Chương 60

Quán ăn giờ nhân thủ đã đủ, Tạ Nhan gần như không cần nhúng tay vào chuyện trong tiệm, hôm nay vừa mới ra cửa liền chạm mặt Trang Uyển từ hướng nhà mình đi tới.

"Đi quán ăn sao?" Trang Uyển hỏi.

"Ngu bà bà đâu?"

"Bà bà hôm nay đau chân, không tiện ra ngoài, lát nữa ta quay về sẽ mang cho nàng một phần." Trang Uyển giơ hộp đồ ăn trong tay.

Tạ Nhan nhìn thấy, khóe miệng cong cong, lập tức kéo tay nàng cười nói: "Đi thôi."

Trang Uyển săn sóc hơi giang cánh tay để nàng dễ khoác, lại không ngờ Tạ Nhan bàn tay nhỏ trơn tuột liền chui vào tay áo, thò vào bắt chặt lấy tay nàng.

"Tê — tay ngươi sao mà lạnh băng thế này."

Trang Uyển thấy nàng nhăn mày, khóe môi khẽ nhếch: "Vẫn luôn như vậy, lạnh thì rút ra đi."

"Hừ, không rút, ta giúp ngươi ủ ấm." Tạ Nhan bây giờ cùng Trang Uyển đã quen thuộc, không chút xa lạ, năm ngón tay xen vào kẽ tay đối phương, nắm thật chặt.

Cảm giác được Trang Uyển hơi hơi né tránh, Tạ Nhan càng kẹp chặt hơn, miệng lẩm bẩm: "Ngươi trốn cái gì."

Trang Uyển lập tức không giãy nữa, mặc nàng nắm, chỉ là vành tai khẽ nhuộm một tầng hồng nhạt. Bị Tạ Nhan liếc qua, không biết nàng nghĩ đến cái gì, khóe môi cũng không nhịn được mà nhếch lên.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi về phía cổng thôn, một nén nhang sau đã đến Ninh Khê Khẩu. Hôm nay phiên chợ, trên đường xe ngựa cùng người đi đông đúc, nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp từ xa đi tới, người qua đường đều quay đầu nhìn theo, muốn xem rốt cuộc là cô nương nhà ai.

Tạ Nhan cùng Trang Uyển sắc mặt tự nhiên, vừa đi vừa trò chuyện cười nói, không hề bị ánh mắt người ngoài ảnh hưởng, tâm tình rất tốt.
Không ai chú ý tới, trong đám người có một cỗ xe ngựa lắc lư đi qua. Trên xe, Tiểu Bàn thị huých cánh tay nhi tử: "Mau nhìn, quán ăn Tạ gia thật sự làm ăn phát đạt, khách xếp hàng cả ngoài cửa, một ngày không biết kiếm bao nhiêu bạc, ngươi còn chê cái gì."

Phương Văn Bác sớm đã bị hai bóng dáng kia hấp dẫn ánh mắt, nghe nương nhắc mới hoàn hồn, nghi hoặc hỏi: "Nương nói nữ tử bên cạnh Trang tú tài kia là Tạ Cẩm Nương? Nhìn không giống lắm, trước kia hình như thấp hơn, gầy hơn, cũng không trắng nõn xinh đẹp như vậy."

Tiểu Bàn thị lúc này mới nhìn rõ, lập tức trừng hắn: "Trước kia ở Tào gia, nàng ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, nay phân ra ở riêng, tự nuôi tự dưỡng, thân thể tự nhiên cao lớn hơn, càng thêm xinh đẹp. Nhìn ngực mông kia, phổng phao đầy đặn, chính là tướng có thể sinh con, cưới nàng về ngươi không mất mặt đâu."

"Bảo cưới cũng là các ngươi, bảo không cưới cũng là các ngươi. Giờ thì hay rồi, hiện tại nhà các nàng có tiền, nào còn coi trọng nhà ta!"

"Phi, có gì đặc biệt hơn người. Cho dù có tiền cũng phải gả chồng. Hơn nữa nhà ta cùng nàng vốn có hôn ước, nàng muốn lui cũng không lui được."

Phương Văn Bác thò người nhìn kỹ, thấy bên Trang Uyển vẫn như trước thanh linh dục tú, phảng phất tiên tử không nhiễm bụi trần, lại nhìn sang Tạ Cẩm Nương hoạt bát linh động như nước, so với trước đây ngốc nghếch yếu đuối đã là hai người khác biệt, nhất thời trong lòng dao động, khó lòng lựa chọn.

Thẳng đến khi mẫu thân lại đẩy vai hắn, nói: "Hai đứa con gái này thoạt nhìn đều không tệ, nhưng Trang gia chỉ là tú tài nghèo rớt mồng tơi, lại tính tình quái gở, cưới về cũng không biết là nàng hầu hạ cha mẹ chồng hay cha mẹ chồng phải hầu hạ nàng. Nói thật, đàn bà có học vấn một chút thường không chịu quản giáo, cưới về chỉ thêm phiền, ở nông thôn ai muốn lấy tú tài, trách gì đã ngoài hai mươi vẫn chưa ai hỏi đến."

Phương Văn Bác sắc mặt khó coi: "Năm đó đồn ta chết, các ngươi tự ý chạy đến nháo, hại Tạ Cẩm Nương mẹ con suýt bị bán. Giờ muốn trở lại cầu hôn, nhà người ta e rằng hận chúng ta tận xương, chuyện này khó xử lắm."

Lão Bàn thị nghe vậy liền mất hứng: "Năm đó cũng không phải cố ý, ai muốn thế. Nếu ngươi có thể sống bình an, ai thèm đi làm cái trò ấy. Nói nữa, nhà ta Bác nhi tương lai là tú tài, trạng nguyên, nàng một nữ nhân nông thôn, dẫu có buôn bán kiếm tiền, thì thương nhân vẫn tiện. Gả cho người đọc sách, đó là phúc phận từ mấy đời tu luyện mà có, nàng mừng còn không kịp."

Tiểu Bàn thị cũng phụ họa: "Bác nhi, sắp tới huyện thử, ngươi phải chuyên tâm đọc sách. Chỉ cần năm nay không đi sai đường, đỗ bảng vàng, ta liền có tú tài trong nhà. Đến lúc đó mấy mẫu đất cũng khỏi phải nộp thuế, cha mẹ với nãi ngươi cũng có thể ưỡn ngực trước người ta. Nhà ta Phương gia ở trong thôn cũng có thể nở mày nở mặt."

Nghĩ đến cảnh sắp có nhi từ làm tú tài, Tiểu Bàn thị eo lưng cũng cứng rắn hẳn.

Phương Văn Bác nghe hai người kẻ xướng người họa, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn mất tích gần một năm, chữ nghĩa chẳng đụng tới, nay nhặt lại sách cũ, nhìn chữ như không quen, đọc đến hoa cả mắt. Nhưng cũng không tiện nói ra, từ trước đến nay việc đọc sách toàn do huynh tẩu cung cấp, đã sớm bị họ dè bỉu. Nếu để lộ không nắm chắc, chắc chắn kinh tế sẽ bị cắt, còn đâu tiêu dao.

Hơn nữa, nếu không đọc sách thì phải xuống đồng, cái cảnh một thân mồ hôi gặt lúa, hắn thật sự không chịu nổi.

Giờ phút này, biện pháp duy nhất của hắn, cũng chỉ có thể là từ phía Tạ Cẩm Nương mà xuống tay.

Hắn mới vừa trở về chưa được mấy ngày, trong thôn người đã lại kéo nhau tới cửa.

Trước đó, vì muốn đòi lại công đạo cho nhi tử, Phương gia từng nhờ người đi khắp thôn thỉnh vài chục tráng niên sang Thượng Diêm thôn tìm Tào gia lý luận, nhưng kết quả là không dám động thủ, cuối cùng xấu hổ mà về, Phương gia cũng chẳng có thái độ gì rõ rệt. Từ đó trở đi, cả thôn người thường xuyên bị thôn khác chỉ trỏ cười chê. Nay Phương Văn Bác thế mà chưa chết, chuyện năm đó càng biến thành trò cười lớn. Đi đâu cũng có người lôi ra giễu cợt, tệ hại hơn là có kẻ đem viết thành thoại bản, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng những Tào gia ở Thượng Diêm thôn bị người ta chỉ trích, mà cả Ngô Đồng thôn cũng thành đề tài cười nhạo.

Đám đàn ông trong thôn nghĩ càng thêm tức, lại tụ tập tìm tới Phương lão nhị đòi nói chuyện rõ ràng.

Phương lão nhị vốn đuối lý, chỉ có thể giết một con heo trong nhà, mời thôn nhân đến ăn một bữa coi như tạ tội.

Vì việc này, Đại Bàn thị và Tiểu Bàn thị giận đến đỏ cả mặt, ngày ngày đứng trước cửa chửi rủa bóng gió, chẳng biết rốt cuộc mắng ai. Người trong thôn nghe khó chịu, nhưng thấy hai bà nương này không chỉ mặt gọi tên, cũng không tiện cãi lại. Thành thử, cả nhà bọn họ ở Ngô Đồng thôn ngày càng bị chán ghét.

Phương Văn Bác không ở nhà, mấy huynh tẩu của hắn cũng chẳng lấy làm đau buồn, rốt cuộc không cần tiếp tục liều mạng kiếm bạc cho hắn đọc sách nữa. Hiện giờ hắn trở về, bọn họ lập tức ầm ĩ, trách cha mẹ và lão thái thái thiên vị tiểu tử, còn vì hắn mà đắc tội cả thôn. Nhưng Đại, Tiểu Bàn thị nào chịu nghe, trong mắt các nàng giờ Phương Văn Bác chính là bảo bối, chẳng bao lâu nữa sẽ là tú tài lão gia, không thương hắn thì thương ai?

Phương đại lang và nhị lang nản lòng, liền thỉnh Lí Chính trong thôn đến phân gia. Ầm ĩ một phen, cuối cùng cũng tách ra. Phương Văn Bác đi theo cha mẹ, còn Phương lão thái thì để mấy tôn tử thay nhau phụng dưỡng.

Không còn hai huynh trưởng trợ cấp, Phương lão nhị cùng Tiểu Bàn thị kiếm được chẳng đủ chi dùng cho Văn Bác. Giấy bút mực nay lại đắt đỏ, trước kia chưa phân gia, thu vào trong nhà đều tập trung trong tay lão Bàn thị, do bà ta phân phối. Mà bà ta lại keo kiệt, phân gia lúc chẳng chia cho hai con trai cả một xu, giấu kỹ trong tay.

Ngay cả đối với tiểu tôn tử yêu nhất, lão Bàn thị cũng chi tiêu rõ ràng, một văn cũng tính kỹ, muốn từ tay bà ta lấy tiền còn khó hơn lên trời. Tiểu Bàn thị không moi được từ bà bà, chỉ đành thúc giục nhi tử đi tìm Tạ Nhan thắt chặt quan hệ, còn tự mình thì thu xếp bà mối, định tới Tạ gia cầu hôn, nghĩ rằng chỉ cần hôn sự Tạ Cẩm Nương định xong, quán ăn kia sau này chẳng phải sẽ để mặc cho nhi tử nàng chi phối?
Phương Văn Bác mấy lần đến Tạ gia tiểu viện, nhưng viện kia vốn để phòng ngừa người Tào gia, vây kín mít, bất kể có người trong nhà hay không, cửa đều treo khóa to. Dù có người, chỉ cần qua mắt nhìn thấy ngoài cửa là hắn, liền tuyệt đối không mở.

Phương Văn Bác về nhà liền nổi trận lôi đình, trách cha mẹ trước kia đến cửa làm loạn quá phận, khiến giờ Tạ gia vừa thấy mặt hắn đã ghét bỏ, chẳng thể nào tiến gần.

Phương lão nhị năm đó cũng bị mẫu thân và thê tử ép buộc, mới phải đi từng nhà cầu người sang Tào gia đòi công đạo. Nay lại bị nhi tử trách móc, thêm chuyện con heo mập nuôi cả năm bị giết để đãi người trong thôn, đau lòng cực điểm, không có chỗ xả giận, liền đem hỏa khí trút hết lên đầu Đại, Tiểu Bàn thị.

"Bác nhi, trước kia ở Thượng Diêm thôn không phải ngươi quen biết người sao, nhờ hắn nghĩ cách giúp đi." Tiểu Bàn thị bị mắng liền vội chạy đi nói với con trai.

Phương Văn Bác nghe xong, mặt hằm hằm bỏ ra ngoài nửa ngày. Không biết lại tính toán cái gì, từ hôm ấy trở đi, hắn ngày nào cũng tới quán ăn Tạ gia ăn mì. Ăn xong cũng không đi, cầm quyển sách ngồi lì trong tiệm, mắt dán chặt cửa, chỉ chờ Tạ Nhan xuất hiện.

Quán ăn từ trước đến nay không đuổi khách, thực khách cũng thức thời, ăn xong liền đi, chẳng ai muốn ngồi vạ như thế.

Mấu chốt là, Phương Văn Bác không chỉ đến một mình. Nếu chỉ một mình, Cao thị đã chẳng để yên. Năm đó Phương gia tới cửa làm khó Tạ Cẩm Nương, nàng và mấy phụ nhân trong tiệm đều tận mắt thấy. Nhưng hôm nay hắn lại dẫn theo A Lương và Tôn Nhược từ Thượng Diêm thôn.

Tôn Nhược vốn thật thà, cần cù, thường theo mẫu thân là Hoa tiểu nương tử đến tiệm, lại hay giúp nhóm củi, chẻ củi, không ai nghi ngờ gì. Nhưng lạ là A Lương cũng ngày nào cũng theo hắn đến. Ai ngờ, A Lương với Phương Văn Bác vốn quen biết, còn giúp hắn bày trò.

Tạ Nhan biết chuyện, tối đó lập tức sang nhà Lí Chính tìm Cao thị bàn bạc.

Ngày hôm sau, Cao thị như thường đến tiệm sớm, còn ba gã kia nào dậy nổi. Cao thị thì thầm cùng Hoa tiểu nương tử một phen, rồi bắt đầu công việc trong ngày. Quả nhiên, khoảng giờ Thìn ba người kia lại kéo tới.

Hoa tẩu tử lập tức xách tai Tôn Nhược lôi ra cửa sau, quát: "Mau về nhà, không có việc gì thì đừng bén mảng tới tiệm nữa. Cứ tiếp tục, quán ăn này củi lửa sẽ phải tìm người khác lo, đến lúc đó nếu vì ngươi mà Cẩm Nương cùng chúng ta bị mất việc, ngươi gánh nổi sao?"

Tôn Nhược nào biết chuyện nghiêm trọng vậy. Hắn vốn tưởng chỉ dẫn huynh đệ đến chơi, hơn nữa trước kia Tạ Cẩm Nương cùng Phương Văn Bác có hôn ước, Văn Bác lại luôn bày bộ dáng nho nhã, nghe nói năm nay thi đậu tú tài là chắc, mấy cô nương quanh vùng đều để mắt. Trong mắt Tôn Nhược, hắn là người tình sâu nghĩa nặng, chỉ chung tình với Tạ Cẩm Nương. Hắn đơn thuần, liền đồng ý dẫn đến, còn tưởng tạo cơ hội. Ai biết Tạ Cẩm Nương căn bản không thèm để mắt. Nay vừa hiểu công việc này liên quan đến cơm áo của mẫu thân và dì, Tôn Nhược nào dám ở lại, chỉ hận không mọc cánh bay về.

Còn về phần Kỷ Hữu Lương, Cao thị căn bản không thèm nhìn tới. Bà đi thẳng đến trước mặt Phương Văn Bác, vác sách vở hắn ra ném ngoài cửa, mắng thẳng: "Ngươi muốn đọc sách thì đi chỗ khác mà đọc, đừng ở đây cản trở quán ăn chúng ta làm ăn. Năm đó Phương gia các ngươi đối đãi với Cẩm Nương thế nào, giờ còn mặt dày chạy tới? Phi!"

Phương Văn Bác bị mắng đỏ mặt tía tai, khách trong tiệm vốn bị ảnh hưởng bởi thoại bản và lời đồn gần đây, nhận ra hắn đều quay sang nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hắn mặt dày thế nào cũng không ngồi nổi, đành ôm đầu chạy trối chết.

Còn A Lương thì ngồi trơ, không ai nói chuyện với hắn, muốn giúp cũng bị Hoa đại nương ngăn lại: "A Lương, ngươi không việc gì thì đừng chạy tới. Cẩm Nương để chúng ta làm, đó là phận sự của chúng ta. Hay là ngươi muốn khiến nàng đuổi chúng ta, rồi giữ ngươi lại?"

A Lương nghe xong, nào còn dám ngồi, mặt mày xám ngoét mà chuồn thẳng.

Buổi chiều Tào Nga trở về, đem hết thảy sự việc kể cho Tạ Nhan nghe. Trang Uyển đang viết thoại bản trong phòng nàng, tự nhiên cũng nghe thấy, đợi Tào Nga ra ngoài, cả gương mặt liền lạnh như băng, giống hệt băng sắt.

Tạ Nhan nhìn ra nàng khó chịu, liền nói: "A Nhược đứa nhỏ này vốn đơn thuần, sao lại kết giao cùng hai kẻ kia."

"Trước kia Tôn Nhược cùng A Lương đi bơi ở bờ sông, suýt nữa chết đuối, chính là Kỷ Hữu Lương kéo một cái, mới giữ được mạng. Từ đó về sau hai người bọn họ dính nhau không rời. Nhưng tên Kỷ Hữu Lương kia, tuyệt không phải hạng người tốt lành gì."

Tạ Nhan thấy nàng đối với Kỷ Hữu Lương ý tứ phê bình kín đáo, bèn cười nói: "Ngươi làm sao nhìn ra hắn không phải thứ tốt? Chẳng lẽ là bởi chuyện ngày đó dưới chân núi?"

Nhắc đến bụi cây dưới chân núi Tây Sơn, Tạ Nhan không khỏi nhớ lại lần đầu cùng Trang Uyển tiếp xúc thân mật, trong lòng dâng lên từng trận tâm tư mềm mại, khó nén được mà rối bời.

Thế nhưng sắc mặt Trang Uyển vẫn chẳng khá hơn, trầm mặc thật lâu mới lắc đầu: "Không phải bởi chuyện ấy. Nhưng việc này có liên quan đến ngươi. Lúc trước ta tưởng rằng Phương Văn Bác đã không trở về, nên không định nói. Nhưng nay hắn chẳng những trở lại, còn mang bụng dạ xấu xa đối với ngươi, ta liền không thể không nói ra."

Tạ Nhan thấy nàng nghiêm trọng như vậy, trong lòng liền rung động dữ dội. Khi mới xuyên tới đây, từng nghe trong thôn đồn rằng Trang Uyển cùng Phương Văn Bác có tư tình, sau này nàng phủ nhận, bản thân cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nay nghe nàng nói thế, không khỏi dâng lên bất an, sợ thật sự hai người từng có liên hệ.

Vừa nghĩ đến khả năng giữa hai người có quan hệ, trong lòng Tạ Nhan liền chua xót ghen tuông.

Trang Uyển lại tiếp tục: "Năm ngoái, ước chừng tháng chín, ta từ tư thục trở về, đi ngang bờ sông thì vô tình nghe thấy Phương Văn Bác cùng Kỷ Hữu Lương đang mưu tính. Khi ấy, Phương gia đoán chắc hắn có thể thi đậu tú tài, cho rằng ngươi đến lúc đó đã không còn xứng đáng. Phương gia muốn từ hôn, nhưng đối với Tào gia mà nói, hôn sự đã định thì chẳng dễ rút lại. Vì thế bọn họ nghĩ ra độc kế — bảo Kỷ Hữu Lương tìm cơ hội... làm bẩn ngươi, lại bày trận bắt gian tại chỗ. Sau đó Kỷ Hữu Lương sẽ nói ngươi câu dẫn hắn. Như thế, ngươi sẽ mang tiếng xấu, đến lúc ấy Tào gia không còn gì để nói, Phương Văn Bác có thể thuận lợi từ hôn."

Tạ Nhan vạn phần không ngờ lại có âm mưu này. Nàng ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu sau mới phản ứng, lửa giận lập tức bốc thẳng lên, trong tay bản thảo bị xé nát vụn.

Nếu không phải nàng xuyên tới, nguyên thân kia sẽ rơi vào kết cục bi thảm thế nào? Cho dù chính nàng xuyên đến, nếu Phương Văn Bác không xảy ra chuyện, vạn nhất một lúc sơ suất, chẳng phải đã bị hai kẻ ti tiện kia hại thảm rồi sao?

"Vì sao bây giờ ngươi mới nói với ta?" Việc hệ trọng thế này, Trang Uyển lại giấu tới giờ, Tạ Nhan giận không kiềm được, quay sang nàng trút giận.

Trang Uyển thấy nàng nổi nóng, cũng không biện bạch, chỉ trầm ngâm thật lâu mới nói: "Bởi vì ta đã nhúng tay vào chuyện này, nên Phương Văn Bác mới có thể biến mất. Về phần hắn biến mất thế nào, đi đâu, ta không thể nói với ngươi. Ta vốn tưởng rằng việc ấy đã được giải quyết."

Tạ Nhan ngẩn ra nửa ngày, trong đầu liền hiện lên một nghi vấn: "Phương Văn Bác bị sơn phỉ giết, chuyện ấy là do ngươi sắp đặt?"

"Có thể nói như vậy."

"Nếu đã biến mất, sao nay hắn lại trở về?"

"Chuyện Phương Văn Bác có thể trở về, ta cũng chẳng ngờ. Nhưng nay hắn thật sự đã quay lại, ta chỉ có thể nhắc ngươi cảnh giác, kẻo hắn lại giở trò cũ. Dĩ nhiên, hiện giờ nhà các ngươi đang giàu có lên, ta tin hắn sẽ không còn muốn từ hôn, ngược lại chỉ hận không thể sớm ngày hoàn thành hôn sự."

Tạ Nhan nghe xong, tức giận mà cười lạnh: "Chỉ bằng hắn cũng xứng? Thật là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga!"

Nói rồi nàng lặng lẽ nhìn Trang Uyển, trong mắt ngân ngấn lệ. Nữ nhân này một lần nữa cứu giúp nàng, nhưng nghĩ đến sau lưng nàng có thế lực, thậm chí có thể bắt giữ Phương Văn Bác suốt một năm, lại càng khiến Tạ Nhan cảm thấy không nhìn thấu. Nàng liền hỏi: "Ngươi vì sao muốn giúp ta?"

"Ngươi cùng phụ thân ngươi từng vô tình cứu ta." Trang Uyển nói xong, mím môi thật chặt, dáng vẻ không muốn nói rõ thêm.

Tạ Nhan nghe vậy, trong lòng chẳng hề vui sướng, trái lại chỉ thấy hỗn loạn. Nàng ôm đầu, cố tìm trong ký ức nguyên thân chút dấu vết, nhưng rốt cuộc chẳng tìm ra.

Trang Uyển thấy thế, liền nói: "Khi đó ngươi còn nhỏ, chẳng qua đánh bậy đánh bạ thôi, ngươi không nhớ cũng là lẽ thường. Nhưng ngươi không cần nhớ rõ, chỉ cần biết rằng ngươi từng có ân với ta là được."

Nhưng Tạ Nhan lại khó khăn hỏi tiếp: "Vậy cho tới nay, ngươi tiếp cận ta, đối ta cùng nương và đệ đệ ta tốt, đều chỉ là vì báo ân thôi sao?"
Trang Uyển gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng: "Ân cứu mạng, khắc cốt ghi tâm."

"Chẳng lẽ... không có một chút nào là vì những lý do khác?"

Trang Uyển thoáng ngẩn ra, gương mặt tuyệt mỹ đầy nghi hoặc: "Lý do khác gì? Đối ngươi tốt còn phải phân ra nhiều loại sao?"

Trong nháy mắt, Tạ Nhan như quả bóng xì hơi, không còn dũng khí truy hỏi. Nàng chỉ yếu ớt đáp: "Không có gì."

Trang Uyển thấy nàng khác lạ, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Nay Phương Văn Bác trở về, lại cùng Kỷ Hữu Lương cấu kết, tất sẽ không có chuyện gì tốt."

Tạ Nhan nhìn gương mặt nàng bình thản, trong lòng lại đau nhói, đôi mắt kia vốn khiến người ấm lòng, nhưng dưới ánh sáng trong phòng, nàng không thấy rõ đáy mắt đối phương, chỉ thấy đôi môi mỏng mím chặt, có vẻ vô tình.

Nàng đè nén cảm xúc cuồn cuộn, mặt không biểu lộ gì, khẽ nói: "Ta hiểu rồi."

Trang Uyển cho rằng nàng chỉ vì nghe chuyện âm mưu của Phương Văn Bác mà ghê tởm, nên vươn tay nắm tay nàng an ủi. Nào ngờ Tạ Nhan lập tức rút ra, trên mặt Trang Uyển thoáng hiện kinh ngạc, còn lẫn một tia thương tổn khó thấy.

Bị cự tuyệt, nàng chỉ đành rút tay về, nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới ta sẽ luôn bầu bạn bên ngươi."

Tạ Nhan theo bản năng liền mở miệng: "Không cần, ngươi về đi, ta muốn yên tĩnh mấy ngày."

Thân mình Trang Uyển vừa xoay đi, nghe câu này liền chậm rãi dừng lại, hồi lâu mới quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, rất lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng, rồi xoay người ra cửa.

Tạ Nhan nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi vô lực. Từ khi bước vào thế giới này đến nay, lần đầu tiên nàng có cảm giác như thế.

————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hehe, ngày mai là Lễ Tình Nhân nha ~
Một vài nhân vật sắp lộ diện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top