Chương 7: Đại bàng

Ngày hôm sau, Đường Du Anh sáng sớm đã rời nhà, Diệp An Nhiên vẫn còn đang say giấc mộng, tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Đường Du Anh đâu, nàng lê dép lê, không vui nhào lên sô pha, ở trên sô pha lăn lộn một lúc nói: “A!! Thật nhàm chán!”

Vốn dĩ cho rằng nữ nhân kia ở nhà, cô không có việc gì làm thì trêu chọc nữ nhân kia hai lần, còn có thể thấy có chút thú vị, nhưng giờ phút này nữ nhân kia không nói một lời nào liền rời đi, làm cho nàng ngay lập tức cảm thấy trong nhà thật vắng vẻ.

Nhưng khi nàng đang suy nghĩ làm sao để chơi người kia thì từ lực biểu vang lên, nàng liếc nhìn trên màn hình, nhận ra đó là người nàng vừa mới nói tới, cô nhướng mày lên định kết nối, bất ngờ bên kia xuất hiện nữ nhân một thân diện bạch sắc quân trang

“Ngươi sửa soạn lại một chút, ta một lát về sẽ đón ngươi.” Đường Du Anh nói xong, nhìn đối phương bộ dáng quần áo không chỉnh tề, vội vàng ngắt kết nối của từ lực biểu, vành tai có hơi điểm hồng.

Bởi vì vừa lăn lộn trên sô pha một vòng, cho nên dây đai một bên chiếc váy ngủ của Diệp An Nhiên giờ phút này đã tuột xuống, lộ ra bờ vai đưa đẩy với xương quai xanh gợi cảm, còn lộ ra nửa ngực, giờ phút này ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên trên người nàng lộ ra một vẻ mỹ cảnh.

Diệp An Nhiên lại không biết điều đó, nàng hơi vươn eo, phơi bày ra vòng eo mảnh khảnh.

Nán lại trên sô pha một hồi, nàng lúc này mới thản nhiên thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút, chờ Đường Du Anh quay về, nàng đã chuẩn bị xong, xách túi đi ra khỏi phòng, nghênh ngang bước ra ngoài, đem túi xách trực tiếp ném cho kẻ sau.

Đường Du Anh sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng.

Diệp An Nhiên nhướng mày nói: “Ai bảo ngươi dám ra lệnh cho ta, ta cũng chẳng phải thuộc hạ của ngươi” Nói xong hừ một tiếng nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài

Đường Du Anh cau mày một cái, nhìn chiếc túi màu hồng phấn trong tay, chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, có chút không quen khi phải cầm túi theo nữ nhân đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, Đường Du Anh đưa túi cho cô, Diệp An Nhiên đặt sang một túi bên hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Ta đến chỗ giáo sư Lý, hắn nói phải điều tra ngươi.” Đường Du Anh điều khiển từ lực xe nói.

“Vị giáo sư Lý này có đáng tin cậy không?” Diệp An Nhiên lo lắng hỏi, sau đó nhìn thấy biểu tình lãnh đạm của người kia, nàng bĩu môi, có thể người thiếu tướng tìm là giả?

“Yên tâm, vị Lý giáo sư này từng là cấp dưới của cha tôi” Đường Du Anh hướng cô giải thích một chút, rồi bất giác tăng tốc độ từ lực xe nhanh hơn.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một tòa cao ốc, trước cửa được canh gác nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua được.

Đường Du Anh dẫn Diệp An Nhiên đi vào đại sảnh, dọc đường đi mọi người đều đối nàng mà tôn kính, Diệp An Nhiên đi theo nàng nhìn xung quanh, bước tới bên Đường Du Anh nói: “A Anh, vị giáo sư Lý này rất lợi hại đúng không?”

“Ừ.” Đường Du Anh gật đầu, vừa vặn thang máy đến, nàng đi vào trước, Diệp An Nhiên theo sau nàng.

“Là nhân vật có uy quyền trong đế quốc sao?” Diệp An Nhiên suy đoán.

Đường Du Anh liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Nói ít lại.” Đối phương không thừa nhận cubgx không phủ nhận, xem ra là đúng.

Diệp An Nhiên cũng biết đây không phải lúc nàng tuỳ tính, nên chỉ có thể bám theo đuôi Đường Du Anh, cho dù nhìn thấy thứ gì tò mò, nàng cũng chỉ đứng xem vài giây, thấy Đường Du Anh cách mình hai mét, liền nhanh chóng lon ton chạy đi, thậm chí còn dùng tay giữ lấy cánh tay đối phương, sợ rằng khi đối phương quay đi mình sẽ liền lạc đường.

Bộ dáng sợ bị lạc đường này của nàng, khiến cho khoé miệng của Đường Du Anh bất giác cong lên, sau đó liền thu liễm lại.

“Tới rồi.” Đường Du Anh nói xong, cửa cảm ứng trước mặt cô mở ra, Diệp An Nhiên nhanh chóng theo cô đi vào trong.

Đập vào tầm mắt nàng là căn phòng thí nghiệm rộng bằng một sân bóng, được trang bị đầy đủ, đương nhiên, Diệp An Nhiên không bất ngờ cho lắm, nàng cũng suy đoán được ở Đế quốc, phòng thí nghiệm này chắc chắn đứng đầu.

Và phía trước là một ông lão tóc bạc phơ đang đứng, quay lưng về phía họ, nghe thấy động tĩnh phía sau, người kia xoay người lại cười nói: “Đến rồi?”

“Giáo sư Lý, đây là người tôi nói với ông Diệp An Nhiên.” Đường Du Anh sắc mặt vẫn như cũ thực lạnh nhạt.

Giáo sư Lý nhìn nàng như vậy liền lắc đầu nói: “Du Anh a, đừng suốt ngày ủ rủ mặt mày hoài. Nhìn đứa trẻ 25 tuổi như con, so với lão nhân gia ta còn muốn già hơn.”

Diệp An Nhiên phụt một tiếng phì cười

Nghe thấy tiếng cười của nàng,giáo sư Lý nhìn về phía nàng, hiền từ nói: "Cô là vợ của Du Anh phải không?"

“Đúng vậy gia gia” Diệp An Nhiên ngọt ngào kêu đối phương một tiếng.

Giáo sư Lý ngay lập tức nở nụ cười hưởng thụ, cảm thán nói: “Du Anh thật có phúc khí khi cưới được ngươi, miệng lưỡi thật ngọt, không như y, từ nhỏ đến bây giờ, vẫn luôn mang cái mặt lạnh, lần nào cũng gọi ta bằng giọng xa lạ là giáo sư Lý, người khác vẫn gọi ta là gia gia, thân thiết hẳn.”

“Gia gia, A Anh chắc là ngại ngùng thôi.” Diệp An Nhiên tinh nghịch nói mắt nhìn về nữ nhân bên cạnh.

Đường Du Anh bất động thanh sắc trừng mắt liếc nàng một cái.

Diệp An Nhiên đắc ý với nàng cười một chút.

Đường Du Anh ngay lập tức mím môi không thèm để ý đến nàng.

Giáo sư Lý ở bên nhìn hai đá mắt qua lại, đột nhiên nở nụ cười, cũng không trêu chọc hai người, lôi kéo tay Diệp An Nhiên, đưa người kia đến bên một cái bàn tròn, nói với nàng: “Tình huống cuả ngươi vào buổi sáng Du Anh đã nói với ta, trong chốc lát ta không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể làm kiểm tra cho ngươi trước, chờ có kết quả kiểm tra mới nhận định được.”

“Được.” Diệp An Nhiên gật đầu

“Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ.” Giáo sư Lý bấm vào nút phía trước của chiếc đàn, một nửa chiếc đàn tròn được nâng lên, lộ ra hình dáng bên trong. Diệp An Nhiên bước vào, nửa chiếc đàn được nâng lên trở lại vị trí ban đầu.

Đồng thời, một số xúc tu vươn ra phía trên Diệp An Nhiên, có một số giác hút ở đầu các xúc tu, các giác hút hút ở hai bên huyệt thái dương và sau đầu của Diệp An Nhiên.

Diệp An Nhiên lúc đầu hơi lo lắng, nhưng lập tức phát hiện không có chuyện gì xảy ra, trong lòng liền an tâm.

Mà bên ngoài hai tay của giáo sư Lý không ngừng điều khiển trên bàn phím, số liệu thể chất cuả Diệp An Nhiên cũng dần hiện ra trên màn hình trên không, điều đáng ngạc nhiên là tinh thần lực và thể lực đều là B cấp, đồng thời, hai tháng trước giáo sư Lý điều tra số liệu thân thể Diệp An Nhiên, so sánh hai bên, thực sự có thể nhìn ra những thay đổi.

Đối với những dữ liệu này chỉ có người trong ngành mới có thể thấy, tay giáo sư Lý vẫn tiếp tục động đậu trên bàn phím, chỉ trong chốc lát, nội dung trên màn hình đã thay đổi, chỉ có những người bên trong mới nhìn được số liệu lần này, người ngoài muốn nhìn đến, phải có sự cho phép của giáo sư Lý.

Cho nên Đường Du Anh vì sao lại tìm giáo sư Lý cũng bởi vì giáo sư Lý là người có thẩm quyền trong đế quốc. Như Diệp An Nhiên đoán, để có được số liệu thân thể bị ẩn này, chỉ có công cụ ở chỗ của giáo sư Lý mới có thể xem được.

“ Tinh thần lực và thể chất của nàng ta có chỗ tăng lên.” Giáo sư Lý nhìn dữ liệu trên màn hình trên không với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

“Trưởng thành hình?” Đường Du Anh biết giáo sư Lý đã nghiên cứu lĩnh vực này nhiều năm, cô cũng bị nó mê hoặc nhiều năm, cho nên khi nghe giáo sư Lý nói, liền một mạch nói toạc ra.

Giáo sư Lý nhìn thấy tinh thần và thể lực của Diệp An Nhiên đều là B+, khóe miệng cong lên, nhìn Đường Du Anh nói: "Du Anh, cô vợ nhỏ này của người thực không đơn giản a.”

Đường Du Anh có chút sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía người kia, không hiểu tại sao Lý giáo sư lại nói lời này.

“Ta đã nghiên cứu phương diện này nhiều năm như vậy, cũng phát hiện ra cơ giáp thần cũng có thuộc tính này.” Giáo sư Lý lấy ra một tài liệu có vài đạo khóa trong bảng từ tính của mình, chỉ có một trang nội dung, nhưng chỉ một trang nội dung như vậy. Nó có thể khuấy động toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ vũ trụ.

Cơ giáp thần, danh diệu “Ưng” ai cũng không biết họ tên thật cuả màng, thậm chí ngay cả hình ảnh chụp nàng cũng không có, chỉ là đế quốc vẫn luôn cho rằng nàng có thật, thậm chí có người còn cho rằng thiếu tướng của họ là đời thứ hai của “Ưng”

Nhưng Đường Du Anh biết mình còn không có được một phần mười "Ưng".

Mà hiện tại, cô vợ nhỏ này bị Diệp gia coi như công cụ đổi lấy lợi ích của gia tộc, ở trong mắt của người ngoài là phế vật, không học vấn, không có một chút năng khiếu, thế nhưng nàng ta lại có thuộc tính của cơ giáp thần, nếu tin tức lan ra, xem chừng cũng chẳng có ai tin.

Nhưng giờ phút này, Đường Du Anh nhìn số liệu trên màn hình, đáy mắt nàng hiện lên một tia phức tạp, trong lòng lại có suy nghĩ.

“Chuyện này trước hết đừng nói với nàng” giáo sư Lý nói với Đường Du Anh.

Đường Du Anh gật đầu.

Diệp An Nhiên bước ra liền gấp gáp hỏi: “Thế nào rồi?”

“Vấn đề không lớn, tình trạng như ngươi trước kia cũng có.” Giáo sư Lý tắt màn hình nở nụ cười nói, hắn nói có, nhưng không nói là nhiều hay ít, một lý do coi như có, cũng coi như không lừa dối đối phương.

Diệp An Nhiên một chút cũng không nghĩ tới, lập tức an tâm, vỗ vỗ ngực nói: "Tốt rồi, vậy là tốt rồi."

“Nhưng ngươi không thể để người khác biết được tình trạng của mình.” Giáo sư Lý lấy trong két sắt ra một hộp pha lê đưa cho cô, “Ngày thường ngươi nhớ đeo thứ này bên người, nó có thể che giấu thuộc tính của ngươi.”

“Cảm ơn gia gia.” Tuy rằng Diệp An Nhiên trước mắt không biết tại sao phải che dấu, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều.

Sau đó Đường Du Anh đưa Diệp An Nhiên ra khỏi cao ốc, Diệp An Nhiên không ngừng nhìn chiếc hộp pha lê trong tay cô, nàng mở hộp ra, nhìn sợi dây chuyền kín đáo nằm gọn trong hộp, ngắm nhìn một hồi lâu.

“Đây là thành quả nghiên cứu mười năm của giáo sư Lý.” Đường Du Anh không biết từ lúc nào đi bên cạnh cô, nhìn sợi dây bạch kim trên tay cô đính trên đó là một con hồ điệp nhỏ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô rồi giải thích.

“Mười năm?” Diệp An Nhiên đột nhiên hít một hơi, cảm thấy sợi dây chuyền này quá trân quý mà cô không hề đòi hỏi.

“Ngươi cất đi, giáo sư Lý nghiên cứu ra đến giờ vẫn luôn vô dụng, bất quá nó chỉ phát huy tác dụng khi ở chỗ ngươi.” Đường Du Anh nói xong liền mở cửa từ lực xe ra.

Nghe lời này thế nào lại thấy khoing đúng cho lắm, trừng mắt nhìn đối phương một lúc.

Đường Du Anh cong môi dưới, xem nữ nhân cột kỹ đai an toàn xong, liền lái xe từ tính quay về.

Mà lúc này trên toà cao ốc, Lý giáo sư lại điều tra số liệu cơ thể của Diệp An Nhiên, nhìn thấy ba dấu chấm hỏi ở cột đặc biệt bên dưới, không khỏi nhíu mày, liền đem số liệu tiêu hủy tất cả, như vậy sẽ không ai có thể lấy được.

--------------------------
Edit: Y Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top