Chương 47
Tạ Nhan vẫn nhớ mãi con thỏ con bắt được trên núi hôm trước, sáng sớm liền cõng sọt chuẩn bị ra cửa.
Tào Nga thấy vậy thì hỏi: "Trên núi dã quả không phải đều đã nhặt xong rồi sao, còn cõng sọt đi đâu nữa?"
Tạ Nhan bèn đem ý định muốn nuôi thỏ nói với mẫu thân. Tào Nga nghe xong, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Mắt thấy mùa đông sắp đến, ngươi lại thích sạch sẽ, không muốn nhốt trong sân, nếu làm một cái chuồng ở ngoài nuôi thì cũng được. Chỉ là trời rét, thỏ trên núi còn có thể đào hang mà tránh lạnh, nhưng nếu bắt đem về, e rằng không chịu nổi mà chết cóng mất."
Nghe mẫu thân nhắc như vậy, Tạ Nhan mới phát hiện chính mình suy nghĩ chưa chu toàn.
Dựa theo tập tục sinh hoạt cùng quan sát nông nghiệp, nàng đại khái có thể phán định khu vực Thượng Diêm thôn hẳn thuộc Trung Nguyên thiên bắc địa đới, ẩm thực thiên về phương Bắc, bốn mùa cũng mang khí hậu phương Bắc, mùa đông có tuyết rơi. Nếu thực sự nuôi thỏ, chỉ sợ đúng là sẽ bị rét chết. Nghĩ thế, nàng tạm thời gác lại ý định này.
Không nuôi thỏ, trước mắt cũng chẳng có việc gì nhất định phải làm. Thoại bản đều có Trang Uyển chống giữ, nàng chỉ có thể xuống ruộng cùng mẫu thân cày cấy. Nhưng nghĩ đến mười mẫu ruộng chỉ dựa vào sức người mà cày, thật sự phải tốn không ít công phu. Năm trước ở Tào gia, mười lăm mẫu đất cũng đều phải làm như vậy, song nay đã yên ổn, Tạ Nhan không muốn cả nhà lại dốc hết tinh lực cho mảnh ruộng lớn kia.
Ít nhất năm đầu tiên thì không cần. Mấy năm qua mười mẫu đất ấy đều để lão Kỷ tam gia cày, không làm cỏ cũng chẳng bỏ phân, vậy mà vẫn thu hoạch được. Năm nay nếu chỉ dựa vào sức người, chắc chắn mệt mỏi.
Thuê người cày ruộng chẳng qua là phương thức giữ lấy kế sinh nhai căn bản nhất, không mạo hiểm như làm buôn bán. Chủ yếu cũng để đề phòng vạn nhất gặp thiên tai nhân họa, trong đất còn có chút lương thực tích trữ, gặp nạn đói cũng không đến mức chết đói.
Tạ Nhan hạ quyết tâm muốn thuê bò cày, chỉ hai ngày là có thể xong, không muốn lãng phí sức lực.
Trong thôn có mấy nhà nuôi bò, nhưng Tạ Nhan cũng không muốn mở miệng. Tuy quan hệ cùng mấy hộ đã hòa hoãn, song đại đa số người vẫn kiêng kị thân phận của các nàng. Muốn mượn bò chưa chắc người ta chịu, hơn nữa mượn về nếu xảy ra chuyện gì, chính mình lại phải gánh trách nhiệm.
Nàng không nói ý định với mẫu thân, định trước làm rồi sau nói. Dù sao với tính tình của Tào Nga, khẳng định không nỡ bỏ tiền thuê bò.
Lần trước đi trấn trên, Tạ Nhan thấy ở cửa trấn có không ít người làm thuê đứng chờ, phía sau mỗi người treo một tấm bảng, trên viết "Thợ mộc", "Thợ ngói", "Giã gạo", "Gặt lúa" v.v., chẳng khác nào chợ nhân công bây giờ. Nàng nghĩ, chi bằng đến đó thuê người kéo bò cày ruộng, giá cả rõ ràng, làm xong thì đi, đỡ phiền phức.
Hôm nay đến trấn, nàng cũng không trực tiếp tìm người ở bãi, bởi những người làm công đều là nam nhân, một tiểu cô nương như nàng đi chọn người, không ổn lắm. Hơn nữa, lỡ như chọn nhầm kẻ làm biếng như tam cữu Tào Bân, thì khổ.
Cũng may dạo này nàng đã quen biết với Liêu đầu bếp ở tửu lầu Cát Tường, nên đi thẳng đến đó.
Liêu đầu bếp thấy nàng đến, còn tưởng mang nấm tới bán, thấy sọt trống không thì hơi thất vọng.
"Tam thúc, mùa này còn có nấm đâu, thúc vẫn là nghiên cứu món mới đi." – Tạ Nhan cười, rồi tiện hỏi chuyện thuê người cày ruộng.
Liêu đầu bếp bèn vỗ vai tiểu nhị A Lai, nói: "Thôn nhà A Lai có nhà họ Điền, hằng ngày dùng bò kéo cày ruộng, để hắn đi hỏi giúp cho."
A Lai nghe xong thì vui vẻ, thân mình nhẹ nhàng xoay một cái, lập tức chạy ra ngoài.
Chưa đến nửa nén nhang đã trở về, theo sau là một lão nông trung hậu, dắt một con trâu to lớn.
Nam nhân dừng trâu ở ngoài, A Lai liền giới thiệu: "Cẩm Nương, điền thúc nhà ta cày ruộng rất giỏi, một ngày có thể cày được năm mẫu."
Tạ Nhan tiến lên hỏi giá. Chỉ nghe điền thúc nói: "Nếu muốn nhanh thì một ngày năm mẫu, nhưng người và bò đều mệt, giá cao hơn: bò một trăm văn, người năm mươi văn. Nếu không gấp, mỗi ngày cày hai ba mẫu, bò bảy mươi văn, người ba mươi văn."
Tạ Nhan tính toán một chút, thấy giá cả đều như nhau, khoảng ba trăm văn là có thể cày xong mười mẫu đất trong ba ngày. Giá này cũng không coi là đắt, lại do A Lai giới thiệu, chắc hẳn đáng tin. Nàng gật đầu: "Nhà ta thuê mười mẫu, không gấp trong hai ngày, cứ chia làm ba ngày, người không vất vả, bò cũng nhẹ nhõm."
Nam nhân không ngờ trước mắt tiểu cô nương này thuê đất còn bỏ tiền lớn thuê người cày, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đây cũng không phải chuyện hắn nên hỏi. Người trả tiền, mình làm việc, đâu cần lắm lời.
"Vậy được, tiểu nương tử, nhà ngươi ở đâu, ngày mai ta xuất phát từ nhà đi thẳng đến."
Tạ Nhan báo địa chỉ, lại hỏi có cần bao cơm hay không. Biết chỉ cần bao một bữa trưa, ăn no là được, nàng liền sảng khoái đồng ý.
Sau khi từ biệt, Tạ Nhan chuẩn bị về nhà.
Vừa đến cửa trấn, chợt có một con ngựa cao lớn phóng tới. Nàng vội lùi sang bên tránh, miễn cho bị va phải.
Ai ngờ ngựa vừa ngang qua, người trên lưng bỗng hô một tiếng, kéo cương dừng lại.
Có thể cưỡi khoái mã vào trong trấn, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Tạ Nhan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đó là một nữ tử chừng hơn hai mươi tuổi, hông đeo trường kiếm, mặc kính trang màu đỏ sậm, bên ngoài khoác áo choàng đen, tóc theo gió tung bay, chính là một nữ hiệp giang hồ khí khái. Đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ thắm càng tôn lên dung mạo diễm lệ, cả thân khí chất anh tư phóng khoáng, khiến người không khỏi chú ý.
"Tiểu nương tử—" nữ tử trên ngựa gọi.
Tạ Nhan nhìn quanh, xác định nàng gọi mình, mới dừng bước nghi hoặc.
"Ta là Tông Tịnh, tiêu sư của Bạo Phong Tiêu Cục. Trước kia ngang qua thôn các ngươi, nhớ rõ tiểu nương tử là người Thượng Diêm thôn.
Nay ta có chuyện gấp trong người, muốn nhờ ngươi chuyển hộ phong thư này cho Trang tú tài trong thôn. Tiểu nương tử thấy có tiện chăng?"
Chỉ là đưa tin mà thôi, Tạ Nhan tự nhiên vui vẻ, huống chi là có thể đi gặp Trang Uyển.
Nàng mỉm cười nhận lấy thư tín trong tay nữ tử: "Vô cùng sẵn lòng."
Nữ tử mỉm cười cảm tạ, rồi thúc ngựa rời đi rất nhanh, xem ra quả thật có chuyện gấp đang chờ nàng.
Một khúc nhạc đệm nho nhỏ qua đi, Tạ Nhan đem thư tín cất vào trong ngực, cõng sọt tre chậm rì rì hướng về thôn mà đi.
Đi ngang qua chỗ ngã ba giữa cổng thôn và đại lộ, nơi đó vẫn như cũ người đến người đi không dứt. Ven đường có một con suối nhỏ gọi là Ninh Khê, nên đoạn ngã ba này cũng bị thôn dân gọi thành Ninh Khê Khẩu.
Chẳng biết vì sao hôm nay Ninh Khê Khẩu lại đặc biệt náo nhiệt, người đi đường nhiều hơn hẳn. Tạ Nhan tùy tiện hỏi một người, mới biết thì ra Trương gia – nhà giàu số một trong trấn – vừa nhận thầu Bảo Đồng Sơn lâm trường, mà hiện giờ đang đúng lúc mùa đốn củi. Mùa màng đã xong, nam nhân trong các thôn phụ cận không tìm được việc làm, liền lũ lượt gia nhập vào đội ngũ đốn củi.
Lối vào Bảo Đồng Sơn cũng vừa khéo ở ngay đường núi cạnh Ninh Khê Khẩu, lại thêm mấy thôn tụ tập ở đây, cho nên nơi này vốn đã nhiều người qua lại, nay càng thêm náo nhiệt.
Tạ Nhan dừng bước, ngẩng đầu nhìn dòng người ra vào không ngớt. Trong chốc lát một nén nhang đã thấy hơn mười người đi ngang, chưa kể còn có cả xe ngựa thỉnh thoảng chạy qua.
Bởi lượng người đông, ven đường cũng dựng mấy mái che nắng. Một chỗ bán trà, bởi sắp sang đông, sinh ý cũng tàm tạm. Cách đó không xa là một sạp bánh nướng, buôn bán không quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi ế. Lại còn hai sạp khác dựa sát vào nhau, nhưng bên trong trống trơn, rõ ràng đã bỏ không một thời gian.
Tạ Nhan tiện thể mua một cái bánh nướng, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Chủ sạp – một đại nương – than thở: "mấy quầy nhỏ ở đây đều do nha môn trong huyện quản, như quán trà diện tích lớn phải nộp ba trăm văn mỗi tháng, còn sạp nhỏ như bà thì ba mươi văn. Nhưng bánh nướng bán chẳng được mấy cái, ba mươi văn ấy coi như quá đắt đỏ."
Tạ Nhan nghe xong, cẩn thận đánh giá một lượt mấy quầy hàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn dòng người tới lui tấp nập, trong lòng thoáng có suy tính. Cúi đầu cắn một miếng bánh nướng, nhai hai cái liền khó nuốt xuống, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao rõ ràng nhiều người qua lại mà lại chẳng mấy ai ghé mua.
Trên đường trở về, trong đầu nàng vẫn không ngừng xoay chuyển, trong lòng mơ hồ dấy lên một chủ ý.
Đi thêm một đoạn, phía trước có một phụ nhân gánh hai túi nặng trĩu, dáng vẻ nặng nề, đi được một quãng liền phải dừng lại nghỉ.
Tạ Nhan nhận ra ngay, đó là Hoa đại nương – hàng xóm của Tào gia, xưa nay không hợp với Tào lão thái, hai nhà thường xuyên hai ngày một tiểu ẩu, ba ngày một đại ẩu.
Nói tới Hoa đại nương một nhà, cũng thật khiến người thở dài. Trượng phu lúc trẻ đi săn trên núi bị thương ở chân, nay đi lại khập khiễng, chẳng làm nổi việc nặng. Hai nữ nhi đều đã gả đi, còn lại một nhi tử thân thể gầy yếu, chẳng làm nổi việc gì. May mắn hai đứa tôn tử còn khỏe mạnh. Cả nhà chỉ dựa vào bà cùng con dâu Trần thị cày mấy mẫu ruộng để sống, lại còn phải mua thuốc cho con trai, ngày tháng chật vật vô cùng.
Tạ Nhan trong ký ức cũng nhớ, Hoa đại nương vốn là người tốt bụng. Trước kia khi ba mẹ con nàng còn bị Tào lão thái ngược đãi ở Tào gia, bà thường len lén giúp đỡ, quần áo của Tạ Nguyên Cốc cũng có không ít là được bà cho đồ cũ, rồi Tào Nga vá lại mà mặc.
Chỉ là Hoa đại nương với Tào lão thái xưa nay nước lửa không dung. Tào lão thái thường mắng nhà bà toàn người bệnh tật, Hoa đại nương liền mắng lại bà độc ác với chính con gái ruột, chẳng khác nào đối đãi heo chó. Hai người qua lại như thế, cãi nhau không dứt.
Tạ Nhan đương nhiên cũng nhớ rõ, ngày phân gia, chính Hoa đại nương cũng từng đứng ra nói giúp mẹ con nàng. Nghĩ vậy, nàng liền nhanh chân bước tới, thấy bà đang nghỉ ven đường, bèn cất tiếng: "Đại nương, ngài đây là đi trấn trên mua gạo sao?"
Hoa đại nương ngẩng đầu, thấy là nàng thì cười nói: "Ta trồng trọt, sao cần mua gạo. Đại nương là đem gạo cũ đi bán, chỉ là gạo năm ngoái, không ai muốn. Cho dù có người muốn cũng ép giá rất thấp. Ta thấy tiếc, lại gánh về."
Nghe nói là gạo năm trước, trong lòng Tạ Nhan liền khẽ động, hỏi: "Vậy ngài bán bao nhiêu tiền một cân?"
"Gạo tốt đều một thạch ba trăm bốn trăm văn. Gạo cũ nhà ta, hơn một trăm văn một thạch là ta cũng chịu bán. Nhưng năm nay được mùa, hôm nay ta bày nửa ngày ở phố cũng chẳng ai hỏi, có hai người đến thì ép xuống chưa đến một trăm văn."
*"thạch (石)": là đơn vị đo lường lương thực, gạo, thóc... trong Trung Quốc cổ đại,Một "thạch" (thường đọc là dàn trong văn cổ) ≈ 100 lít thóc/gạo, nhưng tuỳ triều đại mà có sự chênh lệch.
Nói xong, bà thở dài thật sâu, khiến người không khỏi thương xót.
Tạ Nhan vốn là người lạnh mặt nhưng nóng lòng, huống hồ trước kia bà còn từng giúp mẹ con nàng, liền mở miệng: "Đại nương, ngài bán gạo này cho ta đi, cứ theo giá trước kia."
Hoa đại nương hơi sững sờ. Năm nay được mùa, gạo cũ chẳng ai muốn, vậy mà Tạ Cẩm Nương lại muốn mua, xem chừng cuộc sống nhà nàng cũng khó khăn lắm.
"Cẩm Nương, nhà các ngươi nếu thiếu gạo, lấy trước mười, hai mươi cân về ăn đi. Dù sao đại nương cũng bán không ra."
"Kia không được, đại nương. Gạo này ta có chỗ dùng khác."
"Không để ăn thì lấy làm gì?"
"Sau này đại nương sẽ biết. Nếu ta làm thành công, về sau gạo nhà ngài, dù là gạo cũ ta cũng đều lấy hết."
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tân niên vui vẻ, tiểu khả ái nhóm ~
Cảm ơn mọi người đã yêu thích, ta đều xem hết bình luận của các ngươi. Cũng cảm ơn những bằng hữu không quản vất vả ủng hộ ta. Tình cảm của các ngươi chính là động lực để ta tiếp tục gõ chữ.
Là một tác giả nhỏ bé, ta cũng đang không ngừng trưởng thành, mong có thể dùng những câu chữ ấm áp hơn mang đến cho mọi người niềm vui và động lực yêu đời.
Chúc năm mới ai nấy đều có thể thu hoạch được thứ trân quý nhất của chính mình. Nguyện thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ai chưa có đối tượng thì mau mau tìm được đối tượng nha~
Cảm tạ ở 2022-01-3019:31:54~2022-01-3120:41:42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ: Úc phi 1 cái;
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 6 cái; quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Miêu hề hề 4 cái; littlekate, đêm hải, nét mực ô thân tư cơ 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiêu heo, tiểu quả cam, xuyên quần cộc đại thúc 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Cống nam con cá 23 bình; dạng giang 20 bình; rền vang xanh nước biển 10 bình;
fany tiểu khăn 6 bình; Tiramisu 5 bình; en3 bình; từ tâm không túng 2 bình; chung triêu tam sỉ chi, ta là mọt sách 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top