Chương 41

Vừa mới xuyên qua nơi này, Tạ Nhan vốn cũng không quá để mắt đến đám người trong thời không này, chẳng qua chỉ là bọn thôn phu sơn dã của quá khứ mà thôi. Trong lòng nàng từng vụng trộm nghĩ, bản thân mang theo lịch duyệt cùng kiến thức hiện đại, đứng trên vai người khổng lồ của thời đại sau, nhờ văn tự cùng điện ảnh truyền hình phục dựng, từ tư tưởng đã trải qua bao nhiêu triều đại hưng suy phập phồng, hấp thụ tinh hoa các thời kỳ, tưởng rằng lấy chỉ số thông minh của mình, chỉ một giây liền có thể nghiền ép những con người nơi đây.

Nhưng hôm nay nhìn lại, có số người trí tuệ cùng tâm cơ cũng không hề như nàng tưởng tượng yếu kém bất kham. Đồng thời, nàng cũng xem nhẹ trình độ vô sỉ của một số kẻ bản xứ nơi thời đại này.

Một loạt biến cố hôm nay, khiến nàng thất bại tràn trề, thất vọng đến cực điểm.

Nàng ngồi sụp xuống mép giường, vai buông rũ, nhìn như ngay cả sức lực cũng không còn.

Trang Uyển bưng chậu nước đi đổ, quay lại thấy dáng vẻ ấy của nàng, liền hỏi: "Ngươi còn ổn chứ?"

Tạ Nhan gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Trang Uyển vốn là người không hay nhiều lời, đứng đó do dự nửa ngày, mới gắng gượng nói một câu: "Ngươi chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ trở lại ngay."

Tạ Nhan lặng lẽ nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, mắt cũng không chớp lấy một lần. Ước chừng hơn mười phút sau, cửa lại kẽo kẹt mở.
Chỉ thấy Trang Uyển ôm một xấp giấy Tuyên Thành, tay phải xách nghiên mực cùng bút lông, hơi thở có phần gấp gáp, hẳn là đi rất vội.

Nàng đặt đồ lên bàn, quay sang nói với Tạ Nhan: "Ngươi một mình ở đây có lẽ sẽ thấy không yên lòng, ta mang thoại bản tới viết. Hôm qua sau khi từ chợ về ta đã viết được ít nhiều, sáng nay lại viết thêm vài tờ, miễn cưỡng coi như mở đầu. Ngươi xem trước đi, chỗ nào chưa ổn thì chỉ ra, hiện tại còn có thể sửa."

Lần trước Tạ Nhan từng nói mình biết chữ, Trang Uyển cũng không nghi ngờ gì nhiều. Dù sao Tào Nga bị bắt quay về Tào gia, mà Tạ Nhan lúc đó đã mười tuổi, từng được vỡ lòng ở Tạ gia bên kia cũng chẳng phải chuyện không thể. Trang Uyển không truy vấn thêm, liền đưa vài tờ bản thảo cho nàng.

Nhưng bởi tâm tình Tạ Nhan vẫn còn bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu, nên khi nhận lấy bản thảo cũng có chút phấp phỏng khó yên. Vừa nhìn đến nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, tựa như in ấn nhưng lại mang vài phần phiêu dật tiêu sái, không hề cứng nhắc, lập tức cảm xúc bực bội rối loạn trong lòng được vuốt phẳng.

Chỉ riêng tính thưởng thức cũng đã vượt xa rất nhiều thoại bản khác, chẳng trách hiệu sách lão bản vừa thấy Trang Uyển đã cười hớn hở.
Tạ Nhan tức thì dâng hứng thú, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Vừa xem mới hai trang đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, đến cả uất ức tức giận bị Tào lão tam tôn mấy người làm cho hôn mê đầu óc cũng tan như mây khói, trong mắt chỉ còn bản thảo này.

Hôm qua khi cùng Trang Uyển ở trấn trên, Tạ Nhan kể chuyện  "Tân Thập Tứ Nương" là theo trình tự thời gian, còn Trang Uyển lại trực tiếp mở đầu từ đoạn xuất sắc nhất, lập tức lôi cuốn người đọc. Sau đó nàng lại dùng thủ pháp đảo ngược, đem nội dung ban đầu chen xen vào, tiết tấu khi chặt khi thưa, tương khấu nhịp nhàng, so với xem TV còn đặc sắc hơn.

"Diệu a—" Tạ Nhan nhịn không được khen thành tiếng.

Trang Uyển ngồi ngay ngắn bên bàn, đang mài mực viết chữ, quay đầu thấy nàng mặt mày rạng rỡ, khóe môi cũng cong lên nụ cười nhu hòa.
"Xem xong ta chỉ cảm thấy, lần trước cùng ngươi nói chia đôi, là ta chiếm đại tiện nghi." – Tạ Nhan hơi ngượng ngùng nói.

Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào lời kể của Tạ Nhan mà chép lại, thì cũng chỉ là tay bút tầm thường. Nhưng hôm nay Trang Uyển đã dựa vào chuyện xưa gốc, mở rộng trau chuốt, điều chỉnh kết cấu tự thuật, khắc họa nhân vật sinh động, thêm vào chi tiết tinh tế, khiến toàn bộ câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đây đã hoàn toàn tính là sáng tác.

"Không phải đâu, ta bao năm nay vẫn quanh quẩn trong thôn, chẳng đọc vạn quyển sách, cũng chẳng đi ngàn dặm đường. Những gì thấy nghe trải nghiệm chẳng đủ để làm tư liệu sống, không nghĩ ra được nhiều tình tiết thú vị." – Trang Uyển thành thật nói.

Tạ Nhan nghe xong, há miệng mà chẳng biết phản bác thế nào. Người này cũng thật thà quá mức, đổi lại kẻ khác thì đã sớm thuận nước đẩy thuyền, lừa thêm một phần làm hai.

"Ngươi viết thật sự rất tốt. Ta có dự cảm thoại bản của chúng ta nhất định sẽ bạo." – Tạ Nhan khẳng định.

Trang Uyển nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện xưa của ngươi hay, có thể bạo cũng là nên."

Tạ Nhan thấy nàng điềm đạm như thế, cũng đã quen, chẳng trách. Nàng ôm mấy tờ bản thảo, ghé trên giường tiếp tục đọc, càng đọc càng chấn động. Không ngờ Trang Uyển lại có thiên phú cấu tứ tình tiết xuất chúng đến vậy, càng nghĩ càng cảm thấy nàng đúng là một khối ngọc thô chưa được mài giũa.

Mấy tờ bản thảo ngắn ngủi thôi mà cũng toát ra hương vị triền miên lâm ly.

Ngẩng đầu nhìn nữ nhân nghiêm túc viết chữ bên bàn, chỉ thấy dáng người hơi nghiêng, cằm thon nhọn, sống mũi kiêu kỳ, mỹ tư mỹ cảnh hiện rõ, thêm một thân khí chất thư sinh, khiến nàng càng cảm thấy tốt đẹp khó tả.

Tình cảnh lúc này dần dần nhuộm sắc ấm áp. Tạ Nhan cũng không nỡ phá vỡ, nằm nghiêng trên giường, thỉnh thoảng lại liếc sang bản thảo trong tay, trong đầu dần bay tới chuyện khác — kế tiếp viết ra sẽ bán cho hiệu sách hay trực tiếp đưa tới quán trà giao dịch? Nếu có thể nghiên cứu ra phương thức in ấn, thì càng tiến thêm một bước nâng cao sản lượng thoại bản, khỏi phải tìm người chép tay từng quyển, vừa sai chữ lại vừa ảnh hưởng đến độ mượt khi đọc.

Bị đám người Tạ Nhan đuổi ra ngoài, Tào lão thái dẫn theo Tào Hưng Thọ huynh muội hai người, hốt hoảng thất thố chạy khỏi tiểu viện Tạ gia. Tào Hưng Thọ thậm chí còn mất cả một chiếc giày cũng không dám quay đầu lại nhặt, trên người loang lổ chỗ nào cũng rỉ máu. Người đi đường trông thấy, tuy không tiện mở miệng nói gì, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý kia đã đủ để khiến tổ tôn ba người mặt mũi vứt sạch đến tận quê nhà.

Chạy đến giữa đường, ba người mới ngừng lại. Tào lão thái nhìn cháu đích tôn một chân trần trụi, lại nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của thôn dân ven đường, tức giận đến bực bội, nhịn không được vung tay tát một cái vào mặt hắn, mắng: "Ngươi thường ngày ăn nhiều như thế, lớn hơn tiểu tiện nhân kia cả một cái đầu, thế mà lại vô dụng đến nỗi bị con nhóc đó kề dao lên cổ, ngay cả muội muội ngươi cũng không che chở nổi!"

Tào Hưng Thọ ấm ức kêu oan: "Kia tiện nhân bộ dáng quỷ quái, chẳng khác nào dạ xoa. Ngươi không phải cũng bị dọa xanh mặt sao? Thế nào lại quay đầu trách ta?"

"Ngươi tốt xấu cũng là nam nhân, bằng tuổi ngươi, người ta con cái đều hai ba đứa rồi. Ngươi xem A Ngũ nhà kia, con hắn cũng sắp một tuổi. Còn ngươi thì sao? Ăn hại, việc gì cũng không làm nên. Cha ngươi chết rồi, ngươi còn muốn trông cậy vào ai nữa?"

Tào Hưng Thọ cãi: "Tam thúc chẳng phải cũng vẫn chưa lấy vợ sao? Hắn đã ba mươi lăm, ngươi cùng a tổ vẫn nuôi hắn đó thôi. Sao đến lượt ta thì không được, nãi, ngươi thiên vị quá rồi!"

"Ta thiên vị? Ta đối đãi ngươi còn chưa đủ thiên vị sao? Ngươi xem ngươi, sắp hai mươi tuổi đầu, mấy năm nay ai nuôi cơm nuôi áo cho ngươi? Con nhà người ta không ai là không xuống ruộng làm việc, ngươi thì làm được mấy ngày? Còn dám nói ta bất công? Chính là ta quá bất công với ngươi cùng lão tam, mới nuôi ra hai kẻ bỏ đi như các ngươi đó!"

Vừa nói, Tào lão thái vừa nhặt một cành cây quất túi bụi lên người hắn, đánh cho hắn đau đến ngao ngao kêu thảm.

"Vốn còn định tìm cho ngươi chỗ ở, hiện tại Tào gia con cháu nhiều, phòng không đủ ở, liền muốn cho ngươi đến nhà tiểu cô ở nhờ. Bọn họ có ba gian phòng, Tạ Cẩm Nương kia sớm muộn cũng gả đi, tiểu cô ngươi lại dễ bị xúi, thằng nhỏ kia còn non dại chưa biết gì. Ngươi mà chịu mánh khoé một chút, sau này phòng đó chẳng phải rơi vào tay ngươi sao? Thế mà ngay cả một con tiểu tiện nhân ngươi cũng không đối phó nổi, còn để bị đuổi ra như chó, về sau truyền ra ngoài còn mặt mũi gì, ai còn muốn gả nữ nhi cho ngươi?"

Vừa mắng, bà vừa quất, hận sắt không thành thép, tức đến đau cả lòng.

Tào Hưng Thọ bị đánh đến chạy nháo loạn, vừa khóc vừa hét: "Nãi, đừng đánh nữa, việc này cũng không hoàn toàn tại ta. Ngươi nhìn cái tiện nhân Tạ Cẩm Nương kia, cả mặt đầy máu, chẳng khác nào ác quỷ địa ngục. Người ta đều nói ai bị máu nó dính liền khắc người đó, ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi đại tôn tử này mất mạng à?"

"Khắc ai? Mạng ngươi có cứng đến mấy thì nó khắc được ngươi chắc? Cái thằng cha quỷ kia của ngươi, trước khi tiểu cô ngươi sinh đã bắt đầu bệnh, chỉ vì nó sinh ra hay khóc nháo, cha ngươi mất ngủ, tiện miệng than mấy câu, ai ngờ lại bị truyền ra ngoài thành 'nó khắc cha'. Đến khi cha ngươi chết thật, lời đó lại càng được chứng thực."

Tào Hưng Thọ không ngờ cái chuyện "tiểu cô khắc huynh" lại có căn do như vậy, kinh hãi đến ôm đầu, hỏi: "Vậy còn chuyện tiểu dượng? Còn Phương gia kia, Phương Văn Bác thì sao?"

"Việc này ai biết có phải trùng hợp hay không. Ta có một người quen ở thôn Ngô Đồng, mấy hôm trước len lén nói với ta, Phương gia sớm đã muốn từ hôn, chẳng qua không ngờ ma quỷ Phương gia kia lại đi trước một bước. Nếu thật sự lui, thì Phương gia với tiểu tiện nhân kia cũng chẳng còn can hệ, ai còn coi là khắc phu? Tam thúc ngươi còn tính toán, nếu thanh danh nó không tốt, bán vào kỷ viện cũng chẳng ai quản, lại còn kiếm được một món. Ai ngờ bị con tiện nhân kia phá hỏng, hại đến ngay cả căn phòng cũng không lấy được. Ngươi nói có phải ngu xuẩn không?"

"Nếu tiểu cô không khắc huynh, vậy vì sao ngươi còn luôn đánh mắng nàng?"

"Trong nhà, sống thì cũng phải có người làm. Nó không làm thì cha ngươi làm, nhị thúc tam thúc ngươi làm. Sinh ra một con đứa con gái tốn cơm, sau này cũng gả đi nhà người ta, ở nhà bị hành hạ một chút thì sao, chẳng lẽ có gì to tát? Không học làm việc, sau này gả đi cũng bị nhà chồng khinh ghét. Ta bất quá chỉ là sớm dạy nó biết điều thôi!"

Tào Hưng Thọ nghe bà nói, cúi đầu không dám cãi, một lúc lâu mới run rẩy nói: "Nhưng ta vừa nhớ đến bộ dáng vừa rồi của nó là ta liền sợ. Cha ta chết có lẽ không do tiểu cô, nhưng tiểu dượng thì thật sự đã chết, hơn nữa Phương Văn Bác cho dù muốn từ hôn, thì trước đó vẫn là vị hôn phu của nó. Dù sao cũng dính dáng, chuyện này ta không đi đâu. Phòng kia ngươi muốn thì tự đi mà lấy, ta tình nguyện chen chúc với tam thúc, trời mưa thì lấy cái thùng hứng là được."

"Ngươi cái đồ nhát gan, giống hệt tam thúc ngươi lười biếng, đáng đời không lấy được vợ. Ta cũng lười phí tâm tư với ngươi nữa. Đệm chăn với quần áo của ngươi bị ném ra ngoài rồi, chạy nhanh đi mà lấy về. Ta chẳng có tiền mà mua cho ngươi cái mới đâu."

Tào Hưng Thọ cãi cùn: "Ta không đi. Năm dặm quanh nhà các nàng ta cũng không bén mảng, muốn thì ngươi tự đi mà lấy. Không lấy thì ta mặc luôn thế này, còn hơn. Bằng không thì đưa ta bạc để mua mới. Dù sao quần áo cũng cũ, đệm chăn cũng dùng nhiều năm, hôi rình một mùi, ta cũng chẳng thèm."

Tào lão thái nghe vậy tức đến phổi muốn nổ tung, cầm cành liễu quật hắn không ngừng. Tào Hưng Thọ kêu gào, vội chạy thẳng về hướng Tào gia, mặc cho sau lưng Tào lão thái gào thét ầm ĩ.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Làm sao mới dỗ được mấy người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top