Chương 51: Đồ lót
Chương 51: Đồ lót
Mạc Tang Du vốn đang giận dỗi Vân Thụy, trông thấy lời của Vân An, cô đột nhiên lại không nỡ. Cô gửi tin nhắn cho Vân An:【Không được mắng dì của con.】
Vân An đọc tin nhắn:【...】
Hết cứu rồi.
Giống như nàng vậy.
Hết cứu rồi.
Vân An ngước mắt nhìn Tần Tranh, Tần Tranh đang cùng Diệp Dư cúi đầu xem bài thi. Đó là bài thi của Diệp Dư. Thành tích của cô ấy không tốt lắm, mỗi lần thi chỉ có thể đạt kết quả trung bình, không tốt cũng chẳng xấu. Lần này cô ấy quyết định học hành chăm chỉ, đoán chừng đã hạ quyết tâm, vừa mới dọn dẹp xong là cô ấy bắt đầu cày đề, còn nhờ Tần Tranh sửa giúp cô ấy. Tần Tranh cúi đầu, dùng bút đỏ khoanh tròn những chỗ cô ấy tính sai, nói: "Chỗ này sai công thức rồi."
Diệp Dư cụp mắt, gãi gãi đầu.
Tần Tranh rất có kiên nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Vân An ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu, nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt đong đầy tình ý. Tần Tranh cảm nhận được ánh mắt, vừa ngước mắt lên, cô đã trông thấy Vân An nhìn mình, cười cong cả mày mắt. Đầu quả tim Tần Tranh tê rần, ngón tay cầm bút đỏ siết chặt lại. Cô cúi đầu, tiếp tục giảng bài, chỉ là tâm trí không biết đã bay đi đâu mất.
Khương Nhược Ninh và Thời Tuế tranh cãi: "Con này dễ thương, con này có nơ bướm."
Thời Tuế nói: "Rõ ràng là con này dễ thương, con này có cài tóc."
Hai người không phục, đưa điện thoại cho Tần Tranh: "Con nào dễ thương?"
Tần Tranh thấy trên màn hình của họ là hai con mèo, con bên trái đeo cài tóc màu hồng, con bên phải có nơ bướm màu tím. Tần Tranh nói: "Các cậu rảnh đến phát hoảng rồi à, ra đầu làng mà gánh phân đi." [1]
[1] Ra đầu làng mà gánh phân: Trong ngữ cảnh này, Tần Tranh nói với ý mỉa mai Khương Nhược Ninh và Thời Tuế quá rảnh rỗi nên mới làm những chuyện vô bổ.
Khương Nhược Ninh:...
Thời Tuế:...
Diệp Dư nhìn dáng vẻ xịu mặt của Khương Nhược Ninh, cúi đầu cười, nói: "Con có nơ bướm dễ thương."
Khương Nhược Ninh sung sướng nhảy cẫng đến ba trượng: "Mình đã nói rồi mà!"
Cô ấy nhướng mày với Thời Tuế: "Cậu, thua, rồi!"
Thời Tuế nhìn dáng vẻ đầy phấn khởi của Khương Nhược Ninh, giữa hai hàng lông mày là vẻ đắc ý không che giấu được, cô ấy cười rạng rỡ. Thời Tuế cảm thấy rất dễ thương, cũng cười. Khương Nhược Ninh chợt nảy ra một ý: "Hay là chúng ta cùng đổi ảnh đại diện đi."
Thời Tuế hoàn toàn không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ lặp lại: "Ảnh đại diện?"
Khương Nhược Ninh nói: "Đúng vậy, các cậu có thích bộ anime hay nhân vật nào không?"
Thời Tuế rất ít xem, lắc đầu.
Diệp Dư chưa xem bao giờ, cũng lắc đầu.
Tần Tranh và Vân An lười để ý đến cô ấy. Khương Nhược Ninh níu lấy cánh tay Tần Tranh: "Chị gái tốt ơi, đề cử một cái đi mà."
"Thật sự không có..." Tần Tranh cúi đầu: "Con mèo này của cậu không phải rất ổn sao?"
Khương Nhược Ninh suy nghĩ: "Đúng nha, series mèo này có nhiều hình lắm, chúng ta mỗi người chọn một tấm có được không?"
Thời Tuế hoàn toàn không có ý kiến.
Dùng cùng một con mèo, không phải là dùng ảnh đại diện đôi sao?
Thời Tuế cúi đầu nghiêm túc lựa chọn, Diệp Dư cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhìn chừng mười tấm hình Thời Tuế gửi qua, cuối cùng Diệp Dư chọn một con mèo con màu tím. Khương Nhược Ninh thì thầm bên tai Diệp Dư: "Cái của cậu dễ thương, màu tím là dễ thương nhất."
Diệp Dư hỏi cô ấy: "Cậu thích màu tím à?"
Khương Nhược Ninh nói: "Khá thích."
Diệp Dư nói: "Vậy mình đổi với cậu."
"Không cần đâu." Khương Nhược Ninh nói: "Vẫn còn một tấm màu tím nữa mà."
Cô ấy vừa nói xong là Thời Tuế đã nhanh hơn một bước, chọn con mèo con màu tím ấy. Khương Nhược Ninh quay đầu, ghé sát vào tai Thời Tuế: "Hồi nãy không phải cậu nói màu hồng dễ thương sao?"
Thời Tuế nói: "Đột nhiên lại thấy màu tím dễ thương."
"Đồ con gái thay đổi thất thường! Vậy mình chọn màu hồng." Khương Nhược Ninh chọn màu hồng duy nhất trong series này, còn lại Tần Tranh và Vân An, Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu có chọn không?"
"Không chọn." Tần Tranh nói: "Cậu có trẻ con không chứ, ba người các cậu dùng là được rồi, mình với Vân An không cần đâu."
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy mình chọn giúp cậu nhé."
Tần Tranh:...
Bất lực.
Cô thuận miệng nói: "Màu trắng."
Tần Tranh nói xong mới nhận ra.
Vân An nhìn cô.
Mặt Tần Tranh nóng bừng lên.
Màu trắng.
Không phải màu cô thích, mà là màu Vân An thích. Trước đây khi đi dạo phố, họ luôn thích mua màu đối phương thích. Vân An mua trà sữa dâu mà cô thích, cô mua trà hoa nhài mà Vân An thích.
Chính là vì chút ngọt ngào khi trao đổi cho nhau.
Còn có bộ chăn ga bốn món nhà họ.
Nếu không phải Tần Quế Lan không cho phép, cô còn muốn thay cả rèm cửa sổ.
Hôm đề xuất thay rèm cửa sổ, Tần Quế Lan tay cầm sạn, bà ra cái thế nếu cô còn nói thêm một câu nữa là sẽ xúc cô đi. Tần Tranh cúi đầu, nghe thấy Vân An nói: "Vậy mình chọn con màu xanh lam kia."
Tần Tranh nhìn về phía Vân An, phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
Tần Tranh cụp mắt.
Khương Nhược Ninh không nghi ngờ gì: "OK!"
Cô ấy đổi trước, sau đó thúc giục Thời Tuế và Diệp Dư. Tần Tranh cúi đầu đổi hình đại diện mèo con Khương Nhược Ninh gửi tới, Vân An cũng đổi. Khương Nhược Ninh nổi hứng, còn tạo một nhóm chat nhỏ cho năm người họ. Tần Tranh liếc nhìn tên nhóm:【Phát Tài】
Rất thực tế.
Mọi người thấy tên nhóm đều mặt đầy vạch đen, nhưng không thể phản bác. Khương Nhược Ninh phấn khích: "Đổi xong rồi, sau này có việc gì thì cứ nói trong nhóm một tiếng! Mình lúc nào cũng sẵn sàng xả thân vì mọi người!"
Tần Tranh:...
Từ khi nào Khương Nhược Ninh lại trở nên tưng tửng như vậy?
Cô nhất thời không nhớ ra nổi, chỉ cảm thấy cô ấy đã thả bay bản thân, quá đáng sợ rồi.
Tần Tranh đứng dậy, phủi mông một cái. Khương Nhược Ninh: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi tiểu." Tần Tranh hỏi cô ấy: "Đi chung không?"
Khương Nhược Ninh nghẹn lời: "Cậu đi với Vân An đi."
Vân An nín thở, nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh xấu hổ, Vân An có thể nào đừng dùng ánh mắt mong chờ như vậy nhìn cô được không!
Vân An vẫn chưa nhận ra, nhìn Tần Tranh quay đầu đi vào nhà vệ sinh.
Không lâu sau đồ ăn được giao tới, là gà rán Thời Tuế đã gọi. Vân An gọi mấy ly đồ uống nóng, lúc Tần Tranh ra ngoài thì họ đã bắt đầu ăn. Thấy cô đi qua, Vân An đưa cho cô bao tay dùng một lần. Tần Tranh vừa rửa tay xong, tay còn ẩm ướt, cô vừa định đeo bao tay thì Vân An cau mày, tháo bao tay của mình ra, lấy khăn giấy bên cạnh, tỉ mỉ lau khô cho cô. Tần Tranh có chút không tự nhiên, muốn rụt tay về, nhưng Vân An níu lấy đầu ngón tay cô.
Khương Nhược Ninh vừa ăn vừa hỏi: "Lát nữa ngủ thế nào?"
Những người khác đồng loạt nhìn sang.
Khương Nhược Ninh bị bốn cặp mắt nóng rực nhìn chằm chằm, cô ấy vô thức nấc một cái, vai run lên. Diệp Dư nói: "Các cậu ngủ trên giường đi, mình trải đồ nằm dưới đất."
"Vậy không được đâu." Khương Nhược Ninh nói: "Sẽ lạnh chết mất."
Cô ấy nhìn về phía Vân An: "Cậu hỏi dì cậu thử, có thể để cậu và Tần Tranh ngủ trên giường của dì không? Ba đứa mình chen chúc một chút, ngủ trên giường phòng ngủ phụ này."
Khương Nhược Ninh vừa nói xong thì Thời Tuế đã bị đồ uống nóng làm sặc, ho dữ dội, ho đến nỗi đỏ cả mặt. Thời Tuế quay người đi, ho sù sụ: "Khụ! Khụ! Khụ..."
Diệp Dư lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Mặt Thời Tuế đỏ bừng, nhưng cô ấy giơ tay lên, lắc lắc.
Tần Tranh nói: "Mình và Vân An, tụi mình..."
Vân An ngắt lời: "Được thôi."
Tần Tranh nhanh chóng quay đầu nhìn Vân An.
Vân An nói: "Dì đồng ý rồi."
"Vậy OK." Khương Nhược Ninh xòe tay ra: "Giải quyết xong."
Diệp Dư liếc Khương Nhược Ninh một cái, cụp mắt cười.
Sau bữa ăn khuya, mọi người lần lượt vệ sinh cá nhân, không có đồ ngủ nên cũng không thể nào tắm được. Diệp Dư thấy họ không thể tắm, vì vậy bản thân cũng không tắm. Khương Nhược Ninh cởi đồ, chỉ còn lại bộ đồ lót giữ ấm, cô ấy rất kích động: "Lâu lắm rồi không ngủ chung với người khác."
Diệp Dư:...
Thời Tuế:...
Hai người nhìn nhau, Khương Nhược Ninh nói: "Các cậu không lên giường à?"
Thời Tuế nghiến răng, vừa nãy bị sặc đến nỗi ho khan, vị ngọt của đồ uống nóng cứ liên tục trào lên trong cổ họng, đánh răng rồi nhưng vẫn không át được vị ngọt đó. Cô ấy cởi đồng phục học sinh, áo khoác, quần dài. Khương Nhược Ninh nhìn động tác chậm chạp của cô ấy, nói: "Muốn mình cởi giúp cậu không?"
Mặt Thời Tuế đỏ bừng: "Không, không cần."
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ngại ngùng như vậy làm gì, cậu còn ngại hơn cả Diệp Dư nữa."
Quay đầu lại.
Diệp Dư cũng không kém là bao, mặt đỏ như mông khỉ. Khương Nhược Ninh:...
Khương Nhược Ninh chỉ từng thấy sắc đỏ như vậy trên mặt Tần Tranh và Vân An, trong lòng không khỏi suy đoán: "Thời Tuế, Diệp Dư."
Hai người giật nảy mình, nhìn về phía Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Hai cậu thích nhau à?"
Thời Tuế: "Không có."
Diệp Dư: "Không thích."
Hai người đồng thanh!
Khương Nhược Ninh nghe vậy thì thở ra một hơi, còn tưởng bạn bè đều thoát ế, chỉ còn lại mình cô ấy chứ. Cô ấy nói: "Vậy hai cậu đứng đực ra đó làm gì, mình còn tưởng hai cậu xấu hổ không dám cởi đồ trước mặt đối phương đó. Mau, mau lên giường! Chăn này không có chút hơi ấm nào cả, mình lạnh chết mất."
Diệp Dư đành phải mặc bộ đồ lót giữ ấm lên giường. Bộ đồ trên người Diệp Dư rất không vừa vặn, hơi nhỏ, để lộ cánh tay dài, bắp chân cũng vậy. Đồ lót bó sát vào người, Khương Nhược Ninh nhìn chằm chằm: "Diệp Dư, thì ra dáng người cậu đẹp như vậy."
Cô ấy nói rồi sờ mông Diệp Dư một cái.
Diệp Dư:...
Thời Tuế ho một tiếng, vén chăn lên, nằm ở phía bên kia Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh quay đầu lại, nhìn vòng eo thon thả và bộ ngực đầy đặn của Thời Tuế, cô ấy lại quay đầu nhìn Diệp Dư một cái, cuối cùng cúi đầu nhìn ngực mình.
Cô ấy: "Wow~"
Chênh lệch lớn dữ vậy.
Thời Tuế bị tiếng "Wow" của cô ấy làm cho bất đắc dĩ: "Ngủ đi cậu ơi."
Diệp Dư cũng dựa vào Khương Nhược Ninh, hỏi cô ấy: "Còn lạnh không?"
Khương Nhược Ninh nằm ngửa, hai túi sưởi hai bên cứ thế tỏa hơi ấm, cô ấy lập tức thấy dễ chịu, mỉm cười đầy mãn nguyện: "Ngủ thôi, ngủ thôi!"
Trước khi nhắm mắt cô ấy nghĩ, không biết Tần Tranh và Vân An ngủ thế nào rồi.
Tần Tranh và Vân An cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, giường rộng bao nhiêu là khoảng cách giữa hai người lớn bấy nhiêu. Tần Tranh chiếm một góc chăn, bảo Vân An xích qua một chút, Vân An nghe lời, xích qua một chút. Tần Tranh không hài lòng, nói: "Xích qua thêm chút nữa."
Vân An nói: "Xích qua nữa là mình rơi xuống giường mất."
Tần Tranh ló đầu ra, thấy nàng thật sự đã ra đến mép giường thì mới hài lòng. Vân An hỏi: "Tắt đèn không?"
Tần Tranh xù lông: "Tắt đèn làm gì?"
Vân An bực bội: "Ngủ chứ sao, cậu ngủ không tắt đèn à!"
Tần Tranh "Ồ" một tiếng, công tắc đèn nằm phía trên đầu giường cô, cô vươn tay với một cái nhưng không chạm tới. Cô vừa định chui ra khỏi chăn để với công tắc thì một cánh tay thon thả vòng qua trước mặt, tắt đèn đi.
Trong không khí có mùi hương thanh mát thoang thoảng.
Tần Tranh co rúm trong chăn, không nói một lời.
Vân An cũng không nói gì.
Hai người mỗi người giữ một góc chăn, Vân An xoay người, chăn trên người Tần Tranh bị kéo mất, lạnh đến nỗi cô hắt hơi một cái. Tần Tranh không vui: "Cậu xoay người làm gì?"
Vân An bất đắc dĩ, nhích lại gần bên cạnh Tần Tranh, đắp chăn lên người cô. Tần Tranh phàn nàn: "Không biết chăm sóc cho người khác chút nào, chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ!"
Cô cũng không biết mình đã chạm phải công tắc nào, bắt đầu lải nhải: "Cậu chính là ích kỷ, trước đây cậu cũng ích kỷ, bây giờ vẫn ích kỷ, cậu không chỉ ích kỷ, cậu còn không nói chuyện, cậu còn lầm lì, cậu còn..."
Vân An nghe không nổi nữa, nàng vươn tay ra, kéo Tần Tranh lại gần. Tần Tranh nằm trên giường, bị kéo ngang như vậy, "vèo" một tiếng đã ở bên cạnh Vân An. Cô im bặt, vừa định xoay người thì bị Vân An ôm ngang eo. Tần Tranh dùng hai tay gỡ bàn tay Vân An đang giữ chặt eo mình ra, nhưng Vân An không để cô được như ý, còn xoay người cô lại, đối mặt với cô. Tần Tranh vừa định nói thì Vân An ấn đầu cô, dúi vào lồng ngực mình.
Tần Tranh tức không chịu nổi, há miệng ra cắn.
Cắn phải một thứ mềm mại.
Tần Tranh ngạc nhiên: "Vân An!"
Vân An bị cắn một cái cũng không buông cô ra, vẫn ôm, giọng điệu đều đều: "Sao thế?"
Tần Tranh tức giận: "Sao cậu không mặc đồ lót đi ngủ!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Ai đi ngủ mà còn mặc đồ lót?
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top