Chương 42

Đêm, ngày tết !

Yến Vương cùng Minh gia, Hân Vân, Kính Tư.... mọi người đều tụ tập ở lầu các ăn cơm tất niên. Mọi người không còn phân biệt thân phận, vui vẻ vây quanh bàn mà ha hả ăn uống cười nói. Nhìn như người một nhà rất đầm ấm.

Cơm đã xong, Khái Nhứ nói cho Ngôn Hân Vân biết nàng đã thay mặt Hân Vân đi từ bỏ danh phận, cũng đem thu thủy biệt viên bán cho một thương gia có tiền. Hân Vân mỉm cười, trong lòng cảm thấy thanh thản nhiều hơn là mất mác. Thì ra, không có danh phận vương tôn, hay vinh hoa phú quý, bản thân liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kính Tư hỏi sau này nàng có dự tính gì?. Ngôn Hân Vân quay đầu, liếc nhìn về phía Minh Ức Hàm chỉ cười mà không nói.

Đêm dài, Hân Vân đang một mình đứng tại cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trong đầu, hiện lên lúc nàng cùng phụ hoàng tranh cãi quyết liệt, trước mặt toàn thể binh lính, thế nhân ( người dân dưới chân núi ).

" Hàm Nhi, Trẫm đối với ngươi nhẫn nhục có hạn. Ngươi còn không biết điều?"

" Phụ hoàng đối với hài nhi thương yêu, hài nhi thế nào không biết. Nhưng Lung Nhi là vì lo lắng cho hài nhi, nên mới bị thương. Khẩn cầu phụ hoàng khai ân, niệm tình cho hài nhi ở bên nàng đến khi nàng hồi phục."

" Câm miệng ! Ngươi đừng tưởng Trẫm đây không biết chuyện giữa ngươi và nàng. Dù cho huynh muội Trương gia nhất định không nói, thì ngươi nghĩ Trẫm sẽ không biết? Trẫm chỉ là vờ như không thấy, không truy cứu trách nhiệm. Như vậy, với nàng và Hàn Lâm phủ đã là phá lệ khai ân. Ngươi còn không biết hối cải, muốn tiếp tục cùng nữ nhân này một chỗ thì đừng trách Trẫm trở mặt vô tình."

" Ngài ...! Phụ hoàng nếu đã biết chân tướng, thì hài nhi cũng không muốn che giấu. Hài nhi thật sự yêu nàng, hài nhi không nghĩ sẽ rời bỏ nàng."

" Hỗn láo ! " - Hoàng Thượng giận dữ tát nàng một bạt tay. " Trẫm thế nào sinh ra ngươi, nữ nhân lại đi thích nữ nhân. Tức chết Trẫm, tức hết Trẫm ! Các người ! Liền mang nghịch tử này về cung cho ta. "

" Nếu nàng không tỉnh lại, hài nhi tuyệt đối không hồi cung. "

" Ngươi dám kháng chỉ?"

" Thỉnh cầu phụ hoàng thành toàn. " ( chấp nhận ).

" Thành toàn? Hôm nay, nếu ngươi không theo Trẫm về, thì đừng bao giờ gọi ta là Phụ Hoàng. Trẫm xem như không có đứa con như ngươi."

" Phụ Hoàng...."

Hai người im lặng hồi lâu, Hân Vân cuối cùng cũng nói :

" Hài nhi,...quyết định lưu lại."

" Ngươi !!!"

" Hài nhi không thể đi đâu, khi mà nàng đã không tiếc hi sinh cả mạng sống để lên núi tìm mình. Bây giờ, nàng chưa rỏ sống chết."

" Ngươi là đang van xin Trẫm? "

" Không, Hài nhi....."

" Không cần nói nữa ! Hừ ! " - Hoàng thượng khí thế bức người, " Ngươi là muốn lưu lại đúng không? Trừ khi, ngươi cùng Trẫm, mẫu hậu ngươi ( ý hoàng hậu ) và Yến Vương tam chưởng cam kết dứt nghĩa đoạn tình ."

Mọi người kinh hoàng 

Ngôn Hân Vân cũng khiếp sợ

" Nếu ngươi còn muốn nữ nhân tên Minh Ức Hàm kia, thì sẽ không còn là con của Trẫm. Trẫm lấy ngươi làm hổ thẹn ! Thiên hạ lấy ngươi làm hổ thẹn ! "

Nhớ lại chuyện cũ, Ngôn Hân Vân không khỏi trầm tư thở dài. Không lâu sau, Ức Hàm bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy mình từ phía sau.

" Nàng đang nghĩ gì?"

Liền khôi phục tinh thần, quay người lại, đặt tay mình lên hông Ức Hàm ra vẻ như chẳng có gì :

" Nhớ nàng ! "

" Lời nói ngon ngọt " ( cái này ý chỉ là nói lời ngọt ngào ko đáng tin ).

" Không phải giả tạo, mà thật sự là vậy " - Hân Vân cười, ôm nàng liền hôn xuống.

" Ân " - Minh Ức Hàm không kịp phòng bị liền bị hôn lên.

Vừa rời khỏi nụ hôn, nhìn thấy đối phương ánh mắt thẹn thùng, Hân Vân liền bật cười.

" Chán ghét " - Nói xong, nàng liền đưa tay che miệng Hân Vân không cho cười.

Ngôn Hân Vân chính là không để nàng toại nguyện, liền cắn nhẹ ngón tay nàng, dùng đầu lưỡi khiêu khích liếm qua. Minh Ức Hàm liền liền lấy tay ra lui người về sau, nhìn nàng một chút rồi lại hỏi :

" Nói cho ta biết, nàng vừa nghĩ cái gì.?"

Ngôn Hân Vân giả như không quan tâm, chỉ nhàn nhạt cười. Minh Ức hàm  liền giữ chặt đầu nàng lại, nhìn thẳng vào nàng hỏi :

" Không được che giấu, thành thật nói ta biết."

Hân Vân miễn cưỡng cười, thật lâu sau mới lắp bắt một câu :

" Không biết phụ....àh Hoàng thượng bây giờ thế nào?"

Nghe vậy, Minh Ức Hàm giật mình, ra là nàng nhớ đến phụ hoàng. Cũng khó trách, suốt những năm qua Hoàng thượng thương yêu nàng, dù có đổi cả sinh mạng nàng cũng chưa đền đáp hết. Vậy mà, nàng lại vì ta không tiếc buông bỏ thân phận công chúa, thậm chí cùng Hoàng thượng đoạn tình. Nàng đã hi sinh cho ta rất nhiều, còn ta lại không nhìn ra nỗi khổ tâm kia. Ta đúng là đáng trách, thật vô dụng.

Nghĩ vậy, Minh Ức Hàm ôm chặt lấy nàng, đem mặt vùi vào vai nàng thủ thủ:

" Hàm Nhi, đều tại ta không tốt."

Ngôn Hân Vân biết nàng đang nghĩ gì, vì dùng ngón tay khẻ đưa lên bảo nàng đừng nói. Bởi vì lúc này, được chân chính mà ôm nàng, ở bên nàng đây cũng coi như không mất mác quá nhiều. Lúc này, không tiếng động, các nàng chỉ lặng lẽ mà ôm chặt lấy nhau. Cùng nhau cảm nhận được thứ gọi là " hạnh phúc" .

" Hàm Nhi ! " - Ức Hàm đánh vỡ sự im lặng.

" Ân" - Ngôn Hân Vân đáp, vẫn đang ôm nàng cảm thụ sự mềm mại của thân thể nàng.

" Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ phải không?"

" Ân "

" Vậy về sau, ta phải gọi nàng là gì? Hàm Nhi, hay Hân Vân?"

Ngôn Hân Vân suy nghĩ một chút, rồi trả lời : 

" Vì khi ta cùng Hoàng thượng đoạn tình phụ tử. Không lâu sau, Người đã chiếu cáo thiên hạ rằng Chu Hàm đã chết. Từ nay về sau, gọi ta là Ngôn Hân Vân."

" Vì sao lúc trước nàng lại chọn tên gọi là Ngôn Hân Vân? Có ý nghĩ?"

" Ta đây cảm giác, phú quý như mây bay nên gọi là Hân Vân."

" Thế tại sao lại mang họ Ngôn?"

" Ngôn tất vi tâm ". ( lời nói thật lòng ).

" Ta nhìn nàng thì phải là ' Ngôn không khởi trung '. " ( lời nói không thành thật, trung đây là trung thực. ) - Minh Ức Hàm nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Hân Vân treo ghẹo. Hân Vân mỉm cười.

Thấy nàng cười, Ức Hàm cảm giác nụ cười rất đẹp. Minh Ức Hàm không khỏi thắc mắc :

" Như thế nào lúc trước ta lại nhìn không ta nàng là nữ?"

" Bởi vì nàng ngốc." - Hân Vân hôn vào chóp mũi nàng.

" Ai nói ta ngốc !" - Nàng không phục, giận dỗi " Nàng mới ngốc ! Ai kêu nàng tự nhiên lại phẫn nam trang. Hiện giờ, đâu phải binh đao loạn lạc ( chiến tranh ), có nữ nhân nào lại đi phẫn nam trang chứ."

" Thế còn giọng nói của ta nàng lại không nhận ra? Nội công của ta không thâm hậu như Khải Nhứ, không thể biến âm ( thay đổi giọng nói ), chỉ có thề tận lực áp xuống âm vực. Không lẽ, như vậy nàng cũng không nghe ra?" ( ý chỉ là nữ nhân có thể tự mình đè xuống âm vực của giọng nói, tất nhiên là hơi khàn, đục như nam. Nhưng ko hẳn hoàn toàn là của nam.)

" Là tại nàng, bộ dáng mỹ nam tử thiếu niên." ( tầm 18 tuổi )

" Thế cùng giọng nói liên quan gì nhau?"

" Tất nhiên giống, thiếu niên giọng nói cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Nàng nhìn đi, gương mặt như thiếu niên, nếu không phải bộ dáng cao ráo thì tưởng rằng chưa đầy mười tám tuổi. Ở tuổi đó, nam nhân còn chưa phát dục, đương nhiên là âm giọng không khác nhau." ( ý là bể giọng, mà em cũng chả hiểu sao lại có vụ " phát dục " ).

Chưa phát dục ? Lỗ tai Hân Vân có hơi ù lên, nếu lúc này mà đang uống nước chắc sẽ bị nước làm sặc đến chết. Nàng thầm nghĩ " không biết là phát dục rồi thì có gì tốt.", ngoài miệng nói :

" Vẫn là gương mặt thiếu niên vẫn có chút lợi ích."

" Chỉ tạm thôi, nhưng cũng là không ai phát hiện ra nàng là nữ. Vậy nói được rằng, nhãn lực của ta rất tốt, dù nàng ngụy trang rất giỏi." - Ức Hàm cười.

Ngôn Hân Vân lắc đầu cười, thoáng nhìn trời đã khuya :

" Thân thể nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn, nghỉ ngơi sớm một chút. Ta không quấy rầy." - Nói xong nàng muốn đi.

" Nàng muốn đi đâu?" - Minh Ức hàm ôm lấy nàng.

" Chân của ta dù đã khởi sắc, nhưng vẫn là phải cố hết sức mới đi được. Khải Nhứ lần nữa giúp ta nấu một ít thuốc để ngâm, lúc này đã đến thời gian ngâm thuốc."

" Ta đi cùng nàng."

" Không cần " - Ngôn Hân Vân nói, vuốt mái tóc nàng.

" Nàng đã bảy, tám ngày giúp ta nấu thuốc, lại bị thương thân thể vẫn chưa khôi phục. Ta ngâm trong thuốc cũng phải hết đêm, mấy ngày sau lại phải đi về Tô Châu. Đi đường xa, sẽ rất mệt mỏi, nàng tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể. Bằng không, đến Tô Châu chúng ta cũng chẳng ai còn sức lực mà an gia. " ( cùng ở bên nhau, nghĩa gốc : lập gia đình. Vì hai nàng là nữ, thời ấy lập gia đình nói không hợp. Nên mình để nguyên Hán văn )

Nhắc tới an gia, Minh Ức Hàm mặt chuyển đỏ, ôm chặt Hân Vân mà nói :

" Hân Vân."

" Ân?"

" Ta yêu nàng. "

" Nha đầu ngốc."

" Ở trước mặt nàng, ta nguyện làm một nha đầu ngốc cả đời."

Hân Vân cùng nàng cười, ôm vòng tay càng siết chặt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top