Chương 64

Trang Uyển bị Tạ Nhan nhốt ở ngoài cửa, biết có gõ thế nào nàng cũng sẽ không mở, tâm tình một mảnh u ám, đành kéo thân thể ướt sũng trở về nhà.

Ngu bà nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cũng không hiểu nổi đứa cháu gái vốn luôn ngoan ngoãn, điềm tĩnh, làm sao lại biến thành giống như gà rơi vào nồi canh thế kia, đau lòng không chịu nổi, vội vàng nấu nước cho nàng gội đầu tắm rửa.

Chờ nàng tắm rửa xong, thay y phục sạch sẽ ngồi trong phòng, suy nghĩ hỗn loạn mới dần dần lắng xuống. Trong đầu vẫn quanh quẩn bộ dáng Tạ Nhan lúc mở cửa nhìn thấy mình, chung đụng lâu như vậy, Trang Uyển nhìn ra được trong mắt nàng có đau lòng, trong đó lại kèm theo áp chế cùng khắc chế.

Kết hợp với lời hôm qua Tông Tịnh còn chưa nói xong, Trang Uyển lại một lần nữa hồi tưởng đến biểu tình khi Tạ Nhan biết chân tướng. Trước nay Phương, Tào hai nhà từng làm nàng tức giận không ít lần, nàng cũng từng rất giận, nhưng tuyệt sẽ không đem hỏa khí trút lên người mình; hơn nữa, sau khi hết giận, nàng liền sẽ nghĩ cách đối phó, chưa từng có nửa phần thoái lui.

Vậy nên, Cẩm Nương xa cách mình rốt cuộc là vì cái gì?

Trang Uyển nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ thật giống như Tông Tịnh đã nói, vấn đề quả thực là nằm ở chính bản thân nàng.

Nàng bước đến trước bàn, mở ra bản phác thảo ngày đó, không kìm được dùng đầu ngón tay vuốt ve những đường cong uốn lượn trên giấy, phảng phất như lúc này dưới tay chính là những đường cong thiếu nữ mềm mại kia.

Là loại người như thế nào mới có thể đem dáng vẻ nửa thân trần của khuê trung bạn thân khắc ghi trong lòng, lặp đi lặp lại mà miêu tả, không kìm chế được muốn đem đôi tai, chiếc cằm kia đặt vào trong miệng, nghe bên tai có người thân mật gọi tên nàng thì lại ghen tuông quá độ?

Trang Uyển trước nay chưa từng tự hỏi sâu như vậy, ngày thường cùng nhau đều là tùy tâm sở dục, bởi vì thích, cho nên tới gần.

Nàng đi đi lại lại trong phòng hơn mười vòng, cuối cùng khẽ cắn môi, đứng dậy khoác áo tơi, lại chuẩn bị ra ngoài.

Ngu bà thấy thế vội vàng đuổi theo: "Uyển Uyển, con lại định đi đâu? Việc gì không thể chờ trời tạnh rồi hãy đi? Vừa rồi con còn ho khan, giờ mà đi ra ngoài chẳng phải sẽ nhiễm phong hàn sao!"

Trang Uyển chỉ đơn giản đáp: "Con đi một chút sẽ về, bà bà đừng lo."

Nói xong liền biến mất trong màn mưa.

Lúc này bên ngoài mưa rơi ào ào, thôn dân đều tránh trong nhà nghỉ ngơi hoặc làm việc vặt, không ai phát hiện nữ tú tài mặc áo tơi đi trong mưa, chính vội vã băng qua Tây Sơn khẩu, hướng về Đồng Sơn mà đi.

Đồng Sơn đối với Vĩnh Phong cùng các huyện trấn quanh vùng mà nói, là một nơi thần bí, mỗi khi nhắc đến ai nấy đều biến sắc. Tuy rằng chưa ai từng tận mắt thấy thổ phỉ trên núi ra sao, cũng không biết bọn họ làm cướp ở đâu, nhưng quanh vùng thường xuyên truyền lưu đồn đãi thổ phỉ Đồng Sơn xuống núi giết người, dần dà, mọi người chẳng ai dám đi về phía đó, sợ bị thổ phỉ đánh chết.

Dân đi đường đều tình nguyện vòng xa, nhiều đi không biết bao nhiêu dặm, từng có người dâng đơn lên huyện, thỉnh cầu nha môn xuất binh diệt phỉ.

Trong đó thật sự có một lần huyện lệnh suất binh thám thính, nhưng tới chân núi Đồng Sơn thì không còn đường đi, trên vách đá treo dây thừng, nghe nói bọn thổ phỉ chính là dựa vào những dây thừng ấy mà ra vào sơn trại. Nha môn binh lính từng định theo dây thừng mà bò lên, lại bị đá từ trên núi lăn xuống đánh trúng, tránh còn không kịp.

Nơi hiểm yếu như thế, dễ thủ khó công, huyện lệnh lắc đầu, dẫn quân rút về.

Về sau lại có người muốn tấn công Đồng Sơn, đều bất lực quay về. Từ đó trở đi, Đồng Sơn càng thêm bị ma quái hóa, trong miệng mọi người trở thành một ổ sát tinh ngay cả triều đình cũng không động đến được. Dân tình tình nguyện vòng thêm hai mươi dặm, cũng không muốn đến gần nửa bước.

Trang Uyển mải nghĩ chuyện trong lòng, cũng không để ý mình đã đi bao lâu. Cuối cùng đến chỗ mọi người đồn là hiểm yếu, thấy vách đá treo dây thừng, nàng liền vòng qua bên trái vách đá đi theo lối nhỏ tiếp tục đi lên.

Ước chừng nửa khắc sau, nàng thấy một sơn động, cúi người chui vào, uốn lượn đi thêm nửa khắc, liền tới trước một cánh ám môn.
Trang Uyển khẽ gõ ba cái xuống đất, chốc lát sau, ám môn mở một lỗ nhỏ, lộ ra một con mắt. Người bên trong thấy là Trang Uyển, vội vàng mở cửa.

Thủ vệ hướng nàng hành lễ: "Nhị tiểu thư."

Trang Uyển gật đầu, lập tức đi vào.

Qua khỏi cửa ngăn, trước mắt liền rộng mở. Đây chính là Đồng Sơn đỉnh núi. Một mảnh trời đất sáng sủa, rõ ràng chính là chỗ thổ phỉ cư trú. Sơn trại không nhỏ, ước chừng bằng nửa thôn Thượng Diêm, xung quanh cây cối xanh rì, phòng ốc lớn nhỏ san sát, ruộng đất xen kẽ, đường đi nối nhau, gà chó vang dậy, nhìn chẳng khác nào một thế ngoại đào nguyên.

Lúc này mưa đã nhỏ dần, trên đường có người qua lại. Nhìn thấy Trang Uyển, đều hơi sững một thoáng, rồi vội vàng gật đầu chào: "Nhị tiểu thư."

Trang Uyển từng người gật đầu đáp lại, hỏi: "Đại tiểu thư ở đâu?"

Người nọ nói: "Đại tiểu thư hôm qua trở về, vẫn luôn ở Phong Vũ Lâu chưa ra ngoài." Nói xong lại như có điều muốn ngừng.

Trang Uyển thấy bộ dáng ấy, vốn định bước đi lại ngừng, hỏi: "Có chuyện gì?"

Người kia chần chừ một lúc rồi mới nói: "Tháng trước, Đại tiểu thư đem tiểu tiểu thư nhà họ Vu bắt lên núi, đến nay vẫn giam ở đây. Dì Lan lo Hoắc tướng quân biết chuyện, nhiều lần khuyên nên thả người về, nhưng đại tiểu thư vẫn không chịu."

Trang Uyển nghe vậy thoáng sững sờ, cái tên Vu Uyển Thu xoay trong đầu, lại không hiểu vì sao Tông Tịnh lại đem nữ nhi của tử địch bắt lên núi.

Phong Vũ Lâu chính là nơi ở trong trại của Tông Tịnh, ngày thường ngoài lúc theo tiêu cục đi hộ tiêu, phần lớn thời gian đều ở đó.

Trong sơn trại có hơn trăm nhân khẩu, dựa vào ruộng đất khai khẩn miễn cưỡng có thể tự cung tự cấp, nhưng những chi phí thêm ra lớn hơn vẫn phải thông qua con đường khác mà kiếm. Mấy năm nay Tông Tịnh cùng mọi người lấy gió mạnh tiêu cục làm vỏ bọc, đa tầng thân phận, sơn trại cũng nhờ đó mà có thêm nguồn thu nhập.

Hôm qua hai người gặp mặt, Tông Tịnh đã nói mấy ngày nay nàng đều ở trong sơn trại, nếu Trang Uyển muốn tìm, chỉ cần đến nơi này.
Khi Trang Uyển đến trước Phong Vũ Lâu, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Nàng giống như thường ngày đi thẳng lên lầu hai, vừa muốn đẩy cửa ra, lại nghe trong phòng truyền đến mấy tiếng động quái dị, bàn tay vốn đặt trên cửa lập tức rụt lại.

Xuyên qua khe hở trên giấy cửa sổ, tất cả động tĩnh trong phòng liền thu vào đáy mắt nàng.

Trong phòng, Tông Tịnh đang ôm Vu Uyển Thu mềm mại như không xương, bàn tay nhẹ vuốt nơi khóe mắt nàng một nốt ruồi nhỏ, thoáng chốc thất thần.

Bỗng chốc liền đối diện một đôi mắt ngập nước, chủ nhân đôi mắt ấy hung hăng trừng nhìn, trong miệng mắng: "Ngươi cái đồ lưu manh!"

Tông Tịnh nháy mắt liền cười: "Ta đâu chỉ là lưu manh, ta còn là thổ phỉ nữa kia. Bất quá hiện giờ thân thể ngươi không khỏe, ta sẽ không so đo với ngươi."

"Nếu chờ thân thể ta hồi phục, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

"Chờ ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ tự tay đưa đao cho ngươi, để ngươi giết ta, được không?"

"Ta chắc chắn sẽ móc tim ngươi ra!" Vu Uyển Thu nghiến răng nghiến lợi.

Nghe đôi môi đỏ mọng kia phun ra những lời đâm người như thế, Tông Tịnh nheo mắt, cúi đầu chặn lấy môi nàng, cắn cắn mơn trớn một hồi mới chịu buông, thấp giọng nói: "Ngươi chính là thiếu hôn, đem ngươi hôn đến thần hồn điên đảo, xem cái miệng nhỏ này còn có thể nói ra lời độc miệng thế nữa hay không."

Vu Uyển Thu vẫn trưng bộ dáng tức giận, nhưng hai vành tai lại ửng lên sắc đỏ khả nghi.

Tông Tịnh trên mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại nở hoa, thầm nghĩ năm ngoái tiêu cục còn tích được chút bạc, định mang một nửa phân cho các hộ trong trại.

Ai ngờ nữ nhân trước mặt lại không cao hứng, còn hờn giận: "Ngươi bắt ta lên núi lâu như vậy, mỗi lần trở về cũng chẳng thấy mang cho ta cái gì hay ho, ngay cả y phục cũng không chịu mua thêm một bộ, mấy thứ áo tang rách rưới này mặc khó chịu chết đi, ngươi nhẫn tâm nhìn da dẻ ta bị cọ đến thành bộ dạng gì sao?"

Tông Tịnh vén tay áo nàng lên, nhìn cánh tay trắng nõn gần như chẳng có vết tích gì, trong lòng biết rõ, liền dịu giọng: "Sơn trại đất ít người đông, ai nấy đều nghèo khó, ngươi phải thông cảm. Nhưng lần sau ta sẽ mang cho ngươi y phục tốt, có được không?"

Vu Uyển Thu lúc này mới khó khăn hừ một tiếng.

Tông Tịnh thấy nàng chịu mở miệng, càng cảm thấy đáng yêu, liền cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng một cái.

Mà lúc này, ngoài cửa, Trang Uyển như bị sét đánh, ngẩn ngơ đứng rất lâu vẫn chưa hồi thần. Nàng không rõ mình rời khỏi Phong Vũ Lâu từ khi nào, chỉ biết cả đầu hỗn loạn, quay về theo lối cũ. Trên đường gặp vài người chào hỏi, nàng mới giật mình đáp qua loa, rồi xoay người vội vàng chạy về hướng sơn động, men theo lối tắt xuống núi, thẳng hướng Diêm thôn mà đi.

Nguyên lai, hai nữ tử với nhau còn có thể như vậy!

Còn có thể thân mật lâu đến thế, thậm chí hôn môi, giống như phu thê mà buông lời trêu chọc.

Khiếp sợ lan tràn, nàng mới chợt nhận ra những xúc động khác thường trước kia của chính mình rốt cuộc đã có đáp án. Thì ra có những hạt giống sớm đã lặng lẽ gieo trong lòng.

Hồi tưởng ngày ấy nhìn thấy lưng trần của Cẩm Nương, trong lòng kinh hoảng đến mức không ngừng phản ứng, bao gồm cả việc không kìm nén được mà muốn ôm nàng, muốn thân cận nàng, hết thảy xúc động đó đều không phải không có nguyên do, tất cả đều xuất phát từ khát vọng nơi đáy lòng.

Hết thảy đều có dấu vết để lần.

Khó trách ngày ấy Tông Tịnh cười nàng ngốc, giống người từng trải như nàng ta, sợ rằng sớm đã ngửi ra điểm bất thường.

Trang Uyển vừa đi vừa thở hổn hển, trong hoảng hốt lại nhớ đến sự thật — hai người đều là nữ tử. Bước chân bỗng chốc chậm lại, dừng lại suy nghĩ rối rắm, rồi lại tìm kiếm lý do khác để phản bác.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có kết quả gì, chỉ cần tưởng đến Cẩm Nương thật sự muốn cả đời xa cách mình, tim nàng liền đau đến không chịu nổi.

Không cần nói cả đời, chỉ mấy ngày nay Tạ Nhan lạnh nhạt như băng sương, nàng đã không còn tâm tư làm bất cứ việc gì. Thoại bản viết không nổi, ngay cả việc sao chép đơn giản cũng cảm thấy buồn bực.

Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau thời gian qua, hối hận, khổ sở, vui sướng, ngọt ngào, chua xót, mọi hương vị đan xen trong lòng, trong khoảnh khắc ngũ vị tạp trần.

Dưới chân nàng vô thức bước đi, trong đầu miên man, chợt ngẩng đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào đã đến trước cửa Tạ gia.

Trên người sớm ướt sũng, giày đầy nước, áo tơi cũng chẳng che được bao nhiêu, mưa theo tay áo tí tách nhỏ xuống.

Ngay lúc nàng còn do dự có nên gõ cửa hay không, cửa Tạ gia kẽo kẹt mở ra.

Tạ Nhan nhìn thấy trước mặt là người ướt dầm dề, gương mặt tái nhợt, trong tim chợt đau nhói. Cảm xúc vốn mới hòa hoãn lập tức lại bị khơi lên, nàng nhịn không được tức giận: "Buổi sáng ta không phải đã bảo ngươi mau về nhà, đừng ở đây bày khổ nhục kế sao? Sao giờ lại tới nữa!"

Từ sáng sớm sau khi đẩy Trang Uyển ra ngoài cửa, Tạ Nhan trở về phòng ngồi ngẩn ngơ thật lâu, dần bình tĩnh lại, nhưng chua xót cùng đau lòng lại càng nặng.

Nghĩ đến đối phương môi tím tái, ướt lạnh trở về chắc chắn sẽ sinh bệnh, nàng lo lắng xong liền tự trách,  trách chính mình sao lại nhẫn tâm để người ta như thế. Nàng kia đầu óc cứng nhắc, vạn nhất không nghĩ ra mà cứ đứng ngoài mưa, vậy phải làm sao? Dù nàng thật sự không thích mình, nhưng làm sao bản thân nỡ để nàng chịu khổ?

Trong lòng bất an, liền bảo Tạ Nguyên Cốc ra ngoài nhìn xem. Biết được ngoài cửa không còn ai, Tạ Nhan mới thở phào, nhưng trong dạ vẫn rối bời.

Một ngày trôi qua, nàng nhiều lần chạy ra cửa nhìn, lúc trước còn có thể mắng để người đi, giờ cửa vắng không một bóng, lòng lại trống trải. Đến khi lần này mở cửa thấy một người giống như gà rơi vào nồi canh, nàng lại lo lắng không kìm được, nhưng lời thốt ra lại toàn câu làm tổn thương người ta.

Trang Uyển há miệng, thở dốc khó nhọc, gian nan mở lời: "Lần trước ngươi hỏi ta... có phải chỉ vì báo ân mới đến gần ngươi... Kỳ thật... không hoàn toàn là như thế......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top