Chương 8

Trầm Vãn vóc người nhỏ nhắn, sức lực cũng không nhiều, cố gắng lắm cũng không đỡ nổi Cố Dung cao lớn hơn mình. Cô chỉ lay nhẹ đã suýt làm Cố Dung ngã, nhưng Hứa Niệm nhanh tay lẹ mắt vội vàng giữ lấy. Cố Dung say đến mức không đứng vững, chân như không còn xương, cả người dường như vô thức ngã xuống. Hứa Niệm đành để Cố Dung dựa vào vai mình, tay siết chặt hông nàng để giữ cho không bị ngã.

Tư thế này khiến hai người đứng rất gần nhau, hơi thở nóng rực và nồng nặc mùi rượu từ Cố Dung phả lên người Hứa Niệm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của Cố Dung, đến mức cổ cô cảm thấy hơi tê dại. Vì muốn giữ Cố Dung đứng vững, Hứa Niệm phải dùng sức giữ chặt, khiến hai cơ thể càng thêm sát nhau.

"Giúp được không?" Trầm Vãn hỏi, định đưa tay hỗ trợ.

Hứa Niệm nhanh chóng tách ra một chút, vẫn giữ Cố Dung trong vòng tay mình và nói: "Không sao,mình làm được."

Trầm Vãn chỉ đạo: "Vậy cõng dì lên đi, như vậy nhanh hơn. Nàng uống nhiều lắm rồi, từ nãy đến giờ đều được biểu ca cõng lên xe."

Hứa Niệm im lặng, nét mặt hơi trầm xuống. Cô luồn hai tay dưới nách Cố Dung, hơi cúi người và cẩn thận cõng nàng lên lưng. Trầm Vãn nhanh chóng bật đèn pin điện thoại để soi đường. Bầu trời trăng lưỡi liềm trắng bạc chỉ rọi xuống chút ánh sáng yếu ớt. Dưới lầu tối mịt, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ tầng trên hắt xuống, đủ để lờ mờ thấy đường.

"Sao lại uống say đến mức này?" Hứa Niệm trầm giọng hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn Cố Dung. Nàng nhắm mắt dựa vào vai Hứa Niệm, hai tay thõng xuống, thân thể nóng lên vì say rượu. Ngay cả qua lớp quần áo, Hứa Niệm cũng cảm nhận được sức nóng của nàng.

"Thân thích ở quê đông lắm, mấy bà cô, dì lâu ngày không gặp nên ép dì uống. Từng người một, mỗi người đều mời rượu tự làm. Tối nay về nhà lại uống rượu trắng, loại này mạnh lắm. Cậu cũng biết ngoại của mình, ông ấy mà đã cằn nhằn thì suốt cả buổi tối không dứt. Dì thật tội nghiệp, bị ông ấy làm phiền đến mức mệt mỏi. Thôi thì uống say để khỏi phải nghe nữa," Trầm Vãn giải thích.

Trầm Vãn nhắc đến ông ngoại, chính là cha ruột của Cố Dung, Cố lão gia tử. Ông ấy có tư tưởng bảo thủ và luôn phản đối việc Cố Dung làm người mẫu, cả trước đây lẫn bây giờ. Hứa Niệm im lặng, liếc nhìn Cố Dung đang tựa trên vai mình.

Cố Dung dù say vẫn giữ vẻ yên tĩnh như thường ngày, không hề phản ứng. Có lẽ vì thấy nóng, nàng vô thức tìm đến nơi mát mẻ. Hứa Niệm vừa từ trên giường xuống, mặc ít quần áo nên da cô lạnh buốt. Cố Dung cau mày, rúc đầu vào hõm cổ của Hứa Niệm, tìm sự mát mẻ. Hứa Niệm ngẩn ra một chút, bàn tay bất giác siết chặt, nhưng chân cô vẫn bước đi đều đặn.

Cuối cùng, không còn bất kỳ cử động nào khác, Cố Dung đã ngất lịm hoàn toàn.

Khi vào đến phòng, Hứa Niệm nhẹ nhàng đặt Cố Dung xuống giường. Nàng say đến mức không còn biết gì, nằm bất động. Trầm Vãn đặt điện thoại lên bàn để chiếu sáng, ngồi xổm xuống định giúp Cố Dung cởi giày, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay dài ngăn lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Hứa Niệm đang nhìn xuống. Cảm xúc trong đôi mắt đó khiến Trầm Vãn không thể đoán được.

"Để mình làm cho , cậu mở cửa sổ ra để thoáng mát một chút, trong phòng hơi ngột ngạt," Hứa Niệm nói, giọng điệu không nhanh không chậm, bình tĩnh và tự tin.

Trầm Vãn há hốc mồm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng cô chưa kịp nắm bắt. Cô đứng dậy mở cửa sổ và nói: "Buổi tối cậu để ý giúp một chút, dì mình bình thường không uống rượu... Sao không bật đèn nhỉ? Mất điện rồi à?"

"Cáp điện hỏng rồi, chưa sửa xong, chắc phải đến ngày mai mới có điện," Hứa Niệm trả lời, trong khi kéo chăn đắp kín cho Cố Dung, rồi giả vờ hỏi: "Đêm nay cậu định nghỉ lại đây à?"

"Đâu có được, ba mẹ mìnhta còn ở nhà, lát nữa phải về chứ," Trầm Vãn nói, vừa đứng cạnh cửa sổ hít một hơi gió lạnh, tay cô ôm lấy người để giữ ấm. Hứa Niệm rót cho cô một chén nước, rồi cũng nhấp một ngụm nước lạnh.

Cố Dung nằm trên giường, hô hấp đều đặn, trông như đã ngủ. Chắc rượu đã làm nàng say đến mức dễ dàng chìm vào giấc ngủ, vì trên xe nàng cũng đã ngủ thiếp đi một đoạn. Trầm Vãn đặt chiếc cốc xuống, ra hiệu cho Hứa Niệm và cả hai cùng bước ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngoài trời tối đen, điện cúp nên không có ánh sáng nào ngoài ánh trăng. Trầm Vãn lẩm bẩm: "Có lẽ mình về trước đây, A Niệm, cậu tối nay nhớ lên xem dì một chút, đừng ngủ quá say. Cảm ơn nhiều."

"Biết rồi, cứ yên tâm," Hứa Niệm trả lời, tiễn Trầm Vãn xuống lầu, chờ cho xe rời khỏi cổng rồi mới đóng lại. Trên bầu trời, vài đám mây che khuất mặt trăng, khiến mặt đất trở nên tối đen. Một lúc sau, mây di chuyển đi, ánh trăng lại sáng trở lại. Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc rơi rụng, cây ngọc lan trong sân cũng rụng khá nhiều.

Không gian ban đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, thoang thoảng mùi hương hoa thanh tân. Hứa Niệm cảm thấy nếu để cửa sổ mở lâu, gió lạnh có thể khiến Cố Dung cảm lạnh, nên cô đi đến đóng cửa sổ lại. Cố Dung nằm trên giường, có lẽ vì thấy nóng nên đã đạp chăn ra, nửa người nàng lộ ra ngoài. Ánh trăng chiếu xuống, dù say rượu nhưng vẻ ngoài của nàng vẫn thanh lãnh và bình tĩnh.

Hứa Niệm bước tới, kéo lại chăn cho Cố Dung. Cô do dự một chút, rồi đưa tay chạm vào gò má nàng. Cơ thể nàng nóng rực, hơi thở cũng nóng bừng.

Có lẽ vì cảm thấy khó chịu, Cố Dung cau mày, hơi thở không đều. Hứa Niệm lo nàng bị sốt, liền đánh một bồn nước ấm để lau người cho nàng. Cô sợ nước lạnh quá sẽ làm Cố Dung khó chịu, nên phải ninh thật kỹ để nước ấm vừa đủ. Cô nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Cố Dung, chỉ đến lúc ấy lông mày nàng mới giãn ra một chút, dường như cảm thấy dễ chịu hơn.

Trên người Cố Dung nồng nặc mùi rượu, hơi thở nặng nề, môi khô nứt. Ánh trăng soi vào khiến đôi môi nàng ửng đỏ, có chút khô do cơn sốt.

Hứa Niệm vắt khô khăn, rồi thử gọi: "Dì ——"

Không có phản ứng gì.

Cố Dung khẽ nhếch miệng, có lẽ vì khát nước, môi nàng hé mở. Hứa Niệm hơi giật mình, tiếp tục vắt khô khăn và lau người cho nàng. Cô kéo chăn lên, vén áo Cố Dung và lau nhẹ vùng bụng và eo để hạ nhiệt. Dù trong tình huống nhạy cảm, Hứa Niệm vẫn giữ tác phong đúng mực, chỉ tập trung vào việc chăm sóc mà không nhìn lung tung.

Da Cố Dung mềm mại, cảm giác còn thực hơn lúc trước khi cô tìm thấy. Sức nóng từ cơ thể nàng lan tỏa dọc theo đầu ngón tay Hứa Niệm, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cố Dung dường như cảm thấy dễ chịu hơn, bụng dưới của nàng hơi co lại, khiến Hứa Niệm không khỏi run rẩy. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục lau sạch những chỗ cần thiết.

Cố Dung vẫn khát, môi khô nứt.

Sau khi hoàn thành việc lau người, Hứa Niệm kéo lại quần áo cho Cố Dung, rồi đem nước trong bồn đổ đi. Khi quay lại, cô mang theo một chiếc khăn khô và thử gọi Cố Dung lần nữa, nhưng nàng vẫn không phản ứng, càng không có dấu hiệu muốn uống nước.

Mỗi người khi say rượu có trạng thái khác nhau. Có người dù uống say khướt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là không thể kiểm soát hành vi. Cũng có người, khi say, đầu óc trở nên mơ hồ, như thể cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cố Dung thuộc nhóm người thứ hai.

Vì lo sợ nàng bị sặc khi uống nước, Hứa Niệm không dám để nàng uống trực tiếp, chỉ dùng bông ngoáy tai thấm nước để làm ẩm môi, từ từ nhỏ vài giọt nước vào khóe miệng nàng.

Ngay khi nước chạm vào, Cố Dung theo phản xạ tự nhiên nuốt xuống.

Hứa Niệm hiểu ra rằng nàng đang khát, liền định tiếp tục nhỏ nước. Nhưng không may, cô vô tình làm đổ nước trong chén, khiến nước rơi thẳng xuống người Cố Dung, làm ướt một mảng lớn trên áo nàng.

Lúc này, mây trên trời che khuất mặt trăng, căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc sau, ánh trăng lại hiện lên, soi sáng căn phòng mờ mờ.

Áo ướt thế này, nếu để nguyên mà ngủ sẽ rất dễ sinh bệnh, nhất định phải thay đồ cho Cố Dung.

Hứa Niệm cắn môi, nhìn Cố Dung đang ngủ say sưa, trong lòng có chút do dự. Nếu không thay thì nàng sẽ dễ bị cảm lạnh, nhưng nếu thay đồ mà Cố Dung tỉnh lại hoặc có chút ý thức thì sao...? Ngoài trời, gió thổi rì rào, lá cây va vào nhau tạo ra âm thanh rào rạt.

"Dì..." cô thử gọi.

Vẫn không có phản hồi.

Hứa Niệm gọi thêm vài lần nữa, nhưng Cố Dung vẫn không trả lời. Cuối cùng, cô thấp giọng gọi: "Cố Dung ——"

Không gian tĩnh lặng đến mức không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng gió.

Biết rằng không còn lựa chọn nào khác, Hứa Niệm nhớ lại đồ ngủ của Cố Dung được để trong ngăn kéo tủ thứ hai bên trái. Cô bật đèn pin trên điện thoại, tìm kiếm một lúc mới thấy được chiếc váy ngủ nhẹ nhàng, thoải mái, dễ dàng để thay.

Hứa Niệm quỳ bên cạnh giường, ngón tay khẽ run rẩy, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Từng động tác chậm rãi, cô nhẹ nhàng kéo áo Cố Dung lên, cố gắng không để mắt mình đi lạc. Sau đó, cô tiếp tục với quần và áo ngực. Áo ngực cũng đã bị ướt ở một vài chỗ.

Vì phải thay quần áo cho Cố Dung, Hứa Niệm buộc lòng phải nâng nàng dậy. Khi Cố Dung được nâng lên, Hứa Niệm cảm nhận được cơ thể nàng rất nóng, hơi ấm truyền từ người nàng sang lòng bàn tay cô, khiến mồ hôi mỏng chảy ra. Nồng nặc mùi rượu xộc vào mũi, tựa như có thể khiến cô say theo.

Hứa Niệm cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, vừa lo lắng vừa cảm thấy không thoải mái. Cố Dung lúc này đã không còn ý thức, chỉ biết dựa vào cô, khiến Hứa Niệm càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Cô nhanh chóng thay quần áo cho nàng, hy vọng rằng sẽ giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hứa Niệm cảm thấy mình có chút không tỉnh táo, lẽ ra phải nhanh chóng thay quần áo cho Cố Dung, nhưng nàng lại không đứng dậy nổi. Cảm giác nóng bức hừng hực lan tỏa khắp người, hơi thở ám muội quanh cần cổ làm nàng dần mất đi tự chủ. Nàng cảm thấy lưu luyến khi chạm vào những nơi không nên, cảm nhận từng nhịp thở của Cố Dung, âm thanh này dần hòa quyện với hình ảnh mộng mị trong đầu nàng, khiến sự xao động mãnh liệt dâng trào.

Con người ai cũng có những tình cảm phức tạp, dễ bị kích động và dễ sa ngã. Lý trí giống như một bức tường ngăn cản, bên ngoài là đạo đức và tự tin, bên trong là những dục vọng và tư niệm bị che giấu. Khi bức tường ấy bị phá vỡ, mọi thứ sẽ bùng nổ, những nguyên tắc đạo đức và tự tin sẽ tan biến.

Hứa Niệm nhẹ nhàng hôn lên tóc Cố Dung, vùi đầu vào cổ nàng, nắm chặt tay, không dám quá lỗ mãng. Ánh trăng từ sau những đám mây chiếu sáng vào phòng, làm không gian sáng lên nhiều hơn.

Nàng khẽ điều chỉnh góc chăn cho Cố Dung, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng trong ánh sáng mờ ảo. Thấy Cố Dung lầm bầm trong giấc ngủ, lòng Hứa Niệm không khỏi lo lắng, cuối cùng nàng quyết định nghe theo tiếng lòng. Nàng cúi người xuống, đặt môi lên má Cố Dung, thử nghiệm xem đối phương có phản ứng hay không. Khi thấy Cố Dung không có phản ứng, nàng liền nhẹ nhàng tham đuổi đầu lưỡi vào trong, cảm nhận được hơi ấm và mùi rượu ngọt ngào. Nhưng nàng không dám làm gì quá đáng, chỉ chạm nhẹ rồi rút lui ngay lập tức.

Nàng tưởng rằng mình sẽ rất hoang mang, nhưng ngược lại, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể mọi bụi bặm đã lắng xuống. Nàng nắm chặt tay Cố Dung, cảm nhận sự mềm yếu của bàn tay ấy, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, trước khi xuống giường, nàng đóng cửa lại và bước ra ngoài, chuyển vào gian phòng nhỏ.

Cả đêm gió thổi, giấc ngủ thật yên bình cho đến hừng đông.

Ngày hôm sau Thanh Minh, thời tiết có phần ấm áp hơn, gió xuân hiu hiu thổi mang lại cảm giác dễ chịu. Hứa Niệm dậy vào khoảng tám giờ, bận rộn nấu cháo cho hai người. Đến khoảng chín giờ, Cố Dung mới rời khỏi giường. Cảm giác say rượu làm nàng đau đầu, trong lòng rầu rĩ. Nàng cúi đầu nhìn bộ quần ngủ trên người, cảm thấy hơi choáng váng. Giơ tay vò vò huyệt Thái dương , nàng thay quần áo rồi xuống lầu.

Hứa Niệm vắng mặt, cháo đã nấu xong, nàng khóa cửa và để lại một mảnh giấy nhắc nhở Cố Dung nhớ uống cháo.

Cháo chỉ là cháo gạo trắng, mùi vị nhạt nhẽo, mà nàng thì không thích lắm, nhưng vẫn cố gắng uống hết. Hứa Niệm không trở về ngay lập tức như mọi khi, mà phải đến hơn tám giờ tối mới về đến nhà.

"Học tập bận rộn à?" Cố Dung hỏi, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, vừa nghe đã biết là nàng bị cảm.

Hứa Niệm cảm thấy hơi choáng váng, bối rối bỏ ba lô xuống, qua loa trả lời: "Em đang làm thí nghiệm, thầy giáo bảo làm xong rồi mới được về."

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top