Chương 11: Bồi dưỡng.

Triệu Trường Hạ nhìn cừu vật tổ trước mắt đang dần chuyển dần từ màu đen sang hồng, phía dưới còn hiện lên dòng chữ.

[ mã kích hoạt được xác thực, 'Hoa Hạ - Nhi nữ của Viêm Hoàng tử, hậu duệ của dòng máu Thần Nông phát huy sức mạnh sáng tạo thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống và trau dồi hệ thống canh tác thực tập tài năng nông nghiệp mới' đang được kích hoạt và khoá lại, xin vui lòng đợi... ]

Còn phảng phất giống như giọng nói đang vang lên, những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Triệu Trường Hạ.

Triệu Trường Hạ: "....."

Đây là cái vật cổ quái gì? Nói khoá liền khoá, có hỏi ý nàng chưa?

Nàng phất phất tay với vật phía trước mắt, mấy dòng chữ kia trong không khí tựa như không thể chạm vào, hơn nữa dù nàng có nhắm mắt lại thì nó vẫn xuất hiện.

Triệu Trường Hạ cảm giác tinh thần đang hồi hộp: "Có phải do ta xuyên không xảy ra vấn đề, nên thân thể hay tinh thần bị tổn thương mới bị 'rối loạn tâm thần' và 'hội chứng chấn thương' hoặc các loại tật xấu đi à nha? Vậy sao cái hội chứng chấn thương này bây giờ mới phát tác?"

Nàng buộc mình bình tĩnh lại, tốt xấu gì nàng cũng là thân binh bách chiến*, mấy lần đứng giữa ranh giới sinh tử cuối cùng vẫn sống sót, gặp chuyện này sao có thể hoảng sợ!

*Thân binh bách chiến - cựu chiến binh trăm trận (là thành ngữ).

Nhớ lại lúc ẩn náo ba ngày ba đêm trong rừng, toàn thân bị muỗi đốt và bị rắn độc tấn công nàng không nhúc nhích phản kháng, thẳng đến hôm khi con rắn chủ động bỏ đi, thời gian đó gian khổ biết bao nhiêu, hôm nay sao có thể vì chuyện này mà hoảng hồn!

Cảm giác ở ngực dần mất đi, dòng phụ đề trước mắt thay đổi: [Kích hoạt thành công, khoá lại chào mừng 'Hoa Hạ - Nhi nữ của Viêm Hoàng tử, hậu duệ của dòng máu Thần Nông phát huy sức mạnh sáng tạo thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống và trau dồi hệ thống canh tác thực tập tài năng nông nghiệp mới', tên gọi tắt là 'hệ thống bồi dưỡng'.]

Triệu Trường Hạ: "....."

Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái vật quỷ quái gì vậy?

[Hệ thống nói rõ: Với tư cách là Hoa Hạ nhi nữ của Viêm Hoàng tử, huyết mạch của Thần Nông, sao có thể không biết làm ruộng? Bổn hệ thống sẽ tận lực đào tạo ngươi thành nhân tài nông nghiệp, làm phát huy tinh thần và cống hiến cho Thần Nông, phát triển nông nghiệp, tiến hành huấn luyện thực tập sinh Triệu Trường Hạ, đặc biệt nói rõ tại đây.]

Tiếp theo hệ thống còn hiện thông tin về thân phận của nàng.

Tên: Triệu Trường Hạ.

Giới tính: Nữ.

Lai lịch: Tay mơ thực tập sinh.

Tài sản: 0

Triệu Trường Hạ: "......"

Thực tập sinh thì cứ để thực tập sinh đi, có cần phải xúc phạm người ta bằng cách thêm hai chữ "Tay mơ" không?!

Nàng vừa oán thầm xong, chỗ lai lịch nhanh chóng được chuyển thành "Chuẩn thực tập sinh".

"Cái này còn có chức năng biến đổi?" Triệu Trường Hạ bị nó làm khơi gợi hứng thú, "Đây là do con người làm hay vị thần nào làm? Vậy nguyên nhân gì làm nó kích hoạt? Tại sao lại chọn ta?"

"hệ thống bồi dưỡng" không trả lời nàng, nhưng nàng biết, cái hệ thống này không thể không liên quan đến việc xuyên không của nàng. Cừu vật tổ xuất hiện trên người nàng khi nàng xuyên không đến đây. Tiếp đó, khi nàng lo lắng  buồn rầu về chuyện trồng cây rau quả thì cừu vật tổ này mới biến hoá, và rồi hệ thống được kích hoạt.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có manh mối gì, nàng cũng không thể cứ mãi lãng phí thời gian với chuyện này, dứt khoát dẹp bỏ suy nghĩ rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng thứ này cứ in trước mắt nàng như hình thuỷ ấn, nàng không khỏi thắc mắc: "Thứ đồ vật này có thể giấu được không? Nếu cứ hiện như vậy khác nào mình có phao nổi, nhìn rất khó chịu."

Nghĩ đến đây, mọi thứ trong nháy mắt đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng cừu vật tổ trên ngực nàng vẫn còn màu hồng, không phải màu đen như ban đầu, có thể thấy vừa rồi không phải là ảo giác mà là thật.

"Thông tin thân phận" Triệu Trường Hạ lẩm bẩm trong miệng, thông tin nàng vừa giấu đi lại xuất hiện.

Thử đi thử lại vài lần, cuối cùng Triệu Trường Hạ cũng xác nhận được là do suy nghĩ của mình, ẩn giấu hay xuất hiện đều do nàng nghĩ. Nhưng ngoài điều đó ra, hệ thống không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn không có bất kỳ lời nhắc nào.

Chuyện này vượt quá khả năng của nàng, với khả năng hiện tại của nàng, nàng có thể tạm giải thích và tìm ra nguồn gốc của hệ thống thôi. Việc tiếp theo là gì nàng làm sao biết được, nên không cần phải tiếp tục loay hoay chẳng có ích gì cho bản thân.

Nghĩ xong nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Trong khi Triệu Trường Hạ đang ngủ yên bình thì hai cha con Khúc gia đang lặng lẽ dùng bữa ở Bắc Đường.

Khúc Thanh Giang mang một ít rau củ đưa cho cha nàng, nói: "Cha ăn nhiều một chút đi."

Khúc Phong vẻ mặt thoải mái nhìn nàng, lộ ra nụ cười hàm ý: "Ta đã giải quyết xong ân nhân, gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, con có vui không?"

Khúc Thanh Giang quay lại nhìn cha mình, cảm thấy có chút áy náy khi cho rằng mình và Triệu Trường Hạ đã lừa dối hắn. Nhưng sau đó nàng nghĩ lại, thực ra các nàng không hề bịa đặt, chính hắn đã gây ra sự hiểu lầm, chỉ là các nàng không giải thích mà thôi.

"Vâng." Nàng mơ hồ trả lời: "Nhưng cha thực sự định cho nàng ấy đi cày cấy trên đất hoang à? Như thế thì có mệt quá không?"

Khúc Phong nói: "Để hắn canh tác đất hoang chỉ là vấn đề tiện lợi, huấn luyện hắn là mục đích chính. Con không muốn hắn mãi mãi làm người hầu cho Khúc gia đúng không?"

Khúc Thanh Giang lắc đầu, kế hoạch ban đầu chỉ là cho Triệu Trường Hạ một nơi để ở. Khi dân chúng được ban ân xá, khi đó nhà nàng đương nhiên sẽ cho nàng ấy được tự do, nàng ấy có thể đi bất cứ nơi nào mà nàng ấy muốn và tìm bất cứ công việc nào nàng ấy muốn. Thật là một công đôi việc.

"Cho nên, sau khi nhận được hộ khẩu, hắn phải tìm cách ổn định cuộc sống và kiếm sống. Ta không biết hắn còn có những năng lực nào khác ngoài việc giỏi võ thuật. Nếu hắn không muốn đi bộ đội thì con đường tốt nhất là làm ruộng, sau đó làm việc chăm chỉ rồi tích lũy tiền từ từ. Chính mình làm ăn có tiền thì tốt nhất là mua đất, không có tiền thì đi thuê đất để cày. Nếu làm công thương cho các nhà sản xuất tạp nham, con cháu tương lai sẽ không thể khảo thi khoa cử, tới đó hắn tất nhiên sẽ hối hận, còn không bằng ngay từ đầu chọn một con đường tốt."

Khúc Thanh Giang: "...., Cha nghĩ đến tương lai của con cháu nàng luôn rồi à?"

"Cái này gọi là mưu tính sâu xa."

Khúc Khinh Giang nhịn cười: "Cha nói có lý."

"Ai cũng có thể làm những việc như quét sân, cắt cỏ cho ngựa ăn, nhưng nếu không có kinh nghiệm trồng trọt thì cho dù có cho hắn mấy sào đất cũng không thể trồng được đá. cơm, vậy con phải bắt đầu huấn luyện hắn ngay bây giờ. Con giao nhiệm vụ cho hắn, hắn đã nhận lời mà không hề do dự, điều đó chứng tỏ hắn không hề có ý định muốn lợi dụng việc mình là ân nhân của con."

Khúc Phong tự tin nói: "Nếu hắn quản lý tốt ruộng đất và không có lời phàn nàn nào thì chứng tỏ hắn là người chăm chỉ, thông minh, năng động, có nhân cách tốt. Người như vậy có thể đạt được những việc lớn. Cha nhìn người từ trước đến nay đều rất chuẩn, tin tưởng ta, quan sát hắn một khoảng thời gian sẽ biết."

Nếu không phải chủ đề nhạy cảm như vậy, Khúc Thanh Giang thật sự muốn đáp lại cha nàng, ý của hắn không phải là muốn báo đáp vị ân nhân của nàng mà giống như đang chọn con rể từ trước.

——

Sáng sớm hôm sau, Khúc Thanh Giang nghe thấy Điền thị kéo Lý thị vào góc nhỏ phàn nàn. Tâm điểm của cuộc trò chuyện đương nhiên là thành viên mới của gia đình, Triệu Trường Hạ.

Theo như lời nói của Điền thị, ​​​​nàng ta dường như đã gặp Triệu Trường Hạ lúc tờ mờ sáng. Khi đó, khi nàng ra nhìn thấy một người lạ xuất hiện trong sân và hành động đáng ngờ, nàng ta tưởng rằng có một tên trộm, điều này khiến nàng ta gần như sợ chết khiếp.

Lý thị nói: "Không phải hôm qua lang quân đã nói với chúng ta chuyện này sao?"

"Ta đã nghe rồi, nhưng không nói là sẽ gặp tình huống như thế này! Con gà còn chưa kịp gáy, liền mang cây đại hoàng chạy, thậm chí còn treo ngược trên cây mai trong sân. Ta sợ chết khiếp." Điền thị vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. "Hắn còn nói với ta rằng là hắn đang rèn luyện sức khoẻ, với đã là thói quen rồi. Hắn nói làm ta hoảng, còn có loại thói quen này nữa hả, ngươi nói xem có phải hắn quá phận không?"

Lý thị nhịn cười gật đầu: "Quả thực là quá phận."

"Lang Quân tìm đâu ra được tên quái nhân này thế? Ta phải nói với lang quân một tiếng, để lang quân dạy cho hắn một bài học."

Lý thị vội vàng kéo nàng nói: "Quên đi, hắn mới đến, nhất định có rất nhiều quy tắc mà hắn chưa biết, sau này sẽ ổn thôi. Lang quân hai ngày nay sức khỏe không tốt, mấy chuyện này thôi đừng cho phiền nhiễu hắn."

Lý thị và Điền thị thì không hiểu, nhưng Khúc Thanh Giang đoán rằng Triệu Trường Hạ thực sự đang rèn luyện, nếu không thân thủ của nàng làm sao tốt được như vậy.

Khúc Khinh Giang nghe xong, đi ra ngoài nói: "Lý Tiểu Nương nói đúng, loại chuyện này không cần nói cho cha biết, lấy tính tình của cha, biết được chắc chắn sẽ không để ý."

Khi Điền thị thấy cả Khúc Thanh Giang và Lý thị đều không quan tâm đến chuyện này, nàng chợt cảm thấy uất hận vì không được ủng hộ. Nàng dậm chân tức giận bỏ đi.

Mặc dù Khúc Thanh Giang và Lý thị đều không ủng hộ việc Điền thị cáo trạng với Khúc Phong, nhưng nàng vẫn tìm cơ hội để đề cập vấn đề với Khúc Phong.

Khúc Phong chỉ là có chút tò mò về phương pháp rèn luyện của Triệu Trường Hạ, nhưng khi nghĩ đến thân thủ phi thường của Triệu Trường Hạ, hắn chợt hiểu ra.

Ngược lại, hắn khuyên Điền thị: "Nếu sợ hắn hù dọa thì sau này khi ra sân chỉ cần tránh khoảng thời gian đó ra. Hơn nữa, trời còn chưa sáng thì nên tránh gặp nam nhân chút. Đã gặp rồi tại sao còn cùng nhau tranh chấp?"

Điền thị sửng sốt rồi im lặng. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Khúc Thanh Giang và Lý thị đều không để nàng nói với Khúc Phong.

Khúc Phong không để bụng chuyện này, sau khi ăn sáng xong, hắn hỏi Kinh Khê là Triệu Trường Hạ đã đi đâu.

Kinh Khê tuy không hài lòng với Triệu Trường Hạ nhưng cũng không dám nói dối để bị vạch trần, nên nói: "Lúc sáng sớm, hắn theo lời lang quân phân phó, theo Trịnh Dương đi khai hoang hoang rồi ạ."

Khúc Phong cũng muốn xem thái độ làm việc của Triệu Trường Hạ nên nói: "Theo ta, đi nhìn xem chút."

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch 1:

Khúc nhạc phụ: Nhạc nương trông rất vui vẻ sau khi báo đáp ân nhân nha.

Triệu sói diệt: Thật ra nàng cùng ta nói chuyện phiếm cũng rất vui.

Khúc nhạc phụ: .....

Tiểu kịch 2:

Tiểu dấm chua: Cha, yêu cầu của người đối với nàng giống như đang chọn con rể.

Khúc nhạc phụ: Nói nhảm!

Về sau—-

Khúc nhạc phụ: Con không nói, nàng thật sự rất hợp làm con rể nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top