Chương 98. Bí mật của riêng đôi ta

Chương 98. Bí mật của riêng đôi ta

Editor: Lăng

Cố Trọng đóng chai nước khoáng đã uống hai ngụm lại đặt vào rãnh giữa của hai ghế, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên khó xử. Radio trên xe vừa hát xong một bài hát, MC bắt đầu nói chuyện với khán giả mà mình không thể thấy. Cố Trọng cũng không chuyển kênh, để một người thứ ba cứu vớt tình cảnh của cô.

"Bây giờ chúng ta cùng nghe những tin tức mới nhất. Theo thông tin từ Cục Khí tượng, bão Lotus dự kiến ​​sẽ hình thành ở các vùng biển phía Đông trong tuần này. Các chuyên gia suy đoán rằng nó sẽ đến khu vực phía Nam nước ta vào khoảng ngày 22 dưới sự ảnh hưởng của gió mùa. Khu vực bị ảnh hưởng được dự đoán sẽ bao trùm toàn bộ thành phố Lâm Giang, một phần của thành phố Minh Thành và thành phố Vũ An. Các khu vực xung quanh thành phố Nam Minh tiếp giáp với thành phố Lâm Giang dự kiến cũng ​​sẽ bị ảnh hưởng nhẹ. Dự đoán sẽ có mưa rào trước khi cơn bão đổ bộ. Xin hãy đón xem tin tức trong thời gian sắp tới, khi ra ngoài hãy mang theo ô phòng trường hợp khẩn cấp......"

Sau khi Cố Trọng nghe xong, cô hắng giọng nói: "Thời tiết này trông không giống như sẽ có mưa......"

Thật xấu hổ, tìm một đề tài cũng thật xấu hổ.

Nhậm Lễ giả vờ thoải mái trả lời: "Dù không phải mùa mưa bão, Nam Minh cũng thường xuyên có ngày nắng ngày mưa thất thường, ra ngoài mang theo ô là tốt nhất."

Khoảng 10 giờ rưỡi, Cố Trọng về đến nhà Lâm Thương Từ. Cô thấy Lâm Thương Từ đang ngồi trong phòng khách đùa nghịch máy ảnh, cô treo túi xách lên giá treo áo khoác, sau đó đến gần Lâm Thương Từ rồi ôm cô ấy, tựa cằm lên vai cô ấy.

"Chụp được chưa?"

"Không." Lâm Thương Từ thở dài.

Cô ấy đã ngồi đây tìm hơn nửa tiếng nhưng không tìm được tìm được nào tấm nào có thể dùng để tạo ra một vụ bê bối.

"Để em nhìn thử." Cố Trọng cầm máy ảnh lên xem liên tiếp mấy chục tấm.

Cô đã lợi dụng lúc lấy nước quay đầu nhìn Nhậm Lễ là vì để Lâm Thương Từ được cảnh hai người hôn nhau. Không ngờ Nhậm Lễ lại quay đầu đi quá nhanh, trong ảnh không có gì để người ta tưởng tượng. Có vẻ như chỉ có cô là tình nguyện đơn phương.

"Chúng ta không thể hẹn y lần thứ ba được nữa, hẹn nữa là quá lộ liễu." Đặc biệt là hôm nay, cô luôn cảm thấy chút ý đồ của mình đã bị Nhậm Lễ nhìn thấu.

Nếu còn rủ đi ăn lần nữa, có lẽ đối phương sẽ tìm lý do khác để từ chối.

"Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cắt ghép, mấy tấm hình này muốn ghép lại cũng không khó." Lâm Thượng Từ nói xong liền xuất ra toàn bộ ảnh, việc ghép ảnh này cần phải có chuyên gia làm.

"Vậy nghe Từ."

Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ lắc lắc, Lâm Thương Từ hơi cau mày: "Tắm rửa đi em."

Cố Trọng không buông tay, hỏi ngược: "Sao, chê em dơ à?"

"Không phải, chỉ là...... Trên người của em có mùi nước hoa của y......" Lâm Thương Từ càng nói càng nhỏ.

Thật ra cô cũng tự thấy mình hơi buồn cười và trẻ con lắm! Bám hương nước hoa thôi mà, cũng không phải là mùi gì khó chịu, nhưng vì đó là thứ mà Nhậm Lễ dùng nên cô không thích lắm.

Cố Trọng mím môi nhịn cười, dùng ngón tay chọc chọc gò má phồng lên của đối phương: "Ò...... Ai kia ghen hả?"

Lâm Thương Từ cũng không phủ nhận, chỉ im lặng thầm nghĩ sớm biết thế đã không nói, gần tới Cố Trọng sẽ lấy chuyện này ra ghẹo cô mất thôi!

"Không thích thì nói, Từ tự mình giúp em tắm rửa đi, bằng không hôm nay em không tắm đâu." Cố ý chọc Lâm Thương Từ, Cố Trọng ôm cô còn chặt hơn.

"Tắm hay không kệ em." Lâm Thương Từ gỡ tay Cố Trọng ra, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Cố Trọng vội đuổi theo, kéo cô về phía phòng tắm.

"Phòng tắm nhỏ lắm em ơi." Lâm Thương Từ phàn nàn.

"Vì không lớn cho nên mới vừa vặn cho hai đứa mình đó." Cố Trọng xoay tay khóa cửa sau lưng, "Hơn nữa, lần trước lúc chúng ta tắm chung sao Từ không nói phòng tắm nhỏ đi?"

Lâm Thương Từ căng da đầu, nhưng vào cũng đã vào rồi, có Cố Trọng chặn lại, cô cũng khó mà ra ngoài được.

"Come here baby! Tẩy trang giúp em đi." Cố Trọng cởi áo ngoài vào giỏi đựng quần áo, bên trong chỉ còn hai món đồ, cô dựa vào bồn rửa, hai tay chống lên mép bồn, hơi ngẩng cằm.

Lâm Thương Từ cầm một miếng bông tẩy trang, bắt đầu lau lớp trang điểm trên mặt Cố Trọng.

"Thương Từ, Từ đã nghĩ gì khi chụp ảnh bên kia đường thế?" Cố Trọng nhắm hai mắt, cảm nhận sự mát lạnh phía trên mí mắt.

Lâm Thương Từ đang giúp cô tẩy trang mắt.

"Nghĩ gì đâu......" Lâm Thương Từ đột nhiên cũng không nói được gì, như thể đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại không nghĩ ra mình đã nghĩ đến điều gì.

"Lúc đó em đã sợ y sẽ không tránh né, sợ y không khước từ, sợ rằng y sẽ đến gần." Tuy nói là giả vờ tạo ra cảnh hôn môi, nhưng Cố Trọng đã lo Nhậm Lễ sẽ không từ chối.

Đó không phải là lần đầu tiên cô hôn môi với người khác giới. Mặc dù trong quá trình đóng phim không có nhiều cảnh hôn, nhưng tóm lại cũng đã hôn vài lần rồi. Vừa rồi khi đưa Nhậm Lễ về nhà, cô luôn ghi nhớ mình phải hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có hôn thật vậy đó cũng chỉ là một phần của nhiệm vụ. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Thương Từ đang theo dõi, cô bỗng rụt rè.

Không biết liệu Nhậm Lễ có phát hiện ánh mắt cô lúc đó có ý lùi bước hay không?

"Thật ra chị đều hiểu mà." Lâm Thương Từ cuối cùng cũng tẩy son môi cho Cố Trọng xong, cô ném miếng bông tẩy trang nhuộm đỏ vào thùng rác, "Em là diễn viên, tương lai có thể sẽ đóng vai bạn gái hoặc vợ người khác, tất nhiên, em cũng không thể thoát khỏi phải diễn cảnh hôn hay cảnh giường chiếu. Đây là công việc của em."

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình cần phải đối mặt khi ở bên một diễn viên, và cô luôn tự nhủ rằng mình không thể ghen tị hay hạn chế công việc của Cố Trọng.

Nhưng con người cuối cùng vẫn là con người, cô vẫn không đủ thấu tình đạt lý để không thèm quan tâm chút nào.

Cố Trọng xoay người rửa mặt, sữa rửa mặt tẩy sạch lớp trang điểm còn sót lại trong lỗ chân lông. Cô vén phần tóc ướt ra sau, nắm lấy tay Lâm Thương Từ, chân thành nói: "Từ có thể cảm thông hoặc không, đây là độc quyền của riêng Từ. Nếu Từ ghen em sẽ càng vui hơn, bởi vì điều đó chứng minh em không giống những người khác, em ở trong lòng Từ là người đặc biệt nhất."

"Lâm Thương Từ, giống như căn phòng tắm nhỏ bé này vậy. Em luôn để lại một không gian bí mật chỉ thuộc về đôi ta, ở đây Từ có thể nói bất cứ điều gì mà Từ muốn nói với em, làm mọi việc mà Từ muốn làm." Cố Trọng khẽ cắn môi dưới, bổ sung thêm, "Chỉ cần Từ đừng thờ ơ với em như trước là được."

Trước khi vòng tuần hoàn xảy ra, Lâm Thương Từ quá mức lý trí, lý trí đến mức đôi khi cô sẽ cảm thấy cô ấy phân tích ưu nhược điểm trong mối quan hệ của họ. Cô ấy biết rất rõ nên hoặc không nên làm gì, làm cô cảm thấy mình không khác gì những người khác, điểm khác biệt duy nhất là thân phận bạn gái bí mật. Là cô thích Lâm Thương Từ trước, cũng là cô theo đuổi Lâm Thương Từ trước, sau này khi ở bên nhau cũng đều là cô chủ động. Cho nên cô có chút không tự tin, có lẽ Lâm Thương Từ cũng không thích cô đến vậy, cho nên không ghen tuông hay ỷ lại cô, thậm chí cũng không muốn tâm sự với cô.

"Chị không hề có ý thờ ơ với em......" Lâm Thương Từ thở dài, "Vì em rất thích đóng phim, cho nên chị muốn trở thành người có thể sóng vai đi cùng em, chứ không phải là chướng ngại vật trên giấc mơ của em. Chị và em chia tay là có nguyên nhân khác."

Lần này cô không chờ Cố Trọng chủ động hỏi mà đã nói trước: "Sau khi bố chị vứt bỏ gia đình đã kết hôn với một người phụ nữ khác, có giấy kết hôn đàng hoàng."

Ở nông thôn, việc cưới hỏi không cần phải đăng ký kết hôn, chỉ cần làm một bữa tiệc mừng là xong. Cha mẹ cô cũng không có chính thức đăng ký kết hôn, cho nên cô và Lâm Thương Phú không có tên trong hộ khẩu, đến lúc đi học mới được nhập vào sổ nhờ người khác, lấy danh nghĩa mẹ đơn thân

"Chị cũng không biết mấy năm nay ông ta và vợ sống thế nào, có thể sống cũng không tốt lắm. Không biết làm sao mà vợ ông ta biết chuyện nhà chị, muốn thành mẹ "thật" của chị, lấy lý do là xâm phạm quyền vợ chồng."

"Bà ta chạy đến nhà chị hùng hổ đòi hai trăm nghìn tệ, mẹ chị bị bà ta làm giận đến ngất xỉu. Có thể lúc đó cục máu đông đã hình thành vào lúc đó, chuyện này dài dòng phức tạp nên chị không nói rõ được. Sự việc cũng không được giải quyết ổn thỏa. Chị lại sợ bọn họ lại phát hiện ra em, sau khi mẹ qua đời thì em nói chia tay, cho nên chị cũng thuận theo tự nhiên."

"Cố Trọng, thật ra chị muốn chờ mọi chuyện xong xuôi rồi mới tìm em nói rõ ràng......"

Cố Trọng ôm mặt cô rồi hôn lên đó, Lâm Thương Từ càng nói cô ấy càng cảm thấy mình thật khốn nạn. Rõ ràng trong lòng luôn nghĩ đến cô có nỗi khổ lại không dám nói, cuối cùng mọi dụng tâm lương khổ lại bị chính bản thân đóng dấu hai chữ "Thờ ơ" khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.

"Giờ thì sao?" Cố Trọng hỏi cô.

Lâm Thương Từ không khỏi bật cười, trả lời: "Mỗi một giây phút đều muốn chia sẻ bản thân với em."

"Em cũng thế, dù là nguy hiểm tử vong em cũng muốn cùng Từ đối mặt."

Lâm Thương Từ dùng đầu ngón tay chọc trán Cố Trọng cái trán đẩy cô ấy ra, nói: "Nói xong rồi, cô Cố tắm rửa được chưa ạ?"

"Có phải Từ để bụng trên người em có mùi nước hoa của y lắm không?" Cố Trọng lại muốn ghẹo cô.

Người như Lâm Thương Từ thật sự là trêu chọc trăm lần cũng không thấy chán.

Lâm Thương Từ người này, thật là trăm đậu không nề.

"Dạ, tôi để ý lắm, để ý vô cùng đấy thưa cô Cố." Lâm Thương Từ cười tủm tỉm, để mặc cô ấy trêu ghẹo.

Dù có bị chọc ghẹo cô cũng vẫn rất vui vẻ.

"Vậy Từ tắm giùm em đi." Cố Trọng ghé sát vào tai Lâm Thương Từ, thì thầm: "Từ trong ra ngoài......"

Cố Trọng nắm tay Lâm Thương Từ đưa ra sau lưng mình, nói: "Cởi giùm em đi."

Lâm Thương Từ cũng không cởi giùm cho cô mà đặt lòng bàn tay lên eo cô, nói nhỏ: "Tự em cởi đi."

Cố Trọng nhướng mày, Lâm Thương Từ bây giờ so với cô còn thành thục hơn, nhớ lại hai tháng đầu khi mới vừa bên nhau, cô không có cơ hội để trải nghiệm vì Lâm Thương Từ luôn nói là mình không biết.

Sau này không hiểu sao lại rành đến vậy nữa!

"Từ muốn em làm gì?" Cố Trọng ôm cổ Lâm Thương Từ, lúc này cô đang trần như nhộng đứng trước mặt cô ấy.

Đúng như lời cô đã nói, trong không gian bí mật chỉ dành cho hai người, Lâm Thương Từ muốn làm gì cô cũng được.

"Xoay người."

Cố Trọng đưa tay ra sau lưng, tiếng nước chảy cũng không thể át đi tiếng hôn của hai người. Lâm Thương Từ vươn tay mở vòi hoa sen, dòng nước ấm chảy xuống lưng cô, tiếng hai dòng nước hòa vào nhau che lấp sự thân mật trong phòng tắm.

"Thương Từ......"

Lâm Thương Từ từ phía sau vòng một tay qua eo cô, tiếp thêm sức lực. Cô ấy hôn lên gáy Cố Trọng, nói: "Chống đỡ......"

Cố Trọng một tay chống xuống bồn rửa, tay kia ấn lên gương, nhiệt độ cơ thể để lại dấu bàn tay rõ ràng trên gương, cho đến khi năm ngón tay thon dài dần dần cuộn lại thành nắm đấm.

Lâm Thương Từ giữ chặt cơ thể hơi trượt xuống của cô, thấy Cố Trọng dựa vào bồn rửa thở dốc, cuối cùng cô ấy hôn lên đầu vai cô.

"Đi, để chị tắm cho em."

-----

Lâm Thương Từ: Quý khách hài lòng với sự phục vụ này không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top