Chương 25

Bên ngoài, tiếng sáo trúc và âm thanh từ những chiếc ô tô lục tục vang lên. Đoàn người sau khi xem pháo hoa đã trở về. Trầm Vãn đi chung xe với Ninh Chu Di, hai người đến trước nhà chỉ khoảng hai phút. Ninh Chu Di đỗ xe dưới tầng, còn Trầm Vãn xách theo đồ vật lên lầu. Vừa đến trước cửa phòng của Cố Dung, thì cúp điện. Trước đó, nàng còn thấy đèn trong phòng Cố Dung sáng, đoán rằng dì của mình đang ở trong phòng, liền theo thói quen gọi:

"Dì?"

Tuy nhiên, bên trong không ai đáp lại. Hành lang tối đen như mực, Trầm Vãn tiếp tục gõ cửa: "Dì?"

Bên trong phòng, Hứa Niệm mím chặt môi, cố gắng đỡ lấy Cố Dung. Vì không nhìn rõ, nàng nhanh chóng phản ứng nhưng lại chẳng biết nên đỡ ở đâu, có phần lúng túng. Cuối cùng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng buông tay ra khi thấy Cố Dung đã đứng vững, dù khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

Cố Dung cũng không dịch chuyển nửa bước. Nàng chỉ chỉnh lại áo ngủ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, giọng bình thản trả lời, nghe rất lạnh lùng và vắng vẻ, không có chút cảm xúc dao động nào.

Bên ngoài, Trầm Vãn nghe thấy tiếng dì của mình, liền đặt túi đồ nặng xuống và hỏi: "Dì, đêm nay A Niệm có ở cùng dì không? Nàng về rồi à?"

Nghe vậy, Hứa Niệm khựng lại một chút, chẳng hiểu sao, dù hai người chẳng làm gì cả, nàng vẫn không muốn người khác biết mình đang ở đây.

Cố Dung không vội vã, trầm giọng đáp: "Ừ, nàng đang ở dưới lầu."

Trầm Vãn ồ lên hai tiếng: "Bọn con vừa mua rất nhiều trái cây ở vườn bên kia. Một lát nữa xuống ăn nhé," rồi nàng lấy điện thoại ra soi sáng. "Con sẽ lên xem thử hộp điện. Có lẽ bị đứt cầu dao rồi."

Cố Dung đáp: "Được."

Trầm Vãn xách túi và rời đi.

Trong phòng tối om, cả hai không nhìn thấy nhau, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang ở ngay trước mặt.

"Đợi có điện lại rồi hẵng ra," Cố Dung nói, dù sao Trầm Vãn vẫn còn ở ngoài, nếu lúc này ra ngoài mà đụng mặt thì cũng khó giải thích.

"Ừm," Hứa Niệm khẽ đáp.

Cả hai dường như đều có cùng suy nghĩ. Hứa Niệm không ngờ Cố Dung lại xử lý tình huống như vậy, khiến nàng trong chốc lát không biết phải nói gì. Cố Dung tìm điện thoại di động trên bàn, định bật đèn pin nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng mờ từ màn hình, nàng lại tắt đi.

"Dì tóc vẫn còn ướt," Hứa Niệm nói, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng bước đến dựa vào cảm giác, "Để con giúp ngươi lau tóc."

Chưa đợi Cố Dung trả lời, Hứa Niệm đã đưa tay lấy khăn mặt. Do không nhìn rõ, tay nàng vô tình chạm vào mu bàn tay mềm mịn của Cố Dung, khiến nàng hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra.

Không thể thấy rõ vẻ mặt của Cố Dung, một lúc lâu sau, nàng nghe thấy một tiếng "ừ" nhẹ, rồi Cố Dung nhét khăn vào tay Hứa Niệm. Điện thoại một lần nữa bị tắt, Cố Dung ngồi xuống ghế, quay lưng lại. Hứa Niệm tiến đến giúp nàng lau tóc.

Các nàng vừa từ suối nước nóng trở về và đang sấy khô tóc. Cố Dung mới tắm rửa xong, còn Hứa Niệm đang nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. Khi Hứa Niệm chỉnh lại vài lọn tóc gần tai của Cố Dung, lòng bàn tay nàng vô tình chạm vào vùng da sau tai của Cố Dung, khiến Cố Dung bất giác né tránh. Vùng da sau tai của nàng cực kỳ nhạy cảm, cũng giống như lần trước ở phòng Tiểu Dương. Hứa Niệm nhìn xuống, giả vờ như vô tình chạm vào nốt ruồi bên tai trái của Cố Dung, và lần này nàng ấy vẫn có phản ứng tương tự.

Mỗi người đều có những vùng cơ thể không thể chạm vào. Với Cố Dung, đó là khu vực gần tai, đặc biệt là sau tai. Hứa Niệm hiểu điều này và không làm phiền thêm, chỉ tiếp tục an phận lau tóc cho Cố Dung.

Lau gần xong thì đèn trong phòng bật sáng trở lại. Hứa Niệm đặt khăn xuống nhưng không có ý định rời đi ngay, nàng hỏi:
"Máy sấy ở đâu?"

Cố Dung ngưng lại một chút, có chút ngại ngùng rồi khẽ đáp:
"Trong phòng tắm."

Hứa Niệm đi lấy máy sấy, giúp Cố Dung sấy khô tóc. Khi hoàn thành, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng. Bên ngoài hành lang yên tĩnh, mọi người dường như đều đang ở dưới lầu. Hứa Niệm đơn giản thu dọn một chút rồi xuống lầu. Trầm Vãn thấy nàng liền nhiệt tình mời:
"Lại đây ăn trái cây đi, chúng ta mua ở vườn gần đó. Anh đào ngọt lắm, cậu thử đi."

Trên bàn trà bày đủ loại trái cây: vải, xoài, anh đào, và chuối. Hứa Niệm ăn vài trái anh đào, sau đó chuyển sang vải.

"Ăn ít vải thôi, dễ nóng lắm." Trầm Vãn nhắc nhở.

Hứa Niệm gật đầu, thuận miệng hỏi:
"Pháo hoa đẹp không?"

Nhắc đến pháo hoa, Trầm Vãn liền hăng hái kể lại, khuôn mặt rạng rỡ. Hiện tại, trong nội thành pháo hoa bị cấm nghiêm ngặt, nhưng ở khu vực xa xôi này, nơi không có ai quản lý, mỗi năm đều có một hoặc hai lần bắn pháo hoa. Lần này thật may mắn khi họ đến đúng dịp.

"Rất đẹp, rất hoành tráng! Pháo bắn khắp trời, người xem thì đông nghịt. Thật tiếc là cậu và dì không đến xem. Có lẽ phải chờ đến sau Tết năm sau mới có dịp bắn pháo hoa nữa," Trầm Vãn nói với vẻ tiếc nuối.

Một người phụ nữ bên cạnh cười nói:
"Đây là lần cuối cùng, em không nghe người phụ trách nói sao? Sau này không được bắn nữa, nếu không sẽ bị phạt tiền."

"Cậu nên đi cùng chúng ta," Trầm Vãn tiếc nuối, "Buổi tối cứ ở trong nhà, không ra ngoài đi dạo à?"

Hứa Niệm trả lời qua loa:
"Tớ chỉ ở trong phòng xem phim."

"Coi phim gì vậy?" Trầm Vãn hỏi, tay lột vải bỏ vào miệng.

Hứa Niệm dừng lại một chút rồi nói lấp lửng:
"Một phim Mỹ về điều tra án, tớ không chú ý tên, chỉ chọn đại một bộ thôi."

Những gì nàng và Cố Dung đã làm tối nay, nàng không muốn ai biết, đặc biệt là những ý nghĩ đang rối loạn trong lòng. Hơn nữa, nàng không muốn Cố Dung gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Trầm Vãn cũng không truy hỏi thêm mà chuyển sang kể những tin tức thú vị tối nay, thỉnh thoảng người phụ nữ bên cạnh cũng tham gia góp chuyện. Một lát sau, họ đứng dậy đi tìm Ninh Chu Di và những người khác.

Chậm rãi, chỉ còn Hứa Niệm và Trầm Vãn ngồi lại bên bàn trà. Những người khác đã tản ra khắp phòng khách để trò chuyện. Hứa Niệm nhìn quanh một vòng, không thấy người phụ nữ mặc váy đỏ, khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, bất cứ lúc nào có tụ tập, người phụ nữ đó đều sẽ xuất hiện. Nàng liền hỏi Trầm Vãn. Trầm Vãn tỏ ra không bận tâm và trả lời:
"cậu đang nói về Quý Nhã dì à? dì ấy ra nước ngoài giải khuây rồi. Chẳng nói khi nào sẽ về, có lẽ phải đến nửa cuối năm mới gặp lại. Sao, cậu tìm dì ấy có chuyện gì à?"

"Không có gì, tớ chỉ hỏi thôi." Hứa Niệm đáp, ánh mắt vô tình liếc về phía cửa, tình cờ chạm mắt với Ninh Chu Di.

Ninh Chu Di mỉm cười với nàng, sau đó quay lại trò chuyện với người khác.

Cố Dung đứng trong nhóm bạn, trông có vẻ xa cách. Nàng chỉ ở đó, lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện mà không hề tham gia, nét mặt lãnh đạm.

Trong thời gian sống cùng nhau, Hứa Niệm nhận ra rằng Cố Dung thực ra không phải là người cao ngạo và nghiêm khắc như vẻ bề ngoài. Tính cách của nàng ấy khá ôn hòa, nhưng kỳ lạ thay, khi ra ngoài, Cố Dung luôn giữ vẻ lạnh lùng, ngay cả khi đối mặt với những người bạn cũ cũng vậy.

Có vẻ như cảm nhận được có người đang nhìn, Cố Dung nghiêng đầu sang bên này, thấy Hứa Niệm, kẹp chặt ngón tay, mãi đến khi người bên cạnh vỗ nhẹ vào mình mới thu hồi ánh mắt.

Hứa Niệm cũng rời mắt, đưa quả vải cho Trầm Vãn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Dì có nghiện thuốc lá không?"

Trầm Vãn tiếp nhận quả vải, gật đầu: "Trước đây có, mẹ tôi đã nói rồi, nhiều lần cũng không có hiệu quả. Hai ngày là phải hút một bao. Không quá nửa năm trước, bỗng dưng dì bỏ hẳn, mẹ tôi vẫn vui vẻ một thời gian dài."

Nàng lấy điện thoại ra lướt lướt, giống như bà cụ nhắc nhở: "A Niệm, cậu có thể đừng hút thuốc không? Nó không tốt cho sức khỏe, làm cho ho khan thêm."

Hứa Niệm cười: "Tớ biết rồi."

Trầm Vãn vẫn tiếp tục nghịch điện thoại.

Sáng sớm, Hứa Niệm lên lầu nghỉ ngơi. Hai, ba tiếng sau, cô tắt đèn nằm trên giường, nhưng nằm mãi hơn nửa canh giờ vẫn không ngủ được. Người ta thường nói lặp đi lặp lại một việc trong hai mươi mốt ngày sẽ hình thành thói quen, nhưng thói quen của cô hình như lại ngắn hơn. Cạnh giường trống trải, thiếu đi mùi nước hoa quen thuộc, cảm thấy đặc biệt không quen.

Lăn qua lộn lại hồi lâu, mãi đến khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ ẩn vào đám mây, cô mò điện thoại, nhiều lần lật xem những bức hình đêm nay, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Mặc dù cố gắng nhắc nhở bản thân, nhưng không thể không sinh ra những ý nghĩ khác. Cô không phải một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lại càng không giống Jack, người giấu trong lòng những ý tưởng nghệ thuật thuần khiết. Tất cả sự bình tĩnh và tự tin đều chỉ là che giấu mà thôi. Hành động đứng đắn, trong đầu sớm đã nghĩ đến muôn vàn điều. Đối mặt với người mình yêu, cô chẳng còn cách nào giữ được sự trong sáng.

Hứa Niệm không giống như những gì trên internet nói, yêu một người nghĩa là phải học cách buông tay, phải biết chấp nhận, nhìn người mình yêu sống tốt là đủ. Cô yêu một cách cực đoan, đối phương nhất định phải hoàn toàn thuộc về mình, cần phải cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, làm những gì phải làm, để cuối cùng, trong khoảnh khắc bên nhau, cô nằm trên người đối phương, trầm thấp nói: "Em yêu chị."

Yêu một người, phải tôn trọng, phải hiểu... Đồng thời cũng phải giữ lấy. Jack yêu Ruth một cách lý tưởng hóa, không cầu đền đáp. Hứa Niệm thì yêu một cách thực tế và cố chấp, mọi thứ đều có mục đích rõ ràng - đó là làm cho người đó thuộc về mình. Đương nhiên, nếu như cô là Jack, trong tình huống cùng đường mạt lộ, cô cũng sẽ không chút do dự mà đem cơ hội sống cho người mình yêu, điều này không liên quan đến phẩm cách hay vĩ đại, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ đối phương mà thôi.

Cô nằm nghiêng về phía cửa sổ, một lúc mới đặt điện thoại xuống. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng từ sau đám mây lộ ra, những vì sao lấp lánh bao trùm bầu trời. Không khí trong lành, thi thoảng có tiếng chim sâu kêu, có lẽ do đêm tối, âm thanh này nghe thật đặc biệt xa xưa.

Cô chăm chú nhìn bên ngoài mười mấy phút, chợp mắt một chút để dưỡng thần, cuối cùng quyết định đứng dậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đây chính là cảm giác mất ngủ.

Trong hành lang tối om, các phòng khác đều tắt đèn, nhưng dưới lầu, trong phòng khách lại sáng đèn. Cô cảm thấy nghi hoặc, từng bước xuống lầu, nghĩ rằng có thể là bạn của Cố Dung. Chưa kịp ngoặt ra ngoài, cô đã đụng phải người.

Cố Dung cũng sững sờ.

"Không ngủ được sao?"

"Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ thì không buồn ngủ," cô nhỏ giọng nói, thấy trong tay Cố Dung còn cầm một ly rượu, trong lòng bỗng chùng xuống, "Tại sao nửa đêm lại uống rượu?"

Cố Dung đặt chén xuống: "Uống chút cho dễ ngủ."

Hứa Niệm cười nói: "Cứ uống rượu thì không tốt cho sức khỏe."

Cố Dung không nói gì, chỉ cúi người thu dọn đồ đạc trên khay trà, xem ra là đồng ý với lời của Hứa Niệm. Hứa Niệm giúp thu dọn, để lại rượu đỏ, "Có muốn ra ngoài một chút không?"

Nói xong lại bổ sung: "Buổi tối ra ngoài không an toàn, có thể chỉ đi vòng quanh sân thôi."

Cố Dung xoa xoa tai, hiếm khi cười nói: "Bên ngoài 24 giờ đều có bảo an tuần tra, còn có quản lý."

Ý là có thể ra ngoài, Hứa Niệm không khỏi nở nụ cười, đợi Cố Dung thu dọn xong rồi cùng nhau ra ngoài. Hai người không đi quá xa, chỉ quanh quẩn khu vực khoảng trăm mét gần nhà Cố.

Bên ngoài có không ít người, hai bên đường lớn đều có ánh đèn vàng sáng dịu dàng, êm ả mà yên tĩnh. Giữa đêm khuya, mọi người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của buổi tối giang Hoài.

Hứa Niệm và Cố Dung sóng vai đi tới, gió đêm thổi từng cơn, cả hai đều mặc đồ mỏng manh, đặc biệt là Cố Dung, chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Đi một lúc, Hứa Niệm vô tình hay cố ý kề sát lại, nhiều lần chạm tay vào Cố Dung.

Bàn tay Cố Dung rất lạnh.

"Lạnh không?" Hứa Niệm đứng chặn gió, gió đêm thổi vẫn mạnh.

"Cũng không tệ, không có cảm giác gì." Nàng nói, biết người này là cố ý, trong lòng hơi động, mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Hứa Niệm nắm lấy cánh tay kéo vào bên lề đường.

Hứa Niệm kéo nàng sát bên mình.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top