CHƯƠNG 9
Không quá mấy ngày, Lý Khang An đã bị xử trảm.
Chuyện hắn muốn làm nhục sự trong sạch của Thẩm Phái cũng không bị chiêu cáo thiên hạ, chỉ lấy tội mưu hại để luận xử.
Thời điểm tin tức được truyền đến An Định Vương phủ, Thẩm Phái đang uống thuốc.
"Tiểu thư, đã tìm được người xác nhận thi thể, con của vợ cả ở Tướng phủ Nhị phòng đã chết."
Thẩm Phái buông chén thuốc, nhẹ nhàng bâng quơ mà lau khóe miệng, "Ừ."
Đông Sương là bé gái mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi làm nha hoàn bên người, làm việc thoả đáng, cũng có độ tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là trung thành. Cho nên để Đông Sương bên người khiến nàng thật yên tâm.
Nha hoàn Đông Sương dâng lên mứt hoa quả, "Nghe nói lúc chém đầu thật nhiều người ở kinh thành đều đi xem, dù chưa trầm trồ khen ngợi, nhưng nếu là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra sự khoái chí."
Thẩm Phái nhận lấy bỏ vào trong miệng, tư vị ngọt ngào lập tức nở rộ trong khoang miệng, mùi vị cay đắng xé lưỡi cũng nhạt đi không ít.
"Lý Khang An ỷ vào thân phận là con vợ cả của nhị phòng Tướng phủ, ở kinh thành cũng không ít khi chèn ép người khác, chuyện mưu tài hại mệnh đối với hắn cũng chỉ là ngựa quen đường cũ. Chỉ là chưa nhận được báo ứng mà thôi."
"Tiểu thư nói đúng." Đông Sương cười cười, "Nhưng mà tiểu thư, ngài có cảm thấy hương vị của mứt hoa quả này có chút không giống như được làm bởi trong phủ?"
Lời nói này làm Thẩm Phái ngẩn người, "Mứt hoa quả......?"
"Đây là do hoàng nữ điện hạ sai người đưa tới. Còn có mộ hộp nhỏ, đặt ở phòng bếp. Hoàng nữ điện hạ sợ ngài uống thuốc bị đắng." Trong giọng nói của Đông Sương nhiều thêm một tia chế nhạo.
Vệ Cảnh Kha...... Cư nhiên còn có tâm tư như vậy.
"Điện hạ còn phái hai hộ vệ lại đây để bảo vệ ngài, cả hai đều là tứ giai võ giả." Người học võ có thể đến được tứ giai đều có thể lên triều mưu quan, nhưng lại đưa đến bên người của tiểu thư để làm thị vệ, hoàng nữ điện hạ cũng coi như là hao tâm tổn sức.
"Đều đem người sắp xếp tốt rồi sao?"
"Tiểu thư yên tâm, đều an trí rồi ạ."
Thẩm Phái gật đầu, Đông Sương làm việc xác thật thoả đáng.
Đông Sương thấy bộ dáng này lại thở dài, gần đây tiểu thư trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cho dù là nha hoàn thân cận, có đôi khi cũng không thể hiểu tiểu thư đang suy nghĩ điều gì.
Tin tức ở núi Chu Minh truyền đến, nói tiểu thư vì chắn mũi tên bắn lén thế hoàng nữ điện hạ nên bị thương nặng, thời điểm nghe được tin này thì tim của Đông Sương cũng chững lại một nhịp.
Căn bản là tiểu thư không hề biết võ công, tại sao còn thế người khác chặn tên? Vẫn là chặn giúp cho hoàng nữ điện hạ, một người đường đường là lục giai võ giả!
Cũng còn may là không xảy ra chuyện gì!
Hiện giờ hồi kinh, còn bị phong thành công chúa, toàn kinh thành đều biết tiểu thư vì hoàng nữ điện hạ chắn mũi tên.
"Trong kinh đều ở truyền, nói mối quan hệ giữa ngài và hoàng nữ điện hạ không tầm thường......"
Thẩm Phái gật đầu, "Có thể nghĩ đến."
Phải nói, nàng cũng tính được ngay lúc chắn tên vì Vệ Cảnh Kha thì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Thấy Thẩm Phái như vậy, liền Đông Sương cũng đoán không chuẩn liệu tiểu thư nhà mình có ý đồ gì đối với hoàng nữ điện hạ hay không. Nếu là có ý, lại tựa hồ không có phản ứng gì đối với những lời đồn đại, nếu là vô tình, sao lại còn liều mình đi chắn......
Đông Sương thở dài, dời đi câu chuyện, "Kia tiểu thư, nha đầu Thu Hà không còn ở đây, ngài xem thử có cần kêu thêm một người theo hầu hạ trong phòng?"
Thu Hà.
Lý Khang An đền tội, hai thị vệ bị bắt, Thu Hà là tỳ nữ bên người giúp đỡ chuyện đưa thư cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn.
"Tạm thời không cần." Thẩm Phái có chút mệt mỏi, "Đoạn thời gian này cần ngươi lưu tâm nhiều hơn một tý."
Đông Sương lắc đầu, "Nếu tiểu thư cần gì, liền sai Đông Sương đi làm, thái y nói, vết thương trên vai cũng còn cần phải dưỡng một đoạn thời gian."
"Ừm."
Trong lòng Đông Sương không khỏi thở dài, sau đó liền bưng lên chén thuốc rồi lui xuống.
Còn không tới cửa, liền nghe Thẩm Phái gọi ——
"Đông Sương, đem thịt khô mà chưa gửi về từ biên quan, tặng một ít cho phủ hoàng nữ đi."
"Dạ, tiểu thư."
"Đúng rồi, đem mấy bức họa mà bà mối vừa đưa đến mấy hôm trước đều lấy lại đây."
Đông Sương nghe vậy cả kinh nói: "Không phải là tiểu thư không để ý đến hay sao?"
Ở Chu Tước, hai mươi tuổi tính là thành nhân, mà thành nhân liền có thể làm mai.
Tiểu thư nhà nàng tuy rằng không có võ, nhưng tài mạo lại song toàn, thời điểm vừa thành nhân đã có không ít bà mối vào phủ làm mai, bức họa mấy công tử ở kinh thành đều mau chất thành chồng.
Nhưng cẩn thận nhìn xem, gia thế nhân phẩm có thể xứng với tiểu thư nhà nàng thật sự thiếu chi lại thiếu.
Tiểu thư cũng không yêu xem những cái đó.
Hiện tại tiểu thư muốn xem...... Chẳng lẽ tiểu thư muốn gả cho người nào?
Nói đến cũng là, tiểu thư cũng đến tuổi nên đính hôn rồi.
Thẩm Phái nhu nhu mà cười một chút, "Không phải ta xem."
Đông Sương nghi hoặc.
"Đem những bức họa đấy, còn có tất cả thơ từ mà những văn nhân đấy viết cho ta từ xưa đến nay, tất cả đều đưa đi phủ hoàng nữ. Trong thanh âm của Thẩm Phái có vẻ khó nén ý cười, "Lại thay ta cảm tạ một chút."
......
Mà bên kia, vừa hạ triều, Vệ Cảnh Kha ngồi ở bên trong kiệu trên đường hồi phủ, đang nghe Cửu Mệnh hội báo về Giang gia.
"Giang gia ở kinh thành nguyên bản chỉ có một cửa hàng bạc, từ sau khi Giang Vô Diễm lên làm chủ, hiện tại cửa hàng bạc đã mở thêm ba nhà, còn khai trương thêm mười mấy gian hàng. Cửa hàng không có vấn đề gì, nhưng thuộc hạ phát hiện, trừ bỏ cửa hàng bạc cũ của Giang gia, thì những cửa hàng bạc cùng gian hàng khác đều thuộc tư nhân sở hữu của Giang Vô Diễm. Trừ bỏ cửa hàng bạc là Giang gia công trướng, dư lại lợi nhuận, tất cả đều vào túi riêng của Giang Vô Diễm."
Theo đạo lý, Giang Vô Diễm là Giang gia trưởng nữ, lại chỉ có một đệ đệ tuổi còn nhỏ. Giang gia gia chủ, vị trí này cô ta cũng đã ngồi vững, tại sao phải phân rõ sổ sách như vậy?
"Giang phủ bất hòa?" Vệ Cảnh Kha hỏi.
"Giang phủ nhân khẩu thiếu, Giang lão gia đã sớm qua đời tại hai năm trước, thế hệ trước đi đến cũng sớm, Giang phủ cũng chỉ để lại một vị vợ kế cùng tiểu thiếu gia, cùng với Giang Vô Diễm."
Này đây, Giang Vô Diễm căn bản không có lý do để đơn độc làm sổ sách.
Bất quá chỉ từ điểm này, cũng không thể phỏng đoán ra cái gì.
"Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm."
"Dạ vâng."
Cửu Mệnh nói xong, lại nhịn không được nói: "Giang Vô Diễm này chợt xem thật đúng là không tồi, tướng mạo đường đường, lại có tài kinh thương, tuổi trẻ đã làm đương gia, trong phủ người cũng ít, song thân cũng qua đời sớm."
Nếu không phải là một nữ tử, chỉ sợ bà mai đều có thể đạp vỡ ngạch cửa của Giang gia.
Vệ Cảnh Kha buồn bã nói: "Nếu như ngươi thích, bổn cung cho ngươi làm mai."
Cửu Mệnh chạy nhanh câm miệng.
Vệ Cảnh Kha rũ mắt.
Nhưng càng điều tra Giang Vô Diễm, nàng càng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Theo đạo lý nói, Giang Vô Diễm có gia thế như vậy, xác thật vô cùng thích hợp với tiểu quận chúa.
Trong nhà không có chức quan, Thẩm Phái gả qua đi ngược lại là an toàn. Dù sau này An Định Vương phủ có xảy ra chuyện, Thẩm Phái cũng có thể toàn thân mà lui. Nếu Thẩm Phái cũng đủ thông minh, nhất định tìm mọi cách làm cho Giang Vô Diễm phải cưới Thẩm Phái.
Nhưng theo nàng biết, ở 'đời trước' cho đến khi nàng 'chết', thì Thẩm Phái đều vẫn là vị hôn thê của nàng.
Chuyện tiếp cận Giang Vô Diễm có lẽ không có quan hệ đến hôn sự, tiểu quận chúa hẳn là có tính toán khác.
"Điện hạ, tới rồi." Bên ngoài kiệu, có người hô.
"Ừm."
"Chủ tử, gần nhất ở trong kinh thành, đều truyền chuyện của ngài cùng tiểu quận chúa." Cửu Mệnh hỏi, "Nếu mặc kệ, sợ là phải bị viết thành thoại bản."
Đại hoàng nữ điện hạ cùng thanh mai quận chúa tiểu sư muội, thoại bản này thì người ở Chu Tước thích xem nhất.
Vệ Cảnh Kha đang đứng dậy nhưng đột nhiên dừng lại, "Ngươi đi ngăn cản."
Thẩm Phái có thể bởi vì tình nghĩa từ nhỏ mà giúp nàng chắn tên bắn lén, lại không thể bởi vì lén lút trao nhận gì đấy mà lại giúp nàng chắn lại mũi tên kia.
Nói xong, Vệ Cảnh Kha đứng dậy, hạ kiệu, hồi phủ.
......
Xuân tế vừa qua khỏi, nàng ở trong triều đương lúc nổi bật chính thịnh, liền Vệ Cảnh Du cũng không dám đối diện châm chọc nàng. Hoàng đệ tốt cũng nên an phận một chút, chuyện khiến nàng phải phiền lòng lại thiếu đi một ít.
Nhưng mà mới vừa trở lại thư phòng, Vệ Cảnh Kha còn không có ngồi xuống, nhìn đến trên bàn có tập tranh và thư từ chồng chất như núi ...... Cùng với, một thịt khô đã được cắt sẵn.
Vệ Cảnh Kha:......
Này đó là cái gì?
Ai dám động vào thư phòng của nàng.
Bạch Lan, thủ vệ đang đứng ở cửa, ho khan một tiếng, "Điện hạ, người trong phủ nói những thứ này đều được người ở An Định Vương phủ đưa tới."
Vệ Cảnh Kha buồn bực, đưa tới từ An Định Vương phủ?
Nghĩ, Vệ Cảnh Kha lấy một trương tranh cuộn trên bàn.
Vừa mở ra liền thấy, trong tranh đang vẽ chân dung của một người, là nam tử, bộ mặt thanh tú, văn nhân khí chất.
Ở cuối bức vẽ có ký tên, viết ——
Lễ Bộ thị lang chi tử, Liễu Minh.
Vệ Cảnh Kha:?
Vệ Cảnh Kha buông tranh cuộn, lại nhìn về phía một chồng thư kia.
"...... Phù thường xuyên mà quên phản, tư kéo dài mà tăng mộ......"
Vệ Cảnh Kha đại khái nhìn hai mắt, lại cầm lấy một phong thư khác.
Đại để đều là thơ tình ba xu, phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng nội dung chính, tất cả đều là ca ngợi Thẩm Phái.
Dân phong ở Chu Tước cũng khá phóng khoáng, viết vài câu thơ tình cũng không phải là chuyện lớn gì. Chuyện bà mối đem bức họa đến cửa giới thiệu cũng không phải khoa trương.
"Mỗi tháng thiệp được gửi đến An Định Vương phủ cũng không ít, điện hạ cũng bận rộn, có nhiều việc phải lo nghĩ." Còn nhớ rõ bộ dáng của Thẩm Phái lúc nói câu này.
Hiện tại nghĩ đến, lời nói không giả.
...... Bày ra cả một bàn, thật đúng là không ít.
"Này lại là cái gì?" Vệ Cảnh Kha nhìn thẳng vào đĩa 'thịt khô' đang nằm lạc lõng trên bàn.
"Cũng là đưa tới từ An Định Vương phủ, nghe quản gia nói là An Định Vương nhờ người mang về từ năm trước. Nghe nói là thịt của một con dị thú hiếm thấy ở biên quan, thập phần quý hiếm." Bạch Lan nói, "Đúng rồi, người của An Định Vương phủ còn nói với điện hạ một câu."
Vệ Cảnh Kha dừng lại, "Nói cái gì."
Bạch Lan khụ một tiếng, cứng đờ mà đem lời nói thuật lại một lần.
Vệ Cảnh Kha nghe Bạch Lan nói, nhìn lên trên bàn chồng chất bức họa, thư từ cùng với thịt khô, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng của chỉ tiểu hồ ly kia liền phảng phất bên tai, không nhanh không chậm mà nói với nàng——
"Những cái này phải làm phiền tỷ tỷ xử lý, để trả công, liền thỉnh tỷ tỷ nhấm nháp thịt khô."
Trong nháy mắt, nội tâm của nàng đã lắng đọng nhiều năm, lại đột nhiên rung một cái.
Không biết sao, liền nhớ tới một câu mà lúc nãy vừa thấy ——
"Phù thường xuyên mà quên phản, tư kéo dài mà tăng mộ."
Bạch Lan thấy sắc mặt của nàng khác thường, liền thử hỏi: "Điện hạ, yêu cầu mang đi sao?"
"Tùy ý xử lý như vậy có vẻ không tốt lắm?" Thập Tam ám vệ đang trốn ở một góc nào đó trong thư phòng nói, "Không phải chủ tử đã tự mình đáp ứng sẽ giúp tiểu quận chúa xử lý hôn nhân đại sự hay sao?"
Vệ Cảnh Kha nhìn vào chỗ tối trong thư phòng, liếc mắt một cái.
Ám Thất chạy nhanh che lại miệng của Thập Tam.
Nhưng cái liếc mắt kia không phải là cảnh cáo.
Thập Tam cùng Thất ám vệ đều ngây người.
Tâm tình của chủ tử, giống như thực không tồi?
"Không cần thu thập, nếu là tiểu quận chúa gửi gắm, bổn cung hẳn phải tự mình xử lý." Vệ Cảnh Kha nhướng mày.
Bạch Lan cũng kinh ngạc, nhưng nàng không lớn mật như mấy ám vệ kia, chỉ gật gật đầu nói: "Dạ vâng."
Bạch Lan đi rồi, Ám Thất cùng Ám Thập Tam mới xuất hiện từ góc tối trong thư phòng.
"Chủ tử, Nhị hoàng tử sau khi hạ triều lại đi hậu cung. Hẳn là tìm Huệ quý phi đi."
"Ám Thất, ngươi nói câu này, sao có vẻ như đang nói một tiểu hài tử bị khi dễ, nên đi méc mẹ vậy?" Thập Tam méo miệng.
Ám Thất: "...... Ai khi dễ hắn?"
"Cũng là, chi bằng nói hắn cùng mẫu phi của hắn lại đang nghẹn chuyện xấu gì đó, chuẩn bị đối phó chủ tử."
Huệ quý phi, mẹ ruột của Vệ Cảnh Du, cũng là nữ nhân đang chưởng quản lục cung.
Hoàng đế Chu Tước tuy rằng cũng tam cung lục viện, nhưng cũng không tính vô tình.
Hoàng đế yêu hoàng hậu sâu đậm, đáng tiếc hoàng hậu mất sớm. Cố hoàng hậu hoăng thệ nhiều năm, hậu vị vẫn còn bỏ trống.
Bất quá Huệ phi cũng chịu đến sủng ái của hoàng đế, hiện giờ cũng có quyền lớn chưởng quản hậu cung, ai cũng không có được sự ưu ái này.
Vệ Cảnh Du có thể không kiêng nể gì, cũng là vì chức quyền và địa vị của mẫu phi.
Vệ Cảnh Kha lại khác, mẫu phi của nàng chỉ là một cung nhân địa vị hèn mọn, khi sinh nàng lại qua đời vì khó sinh. Bất quá khi đó được hoàng hậu gặp phải, vì dưới gối không có con và thấy nàng là nữ tữ, nên được hoàng hậu thu nhận, dạy dỗ.
Nàng hiện giờ có thể dừng chân ở kinh thành, có thể cắm được lời nói trong chuyện triều chính, một là bởi vì nàng được hoàng hậu nuôi nấng, hai là vì nàng cũng là một võ gia vô cùng có thiên phú.
Vệ Cảnh Du cùng Huệ quý phi, hai mẹ con này coi nàng vì cái đinh trong mắt, cũng đúng là vì vậy.
Bất quá nàng từ trước đến nay không nghĩ tới ngôi vị hoàng đế này, chỉ là nói ra cũng không ai tin mà thôi.
"An phận mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ có chuyện xảy ra." Bất quá nói trở về, Vệ Cảnh Du cư nhiên sẽ đi tìm Huệ quý phi để bày mưu tính kế, thật là làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn.
Tính tình của Vệ Cảnh Du đa nghi, lại bảo thủ. Cho dù là mẹ đẻ dạy bảo, hắn cũng chưa chắc đã nghe lọt vào tai.
Hơn nữa, tuy rằng Huệ quý phi quản lý hậu cung, cũng không được tham gia vào chính sự.
Huệ quý phi có thể giúp Vệ Cảnh Du ra chủ ý như thế nào?
"Chủ tử, bách hoa tiết mau tới rồi!" Ám Thập Tam đột nhiên nhắc tới, "Có thể liên quan đến Huệ quý phi, có khi nào là Bách Hoa Yến?"
Sau xuân tế, đó là bách hoa tiết, được tổ chức mỗi năm một lần ở Chu Tước.
Quân dân cùng vui, trong cung cũng sẽ tổ chức Bách Hoa Yến, từ Hoàng Hậu chủ trì, mời triều thần và gia quyến cùng trong kinh quý nữ, ở Ngự Hoa Viên, thưởng thức bách hoa thịnh yến.
Ám Thất gật đầu: "Sợ sẽ là cái này."
Tuy rằng chủ tử quý vì hoàng nữ điện hạ, nhưng rốt cuộc vẫn là thân nữ nhi. Bao năm qua Bách Hoa Yến, Vệ Cảnh Kha đều sẽ thu được thiệp mời từ trong cung đưa tới, bất quá từ trước đến nay Vệ Cảnh Kha đều không thích những trường hợp như thế này.
Hơn nữa ở kinh thành, Vệ Cảnh Kha cũng không có tỷ tỷ muội muội nào để có thể cùng nhau ngắm hoa.
Nàng là lục giai võ giả, là trụ cột tương lai của Chu Tước.
Nàng còn có chức quan trong triều, có thể không đi.
"Xưa giờ chủ tử đều không tham gia Bách Hoa Yến." Ám Thất nhíu mày. Muốn ở Bách Hoa Yến động tay chân đối phó chủ tử? Hai mẹ con kia làm sao biết được rằng chủ tử nhất định sẽ tham dự?
Ám Thất cùng Thập Tam liếc nhau, đều có điều nghi hoặc. Bất quá thực mau, Thập Tam mắt sắc mà liếc tới rồi cái bàn đang chất đầy bức họa cùng thư từ......
Nếu là vị này, nói không chừng thật sự chủ tử sẽ bị bắt lấy nhược điểm.
Ám Thất đuổi theo ánh mắt của Thập Tam, cũng minh bạch ý của Thập Tam, lập tức ánh mắt cũng trở nên có chút lo lắng.
"Như thế nào, các ngươi cảm thấy Thẩm Phái mềm đến mức có thể mặc người suy tính?"
Vệ Cảnh Kha nhàn nhạt một câu, kéo về lại tâm tư của hai ám vệ.
"Thuộc hạ không dám." Ám Thất cùng Ám Thập Tam đồng thời cúi đầu.
"Hừ."
Thật ra nàng nhưng thực chờ mong, nếu tiểu hồ ly đi Bách Hoa Yến, sẽ diễn ra một tuồng hay thế nào, nàng cũng muốn thưởng thức.
"Ám Thất trở về tiếp tục giám thị Vệ Cảnh Du. Thập Tam lưu lại."
Thập Tam: "Chủ tử? Thuộc hạ lưu lại làm cái gì?"
"Trước khi Bách Hoa Yến kết thúc, ngươi đi theo Thẩm Phái."
Ngữ điệu của Vệ Cảnh Kha không nhẹ, Thập Tam liền cũng thu hồi vui cười, nghiêm túc mà gật đầu ——
"Chủ tử yên tâm."
"Sau nửa canh giờ lại qua đây."
Thập Tam:?
"Truyền tin."
......
Nửa ngày sau.
Ám Thập Tam khổ sở mà gõ lên của lớn của An Định Vương phủ.
......
Thẩm Phái đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe thấy Đông Sương nói người ở đại hoàng nữ phủ lại đến nữa, liền lại đứng lên.
"Thuộc hạ là Ám Thập Tam, phụng mệnh chủ tử đến để nói với quận chúa một số chuyện."
Thẩm Phái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thập Tam.
Nhị hoàng tử có ảnh vệ đội, thì đại hoàng nữ cũng có ám vệ tư.
Theo Thẩm Phái biết, ám vệ tư của Vệ Cảnh Kha chỉ có mười lăm tên ám vệ, tất cả đều có thực lực ngũ giai, mà thống lĩnh của mười lăm người ám vệ này là Cửu Mệnh, có thực lực sâu không lường được.
Mười lăm người ám vệ, mỗi người đều rất mạnh.
Đây cũng là lý do tại sao lúc trước nàng lại cự tuyệt hai ám vệ mà Vệ Cảnh Kha muốn tặng cho nàng.
Cao thủ ngũ giai, so với nàng, Vệ Cảnh Kha càng cần.
Nhưng có ai dám tưởng, chân trước mới tặng hai hộ vệ, sau lưng lại đưa tới ám vệ.
"Nói chuyện gì?" Thẩm Phái cũng thực mới lạ, tuổi tác của Thập Tam thoạt nhìn cũng không lớn, thậm chí cùng đệ đệ của nàng có lẽ không sai biệt mấy.
Thập Tam xụ mặt, học lại bộ dáng của Vệ Cảnh Kha, từng câu từng chữ thuật lại cho Thẩm Phái nghe.
Nghe Thập Tam nói xong, Thẩm Phái cũng không phản ứng lại.
Chỉ sau một lúc lâu, Thẩm Phái mới chậm rãi cười nói thanh: "Tốt."
Tác giả có chuyện nói:
Phù thường xuyên mà quên phản, tư kéo dài mà tăng mộ. Xuất từ 《 Lạc Thần phú 》. Cảm giác rất thích hợp nơi này, liền trích dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top