CHƯƠNG 6
Vì chuyện Vệ Cảnh Kha bị ám sát, đại hội săn thú ở Chu Minh sơn bị dừng lại, hộ vệ đại nội bắt đầu tiến hành lục soát và điều tra, lại không thể phát hiện được bất kì manh mối nào có ích.
Sau khi chuyện xảy ra, việc An Định quận chúa bị thương cùng với tin đại hoàng nữ săn được dị thú lục giai cũng truyền đến tai của các triều thần.
Có người thổn thức đại hoàng nữ quả thực là một kỳ tài, sợ là lại qua thêm mấy năm nữa, Chu Tước đệ nhất cao thủ, An Định Vương, cũng không phải là đối thủ của nàng.
Nhưng mọi người đều đang thắc mắc một việc.
Tại sao An Định quận chúa sẽ xuất hiện ở khu vực săn bắn ở núi Chu Minh?
Vị kia chính là viên ngọc quý trên tay của An Định Vương, đều không chịu được một chút khổ nào, lần này còn bị thương nặng do ám sát?
Có không ít người muốn nghe ngóng thông tin này, đều bị chặn ở bên ngoài biệt cung, không có ngoại lệ.
Vì bảo vệ sự an toàn của biệt cung, đại nội cận vệ đều canh giữ chặt chẽ ở ba tầng lầu, không có lệnh bài thi không được vào.
Vệ Cảnh Kha không chỉ phụ trách an toàn cho biệt cung, mà còn phụ trách những việc liên quan đến Thẩm quận chúa, bao gồm: ăn, mặc, ở, đi lại.
Đối với vấn đề này, Vệ Cảnh Kha cũng không cảm thấy khó xử, vì vết thương mà Thẩm Phái đang chịu là do bị nàng liên lụy.
Thẩm Phái bị thương nên chỉ phải nghỉ ngơi, nghĩ đến cũng nhàm chán. Vệ Cảnh Kha thấy vật liền thỉnh nữ nhạc công qua cho Thẩm Phái đỡ buồn.
Đồng dạng, Vệ Cảnh Kha cũng ngồi xuống, nghiêm túc mà quan sát vị hôn thê của nàng.
Dịu dàng xinh đẹp, khí chất an tĩnh.
Mọi người nhìn thấy Thẩm Phái chỉ sợ đều nghĩ như vậy.
Trên người nàng cũng không trang thanh cao, ngược lại, có thêm phần bình dị cùng gần gũi, hơn nữa thêm vào một khuôn mặt nhỏ trắng nõn làm người yêu thích.
Càng không nói đến là cầm kỳ thi họa không gì mà nàng ấy không giỏi.
Thẩm Phái là một tài nữ nổi danh trong kinh thành,
Đáng tiếc, lúc này Thẩm Phái đang bị thương ở vai, không thể nghe được tiếng đàn của nàng.
Vệ Cảnh Kha đang đắm chìm vào trong tiếng đàn của nữ nhạc công, đợi đến lúc hoàn hồn, mới phát hiện là tiếng đàn bên tai đã dừng lại từ lúc nào.
"Điện hạ còn muốn tiếp tục nghe sao...?" Nữ nhạc công cẩn thận hỏi.
"Lại đàn thêm một bài đi." Vệ Cảnh Kha vừa muốn nói chuyện, nhưng Thẩm Phái đang ngồi bên cạnh đã mở miệng.
Nhạc công chỉ có thể tiếp tục gảy lên dây đàn.
Tiếng đàn vẫn mỹ diệu, nhưng mà...
Vệ Cảnh Kha quay qua nhìn nàng, khóe môi của Thẩm Phái vẫn đang mỉm cười.
"Không phải điện hạ thích nghe sao?"
Vệ Cảnh Kha: "......"
"Vừa nãy là ta thất thần."
"Bài nhạc này được điện hạ thích là vinh hạnh của nó." Thẩm Phái mắt nhìn thẳng.
Vệ Cảnh Kha không biết trả lời như nào.
Sau một lúc lâu, nàng mới nghẹn ra một câu ——
"Vì sao ngươi không gọi ta là tỷ tỷ?"
Giọng nói của Thẩm Phái dễ nghe lại êm tai, một tiếng 'Vệ tỷ tỷ' đang kêu đến tốt, hiện tại sao lại thay đổi.
Một câu này làm Thẩm Phái đều đứng hình một chút.
Đôi mắt của Thẩm Phái giống như mang theo ánh sáng, nàng nhấp môi cười, "Xung quanh...... Đang có không ít người mà."
Vệ Cảnh Kha là đại hoàng nữ, đương nhiên là điện hạ.
Nếu là ở trước mặt mọi người kêu Vệ tỷ tỷ, chính là nàng đã đi quá giới hạn.
Truyền ra ngoài... cũng không dễ nghe.
"Không ai dám nói cái gì." Tiếng nói của Vệ Cảnh Kha không lớn, nhưng lại rõ ràng mà truyền tới tai của mỗi một hộ vệ.
Cho dù là ở trong tối hay ở ngoài sáng, đều không tiếng động gật đầu.
Ngay cả nhạc công đang đánh đàn, cũng rũ đầu không rên một tiếng. Phảng phất giống như là hoàn toàn không nghe thấy hai người đang nói gì.
Thẩm Phái mỉm cười: "Kia ngài cũng là điện hạ, lễ không thể bỏ."
Vệ Cảnh Kha nhìn chằm chằm gương mặt kia, tiểu quận chúa này, thực cố chấp.
Nhưng rất kỳ quái.
Nàng nói như vậy, thế nhưng chính mình cũng cảm thấy, hai chữ 'điện hạ' cũng đều không phải là không thân. 'Điện hạ' mà Thẩm Phái gọi nghe ôn nhu hơn hẳn những người khác.
"Điện hạ thích nghe đàn?"
"Tạm được."
"Thẩm Phái bất tài, cũng biết đàn một chút, không bằng ta tới đàn?" Thẩm Phái hỏi.
Vệ Cảnh Kha không đồng ý mà lắc đầu, "Ngươi bị thương trên vai, đừng quậy."
Thẩm Phái không lên tiếng.
"Nếu bả vai bị hỏng mất, liền lại không thể đánh đàn." Vệ Cảnh Kha bổ sung thêm một câu.
Thẩm Phái gật đầu.
"Ngươi đàn hay hơn hẳn những người khác, ta biết."
Thẩm Phái không nói chuyện, khóe miệng lại nâng cao một chút.
Bài nhạc mà người khác đang đàn, nghe vào lỗ tai của Thẩm Phái lỗ tai, vậy mà cũng trở nên uyển chuyển êm tai.
"Ta nghe nói, hai thị vệ mà ta mang ra từ trong phủ... Điện hạ đã xử lí?" Thẩm Phái dường như không có việc gì mà nhắc tới.
"Hai người kia không thích hợp làm thị vệ cho ngươi, ta cách chức bọn họ. Chờ ngươi về phủ, lại chọn mấy ám vệ đưa qua cho ngươi." Vệ Cảnh Kha nói.
Thẩm Phái nghe vậy cười, "Ta chỉ là một tiểu nữ tử, suốt ngày đều ở trong phủ, ám vệ cho ta là đại tài tiểu dụng. Điện hạ cho ta hai người hộ vệ bình thường thì tốt rồi."
"Cũng có thể." Dừng một chút, Vệ Cảnh Kha mới tiếp tục nói: "Bên chỗ Tướng phủ, bổn cung sẽ thay ngươi xử lý. Phụ thân ngươi không ở trong kinh, Thẩm Sóc tuổi còn nhỏ, nếu An Định Vương phủ có chuyện gì, ngươi trực tiếp phái người tới hoàng nữ phủ là được."
"Quả nhiên...... Ngài đã điều tra qua." Thẩm Phái thở dài.
Nhị phòng của Tướng phủ thừa dịp An Định Vương không ở trong kinh nên mời bà mối cầu hôn với nàng, cầu hôn không thành lại đem người ngáng chân.
Hai thị vệ trong phủ của nàng, còn có thêm một nha hoàn, chỉ sợ đều đã nhận bạc của Tướng phủ nhị phòng.
"Đừng nói Tướng phủ nhị phòng, chính là đại phòng, người trong kinh này muốn hướng An Định Vương phủ cầu hôn, cũng đến ước lượng chính mình. Sau này nhà nào hạ sính thư cho An Định Vương phủ, liền làm hắn đưa tới hoàng nữ phủ, bổn cung sẽ tự mình xem."
Thẩm Phái ngơ ngẩn mà nhìn sườn mặt của Vệ Cảnh Kha.
Cho nàng xem......
"...... Trưởng tỷ như mẹ, hẳn là như thế." Vệ Cảnh Kha khụ một chút.
Thẩm Phái nhấp môi cười, "Điện hạ cũng chỉ lớn hơn Thẩm Phái ba tuổi."
Vệ Cảnh Kha:......
Đâu chỉ ba tuổi.
"Mỗi tháng thiệp đưa đến An Định Vương phủ cũng không ít." Thẩm Phái cong mắt hỏi nàng, "Điện hạ không thể lo liệu hết quá nhiều việc."
"Chỉ cần đưa qua là được."
Thẩm Phái cười: "Vậy làm ơn điện hạ."
Tiếng đàn du dương, hai người cùng nhau ngồi ở trong đình, bên ngoài xuân đang tới, hoa nở muôn nơi.
Ám vệ đang ẩn nấp xung quanh đây cũng không ít.
Thấy vậy đều hai mặt nhìn nhau.
"Thẩm Phái cô nương cũng thật có bản lĩnh, ta chưa bao giờ gặp qua chủ tử đối ai như vậy." Ám Thất buồn bực.
Chủ tử cũng thật lợi hại, còn muốn xử lí việc hôn nhân cho Thẩm Phái cô nương.
"Gì mà cô nương, đó chính là An Định quận chúa!" Ám Thập Tam nhỏ giọng nói, "Trong kinh thành này có ai mà không biết quan hệ giữa điện hạ và quận chúa? Huống chi, vốn dĩ quận chúa lớn lên xinh đẹp...... Cho dù ta là nữ tử, đều cảm thấy không thể rời mắt. Nói chuyện càng là tiến thối có lễ, ôn nhu có độ."
Đây là minh châu trong lòng bàn tay của An Định Vương a.
Cũng không biết ai có phúc khí, sau này có thể cưới được An Định quận chúa.
Đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói
——
"Bệ hạ giá lâm."
Vệ Cảnh Kha cùng Thẩm Phái ngẩng đầu nhìn lại.
Là hoàng đế và Nhị hoàng tử.
Thẩm Phái lập tức muốn đứng dậy hành lễ, lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau đến khuôn mặt nhỏ của nàng đều xanh lại.
Vệ Cảnh Kha duỗi tay đỡ lấy nàng, hơi hơi nhăn mày.
"Quận chúa có thương tích trong người, không cần hành lễ." Hoàng đế thấy vậy, cũng nói.
Thẩm Phái: "Thẩm Phái gặp qua bệ hạ, gặp qua Nhị hoàng tử điện hạ."
Ánh mắt của Vệ Cảnh Du dừng lại ở bàn tay của Vệ Cảnh Kha đang nắm lấy tay của Thẩm Phái, trong lòng như suy tư gì đó, trên mặt lại nói: "Thái y không phải đã nói là quận chúa không sao? Tại sao ta thấy quận chúa vẫn không tốt lắm?"
Thẩm Phái vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thái y đã tận lực, là Thẩm Phái yếu đuối."
"Thẩm Phái bị thương cho đến lúc này, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo." Hoàng đế thở dài nói, "Cha ngươi trấn thủ biên quan, vì Chu Tước lao tâm lao lực, mà trẫm cũng không bảo vệ tốt con gái duy nhất của hắn. Thẩm Phái a, lần này là trẫm thất trách."
"Sự tình này trẫm đã phái Cảnh Kha đi điều tra rõ ràng, cho dù là tên thị vệ bỏ rơi nhiệm vụ, hay là thị nữ bên người của ngươi, cũng bao gồm một nhà Tướng phủ nhị phòng, trẫm đều sẽ cho ngươi một lời giải thích."
"Đa tạ bệ hạ."
"Thôi, nếu quận chúa không ngại, trẫm cũng an tâm rồi." Hoàng đế xoa xoa đầu, "Chuyện xuân tế, trẫm còn phải tiếp tục xử lý."
"Cung tiễn bệ hạ."
Thẩm Phái hơi cúi người, bái biệt hoàng đế.
Buông xuống tia nghi ngờ tia trong mắt.
Hoàng đế kiêng kị Thẩm gia như vậy a, không ngại vất vả cũng muốn lại đây nhìn xem nàng còn sống hay không.
Cũng là, hiện giờ 30 vạn binh quyền, còn ở trong tay của cha......
Nghĩ, trong lòng Thẩm Phái cũng cực kỳ phức tạp.
Đời trước, cha là vì hôn sự của nàng, nên mới phải giao binh quyền ra ngoài, cho rằng như vậy là có thể bảo vệ Thẩm gia.
Nhưng cha không biết rằng hoàng đế sớm đã coi Thẩm gia vì cái gai trong mắt, không diệt không được.
Cho nên mới sẽ......
"Quận chúa, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bổn cung cũng không quấy rầy nữa." Giọng nói của Nhị hoàng tử vang lên, "Xuân tế sắp tới, chờ trở về kinh thành, bổn cung sẽ đến An Định Vương phủ để thăm quận chúa, đến lúc đó, hy vọng quận chúa không cần cự tuyệt bái thiếp của bổn cung."
"Điện hạ nói đùa." Thẩm Phái mỉm cười đáp nhưng trong lòng lại khó chịu.
Hại chết đệ đệ của nàng, vu oan cha nàng là 'thông đồng với địch bán nước'!
Vệ Cảnh Du!
Đồng thời, Vệ Cảnh Du cũng đang đánh giá Thẩm Phái.
Gương mặt dù không tô phấn son, vẫn mang nét đẹp khuynh thành. Ngay cả vũ cơ có dung mạo xuất chúng nhất trong phủ của hắn cũng không bằng được năm phần của Thẩm Phái.
Có thể được Vệ Cảnh Kha ghé mắt, quả nhiên không đơn giản.
Vệ Cảnh Du kỳ thật đã nhận định, quan hệ giữa hai người này là không bình thường.
Nếu chỉ là quan hệ tỷ muội, thì sao Thẩm Phái có thể dùng thân mình để chắn tên dùm Vệ Cảnh Kha?
Nhắc đến chuyện này thì hắn liền bực.
Nếu Thẩm Phái không chặn mũi tên kia, hiện tại Vệ Cảnh Kha còn có thể đứng đây? Lại còn có thể bình yên vô sự mà tham gia xuân tế đại điển vào ngày mai, được vạn dân khen ngợi?
Sau khi tức giận, trong lòng Vệ Cảnh Du cũng dần dần bình tĩnh lại.
Trong cuộc đời của mình, hắn không thể chịu được cảnh Vệ Cảnh Kha sống tốt hơn hắn.
Lưỡng tình tương duyệt?
Thật ra hắn rất vui lòng làm một cái chày để đánh đôi uyên ương này.
Vệ Cảnh Du chậm rãi gợi lên khóe miệng, tưởng tượng đến có thể thấy biểu tình khó chịu hoàng tỷ, ngón tay của hắn cũng không thể nhìn được mà run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top