Thật mà, mình nghe thấy rồi."

"Hừ."

Hai người trò chuyện phiếm, Tần Tranh về cũng không bắt taxi, đến dưới khách sạn cô thậm chí còn cảm thấy đoạn đường này sao mà nhanh thế, nhìn lại thời gian thì cô đã đi bộ một tiếng rưỡi.

Tần Tranh:...

Thảo nào bàn chân cũng tê rần.

Cô oán trách Vân An: "Đều tại cậu hết đó."

Vân An hoàn toàn chấp nhận: "Về rồi mình bồi thường cho cậu."

Tần Tranh còn chưa kịp đỏ mặt thì đã thấy một người từ cửa xông ra. Thời Tuế thở phào một hơi thật sâu, nói: "Cậu mà không về nữa là mình chuẩn bị báo cảnh sát rồi đó."

Tần Tranh nói: "Sao vậy?"

Thời Tuế nói: "Cậu bặt vô âm tín lâu như vậy, Diệp Dư lo cậu gặp phải chuyện gì, gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời, gọi điện không ai nghe, có thể không sốt ruột được sao?"

Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra, cô mải mê gọi điện với Vân An, quên cả việc xem điện thoại. Cô hơi ngại ngùng: "Vừa nãy mình ra ngoài đi dạo một vòng."

Thời Tuế:...

Tần Tranh nói với Vân An: "Mình cúp máy trước nha."

Sau đó cô an ủi Thời Tuế, Thời Tuế liếc cô một cái, không vui quay mặt đi. Tần Tranh nói: "Mình xin lỗi mà."

Thời Tuế nói: "Mình thì không sao, chứ Diệp Dư thì khóc quá trời."

Tần Tranh nhíu mày: "Sao cậu ấy lại khóc nữa rồi?"

"Cậu ấy còn tưởng cậu không về là vì mấy người gặp hồi tối nay, chắc là càng nghĩ càng sợ, bây giờ vẫn đang khóc trong phòng đó. Chúng ta mau về thôi." Lời giải thích của Thời Tuế khiến Tần Tranh dở khóc dở cười, cô đi theo sau cô ấy lên lầu. Khúc Hàm mở cửa, thấy Tần Tranh không sao thì cũng âm thầm thả lỏng người. Diệp Dư quay đầu lại, mắt mũi đều đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Tranh Tranh, cậu về rồi."

Tần Tranh nói: "Bộ dạng này của cậu, cứ như mình bắt nạt cậu vậy."

Diệp Dư:...

Thời Tuế:...

Khúc Hàm nhìn không nổi nữa: "Chẳng phải là bắt nạt cậu ấy sao? Đi đâu cũng không nói một tiếng, gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, cậu muốn làm—" Cô chuyển chủ đề: "Bọn họ lo chết à?"

Tần Tranh lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng cậu cũng lo cho tôi chứ."

"Tôi lo cho cậu?" Khúc Hàm bật cười thành tiếng: "Tôi lo cho cậu hả? Cậu nằm mơ đi! Tôi chỉ mong cậu không về ấy chứ, nếu không phải Diệp Dư cứ khóc lóc ở đây làm người ta không có cách nào ngủ được, thì tôi đã ngủ từ lâu rồi."

Tần Tranh vạch trần cô: "Khóc lóc cũng đâu ảnh hưởng đến việc cậu tắm rửa."

"Cậu quản được tôi chắc." Khúc Hàm cứng miệng: "Tôi muốn tắm lúc nào thì tắm lúc đó."

"Không có quản cậu." Tần Tranh nói: "Dù sao cậu cũng không cần tôi tắm giúp."

Khúc Hàm:...

Khúc Hàm tức đến nỗi đỏ mặt, ôm đồ ngủ quay đầu đi vào nhà vệ sinh. Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, thật ra vừa rồi Khúc Hàm lo cho cậu lắm đó."

Tần Tranh nói: "Mình biết mà."

Diệp Dư nói nhỏ: "Trước đây mình khá là không thích cậu ấy."

Thời Tuế nhìn Diệp Dư, nói: "Không ngờ cũng có người cậu không thích."

"Vậy thì chắc chắn có rồi." Diệp Dư nói nhỏ: "Ai mà chẳng có người mình ghét chứ."

Nói xong, Diệp Dư liếc nhìn phòng vệ sinh, nghe tiếng nước chảy ào ào, nói: "Nhưng lần này đến Thượng Kinh, mình cũng rất biết ơn cậu ấy."

Tần Tranh quay đầu: "Biết ơn cậu ta cái gì?"

Diệp Dư nói: "Thu nhận giúp đỡ mình, cho mình ở đây, còn có—" Cô nói: "Sau khi biết chuyện của mình, cậu ấy còn nghĩ cách giúp mình."

Giọng Diệp Dư rất nhỏ: "Thật ra Khúc Hàm, cũng không xấu xa đến thế."

Thời Tuế nói: "Dù sao cũng tốt hơn Vu Bất Tiện nhiều, Vu Bất Tiện mới thật sự xấu!"

Diệp Dư vô cùng đồng tình, Tần Tranh nhìn hai người kẻ tung người hứng, bật cười.

Lúc Khúc Hàm mặc đồ ngủ ra khỏi phòng vệ sinh, ba người đồng loạt nhìn cô, dường như lúc cô vừa vào phòng vệ sinh tắm rửa là ba người đã âm mưu chuyện gì đó để hại cô vậy. Lông tơ của Khúc Hàm dựng đứng, cô nhíu mày. Thời Tuế thấy không còn sớm nữa, bèn đứng dậy: "Vậy mình về ngủ đây."

Phòng Thời Tuế ở ngay bên cạnh, mở cửa ra đi hai bước là tới. Về phòng, Thời Tuế nhắn tin cho họ trong nhóm chat nhỏ, Khương Nhược Ninh vẫn vô cùng hối hận vì không được tham gia, bèn kéo Vân An vào cùng. Vân An phối hợp:【Đúng là rất hối hận.】

Không ai nhận ra trong câu nói có vẻ qua loa này của nàng,

Là tất cả sự chân thành.

Tần Tranh không để ý đến nhóm chat, đi bộ một tiếng rưỡi, xương cốt cô như muốn rã rời. Vừa đi vừa gọi điện thoại không thấy mệt chút nào, bây giờ thì lại mệt đến mức không nhấc nổi tay. Cô cắm sạc điện thoại, lấy đồ ngủ, hỏi Diệp Dư: "Cậu tắm trước hay mình tắm trước?"

"Mình tắm rồi." Diệp Dư nói: "Trước khi mấy cậu về là mình đã tắm rồi."

Cô không muốn ảnh hưởng đến thời gian tắm rửa của Tần Tranh và Khúc Hàm, nên đã tắm trước khi họ về. Tần Tranh gật đầu: "Vậy mình đi tắm đây."

Trong phòng vệ sinh tràn ngập mùi sữa tắm mà Khúc Hàm vừa dùng xong, hương thơm nồng nàn. Tần Tranh quá buồn ngủ và mệt mỏi, cứ thế theo mùi hương này mà vội vàng tắm gội, lúc sấy khô tóc đi ra, trong phòng yên tĩnh lạ thường. Diệp Dư ôm cái chăn nhỏ nằm trên sô pha, Khúc Hàm nằm trên chiếc giường còn lại. Tần Tranh đi đến bên cạnh Diệp Dư, nói: "Cậu lên giường ngủ đi."

"Mình..." Diệp Dư còn chưa kịp phản bác thì Tần Tranh đã nói: "Không nghe lời thì ngày mai đưa cậu về nhà."

Khúc Hàm:...

Hù con nít à?

Sau đó Khúc Hàm thấy Diệp Dư ôm cái chăn nhỏ chậm chạp lên giường, vẻ mặt muốn nói lại thôi, bị Tần Tranh liếc một cái, cô ấy liền nhanh chóng nằm xuống.

Khúc Hàm bị chọc cười.

Thật sự như một đứa trẻ.

Khúc Hàm nói với Tần Tranh: "Giường lớn như vậy, cậu ngủ chung với Diệp Dư đi, sao phải một mình ngủ sô pha."

Tần Tranh hỏi: "Thật không? Cậu thấy giường rất lớn hả?"

Khúc Hàm không hiểu tại sao: "Chẳng phải vậy sao, rất lớn mà?"

Tần Tranh gật đầu, đi đến giữa hai chiếc giường, ngồi xuống. Khúc Hàm xù lông: "Cậu ngồi trên giường tôi làm gì!"

"Chẳng phải cậu nói rất lớn, bảo tôi đến ngủ chung với cậu sao?"

Khúc Hàm nói: "Ý tôi là cậu ngủ chung với Diệp Dư!"

Tần Tranh nói: "Cậu ấy mập quá, tôi muốn ngủ chung với cậu."

Khúc Hàm ghét bỏ đẩy người cô: "Xuống ngay xuống ngay xuống ngay!"

Lúc này Tần Tranh mới đứng dậy, ôm chăn đi đến sô pha, nằm xuống. Khúc Hàm nhìn bóng lưng của Tần Tranh, lại cảm thấy có chút tiêu điều. Khúc Hàm vội vàng xoay người, quay lưng về phía sô pha.

Dường như Diệp Dư có chút nhận ra Tần Tranh đang trêu chọc Khúc Hàm, cô không lên tiếng, chỉ nói với Tần Tranh trong nhóm chat nhỏ:【Cậu thật sự không ngủ chung với mình sao? Giường lớn lắm, hai chúng ta ngủ đủ mà.】

Tần Tranh thấy Diệp Dư cứng nhắc như vậy bèn tung ra chiêu cuối:【Cứ lên giường là mình muốn ngủ khỏa thân, cậu còn muốn mình qua ngủ chung với cậu không?】

Những người khác trong nhóm:【...】

Vân An:【...】

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Chụp màn hình, lưu lại.

Tần Tranh: ...

---

Editor có lời muốn nói:

Trải qua n lần bị ngược tâm lẫn ngược thân, thì hôm này "Thư Tình" đã chính thức kết thúc chính truyện. Kết HE nha quý vị, mình đọc rồi há há há =))).

Để kỷ niệm và ăn mừng thì ngày mai mình sẽ update nhiều chương xíu, chủ yếu là mình đã edit rồi nhưng chưa beta lại. Mong mọi người bình luận nhiều thiệt nhiều để ủng hộ mình nhe he he he.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top