Chương 26
Sau khi cùng Thái Trữ bàn bạc chuyện xây nhà xong, Tạ Nhan dẫn Tạ Nguyên Cốc đi đến nhà thợ mộc họ Trương.
Xuyên đến đây mấy ngày, đều không có điều kiện mà hảo hảo tắm rửa một lần, Tạ Nhan cảm thấy trên người mình khó chịu cực kỳ.
Ngày thường ở Tào gia, cũng chỉ là dẫn nước ra phòng chất củi lau sơ qua, mà chỗ đó bên cạnh lại là ổ gà, đủ loại mùi hỗn tạp, đặc biệt mùa hè càng khổ không nói nổi. Hiện giờ cuộc sống hằng ngày bắt đầu tốt lên, cá nhân vệ sinh cùng hình tượng cũng phải để tâm, đợi sau này nhà xây xong, nhất định phải dựng một gian phòng tắm ở cạnh bếp.
Trong nhà đồ đựng nước một cái cũng không có, thế là phải mua hai cái thùng gỗ để dự phòng.
Túi có tiền, làm gì cũng thuận lợi. Ở nhà Trương thợ mộc, Tạ Nhan mua hai cái thùng gỗ, thêm một cái chậu, một tấm thớt gỗ, lại bỏ thêm hai văn tiền mua luôn một cây đòn gánh.
Tạ Nguyên Cốc ôm cái chậu gỗ nhỏ, hì hục theo sau, bước chân nhảy nhót, vừa nhìn liền biết trong lòng cực vui vẻ.
Vừa rồi ở nhà Thái thúc, hắn nghe nói trong nhà sắp xây phòng lớn, tuy hiện tại lều tranh đã thoải mái hơn phòng củi nhiều, nhưng nếu có thể có nhà gạch thật sự, ai mà không thích?
Lúc trước Tạ Nhan vẫn lo tiểu tử này thường xuyên bị người bắt nạt, sợ phải sinh bệnh tâm lý. Nhưng nay xem ra, chỉ cần thoát khỏi Tào gia, tất cả bệnh đều tự nhiên khỏi cả.
"A tỷ, nhà ta thật sự muốn xây phòng lớn sao?" — Tiểu tử không nhịn được xác nhận lại lần nữa.
"A tỷ khi nào lừa ngươi? Đến lúc đó còn muốn riêng cho ngươi một gian phòng ở, ngươi thích không?" — Tạ Nhan cười nói.
"Một mình trụ một phòng, nhưng... chính là ta sợ..."
Từ sau khi bị đuổi khỏi Tạ gia, hắn đều ngủ cùng nương và tỷ tỷ trên một chiếc giường lúa, chưa từng tách ra bao giờ. Giờ bảo ngủ một mình, đột nhiên thấy có chút sợ hãi.
"Ngươi trước mắt đã sắp năm tuổi, thêm hai năm nữa chính là một đại nam hài, sao còn cứ theo a tỷ với nương ngủ? Đến lúc đó bị người khác cười chê thì làm sao?"
Tạ Nguyên Cốc bĩu môi không nói, lại nghe a tỷ cười tiếp: "Chờ nhà xây xong, Nguyên Cốc của chúng ta cũng phải bắt đầu đi tư thục đọc sách vỡ lòng."
"Thật vậy hả a tỷ? Ta cũng có thể đi học chữ?" — Đôi mắt nhỏ lập tức sáng rực.
"Đương nhiên, chẳng lẽ Cốc nhi không muốn học?"
" Muốn chứ! Ta muốn giống như tú tài tỷ tỷ, muốn đọc sách, cũng muốn thi tú tài!"
Trong mắt Tạ Nguyên Cốc, Trang Uyển chính là người học vấn giỏi nhất hắn từng gặp.
Trong đầu Tạ Nhan thoáng hiện ra gương mặt lạnh lẽo kia, liền trêu chọc: "Tỷ tỷ tú tài lợi hại vậy sao? Còn lợi hại hơn cả a tỷ à?"
"Ách... A tỷ cũng lợi hại! Đều lợi hại! Cốc nhi vừa muốn giống a tỷ có bản lĩnh, lại muốn giống tỷ tỷ tú tài có học thức."
Tạ Nhan khẽ mỉm cười, ôm lấy thùng gỗ tiếp tục đi: "Vậy ngươi phải càng thêm nỗ lực. Bước đầu tiên, chính là chờ nhà xây xong, tập ngủ riêng."
Tạ Nguyên Cốc nghe xong, đầu lại rũ xuống, một hồi lâu mới ôm chậu gỗ chạy lên, nói nhỏ: "Vậy a tỷ, ta muốn ở gian giữa ngươi với nương. Trái có a tỷ, phải có nương, ta liền cái gì cũng không sợ."
Kỳ thực phòng ốc đâu có bố trí như vậy, gian giữa vốn là sảnh đường. Nhưng Tạ Nhan cũng không đính chính, chỉ cười: "Được, nhà xây xong, cho ngươi quyền chọn đầu tiên."
Trở về nhà, thấy Tào Nga đang dựng một cái khung ngay cạnh lều tranh cũ, ngồi trên đất chẻ cỏ tranh chuẩn bị lợp.
Nhìn thấy Tạ Nhan xách hai cái thùng về, liền trách: "Đứa nhỏ này, lại đi phung phí tiêu tiền."
"Nương, cái này sao gọi là phung phí? Một cái để đựng nước nấu cơm, một cái để tắm, còn cái chậu thì để rửa rau."
Hiện tại nhà đã khác trước, Tào Nga ngoài miệng than vậy thôi. Tạ Nhan ngồi xuống bên cạnh, vừa giúp vừa đem chuyện bàn bạc với Thái Trữ kể tỉ mỉ lại.
Thấy nữ nhi an bài đâu ra đấy, mà bản thân lại xưa nay vô chủ kiến, Tào Nga chỉ nhìn nữ nhi rồi nói: "Giờ cái nhà này, toàn bộ đều để con làm chủ. Nương cả đời này chẳng làm được việc gì ra hồn, cũng không cho được hai tỷ đệ các con ngày tháng tốt. May là Cẩm nhi hiện tại vừa có chủ kiến, vừa có tiền đồ, nương cũng coi như yên tâm."
Tạ Nhan híp mắt cười: "Nương, trước kia chúng ta ngày tháng vốn chẳng ra sao, lại còn phải che giấu, sợ Tào gia nhìn ra mà gây tai họa. Giờ đã ra ngoài, nương không cần lại nhịn bọn họ. Ngày tháng muốn thế nào liền thế ấy. Nữ nhi đã lớn, tự có thể lo cho nương và Cốc nhi có cuộc sống tốt, nương cứ yên tâm."
Trong lòng Tào Nga ấm áp, gật đầu liên tục: "Vậy sau này nương đều nghe con."
Có kinh nghiệm hôm qua, mẹ con hai người nhanh chóng dựng xong một gian lều tranh khác. Nếu bên Thái Trữ động tác nhanh, hai ngày tới có thể bắt đầu xây nhà, đến lúc đó hai gian lều này tạm chống đỡ mười ngày nửa tháng cũng không vấn đề.
Đồ dùng trong nhà đều được dời vào lều mới, việc nấu cơm vẫn làm ngoài trời.
Buổi sáng ở trấn về, họ đã mua một cân thịt heo và bảy cân mỡ. Vừa nãy lại mang về cái thớt gỗ, vừa khéo có thể dùng. Tào Nga chặt một khúc cây nhỏ, gác dụng cụ lên cho tiện.
"Nương, hôm nay quên mua bình đựng mỡ. Chỗ dầu này chờ nấu xong thì rán mỡ, mỡ rán ra giữ lại trong nồi, mai ta đi hái nấm bán, tiện mua thêm cái vò gốm."
"Sau này vẫn phải đi hái nấm sao?" — Tào Nga có chút lo lắng. Tuy rằng tiền hiện tại đều nhờ nấm và thảo dược mà có, nhưng nữ nhi dù sao cũng là một cô nương, mỗi ngày sáng sớm vào núi, nhỡ trượt chân hay gặp người xấu thì biết làm sao?
"Đi, núi phía trước hái gần hết rồi, mai đổi ngọn khác. Chờ quanh đây hái hết, ta lại tính đường khác."
"Kia để nương đi cùng con đi."
"Không cần, cũng chẳng bao nhiêu. Hơn nữa sao có thể ngày nào cũng gặp vận may hái Linh Chi? Nương cứ ở nhà, mua vải về còn chưa may quần áo đó. Rảnh thì làm áo cho con với Cốc nhi, lại trong nhà có nhiều đồ, nhất định phải có người ở trông."
Tạ Nhan lời có ngụ ý. Bạc còn chôn dưới lều, sao dám để trống nhà.
Tào Nga hiểu, chỉ gật đầu: "Vậy con phải cẩn thận. Hiện tại bạc đã đủ xây nhà, sau này còn có chỗ ở, còn có cơm ăn. Quay đầu lại, nương đi xem trong thôn có ai cho thuê đất, thuê chừng hai ba mẫu, đủ để ba người chúng ta chi phí một năm."
Tạ Nhan nghe mẫu thân nói như vậy, cảm thấy tạm thời cũng được, nhưng nàng sao có thể an phận mà bằng lòng với hiện trạng, chỉ hàm hàm hồ hồ lên tiếng: "Được, chờ xây xong nhà rồi tính sau."
Tào Nga nghe ra trong lời nàng có lẽ còn mang theo tâm tư khác, nhưng cũng lười vạch toạc.
"Nương đi nấu cơm trước, vừa mới trên núi cắt cỏ tranh thì gặp được một bụi rau hẹ dại, nương cắt cả về rồi, lát nữa xào cùng thịt ba chỉ ăn."
Một ngày bận rộn, giờ cũng đã chạng vạng. Buổi sáng chén mì móng giò heo sớm đã tiêu hóa sạch, Tạ Nhan liền vội thúc giục: "Nương mau đi đi, con đói đến mềm nhũn rồi đây."
Một bên Tạ Nguyên Cốc cũng liên thanh phụ họa. Tào Nga thấy hai đứa nhỏ ríu rít kêu đói, mà hiện giờ trong nhà có gạo có thịt, nào nỡ để chúng nhịn, liền vội vàng đứng dậy nhóm bếp nấu cơm.
Tạ Nhan thừa dịp nghỉ ngơi, hướng về phía Tạ Nguyên Cốc vẫy tay: "Cốc nhi có muốn mặc quần áo mới không?"
Vải vóc và quần áo mới mua hôm nay đều được chôn dưới đống rơm, Tạ Nguyên Cốc từ lúc về nhà vẫn loanh quanh ở ngoài chơi, chưa bước vào nên cũng không hay biết. Vừa nghe a tỷ nhắc tới, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ.
"A tỷ, ngươi mua cho Cốc nhi quần áo mới sao!"
"Ngươi nói xem?" Tạ Nhan cười như không cười nhìn hắn.
"A tỷ mau lấy cho đệ xem, mau cho đệ xem đi!" – Tạ Nguyên Cốc nhảy nhót hưng phấn.
Trước kia ở Tạ gia, tuy rằng Tạ Nhan là con gái, nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của Tạ Vinh, vẫn còn có thể có mấy món y phục mới để mặc. Nhưng Tạ Nguyên Cốc thì khác, ngay từ lúc mới sinh đã là khắc tinh trong mắt nhà họ, vừa chào đời được hai ngày thì mẫu thân liền ôm hắn cùng a tỷ bị đuổi về nhà mẹ đẻ, từ đó về sau càng bị Tào gia ghét bỏ, chê bọn họ cả nhà đen đủi. Quần áo của hắn đều là nhặt lại từ người ta bỏ đi, chắp vá từng mảnh, đáng thương vô cùng.
Tạ Nhan không nỡ để hắn thất vọng, bèn vào lều lấy quần áo. Nàng lấy ra trước một bộ vải thô màu xám, nguyên là áo tang, trong ba tấm vải mua được thì đây là thứ kém nhất. Nhưng Tạ Nguyên Cốc vừa trông thấy đã mừng quýnh, đâu thèm để ý nó là loại vải gì.
Hắn cẩn thận sờ lấy quần áo mới, sau đó nhào tới ôm chặt eo Tạ Nhan, ngửa khuôn mặt nhỏ cười đến nỗi đôi mắt híp lại: "A tỷ, vui quá! Đây là bộ quần áo mới đầu tiên của Cốc nhi đó."
Tạ Nhan nhìn bộ dạng ấy, trong lòng cũng chua xót không thôi, liền vội lấy thêm hai bộ khác giấu ở phía sau ra: một bộ xanh đậm, một bộ xanh da trời, đều là loại vải khá hơn nhiều.
"Xem đi, còn có mấy bộ tốt hơn nữa đây này."
Tạ Nguyên Cốc trăm triệu lần không ngờ được, còn có kinh hỉ lớn như vậy. Hắn ôm chặt cả ba bộ quần áo, nhảy cẫng lên, miệng hô oa oa không ngừng.
Tào Nga trông thấy tỷ đệ hai người như thế, không nhịn được len lén lau nước mắt, trong lòng vừa chua xót vừa mừng rỡ.
"Cốc nhi có muốn mặc ngay bây giờ không?"
"Muốn chứ!" – Tạ Nguyên Cốc không chút nghĩ ngợi liền đáp. Nhưng vừa thốt xong, hắn lại nghĩ đến thân mình đã mấy ngày chưa tắm, dơ dáy hôi hám, mặc vào sợ sẽ làm bẩn quần áo mới, bèn lắc đầu nói: "Muốn đi tắm sạch sẽ rồi mới mặc."
Tạ Nhan bật cười: "Chuyện nhỏ ấy mà, vừa mới mua được thùng gỗ mới, vừa vặn cho ngươi tẩy rửa một trận."
Hiện tại cuối thu sắp sang đông, tiết trời đã se lạnh. Nhưng với ba mẹ con Tạ gia mà nói, từ khi tới Tào gia, đã bao giờ được hưởng qua cái gọi là tắm nước nóng đâu. Toàn là múc nửa thùng nước lạnh, chui vào phòng chất củi lau qua loa là xong. Tạ Nhan xuyên tới đây, ngày nào cũng nghĩ đến việc tìm một chỗ để tắm rửa cho ra hồn, cho nên mới muốn xây nhà có riêng một gian tắm phòng, hiện giờ coi như là chuyện gấp lửa đốt lông mày.
"Nương, bây giờ còn chưa nấu cơm, chảo cũng chưa dính dầu. Cốc nhi mới khỏi bệnh, chi bằng nhóm một nồi nước ấm cho hắn tắm rửa đi."
Tạ Nhan càng lúc càng cảm thấy trong nhà thiếu thốn, ngay cả bình gốm chứa mỡ cũng không có, mà nước nóng để tắm thì lại càng chẳng có chỗ lo liệu.
Tào Nga vừa vo gạo xong định bắc nồi, nghe nữ nhi nói thì vội đáp, liền tìm thêm ba tảng đá lớn, chất thành cái bếp nhỏ để nấu nước. Nền đất nhà nằm sát chân núi, củi khô nhánh nhỏ vẫn còn khá nhiều, nên cũng không lo thiếu lửa nhóm.
✎ Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top