Chương 63
Sáng sớm hôm sau, Tào Nga dắt con lừa chở thùng mễ tương đến quán ăn, mới ra khỏi cổng đã bị một đám người chặn lại. Nhìn kỹ thì rõ ràng chính là người Phương gia và Tào gia, hai bên hợp thành một nhóm.
Thời gian qua ngày nào Tào Nga cũng bận bịu trong quán, việc lớn việc nhỏ đều trải qua không ít, lại thêm chịu ảnh hưởng từ Cao thị, nên đã không còn hoảng loạn thất thố như trước kia. Mấy hôm trước Phương Văn Bác cứ lượn lờ canh giữ trong tiệm, nàng sớm đã đoán việc này sẽ không yên.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời còn mờ tối, trên mặt nàng thoáng hiện một tia giễu cợt: mấy kẻ này vì bắt được người mà hăng hái đến vậy, canh giữ ngoài cửa từ tinh mơ, cũng thật liều mạng.
Quả nhiên, đám người ngoài cổng thấy Tào Nga bước ra liền xúm lại vây kín nàng.
Tào Nga giữ chặt dây dắt Đại Hắc, lui lại một bước, cất giọng: "Đừng có tới gần ta. Con lừa này tính tình hung bạo lắm, lỡ đâu nó tung vó đá què chân thì ta không chịu trách nhiệm đâu."
Nghe nàng nói thế, mấy người kia quả nhiên dè chừng, vội lùi lại một chút.
"Bà thông gia, dậy sớm thế này à? Hôm nay trong nhà ta có việc hỷ, vốn định đi bái lạy, nhưng thôi mở cửa một chút, để hai nhà ta thương lượng chuyện hôn sự của bọn nhỏ. Việc vui thành, cả hai bên đều có thể giúp đỡ, chẳng kém ngày lành này đâu." Tiểu Bàn thị mặt dày nói.
Đúng lúc đó, cửa lớn kẽo kẹt mở ra, Tạ Nhan quấn áo kín mít bước ra, đôi mắt đen lạnh lùng đảo một vòng quanh đám người. Vốn dĩ nàng không định dậy sớm thế này, chỉ là tiện lên nhà xí, ai ngờ vừa ra đã nghe tiếng huyên náo ngoài cửa. Kết hợp chuyện hôm qua, lập tức đoán ra Phương gia lại tới gây sự. Nàng không ngờ bọn họ to gan đến thế, trời còn chưa sáng đã tới, sợ mẫu thân không ứng phó nổi nên vội khoác áo chạy ra.
"Vị phu nhân này sợ là nhận lầm người rồi. Ai là thông gia của ngươi? Ta, Tạ Cẩm Nương, giờ còn ở trong khuê phòng, chưa từng đính hôn, xin đừng gọi bậy làm hỏng thanh danh ta."
Đúng lúc ấy, cửa nhà Lí Chính bên kia cũng mở ra. Vừa vặn là giờ Cao thị ra quán ăn chuẩn bị làm việc, vốn đi cùng Tào Nga, nay quay đầu thấy trước cửa Tạ gia tụ tập đông người, liền gọi một tiếng "Đại Nga Tử", cảm thấy có gì đó không ổn, vội đi nhanh lại gần.
Người hai nhà Phương – Tào thấy Cao thị đến, sắc mặt biến đổi khác nhau. Trước kia Phương gia đã từng tới cửa gây chuyện, cả thôn Thượng Diêm đều kéo tới xem náo nhiệt. Giờ Phương gia còn dám mặt dày tới cầu hợp, ngay cả họ cũng thấy mất mặt, huống chi bị Cao thị - thê tử của thôn chính - nhìn thấy.
Cao thị nhanh chóng chen vào trước cửa Tạ Nhan, gạt đám đông ra, thấy Tào Nga cùng con Đại Hắc bị vây chật không lọt, còn Tạ Nhan thì đứng ngay cửa, sắc mặt không vui.
"Các ngươi đây là muốn làm gì? Còn để cho người ta đi làm việc không? Này Phương Tam Lang, mấy hôm trước ngươi ngày nào cũng tới chiếm chỗ trong quán ăn của ta, ảnh hưởng buôn bán, giờ lại chặn không cho chở mễ tương đi, ngươi có còn để người khác sống yên không? Nếu vì thế mà thất thoát tiền bạc, ngươi có bồi nổi không? Ngươi có biết giờ này mỗi sáng đã có mười mấy khách đứng chờ ngoài cửa quán, nửa khắc cũng không chậm được không?"
Những lời như tát thẳng vào mặt, khiến Phương Văn Bác đỏ mặt tía tai, cãi lại cũng không được. Hắn đành quay sang trút giận lên Tạ Nhan. Trong trí nhớ hắn, Tạ Cẩm Nương chẳng qua chỉ là cô nương không có chủ kiến, dễ dỗ dành vài câu là xong việc.
Hắn vội vàng tiến lên, rút cây trâm gỗ trong ngực đưa tới trước mặt Tạ Nhan: "Cẩm nhi, đây là tín vật năm xưa hai nhà chúng ta định hôn sự, ngươi nhờ người trả lại ta, ta vẫn giữ đến giờ!"
"Hơn nữa khi đó, mẫu thân ta còn đem vòng tay gia truyền của Phương gia đưa sang, ngươi chẳng lẽ vẫn còn đeo trên người sao?"
Năm đó chuyện đính hôn vốn chỉ là miệng lưỡi giữa vợ chồng Tào gia và Phương gia, rồi báo lại cho Tào Nga, căn bản chưa hề qua tay Tạ Cẩm Nương. Dù có hỏi, khi ấy chắc nàng cũng chẳng dám phản đối. Nhưng bây giờ Tạ Nhan là người làm chủ thân thể này, nàng tuyệt đối sẽ không gật đầu.
Huống chi đối phương lại là loại người khiến người ta ghê tởm!
Còn cây trâm này, nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đúng lúc đó Tào Nga mở miệng: "Phương tam lang, sợ là ngươi nhớ nhầm rồi. Trên cây trâm này có khắc hoa đào, Cẩm nhi nhà ta nào có loại trâm đó, đây rõ ràng là của Tiểu Đào."
Lời vừa thốt ra, mấy người trong đám lập tức biến sắc.
Tạ Nhan cũng vừa từ ký ức nguyên chủ tìm thấy đoạn chuyện liên quan: chính vì cây trâm gỗ này mà Tào Tiểu Đào từng làm khó mẹ con các nàng suốt một thời gian dài.
Mà hôm nay Phương – Tào hai nhà kéo đến, Tào Tiểu Đào cũng có mặt. Trong lòng nàng tất nhiên mong chuyện này thất bại, như vậy đến cuối cùng biết đâu Phương Văn Bác lại cưới nàng ta.
Giờ sự thật cây trâm bị Tào Nga vạch trần, trên mặt Tào Tiểu Đào tuy làm ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại vui sướng khôn xiết, nghĩ đến việc Phương Văn Bác coi trọng trâm của mình bao năm, quả thật ngọt ngào như mật.
Thấy thế, Tào lão hán bèn vội vàng đánh trống lảng: "Năm đó mẹ con Cẩm Nương bị đuổi khỏi Tạ gia, trên người không có đồ gì đáng giá. Cây trâm này là lão nhị làm cho bọn nhỏ, coi như đưa cho Cẩm Nương. Hoa đào chỉ là khắc cho đẹp, nào có phải đồ của Tiểu Đào."
Tạ Nhan lạnh lùng cười: "Nếu là của ta, vậy tại sao năm ấy Tiểu Đào tìm mãi không thấy, năm ngày liền cắt mất cơm chiều của ta với nương, đem cho heo ăn? Chuyện này các ngươi giải thích thế nào?"
Nghe đến đây, mặt Tào Tiểu Đào lập tức xám ngoét như gan heo, theo bản năng liếc sang Phương Văn Bác. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nàng vội vàng cãi chối: "Ta khi nào cắt xén cơm của các ngươi? Ngươi chỉ vì không ai lấy mà giờ muốn gả cho Tam Lang, bèn bịa đặt vu oan ta, cũng quá độc ác rồi!"
Tạ Nhan liếc nhìn tay áo Tào Tiểu Đào cuốn lên hờ hững, dưới lớp vải thấp thoáng lộ ra một chiếc vòng tay không cân xứng. Kết hợp lời Phương Văn Bác vừa nhắc đến vòng tay gia truyền, trong lòng nàng lập tức sáng tỏ.
Nàng nhìn thẳng Tào Tiểu Đào, hỏi: "Tào Tiểu Đào, ngươi nói đi, cây trâm trong tay Phương tam lang rốt cuộc là của ngươi hay của ta?"
Tào Tiểu Đào không ngờ nàng lại hỏi thẳng, lập tức ngẩn ra, mắt đảo liên hồi, nhất thời nghẹn họng không biết đáp thế nào. Bởi nàng biết, một khi thừa nhận, về nhà thế nào cũng bị nãi nãi mắng té tát. Mà hôn sự giữa Phương Văn Bác và Tạ Cẩm Nương cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, người Phương gia cũng ngờ ngợ, nhưng dù cây trâm có là của Tiểu Đào thì họ sao dám thừa nhận? Một khi nhận, chẳng phải coi như xong tuồng sao?
Cao thị bỗng phì cười: "Hóa ra là trâm của Tiểu Đào à. Dù sao trai chưa vợ gái chưa chồng, gả Tiểu Đào qua cũng được thôi. Sau này nếu Phương tam lang thi đỗ tú tài, thành lão gia, đối với nhà họ Tào mà nói, cháu gái ruột còn thân hơn ngoại tôn nữ nhiều, Tào lão bà đây chẳng phải càng có mặt mũi sáng rỡ."
"Kia thì không được —"
Không chỉ người nhà Phương gia, ngay cả vợ chồng Tào gia cũng không muốn. Với Phương gia mà nói, bọn họ chạy tới Tạ gia chỉ vì phòng ốc cùng quán ăn, cưới một Tào Tiểu Đào vô dụng thì có ích gì.
Mà với Tào gia thì, tuy rằng cũng đều là tú tài làm con rể, thậm chí như lời Cao thị nói còn thân cận hơn, nhưng bọn họ kỳ thật cũng muốn mượn lần ầm ĩ với Phương gia này để hàn gắn quan hệ với nhà Tào Nga, nhân cơ hội đem tài sản mà các nàng tạo ra khống chế vào trong tay mình.
Ngoại trừ Tào Tiểu Đào, hai nhà mục đích vốn đã nhất trí, tự nhiên chẳng ai đồng ý cách nói của Cao thị.
Tạ Nhan ngoài cười trong không cười, mở miệng: "Phương Văn Bác, vòng tay ngươi vừa nói lúc nãy, ta căn bản chưa từng chạm vào, bất quá ta lại biết nó ở đâu."
Nói xong liền dùng thủ đoạn rành rẽ mà vạch tay áo Tào Tiểu Đào, chỉ thấy một chiếc vòng tay lấp lánh hiện ra trước mắt mọi người.
"Đây hẳn chính là tín vật đính ước ngươi nói đi? Nếu các ngươi là lang có tình, muội hữu ý, kẻ thì tặng mộc trâm, kẻ thì đưa vòng tay, tình chàng ý thiếp, vậy thì mau mau quay về thành thân đi. Không cần lại tới quấy rầy chúng ta làm ăn. Còn nữa, mấy tháng trước Phương gia các ngươi bịa đặt lời đồn nói ta khắc phu, còn tới cửa muốn trói ta đi làm tế phẩm đốt sống, chuyện này ta còn chưa so đo. Nếu thật sự tính toán, ta cũng có biện pháp khiến các ngươi ăn không hết gói mà mang về!"
Một đám đông người tụ tập trước cửa Tạ gia, lại hấp dẫn thêm một đám người dậy sớm tới vây xem, nghe đến đó thì đều nhao nhao bàn luận.
"Cẩm nhi, không phải như ngươi nghĩ, ta chưa từng đưa tín vật đính ước cho Tào Tiểu Đào—"
"Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi nàng như vậy."
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, ngữ khí cực kỳ khó nghe.
Tạ Nhan ngẩng mắt, thấy trước mắt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện nữ tú tài, sắc mặt thoáng chốc cứng lại. Hai ngày nay bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến nàng hiện tại vô cùng kháng cự lúc phải đối diện nàng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc thân ảnh cao gầy ấy xuất hiện, đôi mắt nàng vẫn không kìm được mà lén đuổi theo.
Phương Văn Bác vốn không ngờ Trang Uyển luôn lạnh nhạt xa cách lại có thể sáng sớm đến đây, còn mở miệng giúp Tạ Nhan nói chuyện. Trong lòng lập tức khó tin, nghĩ lại lúc trước hắn còn từng khởi tâm tư khác với nàng.
Nhưng giờ đây Trang Uyển lại đối hắn nói như vậy, chẳng khác nào cho hắn mất hết thể diện, liền có chút không vui, hừ lạnh: "Trang tú tài, ta cùng Cẩm nhi từ nhỏ đã đính hôn, nay đều đã trưởng thành, muốn thực hiện hôn ước này thì có gì không đúng. Ta gọi nàng thế nào, đó là chuyện riêng giữa ta cùng nàng, có quan hệ gì đến ngươi."
Trang Uyển thấy hắn chẳng những không phủ nhận, còn cố tình nhấn mạnh mà gọi Tạ Nhan, trong mắt giận ý ẩn hiện, giọng so với ngày thường lại càng băng lãnh: "Phương Văn Bác, ngươi mất tích thời gian vừa qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết. Nhưng lại có lời đồn ngươi đã bị thổ phỉ trên Đồng Sơn đánh chết. Hôm nay lại nguyên vẹn trở về, lông tóc chẳng hao tổn, vậy thì ngươi cùng thổ phỉ Đồng Sơn có quan hệ gì? Bằng không, bọn họ làm sao thả ngươi ra? Nếu thật sự không có liên hệ, tại sao sau khi trở về lại không hề thanh minh, cũng chẳng thấy ngươi đi báo quan?"
Phương Văn Bác nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt, vội cãi: "Ngươi chớ có ngậm máu phun người."
Nhưng lời vừa thốt ra, lại hoàn toàn thiếu tự tin.
Một bên dân chúng ầm ầm nổ tung. Thổ phỉ trên núi kia nghe nói vốn là phản quân không rõ từ đâu đến, chiếm núi làm vương đã mấy năm, Đồng Sơn lại dễ thủ khó công, triều đình không cách nào dẹp được, chỉ có thể làm ngơ bỏ mặc.
Thế nhưng nếu dân thường bình thường mà có quan hệ với thổ phỉ trên núi, thì đó chính là tội lớn phải chém đầu! Triều đình không làm gì được thổ phỉ Đồng Sơn, nhưng với loại bá tánh nhỏ bé như ngươi, lại chẳng khó gì mà xử trí.
Người nhà Phương gia nào dám để chuyện này dính vào thân, liền đồng loạt mở miệng mắng mỏ om sòm.
Trang Uyển đứng trong đám người, gương mặt lạnh lùng, thờ ơ. Qua một hồi lâu mới bước chậm đến bên cạnh Tạ Nhan, đem nàng che ra phía sau, rồi hướng thẳng Phương Văn Bác nói: "Từ nay về sau, ngươi không được bước vào nửa tấc đất Tạ gia này, cũng không được gọi nàng là Cẩm nhi. Chỉ cần ngươi phạm một lần, hoặc người nhà ngươi phạm một lần, ta liền lập tức đi nha môn báo quan, nói ngươi có lui tới với bọn thổ phỉ trên Đồng Sơn."
Phương Văn Bác lập tức sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, chẳng còn dáng vẻ văn nhã thường ngày, gầm lên: "Ngươi dám!"
"Tin hay không thì tùy, ngươi cứ thử mà xem, xem ta có dám hay không."
"Ngươi—"
Tạ Nhan thấy vậy, cũng không khách khí, quát: "Ngươi cái gì mà ngươi! Còn không mau cút đi, chắn ở cửa nhà ta gây chuyện tính làm gì? Còn không đi, ta sẽ đi báo quan thật đấy!"
Cao thị thấy Trang Uyển xuất hiện, lại tận mắt thấy nàng khí thế đè ép cả hai bên, lập tức cảm thấy trận này không cần gọi thêm người nhà đến nữa. Bà liền quay sang Tào Nga nói: "Đại Nga Tử, đem con lừa dắt lại đây, chuyện này bọn nhỏ bọn chúng tự giải quyết được. Ta phải đi quán ăn bắt đầu làm việc, giờ này vốn nên có người trông coi ngoài quán, chậm trễ thêm thì sợ khách giục không kịp."
Tào Nga biết mình ở lại cũng giúp chẳng được gì, phía trước lại có Cao thị mở đường, liền cùng Tạ Nhan nói một tiếng, rồi dắt con đại lừa đen đi mất.
Còn lại hai nhà Phương, Tào, thấy Tào Nga cư nhiên rời đi, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dù rằng nói Tào Nga vốn nhu nhược, mọi chuyện trong nhà đều để Tạ Nhan làm chủ, nhưng hôn sự mà trưởng bối không có mặt ở đây, bọn họ luôn cảm thấy quái lạ.
Một bên, người Phương gia bị lời uy hiếp của Trang Uyển làm cho chân run mềm nhũn. Phương Văn Bác mất tích mấy tháng, trở về lại không hề đề cập tới chuyện mất tích, thái độ như vậy khiến vợ chồng Phương gia trong lòng mơ hồ bất an. Dù cho thực sự không liên quan tới thổ phỉ trên Đồng Sơn, nhưng nếu bị tra ra mà không nói rõ được, bị liên lụy thì cũng nguy đến nơi.
Người Phương gia do dự nhìn nhau, lão Bàn thị bất an mở miệng: "Bác nhi, thôi đi, chấp với một tú tài nghèo kiết hủ lậu ở chỗ này làm gì, chúng ta về trước thôi."
Những người khác thấy chẳng chiếm được chút lợi lộc gì, liền lôi kéo nhau mà bỏ đi.
Người Tào gia thấy thế vội kêu lớn: "Ông thông gia—ôi—bà thông gia—"
Đám vây xem thấy hai nhà Phương, Tào rút lui, náo nhiệt không còn gì để xem, cũng lục tục tản đi.
Tạ Nhan liếc nhìn bóng dáng Trang Uyển, rồi xoay người vào sân, định đóng cửa. Trang Uyển thấy vậy, vội bước lên hai bước, dùng cánh tay chặn cánh cửa lại, nghiêm giọng: "Ngươi hai ngày nay rất không bình thường. Hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta quyết không đi. Dù cho ta có chỗ nào làm chưa tốt, ngươi cũng phải chỉ ra để ta biết, không thể cứ lặng im đẩy ta ra ngoài như thế."
"Ngươi chẳng phải muốn báo ân sao, hiện giờ ân đã báo xong, còn tất yếu gì mà lại gần ta nữa!"
"Nhưng... chúng ta không phải bằng hữu sao?"
Tạ Nhan nghe vậy, trong đầu bất giác hiện lại cảnh ngày hôm qua ở ngoài sân, thấy nàng cùng Tông Tịnh đứng chung một chỗ. Bàn tay đặt trên cánh cửa thoáng dừng lại, đôi môi không biết là vì lạnh lẽo hay vì nguyên do khác mà bỗng chốc mất hết huyết sắc, giọng nói run rẩy: "Ta không cần bằng hữu như ngươi, ngươi đi tìm bằng hữu khác đi."
Nói xong, "rầm" một tiếng, cửa bị đóng chặt.
Tạ Nguyên Cốc vừa mới thức dậy, thò đầu ra nhìn, thấy a tỷ của mình ngồi xổm bên cửa, hai tay che mặt, bả vai run run, liền vội vàng rụt đầu trở vào.
Tạ Nhan trở lại phòng,nàng ngồi mép giường rất lâu, cho đến khi thân thể sắp cứng đờ, mới nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một động tĩnh rất nhỏ.
"A tỷ, tú tài tỷ tỷ vẫn luôn đứng ngoài sân chưa đi, cho nàng vào được không?"
Tạ Nhan nghe đệ đệ thấp giọng cầu khẩn, lại vẫn bất vi sở động.
"A tỷ, bên ngoài mưa lớn lắm rồi, tú tài tỷ tỷ toàn thân ướt đẫm, môi đều tím tái."
Tạ Nguyên Cốc hết lần này đến lần khác chạy vào. Ban đầu Tạ Nhan vẫn giận ngút trời, nhưng mỗi lần đệ đệ vào nói, cảm xúc trong lòng nàng lại càng khó khống chế. Cho đến không biết là lần thứ năm hay lần thứ sáu, Tạ Nhan rốt cuộc không nhịn được nữa, bật người đứng dậy, tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
Chống ô che mưa, vừa mở cửa ra, quả nhiên thấy Trang Uyển thân hình đứng thẳng như tùng, vẫn đứng yên trước cửa. Nghe tiếng cửa mở, nàng chậm rãi mở mắt.
Tạ Nhan nhìn mái tóc cùng xiêm y ướt sũng của nàng, đôi môi tím bầm, gương mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một trận đau đớn rậm rạp, đồng thời một luồng tức giận cũng từ đáy tim bốc thẳng lên.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bảo ngươi đi ngươi không đi, còn ở đây giả bộ đáng thương cho ai xem—"
Trang Uyển đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng, thân hình cứng ngắc, đôi môi run rẩy, từng chữ từng chữ nói: "Ta không phải giả bộ đáng thương... Ta chỉ là muốn biết... ngươi vì sao lại chán ghét ta..."
"Ta không có chán ghét ngươi. Được rồi, mau đi đi, đừng ở đây giở trò khổ nhục kế nữa."
"Ta không có—" Trang Uyển lộ ra thần sắc bị thương.
"Ngươi rõ ràng là có!"
Trang Uyển thấy nàng chém đinh chặt sắt như vậy, vội vã muốn giải thích, nhưng ai ngờ Tạ Nhan lại hoàn toàn không để tâm, "rầm" một tiếng, cửa đã bị đóng sập lại lần nữa.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Hạ một tháng vũ, muốn mốc meo cảm giác. Cảm tạ ở 2022-02-1520:30:38~2022-02-1619:39:01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; tiểu quả cam, lược tinh chiếu đã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Miêu hề hề 2 cái; littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Mộng nguyện • tinh thần, tiểu nghị, đi ngang qua, kéo, một chi bút chì, 777, nét mực ô thân tư cơ 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tích túc túc, tảng sáng 10 bình; thyme6 bình; chớ quên sơ tâm, 502876063 bình;
xuyên quần cộc đại thúc 2 bình; huyễn đêm, san lộ mười tám cong, mộng nguyện • tinh thần 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top