Chương 1: Đứa bé ăn xin
Mạc Thành vừa đón một trận mưa, hạt mưa rơi tí tách, những phiến đá xanh trên đường phố được rửa sạch càng thêm bóng loáng. Vừa mới vào xuân, trời lại đổ mưa, hơi lạnh thấu xương, những người qua đường đều mặc áo quần dày dặn, miệng thở ra những luồng khí lạnh.
Đường phố vắng vẻ hẳn, những người bán hàng rong cũng đã dọn hàng.
Bách Mộc Cừ chắp tay sau lưng, chống chiếc dù giấy thong thả bước đi. Mái tóc dài như thác nước xõa sau lưng nhẹ nhung lay động theo gió. Nàng vốn có tính lười biếng bẩm sinh, lần này xuống núi vốn để học hỏi kinh nghiệm, nào ngờ đi đến Mạc Thành lại thấy chán.
Dừng chân ở Mạc Thành, vốn định hôm nay quay về, lại gặp trời mưa. Bỗng hứng lên, nàng mua chiếc dù rồi thong thả tản bộ dưới mưa, không tự chủ lại đi từ trong thành ra đến cửa thành.
Vừa định quay gót thì ánh mắt lướt qua một góc, nàng đột nhiên dừng bước. Cách đó không xa, một gã đàn ông to cao lưng hùm vai gấu đang đá một người co quắp dưới chân tường, miệng không ngừng thóa mạ.
Bách Mộc Cừ thân hình hóa thành làn khói nhẹ, trong chớp mắt đã đến bên gã đàn ông. Nàng thu dù giấy, nhẹ nhàng vung lên, gã kia lập tức bị hất văng ra xa. Nàng chắp tay sau lưng cầm dù, thong thả nói: "Bắt nạt kẻ yếu, như thế không tốt!"
Lời vừa thốt ra, chính nàng lại không nhịn được lắc đầu. Ở thế đạo này, cá lớn nuốt cá bé vốn là quy tắc sinh tồn căn bản.Tu Tiên giới còn như vậy, huống chi là phàm nhân.
Gã kia vốn định mắng chửi, nhưng khi lật người dậy nhìn thấy nàng, vội vàng nằm rạp xuống đất, run run nói: "Tiên... Tiên nhân, tiểu nhân không biết ngài là tiên nhân, làm ngài chướng mắt, xin ngài đừng trách!"
"Ngươi vì sao đánh nàng?"
"Đứa ăn xin này ăn trộm bánh bao trong cửa hàng của tiểu nhân. Tiểu nhân làm ăn nhỏ, kiếm từng đồng từng hào, đứa ăn xin này tay chân không sạch sẽ, tiểu nhân..."
"Câm miệng!"
Nói quá nhiều, nàng lười nghe.
Gã đàn ông nghẹn lời, vội nói: "Dạ, dạ."
Bách Mộc Cừ cúi người xuống, vạt áo trắng nõn kéo lê trên nền đất ẩm ướt nhưng chẳng hề dính bẩn. Đứa bé ăn xin co ro một góc, nhỏ bé như một cục, trông chừng bảy, tám tuổi, quần áo rách rưới toát ra mùi hôi thối kỳ lạ. Nó không đi giày, đôi chân đen nhẻm nứt nẻ.
Bách Mộc Cừ nói: "Ngẩng đầu lên."
Đứa bé khựng lại, sau đó lại co rúm hơn, thân thể không ngừng run rẩy.
Gã đàn ông bên cạnh vội nói: "Tiên nhân, mặt đứa ăn xin này xấu xí như quỷ dữ, đừng để nó làm phiền ngài."
Bách Mộc Cừ bỗng hứng thú, hiếm hoi kiên nhẫn, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta không hại ngươi. Ngẩng đầu lên."
Đứa bé run rẩy, ngẩng đầu lên một chút, dường như còn đang do dự. Bách Mộc Cừ không vội, chờ nó từ từ thích ứng. Một lúc sau, đứa bé mới dần ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt "Quỷ dữ" mà gã kia nói.
Nửa trái mặt đứa bé có vết sẹo đáng sợ, ước chừng bị bỏng lửa. Nửa mặt phải dù bị vết bẩn che lấp, nhưng vẫn nhận ra đó là một đứa trẻ dễ thương, nhất là đôi mắt kia, sáng như sao trời. Chỉ có điều nửa trái mặt như vỏ cây khô héo, kéo cả khuôn mặt biến dạng đến quái dị. Người bình thường nhìn thấy, đúng là sẽ hoảng sợ.
Đứa bé ngây ngô nhìn Bách Mộc Cừ. Từ khi sinh ra, nó chưa từng thấy người đẹp như vậy. Quan trọng nhất, đây là lần đầu có người nhìn nó mà không mang ánh mắt chán ghét, dù nó không đáng...
"Nhóc con, ngươi tên gì?"
Lúc nãy đứa bé bịt tai, nghe giọng Bách Mộc Cừ mơ hồ. Giờ nghe rõ, chỉ thấy giọng nói của vị tiên nhân trước mặt cực kỳ dễ nghe, trong trẻo ôn hòa, như nước chảy.
"Ta không có tên." Giọng đứa bé non nớt, lại vì sợ hãi nên phát ra rất nhỏ.
Bách Mộc Cừ đưa tay, ngón tay hướng về má trái đầy thương tích của đứa bé.
Chưa kịp chạm, nó đã co người lại, ngập ngừng: "Dơ lắm!"
Bách Mộc Cừ nhướng mày, thu tay về, không nói gì, lại tiếp tục hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu?"
Đứa bé lắc đầu. Nó đã ý thức được mình cô độc. Vốn có một lão ăn mày dạy nó đi đường, dạy nói, dạy nó ăn xin. Năm ngoái, lão không chịu nổi giá rét mà qua đời. Với nó, cha mẹ chỉ là một khái niệm. Nó nghĩ, dù song thân còn sống, có đứa con như nó chắc cũng chẳng muốn nhận.
Tuổi nhỏ mà đã lộ vẻ bi thương, dường như đã chai lì với thế thái.
Bách Mộc Cừ nhìn đứa bé, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, ánh mắt càng thêm nồng ấm.
Trong lòng Bách Mộc Cừ thầm nghĩ: "Thú vị."
"Nhóc con, ngươi có nguyện bái ta làm sư, cùng ta tu tiên không?"
Không biết đứa bé chưa kịp phản ứng hay không hiểu ý Bách Mộc Cừ, nó chỉ ngửa đầu ngây ngô nhìn, nhưng gã đàn ông bên cạnh đã phản ứng trước, vẻ mặt không thể tin nổi.
Hàng năm, các môn phái tu tiên đều tuyển đệ tử, được chọn như lông phượng sừng lân. Người thường muốn tu tiên, hoặc phải thiên tư trác tuyệt, hoặc phải có cơ duyên lớn. Dù vậy, những kẻ phàm nhân kia cũng tranh nhau như vịt. Bởi tuổi thọ trăm năm, vinh hoa phú quý, dù là kẻ tu vi thấp nhất, chỉ cần nửa chân bước vào cửa tu tiên, ở thế gian đều có thể ngang nhiên đi lại.
Mạc Thành chỉ là một thành nhỏ của Đông Tước quốc, linh khí hiếm hoi, chưa từng xuất hiện mấy nhân vật Tu Tiên giới, ngay cả linh thạch linh dược cũng không có, rất ít người tu tiên đặt chân tới.
Gã đàn ông nhìn đứa ăn xin, thấy sao cũng không giống người có tư chất. Nghĩ đến những lợi ích và vinh hoa sau khi nhập môn, hắn không khỏi nuốt nước bọt.
"Tiên nhân, tiên nhân, đứa ăn xin này làm sao có phúc khí tốt như vậy? Nó chỉ là đứa trẻ tàn tật xấu xí. Tiểu nhân tuy thân phận thấp hèn, nhưng thân thể cường tráng, tiểu nhân..."
Bách Mộc Cừ đưa tay chỉ nhẹ về phía gã đàn ông. Hắn lập tức cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè nặng, trán đập xuống đất không ngẩng lên được, chân tay không cựa quậy, miệng cũng không phát ra âm thanh.
Bách Mộc Cừ thu tay, vạt áo phất phía sau, hỏi: "Ngươi có bằng lòng không?"
Đứa bé sợ sệt hỏi: "Có được ăn cơm no không?"
"Được."
Đứa bé lại hỏi: "Có quần áo mặc không?"
"Có."
Đứa bé còn hỏi: "Người... Người có đánh ta không?"
"Nếu ngươi ngoan ngoãn, tự nhiên ta không phạt."
Đứa bé nói: "Vậy ta bái người làm sư!"
Tu tiên là gì nó không hiểu, phải làm gì nó không quan tâm, chỉ cần được sống, những thứ khác không quan trọng. Huống chi người trước mắt... trông rất tốt.
Bách Mộc Cừ mỉm cười. Ánh nắng xuyên qua tầng mây nhuộm màu rực rỡ, làm rung động lòng người. "Nhóc con, dù ta không thích những nghi thức rườm rà, nhưng lễ bái sư phụ cơ bản vẫn phải hành."
Đứa bé ngơ ngác một chút, rồi đứng thẳng người dậy. Khoảng vì động đến vết thương, nó nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn cố hành lễ.
"Tốt. Từ hôm nay, ngươi và ta là thầy trò. Ta là Bách Mộc Cừ, đệ tử đời thứ ba của Thiên Đạo Cung, tạm xem như... một trưởng lão."
Gã đàn ông nằm rạp, mắt gần trợn ngược. Thiên Đạo Cung, môn phái nổi danh nhất Tu Tiên giới, già trẻ đều biết. Linh dược, linh thạch, linh thú vô số, tọa lạc tại Thiên Đạo thập nhị phong, linh khí vần vũ, đến cả kẻ phế nhân ở đó không làm gì, chỉ sợ cũng sống lâu trăm tuổi.
Đứa ăn xin hèn mọn này sao có vận may lớn vậy!
Bách Mộc Cừ tiến lại gần đứa bé. Nó hoảng sợ, đứng im không dám động. Bách Mộc Cừ giang tay ôm lấy thân thể cứng đờ của nó, hướng phía xa đi đến.
Đứa bé phản ứng lại, hoảng hốt dùng tay nhỏ đẩy Bách Mộc Cừ. Dù nửa trái mặt bị hủy hoại, chỉ là một mảng sẹo đỏ đáng sợ, nhưng vẫn thấy được nửa phải khuôn non nớt ửng hồng. Nó ngập ngừng: "Dơ lắm... Sẽ làm bẩn áo người!"
Bách Mộc Cừ không để ý, nhướng mày dịu dàng: "Ngoan, gọi sư phụ."
Đứa bé khựng lại, nhìn Bách Mộc Cừ một lúc lâu. Đôi mắt ướt long lanh như viên ngọc quý vô giá trong ánh sáng. Nó cất giọng nhỏ: "Sư phụ."
Giọng nói mềm mại, thoáng chút nghẹn ngào.
Bách Mộc Cừ nghiêng đầu nhìn, phát hiện đứa bé hai mắt đẫm lệ, khóc nức nở. Nước mắt rơi xuống cổ, hơi nóng hổi.
Bách Mộc Cừ không hiểu. Rõ ràng lúc bị gã đàn ông đánh đập nó chưa từng khóc, sao chỉ vì một tiếng "Sư phụ" lại ủy khuất như hoa lê dính mưa?
"Ngươi khóc cái gì vậy?"
Đứa bé khóc nấc từng hồi, bị Bách Mộc Cừ hỏi, vội dùng mu bàn tay lau nước mắt. Khuôn mặt vốn dơ bẩn, giờ càng khó coi.
Nó cũng không biết vì sao mình khóc. Từ khi có trí nhớ, ánh mắt mọi người xung quanh đều là chán ghét, khinh miệt, mở miệng là mắng chửi. Không chỉ người qua đường, ngay cả những kẻ ăn mày khác, khi không vui cũng đấm đá nó. Lão ăn mày nuôi nó, nhưng lúc không kiếm được gì cũng trút giận lên nó.
Chưa ai từng dịu dàng nói chuyện với nó như vậy, càng không ai không chút ghét bỏ ôm nó vào lòng.
Chỉ là cảm thấy trong lòng nghẹn lại, mũi cũng nghẹn nghẹn.
Đứa bé không hiểu vì sao, một luồng cảm xúc từ từ tràn ngập. Nó lại bỗng nhiên nói: "Ta... Ta không ăn trộm đồ của hắn."
Bách Mộc Cừ sửng sốt, rồi cười nói: "Ta biết."
Trên người gã kia không hề có mùi dầu mỡ, nói đứa bé trộm bánh chỉ là bịa lý do. Đánh nó, đại khái chỉ vì tâm trạng không tốt, tìm kẻ không thể chống cự để trút giận.
Đứa bé khóc càng to, không kịp nghĩ sẽ làm bẩn áo Bách Mộc Cừ, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, lộ ra vẻ mặt đáng lẽ phải có ở tuổi nó.
Chỉ là một câu hỏi nhỏ, chỉ là một lời nói ngắn ngủi, nhưng hai chữ "Ta biết" của Bách Mộc Cừ dường như khẳng định ý nghĩa tồn tại của nó.
Không ai tin lời một đứa ăn xin, nhưng Bách Mộc Cừ là nói nàng biết.
Trong chốc lát, những thờ ơ và chai lì vứt lại phía sau, nỗi ủy khuất chất chứa bấy lâu không thể kìm nén, tám năm bị khinh miệt và ức hiếp cùng nhau bùng phát. Nó khóc nức nở trong lòng vị sư phụ vừa bái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top