Chương 1.
Tháng tư , Tam quốc chiến hỏa không ngừng , Tiêu quốc cùng Tề quốc phái sứ giả đến Ôn quốc đàm phán . Trải qua hơn nửa tháng thương thảo cuối cùng đạt thành thỏa thuận lấy hòa thân làm phương thức tạm thời để đổi lấy hòa bình giữa 3 quốc gia . Ôn Vương và Tiêu Vương vì biểu hiện thành ý , hai nước liên thân đưa Trưởng Công Chúa vào Ôn cung gả cho Ôn Thái tử trở thành Ôn Quốc Thái tử phi .
Ngày 1 tháng 5 đội ngũ hòa thân của Tiêu quốc bắt đầu xuất phát từ Tiêu cung , trải qua hơn một tháng lặn lội gian nan cuối cùng tại trung tuần tháng sáu đến được Ôn thành .
Ngày hôm đó, mặt trời chói chang ,trên tường cao Ôn thành có 2 vị công tử văn nhã đứng lặng nhìn về phía xa. Vị công tử nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tướng mạo phi phàm , phong thái hiên ngang , giữa hai hàng lông mày lộ ra khí thế vương giả bễ nghễ kiêu ngạo . Thiếu niên áo xanh nhỏ tuổi hơn khuôn mặt tuấn tú, đôi con ngươi trong suốt đầy vẻ hiếu kỳ đem tầm mắt phóng xa nơi ngoại thành .
" Vương huynh , chúng ta đứng đây đợi đã hơn một canh giờ , sao các nàng còn chưa tới ? " .
Ngữ khí mang theo một chút sốt ruột , công tử bên cạnh thấy thế bèn cười ra tiếng :" Thế Chiêu là đệ muốn tới cùng Vương huynh nghênh đón phượng giá của Tiêu trưởng công chúa , chỉ mới một canh giờ đã không đợi nổi nữa sao ? ".
" Ta nghe người bên ngoài nói Tiêu trưởng công chúa như hoa như ngọc , phong thái yểu điệu , sau này lại là Thái tử phi của Vương huynh , tuyệt thế mỹ nhân như thế thực sự khó gặp , ta thật sự không nhịn được muốn nhìn một lần ".
Ôn Thái tử nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên áo xanh , như nghĩ đến điều gì đó , mỉm cười hỏi :
" Thế Chiêu , tháng trước vừa qua sinh thần , năm nay ngươi đã tròn mười bảy tuổi ?".
Ôn Thế Chiêu cười : -" Đúng là mười bảy ".
" Mười bảy" Ôn thái tử nói : " Đã có ý trung nhân ?"
" Không có " Ôn Thế Chiêu ngượng ngùng , làm sao có khả năng có ý trung nhân .
"Chẳng lẽ nữ tử Ôn thành nhiều đến vậy mà không có một ai lọt được vào mắt xanh của Tứ hoàng tử sao ?".
Ôn Thế Chiêu lắc đầu nói :" Này cũng không phải , chẳng qua là chưa gặp được thôi ".
Lấy thân phận của nàng , không tự chủ được mà bỗng nghĩ nhiều thêm một chút . Nếu đến một lúc nào đó thực sự gặp được người thương, lỡ như không có được sự chấp thuận của Phụ Vương , nàng cũng chẳng thể trái lại. Sinh tại nhà đế vương , thân bất do kỷ . Cho dù Vương huynh là Ôn quốc thái tử không phải cũng không thể tự quyết định được người ngủ bên gối là ai ư.
Lúc này , trưởng vệ thủ thành vội vã chạy đến , chắp tay nói : " Thái tử điện hạ ,trinh sát báo rằng phượng giá chỉ còn cách Ôn thành không đến mười dặm !".
Ôn thái tử ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành chỉ thấy gió bụi đầy trời , phía xa xa như có đội ngũ thật dài chậm rãi tới gần , hắn nhướng mày cười nhạt một cái .
"Thế Chiêu , đến rồi "
Ôn Thế Chiêu ngẩng cao cổ, mở to hai mắt nhìn ra xa vậy mà cũng chỉ có thể thấy một đoàn bóng đen thật dài.
" Vương huynh , nhìn không rõ lắm "
Ôn Thái tử góc áo nhẹ rung , khẽ cười nói: " Xuống dưới cửa thành liền có thể nhìn thấy rõ , đi thôi , chúng ta xuống dưới cửa thành nghênh đón."
"Được." Ôn Thế Chiêu nói.
Hai người đồng thời bước nhanh xuống tường thành , đông đảo quan chức tại hành cung cùng hạ nhân được Ôn thái tử gọi tới. Sau khi đích thân phân phó nghi lễ chuẩn bị nghênh đón Tiêu trưởng công chúa, Ôn thái tử liền cùng Ôn Thế Chiêu đứng lặng ở dưới cửa thành Đông . Tầm một khắc sau , đội ngũ hòa thân rốt cục cũng tiến vào.
Người nam tử trẻ cưỡi trên lưng ngựa đi phía trước nhất của đội ngũ từ xa đã nhìn thấy Ôn thái tử đứng dưới cửa thành ,nam tử vội vàng thúc roi rồi tung người xuống ngựa , đi tới phía Ôn thái tử cùng Ôn Thế Chiêu ôm quyền cung kính hành lễ.
"Thái tử điện hạ , Tứ hoàng tử ."
Ôn thái tử gật đầu :" Miễn lễ ."
Ôn Thế Chiêu chỉ gật đầu , ánh mắt nhìn đông nhìn tây rồi hiếu kỳ đánh giá đội ngũ hòa thân ở cách đó không xa.
"Thái tử điện hạ , thuộc hạ hộ tống Tiêu Trưởng công chúa , an toàn đến nơi ."
"Được , Tuần Ân , khổ cực ngươi rồi " Ôn Thái tử vỗ vỗ bờ vai của hắn :"Chuyến đi này đường xá xa xôi , Tiêu Trưởng công chúa có ổn không ?"
Tuần Ân trên mặt hiện lên ý cười :"Phượng giá của Tiêu Trưởng công chúa hiện đang ở trong đội ngũ , Thái tử điện hạ nếu quan tâm , đi xem một chút là được rồi!"
"Ta cũng chỉ muốn thăm hỏi một chút ,vẫn còn chưa thành thân nào có thể tùy tiện gặp mặt". Ôn thái tử nói.
Đôi mắt Ôn Thế Chiêu trong giây lát hiếu kì ngó nghiêng , không nhìn thấy được người liền năm lấy tay áo Tuần Ân nói : " Ta cũng muốn nhìn thấy Tiêu trưởng công chúa!"
Tuần An quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Từ Tiêu quốc đến Ôn thành đường xá xa xôi , Tiêu trưởng công chúa đi đường ngày đêm xóc nảy , nay vừa tới Ôn thành chắc hẳn cần nghỉ ngơi , Tứ hoàng tử, Thái tử điện hạ năm ngày nữa thành thân , đến lúc đó tại phủ Thái tử người liền có thể nhìn thấy."
Ôn Thế Chiêu khẽ than một tiếng , buông lỏng tay áo Tuần Ân :" Lúc nãy ngươi để cho Vương huynh đi , sao giờ đến lượt ta liền không được ."
Nhìn thấy Ôn Thế Chiêu bày ra tính tình trẻ con , Tuần Ân cùng Ôn thái tử nhìn nhau cười. Tuần Ân thu hồi biểu cảm , giả vờ nghiêm túc nói :" Tiêu Vương có tận bảy , tám vị công chúa , hay là Tứ hoàng tử cũng cưới một vị Tiêu công chúa , lại để cho tại hạ hộ tống , thần xin khẳng định lần này sẽ cho điện hạ gặp mặt." Ôn Thế chiêu nghe thấy thế liền xoay người về phía Ôn thái tử cáo trạng:" Vương huynh , huynh xem , kẻ nàyt ngang ngược không nói lý lẽ !"
"Ta cảm thấy Tuần Ân nói rất có đạo lý." Ôn thái tử không những không giúp trái lại còn trêu ghẹo nàng :"Thế Chiêu năm nay đã mười bảy rồi ,đã trưởng thành , đến lúc nên cưới phu nhân thành gia lập thất thôi ".
Thành gia lập thất ....Ôn Thế Chiêu nghe vậy liền đỏ mặt :" Các ngươi chủ tớ một lòng cấu kết với nhau ức hiếp ta !"
Tuần Ân đầy mặt tươi cười :" Được được được ... không bắt nạt Tứ hoàng tử của chúng ta nữa ".
" Thế Chiêu , đợi Trưởng công chúa vào ở hành cung, ngày mai Vương huynh đem ngươi cùng đi bái phỏng nàng , được không ?"
Ôn Thế Chiêu hai mắt sáng ngời , giương lên khóe môi vui vẻ nói :" Vẫn là Vương huynh đối với ta tốt nhất !".
" Ta là Vương huynh của ngươi, không đối tốt với ngươi thì đối tốt với ai !" Ôn thái tử khẽ cười một tiếng , lôi kéo Ôn Thế Chiêu đi tới bên cạnh , đối với Tuần Ân gật đầu ra hiệu : " Trước hết để cho đội ngũ hòa thân của Tiêu quốc vào thành, sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở hành cung".
" Vâng!" Tuần Ân lên ngựa , phất tay nói :" VÀO THÀNH!".
Đội ngũ hòa thân đang đứng im, nghe thấy tiếng mệnh lệnh liền nhanh chóng chấn chỉnh, nghiêm chỉnh xếp thành hàng .
Tuần Ân quay về phía Ôn thái tử gật gật đầu, dẫn đầu đội ngũ, nối đuôi nhau vào thành. Lặn lội một tháng , trong đội ngũ khuôn mặt ai cũng hiện lên sự mỏi mệt. Ôn Thế Chiêu lẳng lặng nhìn, cảm thấy có chút vô vị , đầu hơi nghiêng , phút chốc trong tầm mắt liền xuất hiện hai cỗ xe ngựa hoa lệ.
Xe ngựa bốn phía được trang hoàng bằng tơ lụa tinh xảo , song cửa sổ được che bởi một tấm mành lụa mỏng màu vàng , gió hơi hơi thổi bay lụa mỏng, dõi ánh mắt nhìn theo cũng chỉ thấy được một thân ảnh thướt tha thoảng qua.
"Thế Chiêu, chúng ta nên trở về cung ."
Nghe được thanh âm Vương huynh , Ôn Thế Chiêu đang muốn lên tiếng trả lời, bỗng trong khoảnh khắc nghiêng người , một thân ảnh kinh diễm xuất hiện trong tâm mắt .Trong nháy mắt ấy , Ôn Thế Chiêu không tự chủ được mải miết dõi theo , khẽ nhếch môi, ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng dáng hồng y nữ tử trên lưng tuấn mã.
Người kia cách không xa, tuấn mã trong khoảnh khắc lướt qua , dường như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Thế Chiêu , nữ tử hướng nàng quay xoay đầu lại.
Tóc đen như sơn, tế mi như liễu, da thịt như ngọc, thiều nhan nhã dung. . . . . . Ôn thế chiêu nhất thời nghĩ không ra từ ngữ tốt hơn để hình dung, thế gian này thực sự có người đẹp như vậy sao?
Ánh mắt giao nhau, Ôn Thế Chiêu hơi cong môi , ánh mắt chậm chạp không thu lại mà nhìn nàng, hồng y nữ tử thấy người này đáy mắt trong suốt không có ác ý, chỉ là đột nhiên phát hiện bản thân bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, liền quay mặt đi không để ý tới.
Ôn thái tử đem một màn này thu hết đáy mắt, cười đến ý vị thâm trường, nâng nhẹ tay vỗ vỗ bả vai Ôn Thế Chiêu đem hồn phách đang trên mây của nàng gọi trở về, nhưng ánh mắt của nàng vẫn còn đang dán lên người nữ tử kia.
"Thế chiêu, ngươi chính là coi trọng nàng ?"
Ôn Thế Chiêu cả kinh, cuống quít thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Vương huynh nói đùa, ta nghe người bên ngoài nói phía nam núi tốt nước tốt , dưỡng ra những cô nương dịu dàng như ngọc, hôm nay vừa thấy liền biết quả thực như thế."
Ôn thái tử cười nhạo nói: "Nhưng mới vừa rồi ta đều thấy , ánh mắt kia của ngươi , nhìn chằm chăm cô nương người ta , Vương huynh gọi ngươi vài tiếng cũng không đáp lại tựa như bị câu mất hồn nha."
"Vương huynh!" Ôn Thế Chiêu đỏ mặt .
"Được rồi được rồi, ta không nói nữa, tâm tư tứ Hoàng Tử , bản thái tử không thể nói ra."
Ôn thái tử cười ha ha, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Thế Chiêu lại càng hồng, trong lúc đó khuôn mặt nổi lên một tia ngượng ngùng lại hàm chứa một chút dịu dàng, vừa không quá cứng lại cũng không hề nhu nhược , vừa vặn là một ngọc diện lang quân.
Hắn nhịn không được chế nhạo nói: "Thế Chiêu, sao lại thẹn thùng đây, sang năm mười tám phong vương, phụ hoàng chắc chắn sẽ cho ngươi lựa chọn một vị Vương phi ôn nhu săn sóc , đảm bảo đến lúc đó ngươi chỉ cần mỹ nhân không màng giang sơn."
Ôn Thế Chiêu sắc mặt phút chốc biến đổi , đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh bỗng hiện lên một tia mờ mịt, sang năm mười tám phong vương, quả thực sẽ tránh không khỏi .
Trong thoáng chốc này , không hiểu sao nàng bỗng nghĩ đến hồng y nữ tử vừa rồi.
Dằn lại những u sầu trong lòng, Ôn Thế Chiêu đem ánh mắt nhìn về phía thái tử, có chút đăm chiêu hỏi : "Vương huynh, nếu là cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn mỹ nhân hay là chọn giang sơn?"
Ôn thái tử mỉm cười nói: "Thế gian mỹ nhân còn nhiều , vì mỹ nhân mà vứt bỏ giang sơn là hành vi rất ngu xuẩn, giang sơn nếu không còn, con dân phải làm sao?"
Ôn Thế Chiêu nghe xong lời này của Vương huynh bỗng có chút đăm chiêu, tự đáy lòng khen ngợi nói: "Vương huynh vì dân suy nghĩ, đặt thiên hạ trong tâm, nhất định sẽ là một vị minh quân được người người quý trọng ".
Ôn Thái tử từ nhỏ đã nghe qua vô số lời nịnh hót , chân thành cũng có giả dối cũng nhiều, nghe một chút liền biết, thế nhưng lúc này đây nghe Tứ hoàng đệ nói những lời này , hắn lại thấy vô cùng hưởng thụ, Ôn thái tử bỗng hỏi nàng : "Giang sơn cùng mỹ nhân nếu chỉ có thể chọn một , Thế Chiêu sẽ lựa chọn như thế nào?"
Ôn Thế Chiêu không nghĩ ngợi, liền đáp: "Giang sơn là của Vương huynh , ta đây muốn mỹ nhân."
Ngữ khí kiên định lại nghiêm túc , không giống vui đùa, Ôn Thái Tử không ngờ tới nàng sẽ trả lời như vậy, giật mình sửng sốt một chút, hắn khẽ nhìn sang thấy vẻ mặt của Tứ hoàng đệ thật sự nghiêm túc , Tứ hoàng đệ này của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông suốt. Ôn thái tử lắc đầu nói: "Thế Chiêu, ngươi hiện giờ ngày càng không thành thật."
Ôn Thế Chiêu ngoài miệng tuy cười nhưng sau lưng mồ hôi lạnh đã ròng ròng . Từ nhỏ sống trong Ôn cung, ngày ngày giống như đi trên miếng băng mỏng, nhìn thấy rõ nhà đế vương lãnh khốc vô tình , cũng biết rõ đạo lý họa từ miệng mà ra, huống hồ nàng đối với giang sơn cũng không có một tia hứng thú , huống hồ lấy thân phận của nàng cũng không thích hợp Vương huynh chỉ điểm giang sơn, vì thế chuyển hướng đề tài hỏi hắn:"Vương huynh, Tiêu trưởng công chúa hòa thân , Tam quốc còn xảy ra chiến tranh nữa không?"
"Chuyện này cũng khó nói." Ôn thái tử nhíu mày nói, "Hòa thân cùng lắm cũng chỉ là bức bình phong ngụy trang ,Tiêu quốc cùng Tề quốc một khi vượt qua được khủng hoảng , củng cố lại sẽ lần thứ hai liên minh, đồng thời tấn công thành trì biên cảnh chúng ta , đến lúc đó Ôn quốc ta sẽ lâm vào tình cảnh tứ cố vô thân " .
"Không phải đã ký kết điều ước hòa bình sao, hơn nữa hai nước đã hòa thân ." Ôn Thế Chiêu tuổi còn nhỏ đối với chuyện này khó hiểu.
"Hòa thân thì lại làm sao , tam quốc tranh đoạt ... những năm nay gần đây hòa thân còn ít sao, Tiêu - Tề hai quốc cũng không phải kẻ ngốc , sẽ không vì một nữ tử không quan trọng mà từ bỏ dã tâm tranh bá Trung Nguyên ".
Đối với tình hình Tam Quốc hiện nay, Ôn Thế Chiêu ngượng ngùng không nói, trong lòng không khỏi đối với Tiêu trưởng công chúa sinh ra vài phần thương hại.
Các đời công chúa hòa thân rời xa quê hương, một khi đã gả đến nơi đất khách quê người chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể được trở lại cố hương, nếu là không được phu quân sủng ái, ở nơi đất khách tứ cố vô thân, cả đời quả thật là thê lương .
Ôn Thế Chiêu khẽ hạ mắt "Phụ vương cũng thường xuyên dạy bảo phải lấy thống nhất thiên hạ làm chí hướng , đây là tâm nguyện cả đời này của người."
Ánh mặt trời óng ánh , tất cả như nhuốm lên trên người Ôn thái tử , cả người hắn giống như được bao phủ bởi một tầng nhật nguyệt quang hoa, cằm khẽ giương lên , thần sắc rõ ràng khó nén hùng tâm tráng chí đế vương gia khiến trong lòng Ôn Thế Chiêu rung động không thôi.
"Thống nhất tam quốc không phân không tách ,không xảy ra chiến tranh, thiên hạ an khang, dân chúng an cư lạc nghiệp, Thế Chiêu, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đây cũng là tâm nguyện cả đời này của Vương huynh ."
"Việc này để Vương huynh gánh vác là được rồi , Vương huynh không cần ngươi phải đỉnh thiên lập địa, cũng không cần ngươi đi chiến trường xung phong giết địch, Vương huynh chỉ hy vọng, cả đời nay ngươi đều có thể giống như hiện tại vậy, mỗi ngày vô lo vô nghĩ là tốt rồi."
Từ sau khi mẫu phi qua đời , nàng ở trong chốn thâm cung nhận được sự che chở của Vương huynh cùng Trưởng tỷ , tránh được qua nhiều lần tai hoạ, cho đến hiện tại tuy không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm gắn kết hơn hẳn huynh đệ ruột thịt.
Lúc này nghe thấy những lời tuyên bố hùng hồn của Vương huynh ,cùng với tấm lòng thật tâm bảo vệ nàng . Không biết vì sao, chóp mũi Ôn Thế Chiêu khẽ dâng lên chút chua xót, thiên ngôn vạn ngữ cuồn cuộn trong lòng cuối cùng nghẹn ở yết hầu một tiếng : "Vương huynh."
"Được rồi , không nói ." Ôn thái tử vỗ nàng "Chúng ta hồi cung, đi thôi."
Ôn Thế Chiêu khẽ đáp một tiếng " Được ."
Lúc này đội ngũ hòa thân đã vào hơn phân nửa, cửa thành có chút chật chội . Ôn Thế Chiêu nhìn theo góc áo của Vương huynh nâng bước hướng đông môn đi đến, Thế Chiêu lưng thẳng tắp, cất bước theo Vương huynh vào thành.
Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top