Chương 4

Hay có lẽ do chênh lệch tuổi tác, Hứa Niệm không thể giao lưu được với nhóm bạn của Trầm Vãn. Các bạn ấy chăm sóc nàng cùng Trầm Vãn như hai tiểu cô nương, cố gắng nói chuyện về những đề tài chín chắn như việc mua xe, mua nhà, đầu tư, những chiếc túi xách mới hay quần áo. Hứa Niệm không hiểu nhiều về những vấn đề này, chỉ biết lặng lẽ dùng bữa.

Trầm Vãn thì rất tập trung vào việc bóc tôm, thỉnh thoảng lại xen vào hai câu. Trước mặt nàng, bát nhỏ đã đầy ắp tôm bóc vỏ. Ở đây mọi người đều quen thuộc như bạn bè thân thiết, không cần quá chú trọng đến quy tắc lễ phép. Ninh Chu Di thấy Trầm Vãn thích thú, cũng giúp nàng bóc tôm, rồi gọi phục vụ mang thêm hai bàn ăn lên.

Cố Dung ít nói, chỉ lắng nghe.

Hai cô gái ngồi cạnh nhau, so với những người khác thì vẫn khá thu hút sự chú ý. Một người phụ nữ mặc áo trắng, hơn ba mươi tuổi, châm chọc nói: "Bạn của Vãn Vãn tính tình giống A Cửu quá. Cả hai đều chậm chạp như hai khúc gỗ."

A Cửu là biệt hiệu của Cố Dung; nàng đứng hàng thứ chín trong gia đình Cố gia cùng thế hệ.

Mọi người cười rộ lên, chẳng ai phủ nhận điều đó.

Hứa Niệm hơi ngạc nhiên, người phụ nữ kia hỏi tiếp: "Cô bé tên gì vậy?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Hứa Niệm cảm thấy bối rối, khẽ đáp: "Hứa Niệm."

Người phụ nữ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục trò chuyện với những người khác. Cố Dung thì lén nhìn Hứa Niệm, thấy nàng hơi nhếch miệng cười, trong miệng thở ra một hơi nhẹ. Món ăn cay nóng làm nàng không thể ăn nhiều, vì vậy Hứa Niệm phải uống một hớp nước sôi để giảm bớt cảm giác. Môi và lưỡi nàng đỏ ửng, so với màu sắc đơn giản của bức tranh treo trên tường còn nổi bật hơn.

Cố Dung nhìn nàng với ánh mắt trầm tư, rồi chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Bữa cơm kéo dài hai giờ đồng hồ. Khi còn sớm, Ninh Chu Di đề nghị đi dạo quanh sông dài Đại Kiều, mọi người đều đồng ý. Sông dài Đại Kiều là một cây cầu cổ kính hình vòm, bắc qua sông dài, được xem là một điểm đến nổi tiếng của G thị. Hứa Niệm thường đến đây chơi khi còn bé.

Trời mưa to ngày hôm trước, nên trên cầu có rất nhiều vũng nước. Hai bên cầu là những chiếc đèn lồng cổ, ánh sáng yếu ớt trong không khí.

Ninh Chu Di và Trầm Vãn đi ở phía trước, vừa đi vừa trò chuyện, Hứa Niệm lùi lại phía sau một chút, còn Cố Dung thì đi theo sau nàng.

Hứa Niệm sợ nước đọng làm ướt giày, nên cố gắng vòng qua những vũng nước. Cố Dung cũng lo lắng về điều đó, nên cũng vòng qua. Hai người đi thật khéo léo, phía sau có người theo, Hứa Niệm cảm thấy không quen, bước chân cũng trở nên không chắc chắn.

Gió xuân thổi lạnh vào người, trong khi ban ngày trời còn nắng chói chang, Hứa Niệm ăn mặc khá mỏng manh. Nàng chỉ mặc một chiếc áo nỉ bên trong, nên cảm thấy lạnh.

Trên đường có một hòn đá nhỏ, Hứa Niệm không chú ý, một chân giẫm lên đá, thân thể chao đảo. Cố Dung phản ứng nhanh, vững vàng đỡ lưng nàng lại.

Đường cong của lưng thiếu nữ hiện rõ qua lớp áo mỏng, Hứa Niệm cảm thấy rõ sự chạm nhẹ từ Cố Dung. Nàng là một người mẫu, không thể không nhận ra cảm giác khi gần chạm vào cơ thể người khác, nó mềm mại nhưng cũng rất có sức sống.

Cố Dung đỡ Hứa Niệm đứng thẳng, bình tĩnh nói: "Cẩn thận chân."

Hứa Niệm hơi hoảng hốt, định trả lời thì Trầm Vãn đi gần lại, thì thầm hỏi: "A Niệm, cậu có vẽ tranh không?"

Hứa Niệm lấy lại bình tĩnh, vội vàng bước theo mọi người: "Mình đang vẽ, sắp xong rồi."

"Cậu có thiết kế không?" Trầm Vãn hỏi tiếp.

"Có."

Trên mặt Trầm Vãn hiện lên nụ cười vui vẻ: "Vậy cho mình mượn bảnn thảo nhé."

Hứa Niệm đồng ý. Các nàng vẽ tranh cơ bản giống nhau, nhưng mỗi người đều có phong cách và sổ tay riêng, nhiệm vụ sẽ dễ hơn rất nhiều.

"Ngày mai nhớ mang theo bút vẽ nhé," Trầm Vãn nói, "Thuận tiện dẫn mình theo."

Cố Dung nghe vậy liền nhìn sang, ánh mắt tìm tòi. Trầm Vãn nghĩ rằng Cố Dung quan tâm đến bài tập của mình, nên ngại ngùng cười. Hứa Niệm liếc nhìn xung quanh rồi đáp: "Được, ngày kia có nhiều tiết học, buổi tối mình có thể đi vẽ."

Trầm Vãn liên tục gật đầu, còn Cố Dung thì im lặng, bước tới chỗ Ninh Chu Di và những người khác. Đi dạo trên cầu đông người, hai bên cầu có nhiều quán bán đồ uống và vật kỷ niệm nhỏ. Đến đầu bên kia cầu, Trầm Vãn kéo Hứa Niệm đi mua đồ uống, tha hồ chọn lựa.

Chờ hai người đi xa, Ninh Chu Di mới lên tiếng với Cố Dung: "Cậu vẫn muốn ở cùng với cô bé kia  à?"

Cố Dung không trả lời. Ninh Chu Di nhìn theo bóng lưng Hứa Niệm, không tự chủ được mà dõi theo. Người phụ nữ mặc áo trắng hồi nãy xen vào, cười nói: "Con bé đó không phải tốt sao? Cùng những tiểu cô nương ngơ ngác như vậy, có sức sống và phấn chấn hơn."

Ninh Chu Di cũng cười, lắc đầu. Nàng không phải không ủng hộ, chỉ là cảm thấy như vậy hỗ trợ có phần phiền phức. Nhưng cũng có thể hiểu được, tuổi còn nhỏ, thường có chút ngạo khí, nhưng mà ngạo khí không thể làm người ta thành công.

"Mọi người đều có cách sống của riêng mình," Cố Dung đột nhiên nói.

Ninh Chu Di hơi sững sờ, tinh tế đoán ý trong lời nói của nàng.

Khoảng mười giờ rưỡi, mọi người ai về nhà nấy. Cả nhóm đều ở khu mới bên kia, Hứa Niệm và Cố Dung đi cùng nhau. Khi màn đêm buông xuống, trên đường vắng vẻ, Hứa Niệm ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Khi xe tiến vào một đoạn đường tối tăm, Cố Dung hỏi: "Vãn Vãn nói con có thành tích rất tốt."

Hứa Niệm khiêm tốn đáp: "Cũng tạm được."

G Đại Lý công là trường đại học hàng đầu tại G thị, nằm trong top 985 và có thứ hạng cao trong toàn quốc. Hứa Niệm đã thi được thứ hạng cao trong kỳ thi, vậy mà nàng vẫn nói vậy, quả thật là rất khiêm tốn. Cố Dung biết rõ điều đó, liền hỏi: "Con có chuẩn bị thi nghiên cứu sinh không?"

"Còn chưa nghĩ đến," Hứa Niệm thành thật đáp. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hẳn là sẽ thi, muốn vào trường T."

Trường T là trường chuyên nghiệp hàng đầu trong nước. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn nàng có thể vào học.

Cố Dung nói: "Cố gắng học thật tốt."

Mới vừa ở cùng nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Cố Dung chủ động tìm cách trò chuyện, đây là một khởi đầu tốt. Hứa Niệm nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ lên tiếng.

Sau mười mấy phút, hai người đã đến trước cửa nhà. Hứa Niệm mở cửa, bỗng nhớ ra đã hứa với Trầm Vãn rằng sẽ không về nhà, liền nói với Cố Dung: "Con sáng ngày mốt sẽ ở trường học vẽ, không về đâu."

"Ân," Cố Dung đáp lại, giọng điệu bình thản.

Ngày thứ ba và thứ tư, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Những ngày đi học và vẽ diễn ra luân phiên rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ năm. Sau khi hoàn thành bài học hôm nay, Hứa Niệm tiến vào phòng ngủ để dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Nữ tẩm dưới lầu rộng rãi, nơi Bộ Giáo dục dựng trướng bồng hoá đơn tử. Khi Hứa Niệm vừa ra khỏi, một nhân viên tuyên truyền nhiệt tình liền nhét vào tay nàng một tờ khang tri thức phổ cập. Hứa Niệm không để ý, thuận tay kẹp tờ khai vào sách.

Thời gian làm việc ban ngày tại trạm tàu điện ngầm khá vắng vẻ, chỉ có năm, sáu người. Hứa Niệm ngồi ở một góc, mở điện thoại di động, tìm được ảnh chân dung của "R" trên WeChat. Nàng muốn gửi tin nhắn cho Cố Dung nhưng do dự nửa ngày vẫn không gửi đi.

Hành động như vậy dường như quá thân mật, giống như nàng đang quá đường đột. Nàng cẩn thận thu điện thoại lại, rồi ném vào trong túi.

Xe điện ngầm chạy qua những lúc sáng lúc tối, trên xe hành khách ngày càng ít. Hứa Niệm đếm ngược, cuối cùng xuống xe, sau đó chuyển sang phương tiện công cộng để đến hẻm phía nam.

Mặt trời đã lặn, vào lúc năm giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Mặt đất mờ nhạt, trong ngõ vắng vẻ yên tĩnh, không thấy bóng dáng ai. Cửa lớn nhà Hứa mở rộng, trên lầu, cửa sổ phòng khách cũng mở. Hứa Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Dung đang chạy bộ bên bệ cửa sổ.

Cố Dung đeo tai nghe Lam Nha, hoàn toàn không nhận ra nàng đã trở về.

Hứa Niệm rón rén lên lầu, tiến vào phòng khách, đặt sách ở cầu thang bên trái, rồi đi đến bàn.

Cố Dung lúc này mới phát hiện ra nàng, nhưng vì đang chạy bộ, nên chỉ liếc mắt nhìn qua như để chào đón. Ban ngày ấm áp, nàng mặc quần áo thể thao mỏng manh. Vì nóng, nàng kéo cổ áo xuống thấp hơn, vận động lâu sẽ khiến cả người toát mồ hôi, mồ hôi chảy ở trán và cổ, đặc biệt là nơi ngực, hạt mồ hôi đọng lại thành từng giọt. Áo trắng bên trong đã bị ướt.

Nàng vừa chạy vừa cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, như vậy sẽ không quá mệt. Tiếng thở của nàng đối với Hứa Niệm dường như bị phóng đại lên, từng âm thanh hòa quyện với cảnh tượng kiều diễm không nên có trong giấc mộng, khiến nàng bất chợt lưng cứng lại, cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Nàng quay mặt đi, lặng lẽ đeo túi xách vào phòng, lòng đầy những ý nghĩ không thể che giấu.

Vừa vào nhà, nàng lập tức đóng cửa lại.

Cố Dung có chút nhúc nhích, nhìn về phía này, rồi điều chỉnh tốc độ, từ từ đi xuống dưới.

Hứa Niệm cố ý ở trong phòng ngây người một lúc, đợi đến khi bên ngoài không còn âm thanh mới đi ra. Trời đã có chút tối, nàng nên bắt tay vào nấu cơm. Cố Dung đứng ở cửa cầu thang, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên cổ, đang chăm chú nhìn những quyển sách trên bàn. Hứa Niệm cảm thấy kỳ quái, từ từ tiến lại gần, khẽ gọi: "Dì..."

Mới vừa vận động xong, Cố Dung toát ra hơi nóng, lại gần, Hứa Niệm đều có thể cảm nhận được.

"Ân," Cố Dung ngẩng đầu, không nhìn vào quyển sách nữa, mà giơ tay dùng khăn mặt lau bên gáy.

Hứa Niệm theo động tác của nàng mà nhìn, vô tình thấy hai đám mềm mại, lập tức cảm thấy tai nóng bừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên.

"Ta đi tắm," Cố Dung nói, cảm thấy cả người mồ hôi khó chịu vô cùng.

Hứa Niệm vẫn còn ngập ngừng, chờ Cố Dung vào phòng lấy quần áo, lúc này nàng mới định ôm sách đi. Nhưng khi nhìn thấy quyển khang tri thức phổ cập trên bàn, cả người nàng bỗng trở nên nhẹ nhàng nhưng nặng nề, hô hấp hơi ngưng lại. Tờ khai trên đó phổ cập chính là kiến thức về giới tính. Hiện nay, đồng tính có thể kết hôn, nên tài liệu không chỉ nói về nam nữ mà còn cả nam nam và nữ nữ. Trùng hợp thay, phần nói về nam nữ và nam nam bị sách che khuất, chỉ còn lại cột thông tin về nữ nữ.

Bộ giáo dục rất có trách nhiệm, sử dụng ngôn ngữ khoa học để nêu từng điểm một, đồng thời cũng có những giải thích cặn kẽ về "biện pháp phòng hộ", "vệ sinh sạch sẽ", cũng như các từ như  "thanh lý". Những thông tin này kích thích thần kinh của nàng rất mạnh, khiến nàng không khỏi nghĩ đến việc Cố Dung đang xem những nội dung này. Nàng cảm thấy hoảng hốt, trên mặt như bốc lửa.

Hứa Niệm không bảo thủ cũng không tò mò quá mức, nàng quen thuộc với mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không cố gắng đi thăm dò mối quan hệ ở phương diện này. Nàng chỉ hiểu biết sơ sơ, nhưng vẫn cảm thấy nội dung này đem lại cho nàng một cú sốc lớn.

Cố Dung cầm quần áo và mở cửa bước ra.

Hứa Niệm cảm thấy căng thẳng sau lưng.

Nhưng Cố Dung không có bất kỳ biểu hiện nào, trực tiếp tiến vào phòng tắm.

Hứa Niệm không biết làm sao mà mình ôm sách vào phòng. Nàng vò tờ khai thành một cục, ném vào thùng rác, rồi đứng ở cửa phòng đối diện với phòng tắm, lén lút nhìn vào bên trong.

Phía chân trời, mặt trời đang lặn dần, ánh sáng hồng từ cửa sổ chiếu vào phòng, rồi chậm rãi biến mất. Bầu trời hiện ra màu xanh thăm thẳm, tình cờ có hai, ba con chim bay qua trên nóc nhà.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top