Chương 66
Cơm nước xong xuôi, Tạ Nhan lại bưng đến cho Trang Uyển một chén thuốc đen kịt, nói: "Đây là trừng phạt ngươi dầm mưa, đầu óc không thông suốt."
Trang Uyển vốn không phải loại người hay làm ra vẻ, ngày thường sinh bệnh uống thuốc đều mặt không đổi sắc, một hơi cạn sạch. Nhưng hôm nay nhìn tiểu cô nương ở trước giường bận tới bận lui hầu hạ mình, không biết vì sao lại chẳng muốn nhanh như vậy hoàn thành, lắc đầu nói: "Thuốc này đắng quá, ta vừa mới ăn cơm xong, thật sự nuốt không trôi chén thuốc này."
Tạ Nhan trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi mới vừa rồi chỉ hớp có mấy miếng cơm, mèo ăn còn nhiều hơn ngươi, theo ta thấy lại thêm mấy chén nữa cũng vẫn còn nhét được."
Trang Uyển cười khổ, đành phải lui một bước mà cầu: "Đắng lắm!"
Tạ Nhan nhìn nàng dây dưa lằng nhằng, tuy biết nàng vốn không như vậy, nhưng lại vui vẻ thấy dáng vẻ làm nũng của nàng, bèn nói: "Vậy ngươi đợi chút, lúc trước làm đường thịt còn sót mấy khối đường, ta đi lấy cho ngươi."
Trang Uyển nhìn thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng biến mất ngoài cửa, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười, chỉ cảm thấy đầu lưỡi nơi nào cũng ngọt, thuốc này có là gì, nhưng ngọt ấy lại càng ngọt, là cầu mà không được.
Không bao lâu, Tạ Nhan đã trở lại, trong tay cầm một khối đường nhỏ, hướng về phía Trang Uyển nói: "Ngươi mau uống đi, bằng không viên đường này ta sẽ ăn hết."
"Vậy ngươi ăn đi."
Trang Uyển nói xong, liền bưng chén thuốc bên cạnh uống một hơi cạn sạch, uống xong còn không quên lau miệng.
Tạ Nhan đau lòng nàng, liền đem viên đường nhét vào miệng nàng, Trang Uyển chưa kịp ngậm miệng, thiếu chút nữa đã cắn vào ngón tay nàng, khiến tiểu cô nương oa oa kêu: "Hảo a, qua cầu rút ván, còn muốn cắn ta nữa!"
Trang Uyển miệng còn ngậm đường, mơ hồ nói: "Kỳ thật ta không cần đường cũng có thể uống."
Nói rồi còn đắc ý cười với Tạ Nhan.
Tạ Nhan thấy dáng vẻ ấy, tức đến nghiến răng ngứa ngáy, duỗi tay nhéo cánh tay nàng: "Được tiện nghi còn khoe mẽ, ăn đường của ta, mau nhổ ra cho ta!"
Trang Uyển môi đỏ khẽ mở, vươn cái lưỡi mềm mềm nộn nộn, trên đầu lưỡi quả nhiên chính là viên đường vừa rồi, sau đó lại nhanh chóng thu về.
Đây có lẽ là lúc Trang Uyển lớn lên, lần nghịch ngợm nhất. Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ như tiểu thư khuê các, lời nói hành động đều lễ độ, chưa bao giờ thô tục hay lỗ mãng, ngay cả cười cũng không dám để lộ răng, huống hồ làm ra chuyện vươn lưỡi trêu người như vậy.
Mà Tạ Nhan nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng bỗng chốc nóng lên, ôm ngực ngạo mạn làm bộ như muốn đoạt viên đường.
Trang Uyển vốn chỉ muốn chọc ghẹo nàng một chút, nào ngờ người kia lại thật sự nhào tới, sợ tới mức vội mím chặt miệng, đưa tay che lên môi Tạ Nhan đang thò lại gần. Người sau thuận thế lưu lại một nụ hôn vững vàng trong lòng bàn tay nàng.
Trang Uyển lập tức cảm thấy lòng bàn tay như bốc cháy, mặt đỏ tai hồng, vội rụt tay về.
Tuy rằng vừa mới thổ lộ tâm ý, nhưng thân phận chưa kịp thay đổi, hơn nữa từ trước đến nay các nàng cũng không biết phải ở chung thế nào, chỉ thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, lại vẫn muốn dính lấy nhau. Cho dù chỉ làm chút chuyện ngây ngốc ấu trĩ, nói vài câu vô thưởng vô phạt, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Ngươi đêm nay ngủ lại đây đi?"
Trên mặt Trang Uyển nhiệt độ còn chưa tan xuống, lại nghe Tạ Nhan hỏi vậy, sững sờ một chút. Tuy hai nhà gần nhau, trước kia quan hệ tốt lắm cũng chưa từng ngủ lại, nay sau khi tỏ rõ tâm ý, nàng đột nhiên lại nói như thế, lập tức khiến trong lòng Trang Uyển dấy lên vô số tâm tư xấu hổ.
Tạ Nhan thấy nàng phản ứng, sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng thêm một câu: "Ngươi mới nhiễm phong hàn, thân thể còn nóng, ta sợ ngươi ra ngoài lại bị gió lạnh thổi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều."
Trang Uyển nghe vậy liền khẽ cười: "Ta có nghĩ nhiều gì đâu? Ta nào có nghĩ nhiều, chẳng lẽ là ngươi nghĩ nhiều?"
Tạ Nhan bị nàng xuyên tạc như thế, liền muốn nhào tới nhéo nàng, đúng lúc này Tào Nga cùng Ngu bà đi vào, thấy dáng vẻ ấy, Tào Nga liền mắng: "Cẩm nhi, con làm cái gì vậy, tú tài còn đang bệnh, chớ có nháo nàng."
Tạ Nhan ủy khuất nói: "Nương, nương cũng không biết nàng vừa nói thế nào với ta đâu."
Ngu bà nghe được lời này, lập tức đứng về phía Tạ Nhan, nói: "Uyển Uyển, ngươi lại nói với tiểu Cẩm nhi bậy bạ gì đó? Nếu không phải có nàng, ngươi trận phong hàn này sợ là còn chẳng có ai trị, cũng không cho ngươi khi dễ tiểu Cẩm nhi của chúng ta."
Trang Uyển cười khẽ: "Phải phải phải, không khi dễ nàng, ta sai, ta tự vả miệng đây."
Ngu bà lại quay sang Tạ Nhan, dặn dò: "Cẩm nhi, ngươi xem Uyển Uyển nha đầu này mới vừa tỉnh, ngoài kia mưa gió tầm tã, đi ra ngoài sợ chịu không nổi, chi bằng đêm nay lưu nàng ở lại?"
Còn chưa kịp để Tạ Nhan mở miệng, một bên Tào Nga đã đoạt lời: "Trời mưa gió thế này, ngài cũng lưu lại ngủ đi, phòng của Cốc nhi vốn không ai ở, đệm chăn đều còn nguyên."
Ngu bà khoát tay cười: "Ta đây lão bà tử thì không cần, đi mấy bước là đến nhà, gà còn chưa kịp cho ăn, ta phải về cho gà heo ăn. Tiểu Cẩm nhi vất vả một chút, thay ta chăm sóc cho Uyển Uyển tỷ của ngươi."
Tạ Nhan tự nhiên ước gì như thế, nhưng phía sau Tạ Nguyên Cốc chen vào, giành nói: "Ngu bà bà yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt tú tài tỷ tỷ."
Tạ Nhan khẽ gõ lên đầu hắn một cái: "Ngươi chăm sóc cái gì, chính ngươi mà còn lo nổi thì a di đà phật."
"A tỷ ngươi khinh thường người!" Tạ Nguyên Cốc lập tức phản bác.
"A tỷ không có khinh thường người, a tỷ chỉ là khinh thường ngươi thôi." Tạ Nhan đắc ý dào dạt: "Ngươi lớn chừng này rồi mà còn chẳng dám ngủ một mình, cứ phải chen cùng nương một giường, như thế nào mà đòi chăm sóc tú tài tỷ tỷ? Loại chuyện này, tất nhiên là phải a tỷ ngươi làm."
Trang Uyển nghe ra trong lời nói của nàng mang theo ý vị khác, lại nhìn tỷ đệ hai người trước mắt chí chóe, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Nghĩ đến khi ở nhà, chỉ có nàng cùng Ngu bà hai người, lời nói lại ít, ngày ngày vội vàng lo viết thoại bản, trong nhà im lìm tĩnh lặng, nào có được cái náo nhiệt như nơi này.
Ngói đỏ gạch xanh, đại viện tử, cũng không bằng căn nhà tranh Tạ gia mà ấm áp.
Đến khi buổi tối nằm xuống, Tạ Nhan vẫn khó tin được, bên cạnh mình là một thân thể mềm mại ấm áp, chính là người mình đã ái mộ từ lâu. Dù tâm tình cuồn cuộn, nhưng lúc này chỉ có vui sướng, chỉ cần một chút ấy thôi, đã khiến lòng nàng yên tĩnh không còn xao động.
—
Mấy ngày gần đây, tâm tình Tào Tiểu Đào vẫn chập chờn bất định. Vui là vì Phương Văn Bác không chết, buồn là vì người hắn muốn cưới không phải nàng. Trong lòng lúc thì oán Tạ Cẩm Nương, lúc thì hận Phương Văn Bác.
Nàng không cam lòng, liền thừa dịp không ai chú ý, lén bám theo Phương Văn Bác. Trước mắt cũng chẳng có cách nào khác, nhưng càng không muốn cứ thế mà bỏ qua.
Theo dõi mấy ngày, nàng phát hiện Phương Văn Bác cùng Kỷ Hữu Lương trong thôn đi lại rất gần, thường xuyên len lén hẹn nhau ở ngôi miếu đổ cuối thôn, không biết mưu đồ chuyện gì bí mật.
Sáng nay thấy Kỷ Hữu Lương lén lút ra phía cuối thôn, nàng liền biết hắn chắc chắn đi gặp Phương Văn Bác, bèn rón rén đuổi theo, trốn sau bức tường miếu.
"Ngươi cùng Tống tỷ tỷ đã nói xong chưa?" Giọng vội vàng kia chính là Phương Văn Bác.
"Đều nói xong rồi, hôm nay chạng vạng ở lùm cây dưới chân Tây Sơn, hắc hắc hắc, nơi đó là chỗ tốt lắm — khụ. Đến lúc đó nói với Tạ Cẩm Nương là phát hiện một gốc nấm dại, nhờ nàng giúp phân biệt xem có ăn được không." Kỷ Hữu Lương vừa vỗ ngực vừa đắc ý.
"Ngươi chắc chắn cái Câu Hồn Hương kia hữu hiệu sao?" Phương Văn Bác vẫn chưa yên lòng.
"Ngươi cứ yên tâm, Câu Hồn Hương này ta với Tống tỷ tỷ đã thử qua vài lần, đảm bảo khiến người ta mê man đến tận xương cốt." Kỷ Hữu Lương cười hèn hạ.
"Hảo huynh đệ, việc này thành công, tất không thiếu phần tốt cho ngươi."
"Tam ca, nếu thật coi ta là huynh đệ, đêm nay ở lùm cây kia cũng phải tính cho ta một phần mới thành."
Nghe vậy, mắt Phương Văn Bác thoáng lóe, nhưng hắn hơn Kỷ Hữu Lương hai ba tuổi, rất nhanh đã che giấu cảm xúc, thản nhiên nói: "A Lương, ta coi ngươi là huynh đệ mới tìm ngươi mưu tính chuyện này, phải biết rằng bằng hữu thê bất khả khinh*. Ngươi sau này còn nói linh tinh, đừng trách tam ca ta trở mặt."
*"hữu thê bất khả khinh" (有妻不可轻): đã có vợ thì không thể coi thường.
"Ai, tam ca đừng giận, không phải ta tham cái Tạ Cẩm Nương kia đâu. Nửa năm trước ta với ngươi đã bàn, ngươi thì theo đuổi Trang tú tài, còn Tạ Cẩm Nương nhường cho ta. Đến lúc đó nàng mất sạch danh tiết, chẳng còn mặt mũi gặp ai, cũng chỉ đành mặc cho chúng ta an bài. Nhưng nay ngươi trở về, thấy Tạ gia có tiền, lại đá ta một cước, muốn độc chiếm tiểu nha đầu kia, cũng chẳng trách ta đòi phần của mình chứ."
Phương Văn Bác thấy Kỷ Hữu Lương sắc mặt khó coi, vội an ủi: "A Lương, ca lần này thật lòng muốn cùng Tạ Cẩm Nương kết thành phu thê. Chờ chuyện này thành, quán ăn Tạ gia rơi vào tay ta, tất nhiên không thiếu phần của ngươi. Tương lai ca nếu thi đậu tú tài, mang ngươi cùng hưởng cơm ngon rượu say, còn sợ không có tức phụ hay sao?"
Kỷ Hữu Lương nghe vậy, sắc mặt mới giãn ra, gật đầu: "Được rồi, lần này không tranh với ngươi. Ta đi trước, chạng vạng ngươi nhớ đến đúng giờ, đừng có muộn."
Hai người ngươi một lời ta một câu rồi cùng rời miếu, còn Tào Tiểu Đào núp sau tường đã bị lời nói của bọn họ dọa đến há hốc mồm.
Nàng ngàn vạn lần không ngờ, Phương Văn Bác vẻ mặt chính trực kia, lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn vì đạt được thứ mình muốn mà còn làm được đến mức ấy, vậy vì sao nàng lại không thể?
Nghĩ đến căn nhà nát Tào gia, lại nghĩ đến việc cha mẹ đối với chuyện mình chưa gả đi đã lắm lời oán trách, thậm chí đến chuyện thúc thúc đem mẹ con Tạ gia bán đi thất bại, lại quay sang tính toán chính nàng, Tào Tiểu Đào đã không còn đường lui.
Nàng hiểu rõ, đây có thể là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của chính mình.
Mà trung tâm của toàn bộ kế hoạch này, Tạ Nhan lại hoàn toàn không hay biết.
Từ khi cùng Trang Uyển xác nhận tâm ý, mấy ngày nay tâm tình nàng vẫn lâng lâng như ở trên mây, ngay cả ngủ cũng nhịn không được mà khe khẽ ngâm nga.
Hiện giờ quán ăn đã ổn định, hai nhà Phương – Tào từ lần bị mắng hôm trước thì không còn động tĩnh, Tạ Nhan cũng yên lòng thanh tịnh. Chỉ là Trang Uyển mấy ngày nay bận rộn viết thoại bản, ít có thời gian bồi nàng, rảnh rỗi vô sự, Tạ Nhan lại đem tấm bản khắc in dầu lúc trước còn dang dở ra nghịch chơi.
Mới nghiền được mấy thỏi mực, đã nghe có người gõ cửa. Nàng mở khe nhỏ nhìn ra, cư nhiên là Tống quả phụ trong thôn.
Vừa thấy người này, trong đầu Tạ Nhan không kìm được hiện lên đủ loại lung tung: nào là lùm cây, nào là Kỷ Hữu Lương, còn có hòn đá sau lưng khi nàng và Trang Uyển lần đầu tiên ôm chặt nhau.
Nàng cố trấn định, mở cửa ra, cười tủm tỉm hỏi: "Tống thẩm, có chuyện gì gấp sao?"
Tống quả phụ cười khanh khách: "Cẩm Nương tử, nghe nói nhà ngươi dựng được căn phòng này đều nhờ lên núi hái nấm đổi mà thành, trong thôn ai cũng hâm mộ, đua nhau lên núi tìm. Không ngờ ta lại tìm được một bụi nấm vàng óng dưới lùm cây Tây Sơn, không biết có độc hay không, chẳng dám hái, muốn nhờ ngươi đến xem giúp."
Chỉ cần nhìn thấy Tống quả phụ tới thôi đã muốn ho lên một tiếng, nhưng vừa nghe nàng nhắc tới lùm cây, cả người liền không dễ chịu.
Thế nhưng đồng thời cũng ý thức được một vấn đề thực nghiêm túc: lúc này tuy rằng là thời kỳ nấm dại sinh trưởng tốt nhất, nhưng Tây Sơn chân kia chính mình từng đi tìm qua, chỗ đó căn bản không giống nơi mọc nấm. Hiện giờ Tống quả phụ lại cố ý chạy tới, bảo chính mình đi một cái nơi nàng cùng nam nhân khác thường xuyên lén lút gặp mặt để xem nấm, việc này không thể không khiến nàng sinh tâm cảnh giác.
Nàng bất động thanh sắc mà cười cười: "Trong phòng đang nấu cơm, lúc này đi không tiện."
"Không sao, không gấp, ta đi trước bên kia chờ ngươi, ngươi cũng đừng để ta chờ lâu quá nga."
Tạ Nhan nhìn bóng dáng Tống quả phụ uốn éo đi về phía lùm cây dưới Tây Sơn, trong lòng thoáng chốc phân vân, rốt cuộc có thật sự có nấm hay không.
Tạ Nhan khẽ rùng mình, vào nhà khoác thêm một kiện áo, liền ra cửa.
Trước mắt thời tiết không mấy tốt, mưa lất phất nhưng không lớn, còn chưa đến mức phải mặc áo tơi bung dù. Trong thôn các cô nương đều quen khoác ngoài một chiếc áo choàng chống nước, có người còn lấy khăn vải che mặt, từ xa nhìn quả thực khó mà nhận ra ai là ai.
Hai ngày nay tuy rằng vừa mới cùng Trang Uyển lẫn nhau bộc bạch tâm ý, nhưng hai người đều là hạng người thẹn thùng, cũng không tiện cứ thế chạy sang nhà đối phương. Tạ Nhan cũng chưa tìm được lý do để đi tìm nàng, hiện giờ vừa khéo có thể lấy cớ việc này nói một chút, xem nàng có ý kiến gì không.
Nhưng mới ra cửa, đến sau tảng đá lớn, lại đụng phải một người vốn không muốn gặp.
Tào Tiểu Đào nhìn thấy Tạ Nhan ngày càng kiều diễm, trong mắt lộ ra tia ghen ghét.
"Uy, vừa rồi Tống quả phụ có phải bảo ngươi đi xem nấm?"
"Phải thì sao, không thì sao, liên quan gì đến ngươi!"
Nhìn Tào Tiểu Đào khuôn mặt giống hệt Tào lão thái, trong đầu lại nhớ tới bao nhiêu năm nàng ta khi dễ nguyên thân cùng mẫu thân và đệ đệ, Tạ Nhan liền không có chút khẩu khí tốt.
"Hừ, ngươi tưởng ta muốn tìm ngươi chắc? Vừa nãy ta gặp nàng trên đường, Tống quả phụ bảo ta nhắn lại cho ngươi, nói không cần đi nữa, chỗ nấm kia bị dã thú ăn mất rồi."
Tạ Nhan nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Rõ ràng mình mới vừa ra cửa chưa bao lâu, Tống quả phụ sao đã kịp dặn Tào Tiểu Đào truyền lời?
Bất quá cũng vừa khéo, vốn nàng còn lo Tống quả phụ có âm mưu gì, huống chi đi đến cái chỗ mờ ám kia thực sự không yên tâm, thế là liền đáp ngay: "Được, ta đã biết."
Nói xong chẳng buồn để ý Tào Tiểu Đào, lập tức quay người đi về nhà Trang Uyển.
Vào cửa, chỉ thấy Trang Uyển đang viết chữ, dưới chân đặt một chậu than, nhưng nàng mải mê viết quên cả thêm than, than sắp tắt lửa.
Tạ Nhan khẽ thở dài, bưng lấy cái thau than, cẩn thận bỏ thêm từng khối than củi.
Trang Uyển lúc này mới phát giác có người đến, nàng buông bút lông trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa bóp vai vốn đã cứng ngắc từ lâu.
Tạ Nhan thấy thế, vội bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, hơi hơi dùng lực, xoa bóp vài cái.
"Ngươi sao lại tới đây?" – giọng mềm mại ấm áp của Trang Uyển vang lên.
"Nhớ nàng."
Tạ Nhan không cần nghĩ ngợi liền buột miệng, nói xong lại có chút thẹn thùng mà cắn nhẹ môi dưới, hơi hơi nhấc mí mắt trộm nhìn người nọ, muốn xem nàng phản ứng thế nào, ai ngờ vừa liếc một cái đã bị bắt gặp.
Trang Uyển chỉ hơi nghiêng thân, đôi mắt như cười như không nhìn nàng.
"Như thế nào, ta chẳng lẽ không thể nhớ nàng sao? Không giống người nào đó, ta không tới thì nàng cũng không đi, cả ngày dính ở trong phòng, mông cũng không nhúc nhích được nửa phần."
Tạ Nhan nhất quán nói chuyện trắng ra, nhưng Trang Uyển vừa nghe đến chữ "mông" kia thì vành tai đỏ bừng, ho nhẹ: "Viết chừng mười trang thì sẽ đứng dậy đi một chút."
"Ta tin ngươi cái quỷ! Nếu thật viết mười trang là đứng dậy đi, thì than hỏa sao đến mức phải tắt lụi?"
Trang Uyển mỉm cười, có chút lấy lòng: "Than hỏa là nhất thời sơ sót, quên không thêm."
Tạ Nhan nguyên bản đang đặt tay trên vai nàng, liền thuận thế trượt xuống, nắm lấy những ngón tay thon dài, mới phát hiện lòng bàn tay lạnh buốt đến tận xương.
Cảm giác được Trang Uyển muốn rút tay về, Tạ Nhan liền nhíu mày: "Không được rút về."
Trang Uyển bất đắc dĩ, chỉ đành để mặc cho nàng nắm tay đặt trong lòng bàn tay mình, chậm rãi truyền ấm áp.
Tạ Nhan cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của đối phương dần dần ấm lên, mới kéo tay nàng đặt lên chậu than sưởi, để chậm rãi hơ nóng. Bên tai lại vang lên giọng nói mềm nhẹ: "Ta cũng là nhớ nàng."
Tạ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng và thần sắc ngượng ngùng của Trang Uyển, mới ý thức được lời này là đáp lại câu trách móc vừa rồi rằng nàng một chút cũng chẳng nghĩ tới mình. Đối phương dùng dáng vẻ không biết là chậm nửa nhịp hay quá mức nghiêm túc này để lấy lòng, khiến Tạ Nhan khóe môi cong lên, cười khép không nổi.
Trang Uyển cũng cúi đầu cắn môi, mặt mày toàn là ngọt ngào.
Một phen tâm ý hiểu rõ mà không cần nói thành lời. Sau đó, Tạ Nhan mới đem chuyện Tống quả phụ tìm nàng đi xem nấm kể lại, quả nhiên Trang Uyển vừa nghe đến "lùm cây" liền hiện vẻ mặt quái dị. Nhưng ngượng ngùng xong lại không biết nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thu lại thần sắc.
"Ngươi còn nhớ ta từng nói, trước khi Phương Văn Bác mất tích, đã định tìm Kỷ Hữu Lương làm nhục ngươi, lấy đó bức bách Tào gia không thể không từ hôn không?"
"Ý ngươi là lần này trò cũ tái diễn, Tống quả phụ cùng Kỷ Hữu Lương có dây mơ rễ má, chuyến này chắc chắn là nghe hắn sai khiến, mà sau lưng tất nhiên chính là Phương Văn Bác."
Trang Uyển nghe xong sắc mặt đã xanh mét, chuyện Phương Văn Bác cùng Kỷ Hữu Lương cấu kết như thế, đã chạm tới điểm mấu chốt của nàng, lửa giận trong ngực phập phồng, cơ hồ muốn bùng nổ.
"Nhưng sao lại lòi ra cái Tào Tiểu Đào? Ta đoán nàng ta tuyệt không có lòng tốt đến giúp chúng ta giải vây."
"Hừ, hôm đó buổi sáng ở cửa nhà ngươi, ánh mắt nàng nhìn Phương Văn Bác chẳng khác gì sói đói, nhất định đã biết kế hoạch của hắn cùng Kỷ Hữu Lương, nên mới muốn ngăn cản hôn sự thôi."
Tạ Nhan cười lạnh: "Điểm này ngược lại ta phải hảo hảo cảm tạ nàng."
"Chỉ là chó cắn chó thôi," Trang Uyển nói xong sắc mặt không vui, "Nhiều người mơ tưởng ngươi như vậy, ta thực sự không cao hứng."
————————————————————————————————————————————————————————————————
✦ Tác giả có lời muốn nói:
Chương hôm qua viết đoạn thổ lộ, xem phản ứng bình luận liền biết chưa ổn, sửa một vòng vẫn không vừa ý, chờ có rảnh lại sửa tiếp, đến khi nào hài lòng mới thôi.
Bình luận của các ngươi ta đều xem nha~
Hôm nay vẫn là một ngày mưa.
Hai chương gộp làm một, thiếu mấy trăm chữ thôi, không sao, hì hì~
.Cảm tạ ở 2022-02-1820:48:47~2022-02-1920:07:33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 1 cái;
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiểu nghị, xuyên quần cộc đại thúc, tiểu quả cam, 50553403, kéo 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Dư hàng 14 bình; mê già lặc, azr, ~ chuông gió ngọc tay áo ~10 bình; mặc 8 bình;
y trạch tháp cùng y lôi na 5 bình; ân ân ân, lấy cái tra danh 4 bình; tiêu heo, băng nguyên hồ ly, lão bạch 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top