Chương 98: Mình ở đây

Chương 98: Mình ở đây

Lúc rời đi, Tần Tranh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng.

Lâm Kinh Lạc quay đầu nhìn về phía Vân Kính Thư, hỏi: "Chị Thư quen à?"

Vân Kính Thư nói: "Không quen, vừa rồi cô ấy làm rơi đồ."

Giọng của Lâm Kinh Khước the thé: "Sao em không nhặt được đồ của cô ấy chứ, nếu em mà nhặt được thì chẳng phải có lý do xin cách thức liên lạc rồi sao?" Cô tiếc nuối: "Vừa rồi em nhìn một vòng trong quán, người xinh đẹp nhất chính là cô ấy."

Lâm Kinh Lạc nói: "Cả ngày trong đầu em toàn nghĩ gì thế?"

"Nghĩ đến các chị gái xinh đẹp chứ sao." Lâm Kinh Khước nói: "Hết cách rồi, sở thích này của em là từ trong bụng mẹ mà ra, không sửa được."

Lâm Kinh Lạc nhìn bộ dạng cà chớn của Lâm Kinh Khước, cụp mắt xuống. Vân Kính Thư nói: "Còn vào trong không? Hay để chị đưa hai người về?"

"Bọn em..."

Lâm Kinh Lạc ngắt lời Lâm Kinh Khước, nói: "Vào trong uống thêm hai ly nữa đi."

Lâm Kinh Khước nhìn rồi nói: "Chị, hôm nay chị lạ lắm nha."

Vân Kính Thư cũng không hề biến sắc, cười nói: "Vậy vào trong thôi."

Lâm Kinh Lạc quay về ghế lô trước, lúc này Tần Tranh mới thấy, thì ra cô ấy ngồi ngay sát vách. Có lẽ vì vừa rồi đèn đóm quá tối nên cô không thấy, giờ thì đã thấy rõ.

Khi cô dời mắt đi, Lâm Kinh Lạc lại nhìn về phía cô. Tần Tranh mặt không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh.

Ghế lô ở ngay bên cạnh, có thể nghe được loáng thoáng, dường như họ đang chơi trò gì đó, có người thua, cứ luôn bị đám đông ồn ào chuốc rượu. Tần Tranh lại liếc nhìn vị trí quầy bar, không thấy bà chủ đâu, mà cũng chẳng thấy Kim Mạn. Cô vừa định đề nghị về trước thì thấy nhân viên pha chế bưng bốn ly rượu qua, đến trước ghế lô của họ, cười nói: "Chào buổi tối, cô Lâm muốn mời mọi người uống rượu ạ."

Thời Tuế nhíu mày: "Cô Lâm?"

Diệp Dư hồ nghi: "Cô Lâm nào?"

Nhân viên pha chế chỉ về phía ghế lô sát vách, nói: "Vừa rồi cô Lâm có va phải cô đây, đặc biệt xin lỗi, nên muốn mời mọi người uống rượu ạ."

Diệp Dư liếc nhìn về hướng Lâm Kinh Lạc, phát hiện cô ấy đang nhìn sang đây, ánh mắt trong môi trường hơi tối lại sáng tỏ lạ thường. Diệp Dư có cảm giác như mình bị để mắt tới, cô nhích lại gần Thời Tuế, Thời Tuế thì nhìn sang Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Không cần đâu, phiền anh cảm ơn cô ấy giúp chúng tôi."

"Ấy chà." Một giọng đàn ông vang lên: "Không ngờ cũng có người không nể mặt mũi đại tiểu thư nhà họ Lâm chúng ta."

Đồ đàn ông đê tiện.

Tần Tranh biết gã, mấy năm sau gã cũng mở một công ty quản lý, nói là cung cấp cơ hội cho người trẻ gia nhập giới giải trí, nhưng thực chất công ty từ trên xuống dưới đều thối nát, còn từng gửi lời mời cho cô. Tần Tranh chẳng thèm nhìn gã, nói: "Nếu không thì, mời ngài đây uống hết chỗ rượu này."

Người đàn ông lập tức biến sắc: "Mắc gì tao phải uống?"

"Bởi vì ngài nể mặt mà." Tần Tranh nói: "Sao nào? Ngài đây cũng không muốn nể mặt đại tiểu thư nhà họ Lâm sao?"

Ghế lô bên cạnh có tiếng cười khẩy, dường như thấy gã bị bẽ mặt rất thú vị. Lâm Kinh Lạc tựa người vào sô pha, nhìn sang bên này. Người đàn ông rơi vào thế đâm lao phải theo lao, gã vốn định mượn Tần Tranh để chế nhạo Lâm Kinh Lạc, không ngờ Tần Tranh cũng là người miệng lưỡi sắc bén. Gã sa sầm mặt, hỏi Tần Tranh: "Mày học trường nào? Đủ tuổi chưa?"

Tần Tranh tiến lên một bước, đưa điện thoại cho gã. Người đàn ông kinh ngạc: "Ý gì?"

"Chẳng phải ông cho rằng tôi là trẻ vị thành niên, muốn báo cảnh sát để cho tôi một bài học sao?" Tần Tranh chọc thủng suy nghĩ của gã, nói: "Ông báo cảnh sát là biết tôi đủ tuổi hay chưa liền."

Người đàn ông thấy cô nói năng hùng hồn, quả quyết như vậy, ngược lại trông không giống vị thành niên thì lập tức do dự.

Bữa rượu hôm nay là do Lâm Kinh Khước tổ chức. Buổi chiều Lâm Kinh Lạc cùng mấy người bạn vừa từ nước ngoài bay về, tối đến Lâm Kinh Khước liền tổ chức bữa rượu này, những người có mặt đều là cậu ấm cô chiêu trong giới. Nhà gã phất lên sớm, vốn dĩ nên là người dẫn đầu trong đám người này, nhưng khổ nỗi chừng mười năm nay nhà họ Lâm phát triển quá nhanh, bao trùm cả ngành bất động sản và giải trí, đối tượng mà mọi người nịnh bợ cũng từ gã chuyển sang Lâm Kinh Lạc và Lâm Kinh Khước.

Lâm Kinh Khước thì mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua chỉ là "mua một tặng một", người sau này kế thừa sự nghiệp nhà họ Lâm ắt phải là Lâm Kinh Lạc.

Vậy nên bình thường gã và Lâm Kinh Lạc khá là nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây bạn thân của gã đang theo đuổi Lâm Kinh Khước, nên mới kéo gã đến bữa rượu này. Vốn dĩ nghe Tần Tranh từ chối khéo, gã đã cười thầm, lên tiếng cũng là vì muốn nhân cơ hội để trêu chọc Lâm Kinh Lạc.

Không ngờ lúc này lại tự đẩy mình vào tình thế khó xử.

Con nhỏ này, đúng là miệng lưỡi sắc bén.

Gã không thích, vừa định gây khó dễ thì có người trong ghế lô lên tiếng: "Được rồi, làm khó một cô bé làm gì?"

Gã nhìn sang, là người mà Lâm Kinh Lạc dẫn theo, bọn họ gọi cô ta là chị Thư, thái độ rất tôn trọng. Từ nhỏ gã đã biết tính nết của Lâm Kinh Lạc, trước kia khi nhà họ Lâm chưa một tay xưng bá trong ngành như bây giờ, cô ta đã rất kiêu ngạo, không phục ai bao giờ. Hồi đó gã còn từng đánh nhau với Lâm Kinh Lạc, sau này Lâm Kinh Lạc ra nước ngoài đi học, trở về trong những kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, đôi bên gặp lại nhau, tính khí cũng không còn bốc đồng như trước.

Nhưng gã hiểu Lâm Kinh Lạc, lòng cô ta cao hơn trời, người có thể khiến cô ta tôn trọng cũng không nhiều. Chị Thư này, lai lịch cụ thể không rõ lắm, chỉ biết là có quan hệ khá tốt với mẹ của Lâm Kinh Khước, tóm lại là khách của nhà họ Lâm bọn họ.

Người mà cả hai chị em nhà họ Lâm đều phải nể mặt, những người khác không dám nói gì, gã tất nhiên cũng chỉ đành cười cho qua.

Tần Tranh thấy gã lùi ra, bèn quay đầu, một tay kéo Thời Tuế. Thấy Khúc Hàm còn đang đứng ngây ra đó, cô dùng tay còn lại tóm lấy Khúc Hàm, lôi cô ấy ra ngoài.

Cho đến lúc ra khỏi cửa quán bar, ba người còn lại vẫn còn ngơ ngác.

Đặc biệt là Khúc Hàm, cô hỏi Tần Tranh: "Sao chúng ta lại ra ngoài?"

"Không ra ngoài chẳng lẽ đợi người ta báo cảnh sát bắt cậu à?" Tần Tranh đáp lại.

Khúc Hàm nói: "Sao lại báo cảnh sát bắt tôi, tôi đủ tuổi rồi mà."

Tần Tranh:...

Tần Tranh nhìn bộ dạng vẫn còn hồ đồ của Khúc Hàm, nói: "Cậu đến Thượng Kinh để làm gì?"

Khúc Hàm lúc này mới nhận ra: "Tham gia cuộc thi tranh biện."

Nói xong, Khúc Hàm tỉnh ngộ "À" một tiếng, sau đó phản ứng lại: "Vậy mà cậu còn dẫn bọn tôi vào đây."

"Thì cũng đâu phải là không được vào." Thời Tuế nói: "Vừa rồi là do gã đàn ông kia muốn gây sự."

Diệp Dư nói: "Tranh Tranh, tối nay không gặp được rồi, có phải đợi tối mai không?"

Khúc Hàm quay đầu nhìn Diệp Dư: "Mấy cậu muốn gặp ai?"

Trước khi đến là Khúc Hàm đã thấy họ cực kỳ thần bí, cô còn lo mình sắp bị đem đi bán. Sau khi đến quán bar, cô vẫn luôn giữ cảnh giác, rượu nước miễn phí đều không uống, nhà vệ sinh cũng không đi, sau đó thì thấy Diệp Dư và Thời Tuế cứ nhìn mãi về phía quầy bar và ghế lô, dường như đang tìm người. Khúc Hàm tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi, bây giờ Diệp Dư nhắc đến, cô mới không kiềm được.

Tần Tranh nói: "Về rồi sẽ nói cho cậu."

Khúc Hàm níu Tần Tranh lại: "Nói ngay bây giờ."

Tần Tranh nhìn Khúc Hàm, bất lực, cúi xuống nhìn bàn tay Khúc Hàm đang kéo mình. Khúc Hàm cũng cúi xuống theo ánh mắt Tần Tranh, phồng má lên. Tần Tranh nói: "Thời Tuế, cậu giải thích cho cậu ta đi."

Thời Tuế kéo Khúc Hàm sang một bên, thì thầm to nhỏ.

Tần Tranh nói với Diệp Dư: "Để mai vậy."

Diệp Dư nói: "Hy vọng ngày mai không gặp phải đám người này."

Cô vẫn còn sợ.

Tay Tần Tranh lại đang mân mê chiếc đồng hồ trong túi, vẻ mặt ngưng trọng. Cô quay đầu liếc nhìn tấm biển hiệu của quán bar, sau đó cùng ba người kia lên xe, vội vã về khách sạn. Nếu không vì gặp phải đám người của Lâm Kinh Lạc, Tần Tranh đã định ngồi trong đó khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng cô sợ nảy sinh thêm chuyện nên không dám ở lại lâu.

Lúc về khách sạn vừa hay gặp Trần Phương đang đứng ở cửa. Tần Tranh vội kéo Diệp Dư quay người, nói với Khúc Hàm và Thời Tuế: "Lùi lại, lùi lại."

Thời Tuế không hiểu: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Cô Trần đang ở ngoài cửa."

Thời Tuế giật mình: "Sao cô lại ra tận cửa thế!"

Diệp Dư cũng lập tức căng thẳng, rẽ một cái nấp vào góc tường của khách sạn. Tần Tranh thấy Diệp Dư đã nấp kỹ thì mới hơi yên tâm, cô vừa định quay người lại thì nghe thấy giọng của Trần Phương: "Tần Tranh?"

Tần Tranh quay đầu, mỉm cười chào hỏi: "Dạ cô Trần."

Trần Phương nói: "Em làm gì ở đây vậy?"

Tần Tranh nói: "Bọn em vừa đi dạo về, đứng đây nghỉ một lát ạ."

Trần Phương nói: "Ở đây là đầu gió, các em đừng đứng nữa, mau vào trong đi."

Cô vừa nói vừa định đi tới, Tần Tranh lập tức tiến lên một bước, nói với Trần Phương: "À đúng rồi cô Trần, về chủ đề tranh biện ngày mai, em còn muốn bàn lại với cô một chút."

Trần Phương vừa nghe lập tức trở nên nghiêm túc. Tần Tranh đi đến bên cạnh khoác tay Trần Phương, cô quay lưng về phía Khúc Hàm và Thời Tuế, đồng thời không ngừng vẫy tay, ra hiệu cho họ đưa Diệp Dư vào trong. Toàn bộ sự chú ý của Trần Phương đều dồn vào Tần Tranh, không để ý đến những hành động nhỏ phía sau. Tần Tranh liếc thấy họ đã vào trong khách sạn, bèn thở phào một hơi thật sâu. Trần Phương hỏi: "Vừa rồi em muốn bàn chuyện gì?"

Tần Tranh cười: "Cô Trần, em đột nhiên nghĩ thông rồi ạ."

Trần Phương:...

Tần Tranh nói: "Vậy cô cứ bận việc đi ạ, em vào trước đây."

Trần Phương bất lực: "Nghỉ ngơi sớm nhé."

Tần Tranh gật đầu, thấy Trần Phương đã rời khỏi cửa khách sạn, không biết là đi dạo hay đi ăn, cô cũng quay người trở vào trong. Lúc đến cổng lớn, cô đột nhiên đứng lại, quay người rồi bắt một chiếc taxi.

Vốn dĩ Tần Tranh cho rằng hôm nay đã muộn, không định đi mua quà, nhưng giờ vẫn còn sớm nên cô đi xem thử cửa hàng kia còn ở đó không. Cửa hàng ở khá xa, đi taxi mất khoảng bốn mươi phút. Tần Tranh ngồi trên xe buồn ngủ rũ rượi, trong xe lại đang bật mấy bản nhạc xưa cũ, càng khiến người ta buồn ngủ hơn. Tần Tranh sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó vẻ mặt cứng đờ, cô nói: "Bác tài, dừng ở đây là được rồi ạ."

Bác tài xế hỏi cô: "Ở đây sao? Đây không phải đại lộ Đông."

Tần Tranh nói: "Con biết ạ, bác tài, bác cho con xuống ở đây đi ạ."

Bác tài xế lúc này mới cho xe dừng hẳn, cô trả tiền rồi xuống xe.

Mùa đông rất lạnh, xung quanh không có người nào, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng còi xe trên đường, và ánh đèn xe qua lại lấp loáng. Tần Tranh đi xuyên qua mấy hàng cây, đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Cô đứng đó rất lâu, điện thoại rung lên, là Thời Tuế nhắn tin hỏi cô sao vẫn chưa lên lầu. Tần Tranh trả lời xong thì nhìn vào ảnh đại diện trong khung chat của Vân An, cô suy nghĩ vài giây rồi gọi video cho Vân An.

Vân An đang ngồi trước bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại.

Màn hình điện thoại đang sáng, bên trong là bức ảnh nàng đã chụp màn hình và lưu lại. Nàng phóng to bức ảnh, màn hình đột nhiên nhấp nháy tên Tần Tranh, tiếng rung như kéo theo cả trái tim nàng, nhịp tim tức thì đập rất nhanh. Vân An hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại sắc mặt, rồi nhận cuộc gọi video.

Bên phía Tần Tranh rất tối, rất yên tĩnh, bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng của Thời Tuế và Diệp Dư. Vân An không yên tâm, nhíu mày hỏi: "Cậu chưa về khách sạn hả?"

"Mình vừa về, nhưng trở ra rồi." Tần Tranh nói: "Cậu đoán xem bây giờ mình đang ở đâu."

Cô giơ điện thoại lên cao, lia máy quay một vòng xung quanh, ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống nơi cô đang đứng. Sau đó Tần Tranh đưa máy quay ra phía trước, Vân An nhìn thấy con sông quen thuộc.

Tần Tranh nói: "Đây là sông Hộ Thành."

Nơi đây là nơi đã chôn cất cậu.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top