Chương 92. Thần?
Chương 92. Thần?
Editor: Lăng
"Em đã chết rồi, là ai khiến em sống lại?"
Là Lâm Thương Từ, là cô đã giao dịch với thần linh để đổi lấy vòng tuần hoàn.
"Em...... Khôi phục ký ức?" Lâm Thương Từ á khẩu, không biết trả lời làm sao.
Lẽ ra cô nên ý thức được nếu mình có thể khôi phục ký ức gốc, hẳn Cố Trọng cũng như vậy.
Cố Trọng thở dài, cô ấy cảm thấy tình hình giao tiếp giữa hai bên hiện giờ khó khăn chưa từng có.
"Về nhà trước, rồi lại nghĩ biện pháp đối phó. Dù sao hôm nay chúng ta nhất định phải nói rõ ràng."
Lén lút dẫn người rời khỏi khách sạn, Cố Trọng không dẫn Lâm Thương Từ ra sân bay, cô không định về Nam Minh bằng máy bay.
Hiện tại kế hoạch đã bị vỡ lở, bên cạnh Lâm Thương Từ còn có một nữ minh tinh đi cùng. Đi đường càng nguy hiểm hơn. Cho nên cô ấy cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Cố Trọng.
Dù sao nếu việc một diễn viên lẽ ra nên tham gia lễ ra mắt, lại chạy đến thành phố khác đi dạo cùng một cô gái bị lan truyền, Cố Trọng rất dễ bị nói là ra vẻ "ngôi sao thượng đẳng", không chuyên tâm vì sự nghiệp.
Kết quả, Cố Trọng dẫn Lâm Thương Từ đến ga tàu hỏa, mua một phòng đôi riêng. Khóa cửa phòng riêng, ngồi xuống ghế mềm, Cố Trọng vội vàng tháo khẩu trang và cởi mũ như được đại xá.
Quá nóng, gần như làm cô ngạt thở.
"Tàu chạy chậm, còn phải dừng ở trạm nghỉ, chúng ta có hơn bốn tiếng, cứ từ từ mà nói chuyện." Cố Trọng ôm má nhìn ra ngoài cửa sổ, "Từ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là ở trên tàu không?"
Lâm Thương Từ nhớ rõ.
"Thương Từ, trước giờ em vẫn luôn chờ Từ chủ động mở miệng nhưng không thể chờ nổi nữa rồi." Cố Trọng cụp mắt, nhớ lại khi tâm trạng mình tệ nhất, cô đã nói lời chia tay, thế mà Lâm Thương Từ thậm chí để mặc cô rời đi không hề giữ lại, khiến lòng cô đau đớn, "Thế giờ Từ còn muốn để em chờ sao?"
Lâm Thương Từ nhắm hai mắt lại, rút từng sợi ký ức gốc dưới đáy hồ sâu lên, muốn kéo kéo tơ lột kén, để lộ hoàn toàn cho mình nhìn rõ
"Nếu Từ không có......"
"Có." Lâm Thương Từ cắt ngang lời Cố Trọng, lặp lại: "Chị có."
Cô có lời muốn nói.
"Không muốn chia tay, không muốn em rời đi, không muốn em rời xa chị."
Cố Trọng đứng dậy, nghiêng người ôm lấy Lâm Thương Từ, nói vào tai cô: "Đừng nói là không muốn, phải nói là không được."
Không được là kiên quyết, không muốn là hèn mọn.
Không được chia tay, em không được rời đi, em không được rời xa chị.
Lâm Thương Từ không thể kiềm chế được nữa. Cô thực sự rất sợ được an ủi, nếu không cẩn thận, cảm xúc của cô sẽ vỡ tung. Sau khi ký ức bị buộc phải quên đi cùng với cảm giác bất an lúc đó, giờ đây nó quay lại xâm chiếm lấy cô một cách dữ dội.
"Chị đã rất sợ hãi......" Lâm Thương Từ cắn đôi môi run rẩy, vùi mặt vào bả vai Cố Trọng.
Dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào gáy cô, Cố Trọng nhẹ nhàng an ủi cô: "Em vẫn luôn ở đây."
Từ trước đến giờ, Lâm Thương Từ vẫn cảm thấy Cố Trọng đã hạ mình yêu cô. Cho dù trong giới giải trí, cô ấy không đứng ở vị trí cao đến thế, nhưng trong lòng cô, cô ấy mãi là vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời. Thế nên, nếu trăng muốn rời đi cô cũng không có quyền giữ lại.
Cô không hề nhận ra vầng trăng đó đang nhìn và cũng đang đợi cô, giống như chờ đợi một đóa hoa lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng.
"Thương Từ, rất xin lỗi vì đã chia tay vào lúc đó." Cố Trọng hối hận đến mức nếu có thể du hành thời gian, cô sẽ tự tát vào mặt mình.
"Bây giờ dẫn em về nhà được không?"
Lâm Thương Từ gật đầu, khụt khịt mũi, khẽ ừm.
Thành thật mà nói, vừa rồi khi cô cầm dao xây dựng tâm lý, cô đã thật sự hy vọng Cố Trọng sẽ xuất hiện để ngăn cô lại. Dẫu biết cô ấy đang tham gia buổi ra mắt nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ như vậy.
Thật may là cô ấy đã xuất hiện.
"Chị nhìn chị đi, cãi nhau còn không biết mà muốn giết người. Nói hai ba câu là làm lành với em, vé tàu này em mua phí công vô ích rồi, còn phải tốn bốn tiếng ngồi đây nhìn chị khóc."
Lúc đầu còn nghĩ sẽ mất một thời gian một giải quyết được mâu thuẫn ban đầu, cũng không biết có phải nhờ vòng lặp mà trí nhớ của Lâm Thương Từ được cải thiện hơn không. Cô không còn im lặng như người câm, trực tiếp nói ba điều "Không muốn."
Lâm Thương Từ đẩy Cố Trọng ra, che mặt. Cô cảm thấy quá xấu hổ, quá mất mặt. Cô không quen việc mình khóc trước mặt người khác, cho dù đối phương là Cố Trọng cũng thế.
Cố Trọng nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Lâm Thương Từ, cô ấy âm thầm lau giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống, cười một tiếng.
Bốn tiếng thật ra không phải là quá dài, ít nhất là khi ở bên người mình yêu. Một ngày hai mươi tư giờ cũng cảm thấy không đủ. Đặc biệt là là khi họ nắm tay nhau, tựa vai nhau nhìn khung cảnh đang dần lùi xa ngoài cửa sổ. Cùng nhau tạo thành phong cảnh của đối phương trong dòng thời gian đang dần trôi.
"Cố Trọng, sau khi em đi, chị đã rất nhớ em."
Lâm Thương Từ nghịch ngón tay Cố Trọng, lẩm bẩm nói với cô ấy rằng sau khi cô ấy rời đi, cô đã nhớ cô ấy đến nhường nào.
Rất nhớ cô ấy, hàng đêm khổ sở, thời gian như trôi đi chậm lại gấp trăm lần. Cô không thể ngừng nhớ cô ấy, bóng dáng, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói của cô ấy, tất cả mọi thứ thuộc về Cố Trọng đều dày vò cô.
Sau khi Cố Trọng rời đi, sau khi Cố Trọng qua đời, cô cảm thấy mình cũng chết theo.
"Em nghe thấy Từ đánh cược với ai đó." Cố Trọng xòe tay ra,
Sáng nay trước khi tỉnh lại, cô ấy đã nằm mơ. Trong giấc mơ cô ấy không nhìn thấy gì, chỉ nghe được giọng nói của Lâm Thương Từ. Cô đang cò kè mặc cả cùng một "người", dùng vòng tuần hoàn khiến người đó cảm thấy thích thú để đổi này một cuộc sống mới.
"Điều kiện của ngài ấy quá hà khắc, em nói Từ đừng đánh cược nhưng Từ không nghe."
"Vậy em cảm thấy chị có thể thắng cược không?"
"Có thể."
Lâm Thương Từ cũng không thích cá cược, nhưng có lẽ là di truyền trong máu nên cô luôn có ý nghĩ "thử một lần".
Thử một lần, biết đâu sẽ đỗ vào một trường tốt; thử một lần, có lẽ sẽ trở thành biên kịch vàng và kiếm được thật nhiều tiền; thử một lần ở bên Cố Trọng; thử cố gắng tạo ra một tương lai với cô ấy.
"Nhưng tình hình bây giờ xem ra chị sắp thua rồi."
Cố Trọng ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Ai nói thế? Em phát hiện ngài ấy đang lén lút quan sát chúng ta đó."
"Ở đâu?" Lâm Thương Từ nhìn xung quanh khắp nơi, lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.
Một đôi mắt đang lén lút quan sát bạn từ một nơi nào đó, thật giống như hình ảnh xuất hiện trong phim kinh dị.
Thấy gần đến thành phố Nam Minh, Cố Trọng gọi điện cho Diệp Tây Nhã.
"Alo......"
"Em đã chạy đi đâu!" Tiếng gầm phẫn nộ của Diệp Tây Nhã phát ra từ micro, Lâm Thương Từ run run, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Trọng xấu hổ chờ người bên kia gào thét xong, nói: "Em có việc gấp buộc phải xử lý nên không kịp thông báo, mọi người giải thích giúp em được không?"
"Cái này còn cần em nói à, sếp Từ tự mình gọi điện xin lỗi giúp em rồi. Hai ngày tới em tốt nhất đừng tới công ty, có thể sẽ bị mắng đó biết chưa......" Tính Diệp Tây Nhã nóng nảy, mắng xong giọng điệu cũng dịu bớt, "Sao? Giờ gọi điện cho chị là có việc cần làm à?"
Cô ấy quá hiểu Cố Trọng, không có chuyện sẽ không chủ động tìm mình.
"Chị đến nhà em đón Sếp Tổng rồi mang nó đến nhà Thương Từ giùm em được không?" Cố Trọng dùng móng tay cào ghế da.
Hiện giờ vẫn chưa rõ tình hình, hai cô không thể thong dong đi về chung cư Thanh Hòa được, có xác suất rất lớn sẽ bị ám sát.
Kết quả Diệp Tây Nhã phát ra âm thanh nghi ngờ, hỏi: "Thương Từ nào?"
Cố Trọng vỗ trán, quân mất hôm nay là ngày 24 tháng 7
"Là...... Để em gửi định vị cho chị, chị đưa nó đến đó là được." Vội vàng cúp máy, Cố Trọng thở hắt ra, "Nếu chị ấy biết em với Từ đang yêu đương, chắc sẽ càm ràm thêm một trận nữa."
"Tạm thời đừng nói."
Tuy người bị mắng là Cố Trọng, không liên quan đến cô, nhưng Cố Trọng bị mắng xong sẽ tìm cô kể khổ. Cô an ủi cô ấy cũng tốn sức lắm, cuối cùng sẽ biến thành có liên quan đến cô.
Diệp Tây Nhã ôm balo mèo ngồi trong xe, Sếp Tổng nằm trong balo ngáp một cách thật tao nhã, lẳng lặng nhìn Diệp Tây Nhã.
Bác tài là một người thích tám chuyện, hơn nữa ông ấy có vẻ rất hứng thú với Sếp Tổng. Hỏi cô nuôi một con mèo cần bao nhiêu tiền, là giống mèo nào, ăn thức ăn hiệu gì, bình thường chơi với nó như thế nào......
Một câu hỏi thôi nhưng đã có ba điều mà Diệp Tây Nhã không biết, cô chỉ biết chơi chứ không biết nuôi.
Cuối cùng cũng đợi được Cố Trọng xuất hiện, Diệp Tây Nhã thấy cô ấy lén lút chạy ra ngoài. Trên mặt đeo khẩu trang, chân mang dép tông lào, áo thun quần đùi, đã thế còn không phải quần áo của cô ấy.
Diệp Tây Nhã khiếp sợ đến mức há hốc miệng, cô liếc nhìn tài xế rồi mới mở cửa xuống xe. Chờ Cố Trọng vừa đến đã hỏi ngay: "Đây là nhà ai? Em đang mang đồ của ai? Hai người có quan hệ gì?"
"Bạn bè thôi, chị đừng đến đây nữa, em sẽ tự về." Cố Trọng vội nhận lấy Sếp Tổng, rồi lại lén lút chạy về.
Diệp Tây Nhã lấy điện thoại ra nhấp vào WeChat của Từ Đồ Chi, nghiêm túc suy nghĩ có nên nói với cô ấy biết là Cố Trọng có thể đang yêu hay không.
*****
Lâm Thương Từ ngồi xếp bằng dưới đất, khoanh tay nhìn Sếp Tổng đang bị nhốt trong balo.
"Nó?"
"Đúng vậy." Cố Trọng gật đầu, cô ấy nghiêm túc suy nghĩ, thấy không lệch tý nào.
Sếp Tổng chính là vị thần đã giao dịch với Lâm Thương Từ!
Lần đầu tiên, Sếp Tổng khăng khăng muốn nghe đoạn ghi âm của Lâm Thương Từ để ngủ, là vì nhắc cô nhớ đến Lâm Thương Từ.
Lần thứ hai, Sếp Tổng đã lợi dụng lúc cô không chú ý giúp cô bấm vào weibo của Nhậm Lễ, do đó mới phát hiện ra điều kỳ lạ trên trang bìa GOVA. Nhất định là nó cố ý muốn cô phát hiện.
"Sếp Tổng, con biết ngài là một vị thần rất tốt bụng, có đúng không nè?" Cố Trọng đầy mong đợi nhìn Sếp Tổng.
"Meo meo ~" Sếp Tổng trả lời.
"Vậy ngài có thể gợi ý cho con chút được không, tiếp theo hai đứa con nên làm gì mới có thể đối phó được Nhậm Lễ?"
Lâm Thương Từ hụt hẫng bổ sung: "Cùng đường bí lối thật sự."
"Sếp Tổng, đừng nói tiếng mèo, nói tiếng người đi."
"Méo mèo meo ~"
Lâm Thương Từ chăm chú nhìn Sếp Tổng, nó đang liếm móng, lâu lâu lại nhìn các cô bằng biểu cảm nhìn người bị thiểu năng trí tuệ.
Xem ra đúng là cùng đường bí lối lắm rồi, ngay cả một con mèo mà cũng không tha, hmu hmu.
"Bỏ đi em ơi, nó chỉ là một con mèo."
"Không có khả năng." Thái độ Cố Trọng cực kỳ kiên quyết, nhưng hiện giờ hình như cũng không có cách nào chứng minh điều này.
Đột nhiên có một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cô. Đó là lần Lâm Thương Từ lên xe sau đó vật lộn với A Đông, cả người cô ấy đầy máu nằm trước mặt mình. Cô nhớ rõ lúc ấy cô đã cầu nguyện và được đáp lại.
Giọng nói đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô lập tức nghĩ ngay đến người đó.
"Là Đường Nhứ!"
-----
Cố Trọng: Mèo thần ơi, mèo thần à ~
Sếp Tổng: Con sen tôi bị tâm thần, phải làm sao đây SOS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top