Chương 5

Bên trong tường viện, hoa hồng gần như đã nở rộ, mang đến vẻ đẹp rực rỡ. Không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của mùa xuân. Những chiếc lá trên cây dày đặc khẽ đong đưa, thỉnh thoảng rơi xuống. Hứa Niệm không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm tươi ngon, tất cả đều do Cố Dung mua sau khi cô rời đi. Ở tầng cao nhất còn có hai chai rượu vang đỏ với hoa văn chạm khắc trên thân chai. Hứa Niệm không rành phân biệt rượu, chỉ liếc nhìn qua rồi nhanh chóng chọn những món khác. Cô nhanh nhẹn nhặt rau, rửa sạch và bắt đầu xào nấu.

Cố Dung sau khi tắm rửa sạch sẽ thì xuống bếp phụ giúp, cầm chén đĩa. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc còn chưa khô hoàn toàn, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Mặc dù đã hai mươi bảy tuổi, nhưng làn da của cô vẫn rất đẹp, mịn màng và tươi trẻ. Cử chỉ của Cố Dung thể hiện sự chững chạc, quyến rũ, phong thái thành thục.

Chênh lệch tuổi tác bảy năm có thể thấy rõ. Cô thong dong, điềm tĩnh, không vội vàng hay nóng nảy. Cô hiểu cách che giấu cảm xúc và kiểm soát tâm trạng, mỗi động tác đều trông rất tự nhiên. Khi cúi đầu, hai lọn tóc rơi xuống trán, đường nét gò má của cô rõ ràng, môi mỏng hơi hồng nhạt. Khi cô bê bát, cổ áo đồ ngủ khẽ mở, làm lộ ra xương quai xanh thanh mảnh đầy quyến rũ.

"Ngày mai không có tiết học à?" Cố Dung đẩy bát cơm đến trước mặt Hứa Niệm và ngồi xuống bên trái bàn ăn.

Hứa Niệm cầm đũa, đáp: "Có, chiều mai có tiết thứ tư, thầy giáo có điểm danh."

Ngày mai tiết học ít hơn, nên cô sẽ về nhà. Thứ sáu không có tiết vẽ, tuần này cô cũng đã hoàn thành hết các bài tập, nên sẽ rảnh rỗi một chút. Để không khí bớt ngại ngùng, Hứa Niệm tiếp tục nói: "Sau đó em sẽ ở nhà ba ngày."

"Có thời gian thì nên ra ngoài thư giãn một chút, kết hợp học và nghỉ ngơi." Cố Dung nói. Trước đây, hai người gặp nhau không nhiều, nhưng bây giờ cùng sống chung dưới một mái nhà, mối quan hệ không thể cứ như trước được. Mặc dù Cố Dung có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô là người biết cách cư xử và quan tâm. Hứa Niệm rất tự giác, khi rảnh rỗi, cô thường tập trung học hành trong phòng, nhưng sự im lặng đó lại khiến Cố Dung cảm thấy hơi xa cách.

"Biết rồi," Hứa Niệm nói tiếp, ngừng một lúc rồi nói thêm, "Dì cũng nên thư giãn một chút. Ở đầu hẻm phía bắc, rẽ trái có một công viên bảo vệ thực vật, từ đó đi khoảng năm mươi mét sẽ tới một con sông dài, buổi tối ở đó thường rất náo nhiệt."

Đối diện với sự im lặng đột ngột, Hứa Niệm cảm thấy hơi nghi hoặc, cô ngẩng đầu lên, thấy Cố Dung mới chậm rãi đáp: "Cuối tuần này ta có lịch quay chụp, làm việc với Tân Không."

Tân Không là tạp chí thời trang đứng đầu trong nước, nổi tiếng với phong cách sắc bén và thực tế. Hứa Niệm biết đến nó qua những bạn học đam mê thời trang xung quanh mình. Mặc dù cô không hiểu nhiều về thời trang, nhưng cũng biết Tân Không có vị thế rất lớn trong ngành thời trang trong nước.

Cố Dung mặc dù nghỉ ngơi nhưng không thực sự rời xa công việc. Chụp hình cho tạp chí vừa giúp cô giết thời gian, vừa giữ được danh tiếng và không bị lãng quên trong mắt công chúng.

Hứa Niệm lặng lẽ gắp đồ ăn, rồi e hèm một tiếng để phá vỡ không khí im lặng.

Sau bữa cơm, Cố Dung tự mình đi rửa chén. Hứa Niệm không ngăn cản, nhưng cũng cảm thấy ngại khi ngồi không ở bên ngoài, nên cô đi vào bếp để giúp đỡ. Nhà bếp giờ đây có thêm nhiều dụng cụ mới, như nồi áp suất, lò vi sóng. Với tính cách của Cố Dung, chắc chắn cô không muốn Hứa Niệm phải lo lắng về các khoản chi phí, nên Hứa Niệm hiểu chuyện và không đề cập đến việc đó.

"Chờ một lát có muốn xem TV không?" Hứa Niệm hỏi nhẹ nhàng. Ngoài việc đi dạo, nhà chẳng còn gì khác để giải trí. Nếu không xem TV thì chỉ có thể chơi điện thoại hoặc máy tính, nhưng dù sao trong nhà có hai người, việc mỗi người vùi đầu vào điện thoại cũng không hay lắm. Xem TV trở thành lựa chọn hợp lý nhất.

Cố Dung cất bát đĩa vào tủ, rửa tay dưới vòi nước rồi nói: "Cũng được."

Hứa Niệm lên lầu lấy hai cái chăn mỏng để đắp, dọn dẹp lại bàn và ghế sô pha. Cô không biết Cố Dung thích thể loại phim nào, nên tìm vài bộ phim được đánh giá cao trên mạng, bao gồm cả phim Hong Kong lẫn nước ngoài, từ phim văn nghệ, phim nhiệt huyết truyền kỳ cho đến khoa học viễn tưởng.

Phòng khách nhỏ, chiếc ghế sô pha cũng không lớn, nên hai người ngồi cạnh nhau sẽ không tránh khỏi việc đụng chạm. Cố Dung bước ra từ nhà bếp, lau khô tay rồi ngồi xuống cạnh Hứa Niệm.

"Muốn xem phim nào?" Hứa Niệm hỏi.

Cố Dung liếc qua màn hình rồi nói: "Xem gì cũng được."

Hứa Niệm suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn phim Thanh Xà do Từ Khắc đạo diễn. Bộ phim này cô đã xem từ khi còn nhỏ, nổi tiếng và kinh điển. Tuy vậy, chi tiết cụ thể của phim thì cô không còn nhớ rõ, vừa hay bây giờ có thể xem lại để hoài niệm.

Cố Dung tháo dép, ngồi chéo chân lên ghế. Hứa Niệm đưa chăn cho nàng, đặt thêm một cái khay trên bàn trà ở giữa. Khi Hứa Niệm nghiêng người về phía trước để lấy đồ, không thể tránh khỏi việc chân cô chạm phải chân của Cố Dung. Cô giật mình một chút, nhưng nhanh chóng giấu đi, không biểu hiện gì trên khuôn mặt.

Cố Dung khách sáo nói lời cảm ơn rồi đắp chăn, nhưng vì chân dài mà chăn lại ngắn, không thể đắp kín, để lộ một bên chân. Theo bản năng, cô co chân lại. Hứa Niệm cũng có đôi chân dài, khi cô cử động chân, cả hai bỗng vô tình chạm vào nhau. Buổi tối trời lạnh, mu bàn chân của Cố Dung lạnh toát và mịn màng. Hứa Niệm nhẹ nhàng rụt chân lại, kéo chăn che kín để giảm bớt sự bối rối, rồi nhân cơ hội nhặt một quả nho từ khay cho vào miệng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV để che giấu cảm xúc.

Quả nho căng mọng, có vị chua ngọt nhẹ, Hứa Niệm liền ăn thêm vài quả. Cố Dung thầm liếc nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại. Cô tò mò nhặt một quả nho lên nếm thử. Quả nho đã được ướp lạnh trong tủ suốt đêm, khi ăn vào cảm giác lạnh buốt. Cố Dung không thích hoa quả có vị chua, nên sau khi ăn một quả, cô không ăn thêm nữa. Trong khi đó, Hứa Niệm vẫn ăn rất vui vẻ, từng quả một. Trong ánh sáng nhạt của căn phòng, Hứa Niệm trông như tỏa ra một luồng sáng dịu dàng, đường nét trên khuôn mặt cô tinh tế, toát lên vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa thanh tú. Những ngón tay trắng nõn với móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng thể hiện sự sạch sẽ và gọn gàng, từ ngoại hình đến khí chất đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

"Dì không ăn nữa sao?" Hứa Niệm nhẹ nhàng đẩy khay nho về phía Cố Dung.

Cố Dung thoáng ngạc nhiên, định trả lời thì bộ phim bắt đầu chiếu. Hứa Niệm lập tức nghiêng đầu tập trung vào màn hình, không để ý đến câu trả lời của cô. Cố Dung liếc qua TV, rồi thuận tay nhặt một quả nho nữa.

Bộ phim Thanh Xà được quay từ những năm 90, nên chất lượng hình ảnh và hiệu ứng đặc biệt có phần lỗi thời so với hiện nay. Tuy nhiên, diễn xuất của các diễn viên xuất sắc và màu sắc cảnh quay táo bạo vẫn khiến bộ phim giữ được sức hút đặc biệt. Nhờ tài năng của đạo diễn, những cảnh quay vẫn có thể thu hút ánh mắt của người xem. Hứa Niệm khi còn nhỏ đã xem phim này, nhưng nội dung chi tiết thì cô đã quên mất. Giờ xem lại, cô nhận ra nhiều điều khác biệt. Khi còn nhỏ, cô chỉ thấy bộ phim kỳ bí và huyền hoặc, nhưng bây giờ xem lại, cảm nhận hoàn toàn khác, đặc biệt là cảnh Tiểu Thanh và Pháp Hải đấu pháp trên sông, khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô không hiểu ý nghĩa của cảnh phim này cho đến khi thấy cảnh Trương Mạn Ngọc ôm đuôi rắn màu đen huyền bí nổi chìm trên sông, lúc ấy cô mới hiểu rõ điều gì đó.

Tình yêu không liên quan đến nhục cảm, đó chính là điểm tuyệt vời của bộ phim này. Đuôi rắn đen huyền là một phép ẩn dụ sâu sắc. Người hiểu thì sẽ tự khắc hiểu.

Khi Trương Mạn Ngọc cười lớn với Triệu Văn Trác, người đóng vai Pháp Hải, nói: "Ngươi thua rồi, ngươi thua rồi..."

Hứa Niệm bất giác choáng váng, từ khoảnh khắc đó trở đi, cô không còn tập trung vào bộ phim nữa, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa khắp người.

Nếu cô nhỏ hơn hai tuổi, có lẽ sẽ không hiểu ý nghĩa sâu xa của cảnh phim. Nhưng nếu cô lớn hơn hai tuổi, có thể cô sẽ đánh giá phim qua góc nhìn thưởng thức nghệ thuật. Nhưng hiện tại, ở tuổi hai mươi, cô đang ở giai đoạn mơ hồ, không đủ trưởng thành để nắm bắt hết ý nghĩa, mà chỉ cảm thấy xấu hổ trước những hình ảnh tươi đẹp đến mức khiến cô bối rối.

Cô lén nhìn Cố Dung, nhưng Cố Dung không có phản ứng gì.

Sau khi bộ phim kết thúc, Hứa Niệm cúi đầu ngồi yên, không dám nói gì thêm. Cô cũng không chờ Cố Dung.

Hứa Niệm nằm thẳng trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong lòng hoang mang, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cô nghe thấy Cố Dung lên lầu, trái tim bỗng nhiên căng thẳng, đôi tai tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Cố Dung vào phòng, chỉ ít phút sau đã đi ra để rửa mặt. Một lúc sau, tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, và mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Trong lòng Hứa Niệm rối bời, cô hối hận vì đã chọn bộ phim đó để xem. Nằm trên giường một hồi lâu, cô quyết định bò dậy để rửa mặt. Phòng bên cạnh đã tắt đèn từ lâu, còn trong phòng tắm thì tối om. Cô loay hoay bật đèn và liếc nhìn mình trong gương. Gương mặt phản chiếu của cô không giấu nổi sự lo âu.

Lần thứ hai nằm lại trên giường, Hứa Niệm vẫn không thể chợp mắt. Cô lật người liên tục, hướng mắt ra phía sân ngoài cửa sổ. Những cảnh phim dường như in sâu vào đầu cô, không cách nào thoát ra được, dù cô cố gắng tránh nghĩ đến. Cứ như thế, suốt đêm cô không ngủ được, và hậu quả là ngày hôm sau tinh thần mệt mỏi.

Cố Dung có thói quen rất kỷ luật, mỗi ngày đều dậy đúng vào 7 giờ rưỡi sáng. Đến 8 giờ, thấy cửa phòng Hứa Niệm vẫn đóng kín, cô thử gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Hứa Niệm thì ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Cô đã quên không đặt đồng hồ báo thức, và khi nhìn đồng hồ thấy đã chỉ đến 12 giờ, cô vội vàng nhảy xuống giường. Cố Dung không có nhà, có lẽ đã đi ra ngoài. Hứa Niệm nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa và vội vã đến trường học vào lúc 3 giờ.

Khi cô trở về vào buổi tối, trong nhà đèn đã sáng, hiển nhiên Cố Dung đã về trước.

Hứa Niệm đẩy cửa bước vào, thấy Cố Dung vừa mới về trước cô vài phút. Trên bàn bày sẵn thức ăn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Cô treo túi cẩn thận, sau khi có một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, cô cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn và gần như quên sạch những chuyện liên quan đến bộ phim tối hôm trước. Tinh thần cô cũng dần khôi phục.

"Ngày hôm nay có vội quay chụp không?" Hứa Niệm hỏi.

Cố Dung trả lời: "Làm công tác chuẩn bị."

"Thấy thế nào?"

"Cũng tạm ổn."

Hứa Niệm "ồ" lên một tiếng. Cố Dung ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cô, môi mỏng mím lại, nhẹ giọng nói: "Buổi tối nhớ đi ngủ sớm một chút, sắc mặt trông rất kém."

Hứa Niệm không biết phải trả lời thế nào, chỉ há miệng định nói rồi lại im lặng. Cô cũng không thể thẳng thắn nói rằng mình mất ngủ cả đêm chỉ vì một bộ phim kinh điển, chuyện đó thật vô lý. Ai lại có thể vì một bộ phim mà trằn trọc suốt đêm cơ chứ? Huống hồ, bộ phim ấy đâu phải điều gì quá đáng sợ.

Tâm tư của thiếu nữ giống như chiếc kén, từng lớp từng lớp bao bọc lấy, kín đáo và khó bày tỏ.

Ngày mai là thứ bảy, tối nay Hứa Niệm có thể thoải mái hơn. Cô quyết định dọn dẹp giá sách trước khi đi ngủ, định bụng chỉ để lại những cuốn cần thiết và tạm thời không dùng đến thì nhét xuống phía dưới. Trong quá trình dọn dẹp, không biết từ khi nào, một tờ giấy từ trong một quyển sách rơi ra. Đó là một trang tạp chí đã cũ, giấy đã ngả vàng vì thời gian.

Hứa Niệm cúi người nhặt lên, nhớ lại đây bức ảnh mà Trầm Vãn từng đưa cho cô. Trên đó là một bức ảnh của Cố Dung lúc 18 tuổi. Trong bức ảnh, Cố Dung quay lưng lại với máy ảnh, trên người khỏa thân, hai bên xương bướm gồ lên nhẹ nhàng. Tóc đen bù xù rối loạn được tô điểm bởi đủ loại phấn màu khác nhau. Phần lưng của cô hiện ra một hình xăm lớn, đầy vẻ hoang dại và quyến rũ.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top