Chương 91. Nguy cơ
Chương 91. Nguy cơ
Editor: Lăng
Ngày 24 tháng 7, Lâm Thương Từ bừng tỉnh.
Cô không chỉ quay về mà còn mang theo những ký ức ban đầu của mình.
Cô muốn xoay người xuống giường, nhưng bắp chân mất kiểm soát khiến cô ngã sõng soài, nằm trên mặt đất rên rỉ. Cô đưa tay sờ vào chân mình thì cảm thấy tê dại, sau đó là một cơn nhức, tựa như cảm giác của một người quanh năm không vận động lại đột nhiên vận động vậy. Cô khó chịu dựa vào mép giường, chờ chân đỡ hơn cô mới đưa tay véo thử.
Nàng không chỉ có đã trở lại, còn mang theo lúc ban đầu ký ức đã trở lại.
Đau.
Cô nhọc nhằn đứng lên, nhìn phớt qua đồng giờ, bây giờ là 9 giờ sáng. Cô không muốn tìm Cố Trọng, bởi vì cô có việc quan trọng hơn phải làm so với việc tìm Cố Trọng.
Đó chính là giết Nhậm Lễ.
Đây cũng là lý do do tại sao cô phải chia tay Cố Trọng. Nếu A Đông tự mình khôi phục trí nhớ và kể cho Nhậm Lễ nghe về vòng tuần hoàn, vậy Nhậm Lễ nhất định sẽ tìm mọi cách cắt đứt đường lui của hai người. Sau đó sẽ bắt cóc Cố Trọng và cô, chỉ cần bảo đảm hai người không chết và bị giam cầm suốt đời, vòng lặp sẽ không bắt đầu lại.
Cho nên cô muốn trước hết phải giết Nhậm Lễ, đây là biện pháp duy nhất.
Cô đã hình dung đến ngày này từ lâu, nên cô cũng đã điều tra kỹ lưỡng mọi lịch trình công khai của Nhậm Lễ. Ngày 24 tháng 7, y có một buổi họp báo ở thành phố Tô Luân vào lúc 2 giờ chiều.
Cô tra cứu trên mạng tìm hãng hàng không nào cho phép bay đến Tô Luân nhanh nhất, sau đó nhanh chóng mua vé và lao đến sân bay.
Cuối cùng cũng lên máy bay, nhưng vì do hành khác khác nên chuyến bay bị hoãn đến bốn mươi phút. Cô ngồi nôn nao nóng ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại cứ rung liên tục, cuộc gọi từ Cố Trọng không bao giờ ngừng, cô trực tiếp cúp máy.
May bay hạ cánh lúc 13 giờ 20. Sân bay cách hội trường họp báo chiếu phim ba mươi phút lái xe, Lâm Thương Từ trả tài xế gấp đôi để anh ta lái nhanh hơn, rốt cuộc cũng đến đích vào lúc 13 giờ 40 phút hơn.
Buổi họp báo được tổ chức ở một khách sạn, cách khách sạn không xa có một cửa hàng tiện lợi, cô vào đó chọn một con dao và thanh toán. Cô cất con dao vào túi, đi vào cửa xoay của khách sạn, thấy sảnh trước đặc biệt làm một bảng thông báo hướng dẫn những người có liên quan tham gia buổi họp phim đi lên sảnh trên tầng hai.
Buổi họp phim đã mời các diễn viên chính, nhà đầu tư, giới truyền thông và người hâm mộ tham gia. Cô may mắn bắt gặp một fans của Nhậm Lễ đến trễ.
"Xin chào, tôi muốn hỏi liệu cô có bán vé không?" Lâm Thương Từ chỉ vào tấm vé được cắt gọn gàng trong tay đối phương.
"Không bán? Khổ cực lắm tôi mới có được, sao lại bán cho cô?" Người này tỏ vẻ không vui, giống như gặp bệnh nhân tâm thần.
"Dù sao cô cũng nhận được nó miễn phí từ hậu viện hội, tôi trả một ngàn, thế nào?" Tự dưng kiếm được một ngàn, kẻ ngốc mới không bán.
Nhưng rõ ràng người hâm mộ này là một kẻ ngốc. Cô ấy tỏ ra chính trực, bắt đầu chỉ trích kẻ điên không rõ nguồn gốc ở trước mặt, nói: "Tuy là tôi nhận nó miễn phí, nhưng Nhậm Lễ là người mà tôi thích nhất. Sao tôi có thể vì một ngàn mà bỏ lỡ cơ hội quy giá này."
"Hai ngàn."
"Tuyệt đối không được!" Cô ấy lớn tiếng nói, nói càng lớn chứng tỏ trong lòng càng dao động mạnh, thế nên mới phải dùng giọng nói vang dội để củng cố nội tâm.
"Năm ngàn, lần sau cô vẫn có thế dùng năm ngàn tệ mua cơ hội của người khác để gặp ông ta. Còn tôi nếu nhưng lẫn này mà bỏ lỡ sẽ không có lần sau." Lâm Thương Từ lấy điện thoại, mở ví WeChat của mình ra chuyển tiền.
"Người chị em à, cô bị sao thế? Sao lại không có lần sau?" Người hâm mộ bất an nhìn động tác chuyển tiền của Lâm Thương Từ.
"Ung thư thời kì cuối, còn không đến một tháng." Đưa màn hình cho đối phương xem, trên đó có bốn chữ số chói lọi đầy mê người.
"Thế...... Được rồi."
Không biết là vì nhìn thấy năm nghìn tệ tự dưng có được, hay là bị cảm động trước căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà Lâm Thương Từa bịa ra nữa. Lâm Thương Từ ngay lập tức chuyển năm nghìn tệ cho cô ấy và đổi lấy vé vào buổi họp phim.
"Cảm ơn, tôi sẽ đặc biệt chúc phúc cho cô sau khi tôi chết."
"Cái đó thì khỏi!"
Lối vào vẫn có bảo vệ kiểm tra, Lâm Thương Từ đổi vé vào cửa lấy một chiếc vòng tay. Vì đây là một buổi họp phim rất bình thường nên không có kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, thấy Lâm Thương Từ đi tay không nên cũng cho cô vào.
Lâm Thương Từ ở bên Cố Trọng lâu như vậy nên cũng đã quen với công việc được gọi là trợ lý công tác. Cô có thể thấy hầu hết những người này đều đang ngồi trên ghế, có một vài người đang điều chỉnh máy quay lần cuối, diễn viên chính vẫn chưa xuất hiện. Cả hội trường này tổng cộng có bốn cửa. Ngoại trừ cổng chính Lâm Thương Từ vừa đi qua, ba cửa phụ còn lại nằm ở hai bên trái phải cánh gà và phía sau bên phải. Có một số người mang thẻ nhân viên ra vào bằng cửa phụ ở cánh gà bên phải.
Lâm Thương Từ đi qua cánh cửa phía sau bên phải, đi vào hành lang. Cô thấy một người đàn ông đeo tai nghe đang nói chuyện với một cô gái, hỏi cô ấy: "Tất cả nhân sự và vị trí quay đã sẵn sàng, diễn viên chuẩn bị xong chưa."
"Xong hết rồi."
"Được, năm phút nữa bảo các diễn viên xếp hàng.
Lâm Thương Từ nhìn thoáng qua phía phòng vệ sinh rồi đi vào, nhốt mình trong buồng vệ sinh đầu tiên.
Lúc chờ thời gian trôi qua, cô lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng nhấn nút nguồn, vừa nhìn màn hình khởi động, cô vừa bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ.
Không thể không nói, hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất. Bởi vì trước đó cô và Cố Trọng không hề qua lại với nhau, nên dù cô có làm gì cũng sẽ không liên lụy đến cô ấy.
Có hơn 99 cuộc gọi nhỡ từ Cố Trọng, thậm chí cô ấy còn gửi tin nhắn từ sim hỏi cô đang ở đâu vì hai người không thêm bạn bè trên WeChat.
Cô xóa tất cả nhật ký cuộc gọi, chặn số của Cố Trọng, thậm chí còn mở weibo và nhấp vào "Hủy theo dõi".
Khi đồng hồ điểm 14 giờ 15 phút, Lâm Thương Từ rời khỏi phòng vệ sinh. Trên hành lang rất yên tĩnh, không có bất kỳ một nhân viên nào. Giọng nói của những người trong hội trường truyền qua khe hở dưới cửa, âm thanh vang rền khiến mọi người không nghe rõ nội dung.
Đi dọc hành lang, trên tường có treo một tấm biển ghi hai chữ "Phòng nghỉ" rất rõ ràng, còn vẽ mũi tên. Cô đi dọc theo tấm biển đó và đến phòng nghỉ của các diễn viên. Trên cửa có dán một tờ giấy viết rõ căn phòng này thuộc về diễn viên nào. Nếu địa vị ngang nhau sẽ ở chung một phòng. Đối với diễn viên có cấp bậc ảnh đế như Nhậm Lễ, đương nhiên y sẽ có một phòng riêng.
Cô rất lịch sự gõ cửa phòng, không ai trả lời, thật tuyệt.
Sau khi vào phòng nghỉ, Lâm Thương Từ bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp, nhất định phải chọn một chỗ tốt, thuận tiện, phải làm đối phương bất ngờ không kịp đề phòng và không làm tổn thương người khác.
Cuối cùng cô chọn một nơi khá giống như phòng chứa đồ nhưng chỉ được che bằng một tấm rèm. Bên trong chứa một đống thiết bị linh tinh chưa được dùng của khách sạn.
Lấy dao ra, tháo lớp bảo vệ, Lâm Thương Từ ôm cây đợi thỏ, đồng thời bắt đầu xây dựng tâm lý của mình.
Nhắm vào cổ, cắt, chặt, đâm ...
3 giờ 15 phút, âm thanh mở cửa kéo Lâm Thương Từ thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ. Cô nhìn đồng hồ, nghe nói buổi họp phim này kéo dài đến một tiếng rưỡi, hiện giờ vẫn chưa đến giờ.
Ai đang vào đây?
Cô căng thẳng thần kinh, lắng nghe tiếng bước chân thận trọng bên ngoài, kết luận rằng cuộc họp báo chắc chắn vẫn chưa kết thúc, người bước vào cũng không phải Nhậm Lễ.
Là A Đông sao?
Tiếng bước chân bồi hồi trong phòng nghỉ, rồi đi về phía cô. Cô hướng mũi dao ra ngoài, chỉ cần xác định người đến là A Đông, cô sẽ tiên hạ thủ vi cường.
"Thương Từ?" Giọng nói mang tính dò hỏi, là giọng của Cố Trọng
Lâm Thương Từ theo bản năng giấu con dao sau lưng, nếu Cố Trọng biết cô không ở đây, cô ấy sẽ rời đi.
"Từ ở phía sau, đúng không......" Gần như là sự khẳng định, tấm mành đen nhẹ nhàng được vén ra, khuôn mặt Cố Trọng hiện ra.
Thứ đầu tiên cô ấy nhìn cô nhìn thấy là khuôn mặt có phần bất lực của Lâm Thương Từ, ngay sau đó Cố Trọng cau mày mắng cô: "Từ điên rồi, Từ thật sự muốn giết gã ta à?"
Lâm Thương Từ cắn môi, không nói nên lời
"Rời khỏi đây trước, về rồi giải quyết Từ sau."
Cố Trọng kéo tay Lâm Thương Từ, chuẩn bị dẫn cô rời đi, nhưng không ngờ buổi họp phim thật sự sẽ kết thúc sớm. Trước khi hai người có thể rời đi, đã có tiếng người nói chuyện bên ngoài. Hai cô chỉ có thể ẩn nấp lần nữa.
Sau khi hai cô đã trốn kín đáo, cửa mở ra. Có vài người bước vào, có người ngồi trên ghế, có người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai người nghe thấy giọng của Nhậm Lễ, y đang bàn bạc về công tác tiếp theo với người đại diện của mình.
Có người đến gần nơi ẩn nấp của hai người, hai cô bất giác mím môi nín thở vì sợ phát ra tiếng động, cũng may đối phương chỉ đến nhặt đồ bị rơi. Lục tục hơn nửa tiếng, những người đó mới rời đi.
Lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, mọi xung quanh trở nên yên tĩnh. Cố Trọng mở hé tấm màn nhìn thử, xác nhận mọi người đều đã rời đi. Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thường Từ nhìn thấy cô ấy tựa vào tường như thể không còn sức lực, cô cúi đầu nhìn cổ tay đỏ bừng mình. Vừa rồi Cố Trọng rất căng thẳng, nắm chặt tay cô mà không hề phát hiện mình đã dùng quá nhiều lực.
"Sao em đến đây?"
"Không đến thì em phải đi thăm tù hàng tháng mất." Cố Trọng chắp tay sau lưng nhìn cô.
Lâm Thương Từ đút con dao vào vỏ lại, bỏ lại vào túi. Cô cố gắng nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể: "Chúng ta đã chia tay."
Tâm trạng của Cố Trọng đang tuột dốc vì lo lắng cho Lâm Thương Từ, bây giờ nghe cô nói vậy lại cảm thấy phẫn nộ.
"Đúng vậy, chia tay rồi! Thế vì sao Từ phải đi giết người vì bạn gái cũ, Từ có bị bệnh không?"
Hàng mi Lâm Thương Từ hơi rung lên, đây có lẽ là câu nói nặng nề nhất mà cô từng nghe Cố Trọng tự nói với mình.
Dù là trong ký ức nguyên bản hay là sau khi quen biết nhau lần nữa trong vòng tuần hoàn, Cố Trọng vẫn luôn dịu dàng điềm tĩnh.
Thế nhưng, nếu cô ấy không dịu dàng như vậy, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
"Nếu em tiếp tục chết, vòng tuần hoàn sẽ không kết thúc. Chị làm vậy chỉ vì để kết thúc vòng tuần hoàn, không liên quan gì đến em."
"Vậy để em đi." Cố Trọng nhanh chóng lấy con dao trong túi Lâm Thương Từ, "Em làm vậy cũng vì để kết thúc vòng lặp, không liên quan gì đến Từ."
Lâm Thương Từ vội vàng giữ chặt tay cô ấy, lấy lại con dao, "Đều do em nên chị đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất."
Cố Trọng cúi đầu, trong lòng rối như tơ vò. Cô ấy im lặng hàng chục giây, cuối cùng mới hỏi cô một câu với giọng rất thấp.
"Thế em bị ép nhảy vào vòng tuần hoàn này, có phải em cũng nên trách Từ không."
-----
Trách tác giả 😊)) Có một cmt khá hài hước nên tôi mang về cho mọi người cùng đọc:
Vì không nỡ giết người một cách dã man nên cuối cùng tôi bị liệt, khiến bạn gái cũ tự tử để bắt đầu lại vòng lặp. Việc đầu tiên tôi làm sau khi được tái sinh là chuẩn bị giết người. Nhưng bạn gái (giờ thì đã là ex) đòi giết người thay tôi. Tôi khổ qua, tôi muốn tự sát nhưng lại không thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top