Chương 38

Bởi vì mang đồ, Trang Uyển đi đầu tiên chính là đến nhà Tạ Nhan.

Sau khi đặt đồ đạc chỉnh tề, Tạ Nhan dặn đệ đệ nói: "Cốc nhi, đem ống xương mang sang cho nương ở chỗ tú tài tỷ tỷ nấu, tối nay chúng ta cùng nhau sang bên kia ăn cơm."

Tạ Nguyên Cốc vừa nghe, cũng chẳng đợi Trang Uyển các nàng, ôm một bao ống xương đã chạy thẳng về phía nhà kia.

Tạ Nhan trên đường vừa nói chuyện xưa vừa mang đồ đạc, ngồi trong sân nghỉ ngơi chốc lát, mới quay đầu hướng về Trang Uyển nói: "Câu chuyện xưa này nghe xong, hiện tại ngươi có ý tưởng gì không?"

Đôi mắt đen nhánh của Trang Uyển chăm chú nhìn nàng: "Ta chưa từng biết, thì ra giấc mộng của con người lại có thể dài lâu tinh tế đến như vậy."

Trong lòng Tạ Nhan lộp bộp một cái, liền nói: "Kỳ thật là ta mấy ngày trước đã mơ thấy, ta từ nhỏ vốn thích nghe lão nhân trong thôn kể những chuyện yêu quái, liền tự mình biên một lần, cuối cùng biến thành như thế này. Hay là... Trang tú tài cảm thấy chuyện xưa này không ổn?"

"Hảo, thật sự rất tốt. Ta có thể đem cảnh trong mơ của ngươi chép xuống, rồi thêm phần trau chuốt, đến lúc đó ngươi muốn chia thế nào?"
Tạ Nhan nghĩ nghĩ, nói: "Không giấu ngươi, từ nhỏ đến lớn ta đã rất hay nằm mơ, giống như cảnh trong mơ hôm nay kể cho ngươi nghe, ít nhất ta còn có đến hơn trăm cái. Nếu thật sự có thể làm được, đây chính là sinh ý lâu dài. Hiện tại bàn trước chuyện chia phần, ta thấy cũng khá ổn thoả. Tương đương như ta cung cấp tư liệu sống, còn ngươi trau chuốt sáng tác, chia đôi thì sao?"

Trang Uyển trầm ngâm, trong lòng lại hơi lưỡng lự: "Kỳ thật chia đôi như vậy đã là quá ưu ái ta rồi. Ta bất quá chỉ là viết giùm cho ngươi, nếu ngươi muốn, tìm ai khác viết cũng được, đâu nhất thiết là ta."

Tạ Nhan không ngờ nữ tú tài này lại thành thật như thế. Nhưng đối với nàng mà nói, Trang Uyển trước mắt là người không thể thay thế. Trước hết là nhân phẩm: vào thời điểm mẫu tử ba người các nàng gian nan nhất, từ việc giúp giấu chuyện bán nhân sâm ở trấn, đến chuyện đất nền nhà, rồi đến lúc phải chia nhà dọn vào lều tranh, chính người này mang nồi, mang chăn, thật đúng là "đưa than trong ngày tuyết lạnh", nhân phẩm không có gì để chê. Hợp tác làm ăn, coi trọng nhất chính là đồng bạn nhân phẩm.

Thứ hai là tài học: Trang Uyển chữ viết đẹp, hơn nữa theo quan sát thì nàng vốn không phải không biết biên soạn chuyện xưa, chỉ là chưa có đề tài cùng đại khái tình tiết tốt. Dù hôm nay chính mình có đem toàn bộ tình tiết kể rõ, nhưng viết xuống thành văn vẫn cần cấu tứ, trau chuốt, hao phí không ít công phu. Còn bản thân mình, nếu chỉ đi rập khuôn, chép lại thành quả người khác để kể chuyện, thì về mặt tinh lực cùng phí tổn, tuyệt đối là chiếm tiện nghi.

Trong lòng bất giác có chút chột dạ.

Liền nói: "Chia đôi thì là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi viết cũng rất cực khổ. Đến lúc đó giấy bút mực tính từ tiền lời khấu trừ, phần còn lại phân chia, bốn sáu đi, ta bốn ngươi sáu."

Trang Uyển lại không nghĩ vậy. Mấy năm gần đây nàng cũng từng thử viết thoại bản, nhưng luôn cảm thấy bó buộc, không mở được ý tứ, hiệu sách lão bản cũng nói không có tân ý, đọc không nổi, liền bị từ chối. Hiện tại có người đưa sẵn đề tài cùng tình tiết, kỳ thật so với việc dựa sao thoại bản cũng không khác là bao. Chia đôi thôi cũng đã là tiện nghi cho nàng rồi. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại của nàng chẳng mấy lạc quan, tổ mẫu một ngày phải tốn trăm văn tiền thuốc, chẳng cho phép nàng ra vẻ khách khí.

Nàng lắc đầu nói: "Liền năm năm phân đi."

Tạ Nhan thấy nàng đã quyết, đành phải gật đầu đồng ý.

Không ngờ nữ tú tài này lại xoay người trịnh trọng hành lễ: "Như thế, xin cảm tạ Cẩm Nương tử đã quan tâm."

Tạ Nhan chưa từng nhận qua đại lễ như vậy, thấy nữ tú tài giữ lễ nghĩa như thế, cũng vội nghiêm trang đáp lễ, nói: "Khi trước ngươi cùng Ngu bà chăm sóc, ân tình ta vẫn chưa có dịp cảm tạ. Không dám nhận đại lễ này. Chẳng qua cũng chỉ là giúp nhau mà thôi, chỉ mong việc chúng ta tính toán có thể thuận lợi trôi chảy."

Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu có chút ý nghĩ khác. Nhất là hôm nay từ hiệu sách trở về, trong đầu vẫn quay cuồng liên tục, từ việc biên tập hệ liệt Liêu Trai, tìm kiếm hợp tác ngoài hiệu sách, đến mở rộng lợi ích tối đa, thậm chí còn nghĩ đến cả việc in ấn.

Mà tất cả kế hoạch ấy, e rằng đều khó rời khỏi nữ tú tài trước mắt này.

"Vậy định như thế đi. Hôm nay ta trở về liền bắt đầu biên soạn Tân Thập Tứ Nương truyện kỳ. Nếu trong đó có tình tiết cần bàn bạc, ta sẽ tìm ngươi, nếu không thì sẽ không quấy rầy. Ta tính chừng năm ngày có thể hoàn thành."

Tạ Nhan nghe nàng nói thế, trong lòng âm thầm tính toán: với tư thế "muốn tiền không cần mạng" này, tư thục cũng chẳng còn lên lớp, đa phần thời gian trong ngày đều viết chữ. Nhưng bút lông viết tay không thể nhanh bằng bút máy. Lại thêm cấu tứ, sắp đặt tình tiết, nhiều lắm một ngày cũng chỉ được chừng hai vạn chữ. Năm ngày hoàn thành một thiên truyện ngắn sáu bảy vạn chữ cũng coi như xong, nhưng sẽ mệt chết người.

Nghĩ đến khoảng thời gian này nàng vì bệnh tình của Ngu bà mà mất ăn mất ngủ, lại thấy bờ vai gầy yếu, đôi mắt vốn sáng ngời giờ cũng nhiễm mỏi mệt, đáy lòng Tạ Nhan không cớ mà trào lên một mạt thương xót.

Nàng khuyên nhủ: "Việc thoại bản là đường dài, không thể vì tham cái lợi trước mắt mà làm hỏng thân thể."

Giọng thiếu nữ mười lăm tuổi vốn trong trẻo, nhưng lúc này, ánh mắt thương tiếc hoá thành một dòng suối mềm mại, thấm vào tim người. Thanh âm Tạ Nhan cũng trở nên ôn nhu khác thường. Trang Uyển phảng phất như bị cảm hóa, đáp lời cũng mang run run: "Giá thoại bản còn tuỳ độ dài ngắn. Câu chuyện hôm nay có thể chia làm thượng, trung, hạ ba quyển. Một quyển thiết kế chừng trăm trang. Nếu được định làm thoại bản thượng đẳng, một quyển có thể ba lượng bạc, dẫu hạ đẳng cũng được một lượng. Ba quyển tất nhiên là ba đến chín lượng. Lần đầu ta viết, liền chậm một chút, mười ngày một quyển, một tháng thì xong. Về sau quen thuộc lại điều chỉnh. Ngươi xem có được không?"
"Ân, cứ thế mà định, sau này liền nhờ ngươi vất vả."

Tạ Nhan đưa Trang Uyển ra tận cửa, rồi mới quay lại sửa sang đồ đạc mua về hôm nay.

Trong phòng mình có một nệm, một giường, cái chăn; quần áo trước kia cũng đã được Tào Nga chỉnh tề treo trong tủ, lại may thêm vài bộ, hiện giờ cũng có năm sáu bộ đủ để thay rửa, coi như không thiếu.

Trên giường đồ dùng đầy đủ, đêm nay liền có thể về phòng mình ngủ.

Hy vọng rốt cuộc cũng có chút không gian riêng, Tạ Nhan thoải mái ngồi liệt trên ghế, ngắm khắp nhà mình.

Một giường, một bàn, một ghế, một cái quầy mà thôi. Tường thì ngay ngắn rắn chắc, mái nhà cũng có đặc sắc, nhìn chắc chắn, chỉ là đơn sơ, chẳng có trang trí hoa văn gì. Nàng nghĩ, sau này có tiền, sẽ đặt đóng một dãy ghế dài, lót thêm đệm bông, chẳng phải cũng thoải mái như sô pha sao.

Còn tường để trang trí, chữ viết của Trang Uyển đẹp như vậy, quay đầu lại nhờ nàng viết vài bức chữ treo trong phòng, một gian mao ốc cũng liền có phong vị văn nhã.

Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi thấy hớn hở.

Cái chăn còn dư, mang sang phòng Tào Nga. Hiện Tạ Nguyên Cốc còn nhỏ, theo lệ năm sáu tuổi thì đã tách giường, nhưng cũng có nhà vì điều kiện không cho phép mà chậm lại. Chỉ là tính tình Tạ Nguyên Cốc hiện tại, ngủ một mình e là sẽ khóc, xem ra vẫn phải thêm một hai năm nữa mới có thể để hắn ngủ riêng.

Giường nhà Tào Nga là giường đất xây bằng bùn, đến mùa lạnh thì có thể đốt lửa sưởi, mùa hè thì lại mát mẻ.

Tạ Nhan là người phương Nam, vốn không quen ngủ giường đất, cho nên cũng không bắt bọn họ trong phòng xây giường đất, nghĩ chờ đến mùa đông tuyết rơi, nếu chịu không nổi nữa thì sẽ sang chen chúc cùng Tào Nga mấy người bọn họ.

Nồi mới mua được dọn vào phòng bếp, bên cạnh phòng bếp chính là nơi tắm rửa. Tạ Nhan tính toán tối nay phải đại tẩy đặc tẩy một lần, xuyên đến đây nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng có thể thực hiện tắm rửa tự do, trong lòng tức khắc một mảnh thư sướng.

Dọn dẹp xong mấy thứ này, Tạ Nhan đem cái khóa lớn treo lên cửa, cả người thoải mái mà hướng về nhà cái đi.

Chưa đi được mấy bước, vì tâm tình hớn hở, ngay cả ven đường đám cỏ đuôi chó cũng trở nên thập phần động lòng người.

Nhưng mới vừa đi đến ngoài sân, đã nghe trong phòng truyền ra trận khắc khẩu kịch liệt.

Nói là khắc khẩu, chẳng bằng nói một bên thanh âm trực tiếp nghiền áp bên kia, xen lẫn tiếng trẻ con oa oa khóc và tiếng Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao sủa gâu gâu không ngớt.

Tạ Nhan nghe xong trong lòng lập tức thấy không ổn. Nàng không biết tú tài lại đắc tội ai, mà bị người ta khi dễ tận cửa. Hơn nữa tính tình Ngu bà vốn không phải quả hồng mềm để mặc người nắn, chỉ là hai hôm nay vừa vặn phát bệnh, đến nói chuyện cũng cố hết sức, làm sao còn cãi được người ta. Về phần Tào Nga, vốn là người yếu đuối, ba quyền cũng đánh chẳng nổi một cái thí, càng miễn bàn. Nàng từ trước tới nay chưa từng nghe Tào Nga cao giọng cãi vã bao giờ.

Tạ Nhan ba bước làm thành hai, vội vã vọt vào trong viện, vừa thấy liền bắt gặp một phụ nhân mỏ chuột tai khỉ – chính là tiểu Trương thị, bên cạnh còn có lão chồng sợ vợ của nàng – Kỷ lão tam. Nhưng phu thê này tuyệt không dễ đối phó, vốn nổi tiếng trong thôn là hạng thích chiếm tiện nghi người khác.

Chỉ nghe tiểu Trương thị lớn tiếng nói: "Nhà các ngươi kia mà, một nửa ruộng còn tạm, nửa kia hư hỏng, mà cũng bắt ép thu tô như nhau. Mấy năm nay lão tam nhà ta toàn thiện tâm, thành thành thật thật nộp tô, ruộng tốt còn miễn cưỡng tính ra, nhưng ruộng xấu hạ đẳng kia, khai hoang cực khổ, cày cấy mệt nát người, ruộng thuê về mà chẳng những không đủ ăn còn phải cho không, đây là đạo lý gì chứ!"

Lúc này, Trang Uyển đang che trước mặt Ngu bà, thân thể cao gầy miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Nhưng đối diện nữ nhân từng câu từng lời, mặc kệ đúng sai, tiếng lại cực lớn, khiến ba người bên này căn bản không chen được lời nào, sức phản công yếu ớt đến đáng thương.
Đến đây Tạ Nhan mới chân chính lĩnh hội cái câu "tú tài gặp binh, có lý nói không rõ"* – nguyên lai chính là cảnh tượng này.

* "Tú tài gặp binh, có lý nói không rõ" (秀才遇到兵,有理说不清):Khi tú tài gặp binh, tú tài có lý lẽ đầy mình nhưng nói cũng vô ích, bởi binh không chịu nghe lý, chỉ biết dựa vào quyền lực hoặc sức mạnh.

Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng, tiểu Trương thị quay đầu, vừa thấy là cháu ngoại gái bị Tào gia đuổi khỏi cửa, trong mắt toàn khinh thường, cũng chẳng thèm liếc thêm, liền quay về phía Ngu bà và Trang Uyển tiếp tục oang oang nã pháo.

Tạ Nhan chịu không nổi, cất giọng: "Trương tẩu tử, lần này tới là muốn thoái tô* sao?"

*"Thoái tô" (退租) :trả lại tiền thuê, hoặc không thuê nữa.

Vừa rồi nghe sơ, đại khái chính là muốn nhân lúc nhà cái sa sút, thừa cơ ép hạ địa tô.

Kỷ lão tam nghe hai chữ "thoái tô" vừa thốt ra từ miệng Tạ Nhan, lập tức trên mặt hiện vẻ hoảng loạn, định mở miệng, lại bị tiểu Trương thị trừng cho một cái, đành hậm hực ngậm miệng, lùi ra sau, ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng.

Tiểu Trương thị trừng mắt nhìn Tạ Nhan, hừ giọng: "Này có liên quan gì tới ngươi, tới lượt ngươi mở miệng sao? Nhà các ngươi ruộng xấu như thế, ngoài lão tam nhà ta thiện tâm muốn giúp đỡ, còn ai chịu trồng ở chỗ xó xỉnh kia chứ?"

Tạ Nhan cười lạnh: "Nếu đã ngại ruộng xấu, thì thoái tô đi là được, ầm ĩ cãi vã cái gì."

Nói xong, nàng hướng về Trang Uyển nháy mắt.

Trang Uyển lập tức hiểu ý, mới thong thả mở miệng: "Nếu Trương tẩu tử không muốn trồng ruộng nhà ta nữa, vậy thì thoái tô. Vừa hay vụ thu đã xong, ruộng cũng bỏ không, sang năm khỏi phiền phu thê các ngươi giúp chúng ta tổ tôn hai người."

Tiểu Trương thị vốn không ngờ sự tình lại xoay sang hướng này. Những ngày qua, bởi tin đồn Trang Uyển cùng Phương Văn Bác tư bôn, cả thôn ồn ào náo loạn, trẻ con đều không chịu đi học chữ ở tư thục nàng mở, nhà cái này vốn chẳng ai muốn dây vào. Nàng tính toán rằng dù gì lão tam có thoái cũng sẽ không ai dám nhận, đến lúc đó chỉ cần vài câu uy hiếp, Trang Uyển ắt sẽ van vỉ cầu xin.

Ai ngờ lại có con tiểu tiện nhân xen ngang, làm hỏng kế hoạch.

"Ở đâu ra tiểu tiện nhân, đến phiên ngươi chen vào nói sao? Khó trách Tạ gia đuổi ngươi ra cửa, Tào gia cũng chẳng chứa nổi, thật khiến người ta ghét bỏ!"

Ngọn lửa chiến sự lập tức lan sang Tạ Nhan. Trang Uyển nghe nàng mắng khó nghe như thế, sắc mặt lạnh đi, cả người mang khí sương lạnh, quát: "Câm miệng! Không được mắng nàng. Không thuê thì cút!"

Tiểu Trương thị vạn lần không ngờ vị nữ tú tài vốn ôn nhu đạm bạc, nay lại cứng rắn như vậy, lập tức bị chặn họng, á khẩu, chỉ còn căm giận nhìn chằm chằm.

Xuyên tới từng ấy ngày, Tạ Nhan đã trải qua đủ loại cảnh ngộ, nhưng có thể đứng ra bảo vệ nàng, giúp nàng chống đỡ trước lửa đạn, thì chỉ có một mình Trang Uyển. Hôm nay ngọn lửa này vốn do nàng mà dấy, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận nhu tình, ánh mắt chăm chú nhìn Trang Uyển, trong đáy mắt tràn ngập ôn nhu mà chính bản thân nàng chưa từng nhận ra.

Trang Uyển lạnh mặt nói: "Năm nay tô ruộng đã thu xong, từ nay về sau nhà ta không cho các ngươi thuê nữa."

Tiểu Trương thị luống cuống, vội hạ giọng mềm mỏng: "Uyển nhi đại chất nữ, kỳ thật ruộng này chúng ta vẫn còn có thể cày, nếu ngươi thu hồi, chẳng ai chịu nhận, chẳng lẽ muốn bỏ hoang mặc cỏ mọc sao?"

"Chuyện này không phiền tẩu tử lo, mời về đi."

Nghe được giọng nói lạnh nhạt, Kỷ lão tam vội bước lên cầu xin: "Tú tài, đều là hương thân quen biết, ngươi đừng so đo với thím ngươi. Vẫn nên để nhà ta trồng, đừng vì tranh một hơi mà bỏ ruộng hoang a."

"Thúc, không phải ta so đo, mà là các ngươi đã thuê ruộng, lại còn tới cửa nói ra nói vào, khi dễ tận trên đầu chúng ta tổ tôn hai người, ta làm sao có thể rộng lượng. Việc này khỏi bàn thêm."

Nói rồi, nàng quay lưng cự tuyệt.

Kỷ lão tam thấy không còn cách xoay chuyển, đành kéo bà vợ còn đang phùng mang trợn mắt ra ngoài, vừa đi vừa oán thầm: "Đều tại ngươi! Nói đừng đi, ngươi khăng khăng phải tới, tham lam chút địa tô, giờ thì hay rồi, chỉ còn lại ruộng đầu thôn lão Hồ bệnh chột mắt kia, núi cao chả ai muốn cày......"

Nghe tiếng hai vợ chồng hùng hổ bỏ đi, Trang Uyển rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc của thiếu nữ: "Trang tú tài, ruộng nhà ngươi, cho chúng ta thuê đi."
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Nhan: Bảo bối, hôm nay ta vì ngươi mà nổi lửa lớn, thật sảng khoái.
Trang Uyển: Dám ở trước mặt với ta mà mắng nàng? Xem ta đã chết rồi à!
•Cảm tạ ở 2022-01-2319:56:54~2022-01-2420:48:28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate, hoặc nhiều hoặc ít 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Đại chuỳ 1 mét 5 2 cái; littlekate, tiểu nghị, as~ileli, hôm nay cuối tuần tám, ≥ B>t 5 ph, tiêu heo 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 18 bình; mười chín 9 bình; azr5 bình; thyme3 bình;
387468972 bình; lão bạch, 37088244, lạn cam một cái sọt, diễm 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top