Chương 2.

Trên đường trở lại Ôn cung , Ôn Thế Chiêu thỉnh thoảng lại nhớ tới bóng dáng hồng y trên lưng tuấn mã kia . Nữ tử kia khoảng chừng  mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Nàng không giống những nữ tử mảnh mai tầm thường , toàn thân  mặc một bộ y phục đỏ tươi , cưỡi trên lưng , trong từng cử chỉ đều lộ ra một  loại khí phách hơn người  . Nghĩ như thế, tâm trạng Ôn Thế Chiêu khẽ bối rối, đáy lòng khẽ loạn tựa như một mặt hồ gợn sóng.

Thoáng bình phục nỗi lòng, nàng bỗng có một chút chờ mong không tên , nếu đã đến cùng đội ngũ hòa thân ,thì có lẽ ngày mai ở trong cung sẽ có thể gặp được nhau. Thường nghe người bên ngoài nói tới nữ tử Tiêu quốc tốt  đến như thế nào , nếu các nàng hữu duyên, cũng mong muốn được kết bạn một phen, tận mắt nhìn thấy phong thái của nữ tử Tiêu quốc.

Trở lại Ôn cung.
Vương huynh đi bẩm báo phụ vương.  Ôn Thế Chiêu đang đi dạo trong cung bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn du dương trầm bổng  , uyển chuyển réo rắt  ,thế nhưng trong đó lại lộ ra một chút tịch mịch .

Bước chân Ôn Thế Chiêu hơi ngừng lại , trầm ngâm một chút ,rồi men theo tiếng đàn đi đến.

Tiến vào sau hoa viên, từ xa đã  trông thấy trước trì thủy trong đình có một thân ảnh cô độc đang ngồi xếp bằng.
Nữ tử ngồi trong trì đình hai tay gảy đàn, từng âm thanh liên tục réo rắt không từng từ hai đầu ngón tay gảy ra, nàng buông nhẹ hàng mi , chỉ là sự say sưa trong ánh mắt khó mà tự kiềm chế.

Ôn Thế Chiêu tiến đến gần, mới vừa bước lên cầu thang trì đình , tiếng đàn đang ngân  bỗng hơi chậm lại. Cuối cùng , khẽ thở dài một tiếng , khép lại đoạn cuối huyền âm , đồng thời tiếng đàn cũng ngưng bặt .

"Trưởng tỷ."

Ôn Ngọc Kì nghe được tiếng gọi quen thuộc , chậm rãi mở , hai tay khẽ thả nhẹ trên dây đàn , quay đầu nhìn lại, cũng không biết thiếu niên áo xanh đến từ khi nào , đang ngồi ở ghế đá bên cạnh nàng ăn điểm tâm.

Thấy trưởng tỷ nhìn qua, Ôn Thế Chiêu nuốt xuống điểm tâm ở trong miệng , vỗ vỗ  chút bột còn dính lại ở bàn tay , khiêu mi nói: "Trưởng tỷ, tiếng đàn của tỷ hôm nay không được tươi đẹp như mọi khi , âm cao quá mức bén nhọn, âm thấp lại  quá  trầm, thường ngày tỷ đều lấy đàn làm niềm vui , hôm nay thế nào lại bỗng nhiên thay đổi , Trưởng tỷ có tâm sự sao ?"

Ôn Ngọc Kì có chút trốn tránh mà đáp:" Thỉnh thoảng thay đổi chút âm điệu cũng tốt  ,vốn lấy vui vẻ làm thanh điệu , chẳng qua ngày tháng quá dài ,dễ cảm thấy có chút không còn hứng thú."

"Trưởng tỷ nói cũng có đạo lý."

"Thế Chiêu, không phải ngươi cùng Vương huynh đi đến cửa thành nghênh đón phượng giá của Tiêu trưởng công chúa sao?"

"Đã trở lại, Tiêu trưởng công chúa đã vào ở hành cung, ta cùng với Vương huynh hồi cung phục mệnh."

Ôn Ngọc Kì thu hồi hai tay, đứng dậy, dáng đi uyển chuyển mềm mại , từng bước tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, trên mặt lộ vẻ thản nhiên ,tươi cười hỏi: "Sao nhanh như thế đã trở lại , đã nhìn thấy Tiêu trưởng công chúa sao?"

Ôn Thế Chiêu lắc đầu nói:"Đến cả góc áo còn không được nhìn , chỉ nhìn thấy phượng giá mà thôi."

"Nghe nói nữ tử Tiêu quốc , bộ dạng ai cũng xinh đẹp như hoa, ôn nhu động lòng người, cũng không biết so với nữ tử Tiêu quốc , ai hơn ai?"

"Này cũng . . . . . ."

Ôn Thế Chiêu không chút nghĩ ngợi, liền muốn khẳng định là nữ tử Ôn quốc , phút chốc vân vê môi, mới vừa rồi ở ngoài cửa thành, thấy được nữ tử Tiêu quốc trên lưng ngựa kia, ai hơn ai, tự nhiên không thể nói trái với lương tâm .

Bỗng đột nhiên dừng lại , rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, con làm cho Ôn Ngọc Kỳ cảm thấy có nội tình, ánh mắt lưu chuyển, bắt gặp đôi ánh mắt suy tư của Tứ hoàng đệ , vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì , nhưng mà trong lúc lơ đãng, Ôn Ngọc Kỳ phát hiện bên tai Tứ hoàng đệ nhà nàng lại phiếm hồng .

Ôn Ngọc Kỳ cười nhạt nói: "Hôm nay nghênh công chúa vào thành, ngươi chắc là  nhìn thấy người nào đó hoặc sự việc gì đó thú vị, nào lại đây nói cho Trưởng tỷ nghe chút ."

Lời này vừa nói ra , Ôn Thế Chiêu biết trong lòng trưởng tỷ đã có chủ ý ,nàng cười cười, lại lắc đầu nói: "Trưởng tỷ ,quả thật cũng không có gì thú vị."
Rất sợ  Ôn Ngọc Kỳ tiếp tục truy cứu, khó mà tiếp tục chống đỡ , Ôn Thế Chiêu liền chuyển đề tài, hỏi: "Trưởng tỷ, Vương huynh đã đáp ứng ta, ngày mai đi thăm Tiêu trưởng công chúa sẽ mang ta đi cùng , tỷ có đi không?"


"Không đi." Ôn Ngọc Kỳ thản nhiên trả lời, nâng tay nhấc nắp ấm trà, hướng chén châm trà.

"Trưởng tỷ , Tiêu trưởng công chúa chính là Thái tử phi tương lai , cũng chính là hoàng đệ tức (em dâu) của tỷ , người ta đường xa mà đến, tỷ không đến thăm hỏi một chút sao?"

Ôn Thế Chiêu chuyển đề tài , phút chốc nở nụ cười: "À ta biết rồi , Trưởng tỷ là Ôn quốc trưởng công chúa, người  không muốn gặp Tiêu quốc trưởng công chúa, chẳng lẽ là sợ so với Tiêu trưởng công chúa không bằng sao?"

Ôn Ngọc Kỳ  khuôn mặt khẽ cứng nhắc :" Chỉ nói xằng bậy , đang yên đang lành, bản công chúa sao lại sợ nàng?"

"Trưởng tỷ ngoài miệng nói không sợ , kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ nha."

"Ta sợ nàng làm chi?"

Ôn ngọc kì nâng lên chén trà, nhấp một ngụm, nâng mắt nhìn Ôn Thế Chiêu :"Đừng cho là ta không biết ngươi đang khích ta."

Bị trưởng tỷ nhìn thấu ý đồ, Ôn Thế Chiêu thở dài: "Vậy được rồi, trưởng tỷ không đi, ta đây cùng đi với  Vương huynh vậy "

Không hiểu tại sao,  Ôn Ngọc Kỳ từ  trước đến nay vốn bình tĩnh như nước, ngoài ý muốn tâm tình bỗng sinh ra một loại xao động , nàng khẽ nhíu mày , buông chén trà, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai lúc các người đi hành cung , đến gọi ta ".

Ôn Thế Chiêu khuôn mặt lộ ra kinh ngạc , nhưng là sợ Ôn Ngọc Kỳ đổi ý, liền vội vàng đáp :"Được, Trưởng tỷ , chúng ta một lời đã định."

"Không cho người đổi ý, ta đi tìm Vương huynh, nói với hắn." Ôn thế chiêu đứng dậy, khuôn mặt mang theo vui mừng , xoay người rời đi.

Ôn Ngọc Kỳ bật cười, chẳng qua là đi gặp Tiêu trưởng công chúa thôi, Tứ hoàng đệ sao phải hưng phấn như vậy .

Nâng mắt nhìn thân ảnh Tứ hoàng đệ đã đi xa, trong giây lát , Ôn Ngọc Kỳ thu lại ý cười, ánh mắt bình tĩnh , buông xuống chén trà, ngón tay khẽ  gập , nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Nghe nói Tiêu vương có bảy vị công chúa, mỗi người đều xinh đẹp như thiên tiên ,nhỏ nhất là một vị công chúa vừa tới tuổi dậy thì . Tiêu trưởng công chúa đã đến tuổi đào hoa, tuổi tác bằng nàng cũng lại giống nàng , đều chưa thành gia lập thất. Năm nay hai mươi , không hôn phối không gả chồng, nếu không phải bởi vì hòa thân, cũng không biết Tiêu trưởng công chúa đời này có phải hay không sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Từ đó cũng thấy được vị Tiêu trưởng công chúa này  mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo.

Ôn Ngọc Kỳ trong lòng đang mải mê nghĩ, bỗng trước mắt lại đột nhiên hiện lên lên một dung nhan như đẹp tựa đào hoa. Đồng tử khẽ co rút , ngón tay gắt gao nắm chặt , cả người hơi hơi run run, ánh mắt lại vẫn như cũ thẳng tắp nhìn ra đình trì thủy , suy nghĩ giống như mặt nước bị gió thổi qua, tạo nên tầng tầng sóng gợn, chậm rãi lan tỏa.

————

Trưởng tỷ cũng cùng đi thăm Tiêu trưởng công chúa, Ôn Thế Chiêu kích động chạy tới nói cho Ôn thái tử, Ôn thái tử đương nhiên vui vẻ. Công chúa hoàng thất tam quốc, một khi mười tám liền bắt đầu lo lắng chung thân đại sự. Thế nhưng cả Ôn quốc trưởng công chúa cùng Tiêu quốc trưởng công chúa lại vô cùng  đặc biệt . Cả hai vị trưởng công chúa năm nay đều đã hai mươi nhưng lại chậm chạp không muốn gả.

Lý do Trưởng tỷ không muốn gả cho tới bây giờ chỉ có một, nếu chọn Phò mã, cần phải tâm đầu ý hợp ,nếu không quyết không chấp nhận.

Phụ vương đối với Trưởng tỷ cũng không có biện pháp, ai kêu trưởng tỷ là nữ nhi duy nhất của phụ vương , là vị công chúa duy nhất của Ôn quốc, phụ vương yêu thương còn không hết. Hiện giờ Tiêu trưởng công chúa hòa thân, coi như là gả ra ngoài, Trưởng tỷ nhìn thấy Tiêu trưởng công chúa, hai người nói chuyện với nhau , tâm đầu ý hợp, không chừng có thể thay đổi suy nghĩ cuả trưởng tỷ, sớm ngày lập gia đình.

Hôm sau, Ôn Thế Chiêu rời giường từ sớm.

Phủ đệ của Ôn thái tử  cách Triêu Dương điện của Ôn Thế Chiêu không xa, dựa theo thời gian đã ước định, Ôn Thế Chiêu đến trước Thái tử phủ cùng Vương huynh tụ họp, Ôn Thái tử cũng thức dậy thật sớm , sau đó hai người cùng đi tìm Trưởng tỷ.

Trưởng công chúa phủ.

Ôn Thế Chiêu, Ôn thái tử cùng Tuần Ân ba người đứng ở ngoài cửa, đợi tầm nửa nén hương, không thấy được Trưởng tỷ , lại thấy được tỳ nữ bên người nàng .

"Thái tử điện hạ, tứ Hoàng Tử, rưởng công chúa hôm nay không thể cùng hai người xuất cung, Trưởng công chúa đang chiêu đãi tiểu thư nhà Liễu tướng thật sự không thoát thân nổi , Trưởng công chúa dặn dò nô tỳ thay người nói lời xin lỗi."

Tỳ nữ nói xong hành lễ rồi đi vào.

Ôn Thế Chiêu hừ nhẹ nói: "Này Liễu gia tiểu thư , tới cũng thật không đúng lúc ."

Tuần Ân phụ họa: "Quả thật không đúng lúc ."

"Được rồi , nếu Trưởng tỷ không thể đi cùng vậy chúng ta đi thôi." Ôn thái tử vỗ vỗ bả vai Ôn Thế Chiêu , xoay người hướng phía ngoài đi đến.

"Đúng rồi, Vương huynh đây nói cho ngươi biết chuyện này " Ôn thái tử nghiêng mặt, nhìn Ôn Thế Chiêu .

"Được , chuyện gì?"

Ôn thái tử ánh mắt nheo lại, cười đến giống con cáo già giảo hoạt :"Tuần Ân hôm qua nói với ta, trong hộ tống đội ngũ hòa thân, còn có một vị Tiêu công chúa ."

"A, còn có một vị?"

Như để xác minh, Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn về phía Tuần Ân, Tuần Ân gật đầu đáp:"Tiêu vương Lục công chúa, năm nay mười bảy, cùng tứ Hoàng Tử bằng tuổi nhau."

"Ân , gọi là gì?"

Tuần Ân đáp: "Tiêu Thiều Quân."

Nghe thấy ba chữ đó mí mắt Ôn Thế Chiêu không hiểu sao lại nhảy lên một chút , khép lại ống tay áo , thấp giọng nói: "Tiêu Thiều Quân, tên thật dễ nghe."

Ôn thái tử đồng ý: "Tiêu Vận Thục, Tiêu Thiều Quân, Tiêu vương này bản lĩnh khác không nói đến, nhưng bản lĩnh đặt tên cho các vị công chúa lại rất tốt nha."

Hắn dừng một chút, nhìn Ôn Thế Chiêu ,ý cười bên môi càng phát ra rõ ràng: "Quan trọng là vị Tiêu công chúa kia chưa có hôn phối, Thế Chiêu , hay ngươi cũng xin cưới vị Tiêu công chúa xinh đẹp kia trở về , thế nào?"

Ôn Thế Chiêu vội lắc đầu: "Này không thể được, phụ vương sẽ không đồng ý cho ta lấy công chúa địch quốc."

"Không phải ta cũng lấy sao?"

"Không giống nhau, Vương huynh là thái tử, thái tử phi chính là phụ vương khâm định."

"Cũng có thể hướng phụ vương thỉnh chỉ tứ hôn."

"Thỉnh chỉ tứ hôn cũng phải tuổi tròn mười tám."

Ôn Thế Chiêu hừ nhẹ nói:"Ta còn chưa tới mười tám , huống hồ , ta còn chưa từng thấy qua vị Tiêu công chúa kia , hai người  làm sao biết được ta nhất định sẽ thích nàng."

Ôn Thái ử lơ đễnh: "Ngươi năm nay đã mười bảy, tròn mười tám tuổi , dù sao cũng chỉ là một năm, Thế Chiêu, trong lòng ngươi thật sự không có ý trung nhân sao?"

"Quả thực không có."

Ôn Thái Tử nghiêm túc nói: "Này không thể được,  nếu đệ không chủ động hướng phụ vương xin lập gia đình , sang năm đến lúc phong vương vô luận là đệ  thích hay không phụ vương đều sẽ buộc đệ  tuyển một vị Vương phi. Hai vị hoàng đệ năm trước phong vương đã phải cưới người mình không thích làm Hoàng phi , lúc đó hối hận thì cũng đã muộn."

Ôn Thế Chiêu sắc mặt khẽ biến, nắm lấy ống tay áo của Ôn Thái tử , đôi mắt ủy khuất khẽ nâng lên , trông mong nhìn hắn: "Vương huynh, ngươi đừng làm ta sợ."

"Vương huynh hù dọa ngươi làm chi?"

Tứ hoàng đệ hai mắt đều nổi lên một tầng hơi nước , bộ dáng đáng thương khiến Ôn thái tử mềm lòng , an ủi nàng: "Phụ vương từ trước đến nay yêu thương ngươi, không bằng ngươi giống như trước đây đi theo phụ vương làm nũng , làm cho phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Không được, không được." Ôn thế chiêu buông tay áo Ôn thái tử "Ta đã lớn như vậy rồi làm sao có thể mặt dày đến bên phụ vương làm nũng."

"Có lớn hơn nữa thì cũng vẫn là hài tử của phụ vương."

Nhưng như vậy thì sao, thân phận của  không tầm thường , rất nhiều sự tình khó có thể đoán trước.

Trong ống tay áo rộng thùng thình của Ôn Thế Chiêu , đôi bàn tay đã nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh, ngay cả sống lưng đang thẳng tắp cũng là một mảnh lạnh lẽo.

                                                                                                                       Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top