Chương 33

Hôm nay ra ngoài đến tận xế chiều, thu hoạch cũng coi như không tệ, bán thảo dược cùng nấm dại tổng cộng bất quá hơn một trăm văn tiền. Tạ Nhan cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc nào có chuyện tốt như vậy, lần nào đi cũng có thể gặp được Linh Chi trăm năm hay Nhân Sâm. Huống chi hiện giờ tiền xây nhà đã có đủ, nàng cũng không còn sốt ruột nóng lòng như khi ban đầu.

Trên đường trở về, ngoài vải dệt để làm áo trong, tự nhiên cũng không thể thiếu chút thịt cá thức ăn. Hiện giờ chia ra, đem thân thể bồi dưỡng cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.

Nàng còn nhớ lúc ra cửa, mẫu thân dặn phải mua ít hạt giống rau, mấy văn tiền hoa cỏ cũng mang về. Mỗi loại đều mua một ít, nghĩ đến lúc dưỡng thỏ, lá cải dư ra cũng có thể cho thỏ ăn.

Khi về tới nhà đã là ba, bốn giờ chiều, công việc xây dựng vẫn náo nhiệt khí thế ngất trời. Tạ Nhan đặt đồ xuống liền đi xem qua. Nền móng đã đào được không sai biệt lắm, trước khi trời tối hẳn có thể hoàn thành. Mương đào sâu đến hơn nửa thân người, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa chỉ đào ở chỗ đặt tường, diện tích không lớn, bởi vậy tiến độ nhanh cũng nằm trong dự tính.

Trong đám người làm việc, bốn người còn bận chỉnh sửa chiến hào, những người khác thì đều khiêng đất. Trên bãi đất trống đã chất đầy thành một gò đất nhỏ.

Thấy Tạ Nhan đi tới, Thái Trữ vỗ vỗ bùn đất trên tay, cười nói: "Đã về rồi, ngươi xem đại gia đào kênh rạch này có hợp với lời ngươi nói lúc trước không?"

Sáng nay lúc ra cửa, Trương lão đầu đã cho người lấy tro phân đánh dấu chỗ cần đào, nàng cũng nhìn sơ qua rồi, nay chỉ là dựa theo dấu mà đào sâu xuống, cũng không sai lạc gì. Giờ nhìn thực tế lại càng rõ ràng trực quan hơn.

Lúc thiết kế, nàng định để thính đường hướng về phía cổng thôn, hai bên thính đường đối diện nhau là hai dãy phòng, mỗi dãy hai gian. Một bên là phòng ngủ của nàng cùng Tạ Nguyên Cốc, đối diện là phòng mẫu thân Tào Nga và phòng bếp song song, tạo thành hình chữ "U" lõm vào. Khi ấy cửa sân bên này chỉ cần xây thêm tường, để lại một cánh cổng, ba mặt phòng cùng một mặt tường liền vây thành một cái viện tử, vừa khéo hoàn mỹ!

Hiện giờ quả đúng y theo thiết kế mà đào, chiều sâu cũng hợp ý, Tạ Nhan liền không nói thêm gì, chỉ hướng mấy hán tử cảm ơn một phen.
Trong số đó có một tiểu tử tên Tôn Nhược.

Từ lúc Tạ Nhan trở về, hắn vừa đào móng, vừa nhân lúc nàng không chú ý mà lén liếc nhìn. Chỉ thấy vị Cẩm nương tử trước mắt so với trước kia quả thật khác biệt rất nhiều, càng thêm có chủ kiến. Thân mình vốn gầy gò nay cũng có thêm chút thịt, trên mặt lộ ra sắc phấn hồng của thiếu nữ bình thường, không còn dáng vẻ tiều tụy trước kia, ngược lại nhìn qua càng đẹp hơn mấy phần.

Khi Tạ Nhan cùng Thái Trữ bọn họ nói chuyện, nàng tự nhiên cũng cảm giác được ánh mắt nóng rực kia, chỉ là vừa ngẩng đầu thì đã không thấy. Nhưng trong lòng nàng cũng đoán được là ai. Người này chính là Tôn Nhược – hôm đó Phương gia tới muốn bắt nàng làm tế phẩm, hắn cũng đứng ra cùng đám thanh niên trong thôn giúp nàng nói chuyện.

Đối với người này, Tạ Nhan trong lòng vô cùng cảm kích. Chỉ là nàng hiểu rõ, "tương vương hữu ý, thần nữ vô tình", thiếu niên ôm tâm tư này, mà nàng lại mang linh hồn của một đại tỷ tỷ, sợ rằng không thể đáp lại.

*"Tương Vương hữu ý, Thần Nữ vô tình" (湘王有意,神女无情) là một điển cố văn học Trung Quốc, xuất xứ từ thơ ca Sở từ (楚辞): Tương Vương (湘王): chỉ hai vị vua nước Sở thời cổ, được cho là con của Đế Nghiêu, cai trị vùng sông Tương (nay thuộc Hồ Nam). Thần Nữ (神女): tức hai vị nữ thần của sông Tương, trong truyền thuyết là con gái Đế Thuấn, sau khi chết hoá thành thần sông.Trong "Cửu ca – Tương phu nhân" (九歌·湘夫人) của Khuất Nguyên có miêu tả Tương Vương si mê Thần Nữ, muốn cùng nàng kết duyên, nhưng Thần Nữ lại lạnh nhạt, không đáp lại tình cảm.

Nghĩ vậy, nàng cũng không muốn quấy rầy bọn họ làm việc, xoay người định trở về lều tranh tìm mẫu thân cùng đệ đệ.

Ai ngờ Tôn Nhược nhân lúc Thái Trữ cùng Trương lão đầu không để ý, liền nhanh như chớp chạy đến phía sau lều tranh, thấp giọng gọi nàng: "Cẩm Nương, có thể mượn ngươi một bước nói chuyện không?"

Tạ Nhan nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"A Lương cũng muốn đến đây làm việc, ngươi có thể giúp hắn nói một câu với Lí Chính, để hắn cùng đến làm không? Thêm một người, chúng ta cũng có thể sớm hoàn công."

Tạ Nhan đại khái biết Tôn Nhược cùng Kỷ Hữu Lương quan hệ không tệ. Hôm qua Kỷ Hữu Lương đã trực tiếp đến tìm nàng cầu xin, nhưng bị nàng cự tuyệt. Không ngờ hôm nay lại nhờ Tôn Nhược tới thuyết phục. Liên tục bị quấy rầy như vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút bực, cảm thấy đối phương như kẹo mạch nha, dính lấy không dứt.

"Chuyện xây nhà, ta đều ủy thác cho Thái thúc cùng Trương bá bá, người làm đều do bọn họ định đoạt. Nếu ta lại nhúng tay, chỉ sợ không ổn. Hơn nữa tiền ta giao cho Thái thúc cũng chỉ vừa đủ, nếu thêm một người, chưa chắc thời hạn công trình đã rút ngắn, nhưng tiền công lại tăng, ta thì không có."

Nghe vậy, Tôn Nhược liền khó xử, nhưng vẫn muốn gắng gượng khuyên thêm. Nào ngờ lại nghe Tạ Nhan thản nhiên nói: "Nhân số đều đã định, nếu ngươi thật sự muốn giúp bằng hữu mình, hiện giờ trong nhà ngươi, cả ngươi cùng cha ngươi đều được Thái thúc chọn. Vậy chi bằng ngươi nhường công việc của mình cho A Lương, ngươi có bằng lòng không?"

Một câu này khiến Tôn Nhược lập tức nghẹn lời.

Trong lòng Tạ Nhan liền rõ ràng, có người ngoài miệng khuyên kẻ khác phải rộng lượng, dễ nói chuyện, nhưng nếu để chính mình nhường lợi ích thì lại lập tức lùi bước.

Trong khi đó, Tào Nga bận rộn cả ngày làm quần áo, thấy nữ nhi mua hạt giống rau trở về liền buông kim chỉ, đi chuẩn bị nấu cơm.
Tạ Nhan đem bạc kiếm được hôm nay giấu vào túi tiền dưới đống rơm, đếm lại, lại không nhịn được lấy ra đếm lần nữa. Tổng cộng đã hơn bốn trăm văn, sờ qua một hồi mới an tâm chôn lại.

Xây nhà tổng cộng cần khoảng ba lượng ba tiền, tiền công đã giao cho Thái Trữ, nay cuối cùng còn dư ra được một trăm văn, coi như có tích lũy. Trong lòng Tạ Nhan cũng nhẹ nhõm hẳn.

•••••

Phòng ốc vẫn tiếp tục được tu sửa, Tạ Nhan cũng tranh thủ thời gian rảnh phía sau để tiếp tục lên núi hái dược.

Sáng nay vừa ra cửa, ngay tại ngã ba đã gặp Trang Uyển cũng dậy sớm, dáng vẻ như là đứng chờ nàng.

"Sớm a, Trang tú tài."

Từ khi xuyên tới đây, người này không ít lần giúp đỡ nàng, trong lòng Tạ Nhan đối với nàng có cảm tình đặc biệt tốt. Lại thêm một gương mặt thanh lãnh mê người như vậy, đến cả nữ tử như nàng cũng không ngại thưởng thức phong tư mỹ nhân.

"Ngươi có thể mang ta cùng nhau lên núi không?" Trang Uyển hiếm khi mở miệng cầu xin.

"Ngươi cũng muốn nhặt dã vật mang đi bán sao?" Tạ Nhan nghi hoặc hỏi.

"Không phải. Bà bà thân mình nhiều năm nay khi tốt khi xấu, đại phu nói có một loại thảo dược chuyên dụng có thể trị, nhưng tiệm thuốc đều không có. Nghe nói trước kia ở Đồng Sơn từng có mọc, nhưng những nơi khác thì khó tìm. Hiện giờ ngươi thường lên núi đào thảo dược, ta muốn theo ngươi, cũng tiện kết bạn đồng hành."

"Nguyên lai là chuyện này. Vậy cùng ta đi thôi. Ngươi nói xem loại thảo đó tên gì, hình dáng ra sao, nói không chừng ta đã gặp qua, có thể giúp ngươi lưu ý một chút."

Trang Uyển liền miêu tả một loại gọi là Hàn Tinh Thảo, Tạ Nhan nghe xong thì chưa từng thấy qua, nhưng theo lời miêu tả cũng đại khái hình dung được ngoại hình loại thảo này.

"Tuy rằng ta chưa từng thấy, nhưng chờ lên núi ta sẽ lưu ý thêm loại lá dài thon kia, nói không chừng có thể phát hiện."

Hai người cõng sọt cùng nhau lên núi.

Tuy rằng Trang Uyển là tú tài đọc sách, nhưng đi đường núi lại vững vàng ổn thỏa, không cần Tạ Nhan chiếu cố. Hai người vừa đi vừa nhìn khắp nơi tìm vật cần tìm. Tạ Nhan thì thường xuyên tìm được ít nấm dại cùng dược thảo, còn Trang Uyển vẫn tay không.

Thấy sọt sau lưng mình đã đầy mà sọt của Trang Uyển vẫn rỗng, Tạ Nhan không nhịn được nói: "Dù không tìm được Hàn Tinh Thảo, cũng có thể hái ít nấm mang về nấu ăn."

Trang Uyển lắc đầu: "Ta là vì dược mà đến, không muốn cùng ngươi tranh nhặt dã vật trên núi, ngươi không cần cố kỵ ta."

Tạ Nhan nghe vậy chỉ đành âm thầm cảm khái vị tú tài này quá thành thật.

Mãi đến khi sọt của nàng đã đầy, Trang Uyển vẫn không thu hoạch được gì. Nhìn ánh mắt nàng thất vọng, Tạ Nhan không nỡ, liền an ủi: "Ngươi chớ lo, lần sau ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu ngươi còn muốn tìm, ta lại dẫn ngươi đến nơi khác thử xem."

Trang Uyển gật gật đầu, theo sau nàng xuống núi. Hai người vừa đi ngang qua một tảng đá lớn nơi chân núi, trong lùm cây cạnh đó bỗng vang lên tiếng sột soạt, còn mơ hồ truyền đến giọng nữ nhân rên rỉ yêu kiều.

Trong lòng Tạ Nhan đột nhiên nhảy dựng, vội vàng kéo tay Trang Uyển, trốn vào phía sau tảng đá.

Trang Uyển hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh ấy, vẻ mặt luống cuống, ngơ ngác nhìn nàng. Hai người lúc này dán sát vào nhau, đến mức hơi thở hòa quấn, hầu như chẳng phân biệt rõ ràng.

Bụi cây phía trước lại là con đường xuống núi bắt buộc phải đi qua. Không hiểu sao hai kẻ kia lại cố tình chọn nơi này vụng trộm tư tình, khiến Tạ – Trang hai người tiến thoái lưỡng nan, vừa sợ quấy rầy, vừa lo nếu lỡ chạm mặt, sau này trong thôn thật khó xử. Huống chi, vạn nhất đó là gã đàn ông có vợ vụng trộm cùng góa phụ, việc này mà lộ ra, nhẹ thì mất mặt, nặng thì bị tròng lồng heo. Tuy xuất quỹ* vốn là chuyện không đạo đức, nhưng Tạ Nhan tuyệt không muốn dây dưa vào thứ gút mắt này, để rồi mang họa vào thân.

* "xuất quỹ" (出轨): chính là một từ gốc Hán, nghĩa đen là trật khỏi đường ray, nghĩa bóng chỉ ngoại tình, phản bội hôn nhân.

"A Lương... ngươi cái tên vô lại này..."

"Tống tỷ tỷ, ta nếu không xấu, tỷ tỷ còn thích ta sao..."

"Tự nhiên vẫn là thích chúng ta A Lương cái bộ dáng xấu xa này... tiểu phôi đản..."

Giọng nam nữ tình nùng mật ý, từng câu từng chữ rót thẳng vào tai hai thiếu nữ phía sau tảng đá, làm cả hai mặt mày đỏ ửng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra nặng nề.

Tạ Nhan trong lòng lại dấy lên kinh hãi — kẻ kia, đúng là A Lương, chính là người mấy hôm trước đến cầu nàng nhờ Thái Trữ cho hắn cùng tham gia xây nhà. Không ngờ hắn lại cùng Tống quả phụ lén lút dây dưa!

Hơn nữa, nghe đối thoại, loại chuyện này hiển nhiên chẳng phải lần đầu.

A Lương là nhị tử của Hà gia trong thôn, tuổi hãy còn trẻ, chưa cưới thê tử. Nhưng nếu chuyện cùng Tống quả phụ truyền ra, tuy chưa đến mức bị tròng lồng heo, song với tính tình chua ngoa của mẫu thân hắn – Lưu thị – chắc chắn sẽ mắng chửi Tống quả phụ là dâm phụ ong bướm. Đến lúc ấy bà bà bên nhà Tống quả phụ cũng tuyệt sẽ không để yên, ánh mắt càng thêm khinh thị. Mà Tống quả phụ cũng chỉ mới hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, dưới gối lại có một nhi một nữ, một khi việc này rêu rao, hai đứa nhỏ ắt sẽ thành trò cười, tình cảnh đáng thương vô cùng.

Sau tảng đá, Tạ – Trang hai người chỉ có thể kề sát, bất động không nhúc nhích. Nơi bọn họ nấp chật hẹp đến mức Tạ Nhan chỉ có thể ghì chặt lấy vai nữ tú tài, hơi thở dồn dập phả bên vành tai nàng. Dưới thân hai người, từ lúc nào thân thể đã căng cứng không biết.

Nghĩ tới ngày đó Trang Uyển từng thẳng mặt mắng chửi A Lương, Tạ Nhan không khỏi hoài nghi — chẳng lẽ nàng sớm đã biết chuyện tư tình này, bởi thế mới chán ghét A Lương đến thế?

Một kẻ tuổi mười tám mười chín, một quả phụ tuổi hơn hai mươi, phu quân mất sớm, dục vọng như hổ như sói. Nơi đây lại vắng vẻ, dĩ nhiên càng buông thả không kiêng dè. Ước chừng phải đến nửa canh giờ, đôi nam nữ kia mới thoả mãn mà một trước một sau rời đi.
Lúc này, Tạ Nhan mặt đỏ tới tận mang tai, mới từ trong lòng ngực Trang Uyển bò dậy. Chỉ là vừa đứng lên, hai chân liền mềm nhũn, đặc biệt chân phải run rẩy, thiếu chút nữa ngã sụp.

Trang Uyển ở phía sau vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng.

Một khắc ấy, Tạ Nhan cảm nhận được sau lưng truyền đến xúc cảm mềm mại, khuôn mặt vốn vừa nguội lại trong nháy mắt nóng bừng, đỏ rực lan tới vành tai. Nàng cực kỳ lúng túng, đường đường là nữ thanh niên hiện đại, thế mà nghe lén một hồi cảnh sống động như phim đảo quốc* đã thành ra vô dụng thế này. Đứng trước mặt "nữ thần cao lãnh" như Trang Uyển, lại mất mặt làm trò cười cho thiên hạ!

*"Phim đảo quốc" là một cách nói uyển ngữ thường dùng trên mạng, đặc biệt ở Trung Quốc, để chỉ phim người lớn của Nhật Bản (AV Nhật Bản).

Cố gắng bình ổn, Tạ Nhan vịn tay Trang Uyển đứng thẳng, ho khan hai tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ vội tìm cớ: "Hôm nay trời tối nhanh quá, sợ là sắp mưa, chúng ta mau trở về thôi, ta còn muốn mang nấm xuống trấn bán nữa."

Sau lưng, Trang Uyển ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời vẫn rực nắng, mây trắng thong dong. Nàng khẽ sờ vành tai đang nóng lên, cắn môi dưới, gắng sức đè nén khóe môi khẽ cong.

Tạ Nhan không thể không thừa nhận bản thân giờ phút này có phần chật vật. Nàng không dám xoay đầu nhìn phản ứng của Trang Uyển, chỉ vội vàng đi trước mấy bước. Lại phát hiện phía sau chẳng nghe tiếng bước chân, nàng buồn bực quay lại: "Ngươi sao còn chưa đi a?"

Trang Uyển lúc này mới bước ra, trên mặt mang vài phần biểu tình quái dị. Nàng khẽ phủi vạt áo dính cọng cỏ, giọng khàn khàn nói: "Đi thôi."

Thanh âm mang theo một tia ách khàn khó che giấu.

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thuyết này vốn đã viết mười mấy vạn chữ, còn tưởng sẽ không viết đến đoạn ái muội, không ngờ cuối cùng vẫn lỡ tay chen vào chút cảm giác mập mờ... -_-
.Cảm tạ ở 2022-01-1820:15:29~2022-01-1920:17:32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate, hoặc nhiều hoặc ít 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Sư sư là công, xuyên quần cộc đại thúc, tiểu quả cam, kanbu gian 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: kanbu gian 20 bình; Uyển Nhi không trời cao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top