Chương 22
Cùng nằm trên một giường, nhưng tâm tư của hai người lại không giống nhau. Lớn tuổi hơn, Cố Dung luôn giữ được sự nhẫn nại hơn. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn sáng chiếu khắp nơi. Bên ngoài im ắng, không có tiếng động nào, chỉ có ánh trăng sáng trong chiếu qua cửa sổ rơi xuống đệm giường. Hứa Niệm khẽ động đậy chân, vô tình chạm vào vết trầy trên mắt cá chân, cô không khỏi hít một hơi lạnh nhẹ nhàng.
Nhìn vào tấm lưng của Cố Dung, Hứa Niệm không thể không ngẩn ngơ một lúc. Tóc của Cố Dung suôn thẳng, hơi thô nhưng lại mềm mại và bóng mượt. Cánh tay của cô ấy nhanh nhẹn, đường nét quyến rũ. Đặc biệt, bờ vai và vùng xương bướm nổi lên một cách quyến rũ khi cô nằm nghiêng, thu hút ánh nhìn. Hứa Niệm không tự chủ được muốn vươn tay chạm vào, nhưng may mắn là lý trí đã kịp ngăn lại, tay cô dừng lại ngay trước khi chạm vào.
Cố Dung khẽ cựa mình, xương bướm trên lưng cũng khẽ động theo. Ngón tay của Hứa Niệm vô tình chạm nhẹ vào vùng đó, cảm giác da thịt mịn màng khiến cô run rẩy.
Cô tỉnh táo lại trong chốc lát, rồi nhìn lên chỉ để nhận ra rằng Cố Dung đã quay người lại, đối diện trực tiếp với cô. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng cả hai đều không nói lời nào. Khoảng cách quá gần, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, Hứa Niệm có chút choáng váng, lúng túng nhìn Cố Dung.
Nhưng Cố Dung không nói gì.
Không gian trở nên vô cùng ám muội. Nếu tiến thêm một chút nữa, cả hai sẽ chạm vào nhau. Đúng lúc đó, từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng động, tiếp theo là tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm – Trầm Vãn đã vào tắm.
Hứa Niệm cảm thấy hồi hộp, nhưng may mắn không phải Trầm Vãn đến gõ cửa.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Cố Dung bỗng nhiên lên tiếng, giơ tay kéo góc chăn lên. Hứa Niệm như bị đoán trúng tâm ý, căng thẳng trong lòng, vội vàng đáp: "Không, em không nghĩ gì cả."
Cố Dung rõ ràng không tin, nhưng cô không nói thêm gì. Thay vào đó, cô tiến gần hơn, gần như chạm vào Hứa Niệm. Tim Hứa Niệm đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc, lạnh buốt, cô thậm chí nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
"Ngủ đi, ngày mai dậy sớm." Cố Dung nói nhỏ, nhưng lại không hề cử động.
Hứa Niệm không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ vô tình chạm vào những điều không nên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Cố Dung. Sau một lúc lâu, có lẽ vì cánh tay nằm quá lâu bị tê, Cố Dung chuyển sang nằm thẳng, trong quá trình ấy cô vô tình chạm vào cánh tay của Hứa Niệm. Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Niệm đầy nghi hoặc, còn Hứa Niệm thì lúng túng một lúc rồi vội buông tay ra.
"Ngủ ngon." Hứa Niệm nói khẽ.
Cố Dung không trả lời, chỉ kéo nhẹ góc chăn rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Niệm quay người nhìn ra cửa sổ. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy thùng rác bên cạnh bàn. Chiếc túi rác vẫn còn trống, có lẽ Cố Dung đã quên đổ nó. Tâm trí Hứa Niệm không tự chủ được nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi cô thấy một vật ẩm ướt, mồ hôi dính đầy, một thứ gợi lên những ký ức về sự đam mê và ám ảnh. Những ký ức đó khiến cô xấu hổ, nhưng cũng mang đầy bản năng và ham muốn. Dù chưa từng trải qua, cô biết rằng một số việc trong cuộc sống con người dường như tự nhiên mà hiểu, như một bản năng thuần túy, vừa khiến người ta thẹn thùng, lại vừa kích thích sự tò mò.
Tối hôm trước ngủ muộn, sáng hôm sau Hứa Niệm cũng dậy muộn. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Người bên cạnh đã dậy từ lâu. Hứa Niệm dụi mắt, cố gắng ngồi dậy, trong giây phút mơ màng vẫn chưa nhận ra mình đang ở phòng của Cố Dung. Vẫn còn ngái ngủ, cô với tay mở ngăn kéo để tìm tai nghe.
Tuy nhiên, thay vì tai nghe, cô lại phát hiện ra một chiếc hộp giấy. Bên trong hộp là một vài chiếc... cô nhìn thoáng qua mà không rõ là còn ba hay bốn cái, rồi vội vàng đậy nắp lại, giả vờ như không có gì xảy ra và đóng ngăn kéo.
Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, Trầm Vãn có lẽ vẫn đang ngủ. Hứa Niệm rửa mặt qua loa rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi xuống bếp, cô thấy Cố Dung đã ở đó từ trước, đang nấu cháo thịt nạc với rau xanh, hương thơm ngào ngạt khắp phòng.
"Sớm," Hứa Niệm bước tới định giúp đỡ.
Cố Dung gật đầu, kiểm tra lửa rồi hỏi: "Chiều nay có tiết không?"
"Vâng."
Ở chung một thời gian, Cố Dung gần như đã nhớ được thời khóa biểu của Hứa Niệm.
"Chiều nay ta phải ra ngoài một chút. Em về nhớ đi chợ mua cá và ít trái cây nhé."
"Được," Hứa Niệm gật đầu đồng ý, "Vừa tiện đường em đi."
"Nhớ bảo người bán làm sạch cá luôn," Cố Dung dặn dò thêm.
Hứa Niệm lên tiếng đồng ý.
Sau khi ăn trưa xong, Hứa Niệm cùng Trầm Vãn lên xe đến trường. Trên đường đi, cô liếc nhìn điện thoại và thấy tin nhắn của Cố Dung gửi từ sáng sớm. Cố Dung đã chuyển khoản 300 tệ kèm ghi chú "Tiền mua thức ăn".
Hành động này của Cố Dung rất tế nhị. Dù hôm qua Hứa Niệm chỉ mua một số món ăn, tổng cộng chỉ hơn 100 tệ, nhưng với một sinh viên như cô thì số tiền đó vẫn khá nhiều. Việc Cố Dung gửi 300 tệ vừa đủ cho hôm qua và cả hôm nay, không khiến Hứa Niệm cảm thấy ngại ngùng. Cô xác nhận nhận tiền và gửi lời cảm ơn.
Cố Dung trả lời nhanh chóng: "Đến trường chưa?"
Hứa Niệm nhắn lại: "Chưa, còn hai trạm nữa."
Đối phương im lặng một lúc lâu, có lẽ đang bận, đến khi xe dừng ở trạm kế tiếp, Cố Dung nhắn tin lại: "Chú ý an toàn, đi đường đừng nhìn điện thoại."
Hứa Niệm ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười trả lời: "Đã biết."
Trầm Vãn tò mò hỏi: "A Niệm, cậu cười gì vậy?"
"Không có gì." Hứa Niệm cất điện thoại vào túi, giục: "Đi nhanh lên, kẻo trễ bây giờ."
Buổi chiều, sau khi học xong hai tiết, cả hai liền lên xe về. Khi đi ngang qua chợ, Hứa Niệm bảo Trầm Vãn đứng đợi ở ngoài, còn cô vào chợ mua cá. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, mùi tanh trong chợ nồng nặc. Người bán cá nhanh chóng làm sạch con cá cho cô.
Khi về đến đầu hẻm, Hứa Niệm chợt nhớ sắp đến thời hạn đóng tiền điện nước, nên cô ghé qua điểm thu tiền để nộp. Tuy nhiên, người thu tiền nói: "Đã có người nộp rồi."
Hứa Niệm không hiểu, ngoài cô ra còn ai có thể nộp tiền?
"Một cô gái cao ráo, xinh đẹp đã đến nộp tiền," người thu tiền nói. Ông ta đã quen biết Hứa Niệm, "Cô ấy nói là khách thuê nhà của cháu, bảo từ nay cứ để cô ấy nộp tiền."
"Chắc là dì mình," Trầm Vãn nói nhỏ.
Người thu tiền vui vẻ nói thêm: "Khách thuê nhà của cháu cũng không tệ nhỉ, lần sau dẫn ra ngoài đi dạo nhiều hơn, kẻo chúng ta không nhận ra."
Hứa Niệm chỉ đáp qua loa vài câu rồi cùng Trầm Vãn trở về. Trên đường, Trầm Vãn cười bảo: "Dì mình cũng giỏi đấy chứ. Nhìn bên ngoài lạnh lùng vậy, nhưng thật ra không tệ đâu. Cậu biết không, ở nhà dì ấy không bao giờ nấu ăn, không thích làm những việc này, toàn là do dì giúp việc làm hết. Nhưng hôm qua mình nhờ dì ấy giúp nấu canh, dì ấy đồng ý ngay, cậu thấy có phải tốt không?"
Hứa Niệm sững người, yên lặng không đáp lại lời Trầm Vãn, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói không ngừng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày 30 tháng 4, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn Ngày Quốc tế Lao động. Đoàn người đông đúc tụ tập ở khu mới, chuẩn bị xuất phát đến Giang Hoài trấn.
Trên đường đi, giao thông càng tệ hơn khi họ đến gần Giang Hoài trấn, đoạn đường này bị kẹt cứng khoảng một giờ đồng hồ. Khi cả đoàn đến nơi, đã gần ba giờ chiều. Nhà cũ của gia đình họ Cố rất rộng, là một biệt thự ba tầng, rõ ràng được xây lại trong vài năm gần đây. Ban đầu, Hứa Niệm còn tưởng rằng đó sẽ là một ngôi nhà cổ kính, mang đậm nét văn hóa truyền thống, vì các gia đình giàu có ở G thị thường thích xây dựng những ngôi nhà theo phong cách cổ điển, thể hiện sự hoài niệm và gốc gác.
Trầm Vãn chỉ vào một căn nhà nhỏ gần đó và nói: "Chỗ ấy là nhà dì mình."
Hứa Niệm ngạc nhiên hỏi: "Mọi không sống cùng nhau sao?"
"Không, chỉ khi lễ tết mới tụ họp lại đây dùng cơm thôi. Mỗi người đều có nhà riêng mà," Trầm Vãn giải thích, rồi chỉ vào căn nhà đối diện, "Nhà mẹ mình ở bên kia, trước cửa có cây đào đó."
Giang Hoài trấn trước đây chưa được phát triển thành khu du lịch nên vẫn mang dáng vẻ của một ngôi làng xa xôi. Theo phong tục, các gia đình đông đúc thường không ở chung nhà, nhưng nhà cửa thường được xây gần nhau để dễ dàng gặp gỡ.
"Vậy chúng ta ở đâu?" Hứa Niệm hỏi.
"Ở đây chứ còn đâu, bọn mình sẽ ở tầng hai, những người khác thì ở tầng ba," Trầm Vãn trả lời.
Tổng cộng có mười lăm người đến lần này. Các cặp đôi sẽ ở chung một phòng, còn những người độc thân sẽ ở riêng một phòng. Hứa Niệm ở ngay sát vách phòng của Cố Dung, cạnh phòng cô là Trầm Vãn, bên kia nữa là Ninh Chu Di. Những người khác thì Hứa Niệm không quen biết.
"Buổi tối mình định rủ đi tắm suối nước nóng, có một sơn trang cách đây không xa, lái xe vài phút là tới," Trầm Vãn đề nghị.
Hứa Niệm không có ý kiến gì, chỉ nói: "Mình đi sắp xếp hành lý trước đã."
"Nhớ mang theo áo tắm, mặc ấm vào, buổi tối trời có thể hơi lạnh đó."
Hứa Niệm không mang nhiều đồ, chiếc vali của cô vẫn chưa đầy. Khi cô đang lấy áo tắm, đột nhiên có tiếng nói phía sau: "Em định mặc cái này để tắm suối nước nóng sao?"
Hứa Niệm giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Dung. Cô lập tức ngượng ngùng, cố gắng giấu bộ áo tắm trong tay.
Cố Dung đang cầm máy ảnh của mình, ngoài ra còn có hai ống kính khác. Cô mặc một bộ váy lụa dài màu đen, thiết kế đặc biệt với những họa tiết điêu khắc ở hai bên eo, mơ hồ để lộ vòng eo thon gọn.
Hứa Niệm cúi đầu xuống, kéo khóa vali, bối rối nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top