Chương 61

Phương Văn Bác ở quán ăn ăn bẽ mặt một trận, rầu rĩ không vui mà trở về nhà.

Lão Bàn thị thấy bộ dáng của hắn, trong lòng thót lại, vội hỏi hắn vì sao sầu não, lại hỏi có phải hay không lén lút cùng Tạ Cẩm Nương gặp mặt.

Phương Văn Bác không nói một lời, trở về liền bắt đầu xé thư. Lão Bàn thị thấy một quyển thư pháp sạch sẽ bị hắn xé đến loạn thất bát tao, đau lòng đến cực điểm. Sách này lúc trước còn là hắn cực khổ cầu xin, chính mình bỏ ra một trăm văn tiền mới mua về cho hắn.
"Cháu ngoan, đây là làm sao?"

"Đi trực chờ lâu như vậy, đến nhân ảnh cũng chưa thấy."

"Này tiện nhân kia làm sao mà mang thù như vậy, tương lai chờ hảo tôn của ta thi đậu tú tài, chưa chắc nàng đã lọt vào mắt hắn đâu."

"Không bắt được nàng, lấy gì đi khảo tú tài? Này giấy bút mực chẳng lẽ không cần tiền mua? Đi phủ thành khảo thí chẳng lẽ không cần lộ phí?" Phương Văn Bác hừ hừ mà nói, trong lòng tính toán lão Bàn thị nhất định sẽ không nỡ, sớm muộn gì cũng đem mười mấy lượng bạc dưới đáy hòm đưa ra cho mình.

Lão Bàn thị quả thực không nỡ bỏ ra số tiền ấy. Bà sao lại không biết đọc sách phí tiền như thế nào, giấy bút mực đều quý, đi phủ thành lộ phí lại càng quý. Nghĩ tới năm trước cháu mình đi khảo tú tài, chỉ trong chớp mắt đã tiêu mất năm lượng bạc, đó là toàn bộ gia sản tích cóp nhiều năm mới dành ra được. Lần này lại muốn bản thân xuất tiền, chẳng khác nào cắt thịt. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ Tạ gia mà tính toán, nơi ấy đến tiền nhanh hơn nhiều.

"Cháu ngoan, lúc trước tiểu tiện nhân kia vừa mới về Thượng Diêm thôn, hai nhà đã đính hôn. Khi đó ta còn đem vòng tay mà tằng tổ mẫu* ngươi để lại giao cho nhà bọn họ làm tín vật. Hiện giờ bọn họ nếu sống chết không chịu gả cho nhà ta, ít nhất cũng phải đem vòng tay trả lại. Lần trước đi quên mất việc này, ngược lại cũng tốt, lần này coi như có cái cớ."

*"Tằng tổ mẫu" (曾祖母): nghĩa là cụ bà, tức mẹ của ông nội hoặc cha của bà nội.

Phương Văn Bác nghe xong, mắt sáng lên, bán tín bán nghi: "Nãi, nhà ta thật sự từng đưa đính hôn tín vật?"

"Đương nhiên, loại việc này nói miệng sao được, ít nhiều cũng phải có tín vật."

"Vậy bọn họ trả lại thứ gì?"

"Nhà kia nghèo rớt mùng tơi, có thể có cái gì quý? Chỉ là một cây trâm gãy cũ rích, để nãi đi tìm."

Lão Bàn thị vào phòng lục soát, quả nhiên tìm được một cây trâm bạc gỗ ghép nối, nhìn vừa cũ vừa nát. Nhưng Phương Văn Bác cầm trong tay lại mừng rỡ như điên.

"Nãi, ngày mai liền cầm cây trâm này đi Tạ gia, buộc bọn họ phải thực hiện hôn ước. Lui một vạn bước, dù cho Tạ Cẩm Nương không chịu gả, cũng phải đem vòng tay trả lại, sau đó chuẩn bị hậu lễ nhận lỗi mới có thể từ hôn."

"Cháu ngoan, ngươi quả nhiên thông minh. Hiện tại từ hôn đâu có dễ như vậy? Trên trấn có Vương viên ngoại, lúc trước con gái hắn từ trong bụng mẹ đã đính hôn, về sau nhà trai sa sút, Vương viên ngoại liền coi thường, muốn lui hôn. Nhà trai không phục, ầm ĩ suốt thời gian dài, cuối cùng Vương viên ngoại còn phải bồi thêm hai mươi lượng bạc. Tạ gia tiện nhân kia cho dù không chịu gả, cũng phải để nàng lột một tầng da. Được rồi, ta giờ liền đi nói với cha ngươi, tìm bà mối, ngày mai tới cửa."

Nói xong, lão Bàn thị xoay người ra cửa tìm bà mối.

Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Nhan vừa tỉnh đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng "thịch thịch thịch" đập cửa, mày nhíu lại. Nghe một lúc, nàng đã nhận ra được là ai tới.

Hiện giờ sân viện đã được làm lại, cửa chắc chắn, khóa sắt đóng trên cổng. Người trong nhà ra vào có chìa khóa, tùy tiện có thể mở cửa. Ngày thường mẫu thân và đệ đệ có chìa khóa, trở về trực tiếp mở cửa vào, không cần gõ. Ngay cả Trang Uyển thường xuyên tới, nàng cũng đưa cho một cái chìa.

Mà tiết tấu đập cửa thế này, vừa nghe đã biết là người xa lạ.

Nàng mở tiểu ám khẩu* bên cửa, liền thấy bên ngoài là Phương lão nhị, Đại - Tiểu Bàn thị cùng Phương Văn Bác, mấy người tay xách nách mang, theo sau còn có một phụ nhân phúc hậu, nhìn qua chính là bà mối.

*"Tiểu ám khẩu" (小暗口) nghĩa đen là lỗ nhỏ kín đáo / khe bí mật / ngăn ẩn nhỏ.

Trong lòng Tạ Nhan dâng lên một trận buồn nôn. Phương Văn Bác cư nhiên dám mặt dày mang bà mối tới cửa cầu hôn! Người này thật sự không biết xấu hổ, làm ra chuyện nhơ nhớp như vậy, còn dám vác mặt đến đây!

Bất quá nàng sao có thể mở cửa cho bọn họ. Bình phục tâm tình xong, nàng chuẩn bị quay về phòng làm việc, mặc kệ bọn họ đập cửa. Đợi chán rồi, chẳng phải tự đi sao.

Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến một giọng nữ lạnh lùng: "Các ngươi tìm ai?"

Thân mình Tạ Nhan run lên, bước chân vừa định nhấc liền thu hồi, cả người dán tai lên cửa mà nghe.

Ngoài sân, Tiểu Bàn thị nhìn thấy người đến là Trang Uyển tú tài Thượng Diêm thôn. Lần trước ở Tào gia, mẹ chồng nàng dâu hai người còn mắng người này là ong bướm lẳng lơ, câu dẫn nhi tử nhà mình. Hiện giờ đối phương đứng ngay trước mắt, mà nhi tử nàng lại đứng một bên, lập tức nghẹn lời, mặt trắng bệch.

Bà mối thấy là Trang Uyển, lại biết hai nhà gần đây qua lại mật thiết, vội vàng mở miệng: "Trang tú tài, Tạ gia có ai ở nhà không? Phương gia Tam Lang cùng Cẩm Nương từ nhỏ đã có hôn ước, mắt thấy sắp đi huyện thành khảo thí, đến trước đem việc hôn nhân định ra, tục ngữ nói thành gia mới lập nghiệp, ngươi nói có đúng không, khanh khách khanh khách..."

"Không ai ở, sáng sớm đã ra ngoài." Trang Uyển lạnh lùng cắt lời, mặt đầy khó chịu.

Mấy người Phương gia liếc nhau. Theo sau còn có vợ của Lý lão hán, là tỷ muội của lão Bàn thị, tức khắc không vui: "Tú tài, ngươi đây không phải trợn mắt nói dối sao? Ta sáng sớm lên chợ, thấy rõ ràng Tào Nga dắt lừa mang tiểu tử đi quán ăn, Tạ Cẩm Nương chẳng phải còn ở trong sân, chưa ra cửa hay sao?"

"Nếu các ngươi không tin, thì cứ tiếp tục chờ." Trang Uyển dứt lời, nhấc chân bỏ đi.

Ngoài cửa, mấy người nghe vậy, đặc biệt là Phương Văn Bác, nháy mắt không bình tĩnh: "Nương, nếu nàng vẫn không mở cửa, có phải ta nên đứng chờ ngoài cửa?"

Lúc này ngoài trời tuyết bay đầy, mấy người đứng chờ ở cửa một lát tóc đã ướt sũng.

Bà mối vốn là người thôn bên cạnh, sao có thể không biết trước đó giữa mấy nhà này từng phát sinh chuyện gì. Bất quá nàng từ trước đến nay chỉ nhìn tiền làm việc, nào quản được nhiều như vậy. Nhưng nếu Tạ Cẩm Nương thật sự quyết tâm không mở cửa, bọn họ dẫu thế nào cũng vào không được. Nghĩ một vòng, nàng liền nảy ra chủ ý: "Lúc trước chủ trương gả Tạ Cẩm Nương, là Tào lão hán. Đính hôn dùng vòng tay cũng là giao cho nhà hắn giữ. Không bằng đi Tào gia thử xem, để bọn họ cùng ra mặt gõ cửa. Hai bên cùng thúc giục, Tạ gia tiểu nương tử đến lúc ấy chịu không nổi áp lực, tất sẽ ra đáp lời."

Mấy người nghe xong, thấy không còn biện pháp khác, bèn mang đồ vật theo hướng Tào gia mà đi.

Phía bên Tạ gia, vừa đi không bao lâu, Trang Uyển đã vòng trở lại, lấy chìa khóa mở cổng sân.

Cửa vừa mở, liền thấy Tạ Nhan đang đứng dựa ngay phía sau. Nàng sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi vừa rồi vẫn luôn đứng ở đây?"
Tạ Nhan không trả lời, nhưng từ sắc mặt liền nhìn ra đáp án.

Kỳ thực Tạ Nhan biết mình sớm nên vào phòng, nhưng trong lòng mơ hồ lại mong chờ, khiến chân như mọc rễ, không cách nào nhấc lên. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi chìa khóa xoay trong ổ khóa. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn hoảng hốt, nữ nhân kia quả nhiên vẫn quay lại tìm nàng. Nhưng nàng lại chỉ có thể cưỡng chế trái tim đang rung động, lạnh lùng nhìn đối phương, sợ một thoáng sơ hở liền bại lộ tâm tư trong đáy lòng.

Trang Uyển cảm nhận được Tạ Nhan từ hôm qua trở đi đối với mình lạnh nhạt, hiện giờ qua một đêm cũng không khác, ánh mắt nhịn không được ảm đạm. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản, xoay người đóng cửa, thấy trên vai nàng còn vương nước, biết rõ nàng đứng ở chỗ này đã lâu, nói không chừng còn từ trước khi mình tới đã đứng rồi. Áo khoác cũng không khoác thêm, cả người nhìn mỏng manh, nàng liền nắm lấy tay, đầu ngón tay quả nhiên lạnh buốt.

Không nói thêm, trực tiếp kéo nàng vào phòng bếp. Lò sưởi hôm qua Tào Nga đã thêm củi, giờ chỉ cần thổi một hồi liền cháy bùng lên.

"Trước tiên sưởi một chút."

Lửa chưa kịp nóng, Trang Uyển đành bao lấy tay nàng trong lòng bàn tay mình, hô mấy hơi thở, rồi nhẹ nhàng xoa xát. Đến khi đầu ngón tay nàng hơi ấm lên mới buông.

"Ăn sáng chưa?" Trang Uyển hỏi, lại nhìn nàng, "Xem bộ dáng này chắc là chưa ăn."

"Ta đi nấu chút mì cho ngươi."

Vừa định đứng dậy, liền bị Tạ Nhan kéo tay lại: "Không cần đi, ta không đói."

"Trời lạnh tiêu hao lớn, sao lại không đói?"

Trang Uyển vừa nói, vừa định xoay người ra cửa, lại nghe phía sau truyền đến tiếng run rẩy khẽ khàng: "Ta đã nói ngươi đừng đến nữa. Sao ngươi còn muốn ân cần như vậy... ta không cần."

Trang Uyển khẽ thở dài.

Xoay người trở lại, đi đến trước mặt nàng, duỗi tay muốn nắm, nhưng Tạ Nhan lập tức giấu tay ra sau, không cho chạm vào.

Trang Uyển bất đắc dĩ: "Ngươi làm sao vậy? Là ta hôm qua nói điều gì khiến ngươi không vui sao?"

"Ngươi chưa nói thêm gì. Là ta... chính ta không vui."

"Ta hôm qua kể việc ta gài bẫy Phương Văn Bác, có phải ngươi thấy thủ đoạn ta không quang minh mà ghét bỏ?" Trong giọng nàng có chút khổ sở. "Nhưng nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy."

"Không phải vì chuyện đó. Ta không tức giận. Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không? Ta chỉ muốn yên tĩnh, đừng đến quấy rầy ta nữa."
Ngực Tạ Nhan phảng phất có tảng đá đè xuống, gần như thở không nổi, thanh âm cũng bén nhọn.

Trang Uyển nhìn dáng vẻ này, không ép nữa, chỉ là biểu tình bị thương trên mặt lại như lưỡi dao khắc sâu trong lòng Tạ Nhan, khiến nàng đau xót.

Mà trong lòng Tạ Nhan so với nàng càng khổ sở hơn. Nàng thực sự không hiểu người này rốt cuộc nghĩ thế nào. Là chỉ giả bộ nữ tử đoan chính, hay là thực sự là kẻ khờ khạo? Rõ ràng chỉ cần đến gần liền đỏ tai, lén vẽ bóng mình, còn từng cắn vành tai nàng... bình thường khuê mật nào lại làm vậy? Vậy mà hết lần này đến lần khác, đối phương vẫn làm ra những hành động khiến người hiểu lầm.

Ngoại hình, học thức, phẩm cách, tất cả đều tốt như thế, thử hỏi trên đời có ai chịu nổi sức hấp dẫn ấy?

Sau này, cho dù Trang Uyển có thể giống thường ngày, tận tâm chu đáo, nhưng chính mình lại không thể coi như không thấy mà tiếp tục tiếp nhận. Bởi vì một khi cho phép lòng mình sa vào, tất sẽ càng ngày càng tham lam.

Tựa như hiện tại, một cái nắm tay đơn giản đã không đủ. Nàng thậm chí muốn Trang Uyển ôm mình. Quá đáng hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy đôi môi kia...

Tạ Nhan vội vàng che đầu, muốn đem những ý nghĩ hỗn loạn này gạt bỏ.

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-

Tác giả có lời muốn nói: Ai nha, còn chưa viết tới, liền phải ngừng rồi. Cuối tuần nhất định ngọt ngào ngọt ngào, được không, được không, làm nũng một chút ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top