Chương 67
Tạ Nhan nghe ra được trong lời Trang Uyển mang theo vị chua, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhưng đang định nhào qua dính lấy thì Trang Uyển lại nói: "Giờ chúng ta nên đến chỗ đông người một chút, để càng nhiều người nhìn thấy chúng ta mới tốt."
Tạ Nhan ngẩn ra, nhịn không được nhíu mày nói: "Làm gì phải đi chỗ đông người, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi ở riêng một chỗ thôi."
"Nghe ta, giờ quán ăn có không ít người, cứ đến đó đi, tiện thể ăn một tô mì nóng hổi, bà bà với Cốc nhi đều ở đó."
Tạ Nhan thấy nàng chẳng hiểu phong tình, nhưng lại nắm tay mình, mười ngón giao nhau kéo nàng ra cửa, đành chịu không thể làm gì khác hơn là oán thầm trong bụng mà đuổi theo.
Trang Uyển thấy nàng mặt đầy bất mãn, lúc sắp ra đến cửa nhân lúc nàng không chú ý, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên mặt nàng.
Tạ Nhan chỉ cảm thấy trên mặt thoáng qua một mảnh mềm mại ấm áp, chưa kịp tận hưởng đã biến mất, liền lập tức dừng bước, chặn trước mặt Trang Uyển, ôm lấy eo nàng, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng nàng: "Không đủ ——"
Trang Uyển tức thì mặt đã nhiễm một mảng đỏ ửng, theo quan niệm của nàng, vừa rồi hành động kia đã là cực kỳ táo bạo, chỉ là lòng không kìm được, giờ bị Tạ Nhan nhìn chằm chằm như vậy, càng thêm chột dạ, ấp úng nói: "Cái gì mà không đủ, đừng náo loạn, chút nữa chậm trễ thì hỏng việc."
Tạ Nhan không hiểu nàng thần thần bí bí kéo mình đi quán ăn làm gì, nhưng thấy dáng vẻ đỏ mặt e thẹn kia, trong lòng liền thỏa mãn, bèn buông nàng ra, cùng nàng vai kề vai đi đến quán ăn.
Đến nơi quả nhiên trong quán người không ít, Cao thị với Tào Nga bận rộn trong bếp nấu mì, tiểu Hoa tẩu thì làm trợ thủ, Hoa đại nương thì rửa dọn chén bát.
Vì quán ăn không có phòng nghỉ cho người làm, Tạ Nhan đã sớm thu xếp một gian nhỏ ở phía sau, lúc này Tạ Nguyên Cốc cùng Ngu bà đang ngồi đó, tay cũng không nhàn, giúp lột đậu phộng và tỏi.
Thấy Tạ Nhan cùng Trang Uyển đến, Cao thị cười nói: "Cẩm Nương tử chắc là đến ăn cơm trưa rồi."
Tạ Nhan cười hì hì: "Cái bụng ta kêu một tiếng liền bị thẩm thẩm nghe thấy, vậy thì cho ta với Trang tú tài hai phần đi, phần nàng thêm chân giò với trứng chiên, ta thì gì cũng không thêm."
Vừa dứt lời, Trang Uyển nhịn không được kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói: "Tại sao ta phải ăn chân giò với trứng chiên, còn ngươi thì chẳng ăn thêm gì, định nhìn ta mập lên hay sao?"
"Ngươi gầy đến nỗi một trận gió thổi cũng bay, tất nhiên phải nuôi ngươi mập chút mới được, bằng không gió thổi mất thì ta biết đi đâu tìm về?"
Hai người thì thầm, nhưng xung quanh thực khách đều len lén nhìn sang. Trước đây chuyện Trang Uyển viết thoại bản dựa vào chuyện xưa của Tạ Nhan đã truyền khắp Vĩnh Phong huyện, giờ không ai không biết đến Cẩm Nương tử.
Thực khách thường xuyên thấy nàng ở đây, lại thấy nàng tính tình tự nhiên hào sảng, tiếp đãi nhiệt tình, thêm mì ngon, lượng đủ, không như mấy quán khác keo kiệt, nên ai đến ăn cũng cảm thấy như ở nhà, ấn tượng đối với nàng đều rất tốt.
Nàng vừa bước vào, liền có người chào hỏi.
Tạ Nhan cũng không thấy ngại, cười nói đáp lại, khiến người càng thêm thích.
Không ngờ lại nhìn thấy nữ tiêu sư Tông Tịnh cũng có mặt, nàng ngẩn ra một chút. Lá thư lần trước vẫn còn đặt trong nhà, ngày ấy cảnh tượng cùng Trang Uyển ở chung lại thoáng hiện lên trong đầu.
Nhưng Trang Uyển lại làm như chẳng quen biết gì, bưng tô mì thẳng tiến đến chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Tạ Nhan đương nhiên đi theo sát, may mà Tông Tịnh chỉ cười với nàng, cũng không nhắc đến lá thư, nàng bèn không hỏi, tính để sau trở về dò lại Trang Uyển.
Mì mới bưng lên, còn chưa nếm đã thấy hương chua thơm lan tỏa, khiến người thèm nhỏ dãi. Tạ Nhan hít một hơi, gắp một đũa, sợi mì trắng bóng, điểm chút vụn thịt, nhìn đã đủ hấp dẫn, ăn một miếng, cả dạ dày liền được an ủi, thêm một hớp canh nóng vào bụng, quả thực muốn dừng cũng không được.
Nàng thấy tay nghề mấy tẩu tử trong bếp ngày càng thuần thục, hương vị vừa đúng, trong lòng rất vui, liền cúi đầu an tâm ăn mì.
Đối diện Trang Uyển lại rõ ràng thanh nhã hơn nhiều, như một bức tranh đẹp mắt, Tạ Nhan nhìn mà lòng càng vui, nghĩ đến mỹ nhân này là của mình, khóe miệng liền không nén nổi ý cười.
Đang ăn được một nửa, đại loa Trương thị đã hớt hải xông vào, nhưng vừa vào cửa liền thấy Tạ Nhan và Trang Uyển đang ngồi đó, ngẩn ra một thoáng.
Ngày thường ít khi chủ động, vậy mà lúc này Trang Uyển lại lên tiếng trước: "Tẩu tử có chuyện gì sao, sắc mặt kinh hoảng vậy?"
Trương thị sững người một lát, thấy Tạ Nhan quả nhiên ở đây, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới giận dữ nói: "Không biết cái tai họa nào trong thôn, tung tin Cẩm Nương cùng Phương Tam Lang thôn Ngô Đồng ở Tây Sơn làm chuyện bậy bạ, giờ trong thôn ầm ĩ cả lên, một đám người đã kéo nhau đi về phía Tây Sơn rồi. Việc này ta tuyệt đối không tin, lúc đến nhà ngươi gõ cửa không ai đáp, mới chạy sang quán ăn, quả nhiên Cẩm Nương tử ở đây, ta đã biết ngay việc này là do con dâu của Hà lão tam bịa đặt."
Trương thị giọng vốn to, ầm ĩ như vậy toàn bộ khách trong quán cùng người ngoài đường đều nghe thấy, trong mắt đều là vẻ không tin nổi.
"Tạo nghiệt nha! Cẩm Nương tử vẫn luôn ở đây ăn mì, làm sao mà đi Tây Sơn được, là cái đồ thiên sát nào vu khống hại người!" Cao thị cầm muôi gõ nắp nồi, tức muốn hộc máu mà mắng.
Tào Nga càng tức đến nghiến răng, dạo gần đây ngày tháng dần khá lên, nàng cũng có chút tự tin, hất tay áo liền muốn đi lật mặt cho rõ ràng.
Chung quanh thực khách đều cảm thấy không thể tin nổi, người rõ rành rành ngồi ngay trong quán, thế mà lại bị bịa đặt thành đang làm chuyện cẩu thả ở chỗ khác, kẻ nào lại ác độc đến vậy? Ai nấy đều xôn xao chỉ trích.
Tông Tịnh đặt mạnh thanh kiếm xuống bàn, cười lạnh một tiếng: "Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân."
Ý tứ kia, ai nghe cũng hiểu. Trong quán nhất thời bàn luận sôi nổi.
Tạ Nhan thì chẳng mấy bận tâm, chỉ cần nhìn vào mắt Trang Uyển là biết, người này từ sớm đã đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên mới cố tình kéo nàng đến quán ăn, để nơi này đông người, nhiều nhân chứng, sau này ai dám nói gì thì đã có bằng chứng rõ ràng.
Hơn nữa, quán ăn người đông, tin tức truyền ra cũng nhanh, đến lúc đó sẽ càng nhiều người đứng về phía Tạ Nhan.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Tạ Nhan nhìn nàng toàn là ý cười dịu dàng.
Nàng đặt đũa xuống nói: "Đi thôi, đi thôi, hôm nay không buôn bán gì nữa, cùng đi xem náo nhiệt."
Dù sao cũng sắp tới giờ đóng cửa, chuyện náo nhiệt thế này sao có thể bỏ lỡ, huống chi Phương Văn Bác chẳng phải chính là muốn tin này càng truyền xa càng tốt sao? Vậy thì cho hắn toại nguyện.
Hoa tiểu tẩu tử vốn từ lúc thấy Trương thị vào đã ngứa ngáy khó nhịn, vừa nghe Tạ Nhan nói có thể đi xem, lập tức ném đồ trong tay, vừa đi vừa nói: "Ta cũng đi, lát nữa quay lại thu dọn."
Hoa đại nương sớm quen thói bát quái của muội tử, chẳng buồn quản, bản thân lại điềm nhiên, nói với mấy người còn lại: "Các ngươi đi đi, ta ở lại trông quán, còn ít mễ tương, nếu có khách tới ta bán thêm mấy tô, không sao."
Mấy người nghe vậy, lập tức ném cả đồ đang làm, lục tục chạy về phía Tây Sơn, đám thực khách ngoài thôn cũng bị hiếu kỳ thúc đẩy, ăn vội xong tô mì rồi vội vã đi theo xem náo nhiệt.
Chuyện lớn như vậy, cả thôn đều chấn động, ngay cả Lí Chính cũng ra đứng ngoài đám đông.
Dân làng bàn tán không ngớt: "Chẳng phải Tạ Cẩm Nương không muốn gả vào Phương gia sao, sao giờ lại chọn lúc này cùng Phương Văn Bác làm chuyện đó?"
"Thật là không biết liêm sỉ, mất hết mặt mũi."
"Còn chưa xuất giá mà đã vậy, sau này gả đi chẳng phải chắc chắn hồng hạnh vượt tường sao."
"Tưởng đâu Tạ gia là nhà đáng thương, giờ nhìn lại hóa ra đều tự mình chuốc lấy."
"Đúng là loại lẳng lơ ong bướm, sớm biết thế thì năm đó nên bán cho kỹ viện mới phải."
Trong khi bên ngoài bàn tán ầm ĩ, thì trong lùm cây bên cạnh huyệt động, hai người bên trong lại mỗi kẻ một tâm tư.
Phương Văn Bác thế nào cũng không hiểu nổi, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, vì sao trong lòng ngực hắn không phải Tạ Cẩm Nương như đã định sẵn, mà lại biến thành đại cháu gái nhà Tào — Tào Tiểu Đào.
Dạo gần đây gió lớn, phụ nhân ra cửa đa phần đều khoác áo choàng che mặt, thân hình lại na ná, không vén khăn lên thì khó mà phân biệt. Lúc đầu hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thêm tác dụng của mê dược, trong lúc kích tình khó kìm, hai người lập tức cuốn lấy nhau. Mãi đến khi hương tiêu ngọc tẫn, khăn che mặt tuột xuống, hắn mới phát hiện người trong ngực không đúng.
Nhưng bên ngoài đã sớm có người nói chuyện, rất nhanh đã bị vây quanh, hắn giờ chẳng khác gì kẻ câm nuốt hoàng liên, khổ mà không biết kêu cùng ai.
Hạ giọng ép hỏi Tào Tiểu Đào vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, Tào Tiểu Đào thì khóc thút thít lắc đầu nói không biết, trái lại còn muốn hắn phải chịu trách nhiệm.
Người bên ngoài động vốn chẳng biết trong đó rốt cuộc thế nào,Kỷ lão tam cùng vợ là Trương thị thì giữa đám đông kéo gió hùa nhau, mắng Tạ Cẩm Nương là loại lả lơi ong bướm chẳng biết xấu hổ; nhi tử Kỷ Hữu Lương của họ cũng không chịu thua, hết châm chọc lại chửi rủa; thêm Tống quả phụ đứng bên cạnh xướng họa theo, chỉ chốc lát tên Tạ Cẩm Nương đã bị bôi đen, trong miệng dân làng chẳng khác gì một tiểu cô nương mất hết tiết hạnh, xấu xa ai nghe cũng lắc đầu.
Ngay lúc đoàn người nghị luận sôi sục, bỗng phía sau đám đông vang lên một thanh âm thanh thúy: "Là ai đang nói ta?"
Âm thanh ấy chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào chảo dầu, nổ vang "bùm" một cái, toàn bộ mọi người giật nảy mình, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy người mới vừa bị họ mắng cho thân bại danh liệt — Tạ Cẩm Nương — lúc này lại đang mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, phía sau còn đi theo Trang tú tài cùng Cao thị mấy người.
"Này... đây là tình huống gì vậy?"
"Ơ, chẳng phải Tạ Cẩm Nương sao? Vậy trong động kia rốt cuộc là ai?"
Đang mải dùng sức châm ngòi thổi gió Trương thị cùng Tống quả phụ vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Nhan, nhất thời sắc mặt đại biến, sợ hãi như gặp quỷ. Kỷ Hữu Lương thì tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp chẳng thốt nên lời.
Tạ Nhan giả bộ vẻ mặt khó hiểu, chen khỏi đám đông đi thẳng đến trước mặt Tống quả phụ, nói: "Xin lỗi Tống tẩu tử, lúc trước ngươi nói bảo ta đến nơi này giúp ngươi xem nấm dại, nhưng ta vừa ra cửa liền gặp Tào Tiểu Đào, nàng lại nói ngươi nhờ nàng chuyển lời rằng ta không cần tới. Khi ấy ta vừa khéo đang đói bụng, liền cùng tú tài đi quán ăn ăn mì, mới vừa ăn xong thì nghe người trong thôn đều đang tìm ta, ta vội vàng chạy tới đây, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Một lời rơi xuống, lập tức gió đổi chiều, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tống quả phụ.
"Tống quả phụ, ngươi gọi người ta Tạ Cẩm Nương đến nơi này, chẳng lẽ là cố ý muốn hại người ta?"
"Bảo sao cứ luôn miệng chỉ trỏ, còn hô to cho cả thôn đều nghe thấy."
"Còn cái bà vợ Kỷ lão tam kia nữa, ta nghe nói việc này chính là từ miệng bà ta mà ra, hại ta cũng theo đó mà hiểu lầm. Cẩm Nương, xin lỗi ngươi, đều là hai bà nương này gây ra cả."
"Kia tên Kỷ Hữu Lương cũng thế, thật không biết trong bụng họ chứa cái rắp tâm gì."
Tống quả phụ cùng Trương thị nhất thời mặt mày lúc xanh lúc trắng, xấu hổ cực điểm. Nhưng người trong lòng hoảng hốt nhất lại chính là bọn họ — bởi vì hiện tại Tạ Cẩm Nương rõ rành rành đang ở bên ngoài, vậy trong huyệt động kia, kẻ đang cùng Phương Văn Bác ở chung rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top