Chương 51
Gạo ngâm qua hai ba ngày, Tạ Nhan tính toán thời gian thấy cũng vừa, liền mang cối xay lên bàn đá trong sân, ở chỗ miệng ra bột gắn một cái túi vải, rồi đem túi ấy đặt vào trong thùng gỗ.
Mễ tương* theo nước chảy từ miệng cối ra vào túi vải, để ráo bớt nước, phần bột gạo còn lại trong túi chính là nguyên liệu chủ yếu để ép thành mì.
*Mễ tương (米浆):Thật ra chính là hỗn hợp bột gạo ướt, giống như khi mình ngâm gạo rồi xay ra bằng cối đá, lọc bỏ nước, còn lại phần bột gạo nhão đặc.Đây là nguyên liệu chính để làm ra loại mì ép từ gạo.
Vì chỉ mới thí nghiệm, Tạ Nhan chỉ ngâm chừng năm cân gạo. Loại cối xay nhỏ này dùng tay quay không bao lâu đã nghiền xong, nàng liền buộc chặt miệng túi, lấy một tảng đá lớn đè lên cho mau ráo nước.
Từ ngày tay Trang Uyển bị thương, Tạ Nhan liền bá đạo bắt Trang Uyển mỗi sáng đúng giờ phải đến nhà mình báo tin, chỉ được viết chữ trong tầm giám sát. Thành ra mấy hôm nay Trang Uyển vẫn luôn ngồi nhà Tạ Nhan viết thoại bản, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc Tạ Nhan xay gạo, Trang Uyển cũng thấy, hiếu kỳ đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi hỏi: "Trước kia ngươi nói muốn mở quán ăn, chẳng lẽ chính là bán thứ này? Không phải cũng giống mì sao, dùng tay kéo ra?"
Thượng Diêm thôn vốn ở phía Bắc Trung Nguyên, nơi này vẫn chưa phổ biến kỹ thuật làm mì lên men của phương Nam, cơ hồ chẳng ai ăn qua mì ép cả. Bình thường đều ăn mì từ bột mì, vậy nên Trang Uyển mới nghi hoặc như thế.
Tạ Nhan nghĩ một chút rồi đáp: "Không giống mì sợi. Mì sợi dùng bột mì trắng, nhờ xoa kéo nhiều lần mới có độ dai. Còn gạo làm thành mễ tương thì khác, dù có đánh gạo nhão thế nào cũng không dai như vậy, phải cho vào khuôn có lỗ, ép thành sợi, rồi thả ngay vào nồi nước sôi thì mới định hình được. Lại là vừa ép vừa ăn."
Nói thì trừu tượng, Trang Uyển nghe được nửa hiểu nửa không, chỉ gật đầu: "Vậy khi nào có thể ăn?"
"Đè đá lên nửa canh giờ là được."
Nói rồi Tạ Nhan lại múc thêm một chén gạo nấu chín thành cơm, sau đó bỏ vào cối giã thành gạo nhão, rồi trộn chung với phần mễ tương vừa lọc nước, tùy trạng thái mà thêm ít nước, cuối cùng quấy thành hỗn hợp sền sệt. Đến đây, nguyên liệu để ép mì coi như đã chuẩn bị xong.
Tuy trông có vẻ phiền phức, nhưng nếu làm số lượng lớn, thay sức người bằng súc vật kéo thì cũng chẳng tốn bao nhiêu công. Huống hồ, từ xưa đến nay những món có thể xưng là mỹ thực, cái nào chẳng phải trải qua vô vàn công đoạn tinh tế mới thành. Còn như thứ vừa đơn giản vừa ngon rẻ, thường chỉ có trong mộng!
Tạ Nhan vốn tay nghề lanh lợi, làm việc này lại thấy hứng thú, liền dốc lòng mà làm, chẳng buồn để ý Trang Uyển đứng bên cạnh xem nửa ngày. Việc vặt này nàng một mình xử lý thạo, tay chân mau lẹ, giữa trời lạnh vẫn đổ mồ hôi, ngay cả tóc rơi xuống má cũng không nhận ra. Mãi đến khi một bàn tay ấm áp đưa tới, nhẹ nhàng vén sợi tóc kia lên.
Tạ Nhan ngẩng đầu, gương mặt non nớt mười lăm tuổi vì bận rộn mà hồng nhuận, da thịt trắng nõn nõn, thoạt nhìn ngây thơ mà mê người. Trang Uyển vén tóc cho nàng, vừa chạm vào ánh mắt trong trẻo kia, bỗng tim khẽ run, vội vàng rụt tay về, có chút lúng túng giải thích: "Tóc ngươi rũ xuống, ta sợ đụng vào mễ tương, cho nên mới..."
Tạ Nhan thấy nàng như vậy tri kỷ, liền cười ngọt ngào, như hoa nở rộ, giọng mềm nhẹ: "Ân, cảm ơn tú tài."
Trang Uyển không biết sao trong lòng như bị chạm một cái, vội đứng dậy, vỗ vỗ quần áo vốn chẳng dính bụi, ho khẽ: "Ta... ta về phòng viết thoại bản."
Tạ Nhan nhìn bóng lưng nàng có chút luống cuống, khẽ cắn môi dưới, trong mắt như đang suy tư điều gì.
Thấy giờ cũng không còn sớm, nàng băm thịt làm nhân, lại hầm một nồi canh xương cùng một nồi nước trong. Nước trong ấy sẽ dùng để nấu mì, còn canh xương thì làm nước dùng. Theo ký ức kiếp trước, nàng cũng chuẩn bị gia vị, nước chấm – bước này rất mấu chốt.
Tìm ra túi vải đã chuẩn bị, khoét mấy lỗ nhỏ, múc hai muỗng mễ tương cho vào. Khi nước sôi, nhẹ nhàng ép túi xuống, từng sợi mễ tương liền chảy qua lỗ nhỏ, rơi vào nồi, thành từng sợi mì trắng ngần. Ăn bao nhiêu, ép bấy nhiêu.
Mì chỉ cần luộc chừng mười mấy giây liền vớt ra, bỏ vào tô, thêm thịt băm, nước sốt, rắc ít hành thái, vài hạt đậu phộng, cuối cùng chan ngập canh xương nóng hổi – một tô mì ép chính tông coi như hoàn thành.
Đúng lúc ấy, Tào Nga dẫn Tạ Nguyên Cốc từ ngoài ruộng về, theo lời a tỷ gọi Ngu bà đến cùng ăn. Vài người ngồi quanh bàn, ngửi mùi hương ngào ngạt mà thèm nhỏ dãi, chỉ chờ Tạ Nhan dọn mì lên.
Mì nóng hổi được bưng ra, mỗi người một tô lớn, Tạ Nhan cũng tự làm một phần, ngồi xuống cùng ăn.
Mấy năm trước từng giúp việc trong tiệm thân thích, nhưng đã là chuyện cũ lại ở thời không khác, Tạ Nhan cũng không chắc mì mình làm có giữ được hương vị trước kia hay không.
Gắp thử một sợi, mềm dẻo, không dễ gãy, khác hẳn loại mì thô cứng bán ở trấn. Thon dài, mịn màng, chưa vào miệng đã ngửi thấy mùi chua cay thơm nức, kích thích đến chảy nước miếng. Nhẹ nhàng hút một miếng, sợi mì mềm mà dai, quyện với nước canh ngọt lành, quả thực là mỹ vị nhân gian.
Ba chữ: ngon quá trời!
Tạ Nhan hơi khép mắt lại, hương vị này còn hơn cả ký ức ở quê xưa, trong lòng rốt cuộc buông xuống nỗi lo.
"Ngon không?" – nàng từ mê say tỉnh lại, cười khúc khích hỏi mọi người.
"Ngươi nói xem?" – Trang Uyển vừa nói, vừa bưng cái tô đã vét sạch không còn giọt canh, đẩy tới trước mặt nàng.
Tạ Nhan chưa từng thấy qua có người nào ăn đến bộ dạng chưa đã thèm như vậy, lại còn ra vẻ đường hoàng hợp lẽ, buồn cười vô cùng. Vốn định trêu chọc hai câu, ai ngờ trước mặt đã nhiều thêm hai cái tô không, mẫu thân cùng Ngu bà đều buông đũa, mấy đôi mắt cùng nhau nhìn nàng.
"A tỷ, còn nữa không?" – Tạ Nguyên Cốc uống xong ngụm canh cuối cùng, còn khẽ ợ một tiếng.
Tạ Nhan nhất thời ngây người, chẳng qua chỉ là một phần mì ép đơn giản mà thôi, thế nào lại khiến mấy người ăn ra cảm giác sơn trân hải vị. Nhưng phản ứng ấy lại khiến trong lòng nàng tràn đầy tự tin.
Thấy mọi người vẫn chưa thoả, Tạ Nhan cũng mặc kệ, lại đứng dậy tiếp tục ép thêm vài chén mì, cho đến khi các nàng ăn no thoả mãn mới thôi.
Cũng khó trách Trang Uyển cùng mọi người ăn thấy ngon như thế, rốt cuộc ở Thượng Diêm thôn này, thậm chí khắp cả quận huyện cho đến châu phủ, phía Bắc chủ yếu lấy mì kéo là chính, món nước vốn ít ỏi, phương Nam ôn nhu hoà thuận có canh phấn, dân bản xứ hiếm có cơ hội nếm thử. Huống hồ ẩm thực cổ đại nước chấm chẳng có bao nhiêu, chỉ cần có muối đã là phúc, mà mì này, Tạ Nhan lúc xào thịt băm đã bỏ thêm nước sốt, nấu canh lại thả thảo quả*, cam thảo* cùng bao liêu gia vị*, hương thơm đậm đà, tựa hồ vị giác cũng muốn tan ra trên đầu lưỡi.
*🌿Thảo quả (草果):Là một loại gia vị họ gừng, gần giống thảo quả đen ở Việt Nam (hay dùng nấu phở, bún bò Huế).Hạt to, vỏ dày, thơm cay nồng, mùi giống giữa bạch đậu khấu + quế + hồi.Dùng để khử mùi tanh (như thịt bò, thịt dê) và tạo mùi thơm cho nước dùng.
*🌿Cam thảo (甘草):Là rễ cây cam thảo, vị ngọt hậu nhưng không gắt.Trong ẩm thực cổ, người ta hay cho chút cam thảo vào nước dùng, nước hầm để ngọt thanh và dịu mùi. Ngoài ra cũng dùng làm thuốc Bắc.
*🌿Bao liêu gia vị (包料):Hiểu nôm na là túi gia vị hỗn hợp: quế, hồi, đinh hương, trần bì (vỏ quýt khô), tiêu, gừng khô... được gói trong vải mỏng thả vào nồi hầm, sau đó vớt ra.
"Nương, so với lần trước chúng ta ăn mì thịt chân giò trên trấn thế nào?"
"Cái đó sao so được! Nếu không phải có chân giò, thì mì ấy sao bằng được chén mì hôm nay. Chẳng qua lúc đó bụng đói, ăn vào liền thấy thần tiên mỹ vị, cũng không dám so đo. Còn chén mì này, vừa no bụng vừa ngon, không ngấy, càng ăn càng muốn, tất nhiên chẳng thể sánh."
Năm cân gạo ngâm, bình thường một cân gạo làm được phần cho hai ba người. Vì chỉ là thí nghiệm nên hao hụt ít nhiều, song chỗ mễ tương còn lại cũng đủ cho bảy người ăn. Tạ Nhan lại làm thêm một tô lớn cùng một cái bánh bột, đưa mẫu thân và Ngu bà mang ra ruộng cho Điền lão hán.
"Nương, con đi gọi Hoa Đại Nương lại nếm thử một chút, gạo này chính là mua từ đại nương đó."
Tối qua khi Tào Nga trở về, thấy con gái mua tận hai bao gạo cũ, không nhịn được trách mắng một trận. Nhưng lúc này, ăn vào mới thấy, loại gạo cũ này lại có thể làm ra món ngon thế, không khỏi hơi hối hận đã trách oan nữ nhi. Nghe Tạ Nhan nói vậy, vội gật đầu: "Đi đi đi, đại nương tử mấy năm nay cũng giúp đỡ chúng ta không ít, nàng nguyện ý đến thì để nàng dẫn Hổ Nữu cùng Cẩu Oa lại đây ăn luôn."
Ai ngờ Tạ Nhan vừa đứng dậy, liền nghe bên cạnh Trang Uyển xoa bụng nói: "Ta cùng đi với ngươi."
Nhìn bộ dáng ấy, tám phần là ăn no quá muốn đi ra ngoài tiêu thực.
Tạ Nhan nhịn cười: "Được, ta thêm lửa cho canh một chút rồi đi."
Trang Uyển lần đầu tiên ăn no đến mức này quả thật hiếm có, sợ nàng đi nhanh đau bụng, Tạ Nhan cũng không vội, chậm rãi một trước một sau cùng nàng hướng về nhà Hoa đại nương mà đi.
"Ngươi nấu cơm tay nghề cũng không tệ."
Tạ Nhan nghe phía sau người này bỗng thốt ra một câu như vậy, khóe môi không nhịn được cong lên. Có thể khiến khối đầu gỗ này mở miệng khen, dù giọng vẫn khô khốc, nhưng nàng lại thấy lòng hăng hái. Nàng nghĩ nghĩ rồi đáp: "Ta còn biết làm nhiều món khác nữa, về sau đều có thể làm cho ngươi ăn."
Trang Uyển hơi bất ngờ, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi có chút do dự: "Mấy món ngon này, ngay cả mẫu thân ngươi cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết?"
Tạ Nhan tim đập lỡ một nhịp, trong lòng hơi lo, không biết người này có dễ gạt như người khác không. Nàng ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Kỳ thật, mì này cũng không phải ta tự nghĩ ra. Trước kia lúc đi nhặt nấm, có gặp một lão nhân từ phương Nam lên, bị trộm mất bạc, ta cho ông một cái bánh bao. Ông cảm kích, bèn dạy ta cách làm mì ép. Ta chỉ suy một ra ba, biến đổi đôi chút thành ra dáng vẻ bây giờ, không ngờ lại thành công."
Trang Uyển nghe xong, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một cái, rồi nói: "Ngươi đúng là tú trung ngoại tuệ*."
*"tú trung ngoại tuệ" (秀中外慧): chỉ một người vừa xinh đẹp thanh nhã, vừa thông minh sáng suốt, lại khéo léo giỏi giang trong cư xử.
Tạ Nhan thấy nàng lại bộ dạng chó con như thế, liền nghĩ người này vốn đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt, nấu cơm cũng không biết, liền buông lỏng, cười hì hì: "Ý ngươi là khen ta vừa thông minh vừa xinh đẹp?"
Trang Uyển thấy nàng mặt dày như vậy, trên mặt hiếm khi hiện ra thần sắc sâu xa, rồi xoay người, chắp tay sau lưng, lắc lư đi ngang qua bên nàng.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Uyển: Thật là đẹp lại ăn ngon.
Tạ Nhan: Ngươi nói chính là mì?
Trang Uyển: Nếu không thì ngươi tưởng ta nói cái gì? Hay ngươi cũng có thể ăn?
Tạ Nhan: Ngươi đoán.
Ngày hôm sau buổi sáng –
Trang Uyển no đủ: Quả nhiên là ngon lại đẹp.
Tạ Nhan chưa đã thèm: Lời này ta cũng muốn tặng lại cho ngươi.
Trang Uyến: Ngô - cảm tạ ở 2022-02-0318:26:23~2022-02-0419:01:26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 6 cái; littlekate2 cái; quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiêu heo, đọc đọc nhìn xem viết viết, ngày mai chủ nhật, heo heo, đi ngang qua, tiểu nghị, tiểu quả cam, ddd ding ding dang, à b>t 5 * h, xuyên quần cộc đại thúc, trang ni t1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: bad long 22 bình; đọc đọc nhìn xem viết viết, ddio bình; shine hựu tiêu 2 bình;
lạn cam một cái sọt, tra vô này cá, lão bạch, thế phá nam tường 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top