Chương 88: Nghe lời
Chương 88: Nghe lời
Nhớ cô thì cứ nhớ đi, lại còn phải nói cho cô biết nữa.
Sến sẩm!
Chẳng trách Khương Nhược Ninh nói hai người họ sến sẩm.
Tần Tranh đọc lại tin nhắn vừa rồi một lần nữa, cảm giác xấu hổ ngập tràn, cô úp điện thoại xuống, cả người rúc vào trong chăn, tưởng tượng xem giờ này Vân An đang làm gì. Vân An nói nàng vừa tắm xong, bây giờ có lẽ đang sấy tóc.
Cũng không biết có mặc đồ lót hay không.
Chắc chắn là không rồi.
Tiếc thật.
Tần Tranh suy nghĩ miên man, nghĩ đến mức ngủ thiếp đi. Lúc trời tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô có cảm giác mình muốn ngất đi. Cô vẫn chưa ngủ đủ mà, sao trời lại sáng rồi?
Cô kéo chăn qua đỉnh đầu, che đi ánh sáng yếu ớt ngoài cửa và tiếng động của Tần Quế Lan.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cô có ý nghĩ không muốn đến trường.
Tội lỗi.
Tần Tranh thầm trách mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường. Tần Quế Lan đã làm bữa sáng cho cô, Tần Tranh rửa mặt xong, thấy trên bàn có ba cái chén nhỏ. Từ lúc Mạc Tang Du chuyển tới, Vân An không còn qua đây ăn sáng nữa. Tần Tranh hỏi: "Cái chén này của ai vậy ạ?"
"Của Vân An." Tần Quế Lan nói.
Tần Tranh tò mò: "Dì Mạc không có ở nhà sao ạ?"
"Không biết nữa, mẹ không hỏi, sáng nay mẹ mở cửa thì gặp Vân An, con bé nói muốn ăn bánh trứng chiên mẹ làm. Mẹ làm cho hai đứa hai cái, lát nữa con với Vân An mỗi người một cái." Tần Quế Lan đặt bánh trứng chiên lên đĩa, bên cạnh còn có trứng luộc nước trà đã bóc sẵn vỏ. Tần Tranh hỏi: "Cậu ấy đâu rồi ạ?"
"Chắc về nhà thay quần áo rồi." Tần Quế Lan nói: "Con ăn chậm, con ăn trước đi."
Tần Tranh gật đầu, cầm quả trứng luộc nước trà lên cắn một miếng, mùi thơm của trà lan tỏa, ngập tràn đầu lưỡi, là hương vị cô thích.
Vân An đứng ở cửa nhìn vào, thấy Tần Tranh đang phồng má ăn trứng. Da Tần Tranh trắng nõn, gương mặt đầy collagen, tuy không được nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt còn ngái ngủ, nhưng không thể át đi sức sống thanh xuân phơi phới. Chỉ là, ăn hơi chậm.
Cô trước giờ ăn uống rất chậm.
Có lần bị Tần Quế Lan cằn nhằn, cô còn hỏi nàng: "Cậu có chê mình không?"
Sao nàng có thể chứ.
Nàng rất nhớ Tần Tranh.
Tần Tranh nghe thấy tiếng động ở cửa bèn quay đầu lại, thấy Vân An đang đứng đó thì khó hiểu: "Không vào ăn sáng, đứng đó làm gì?"
Vân An nói: "Mình tới liền."
Vân An ngồi xuống, Tần Quế Lan múc cho nàng một chén cháo. Vân An nói: "Dạ con cảm ơn dì."
"Không có gì." Tần Quế Lan nhìn nàng: "Dì nghe cô Chu nói, dạo này con đang phụ đạo cho Tranh Tranh, đúng không? Dì cũng cảm ơn con nhé, bài kiểm tra lần trước của nó, thành tích tốt hơn nhiều rồi."
Tần Tranh nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, dạo này trạng thái của con rất tốt, thi cuối kỳ lần này tuyệt đối không có vấn đề gì đâu ạ."
Tần Quế Lan vui vẻ: "Mẹ chờ tin tốt của con."
Tần Tranh cong môi.
Tần Quế Lan gắp cho cô một cái bánh trứng chiên, cũng gắp cho Vân An một cái.
Vân An cúi đầu, nhìn mấy giây, rồi khẽ cắn một miếng.
Vẫn là hương vị quen thuộc.
Nàng nghe Tần Quế Lan nói: "Sao thế? Không ngon hả con?"
Vân An nói: "Dạ ngon dì ơi, vẫn ngon như trước đây."
Tần Quế Lan không nghi ngờ gì: "Đó là do các con không kén ăn, suốt ngày tâng bốc dì."
"Mẹ." Tần Tranh nói: "Ai mà tâng bốc mẹ chứ, con đã nói với mẹ là ngon rồi, thật đó. Mẹ xem, Nhược Ninh lần nào cũng thích đến nhà mình ăn ké."
Tần Quế Lan gật đầu: "Được được được, ăn nhanh đi, ăn sáng xong rồi đi học, đừng để muộn nữa."
Tần Tranh cười: "Dạ con biết rồi."
Cô nhân lúc Tần Quế Lan vào bếp, gắp cái bánh trứng chiên của mình cho Vân An, nói: "Nè, cậu ăn đi."
Vân An cúi đầu, nhìn chằm chằm.
Tần Tranh nghi hoặc: "Nghĩ gì vậy?"
Vân An nói: "Không có gì. Cậu không ăn à?"
"Cậu thích ăn mà." Tần Tranh nói: "Mình ăn trứng luộc nước trà của cậu."
Vân An gật đầu: "Được."
Giọng Vân An có vẻ thỏa hiệp bất đắc dĩ, Tần Tranh nghe ra được, cô quay đầu lại: "Sao thế, không thích đổi với mình hả?"
Vân An nói: "Thích chứ."
Nàng cắn một miếng bánh trứng chiên của Tần Tranh, nhìn cô: "Thích lắm."
Sáng sớm đã bị ánh mắt nóng rực của Vân An làm cho bỏng rát, Tần Tranh muốn che mắt nàng lại. Tần Quế Lan từ trong bếp đi ra, Tần Tranh ăn vội quả trứng luộc nước trà, về phòng mặc đồng phục, đeo cặp sách. Lúc cô ra khỏi phòng thì Vân An cũng đã ăn xong, nàng vào nhà vệ sinh súc miệng. Tần Tranh thấy lúc nàng đi ra, trên môi vẫn còn đọng nước, trông ướt át.
Đừng có hòng quyến rũ cô vào buổi sáng.
Tần Tranh nói: "Mẹ, tụi con đi đây ạ."
"Đi đi." Tần Quế Lan nói: "Đi đường chậm một chút!"
Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, Tần Tranh ngồi lên yên sau xe Vân An, gọi với vào trong nhà: "Con biết rồi ạ!"
Sau đó, chiếc xe theo gió chạy đi. Tần Tranh nghĩ đến điều gì đó, hỏi Vân An: "Hôm nay dì Mạc không có ở nhà hả?"
"Có ở nhà mà." Vân An hỏi cô: "Cậu tìm dì có việc gì sao?"
"Không có gì." Tần Tranh nói: "Ở nhà sao cậu lại qua nhà mình ăn cơm?"
Vân An cười cười: "Mình muốn ăn cơm dì làm."
"Ngon không?" Tần Tranh nhướng mày: "Cậu đây là được hưởng phúc của mình đó, cảm ơn mình đi!"
Giọng Vân An trầm thấp: "Ừm."
Nàng nói: "Tranh Tranh, cảm ơn cậu."
Tần Tranh cau mày: "Hôm nay cậu bị sao vậy?"
Vân An quay đầu lại, nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Mình làm sao cơ?"
"Sao lại nghe lời như vậy?" Tần Tranh cảm thấy Vân An hôm nay, thuận theo một cách quá đáng, hỏi một câu đáp một câu, bảo gì làm nấy. Tuy trước đây Vân An cũng sẽ như vậy, nhưng dạo này tính cách nàng hoạt bát hơn, khác xa với vẻ điềm tĩnh bị kiềm nén trước kia. Hôm nay, Tần Tranh lại cảm thấy tính tình nàng có chút giống với ngày xưa.
Vân An nói: "Cậu không thích mình nghe lời hả?"
Tần Tranh nghĩ một lát: "Cũng không phải, chỉ là hơi không quen."
Vân An nhìn cô: "Không quen?"
"Chỉ là..." Tần Tranh không biết giải thích thế nào, ngập ngừng một lúc. Vân An nói: "Ra là cậu thích mình không nghe lời."
Tần Tranh mím môi: "Đã nói không phải rồi mà!"
"Vừa nãy ý cậu là vậy mà." Vân An phản bác, lúc này nàng lại có chút dáng vẻ của dạo gần đây. Tần Tranh nói: "Không thèm nói với cậu."
Vân An vẫn nhìn cô chằm chằm: "Không muốn nói với mình thì muốn nói với ai?"
Tần Tranh đối diện với nàng.
Vân An hỏi: "Cô ấy à?"
Sao lại ghen nữa rồi? Từ lúc Vân An biết tới giấc mơ kia, ngày nào nàng cũng phải ghen đến ba lần. Tần Tranh đã quen, lúc đầu cô còn có thể giải thích với Vân An rằng họ là một, sau này cô nói đến rát cả họng, Vân An ngoài miệng thì nói hiểu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói một câu chua lòm.
Giờ khắc này, lại tới nữa rồi.
Tần Tranh không để ý đến nàng, hỏi: "Cậu có đi hay không?"
Vân An nói: "Cậu vẫn chưa trả lời mình."
Tần Tranh trợn trắng mắt, nói: "Cậu không đi thì mình đi."
Nói rồi, cô nhảy từ yên sau xuống, xách cặp đi thẳng về phía trước. Chân cô dài, đi vài bước đã kéo giãn khoảng cách với Vân An. Tần Tranh cũng không biết ngọn lửa không tên này từ đâu ra, nhưng cô biết mình lúc này đang rất giận.
Rõ ràng họ đã nói về chủ đề này rồi, tại sao cô không muốn Vân An nhắc đến, cô cũng đã nói rất rõ ràng. Tại sao Vân An vẫn như vậy?
Cô biết Vân An để tâm, rất để tâm, vô cùng để tâm.
Cô đã rất kiềm chế để không hỏi Vân An về giấc mơ đó.
Còn muốn cô phải thế nào nữa?
Nhất định phải bắt cô trút những cảm xúc đó lên một người vô tội như nàng sao?
Tần Tranh càng đi càng nhanh, lưng đeo cặp sách như đang chạy bộ, trong nháy mắt đã đi rất xa. Vân An vừa định đạp xe đuổi theo thì lưng bị vỗ mạnh một cái, nàng quay đầu lại, Khương Nhược Ninh nói: "Làm gì vậy?"
Khương Nhược Ninh phanh xe lại, hỏi: "Tranh Tranh đâu?"
Vân An xoa xoa cái lưng hơi đau, nói: "Ở phía trước."
Khương Nhược Ninh nghi hoặc: "Sao hai cậu không đi cùng nhau?"
Sau đó cô ấy cười: "Cãi nhau hả?"
Khương Nhược Ninh tỏ thái độ dửng dưng, dù sao thì hai người họ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cô ấy đã quen rồi. Vân An cúi đầu: "Không có."
Còn nói dối.
Khương Nhược Ninh nói: "Mình đi tìm Tranh Tranh trước đây."
Vân An nhìn Khương Nhược Ninh đạp xe, thoáng cái đã đến trước mặt Tần Tranh. Hai người dừng lại không biết nói gì, cuối cùng Tần Tranh ngồi lên yên sau của Khương Nhược Ninh, rồi nghênh ngang rời đi. Vân An cũng đạp xe đuổi theo, lúc đến cổng trường thì họ gặp Diệp Dư, Khương Nhược Ninh thở hổn hển: "Diệp Dư!"
Diệp Dư quay đầu, thấy là họ thì đi chậm lại, nhẹ giọng chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Khương Nhược Ninh không còn sức, khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."
Tần Tranh nhảy xuống từ yên sau của Khương Nhược Ninh, đứng ở cổng trường. Diệp Dư cũng xuống xe, hỏi: "Vân An đâu?"
Diệp Dư vừa dứt lời, Vân An cũng đến cổng trường.
Khương Nhược Ninh khôi phục dáng vẻ cợt nhả: "Đi thôi, Diệp Dư, chúng ta vào trong."
Diệp Dư cũng nhận ra chút không tự nhiên giữa Tần Tranh và Vân An, "À" một tiếng rồi bước vào cổng trường. Tần Tranh đi theo sau họ, nghe họ nói về buổi hội diễn hôm qua. Khương Nhược Ninh nói: "Tối qua mình xem bài đăng của trường, có người tỏ tình với cậu đó, cậu thấy chưa?"
Diệp Dư ngạc nhiên: "Hả?"
Mặt Diệp Dư hơi đỏ lên.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu không biết sao?"
"Mình..." Giọng Diệp Dư lí nhí, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ngại hả?"
Diệp Dư cúi đầu, nói: "Hôm qua, có mấy người kết bạn với mình."
Khương Nhược Ninh phản ứng chậm chạp: "Kết bạn với cậu làm gì?"
Sau đó cô ấy hiểu ra: "Ồ— Tỏ tình với cậu à?"
Diệp Dư nói: "Ừm." Diệp Dư liếc nhìn Khương Nhược Ninh, nói rất nhanh: "Ai mình cũng từ chối."
"Chắc chắn rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu với họ đều không quen, sao có thể đồng ý được."
Diệp Dư cụp mắt: "Ừm."
Tần Tranh đi sau họ, nghe hai người nói chuyện, chẳng có chút hứng thú nào, chỉ khi Khương Nhược Ninh quay đầu hỏi thì cô mới đáp một hai câu. Ba người cùng nhau lên cầu thang, đúng vào giờ cao điểm trước khi vào lớp, trên cầu thang và hành lang có rất nhiều bạn đeo cặp đi về phía lớp học. Tần Tranh leo cầu thang đằng sau Diệp Dư, cô vừa định đi về phía lớp mình thì bị ai đó kéo mạnh cánh tay một cái, sau đó cả người bị lôi vào trong. Tần Tranh chưa kịp hét lên thì đã thấy mình đang đứng trong nhà vệ sinh.
Cô nhìn người kéo mình, hơi bực: "Cậu làm gì thế?"
Vân An nói: "Đi vệ sinh."
Tần Tranh nói: "Cậu đi đi."
Nói rồi, cô định đi ra ngoài. Buổi sáng, trong nhà vệ sinh không có mấy người, phần lớn chỉ đi ngang qua cửa. Tần Tranh vốn đã vì chuyện buổi sáng mà hờn dỗi với Vân An, bây giờ bị nàng kéo thế này, càng không có sắc mặt tốt. Nhưng Vân An như không thấy, vẫn kéo tay Tần Tranh. Ngoài cửa có tiếng bước chân dần đến gần, Tần Tranh nghe ra là giọng của Vương Hiểu Nặc, cô ấy đang nói về chuyện Diệp Dư hát hôm qua. Cô nghĩ Vân An nghe tiếng, chắc chắn sẽ buông cô ra, nhưng không ngờ Vân An chỉ càng nắm chặt hơn.
Tần Tranh cau mày.
Cô nhắc nhở: "Buông ra!"
Vân An nhìn sâu vào mắt cô, sau đó, một giây trước khi Vương Hiểu Nặc bước vào nhà vệ sinh, Vân An đã kéo cô vào một buồng riêng, rồi đóng cửa lại. Vương Hiểu Nặc nói: "Mình có bản đầy đủ, đợi lát nữa mình gửi cho cậu. Từ hôm qua đến giờ, mình đã gửi hơn trăm bản rồi đó."
Bạn học bên cạnh cô ấy nói: "Nhiều vậy hả? Đều là người trường mình sao?"
"Không phải đâu." Vương Hiểu Nặc nói: "Còn có trường bên cạnh nữa, mình nghe nói bìa quảng bá của trường mình lần này chính là dùng ảnh của Diệp Dư đó. Quá đỉnh luôn, đoàn văn nghệ còn muốn chiêu mộ Diệp Dư vào nữa."
"Trời đất ơi." Cô gái kia vì kinh ngạc mà giọng hơi thé lên: "Lần này Diệp Dư thật sự nổi tiếng rồi. Lần trước cậu ấy hát trong lớp là mình đã nghe ra, cậu ấy tham gia buổi hội diễn mừng năm mới, tuyệt đối là một lần cất tiếng hát liền khiến mọi người kinh ngạc!"
Vương Hiểu Nặc cũng cảm thấy vinh dự lây, dù sao cũng là người cùng lớp.
Tần Tranh nghe hai người thảo luận, cúi đầu thì thấy Vân An từ kéo cô đã đổi thành ôm eo cô. Cả hai tay nàng đều ôm eo cô, Tần Tranh lườm Vân An một cái, muốn nhân lúc Vương Hiểu Nặc và bạn học vào buồng vệ sinh để đẩy cửa đi ra ngoài, thế nhưng Vân An không buông tay. Tần Tranh vặn eo, gỡ tay Vân An ra. Hai tay nàng giống như con trai sông, Tần Tranh tức giận, quay người lại đối mặt với nàng, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Buồng bên cạnh có người, nên giọng Tần Tranh nhỏ nhẹ mềm mại, đặc biệt khẽ, nghiến răng vang lên bên tai Vân An. Vân An cũng ghé vào tai cô, nhẹ giọng đáp lại: "Không phải cậu thích người không nghe lời sao?"
Nói rồi, nàng cắn vào dái tai Tần Tranh, nói: "Mình đang không nghe lời đây."
Tai Tần Tranh bị đầu răng nàng cọ xát, hơi thở phả vào tai, hơi nóng bị da thịt hấp thụ, một vệt hồng nhàn nhạt lan từ tai đến tận gương mặt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Cậu!
Vân An: Là muốn mình càng không nghe lời sao?
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top