Chương 3.

Nói chuyện xong liền xuất cung.

Ôn thái tử ngồi trên xe ngựa phía trước , Ôn Thế Chiêu cùng Tuần Ân cưỡi ngựa theo sau , trên đường đến hành cung , Ôn Thế Chiêu nhíu chặt mi tâm, trong lòng không tiếng động mà thở dài , tâm trạng có chút bồn chồn không yên.

Hoàng tử đủ mười tám phong vương, xuất cung tự lập phủ đệ.

Mới vừa rồi những lời Vương huynh nói ra không phải không có lý , sang năm nàng tuổi tròn mười tám, phụ vương sau khi phong vương cho nàng , nhất định sẽ hạ chỉ tứ hôn. Đến lúc đó, sẽ thế nào đây ?

Ước chừng nửa canh giờ sau , tiến vào hành cung.

Hành cung là nơi tiếp đãi các nhân vật quan trọng của đất nước, quy cách cùng Ôn cung cũng không có mấy phần cách biệt , thậm chí , nơi nơi đều có thể thấy được đình các lầu gác , xà nhà khắc long chạm phượng hiện ra thập phần tráng lệ.

Ôn Thế Chiêu vốn chưa bao giờ tới nơi này, lòng hiếu kỳ nổi lên , ngó trái ngó phải , nhìn lên hành lang phía trên, trước mắt bỗng hiện ra một mạt thân ảnh hồng sắc , Ôn Thế Chiêu giật mình hướng tới , thân ảnh ấy bỗng biến mất không thấy nữa.

Là nàng!

Hồng y nữ tử trên lưng tuấn mã!

Ôn Thế Chiêu hô hấp dồn dập , giống như ma xui quỷ khiến , bước nhanh đến hành lang , ánh mắt tìm kiếm thân ảnh hồng sắc .

Không nghe thấy thanh âm của Ôn Thế Chiêu , Ôn thái tử kinh ngạc quay đầu lại , bên cạnh đã trống không , ngẩng đầu đã thấy Tứ hoàng đệ đi theo phương hướng khác liền cuống quít gọi nàng lại:"Thế Chiêu, đệ  muốn đi đâu ?"

"Vương huynh, ta đi một chút sẽ trở lại !"

Ôn Thế Chiêu vội vã lên tiếng, bước chân không hề dừng lại , càng bước càng nhanh.

Qua hành lang , phía cuối là một hoa viên rộng lớn , phía trước đã hết đường đi, mà đường trở lại thì mới vừa đi qua , Ôn Thế Chiêu ngó nghiêng xung quanh , đem cả hoa viên lục tìm mấy lần cũng tìm không ra thân ảnh hồng sắc khi nãy.

Chẳng lẽ thực sự vô duyên ?

Hay là vừa rồi nhìn lầm ?

Ôn Thế Chiêu bước chân hơi hơi đình trệ , thêm một đoạn cuối cùng dứt khoát đứng lại . Bất đắc dĩ khẽ thở dài , khoanh tay đứng dưới một tán hoa đào, lẳng lặng mà nhìn một vườn cây lá xanh um , một lúc sau khẽ khép hờ mi, khuôn mặt phủ kín một tầng nhàn nhạt mất mát.

Bỗng nhiên ở nơi góc vườn truyền đến tiếng kêu khẽ , cùng với tiếng binh khí va chạm, phát ra tiếng leng keng. Ôn Thế Chiêu đôi mắt sáng ngời , vén lên y phục dưới chân, nhanh chóng phi thân tìm đến nơi vừa phát ra tiếng động. Kỳ quái, vừa rồi nàng mới đem cả hoa viên lục tìm một lần cũng không thấy hóa ra ở một góc hẻo lánh còn có một cái cửa nhỏ.

Ôn Thế Chiêu bước qua cửa nhỏ, ngẩng đầu nhìn ra, thì ra là một sân luyện võ. Sân luyện võ tụ tập đông đảo hộ vệ, nhìn trang phục chính là binh sĩ Tiêu quốc. Mấy hộ vệ đang đấu với nhau , nhóm hộ vệ còn lại thỉnh thoảng hô lên một tiếng "Tốt" . 

Cũng không có thấy thứ mình đang tìm kiếm. Ôn Thế Chiêu trong lòng có chút mất mát, đang muốn nhấc chân rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía sau nhóm hộ vệ liền bắt gặp một thân hồng y , nàng ngẩn người, mắt chăm chú nhìn thân ảnh hồng y kia , bước nhanh đến.

Bỗng nhiên, hồng y biến mất tại chỗ.

Ôn Thế Chiêu lần nữa nhìn lại , chỉ thấy trước mắt rất nhanh hiện lên một thân ảnh hồng sắc xinh đẹp, hồng y nữ tử phi thân bay lên, vững vàng dừng lại ở võ đài trên sân luyện võ .

Ôn Thế Chiêu cước bộ đình trệ , ánh mắt kinh ngạc nhìn dung nhan đẹp đẽ kia , một lúc lâu sau, khóe môi chậm rãi cong lên , nàng không cam lòng đứng từ xa nhìn liền vô thanh vô tức tiến đến gần võ đài .

Hộ vệ bên cạnh phát hiện ra Ôn Thế Chiêu, thấy nàng quần áo hoa lệ , khuôn mặt thản nhiên cười nhìn về phía trên võ đài không nói gì , cho rằng nàng là người quý của nước khác cũng không có hỏi đến.

Trên võ đài , hồng y nữ tử sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm sắc bén trong tay , đối thủ của nàng là một nam tử thân hình cường tráng , nam tử lấy ngân thương làm vũ khí , hai người đứng hai phía dối diện trông hồng y nữ tử có vẻ đặc biệt nhỏ bé.

"Công chúa, đến!"

Nam tử hét lớn một tiếng, ngân thương vung lên, cực nhanh hướng hồng y nữ tử đâm tới.

Hồng y nữ tử không chút hoang mang, lắc mình tránh thoát ngân thương, đột nhiên thả người một cái , lại cùng nam tử triền đấu, tốc độ cực nhanh, thế như chẻ tre, binh khí chạm vào nhau vang lên những tiếng "Leng keng boong boong" không ngừng, trường kiếm theo tay hồng y nữ tử từng kiếm từng kiếm chém ra tựa như huyễn ảnh.

Hảo công phu!

Ôn Thế Chiêu thoáng kinh ngạc.

Nam tử bị trường kiếm trong tay hồng y nữ tử từng bước ép sát đến rìa võ đài , nhóm hộ vệ phía sau phát ra tiếng cười , nam tử không cam lòng yếu thế , huy động ngân thương , thả người nhảy lên, quát lớn:"Công chúa, xem thương!"

Dưới đài Ôn Thế Chiêu bị một tiếng "Công chúa " này của nam tử vừa nãy làm sửng sốt một chút, mới vừa rồi nam tử kia kêu nàng cái gì, công chúa?

Lần này tiến đến hòa thân chỉ có hai vị công chúa, một vị Tiêu trưởng công chúa cùng một vị Tiêu Lục công chúa, nàng ta là một trong số đó?

Ôn Thế Chiêu quay đầu, vỗ nhẹ bả vai vị hộ vệ bên cạnh, nở một nụ cười , thấp giọng hỏi :"Lão huynh, cô nương trên đài kia võ công thật lợi hại , mày liễu không thua đấng mày râu , ở Ôn quốc, ta lại chưa từng nghe nói có có vị nữ tử nào võ nghệ siêu phàm như thế , rốt cục nàng là người phương nào?"

Hộ vệ kia nghe Ôn Thế Chiêu khen công chúa , trong lời nói mang theo vui vẻ , trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kiêu ngạo, hộ vệ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói:"Lão đệ, cái này ngươi không biết đâu, võ công của Tiêu công chúa chúng ta, ở Tiêu quốc chính là khó có đối thủ ,một thân trường kiếm xuất thần nhập hóa!"

Ôn Thế Chiêu nhíu mày, Tiêu quốc các người bản lĩnh tự tâng bốc cũng thật lớn, vừa rồi không có hỏi ra được điều muốn biết, nàng nén lại kích động, lại thấp giọng hỏi :"Công chúa lợi hại như thế, là Tiêu trưởng công chúa sao?"

Hộ vệ bên cạnh đang xem võ đài , thuận miệng đáp:"Không phải, đây là Tiêu Lục công chúa."

"Nàng chính là Tiêu Thiều Quân, Tiêu công chúa?"

"Đúng vậy, rất đẹp đúng không!"

Ôn Thế Chiêu khẽ cười không trả lời , người Tiêu quốc quả thật giỏi thổi phồng, tuy rằng bộ dạng nàng ấy quả thật xinh đẹp, võ công cũng không tầm thường ,cùng hộ vệ thuộc hạ luận võ, cũng không thua kém nửa phần, đúng là một nữ tử hiếm thấy.

Đang nói chuyện, nhóm hộ vệ đột nhiên loạn thành một đoàn, thoáng chốc nhiều âm thanh ầm ĩ kinh ngạc thốt lên :"A! Mau tránh ra, mọi người cẩn thận!"

Ôn Thế Chiêu lòng có dự cảm không tốt , vội vàng ngẩng đầu, một đạo hồng anh ngân thương từ trên trời giáng xuống mang theo một luồng sắc bén ác liệt đâm tới. Trong khoảnh khắc , Ôn Thế Chiêu theo bản năng phi thân lên . Trên đài , khuôn mặt xinh đẹp của hồng y nữ tủ  thoáng qua một tia kinh hoảng.

Hồng anh ngân thương tốc độ cực nhanh, mọi người đều nghĩ vị công tử trẻ tuổi này quả thật không xong rồi , ai ngờ vị công tử trẻ tuổi này nghiêng người một cái liền tránh thoát được , đồng thời cũng đem hồng anh ngân thương gắt gao cầm vào trong tay che chở người ở phía sau.

Một màn này , nhanh như chớp. Tiêu Thiều Quân tay cầm trường kiếm, khẽ nhíu mày nhìn Ôn Thế Chiêu.
Mới vừa rồi chuôi ngân thương này bị nàng dùng kiếm đánh bay, hộ vệ không kịp giữ vững nháy mắt từ trong tay chấn động văng ra.

Ngân thương mang sức mạnh hơn nữa cú đánh của nàng cũng sử dụng lực rất lớn, kể cả là nàng nếu khó khăn tránh thoát được cũng coi như là mạng lớn , vậy mà người này lại chỉ nhẹ nhàng vung tay liền tiếp được .

Tiêu Thiều Quân thu hồi trường kiếm, đang muốn xuống đài nói lời cảm tạ , nhìn kỹ người này ,ai ngờ ngoài ý muốn lại chính là người ở ngoài cửa thành nhìn nàng chằm chằm .Chính là một bộ dạng công tử phóng đáng, phí cho một vẻ ngoài đẹp đẽ.

Ôn Thế Chiêu tất nhiên là không biết Tiêu Thiều Quân lúc này đang suy nghĩ gì , hộ vệ phía sau phản ứng lại đều hướng Ôn Thế Chiêu nói lời cảm tạ, nàng đối với bọn họ cười gật đầu , cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang hướng trên người nàng quét tới quét lui, nàng ngẩng đầu, nhìn lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Thiều Quân .

Trên đài , người nọ cực nhanh thu hồi ánh mắt. Ôn Thế Chiêu khẽ phì cười, phi thân lên , dừng lại ở bên cạnh Tiêu Thiều Quân, chỉ nghe thấy "Bịch" một tiếng, hồng anh ngân thương thẳng tắp dựng đứng ở dưới chân, hai tay buông lỏng , chắp tay hướng Tiêu Thiều Quân hành lễ.

"Tại hạ Ôn Thế Chiêu , hôm nay được tận mắt nhìn thấy phong thái của Tiêu công chúa đây là phúc phận ba đời, Thế Chiêu thường dùng võ kết bạn, nay gặp được Tiêu công chúa võ nghệ cao cường, nếu Tiêu công chúa không chê, không bằng cùng tại hạ luận bàn một phen, như thế nào?

Ánh mắt kia trắng đen rõ ràng , trong suốt thấy đáy, không có một tia tạp chất, Tiêu Thiều Quân nhìn không ra cái gì đến, trầm mặc một chút, trường kiếm vung lên.

"Tốt , liền luận bàn một phen."

"Tiêu công chúa, cần phải cẩn thận."

"Cứ việc đến!"

Trường kiếm xé gió mà đến,trong phút chốc Ôn Thế Chiêu nắm lấy hồng anh ngân thương ngăn trở một kích bổ xuống của trường kiếm, binh khí va chạm lẫn nhau phát ra tiếng chói tai, trường kiếm trong phút chốc thay đổi phương hướng, chỉ thấy một mạt hàn quang lóe lên, trường kiếm đâm thẳng đến hướng Ôn Thế Chiêu . Một cỗ kình phong sắc bén đâm tới , Ôn Thế Chiêu sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng  nghiêng đầu tránh thoát trường kiếm đồng thời tay phải vươn ra nắm chặt cổ tay Tiêu Thiều Quân, cười nói:"Tiêu công chúa, mới vừa rồi nếu ngươi hướng phần bụng mà đâm, có lẽ ta liền thua." Lòng bàn tay phải truyền đến động tác khẽ nhúc nhích , Ôn Thế Chiêu lúc này buông tay, theo bản năng hạ thấp thắt lưng, trường kiếm sát qua đầu nàng  cắt đứt vài sợi tóc đen dài.Lúc này trường kiếm  xuống phía dưới. Ôn Thế Chiêu lui lại vài bước, Tiêu Thiều Quân khuôn mặt trầm xuống , phi thân đuổi sát theo.

Chỉ nghe thấy tiếng leng keng , trường kiếm chém ra vô số ảo ảnh, nhiễu loạn tầm mắt, Ôn Thế Chiêu nhất thời nhìn không rõ hư thật, không dám tùy ý lộn xộn, đi sai một bước chỉ sợ là phải bỏ mạng dưới kiếm của Tiêu công chúa.

Ôn Thế Chiêu con ngươi khẽ đảo, trước mặt mọi người vứt bỏ ngân thương, nhấc tay kêu lên:"Tiêu công chúa, không đánh nữa, ta nhận thua."

Hộ vệ dưới đài một trận cười vang.

Nghe được lời nói của Ôn Thế Chiêu , Tiêu Thiều Quân thu hồi trường kiếm , lạnh lùng nói :"Ngươi vì sao nhận thua!"

"Đánh không lại liền nhận thua , Tiêu công chúa, chiêu này của ngươi thật sự quá lợi hại, không hề sơ hở, ta bất kể có tránh như nào , ngươi đều có thể đâm trúng ta."

Tiêu Thiều Quân trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, Ôn Thế Chiêu võ công chắc chắn không kém nàng, lúc này đột nhiên nhận thua thật là quái dị, lại nghe được nàng nói lời này , mặt nhăn mày nhíu , quả thật chính mình thật sự  không hề sơ hở.

Lúc này, Tuần Ân vội vàng chạy đến , hắn đứng ở dưới võ đài , nhìn Tiêu Thiều Quân rồi lại nhìn Ôn Thế Chiêu , nheo mắt cười nói:"Tiêu công chúa."

Nghe được tiếng nói , Ôn Thế Chiêu cùng Tiêu Thiều Quân đồng thời xoay người lại.

Tiêu Thiều Quân nâng mắt nhìn người bên cạnh , mà Ôn Thế Chiêu ở bên cạnh nàng cũng nâng mắt nhìn lại , bốn mắt nhìn nhau , Tiêu Thiều Quân không nhìn nàng nữa , quay đầu hỏi:"Tuần thị vệ có việc gì thế?"

"Thuộc hạ là tới tìm tứ Hoàng Tử."

"Tứ Hoàng Tử?" Tiêu Thiều Quân nhíu mi.

Tuần Ân nhìn về phía Ôn Thế Chiêu , cười nói:"Tứ Hoàng Tử, Thái tử điện hạ đi chung quanh tìm ngươi, ngươi cùng lại cùng Tiêu công chúa, ở chỗ này làm cái gì?"

Nghe nói như thế, Tiêu Thiều Quân thoáng kinh hãi, thành viên hoàng thất của tam quốc lấy tên đất nước làm họ, vừa mới nghe Ôn Thế Chiêu tự báo danh , nàng biết thân phận Ôn Thế Chiêu tuyệt không thấp, chỉ là không nghĩ tới, người này lại là  Tứ Hoàng Tử của Ôn quốc.

Ôn Thế Thiêu quay mặt đi , nhìn Tiêu Thiều Quân đang đứng lặng bên cạnh , khẽ đáp:"Không có gì, chính là cùng Tiêu công chúa luận bàn võ nghệ."

"Đã phân ra thắng bại?"

"Tiêu công chúa thắng."

Tuần Ân sâu xa cười nói "Tứ Hoàng Tử đã quên hẳn là đã quên, hoàng tử Ôn quốc chúng ta cùng người khác luận võ , nếu là thua nam tử, thì kết bái làm huynh đệ, nếu là thua nữ tử, cần phải lấy về làm vợ."

"Khụ khụ khụ ——"

Lời này thật sự quá đột ngột, Ôn Thế Chiêu bị sặc một chút , ho khan không ngừng, hai má nóng bừng, không biết làm sao.

Ôn Thế Chiêu vội vàng nhìn sang Tiêu Thiều Quân , thấy nàng cắn môi dưới, vẻ mặt trầm xuống , thanh trường kiếm trong tay phát ra âm thanh boong boong rất nhẹ , chỉ cảm thấy sau cổ có chút lành lạnh , vội quay sang, gấp giọng hỏi Tuần Ân: "Thực sự có việc như vậy sao?"

"Không tin, ngươi đi hỏi hỏi Thái tử điện hạ."

"A." Ôn thế chiêu cả kinh kêu lên, "Nếu thế thì phải làm như thế nào cho phải?"

Tiêu Thiều Quân âm thầm cắn chặt răng, thấy Ôn Thế Chiêu bộ dạng ủ rũ , giống như cực kỳ không tình nguyện thú nàng, nàng là Tiêu quốc công chúa, khi nào đã bị người khác ghét bỏ như vậy, công chúa ngạo khí đi lên, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia tức giận.

"Tuần thị vệ, tứ Hoàng Tử, các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta đi về trước ."

Nói xong , Tiêu Thiều Quân cũng không chờ này hai người lên tiếng, cầm lấy trường kiếm tức giận rời đi.

Ôn Thế Chiêu nhìn thấy bóng dáng hồng y xinh đẹp rời đi, trừng mắt nhìn:"Này là ta thua, ta lại cũng không cưới nàng, Tiêu công chúa đây là làm sao vậy?"

"Tứ Hoàng Tử, thực sự không cưới?"

" Hả . . . . . . Nàng ấy nguyện ý sao?"

Tuần Ân khó xử:"Này , hay người hỏi thử ý của Tiêu công chúa xem sao."

Ôn Thế Chiêu cười mà không nói, cúi đầu phủi phủi vạt áo, con ngươi lóe lên quang mang.

Trận này luận võ là nàng thua, Tiêu công chúa nếu là nguyện ý gả cho nàng. . . . . .

                                                                                                                                  Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top