Chương 100: Mở cửa

Chương 100: Mở cửa

Tần Tranh hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, chỉ là cô đã mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Trong mơ, sau khi trở về cô không thấy Vân An đâu cả, cô đi khắp nơi tìm Vân An, hỏi Tần Quế Lan, hỏi tất cả những người quen biết. Khương Nhược Ninh nói: "Vân An nào, không phải Vân An đã rời đi từ lâu rồi sao?"

Ngay khoảnh khắc đó thời gian đã đảo lộn, cô nhìn thấy mái tóc hoa râm hai bên thái dương của Tần Quế Lan, thấy gương mặt trưởng thành của Khương Nhược Ninh, thấy mọi thứ xung quanh đều khác với hiện thực. Cô liên tiếp bại trận và lùi bước, chạy về phía sau.

Khúc Hàm nghe thấy tiếng động thì nhíu mày.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể nhận ra. Cô quay đầu lại, thấy Diệp Dư đang ngủ trên chiếc giường còn lại với hơi thở đều đặn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi ngủ. Cô ấy ngủ rất ngay ngắn.

Ngược lại là cái ghế sô pha bên kia.

Tần Tranh lúc thì trở mình, lúc thì nhấc chân, cái chăn sớm đã bị cô ấy đá văng xuống đất. Tần Tranh mặc bộ đồ ngủ, co mình trên ghế sô pha. Khúc Hàm xuống giường, lại gần xem thử, trán Tần Tranh đã đẫm mồ hôi.

Nóng lắm sao?

Khúc Hàm nghi ngờ, nhiệt độ trong phòng không thấp lắm nhưng cũng chẳng cao, đắp một cái chăn mỏng là vừa đủ, sao cô ấy lại có vẻ nóng như vậy?

Sốt rồi à?

Khúc Hàm không yên tâm lắm, nếu thật sự bị sốt thì cuộc thi tranh biện hôm nay phải làm sao bây giờ? Cô nghĩ vậy, bất giác đưa tay sờ lên trán Tần Tranh, chạm phải một vầng trán lạnh toát, mồ hôi li ti cũng rất lạnh. Khúc Hàm không thấy nóng, bèn dùng khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay mình và cả những giọt mồ hôi nhỏ trên trán Tần Tranh. Cô vừa liếc mắt là đã thấy màn hình điện thoại của Tần Tranh sáng lên, có lẽ là vừa nãy cạnh gối đã chạm vào. Trên màn hình là một tấm hình nền.

Cô liếc mắt liền nhận ra.

Là Vân An.

Vân An đang bước về phía trước, lưng đeo cặp sách. Khúc Hàm bất giác nghĩ đến bóng lưng của Vân An khi cõng cô đến phòng y tế hôm đó, cũng như thế này, gầy gò, mảnh khảnh, nhưng lại rất có sức mạnh.

Khúc Hàm cũng không biết tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, nhưng cô không lập tức quay về giường. Trong phòng đang bật một cái đèn bàn nhỏ màu vàng ấm áp, cô cứ thế ngồi trên tấm thảm cạnh ghế sô pha, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Bây giờ ước chừng khoảng 3 4 giờ sáng, con đường dưới lầu vẫn còn rất nhiều xe cộ.

Thành phố này thật là phồn hoa.

Phồn hoa hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Khúc Hàm nhìn đến nỗi nhập thần, bất thình lình sau lưng có tiếng nói: "Không ngủ mà ở đây hù chết người ta à?"

Giọng Tần Tranh nhẹ bẫng, có lẽ vì sợ làm phiền Diệp Dư đang ngủ nên đã cố ý hạ thấp giọng, mang theo vẻ uể oải khi vừa mới tỉnh, trông có vẻ thiếu tỉnh táo. Liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của Tần Tranh, Khúc Hàm hỏi: "Cậu không khỏe sao?"

Tần Tranh thấy Khúc Hàm không có vẻ gì là bị dọa, thì còn có chút ngạc nhiên.

Dù sao thì vào lúc nửa đêm thế này mà có người đột nhiên nói chuyện với cô, hẳn là cô sẽ giật nảy mình.

Khúc Hàm quay đầu lại.

Tần Tranh nói: "Không có, chắc là ban ngày mệt quá."

"Mệt sao lại không ngủ được?" Khúc Hàm hỏi, Tần Tranh nói: "Gặp ác mộng."

Khúc Hàm ngước mắt lên, con ngươi trong bóng tối rất sáng. Tần Tranh nói: "Tôi mơ thấy Vân An bỏ rơi tôi."

"Sao có thể chứ." Khúc Hàm nói: "Cậu ấy thích cậu như vậy, sao nỡ bỏ rơi cậu được."

Tần Tranh cười.

Khúc Hàm không hiểu: "Cậu cười cái gì?"

Tần Tranh nói: "Bây giờ, cậu thật sự không còn thích Vân An nữa sao?"

"Tôi nói thích thì cậu cho tôi tiếp tục thích chắc?" Khúc Hàm không giống như trước kia, hễ nhắc tới chủ đề này là lại xù lông. Có lẽ vì đêm khuya thanh vắng, con người ta cũng trở nên tĩnh tại, không còn bộp chộp nóng nảy như ban ngày, cảm xúc vô cùng ổn định.

Tần Tranh nói: "Đó là tình cảm của cậu, người khác sao có thể quyết định được." Cô nói xong liền bĩu môi, ngẩng đầu nhìn cái đèn đã tắt ngóm: "Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu đừng thích cậu ấy nữa."

Khúc Hàm: "...Tại sao?"

Tần Tranh: "Vì cậu ấy không thích cậu."

Khúc Hàm: "..."

Cô bị chập dây thần kinh nào vậy, nửa đêm nửa hôm lại ngồi đây tán gẫu với tình địch. Chính xác mà nói, cũng không phải tình địch, là bản thân cô đơn phương, còn người ta thì là tình đầu ý hợp.

Ôi— cô đúng là không biết xấu hổ mà.

Khúc Hàm bật cười thành tiếng.

Tần Tranh nói: "Nửa đêm nửa hôm cậu đừng dọa tôi."

Khúc Hàm:...

Cô nhìn về phía Tần Tranh: "Hôm đó, tại sao cậu lại đi tìm tôi?"

Tần Tranh nhích người về phía trước một chút, khuỷu tay chống lên người, ghé sát mặt Khúc Hàm, nói: "Vì cậu đáng yêu chứ sao nữa."

Khúc Hàm nghẹn một hơi, cuối cùng cô vẫn nổi cáu: "Cậu bị thần kinh à!"

Tâm trạng Tần Tranh tốt lên một chút, nói: "Làm gì có nhiều tại sao như vậy, muốn đi thì đi thôi."

Khúc Hàm nói: "Vậy còn bây giờ, tại sao cậu lại đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh?"

Tần Tranh nhìn Khúc Hàm, nói: "Không phải Thời Tuế đã giải thích hết với cậu rồi sao?"

"Cậu muốn biến cậu ấy thành ngôi sao lớn ư?" Khúc Hàm nói: "Là vì cậu ấy không có tiền học đại học à?"

Tần Tranh nghe vậy thì im lặng, hỏi Khúc Hàm: "Cậu có biết một cô gái không có gia thế, để thành công trong sự nghiệp thì cần bao nhiêu thời gian không?"

Khúc Hàm không biết tại sao Tần Tranh lại nhảy sang chủ đề này, nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú, cũng trả lời nghiêm túc: "Mười năm?"

Tần Tranh nói: "Vậy cậu có biết để hủy hoại một cô gái đã công thành danh toại thì cần bao nhiêu thời gian không?"

Khúc Hàm im lặng.

Tần Tranh nói: "Chỉ cần một ngày, một tuần, một cái gọi là gia đình, một vài người gọi là người thân."

Sau khi vào nghề, Tần Tranh đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cô gái có sự nghiệp đang lên như diều gặp gió bị những 'bậc cha mẹ' hút máu hủy hoại, trở thành máy rút tiền của họ. Một số người dám vạch mặt còn bị truyền thông nói là bất hiếu, hắt lên người họ đủ thứ nước bẩn. Dù cuối cùng có thắng kiện đi nữa, thì danh tiếng cũng không bao giờ trở lại được, sự nghiệp đều sẽ bị cản trở.

Tóm lại, không chết cũng bị lột một lớp da.

Cô không muốn Diệp Dư đi trên con đường như vậy, cô không muốn sau khi Diệp Dư vất vả thành công lại bị cặp cha mẹ hút máu và đứa em trai vô dụng kia kéo xuống vực sâu.

Học phí chỉ là một phương diện, mục đích thật sự của cô khi tìm đến Kim Mạn là để tìm một chiếc ô bảo vệ cho Diệp Dư.

Khúc Hàm nghe Tần Tranh nói xong thì quay đầu nhìn Tần Tranh, như thể đây là lần đầu tiên cô quen biết Tần Tranh vậy. Mà đây cũng không phải lần đầu cô có cảm giác này. Hôm Tần Tranh bảo cô leo lên lưng cô ấy, cô đã nhìn Tần Tranh như một người xa lạ, dường như chưa từng quen biết.

Mà chẳng phải là chưa từng quen biết hay sao.

Nhận thức trước đây của cô về Tần Tranh đã hoàn toàn bị lật đổ. Khúc Hàm không nhịn được mà hỏi: "Tại sao cậu lại muốn giúp cậu ấy như vậy?"

Khúc Hàm tự nhận, cô không thể làm được.

Cô không thể vì một người bạn học, cho dù đó là người cô từng có quan hệ tốt như Vu Bất Tiện. Cô cũng sẽ không vì Vu Bất Tiện mà đi mưu tính tương lai.

Tần Tranh buồn cười: "Làm gì có nhiều tại sao như vậy."

Khúc Hàm nhìn Tần Tranh.

Phải rồi, trong thế giới của Tần Tranh, việc đi tìm cô là chuyện rất bình thường, đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh cũng là chuyện rất bình thường. Cô ấy chưa bao giờ vì những chuyện này mà yêu cầu cô hay Diệp Dư phải báo đáp, vì cô ấy không cần.

Khúc Hàm cảm thấy, cô lại hiểu thêm một chút về Tần Tranh rồi.

Chỉ là.

Khúc Hàm nói: "Cậu còn ghét tôi không?"

Tần Tranh nói: "Đôi lúc."

Khúc Hàm hỏi: "Lúc nào?"

Tần Tranh: "Lúc cậu nói chuyện với Vân An."

Khúc Hàm: "...Đôi lúc tôi cảm thấy hai người đúng là trời sinh một cặp."

Tần Tranh: "Lúc nào?"

Khúc Hàm nói: "Lúc ghen."

Tần Tranh: "..."

Cô bắt đầu có chút thích Khúc Hàm.

Khúc Hàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập. Thấy Tần Tranh muốn nằm xuống, cô nói: "Cậu qua giường tôi ngủ đi."

Tần Tranh nói: "Cái sô pha này cũng tốt lắm."

Chỉ là nó quá mềm, ngủ đau cả lưng.

Khúc Hàm nói: "Tôi không ngủ nữa, cậu qua ngủ đi."

Tần Tranh nhìn Khúc Hàm với vẻ nghi ngờ: "Cậu thật sự thích tôi rồi hả?"

Khúc Hàm:...

Khúc Hàm không nhịn được: "Tần Tranh, cậu thật sự rất tự luyến!"

Tần Tranh nói: "Nhìn tôi thế này, khó mà không tự luyến được nhỉ?"

Khúc Hàm:...

Cô không muốn nói chuyện với Tần Tranh nữa!

Khúc Hàm đứng dậy, ngồi phịch xuống bên cạnh Tần Tranh, dang tay ra chuẩn bị ôm lấy Tần Tranh. Tần Tranh nhíu mày, theo phản xạ đứng dậy, lùi ra xa hai bước, hỏi: "Cậu làm gì đó?"

Khúc Hàm nói: "Tôi ngủ ở đây, cậu qua giường đi."

Cô cũng coi như đã phát hiện ra chiêu để 'trị' Tần Tranh rồi.

Miệng thì hay lắm, nhưng hễ lại gần là liền biến thành cái lò xo.

Tần Tranh thấy Khúc Hàm đã quyết thì cũng không câu nệ nữa, đi đến giường của Khúc Hàm rồi nằm xuống. Lúc sắp ngủ, cô nghe thấy Khúc Hàm hỏi: "Cậu ngủ rồi à?"

Cô đáp: "Ngủ rồi."

Khúc Hàm: "Ngủ rồi sao còn nói chuyện."

Tần Tranh: "Mộng du."

Khúc Hàm:...

Khúc Hàm im lặng, không nói nữa. Tần Tranh ngửa đầu nhìn trần nhà, trở mình, liếc thấy chiếc áo khoác treo trên ghế. Cô rón rén đứng dậy, đi đến bên cái ghế, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay kia.

Lúc trở về, cô vẫn luôn mân mê nó trong tay, nhưng lại không nói với Vân An.

Cô cũng không biết mình đang sợ điều gì.

Tần Tranh không phải là kẻ nhát gan, nhưng lần này cô lại biến thành con rùa đen rút đầu.

Cô đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên cao một chút, ánh sáng từ vỏ đồng hồ chiếu vào đáy mắt, trong suốt. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, đột nhiên nghĩ đến lúc ở quán bar, Vân An muốn gọi video cho cô, còn bảo cô ngồi dịch ra ngoài một chút, còn nói, nàng đã gặp được chị, nhận được món quà tuyệt vời nhất.

Tần Tranh bật người ngồi dậy!

Khúc Hàm vừa mới thiu thiu ngủ thì bị Tần Tranh đột ngột ngồi dậy làm cho giật mình, suýt nữa thì hét lên. Cô khó khăn lắm mới ổn định lại cảm xúc, thì đã thấy Tần Tranh xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó lại là một lúc lâu không có động tĩnh.

Khúc Hàm ngáp một cái, nhíu mày, cứ nhìn về phía nhà vệ sinh.

Mộng du thật à?

Cô xuống giường, rón rén đi đến cửa nhà vệ sinh, vừa định ghé sát vào một chút thì cánh cửa bị mở ra một cái "soạt". Tần Tranh nhìn Khúc Hàm đang ở ngay trước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Khúc Hàm nói: "Tôi đi vệ sinh."

Trông cô cứ như đang giấu đầu lòi đuôi vậy.

Tần Tranh lại không để ý, gật đầu rồi lách người qua Khúc Hàm, trở về giường. Một tay Tần Tranh nắm chiếc đồng hồ, một tay nắm điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian hiện tại. Vừa rồi cô thấy thời gian nên mới đè nén ý định gọi điện ngay cho Vân An, sau đó thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Lúc Khúc Hàm quay lại thì Tần Tranh đã ngủ rồi, trên giường không một chút động tĩnh. Tần Tranh nằm ngửa, điện thoại đặt bên gối. Khúc Hàm không biết Tần Tranh đã ngủ hay chưa, nhưng cô cảm thấy Tần Tranh vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, dường như có tâm sự nặng trĩu.

Cô trở lại ghế sô pha, nằm xuống. Nói là không ngủ nữa, quả thật không ngủ được. Khúc Hàm cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đến nỗi ngẩn người.

Lúc trời tờ mờ sáng, cô lại chợp mắt được nửa tiếng. Khi tỉnh lại, Tần Tranh vẫn đang ngủ, Diệp Dư thì đã dậy rồi.

Diệp Dư thấy Khúc Hàm mở mắt, bèn nói: "Cậu tỉnh rồi, có muốn ăn sáng gì không? Tôi ra ngoài mua."

Khúc Hàm nói: "Cậu tốt nhất đừng ra ngoài, lỡ gặp cô Trần thì không hay đâu. Để tôi đi cho."

Diệp Dư cũng hiểu, liền gật đầu. Khúc Hàm vừa chuẩn bị đi rửa mặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn về phía Diệp Dư, thấy Diệp Dư lập tức căng cứng người. Khúc Hàm nhanh chóng trấn tĩnh lại, đi ra cửa hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa vang lên giọng của Trần Phương: "Mở cửa."

Khúc Hàm cũng chẳng buồn đánh răng rửa mặt nữa, lau mặt rồi vuốt lại tóc qua loa. Thấy Diệp Dư đã trốn vào nhà vệ sinh, cô đi tới cửa, mở cửa ra. Trần Phương không vào trong, mà đứng ở cửa hỏi: "Diệp Dư đâu?"

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top