Chương 37
Sau khi Ngu bà uống cháo cùng thuốc, cả người rốt cuộc dần dần dịu lại, lòng mọi người cũng thả xuống.
Chỉ là nhìn cháu gái mình, gương mặt vốn không lộ hỉ nộ nay càng thêm không vui, Ngu bà biết mình có chỗ đuối lý, bèn lấy lòng hướng Trang Uyển nói: "Uyển Nhi, nội chỉ là quên, không phải cố ý không uống thuốc. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không quên nữa, mỗi ngày đều uống, được chứ?"
Trang Uyển nghe Ngu bà bảo đảm như vậy, sắc mặt mới hơi dịu đi, nhưng giọng vẫn lạnh: "Về sau con sắc thuốc cho ngài, sẽ không quên."
Ngu bà dựa vào đầu giường, yếu ớt mà cười, lộ ra hàm răng trụi lủi: "Cháu ngoan, nhóm lửa ngươi còn chưa quen, còn muốn giúp nội sắc thuốc, thế nào được. Ngươi mỗi đêm sắc tới nửa đêm, gà gáy lại dậy sớm,nội cũng luyến tiếc ngươi vất vả."
Trang Uyển rũ mi, che đi vẻ mặt. Nhưng từ góc độ Tạ Nhan vẫn thấy khoé môi nàng hơi mím, như mang vài phần ủy khuất. Tạ Nhan không khỏi động lòng. Mười chín tuổi, ở cổ đại cũng đã là tuổi không nhỏ, thậm chí bị coi là lỡ thì, nhưng trong mắt linh hồn 27 tuổi Tạ Nhan, chỉ bất quá là một tiểu cô nương. Nghĩ đến nàng có thể vì Ngu bà mà trả giá nhiều như vậy, không khỏi sinh thương tiếc.
"Nãi nãi thật sự đau lòng con thì đúng hạn uống thuốc." Giọng điệu nghe ra thản nhiên, nhưng ẩn mang chút giận dỗi, người không để ý sẽ không nghe thấy, tựa như đang trách Ngu bà ngừng thuốc.
Trong tai Tạ Nhan phảng phất nghe thêm vài tiếng hừ nhẹ.
Thật là một tiểu cô nương ngạo kiều.
Chỉ là Tạ Nhan không dám lộ ra điều gì, dù sao lúc này nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi.
Tào Nga vốn định ở lại tiếp tục chăm Ngu bà, nhưng vẫn bị hai bà cháu uyển chuyển từ chối.
Ngu bà tuy có một lúc hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn biết rõ Tào Nga đã chăm sóc mình. Sau khi tỉnh lại, thấy nàng vẫn bận trước bận sau, liền vui vẻ nói: "Đại Nga Tử, mau về nghỉ đi. Lão bà tử hiện nay đã khá hơn, cũng có thể xuống giường đi lại. Uyển nhi vốn ngủ muộn, trước khi ngủ đều qua phòng ta nhìn, không sao cả. Các ngươi bận một ngày, mau về nghỉ đi."
Tào Nga không thuyết phục được, đành dẫn con trở về.
Trước khi đi, Tạ Nhan quay sang Trang Uyển: "Trang tú tài, ngày mai ngươi lên trấn bốc thuốc, ta vừa hay cũng muốn lên trấn, có muốn đi cùng không. Khi đó để nương ta lại đây chăm Ngu bà bà, chúng ta ra ngoài mới yên tâm."
Trang Uyển gật đầu: "Huệ Dân hiệu thuốc mở cửa sớm, ta muốn đi sớm một chút. Ngươi nếu cũng muốn đi buổi sáng thì cùng đi."
Nói xong, nàng nhìn sang Tạ Nguyên Cốc đang ôm Đại Mao, đôi mắt tràn mong chờ. Ánh mắt nàng chợt dịu lại: "Nếu thích thì cứ ôm nuôi đi."
Trên giường, Ngu bà cũng cười: "Các ngươi vừa mới xây nhà mới, mang Đại Mao theo cũng thêm náo nhiệt, nhiều sinh khí."
Tạ Nguyên Cốc nghe vậy thì vui mừng không thôi, ôm Đại Mao hướng Trang Uyển cùng Ngu bà khom mình hành lễ: "Cảm ơn Ngu bà bà, cảm ơn tú tài tỷ tỷ. Buổi tối ta mang Đại Mao về, ban ngày lại dẫn nó đến gặp mẫu thân nó. Cốc nhi có thể bồi Ngu bà bà nói chuyện, giải buồn."
Mọi người thấy hắn ngoan ngoãn đáng yêu, không khí nặng nề cũng tan đi. mẹ con ba người Tào Nga người trong cảnh ấm áp ấy ra khỏi sân, nhân bóng đêm mà về.
Vì còn chưa mua đệm chăn, tối ấy ba người chen nhau ngủ trên giường đất trong phòng Tào Nga.
Thời tiết chưa lạnh lắm, giường đất cũng chưa nhóm lửa, nhưng giường cứng ngắc, ngủ chẳng thoải mái. Tào Nga và Tạ Nguyên Cốc thì quen, còn Tạ Nhan vốn không thích giường cứng, sáng dậy lưng đau eo mỏi, nghĩ bụng hôm nay nhất định phải mua thêm đệm chăn, không thì còn không bằng ngủ giường rơm.
Tào Nga dậy sớm, nấu cháo rồi bưng bát nhỏ sang nhà lớn.
Tạ Nhan rửa mặt xong, vừa uống cháo vừa hỏi Tạ Nguyên Cốc: "Cốc nhi, hiện tại muốn đi chưa?"
Tạ Nguyên Cốc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng nhìn a tỷ: "Muốn đi!"
"Vậy mau ăn cháo, chúng ta đi tìm tú tài tỷ tỷ rồi cùng lên trấn."
Nguyên Cốc vốn ăn chậm, nay ba hớp đã sạch chén, còn dùng tay áo lau miệng: "A tỷ, Cốc nhi ăn xong rồi, chúng ta đi tìm tú tài tỷ tỷ đi."
Tạ Nhan nhìn mình còn chưa ăn được mấy miếng, bất đắc dĩ nói: "Nương mới mang cháo sang, tú tài tỷ tỷ cũng là ăn xong mới đi, ngươi gấp gì chứ."
"Hì hì ~ a tỷ, chúng ta tới nhà tú tài tỷ tỷ chờ cũng được mà."
Dưới sự thúc giục của Tạ Nguyên Cốc, Tạ Nhan chỉ đành ăn nhanh, vội vàng rửa sạch chén đũa, rồi dẫn hắn ra cửa.
Trước khi đi còn không quên lấy dây buộc cửa, vừa dặn Nguyên Cốc: "Cốc nhi, lát nữa lên phố, nếu tỷ tỷ quên mua khoá cửa, ngươi nhớ nhắc. Không có khoá, bà ngoại sẽ nhân lúc ta không ở nhà mà dọn sạch đồ."
Nguyên Cốc hoảng hốt: "A tỷ, Cốc nhi sẽ nhớ. Đừng để bà ngoại cùng biểu ca biểu tỷ đến nhà ta, ta không thích bọn họ."
"Ừ, không cho bọn họ vào nhà."
Đến nhà lớn, quả nhiên thấy Trang Uyển còn đang ăn cháo. Thấy hai tỷ đệ tới, nàng chỉ hơi gật đầu xem như chào.
Tạ Nhan nhìn nàng ngồi đó, lưng thẳng tắp, khí chất tĩnh lặng. Ngay cả ăn cháo cũng đoan chính ưu nhã, miệng nhỏ nhai chậm rãi, không tiếng động, không vội vã, khiến thời gian như ngưng lại, an tĩnh mà thong thả.
Trong phòng, Ngu bà và Tào Nga khẽ trò chuyện, thường thường bật cười, không khí ấm áp.
Trong trí nhớ Tạ Nhan, từ khi chạy về Tào gia, gần như chưa từng thấy Tào Nga thả lỏng như vậy, cũng chưa từng cười như thế. Thanh âm Ngu bà nghe cũng đã khoẻ hơn nhiều, không còn suy yếu như hôm qua.
Ăn xong, Trang Uyển bắt đầu thu dọn mấy quyển thư tịch mới sao chép gần đây, từng cuốn cẩn thận cho vào chiếc thư khiếp * mang trên vai. Cái thư khiếp này và giỏ tre của Tạ Nhan cũng giống nhau, đều tiện để gánh hành lý. Chỉ là khiếp tử cổ đại vốn dùng để đựng công văn hoặc quần áo, nhiều người đọc sách đi xa thường dùng.
*thư khiếp (书篋) hay thư đồng khiếp, tương tự cái cặp sách ngày nay.
Thấy nàng vừa cất mấy quyển vào, Tạ Nhan nhịn không được trêu: "Đây chẳng phải là "Khuê Trung Mật Sự Của Đại Tiểu Thư" sao?"
Động tác tay Trang Uyển khựng lại, chốc lát sau giọng lại bình thản: "Còn có thứ khác."
Tạ Nhan thấy bên tai nàng thoáng hồng, lúc này mới thôi không chọc nữa. Nhưng nhìn mấy bản thoại bản viết tay kia, trong lòng lại nghĩ ngợi. Nàng không biết thời đại này in ấn phát triển tới đâu, bèn cẩn thận hỏi: "Cái này chẳng lẽ không thể khắc khuôn rồi in nhiều quyển sao? Một quyển một quyển chép tay, thật phiền toái."
Trang Uyển hơi ngạc nhiên liếc nhìn nàng, rồi đáp: "Hiện giờ chỉ có tứ thư ngũ kinh cùng vài sách phổ thông mới được khắc bản in. Trước phải làm nguyên bản chữ khắc nổi lõm, rồi bôi mực in ra từng tờ. In nhiều thì chữ mờ đi. Những loại sách này người đọc vốn không nhiều, chẳng ai chịu bỏ tiền khắc bản."
Tạ Nhan vừa nghe liền biết lúc này kỹ thuật in chữ rời còn chưa có, nhiều lắm chỉ dừng ở bản khắc gỗ, lại chỉ lưu hành hạn chế. Nàng quả thật động tâm muốn lấy đó mà mở đường phát tài, nhưng in chữ rời là công trình lớn, phải do người giàu hoặc cả triều đình thúc đẩy. Hiện giờ nàng chỉ là thôn cô* nhỏ bé, ngay cả miếng ăn còn chưa lo xong, sao đủ sức nhúng tay vào đại sự như vậy.
*Thôn cô" (村姑): cô gái nhà quê, chỉ những thiếu nữ bình thường sống ở thôn làng, thân phận thấp bé, không có học thức hay địa vị gì đặc biệt.
Đột nhiên nhớ tới hồi ở hiện đại, hàng xóm sát vách là một lão gia gia hơn bảy mươi tuổi, từng làm thầy giáo tiểu học ở quê. Trong nhà ông có một cái máy in dầu kiểu cũ, theo như lời ông nói, ở nông thôn vào thập niên 80–90, trường học đều dựa vào cái máy in này để in bài thi cho học sinh. Lão gia gia đôi khi in tài liệu còn gọi nàng qua giúp lật trang, vì thế Tạ Nhan cũng đại khái nghiên cứu qua thứ này, biết rõ cấu tạo, nhưng không biết nếu tự mình làm thì có khó khăn không.
Nghĩ vậy, trong lòng liền có tính toán, nhưng trước mắt không phải lúc để suy nghĩ chuyện này. Tạ Nhan âm thầm đè xuống ý niệm kia, đổi đề tài nói: "Những lời này góp nhặt lại chắc cũng không kiếm được bao nhiêu, sao ngươi không tự mình viết, mà cứ phải chép của người khác, như vậy chẳng phải càng ít tiền?"
Trang Uyển vốn đang đi phía trước, bước chân thoáng khựng lại, ngừng lại, lặng lẽ nhìn Tạ Nhan một lát rồi nói: "Ta không biết viết chuyện xưa."
Tạ Nhan cười nói: "Ta có chuyện xưa mà, ta kể cho ngươi, ngươi viết ra."
Khó có khi Trang Uyển khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi thì biết được chuyện xưa gì? Suốt ngày đều ở đồng ruộng làm việc, có từng nghe qua người ta kể thoại bản chưa?"
Tạ Nhan không phục: "Ngươi đừng xem thường người, ta tuy không biết bao nhiêu chữ, cũng chưa đi qua nhiều nơi, nhưng ta hay nằm mơ. Trong mộng ta thấy rất nhiều thứ, hoàn toàn có thể lấy làm thoại bản mà viết ra."
Tạ Nhan vốn chỉ thuận miệng nói, giờ bị Trang Uyển châm một câu, ngược lại khơi dậy hứng thú. Thậm chí nàng còn cho rằng đây là một cơ hội kiếm tiền không tồi. Lại thêm hiện giờ có thể xem thoại bản, phần lớn là mấy kẻ đọc sách, mà loại người này thì luôn thích những chuyện thư sinh nghèo túng tình cờ gặp gỡ. Trong lịch sử, điển hình nhất của loại chuyện ấy chính là Liêu Trai Chí Dị.
Liêu Trai Chí Dị chủ yếu kể những câu chuyện tình ái giữa thư sinh và yêu ma quỷ quái, thật sự không thể hợp hơn với nhu cầu thoại bản ở thời điểm hiện nay. Liêu Trai là tập hợp mấy trăm chuyện nhỏ kết nối lại, một chuyện nhỏ bất quá mấy trăm chữ, thậm chí còn ít hơn. Với xã hội cổ đại kỹ thuật in ấn chưa phát đạt, loại dung lượng này vừa vặn thích hợp, không quá dài.
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Nhan vui vẻ. Giờ nàng ở trong thời đại này, lại là một triều đại hư cấu, không biết sau này còn có Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh hay không. Đã có cơ duyên đi vào thời không này, muốn sinh tồn và cắm rễ, cũng chỉ có thể mặt dày "đạo văn" chuyện xưa đời sau để trước tiên đứng vững gót chân.
Tạ Nhan từ nhỏ đã đặc biệt hứng thú với Liêu Trai, cũng xem qua không ít phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết dựa trên đề tài này. Bởi vậy ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhắc đến cũng rõ ràng rành rọt. Một chuyện nhỏ trong Liêu Trai chỉ hai ba trăm chữ, nhưng nếu trau chuốt mở rộng, hoàn toàn có thể viết thành ba đến năm vạn chữ thoại bản. Quả thật vừa khớp.
Nàng nói với Trang Uyển: "Tối qua ta nằm mơ, mơ thấy một chuyện xưa về tiểu hồ yêu cùng một thư sinh. Con hồ ly nhỏ này tên là Tân Thập Tứ Nương. Ta kể cho ngươi nghe, nghe xong rồi hãy kết luận, được không?"
"Tân Thập Tứ Nương" cả phim lẫn nguyên tác, cùng bản bạch thoại văn, Tạ Nhan đều từng xem qua, bởi vậy ấn tượng sâu đậm. Nói ra liền đâu ra đấy, tình tiết lên xuống phập phồng, kết cục lại đặc biệt viên mãn. Tiểu ái thành toàn đại ái, toàn bộ câu chuyện được thăng hoa, vừa khéo hợp ý người xem muốn có chút tình cảm nhỏ bé, lại không mất khí phách ở đoạn kết.
Từ Thượng Diêm thôn đến trấn trên, đường đi cũng chẳng dài, nhưng Tạ Nhan kể chậm, đi tới nơi mà chuyện vẫn chưa hết.
Thấy cửa hàng đã ở ngay trước mắt, Tạ Nhan chỉ có thể dừng lại: "Trước mua đồ đã, dư lại lúc quay về ta kể tiếp."
Vốn gương mặt Trang Uyển bình thản như nước, lúc này lại hiện ra một tia lưu luyến chưa đã. Tạ Nhan thấy vậy thầm cười trong lòng: quả nhiên trong cốt tủy vẫn là một tiểu cô nương, ở hiện đại chắc thích truyện phim truyền hình lắm.
Một bên, Tạ Nguyên Cốc đi sát theo Tạ Nhan cũng nhịn không được hỏi: "A tỷ, cuối cùng tiểu hồ ly với thư sinh có ở bên nhau không?"
"Không cho ngươi cái kết đâu, trở về trên đường kể tiếp." Tạ Nhan khẽ gõ đầu hắn.
Trang Uyển luôn khắc chế, nhưng vẫn không ngăn được lòng rục rịch: "Ân, ta đi hiệu sách lấy sách trước, rồi còn phải đi mua thuốc. Các ngươi cùng ta đi, hay chia ra rồi hẹn gặp lại?"
Tạ Nhan vốn đã sinh tâm tư muốn cùng Trang Uyển hợp viết thoại bản, cũng muốn đến hiệu sách xem giá cả thị trường, vội nói: "Cùng đi.
Nhưng lát nữa ta với Cốc nhi còn phải mua chăn đệm và cái nồi sắt lớn, lúc đó chắc mang không nổi, ngươi giúp một tay được không?"
Thấy ánh mắt đáng thương của nàng, Trang Uyển gật đầu. Ba người cùng nhau vào hiệu sách.
Chủ tiệm vốn quen biết với Trang Uyển, thấy nàng đưa ra bản thảo liền cùng nàng tính tiền: một quyển một trăm văn.
Chỉ nghe chủ tiệm cười nói: "Trang tú tài vẫn như trước, đoan trang xinh đẹp, quả nhiên không uổng phí tâm sức. Những bản này ta tìm vài người cùng chép, khách nhân cũng chỉ chịu mua phần ngươi chép thôi."
Tạ Nhan từng xem qua chữ của Trang Uyển, quả thực tinh tế. Nhưng nàng cũng từng thấy trên bàn chữ mẫu như rồng bay phượng múa, Ngu bà nói cũng là do Trang Uyển viết. So với chữ trong thoại bản chép ra thì khác hẳn, có lẽ Trang Uyển cũng tùy tiện điều chỉnh cách viết. Dù sao người đọc thoại bản là để xem chuyện xưa, chứ không phải để thưởng thức bút pháp.
Chủ tiệm lại hỏi: "Trang tú tài, lần này định sao chép quyển nào? Gần đây "Du Hiệp Lục" cùng "Săn Nữ Truyền Kỳ" bán rất chạy. Nhất là quyển sau, từ nhiều, nhiều khuê trung tiểu thư rất thích, mỗi ngày đều đến hỏi. Ta cũng không kịp sắp xếp người sao chép, hay lần này ngươi làm bốn quyển ấy đi."
Trang Uyển quay đầu nhìn Tạ Nhan, rồi đáp: "Mấy ngày nay tạm gác lại một chút. Tổ mẫu ta bệnh, không ai chăm, ta sợ không phân thân được để sao chép thoại bản."
Chủ tiệm biết rõ tình hình, cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếc nuối nói: "Được thôi, chờ tổ mẫu ngươi khỏe rồi lại đến nhận thoại bản."
Một bên, Tạ Nhan hỏi: "Chưởng quầy, thoại bản ở đây là thu nhận thế nào vậy?"
Chủ tiệm hơi ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi Trang Uyển: "Các ngươi cùng nhau sao? Ngươi chưa nói cho nàng à. Thu thoại bản! khụ, xem viết đến mức nào đã. Chúng ta quy định giấy, số lượng chữ cố định. Thượng đẳng thoại bản, trăm trang tính ba lượng bạc, mỗi tờ hơn kém thì cộng trừ 30 văn. Trung đẳng thì trăm trang hai lượng, hạ đẳng thì một lượng bạc. Nhưng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, chắc cũng có đọc sách. Ngươi xem Trang tú tài tài cao bát đấu, cũng chưa chắc viết ra thoại bản. Ngươi cũng muốn thử à?"
Tạ Nhan hỏi tiếp: "Vậy làm sao định được thoại bản thượng đẳng hay không?"
"Ha, tự nhiên là ta định. Ta thấy hay thì tính thượng đẳng. Ngươi nghĩ xem, ta chẳng lẽ lại đem thoại bản hay mà đẩy ra ngoài cho người khác sao."
Tạ Nhan lại hỏi: "Vậy nếu bán cho ngài, còn có thể mang đi chỗ khác bán nữa không? Như quán trà, tửu lầu, cho người kể chuyện ấy?"
"Không được. Một khi bán cho ta thì không thể bán ra ngoài nữa. Được rồi tiểu cô nương, nếu thật sự viết ra được thoại bản thì hãy quay lại nói sau. Phải biết mấy năm nay không ít tú tài cũng đưa thoại bản đến, nhưng viết nhạt nhẽo, chẳng có thú vị, đọc cũng không nổi."
Chủ tiệm ý tứ thoái thác, Trang Uyển sắc mặt không có gì thay đổi. Tạ Nhan đã nghe được điều mình cần, liền kéo tay đệ đệ, cùng Trang Uyển ra khỏi hiệu sách.
"Ta còn muốn đi vài cửa hàng khác hỏi xem giá có giống vậy không."
Trang Uyển nghe xong gật đầu, dẫn nàng đi qua mấy hiệu sách nữa. Kết quả cũng đều đại đồng tiểu dị*.
*"Đại đồng tiểu dị" (大同小异):phần lớn thì giống nhau, chỉ có chỗ khác biệt rất nhỏ.
Ra ngoài, Tạ Nhan nhỏ giọng nói: "Hiệu sách này thật đen. Một quyển thoại bản mua của người ta hai ba lượng bạc, bán ra cũng chỉ một vài hai. Người sao chép một quyển chỉ được trăm văn. Chỉ cần bán được hai bốn quyển, căn bản chẳng cần lo. Nếu chúng ta thật viết ra thoại bản, còn có thể nghĩ cách xoay chuyển."
Trang Uyển gật đầu. Vừa rồi nàng không nhận tiếp công việc sao chép, kỳ thực cũng vì bị chuyện xưa của Tạ Nhan hấp dẫn.
Tạ Nhan càng nghĩ càng thấy việc này có thể làm, bèn hỏi: "Cái chuyện ta kể trên đường, có thể bán được mấy lượng bạc?"
"Ba lượng." Trang Uyển trả lời ngắn gọn. Dựa theo kinh nghiệm sao chép thoại bản trước kia, câu chuyện Tạ Nhan kể, chỉ cần hơi trau chuốt, hoàn toàn có thể xem như thoại bản thượng đẳng.
Mắt Tạ Nhan sáng lên, rồi lại trở lại bình thường. Chuyện xưa trong Liêu Trai có thể lưu truyền lâu dài ở hậu thế, ảnh hưởng lớn đến vậy, lại còn được phục chế thành đủ loại phim ảnh truyền hình, thì sức hấp dẫn của nó tự nhiên là cực kỳ cường đại, há mấy loại thoại bản phố phường thời này có thể so được.
Huống chi chỉ ba lượng bạc mà muốn mua một kịch bản tốt đến thế, quả thực là có chút xin lỗi cho nó.
Nàng nghĩ, cứ làm thử một quyển trước để thăm dò nước, xem thị trường phản ứng thế nào. Nếu có thể mở đầu, lại tính toán phương pháp khác để bỏ đi trung gian kiếm chênh lệch, mở rộng tiêu thụ, bắt lấy thị trường.
"Một khi đã như vậy, vậy cứ theo kia chuyện xưa mà viết đi. Trong nhà ngươi giấy bút mực còn đủ dùng chứ?"
"Đủ, tháng trước ta mua rất nhiều, mua nhiều thì còn rẻ hơn một chút, còn có thể dùng được một thời gian."
Lúc này Tạ Nhan mới nói: "Đã thế thì hiện tại chúng ta liền đi mua đồ đi. Đi trước Huệ Dân Đường mua thuốc, sau đó lại đi mua chăn đệm cùng cái nồi sắt to, được không?"
Thuốc không nhiều, cũng chỉ độ mười gói, cất vào thư khiếp là xong. Đi ngang một hàng bán hồ lô đường, mắt Tạ Nguyên Cốc cơ hồ dán chặt không rời. Tạ Nhan cười nói: "Hôm qua chẳng phải ta đã cho ngươi tiền sao, sao còn không lấy ra mua?"
Tạ Nguyên Cốc từ nhỏ chịu khinh khi ghét bỏ, dưỡng thành thói quen cẩn thận từng li từng tí, gan nhỏ như hạt vừng, trừ a tỷ và nương, đối với người ngoài đều giữ cảnh giác rất mạnh. Ngay cả với Trang Uyển cùng Ngu bà, cũng là nhờ trước đó hai người biểu hiện thiện ý lớn, lại thêm Trang Uyển dùng một con tiểu cẩu mà bắt được tâm hắn, nên hắn mới dần dần thân cận. Nhưng kêu hắn tự mình đi mua hồ lô đường, lại lập tức co ro, nấp sau lưng Tạ Nhan, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ.
Tạ Nhan buồn cười mà bất đắc dĩ, đành phải tự đi hỏi giá. Đến lúc trả tiền, từ sau lưng nàng duỗi ra một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, kẹp lấy đồng tiền đưa cho lão bá bán hồ lô đường.
Tạ Nhan vừa buồn cười vừa đau lòng, loại trẻ nhỏ tự bế bị ép thành như vậy thật sự đáng thương. Nàng chỉ hy vọng rời Tào gia rồi, đệ đệ có thể trở nên hoạt bát rộng mở, mẫu thân cũng không còn phải như trước kia luôn vâng vâng dạ dạ, sợ hãi rụt rè. Ít nhất phải có thể sống ra bộ dáng của chính mình.
Mà hết thảy những thứ này, tiền tài chính là căn cơ. Có tiền thì mới có sức mạnh, kiếm tiền hiện tại là việc cấp bách như lửa cháy đến lông mày. Mà con đường có thể nhanh chóng giúp nàng đạt tới mục tiêu, chính là từ thoại bản này, Trang Uyển hẳn sẽ là một cộng sự tốt nhất.
Có được hồ lô đường, tâm tình Tạ Nguyên Cốc sớm đã đẹp như hoa. Loại ngọt này vốn là thứ tất cả tiểu hài tử thiên hạ đều không thể kháng cự. Hắn xưa nay chưa từng được ăn ngon như vậy, nếu sau mông mọc thêm cái đuôi, chắc lúc này đã vểnh cao ngoe nguẩy.
"A tỷ, nhớ mua khóa cửa nha."
Tạ Nhan hiểu ý cười. Quả thực vừa rồi nếu không có đệ đệ nhắc, nàng đã quên mất chuyện này.
"Trong chốc lát mua nồi sắt thì tiện thể mua luôn, trí nhớ của Cốc nhi cũng thật tốt." Nàng không tiếc lời khen.
Đến lúc chọn chăn đệm, nàng hơi do dự. Lần trước Trang Uyển cùng Ngu bà đã tặng các nàng hai cái chăn, lúc đó tuy dơ hề hề nhưng cũng che được một trận. Sau giặt sạch trả lại, trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên. Nàng bèn hỏi: "Trang tú tài, lần trước chăn đệm mượn lâu như vậy, chúng ta cũng không tiện trả lại. Nếu nhà ngươi không thiếu, thì ta mua mới, còn cái kia tính thành bạc trả cho ngươi được chứ?"
Trang Uyển lắc đầu: "Không cần, vốn dĩ cũng không dùng đến."
"Vậy ta trả thành bạc cho ngươi. Còn cái nồi kia nữa."
Không đợi đối phương mở miệng, Tạ Nhan liền trực tiếp định hai cái chăn bông cùng một cái nệm. Chăn bông mỗi giường độ năm sáu cân, đệm thì mỏng nhẹ hơn, tổng cộng chừng mười mấy cân, chỉ là cồng kềnh. Nàng nhờ chủ tiệm cuốn nhỏ lại, rồi để Trang Uyển gánh hai cái, mình gánh một cái.
"Trong chốc lát còn mua cái nồi sắt nấu nước, ta ôm về. Đa tạ Trang tú tài giúp ta làm một chuyến khuân vác công."
Mười mấy cân cũng không nặng, Trang Uyển tự nhiên chịu được. Chỉ là nhìn Tạ Nhan dáng người nhỏ gầy, đến lúc còn phải khiêng cả cái nồi, không biết có nổi không.
Tạ Nhan tựa hồ đoán ra tâm tư nàng, vỗ vỗ cánh tay gầy của mình: "Đừng xem thường ta, ta khỏe lắm đó."
Trang Uyển vốn trầm tĩnh, nghe thế cũng không nhịn được mà cười khẽ.
Quả thật Tạ Nhan không nói dối. Thân thể này tuy gầy, nhưng là do trước kia không được ăn no. Thể chất vốn dĩ rất khỏe, sức lực cũng không nhỏ. Sau này có cơm ăn đầy đủ, khiêng cái gì cũng không thành vấn đề.
Hai người lại đến thợ rèn mua nồi sắt, tiện thể đánh thêm ba cái khóa phòng cùng một cái khóa lớn cho cổng sân. Đến đây thì hôm nay những thứ cần mua đã đủ.
"Mua thêm ít xương đem về đi. Ngu bà bà hiện giờ còn ăn cơm khô khó nuốt, buổi tối nấu cháo xương, để nương hầm cho mọi người cùng ăn."
Trang Uyển không phản đối, chỉ là lúc trả tiền lại nhanh tay đưa ra hai mươi đồng, khiến Tạ Nhan còn chưa kịp lấy tiền của mình.
"Ngươi tranh gì với ta, nhà ta ba miệng ăn, so ngươi nhiều hơn một người. Hơn nữa Cốc nhi nhà ta bây giờ ăn rất khỏe"
Tạ Nguyên Cốc nghe vậy cũng vội ưỡn ngực: "Tú tài tỷ tỷ, ta giờ ăn khỏe lắm, một bữa có thể ăn hai chén cháo lớn!"
Trang Uyển khó có khi nở nụ cười: "Ngươi có thể ăn bao nhiêu cũng mặc kệ, chén cháo này, tú tài tỷ tỷ trả nổi."
Tạ Nhan thấy mọi thứ đều vừa ý, liền gọi: "Cốc nhi, xương này tối nương nấu cháo, ngươi phụ trách xách về, nhưng nhớ đừng làm rớt."
"Không rớt đâu, một cây cũng không rớt."
"Nồi này nặng, chúng ta mỗi người nâng một bên đi." Trang Uyển đề nghị.
"— hô, để ta tự khiêng cũng được mà."
"Đừng sĩ diện. Trước đó chuyện xưa còn chưa nói xong, còn phải kể cả đường trở về. Ngươi ho khụ khụ như thế, sao kể được?"
"Thôi được, vậy cùng nhau nâng. Khụ... kỳ thật cũng chẳng nặng lắm, chỉ hơi vướng tay chân thôi."
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy chưa, chiêu kiếm tiền này chẳng phải đã tới sao.
Thỏ nhỏ còn muốn dưỡng không đây?
Cuối tuần này hai chương gộp làm một, đừng nói ta không giữ chữ tín nha.
Tạ Nhan: Ta rất mạnh, ta có thể vác tám con trâu.
Trang Uyển: Ta hơi yếu một chút, nhưng ta có thể lật được ngươi.
Hì hì ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top