Chương 61: Không phải

Chương 61: Không phải

Rời khỏi nhà họ Diệp, mẹ Diệp Dư có dúi cho cô ấy hai cái thùng giấy cho có lệ, nhưng đồ dùng được lại rất ít. Áo phao thì có một cái màu đen, đã mặc ba bốn năm, sớm đã bị xổ lông, không ấm cho lắm. Còn một cái là mua vào dịp Tết, cô ấy vẫn luôn mặc trên người.

Ở trường, dù các bạn học đều mặc đồng phục, không so bì nhiều, nhưng ngày nào Diệp Dư cũng chỉ mặc một bộ quần áo, bạn cùng bàn vẫn không nhịn được mà hỏi cô ấy: "Cậu không thay quần áo à?"

Mỗi lần nghe thấy câu đó, Diệp Dư đều cúi đầu, đỏ mặt, không biết trả lời thế nào.

Còn về giày, lại càng chỉ mang theo một đôi. Vương Mỹ Tâm cho rằng Diệp Dư ở bên ngoài chẳng quá hai ba ngày, chắc chắn sẽ không trụ nổi, nên những thứ vứt ra cũng ít đến đáng thương.

Diệp Dư không dám dùng chăn trong phòng Mạc Tang Du, chỉ dùng chiếc chăn điều hòa mùa hè mà Mạc Tang Du để trong phòng cô ấy. Chăn hơi mỏng, hôm ba người ngủ chung thì thấy ấm, hai hôm nay ngủ một mình lại thấy hơi lạnh.

Diệp Dư không ngờ, Thời Tuế đều nhớ cả.

Thời Tuế lợi dụng việc tặng giày cho mọi người để đưa cho cô ấy nhiều như vậy. Cổ họng Diệp Dư nghẹn lại, vành mắt nóng lên, cô ấy cố bình tĩnh một lúc lâu, nhưng vẫn cắn môi dưới, tầm mắt nhòe đi. Trong phòng chỉ có một mình cô ấy, lạnh lẽo và vắng vẻ.

Mà lại cũng có vẻ, rộn ràng náo nhiệt.

Diệp Dư hít sâu, đợi đến khi trước mắt không còn mơ hồ nữa, mới nhắn tin trong nhóm:【Mình nhận được rồi.】

Diệp Dư trả lời:【Cảm ơn cậu @Thời Tuế.】

Thời Tuế cũng nhanh chóng trả lời Diệp Dư:【Vừa không?】

Khóe mắt Diệp Dư vẫn còn vương giọt lệ, cô ấy lau đi, trả lời Thời Tuế:【Ừm, vừa lắm.】

Thời Tuế:【Vậy thì tốt rồi, nửa năm tới nhà mình sẽ hợp tác với thương hiệu này, các cậu muốn có kiểu dáng nào thì cứ gửi thẳng cho mình.】

Khương Nhược Ninh:【Ôm đùi @Thời Tuế.】[1]

[1] Ôm đùi: Một từ lóng rất phổ biến trên mạng internet Trung Quốc, mang nghĩa bóng là bám vào một người có quyền lực, giàu có hoặc tài giỏi để được hưởng lợi, nương tựa.

Thời Tuế:【Đến nhà mình mà ôm @Khương Nhược Ninh.】

Khương Nhược Ninh:【Được thôi, hôm nào nghỉ tụi mình qua nhà cậu chơi.】

Thời Tuế nhìn dòng tin nhắn này, đến sức để gõ chữ cũng không còn. Mẹ Thời Tuế gọi: "Tuế Tuế."

Thời Tuế ngẩng đầu, Hứa Thanh Thanh bưng một đĩa trái cây vào phòng cô ấy. Thời Tuế nhận lấy đĩa, nói: "Mẹ, con đã bảo mẹ đi nghỉ rồi mà."

Hứa Thanh Thanh cười nói: "Vẫn chưa làm xong bài tập à?"

Thời Tuế gật đầu: "Sắp xong rồi ạ, còn một chút nữa thôi."

Hứa Thanh Thanh "Ừm" một tiếng: "Làm không xong thì mai làm tiếp, cho mình nghỉ một hôm đi."

Thời Tuế nói: "Dạ con biết rồi."

Hứa Thanh Thanh hỏi: "Giày con tặng hôm nay, có vừa chân không?"

Thời Tuế cười: "Các bạn ấy nói rất vừa. Con cảm ơn mẹ."

Hứa Thanh Thanh cũng nở nụ cười, nói: "Chuyện mẹ đã hứa với con thì mẹ đã làm được, có phải con cũng nên hứa với mẹ một chuyện không."

Thời Tuế đặt bút xuống, nhìn Hứa Thanh Thanh, dường như biết bà sắp nói gì, cô ấy bất lực nói: "Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu."

"Mẹ biết." Hứa Thanh Thanh nói: "Mẹ có ép con làm gì đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Dì Lâm của con và con trai dì ấy vừa về nước, tối mai con đi cùng mẹ qua đó, có được không?"

Thời Tuế gật đầu: "Chỉ một bữa cơm thôi nha ạ."

Hứa Thanh Thanh cười: "Mẹ có bao giờ lừa con chưa? Chỉ là một bữa cơm thôi, nếu con không thích ở đó thì ăn xong con về trước cũng được."

Lúc này Thời Tuế mới đồng ý: "Dạ con biết rồi."

Thời Tuế nhìn Hứa Thanh Thanh rời khỏi phòng, rồi ngửa đầu dựa vào ghế. Chiếc ghế mềm mại bao bọc lấy cô ấy. Điện thoại vẫn đang rung, Thời Tuế nghiêng đầu, cầm điện thoại lên, thấy trong nhóm đang trò chuyện.

Khương Nhược Ninh:【Ê, các cậu nghe nói chưa, hoạt động lần này, cô Chu là người phụ trách đó.】

Tần Tranh:【Cô Chu?】

Vân An:【Chắc chắn là cô Chu sao?】

Khương Nhược Ninh:【Lớp trưởng lớp 12/3 vừa nói với mình, bảo hoạt động lần này do cô Chu phụ trách. Mình thấy nhé, tuần sau bầu chọn trưởng phòng giáo vụ, cô Chu chắc chắn không thoát được rồi.】

Diệp Dư:【Vậy còn Lâm Thụ thì sao?】

Khương Nhược Ninh:【Không biết, chắc bị sa thải rồi, dù sao thì loại giáo viên như vậy đừng nên dạy học rồi gây họa cho học sinh nữa.】

Tần Tranh nhìn cuộc trò chuyện của họ trên điện thoại.

Kiếp trước, Lâm Thụ được điều đến trường khác, mà chức vụ cũng không thay đổi. Kiếp này, rõ ràng là đã khác.

Cô cắn một miếng táo, thấy Vân An gửi tin nhắn riêng cho cô:【Cậu có muốn qua ăn khuya chút gì không?】

Tần Tranh trả lời nàng:【Mình không đói, không ăn đâu.】

Trả lời tin nhắn chưa được hai phút, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Tần Tranh bất đắc dĩ, cô đã bảo với Vân An là không ăn rồi, sao nàng còn— Tần Tranh mở cửa, người đứng bên ngoài không phải Vân An, cô sững người.

Triệu Bình đứng ngoài cửa, cúi đầu.

Cậu ta to con, thấp hơn khung cửa không bao nhiêu. Trong nhà Tần Tranh không có ai, dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, thì tim vẫn đập loạn nhịp trong giây lát. Tần Tranh nói: "Sao cậu lại..."

Triệu Bình nói: "Tại sao cậu không trả lời tôi?"

Tần Tranh khựng lại: "Trả lời cậu? À!" Cô nói: "Cậu đợi một chút!"

Cô vừa nói vừa quay vào phòng, tìm hai bức thư rồi chạy ra. Thấy Triệu Bình đã đứng trong phòng khách nhà mình, sắc mặt Tần Tranh hơi thay đổi, cô giấu lá thư sau lưng, nói với Triệu Bình: "Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"

Không lẽ cũng theo dõi cô?

Triệu Bình nói: "Tôi từng thấy cậu về nhà."

Tần Tranh nhất thời không biết nói gì, cô nói: "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?"

Triệu Bình nói: "Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu không trả lời tôi."

Lúc này Tần Tranh mới lấy hai bức thư ra, đưa cho cậu ta. Triệu Bình không nhận, ngẩng đầu nhìn cô, bước một bước về phía cô. Tần Tranh lập tức đi ra cửa.

Vân An vừa cắn một miếng sủi cảo thì nghe được tiếng điện thoại rung, nàng nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt vui mừng, lập tức nghe máy: "Tranh Tranh."

Tần Tranh nói: "Cậu bình tĩnh một chút, đừng động đậy."

Không phải đang nói chuyện với nàng.

Vân An đứng dậy một cái "vụt", làm Mạc Tang Du đang ăn sủi cảo giật cả mình, dì ngẩng đầu lên khỏi video trên điện thoại: "Con sao vậy?"

Vân An nói: "Tranh Tranh có chuyện rồi."

Mạc Tang Du lập tức đặt đũa xuống.

Tần Tranh vẫn đang nói với Triệu Bình: "Cậu có hiểu lời tôi nói không? Tôi nói trả lại cậu hai bức thư này, tôi không..."

"Tranh Tranh!" Một bóng người lao vào, cùng với giọng nói của Vân An. Tần Tranh đột nhiên cảm thấy an tâm, lùi lại đứng ở cửa. Triệu Bình nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu lên, Mạc Tang Du theo sát sau lưng Vân An, sốt sắng hỏi: "Sao thế con?"

Dì nhìn thấy Triệu Bình trong nhà Tần Tranh, cau mày: "Cậu ta là ai?"

Tần Tranh nói: "Là bạn học lớp bên cạnh ạ."

Vân An nói: "Chính là cái người ở lớp 12/2 mà hôm nay cậu hỏi sao?"

Mạc Tang Du hỏi: "Lớp 12/2 nào?"

Vân An nói: "Có một bạn học ở lớp 12/2 hai hôm nay viết thư tình cho cậu ấy, tối qua còn quấy rối cậu ấy nữa."

"Lại tái phạm à!" Mạc Tang Du nói: "Hôm nay còn theo con về tận nhà sao?" Dì rất tức giận, chưa kịp bước lên thì Tần Tranh đã gọi: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du quay đầu lại.

Tần Tranh nói: "Hình như cậu ta, không được bình thường cho lắm."

Hai người kia bị lời cô nói làm cho sững sờ.

Triệu Bình nói: "Tần Tranh, họ là ai?"

Mạc Tang Du và Vân An nghe câu này, lại nhìn về phía Tần Tranh. Giọng điệu và thái độ này của Triệu Bình không giống như người đột nhập vào nhà người khác, cũng không giống một người bình thường.

Tần Tranh nói: "Dì Mạc, có thể liên lạc với người nhà cậu ta không ạ?"

Mạc Tang Du nói: "Được, để dì đưa cậu ta về trước, rồi bảo người nhà cậu ta qua một chuyến."

Nói rồi, dì đi đến bên cạnh Triệu Bình. Triệu Bình nhìn chằm chằm dì, cau mày. Lúc Mạc Tang Du đến gần, cậu ta đột nhiên đưa tay ra chống cự, giống như muốn đánh Mạc Tang Du. Tim Tần Tranh thót lại, chưa kịp kêu lên thì Mạc Tang Du đã tung một đòn quật qua vai, Triệu Bình lập tức nằm trên đất.

Mạc Tang Du ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt cậu ta: "Tỉnh táo lại đi, đừng có nói là tôi bắt nạt trẻ con nhé."

Triệu Bình không nói gì, mặt mày xám xịt.

Trước khi đi, cậu ta còn nhìn chằm chằm vào Tần Tranh.

Ban đầu Tần Tranh chỉ cảm thấy cậu ta có bệnh, là thật sự có vấn đề về tâm thần. Nhưng bây giờ bị cậu ta nhìn chằm chằm khiến cô rợn cả người, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Mạc Tang Du áp giải cậu ta lên xe rời đi. Trước khi đi, dì nói: "Tranh Tranh, con qua nhà chúng ta ở tạm đi, hoặc để Vân An ở đây với con."

Tần Tranh cố tỏ ra bình tĩnh: "Con không sao đâu ạ, dì Mạc."

Thật ra sau khi đi làm, cô cũng từng gặp những người hâm mộ cực đoan. Họ chụp lén, ở cùng khách sạn với cô, ở phòng đối diện cô, xông vào hậu trường buổi biểu diễn, viết thư tỏ tình cực đoan cho cô, những chuyện này cô đều đã trải qua. Còn có một lần cô bị theo dõi, lúc xuống xe cô cảm thấy không ổn, vừa chạy về phía phòng bảo vệ vừa gọi điện thoại. Sau đó, người hâm mộ theo dõi kia bị bảo vệ khống chế. Về đến nhà, cô mới thấy số điện thoại mình đã gọi đi gọi lại trên đường.

Lại là số của Vân An.

Chẳng trách Khương Nhược Ninh mắng cô.

Khoảnh khắc đó, chính cô cũng muốn mắng chết mình.

Sao con người ta có thể yếu đuối đến mức này chứ?

Tần Tranh nhớ lại chuyện đó, nhịp tim dần chậm lại, cảm xúc cũng bình ổn hơn. Mạc Tang Du không hề tin lời cô nói, dì nói với Vân An: "Vậy con ở đây với con bé nhé."

Vân An nói: "Con biết rồi ạ."

Tần Tranh không muốn Mạc Tang Du lo lắng, bèn gật đầu.

Đợi Mạc Tang Du rời đi, Tần Tranh mới nói: "Mình thật sự không sao, cậu về nhà đi. Không phải cậu đang ăn khuya à?"

Vân An nói: "Cậu đi cùng mình đi."

Tần Tranh nói: "Mình không đói, với lại mình vẫn chưa làm xong bài tập nữa."

Vân An nghe vậy liền đi vào phòng Tần Tranh. Tần Tranh ngạc nhiên: "Cậu làm gì thế?"

Vân An nói: "Không phải cậu muốn làm bài tập ư?"

Tần Tranh hỏi: "Cậu không về nhà à?"

Vân An lắc đầu, ánh mắt quả quyết.

Tần Tranh:...

Tần Tranh hết cách, thở dài đi vào phòng, ngồi trước bàn. Điện thoại cô thỉnh thoảng lại rung, cô cầm điện thoại lên xem, thì ra Khương Nhược Ninh tag cô trong nhóm mà không thấy đâu, nên nhắn riêng cho cô:【Cậu đâu rồi? Đi tắm hả?】

Một lúc sau:【Lâu vậy?】

Năm phút trước:【Tranh Tranh?】

Tần Tranh nhìn tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi, trấn an cô ấy:【Vừa nãy có chút chuyện.】

Khương Nhược Ninh:【Về rồi à, cậu đi đâu thế?】

Tần Tranh không giấu Khương Nhược Ninh, bèn kể sơ qua chuyện vừa rồi của Triệu Bình lớp 12/2. Phía Khương Nhược Ninh một lúc lâu không có động tĩnh, Tần Tranh cũng không biết có phải cô ấy có việc, không thấy tin nhắn hay không. Vân An đang cúi đầu, thấy Tần Tranh cứ nghịch điện thoại, bèn giả vờ không quan tâm hỏi: "Ai vậy?"

Tần Tranh nói: "Nhược Ninh."

Cô vừa dứt lời, cửa đã bị gõ "cộp cộp cộp". Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, dù biết trăm phần trăm không phải là Triệu Bình, nhưng phản ứng theo tiềm thức của con người vẫn không thể che giấu. Trong nháy mắt đó, cô đã sợ hãi.

Lúc cô quay đầu lại, Vân An đã nắm lấy tay cô, nói: "Để mình đi."

Nhịp tim hỗn loạn của Tần Tranh bình ổn trở lại, nghe thấy giọng của Khương Nhược Ninh ngoài cửa: "Tranh Tranh!"

Giọng Khương Nhược Ninh rất to, át đi cả cảm xúc căng thẳng của Tần Tranh. Tần Tranh cong môi cười, ba chân bốn cẳng đi ra cửa, mở cửa ra. Bên ngoài, Khương Nhược Ninh đang thở hổn hển: "Thằng đó đâu! Chết ở đâu rồi!"

Tần Tranh nói: "Cậu không xem tin nhắn à, bị dì Mạc đưa đi rồi."

Khương Nhược Ninh lúc này mới "Ồ" một tiếng: "Mình chưa kịp xem."

Tần Tranh:...

Vân An nói: "Vào đi."

Lúc này Khương Nhược Ninh mới bước vào cửa, ba người cùng đi vào phòng khách, chưa kịp ngồi xuống thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vân An hỏi: "Là dì về sao?"

Dù sao cũng không phải Mạc Tang Du, không nhanh như vậy được.

Tần Tranh cũng lấy làm lạ: "Mẹ mình nói tối nay phải ở lại bệnh viện mà."

Khương Nhược Ninh chột dạ: "Có lẽ không phải mẹ nuôi đâu..."

Giọng Khương Nhược Ninh lí nhí, ảo não, ánh mắt nhìn ngang liếc dọc. Tần Tranh lập tức nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh ra cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Dư và Thời Tuế đang đứng ngoài cửa, tóc bị gió thổi rối tung.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhược Ninh: Làm sao đây, không lẽ sắp bị đôi vợ vợ này hội đồng?

Tần Tranh:...

Vân An:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top