Chương 108: Ngủ

Chương 108: Ngủ

Mở quà gì chứ, cô lại không phải là quà. Tần Tranh vùng vẫy qua loa một chút, sau đó rất yên tâm mà vòng hai tay ôm lấy cổ Vân An, gần như là treo nửa người lên người nàng. Lúc Vân An đứng dậy lại bị Tần Tranh kéo trở về, cho đến khi tiếng gõ cửa làm hai người giật mình. Tần Tranh nhảy phắt từ trên bàn xuống, nghe thấy Tần Quế Lan ở ngoài cửa gọi: "Vân An à."

Cô hít sâu, nói: "Mẹ mình."

Vân An gọi với ra ngoài cửa: "Dạ con đến ngay dì ơi."

Tần Tranh vuốt lại mái tóc dài, tiện tay cầm lấy một quyển sách của Vân An, nói: "Mình về nhà trước đây."

Vân An "Ây" một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Tần Tranh đã quay đầu bước đi. Nàng nhìn Tần Tranh mở cửa, cúi đầu nói: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ thấy sao con còn chưa về." Tần Quế Lan hỏi cô: "Làm gì với Vân An vậy?"

"Có thể làm gì chứ ạ." Tần Tranh nói: "Vừa về thì cậu ấy giảng bài tập hôm nay cho con, không phải hôm nay con không đến trường sao ạ?"

Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, hỏi Tần Tranh: "Vậy ngày mai con ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Để sau hẵng nói, để sau hẵng nói..." Tần Tranh kéo Tần Quế Lan rời đi. Vân An nghe tiếng cửa đóng lại, đầu lưỡi chạm đến khóe môi, đau râm ran. Nụ hôn của Tần Tranh không hề có quy tắc, không có kỹ thuật, tất cả đều là tình cảm.

Nàng quay đầu, liếc thấy hộp quà trên bàn.

Hộp quà khá lớn, Vân An bóc lớp giấy gói bên ngoài ra thì phát hiện có ba cái hộp, không biết có phải do chính Tần Tranh gói hay không. Tần Tranh ghét hộp đến thế cơ mà... Vân An cụp mắt, mở cái hộp nhỏ nhất, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nàng đã từng thấy nó trong điện thoại, Tần Tranh đã chụp hình gửi cho nàng, dây đeo màu bạc, áp vào da mang lại cảm giác lành lạnh. Nàng giơ cổ tay lên, ngắm nhìn mấy phút, đến khi điện thoại rung lên mới giật mình tỉnh lại.

Là tin nhắn của Tần Tranh, cô nói:【Về đến nhà rồi.】

Vân An:【Ừm.】

Tần Tranh:【Đang làm gì thế?】

Vân An:【Mở quà.】

Tần Tranh:【Thích không?】

Vân An mở cái hộp lớn nhất, là một hộp nhạc, vừa mở ra đã có tiếng nhạc, giai điệu nhẹ nhàng. Vân An trả lời Tần Tranh:【Thích.】

Tần Tranh:【Sau này, buổi tối đi ngủ mà sợ thì cậu mở nó lên nhé.】

Vân An:【Được.】

Tần Tranh:【Còn có quà Khúc Hàm tặng nữa, đừng quên cảm ơn cậu ấy.】

Vân An:【Được, mình biết rồi.】

Tần Tranh:【Vậy cậu định cảm ơn mình thế nào?】

Vân An:【Bây giờ ư?】

Tần Tranh:【...Ngủ đi!】

Vân An đặt điện thoại xuống, nhưng lại không kiềm được mà cầm lên, đọc đi đọc lại nội dung cuộc trò chuyện với Tần Tranh. Cuối cùng, nàng chụp một tấm hình hộp nhạc được đặt trên tủ đầu giường, gửi cho Tần Tranh.

Tần Tranh từ phòng tắm đi ra, nghe thấy Tần Quế Lan đang lau nhà, cô nói: "Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ nữa?"

"Không ngủ được nên mẹ dậy làm chút việc." Tần Quế Lan nói xong thì đặt cây lau nhà xuống, nhìn Tần Tranh, muốn nói lại thôi. Tần Tranh phát hiện hôm nay bà đã có biểu cảm này mấy lần, lúc ăn cơm ở nhà ông bà nội cũng vậy. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa: "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn hỏi gì ạ?"

Tần Quế Lan nói: "Cũng không có gì."

Bà như nhớ ra điều gì đó: "À, mẹ Khúc Hàm muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm, hay là cuối tuần đi nhé?"

Tần Tranh nói: "Dì ấy mời chúng ta ăn cơm? Tại sao vậy?"

Tần Quế Lan nói: "Còn có thể tại sao được nữa, cảm ơn con chứ sao, lần trước đã giúp Khúc Hàm nhà họ đó."

Tần Tranh nhìn Tần Quế Lan với ánh mắt hồ nghi, cô nhíu mày: "Khúc Hàm nhà họ?"

Cô bắt chước giọng điệu của Tần Quế Lan, có chút đá xoáy: "Mẹ thân với mẹ của Khúc Hàm từ khi nào vậy ạ?"

"Mẹ!" Tần Quế Lan không nói được lời nào.

Tần Tranh nói: "Trước đây không phải mẹ ghét Khúc Hàm à?"

"Đó là trước đây." Tần Quế Lan nói: "Chẳng phải bây giờ mẹ phát hiện ra, cô bé này thật ra cũng được đó sao? Tính tình cũng không đến nỗi xấu xa. Mẹ nghĩ là, thêm một người bạn vẫn hơn là thêm một kẻ thù, hơn nữa lần này các con cùng nhau đi thi tranh biện, còn ở chung một phòng, cho nên mẹ nghĩ, giữ mối quan hệ tốt đẹp thì không bao giờ là sai cả. Lỡ như lần sau còn có hoạt động, các con cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Tần Tranh cười: "Mẹ, mẹ nghĩ xa thật đấy."

"Không nghĩ xa sao được?" Tần Quế Lan nói: "Nửa năm nữa là con tốt nghiệp rồi, lên đại học sẽ phải đến thành phố khác, mẹ không ở bên cạnh con, đương nhiên là hy vọng có thêm bạn bè giúp đỡ con."

Tần Tranh nắm tay bà, cảm khái: "Mẹ..."

Tần Quế Lan diễn cảnh mùi mẫn đủ rồi, liền đi vào vấn đề chính: "Chỉ là mẹ, mẹ chỉ hỏi một chút thôi nha."

Bà lại thế nữa rồi.

Tần Tranh chuẩn bị sẵn tinh thần, nhìn bà.

Tần Quế Lan hỏi: "Con và Thời Tuế đó, quan hệ rất tốt sao?"

Tần Tranh gật đầu: "Rất tốt ạ."

Tần Quế Lan nói: "Mẹ đương nhiên biết quan hệ giữa bạn học các con rất tốt—"

"Mẹ." Tần Tranh nói: "Mẹ nghĩ gì thế, con và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi, mẹ đừng nghe mấy lời vớ vẩn linh tinh rồi suy nghĩ lung tung. Con với Thời Tuế sao có thể chứ?"

Cô nói không nổi nữa.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Tần Quế Lan thở ra một hơi, bà vỗ vỗ ngực: "Mẹ đã nói mà, sao con có thể thích con gái được chứ."

Tần Tranh:...

Chuyện này thì vẫn có khả năng.

Nhưng Tần Tranh không muốn dọa Tần Quế Lan, không muốn giống như kiếp trước, vì mối quan hệ với Vân An mà nảy sinh biết bao nhiêu khúc mắc với Tần Quế Lan. Nhớ lại thì, thật ra cô cũng không đủ kiên nhẫn với Tần Quế Lan. Trong rất nhiều lần hai người lời qua tiếng lại, chỉ cần có một lần cô mềm mỏng, nói chuyện tử tế một lần, thì cũng không đến nỗi cuối cùng mối quan hệ lại trở nên căng thẳng như vậy.

Rõ ràng, cô và Tần Quế Lan là thân thiết nhất.

Tần Tranh nghĩ đến đây, vươn tay ôm lấy Tần Quế Lan. Tần Quế Lan ngơ ngác khó hiểu, nhìn cô. Tần Tranh nói: "Mẹ, chuyện của con mẹ đừng lo lắng nữa. Sau này con sẽ có công việc mình thích, có người mình thích, sẽ sống những ngày mình thích, mẹ đừng quá lo lắng cho con."

"Sao mẹ có thể không lo lắng được chứ." Tần Quế Lan bị lời cô nói làm cho mắt đỏ hoe.

Tần Tranh đau lòng: "Được rồi mẹ, con lớn thế này rồi, có thể tự chịu trách nhiệm cho mình. Sau này, con còn có thể chịu trách nhiệm cho mẹ nữa."

Cả trái tim Tần Quế Lan được Tần Tranh sưởi ấm, giọng điệu cũng mềm đi: "Ai cần con chịu trách nhiệm?"

"Con không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm." Tần Tranh giả vờ giận: "Ai chịu trách nhiệm là con nổi cáu với người đó đấy!"

Tần Quế Lan được cô dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, nhưng lại không muốn Tần Tranh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình nên đã giục cô trở về phòng ngủ. Tần Tranh nói: "Vậy con về phòng đây ạ."

"Ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại, đừng đọc sách nữa." Tần Quế Lan nói: "Sáng mai còn phải đi học đấy."

Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi."

Cô trở về phòng, nằm trên giường, xoay người và gửi tin nhắn cho Vân An:【Cậu ngủ chưa?】

Vân An lập tức trả lời:【Chưa.】

Tần Tranh:【Đang làm gì vậy?】

Vân An:【Mình vừa tắm xong.】

Tần Tranh:【Mình vừa mới nói chuyện với mẹ mình.】

Vân An:【Nói gì thế?】

Tần Tranh:【Chuyện sau này.】

Vân An nhìn chằm chằm vào ba chữ này.

Tần Tranh:【Vân An, mình muốn sau khi tốt nghiệp, mới nói với mẹ mình chuyện của chúng ta.】

Cô chưa bao giờ thảo luận vấn đề này với Vân An một cách nghiêm túc và đứng đắn như vậy cả.

Vân An gọi điện qua, Tần Tranh sợ Tần Quế Lan nghe thấy tiếng nên đè giọng xuống, nói rất nhỏ: "Sao lại gọi điện?"

Giống như là âm gió, kề sát bên tai Vân An. Vân An sờ sờ tai mình, nói vào điện thoại: "Sao cậu đột nhiên nói chuyện sau này với dì?"

Tần Tranh nói: "Cậu còn nhớ giấc mơ mà mình đã kể với cậu không?"

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng.

Tần Tranh nói: "Trong mơ, quan hệ giữa mình và mẹ mình không được tốt."

Vân An biết.

Lúc nàng cùng Tần Tranh về nhà, vẻ mặt của Tần Quế Lan lúc nào cũng lạnh nhạt. Bà vẫn sẽ nấu cơm cho Tần Tranh ăn, nhưng không nói thêm một lời nào, thỉnh thoảng nói thêm vài câu là hai người lại cãi nhau.

Chủ đề cãi nhau nhiều nhất, lại là vì nàng.

Tần Quế Lan nói: "Lúc trước tôi không nên để cô thân thiết với Vân An, không đúng, lúc trước tôi không nên để nó đến nhà mình ăn cơm! Nó có chết đói cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi đúng là đã nuôi một đứa vô ơn, bây giờ lại đẻ ra thêm một đứa vô ơn là cô nữa."

Tần Tranh không phục: "Con vô ơn chỗ nào? Chỉ vì không nghe lời mẹ, làm công việc mẹ không thích, không đi xem mắt, thì là vô ơn sao? Được thôi, vậy ngày mai con sẽ từ chức, ngày mai sẽ kết hôn gả đi, để xem sau này con có thể thoải mái nằm ở nhà không. Mẹ, có phải mẹ muốn con phải gả đi, kết hôn sinh con, khó sinh mà chết trên bàn mổ, thì mới không phải là đồ vô ơn không?"

"Cô!" Tần Quế Lan bị cô chọc giận đến đỏ mặt, hơi thở không thông. Hai con người cố chấp một khi đã bướng bỉnh thì không ai chịu thua ai. Vân An dựa người vào giường, đổi tư thế, nói vào điện thoại: "Tranh Tranh, cậu có hối hận vì đã gặp mình không?"

Nói xong, Vân An ôm đầu, vẻ mặt hối hận.

Nàng đang nói cái gì vậy?

Tần Tranh ở trên giường chầm chậm ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen như mực, không một tia sáng. Cô không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng có thể nghe thấy tiếng gió gào thét. Giọng Tần Tranh dịu dàng mà kiên định: "Không hối hận."

Tầm mắt Vân An mờ đi hai giây, nàng đưa một tay lên quệt nhẹ mi mắt, nghe thấy Tần Tranh nói: "Sao cậu không nói gì vậy? Có phải đang thầm cảm động, lén khóc rồi không?"

Chút cảm xúc bi thương của Vân An bị Tần Tranh khuấy tan, nàng không lên tiếng.

Tần Tranh nói: "Bị mình nói trúng rồi."

Vân An nói: "Ừm, bị cậu nói trúng rồi."

Tần Tranh nghe nàng thành thật như vậy thì ngược lại ngẩn ra hai giây, sau đó hỏi: "Cậu khóc thật hả?"

Vân An nói: "Muốn xem không?"

Tần Tranh cắn môi, nói: "Không muốn."

Vân An nói: "Mình muốn cho cậu xem."

Tần Tranh nghe không nổi nữa, cô trùm kín chăn, cọ qua cọ lại hai phút, rầm rì không trả lời Vân An. Lúc cô không nhịn được muốn mở miệng thì nghe thấy Vân An nói: "Tranh Tranh, mở cửa."

Cô lập tức mở to mắt: "Cậu, cậu qua đây sao?"

Quá đỗi kinh ngạc nên cô nói năng cũng lắp bắp. Vân An nói: "Được không?"

Đây là chuyện được hay không được sao?

Tần Tranh không hề nghĩ ngợi mà bật dậy khỏi giường, nhìn thấy cửa phòng Tần Quế Lan đã đóng chặt, dưới khe cửa cũng không thấy ánh đèn. Cô rón rén đi đến cửa, mở cửa ra, thứ ập vào mặt không phải gió lạnh, mà là hơi thở quen thuộc. Tần Tranh nghiến răng: "Cậu điên rồi hả! Thật sự qua đây à?"

Vân An gật đầu, đứng ở cửa. Nàng mặc đồ ngủ ở trong, bên ngoài khoác một chiếc áo phao, vừa mới tắm xong, những sợi tóc bay lên đều tràn ngập mùi dầu gội. Tần Tranh đối diện với nàng hai giây, đành bất lực nghiêng người để nàng vào, cuối cùng lén lút như ăn trộm mà đóng cửa lại, không gây ra một tiếng động nào. Ngược lại là lúc về phòng, vì quá kích động nên cô đá trúng thùng rác, không biết có phải Tần Quế Lan đã ngủ rồi không mà không có động tĩnh gì.

Tần Tranh thở ra một hơi, kéo Vân An vào phòng, khóa cửa lại. Cô nói: "Cậu làm gì thế?"

Vân An ngồi xuống mép giường, nói: "Không phải cậu muốn nhìn mình khóc sao?"

Tần Tranh "chậc" một tiếng: "Ai muốn xem?"

Vân An nói: "Cậu muốn xem."

Tần Tranh nhận ra vẻ nghiêm túc của Vân An, cô quay mặt đi nhưng lại bị nàng bẻ lại. Cô làm nũng: "Mình có nói là muốn đâu."

Vân An nói: "Trong lòng cậu muốn."

Tần Tranh cười một cái "phụt": "Cậu là con giun trong bụng mình đó hả? Còn trong lòng muốn nữa chứ, trong lòng mình muốn gì, cậu đều biết hết sao?"

Vân An gật đầu: "Mình biết hết."

Tần Tranh nói: "Vậy bây giờ mình đang muốn gì?"

Vân An tiến về phía trước một chút, sáp lại gần bên người Tần Tranh, nhìn Tần Tranh rồi nói: "Cậu muốn ngủ với mình."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Thế này có đúng không hả? [liếc]

Vân An: Có gì không đúng chứ [đầu thỏ tai cụp]

---

Editor có lời muốn nói:

Hôm nay tác giả Ngư Sương có mở một bộ truyện mới, với nhân vật chính là Khương Nhược Ninh và người yêu của ẻm. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có cơ hội gặp lại F5, gặp lại Tranh Tranh và An An.

Hay sao mà mình đã đoán đúng diễn biến chuyện tình của Khương Nhược Ninh, nên đọc phần giới thiệu của truyện mới mình cũng không bất ngờ lắm =))) (kiểu nó buộc phải như vậy đó). Phần giới thiệu truyện mới khá thú vị, bạn nào có tài khoản Tấn Giang thì có thể lưu trữ truyện trước để ủng hộ tác giả nha.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top