Chương 68

Bên ngoài huyệt động, mọi người đều đang đoán già đoán non người bên trong là ai. Thực ra, huyệt động này cũng chẳng sâu, chỉ là một chỗ hõm nhỏ nhạt nhòa mà thôi, bởi cửa động mọc đầy cỏ tùng, lại thêm Phương Văn Bác từ nhà mang đến một tấm thảm mỏng che kín hai người.

Đám người đi loan tin đã sớm chờ đến sốt ruột, Trương thị cùng tiểu Hoa tẩu tử hiện giờ đi cùng nhà Tạ Nhan đã đến gần, nhịn không được liền nói: "Là kẻ nào phá chuyện, lại dám làm bẩn thanh danh Cẩm Nương nhà chúng ta, ta phải xem kẻ kia rốt cuộc là ai mà dám giả mạo Cẩm Nương để bôi nhọ như vậy."

Hai người một trước một sau tiến lên, kéo phăng tấm thảm che, hai cái đầu tóc rối bù lộ ra. Nam nhân quả đúng là Phương Văn Bác, nhưng nữ tử lại chính là đại cháu gái nhà họ Tào — Tào Tiểu Đào.

Biến cố bất ngờ khiến mọi người chung quanh đều hít mạnh một hơi, không hiểu sao Tào Tiểu Đào lại cùng Phương Văn Bác lẫn lộn trong một chỗ.

Tống quả phụ thì sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, rõ ràng nàng vốn đã cùng Tạ Cẩm Nương sắp đặt xong xuôi, thế nào cuối cùng lại biến thành Tào Tiểu Đào?

Tạ Nhan liếc mắt ra hiệu cho tiểu Hoa tẩu tử, Tôn Nhược liền theo mưu kế của mẫu thân, chạy một mạch về hướng thôn Ngô Đồng, đoán chừng chẳng bao lâu nữa người nhà họ Phương sẽ kéo đến.

Trong đám người xem náo nhiệt tự nhiên cũng không thiếu người Tào gia. Tào lão thái vốn là tới để cười nhạo Tạ Cẩm Nương, vừa rồi còn chẳng ít lần châm ngòi thổi gió. Nào ngờ bây giờ xấu mặt lại rơi xuống chính cháu gái mình, bà ta tức giận đến mặt mũi tím tái, lập tức lao vào huyệt động nắm tóc Tào Tiểu Đào giật một trận, mắng cho tơi tả.

Tào Tiểu Đào vẫn còn biết giữ thể diện, liền túm chặt tấm thảm che kín người, khóc lóc thảm thiết nói: "Ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào, ta nghe nói bên bụi cây có nấm, liền tới xem thử, ai ngờ vừa đến liền bị hạ mê dược, chờ khi tỉnh lại liền thành ra thế này, thật sự không liên quan đến ta a!"

Một phen khóc kể như vậy, toàn bộ tội danh liền đẩy hết sang Phương Văn Bác. Trong phút chốc, hắn hoảng loạn đến không biết làm sao, bởi nếu nhận xuống, chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã lập kế, hạ mê dược, cưỡng bách nữ tử — đó không chỉ là mất đức mà còn là phạm pháp, có khi còn bị quan phủ bắt giải.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn cùng Tạ Cẩm Nương bị phát hiện thì chỉ cần nói là hai bên tình đầu ý hợp, khó kìm lòng nổi, nhiều lắm cũng chỉ bị mắng là không biết xấu hổ.

Nhưng giờ nữ nhân lại biến thành Tào Tiểu Đào, chiếu theo kế hoạch trước, từ nay về sau hắn chỉ có thể buộc chặt cùng nàng, còn Tạ Cẩm Nương bên kia thì đừng mong mơ tưởng nữa. Nghĩ đến đây, Phương Văn Bác chỉ hận không thể đập đầu mà chết.

Nhưng ngay trước mắt, nào còn chỗ cho hắn kén cá chọn canh.

Tào lão thái gân cổ hét: "Phương Tam Lang, ta còn tưởng ngươi là kẻ đọc sách, chính nhân quân tử, ai ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện này! Dùng mê dược làm cháu gái ta ngất đi, kéo tới nơi này cưỡng ép làm loại chuyện xấu xa này, ta lập tức đi báo quan bắt ngươi về!"

Phương Văn Bác lòng hoảng hốt, vội cuống quýt phân bua: "Hiểu lầm, hiểu lầm! Không có chuyện hạ dược. Ta cùng Tiểu Đào là tình đầu ý hợp, nào có chuyện cưỡng ép gì!"

Hắn vừa dứt lời, dân làng chung quanh liền "chậc chậc" liên tục, vẻ mặt khinh thường.

Tào lão thái nghe vậy, quay đầu lạnh giọng hỏi cháu gái: "Tiểu Đào, nói thật cho nãi nghe, có phải tên họ Phương này hạ mê dược ngươi hay không? Nếu thật sự là hắn, ta nhất định khiến Phương gia bọn họ ăn không nổi, gói không xong!"

Phương Văn Bác thấy vậy nào dám để nàng nói bừa, vội vàng quay sang Tào Tiểu Đào: "Tiểu Đào, mau nói, chúng ta thật là lưỡng tình tương duyệt, khó kìm lòng nổi mới thành ra thế này."

Nhưng khác hẳn không khí căng thẳng chung quanh, trên mặt Tào Tiểu Đào lại phủ kín một tầng đỏ ửng, nhìn Phương Văn Bác mà hỏi: "Tam Lang, ngươi thật sự khó kìm lòng nổi mới có thể đối ta như vậy sao? Trong lòng ngươi thật sự chỉ có một mình ta thôi sao?"

"Đương nhiên! Chỉ có mình ngươi, đến chết cũng không thay đổi!" Phương Văn Bác bất chấp tất cả, còn thề độc.

Tào Tiểu Đào lúc này mới xoay người nói với Tào lão thái: "Nãi, chúng ta quả thật là tình đầu ý hợp mới thành ra thế, nãi đừng trách Tam Lang nữa."

Dân làng một trận hô hào chê trách, đều mắng bọn họ là phóng đãng, chưa thành hôn đã làm ra chuyện xấu hổ thế này.

Sự đã đến nước này, Tào lão thái chỉ còn cách cắn răng bám chặt lấy Phương Văn Bác như bám lấy cọng rơm, bởi nữ tử vốn quý nhất là trinh tiết, cháu gái bà đã thành thế này, chẳng níu Phương Văn Bác thì về sau nào còn ai dám lấy? Nghĩ bụng tuy rằng không thể kéo Tạ Cẩm Nương xuống, nhưng ít nhất cũng khiến đại cháu gái có chỗ gả, vả lại sau này nếu tên tiểu tử Phương gia kia thi đỗ tú tài, thì cũng chẳng khác nào gà chó lên trời. Nghĩ thế, bà ta lại thấy chuyện hôm nay cũng chẳng đến nỗi quá tệ.

Người Phương gia được Tôn Nhược mật báo cũng vội vàng chạy tới, chẳng bao lâu đã hiểu rõ đầu đuôi. Nhìn cảnh trong huyệt động nam nữ quần áo xộc xệch, nghe nhi tử nhà mình tìm cớ chống chế, liền biết chuyện này đã là ván đóng thuyền, rốt cuộc không lật lại được. Chỉ nghĩ sau này mất đi túi tiền Tạ Cẩm Nương, liền tức giận nghiến răng, hận con trai vô dụng, lại hận Tào Tiểu Đào chẳng biết xấu hổ mà thông đồng. Lão bà Phương thị tức đến hộc máu, lao tới tát vào mặt Tào Tiểu Đào, Tào lão thái cũng chẳng vừa, một tay đẩy ngược lại. Hai bà già kỳ phùng địch thủ, liền lăn lộn đánh nhau một trận ngay trên đất.

Bởi chuyện này, hai nhà Phương – Tào lại lần nữa trở thành trò cười của cả thôn. Dân làng từ quán ăn chạy đến, lại thêm người thôn khác đi theo xem náo nhiệt, thấy cảnh ấy cũng chỉ biết lắc đầu than thở, cảm thán thói đời bạc bẽo; có kẻ ham chuyện còn hớn hở, chuẩn bị về thôn mình rêu rao cho thiên hạ nghe.

Tạ Nhan nhìn cảnh huyên náo như trò hề kia rốt cuộc kết thúc bằng cách này, trong lòng vừa hả hê lại vừa lạnh sống lưng. Đặc biệt nhớ tới lúc đầu Phương Văn Bác còn định động thủ đoạn với mình, may thay có Trang Uyển ở bên giúp hóa giải, bằng không kẻ xấu mặt hôm nay chính là mình rồi.

Nàng đưa tay, khẽ nắm ngón tay trong tay áo của Trang Uyển, thân mật dựa gần, dịu giọng nói: "Uyển Uyển, may là có nàng."

Trang Uyển bất động thanh sắc, chỉ dùng ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay nàng, lặng lẽ an ủi.

Mà Tông Tịnh đi phía sau, nhìn hai người trước mắt thân mật đứng cạnh nhau, lại thoáng đảo qua bàn tay đang khẩn khấu nắm chặt, ánh mắt bất giác trở nên sâu xa.

Tạ Nhan dẫn mấy người trở lại quán ăn. Chuyện lớn như vậy vừa xảy ra, đám phụ nhân đều không muốn về nhà, vừa hay có thể ngồi tụ lại một chỗ mà hảo hảo bát quái. Ngay cả đại loa Trương thị cũng theo cùng.

Mấy người vừa quét dọn vệ sinh, vừa truy xét những điểm đáng ngờ trong sự việc mới rồi.

Cao thị đột nhiên hỏi: "Cẩm Nương tử, chuyện này ngươi có phải đã sớm biết rồi không?"

Tạ Nhan dừng một chút, rồi mới cười đáp: "Lúc trước, ngay trước khi đến quán ăn, quả thực Tống quả phụ có mở miệng nhờ ta đi chân núi Tây Sơn hái nấm. Ta cảnh giác, bèn tìm tú tài trước. Nhưng vừa ra cửa liền gặp Tào Tiểu Đào, nàng nói Tống quả phụ dặn nàng nhắn ta không cần đi. Ta nghe vậy cũng vui mừng, liền kéo tú tài cùng đi ăn mì. Chỉ là... Tào Tiểu Đào với Phương Văn Bác vốn đã dây dưa từ trước, chuyện này ta nào có nghĩ đến."

Cao thị lập tức kêu lên: "Cẩm Nương tử a Cẩm Nương tử, ngươi thiếu chút nữa liền thành dê vào miệng cọp, có biết không? Kia Tống quả phụ rõ ràng cùng một giuộc với Phương Văn Bác, định lừa ngươi đi rồi hạ mê dược, sau đó đưa vào chăn hắn, giống như Tào Tiểu Đào vậy, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, không gả cũng phải gả!"

Tiểu Hoa tẩu tử cũng vỗ bàn: "Thật là độc tâm cơ! Vì chút tiền mà thủ đoạn hèn hạ nào cũng làm được. Hừ, nhưng thế này cũng tốt, hai nhà bọn họ tự cắn xé nhau đi!"

Một phụ nhân khác chen vào: "Cẩm Nương, về sau ngươi phải cẩn thận. Đây rõ ràng là bẫy nhắm vào ngươi, chỉ không biết Tào Tiểu Đào từ đâu chui ra, kết cục này nàng mới là kẻ mất trong sạch. Nếu Phương gia không chịu cưới, nàng sau này chỉ sợ không gả được, thật là đáng thương."

Cao thị che miệng cười khúc khích: "Đáng thương? Ngươi không nhìn ra Tào Tiểu Đào kia nguyện ý tới mức nào sao. Chỉ e là nàng phát hiện kế hoạch, liền đội lốt thân phận Cẩm Nương, khoác áo choàng, che mặt, ai mà nhận ra ai. Xem ra Phương Văn Bác ngược lại còn bị nàng ta tính kế."

Có người lại nói: "Hai nhà này đúng thật chẳng biết xấu hổ. Mà ta xem Tống quả phụ cùng tên họ Kỷ nhà Kỹ lão tam kia cũng thoát không khỏi liên quan. Tin Tạ Cẩm Nương gặp lén Phương Văn Bác chính là từ miệng nàng truyền ra."

Hoa Đại Nương nghe vậy, liền vội nhắc nhở muội muội mình: "Kỷ lão tam kia không phải người tốt, muội phải dặn Tôn Nhược nhà mình, đừng cùng Kỷ Hữu Lương kia chơi bời nữa. Ta nghe bọn trẻ trong thôn nói thường xuyên thấy Kỷ Hữu Lương cùng Tống quả phụ rủ nhau xuống chân núi Tây Sơn, trông rõ ràng là có gian tình, phi!"

Tạ Nhan nghe đám phụ nhân mồm năm miệng mười bàn tán, đều đoán trúng đến tám chín phần mười sự thật, không khỏi cùng Trang Uyển nhìn nhau cười.

Mà sau chuyện ở chân núi Tây Sơn, mấy thôn phụ cận đều sôi nổi nghị luận. Rốt cuộc chân tướng cũng sáng rõ: Phương Văn Bác muốn hạ dược Tạ Cẩm Nương, lại bị Tào Tiểu Đào chen ngang. Từ đó, chuyện này thành đề tài trà dư tửu hậu của thôn dân. Ai nấy càng thêm khinh thường nhà họ Tào: thượng bất chính, hạ tắc loạn. Còn Phương gia, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Một kẻ sĩ tử mà còn dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ tiểu nhân này, cho dù sau này thi đậu tú tài, cũng chẳng ai muốn giao du.

Tào gia tuy mất mặt, nhưng vốn dĩ mấy năm nay chuyện mất mặt cũng không ít, thành thói quen rồi. Giờ lại đổi được một chuẩn tú tài con rể, bọn họ trái lại vui mừng chuẩn bị việc hôn nhân.

Phương gia thì u sầu nặng trĩu. Đại Tiểu hai bà Bàn thị vây quanh Phương Văn Bác, nắm tai mắng chửi đủ điều, một ngày một đêm ồn ào đến hắn phiền muộn vô cùng. Người mình thích thì tuột mất, lại còn bị hai bà già ong ong bên tai, hắn quả thực muốn phát điên.

Hắn gào lên: "Ta nào biết! Nguyên bản là định hạ dược Tạ Cẩm Nương, ai ngờ cuối cùng lại biến thành Tào Tiểu Đào!"

Một bà mắng: "Ngươi làm việc mà không bàn bạc với trong nhà, nếu cùng ta và mẹ ngươi thương lượng, chẳng lẽ lại thành ra thế này sao?"

Hắn tức giận cãi lại: "Cùng các ngươi bàn bạc? Các ngươi thì biết gì! Chẳng phải lần trước sang Tào gia gây chuyện đã mất mặt đủ rồi sao?"

Bà kia hừ lạnh: "Chúng ta mất mặt? Còn ngươi thì không mất mặt chắc? Nói thẳng nhé, ta tuyệt không đồng ý cho Tào Tiểu Đào vào cửa! Loại nữ nhân lả lơi ong bướm, đáng cột vào lồng heo mà dìm chết! Sau này nếu ngươi đỗ cử nhân, ai cũng biết vợ ngươi trước khi thành thân đã cùng ngươi thông đồng, truyền ra thì tổ tông mười tám đời nhà Phương gia ta đều phải cúi đầu hổ thẹn!"

Phương Văn Bác bất đắc dĩ: "Giờ thì còn có cách nào? Không cưới cũng không được. Chừng này người đều thấy, ta mà không cưới, chẳng phải mang tiếng bạc tình bội nghĩa? Hiện giờ chẳng những phải cưới, còn không thể đánh chửi nàng, nếu không tội danh hạ dược của ta sẽ thành thật, nàng còn nắm nhược điểm trong tay, về sau ta nào còn chỗ dung thân trong thôn?"

Tiểu bàn thị oán than: "Tạo nghiệt a! Cưới về một con Mẫu Dạ Xoa, so với tổ tông còn khó hầu hạ hơn, ngươi xem ngươi đã làm nên chuyện gì!" Nàng lại nghiến răng: "Kế hoạch này chỉ có ngươi, Kỷ Hữu Lương với Tống quả phụ biết. Giờ kế hoạch lộ ra, định là do bọn họ nói ra cả thôi."

"Nương, người đây là định làm gì?"

"Làm gì? Kỷ Hữu Lương với Tống quả phụ dám nơi nơi tung tin chuyện của ngươi, Tạ Cẩm Nương ta không chạm tới được, chẳng lẽ ta lại không trị nổi hai kẻ đó?"
———————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hì hì, đã ghiền đi ~
Cảm tạ ở 2022-02-1920:07:33~2022-02-2019:09:12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu đã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate, mộng nguyện • tinh thần 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiểu nghị, khảng khảng, tiêu heo, xuyên quần cộc đại thúc 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: Quất người quất miêu 47 bình; cúc 10 bình; mộng nguyện • tinh thần 6 bình; độc bộ tìm hoa, ngữ mặc động tĩnh, shine hựu tiêu 5 bình; v sinh hoạt 3 bình; lấy cái tra danh 2 bình; 50287606, san lộ mười tám cong 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top