Chương 55

Tạ Nhan vẫn là đã xem nhẹ độ náo nhiệt ngày đầu tiên buôn bán. Có lẽ là do hơn một tháng chuẩn bị tạo thế, cũng có lẽ vì thời tiết lạnh giá, năm mới vừa qua chưa mấy ngày, có nơi tuyết còn rơi. Sáng sớm ai mà chẳng muốn ăn một tô mì nóng hôi hổi, hơn nữa lại còn có chuyện tốt ăn một tặng một, liền hấp dẫn vô số người qua đường nườm nượp chạy tới xếp hàng.

Tào Nga cùng Cao thị dù sao cũng là lần đầu tiên làm việc này, tay nghề còn chưa quá thuần thục. Nhìn thấy ngoài cửa người xếp hàng thành đội, Tạ Nhan cũng không đứng ngoài nhìn nữa, trực tiếp bước vào phòng bếp giúp nấu mì.

Rất nhiều người phát hiện bánh quẩy ăn kèm mì vừa ngon miệng vừa chắc bụng. Thời buổi này, nhà nào cũng chẳng sung túc, cửa tiệm nào lại chịu bỏ dầu ra chiên bánh quẩy? Một cây hai văn tiền, cộng thêm một tô mì ép thủ công, đối với nông dân trong thôn đã là rất đắt. Nhưng nhìn khách vừa ăn xong đi ra, ai nấy mặt mày thỏa mãn khen không ngớt, cả đám đều ngứa ngáy muốn thử.

Hôm nay lại trùng ngày chợ phiên, thôn dân lâu lâu mới đi một chuyến, vốn cũng để vào trấn ăn tô mì, dăm món ngon. Cắn răng cũng muốn mua một tô mì mới mẻ nếm thử.

Tạ Nhan nhập bếp, lập tức giảm bớt áp lực cho cả gian bếp.

Bánh quẩy rất nhanh đã bán sạch. Hoa đại nương vừa thu bát vừa chiên bánh quẩy, bận rộn tối mắt tối mày. Nghe bên ngoài khách giục dọn bàn, trong lòng gấp gáp, chỉ còn biết liên tục lật chiên hai cái bánh quẩy.

Đúng lúc ấy, bên cạnh có người đến, nhận lấy cái kẹp trong tay Hoa đại nương: "Đại nương, chảo dầu này để ta, đại nương đi thu dọn bàn đi."

Hoa Đại Nương ngẩng đầu nhìn, cư nhiên là nữ tú tài đầu thôn, liền ngẩn cả người. Tuy rằng biết nàng cùng Tạ Cẩm Nương quan hệ tốt, nhưng một tú tài, nghe đâu ngay cả nhóm lửa cũng chẳng biết, sao lại đứng chiên bánh quẩy?

Ngay lúc bà còn do dự, bên ngoài khách lại giục, Hoa Đại Nương không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành vội vã chạy ra dọn bàn.

Trong bếp vừa vội vàng qua một lượt, khách bên ngoài lại gọi thêm bánh quẩy. Tạ Nhan vừa định nói đã hết, đúng lúc sau lưng có người bưng rổ tre đầy bánh quẩy nóng giòn đưa tới.

Tạ Nhan hơi kinh ngạc quay đầu, liền đối diện đôi mắt sáng rỡ của Trang Uyển.

Nàng khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng giờ đang cao điểm giờ cơm, không rảnh để nhiều lời. Nàng chỉ tiếp nhận rổ rồi lập tức quay lại chiến đấu.

Ước chừng qua hơn một canh giờ, số khách dần thưa bớt, phòng bếp không còn cần quá nhiều người. Lúc này Tạ Nhan mới từ trong bếp đi ra, liền thấy Trang Uyển ngồi bên chảo dầu, một cây một cây chiên bánh quẩy.

Nàng nhịn không được cười nói: "Đường đường một người đọc sách, một giới tú tài, cư nhiên chạy đến quán ăn chiên bánh quẩy, chuyện này mà nói ra, e rằng chẳng ai tin nổi."

Trang Uyển vừa lật bánh quẩy vừa thản nhiên đáp: "Người đọc sách chẳng lẽ không ăn cơm ngủ? Chiên cái bánh quẩy thôi, có gì mà kinh ngạc."

Tạ Nhan chỉ thuận miệng trêu chọc vài câu, rồi cầm một cây bánh quẩy nàng chiên xong cắn thử một ngụm, giòn thơm vô cùng. Nàng không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi.

Trước ngày khai trương, Tạ Nhan từng dành thời gian gọi mọi người đến tập huấn cách làm bánh quẩy, Trang Uyển cũng bị nàng kéo tới xem. Khi ấy chỉ đứng bên cạnh nhìn qua, vậy mà giờ ra tay đâu ra đấy. Quả thật, có người chỉ cần muốn học, cái gì cũng mau, lời đồn tú tài tay chân vụng về, ngũ cốc chẳng phân biệt nổi, đều hóa ra vô căn cứ.

Một cây bánh quẩy sắp ăn hết, Tạ Nhan mới nhớ: lúc Trang Uyển tới vẫn luôn đứng ngoài cửa cùng Thái Trữ trò chuyện, chưa hề vào ăn mì, đến giờ còn chưa bỏ gì vào bụng.

"Ngươi ăn không?"

Vừa hỏi xong, nàng lại nhớ đến lần trước cùng nhau vào trấn, người này thà diễn trò ngoài phố cũng không chịu gặm bánh bao. Nghĩ thầm hỏi chắc cũng vô ích.

Nào ngờ Trang Uyển lại nói: "Ngươi đem chỗ còn lại kia cho ta."

Tạ Nhan ngẩn người.

"Ta đang bận tay." Trang Uyển bổ sung thêm một câu.

Tạ Nhan nhìn đôi tay dính bột mì của nàng, lại cúi nhìn đoạn bánh quẩy ngắn ngủn còn sót trên tay mình. Đây chẳng phải là... muốn nàng đút sao!

Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Ta lại lấy thêm một cây cho ngươi."

"Một cây ăn không hết, chỗ đó là được, ta chỉ nếm vị thôi." Trang Uyển dáng vẻ bình thản như không có gì.

Tạ Nhan cắn nhẹ môi, trong lòng khẽ run. Nhớ lại lần ở nhà, cái trứng rán bị Trang Uyển cắn một miếng, nàng cũng đã mặt nóng tai hồng mà gắp ăn nốt. Không biết khi đó, người này có tâm tình giống nàng bây giờ không.

Nàng còn đang do dự, lại bắt gặp ánh mắt mơ hồ của đối phương lướt qua, tựa hồ đang chờ đợi. Tức thì đầu óc nóng bừng, nàng giơ tay, đem đoạn bánh quẩy còn lại đưa đến bên môi nàng.

Chỉ thấy đôi môi khẽ hồng kia ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn đứt, nhai kỹ nuốt chậm. Tạ Nhan không kìm được cổ họng khô khốc.

Ngay sau đó nàng cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng "thình thịch" loạn nhịp. So với lần trứng rán trước kia, cảm giác này càng mạnh mẽ. Giống như có người dịu dàng xâm nhập vào lĩnh vực riêng tư sâu nhất, chẳng những không hề muốn đẩy ra, trái lại còn dấy lên một tia rung động khó hiểu.

Đợi Trang Uyển nuốt xong miếng thứ nhất, Tạ Nhan lại vội vàng đem mẩu cuối cùng đưa sang. Chính nàng cũng không nhận ra, ánh mắt mình từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn nơi đôi môi đỏ thắm kia, không dám nhìn thẳng nhưng lại không nỡ rời đi.

Không biết là bị ánh lửa chiếu sáng, hay là chảo dầu nóng hầm hập nướng hun, gương mặt trắng nõn của Trang Uyển lúc này cũng nhiễm thêm vài phần đỏ ửng, so với ngày thường thanh lãnh lại nhiều thêm mấy phần vũ mị động lòng người.

Tạ Nhan cảm thấy chính mình không thể tiếp tục nhìn xuống nữa, vội vàng đứng lên nói: "Ta đi phía trước xem Hoa Đại Nương có xong chưa."

Trang Uyển không đáp, mãi đến khi thân ảnh Tạ Nhan biến mất ở sau cánh cửa, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn theo.

Khách nhân vào quán ăn, sáng sớm là một đợt cơm sáng, giữa trưa là một đợt cơm trưa, còn lại là tán khách lẻ tẻ, bất quá khác biệt cũng không lớn, rốt cuộc quán ăn lại mở ngay cạnh đại lộ, người qua kẻ lại lúc nào cũng có khách.

Sáu mươi cân mễ tương, đến tầm hai ba giờ đã bán sạch sẽ, tốc độ này ngoài ý liệu của Tạ Nhan, nhưng nàng lại mừng rỡ, sớm chút dọn quán để mọi người về nghỉ ngơi. Dù sao ngày đầu tiên còn chưa thuần thục, đứng bận cả ngày cũng mệt, nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục.

Cao thị cùng Hoa đại nương thấy nàng đóng quán sớm như vậy thì có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tiền công tính theo cả ngày, liền vội hỏi Tạ Nhan có cần sang nhà nàng giúp làm mễ tương không.

Tạ Nhan cười lắc đầu: "Mễ tương cũng là Đại Hắc nghiền, ta chỉ nhìn xem là được. Mọi người rửa sạch rồi thì cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận mà."

Cao thị cùng Tào Nga dọn dẹp bếp, Hoa đại nương lo bên ngoài, xong xuôi thì cùng nhau rửa chén.

Thời cổ không có tủ khử trùng, chén bát đương nhiên phải dùng lại. Tạ Nhan mua sẵn mấy trăm cái chén dự phòng, phân phó Hoa đại nương mỗi ngày rửa xong thì dùng nồi lớn đun nước sôi tráng qua, rồi phơi khô chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Về đến nhà, Tạ Nhan đem thu nhập hôm nay đổ vào giỏ tre, đầy một rổ lớn, cứ trăm văn một bó mà bỏ vào, ước chừng bốn quan tiền.
Tào Nga thấp thỏm: "Cẩm nhi, lúc trước chúng ta tính một ngày có thể bán năm quan, có phải hơi thiếu không?"

"Nương, nương quên rồi sao, hôm nay chúng ta làm mua một tặng một, thật ra tính ra còn nhiều hơn nữa."

Lời này khiến Tào Nga kinh ngạc, mới nửa ngày ngắn ngủi mà đã kiếm được từng ấy tiền.

"Bất quá nương à, hôm nay làm hoạt động, mọi người thấy năm văn tiền có thể ăn thêm một chén, nên mới đông như vậy. Ngày mai bớt tặng, người đến sẽ ít hơn, ngày kia lại giảm đi một đợt. Chờ khai trương ba ngày qua, khách sẽ không còn quá ổn định, nhưng theo danh tiếng truyền ra, rồi cũng sẽ dần dần đều lại."

"Ra là thế, nương vốn cũng không hiểu mấy chuyện này."

Tạ Nhan lại nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, ta không có kinh nghiệm, có vài chỗ loạn tay chân. Nhiều làm thêm vài ngày, quenn tay rồi thì sẽ tốt hơn."

Quả nhiên, như Tạ Nhan nói, ngày thứ hai khách không còn đông như hôm đầu, vì không còn mua một tặng một, bất quá 60 cân mễ tương vẫn bán hết, thu vào hơn tám trăm văn. Ngày thứ ba cũng tương tự.

Ba ngày qua đi, khách ít hơn, nhưng không đến mức ế, theo danh tiếng dần truyền đi, quán ăn bắt đầu ổn định, mỗi ngày 50 cân mễ tương, gần 130 chén mì ép, thêm bánh quẩy cùng vài món lặt vặt, thu nhập khoảng 650 văn, thậm chí nhiều hơn dự tính ban đầu 500 văn.

Theo quán ăn khai trương, ngày tháng càng thêm bận rộn. Giờ lại đúng tiết xuân phân, ruộng mạch, ruộng lúa đều bắt đầu gieo, Tạ Nhan cùng mẫu thân thay phiên giữa quán ăn và đồng ruộng, bận tối tăm mặt mũi.

Vì bận, thời gian Tạ Nhan cùng Trang Uyển ở cạnh nhau cũng ít đi. Nhưng gần đây lại phát sinh một chuyện, làm Tạ Nhan cảm thấy chính mình dường như lại càng gần thêm với nữ nhân kia một bước.

Bởi vì lâm trường phụ cận bắt đầu khai thác củi gỗ, khách nhân nhiều lên dị thường. Một hôm, Tạ Nhan đang ở quán ăn hỗ trợ, thấy buổi trưa chưa đến mà mễ tương đã gần cạn. Nhìn mẫu thân trong bếp vẫn bận rộn, nàng liền giao lại cho Cao thị, rồi dắt Đại Hắc về nhà lấy thêm mễ tương.

Buổi sáng khách quá đông, nàng bận từ sớm đến giờ chưa dừng lại khắc nào, lại thêm mấy hôm nay vội mùa vụ, đêm qua còn chưa ngủ ngon, đây là lần đầu từ sau khi xuyên tới nay nàng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng, chuẩn bị hai thùng mễ tương, đặt lên xe tay, dắt con lừa đen kéo về phía Ninh Khê Khẩu.

Lúc này bên ngoài lại mưa, Tạ Nhan ra cửa chỉ lo che mễ tương khỏi ướt, còn mình chỉ đội mũ rơm qua loa. Trên đường, mưa càng lúc càng lớn, áo quần ướt sũng, nàng cắn răng tiếp tục đi.

Ai ngờ Đại Hắc bất ngờ trượt chân, xe tay lật nghiêng, một thùng mễ tương lớn ngã xuống.

Tạ Nhan hoảng hốt, vội nghiêng người ôm lấy thùng, nhưng cũng trượt theo, lăn xuống vệ đường. Mễ tương trắng mịn từ trong thùng tràn ra, đổ cả người nàng ướt nhẹp.

Lúc này nàng khóc không ra nước mắt, vội bò dậy, cố định thùng gỗ, một thùng đã rơi hơn phân nửa, may mắn thùng còn lại chỉ sánh ra chút ít, nhưng Đại Hắc lại giãy khỏi dây thừng mà chạy mất.

Mưa vẫn rơi, nhìn xe tay lật nghiêng cùng mễ tương chảy đầy đất, trong lòng Tạ Nhan bỗng chốc quay lại ký ức trước khi xuyên đến. Khi ấy tốt nghiệp đại học, vì chăm bà ngoại, nàng từ bỏ cơ hội học nghiên cứu sinh, trở về quê lập nghiệp. Vừa về chỉ là hai bàn tay trắng, chỉ dựa vào mảnh đất sau núi bà ngoại để lại. Một tiểu cô nương suốt mấy năm trời, thức khuya dậy sớm, mò mẫm học hỏi, thất bại biết bao nhiêu lần.

Nhớ lại hai cú đả kích trí mạng: lần đầu nuôi gà, mấy vạn con vì dịch bệnh chết hơn nửa, bao công sức tan thành bọt nước. Sau lại trồng thảo dược, thế nhưng trại chăn nuôi kế bên sơ suất, bò dê tràn qua phá sạch. Khi ấy nàng không biết đã khóc bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến bà ngoại, chỉ biết lau nước mắt, lại cắn răng làm tiếp.

Mà giờ, chỉ vì một chuyện nhỏ, con lừa chạy, thùng mễ tương đổ, khiến Tạ Nhan bỗng chốc sụp đổ. Nhìn một mảnh hỗn độn, nàng ngồi sụp xuống khóc nức nở không dừng.

Trên đường mưa tầm tã, hầu như không có ai. Mũ rơm chẳng biết rơi đâu, nước mưa từ tóc chảy xuống cổ, ướt lạnh đến thấu xương, trông vô cùng thảm thương.

Ngay lúc nàng khóc không kìm nén nổi, trên đầu bỗng có thêm mộtcái ô, có người nhẹ vỗ vai nàng.

Tạ Nhan ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ thấy được gương mặt quen thuộc. Người ấy chẳng màng áo dài thanh nhã, tóc bay phiêu dật bị mưa dính ướt, chỉ vội nhét ô vào tay nàng, đỡ lại hai thùng mễ tương, nắp thùng cài chặt, còn nhặt mũ rơm lấm lem cỏ dại đội lên đầu nàng. Sau đó cầm lấy đòn gánh, chắc chắn vác hai thùng mễ tương trên vai, thẳng hướng quán ăn mà đi.

Lúc này Tạ Nhan mới tỉnh thần, ô che mưa trên tay, nhìn thân ảnh cao gầy phía trước mà muốn đuổi theo. Nhưng Trang Uyển chợt ngoảnh lại, đôi mắt đen nhánh dừng nơi nàng, thêm một tia nhu tình, ngưng giọng nói: "Ngươi về nhà trước chờ đi."

Giọng điệu kia, không cho phép xen vào.

Tạ Nhan ngây người đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nữ tú tài trong màn mưa dần xa. Trong lòng nàng bỗng chốc đập loạn, nóng lên nơi hốc mắt, nước mắt hòa cùng mưa lớn ào ạt tuôn rơi.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hì hì ~
Cái này, Ngu bà với lão sở giết heo không có quan hệ.
Tên đầy đủ của Ngu bà là Ngu Mỹ Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top