Chương 2

Trầm Vãn có phần nói hơi quá. Thực ra, Hứa Niệm và Cố Dung không quen thân lắm. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng cả hai gần như không có giao tiếp gì nhiều. Nguyên nhân là do Cố Dung có tính cách khá lạnh nhạt, xa cách với mọi người.

"Mọi người thường nói: 'Tính cách của nàng ấy như vậy, quen rồi thì thấy ổn thôi.'" Cố Dung không phải lạnh lùng mà chỉ là trầm tĩnh, không thích ồn ào, náo nhiệt. Cố Dung từng là người mẫu cho sàn diễn thời trang, bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi. Đầu tiên, nàng phát triển sự nghiệp ở trong nước, nhưng đến năm 20 tuổi, sau khi được một thương hiệu lớn phát hiện, nàng chuyển hướng ra quốc tế. Mặc dù không phải là ngôi sao hàng đầu trong giới người mẫu, nhưng so với đa số người mẫu trong nước, Cố Dung vẫn rất thành công.

Sàn diễn, sự nghiệp quốc tế — những điều này dường như hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trong một khu phố cũ kỹ như khu Hứa Niệm đang sống. Những người ở đây có cuộc sống bình dị, chật vật với công việc khó khăn và mức lương khiêm tốn. Họ sống giữa những người già và trẻ nhỏ, và những món hàng xa xỉ chỉ thấy qua tủ kính hoặc trên TV.

Hứa Niệm hiểu rằng lý do Cố Dung tìm đến nơi này có lẽ vì Trầm Vãn đang khéo léo tìm cách giúp đỡ cô. Mối quan hệ giữa Trầm Vãn và Cố Dung rất thân thiết, đặc biệt trong những thời điểm học hành căng thẳng như ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ. Hứa Niệm nhiều lần vượt qua các kỳ thi nhờ sự giúp đỡ của Trầm Vãn, và cô cũng rất biết ơn nàng vì điều đó.

Hứa Niệm tiếp tục đạp xe, đi qua con đường chính, vòng qua những dãy nhà cũ kỹ. Phía sau những ngôi nhà này là khu chợ lớn nhất của khu phố, nơi bán các loại thực phẩm giá rẻ. Cô ghé chợ, mua vài món rau, thịt lợn và vỏ bánh sủi cảo. Chợ này gần nhà cô, chỉ cách một đoạn đường ngắn. Khi về đến nhà thì đã gần 11 giờ trưa.

Tháng Ba ở G thị có thời tiết thất thường. Buổi chiều trời nắng ấm, nhưng đến chiều tối thì lại âm u, có vẻ sắp mưa. Trong sân, cây tam giác mạch lung lay theo gió. Hứa Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám và nhanh chóng thu quần áo vào trong nhà trước khi mưa xuống.

Cô kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tin nhắn đã gửi.

Sau khi gửi đi tin nhắn xác nhận mà vẫn không có phản hồi, Hứa Niệm theo thói quen lật qua lật lại điện thoại. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông báo hay tin nhắn nào.

Cô nghĩ rằng có thể Cố Dung đang bận rộn, hoặc có việc đột xuất. Bên ngoài, gió lớn dần lên, bất ngờ một cơn gió mạnh làm cánh cửa sổ chưa cài then va đập mạnh. Hứa Niệm đặt điện thoại xuống bàn, bước qua để đóng cửa sổ, sau đó đi xuống lầu để kiểm tra và đóng nốt những cửa sổ khác.

Trong sân, những chiếc lá từ cây hoàng giác bị gió cuốn bay tán loạn khắp nơi, chỉ sau một lúc đã phủ kín mặt đất. Hứa Niệm quyết định đóng luôn cả cửa chính để tránh gió lùa vào. Gió lớn chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 phút rồi dừng lại. Trên bầu trời, những đám mây đen vẫn dày đặc, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Cô mở cửa, đứng lại quan sát trời đất, cảm thấy có lẽ sẽ không có mưa. Sau đó, cô bước vào bếp để bắt đầu làm sủi cảo.

Nhân bánh đã được chuẩn bị từ chiều, nên quá trình làm sủi cảo không mất quá nhiều thời gian. Trời xuân nhanh chóng tối lại, và khi cô hoàn thành thì bên ngoài trời đã tối hẳn.

Hứa Niệm lên lầu lấy điện thoại, nhưng vẫn không thấy có tin nhắn nào.

"Có lẽ hôm nay sẽ không đến nữa," cô tự nhủ.

Xuống lầu, cô còn đang lưỡng lự xem có nên nấu cơm hay không thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô hơi sững người một chút rồi mới bắt máy.

"Xin chào." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm tĩnh và lạnh lùng.

Hứa Niệm theo phản xạ nhìn về phía cửa chính, đáp lại chậm rãi: "Xin chào..."

"Hứa Niệm?" Đầu dây bên kia hỏi lại, giọng vẫn đều đều.

Cô khẽ hắng giọng, dù không quá thoải mái, cũng gọi một tiếng: "Dì."

Cô và Trầm Vãn cùng thế hệ, còn Cố Dung là bậc trưởng bối của Trầm Vãn. Gọi thẳng tên Cố Dung thì thất lễ, mà gọi biệt danh lại không phù hợp, nên "dì" có vẻ là cách gọi hợp lý nhất. Nhưng Hứa Niệm không thích gọi như thế, vì nó làm cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người. Dù Cố Dung năm nay mới 27 tuổi, chỉ lớn hơn cô có bảy tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Ta đang ở đầu hẻm, xe không vào được."

Cố Dung chưa từng đến khu này bao giờ nên không quen đường. Khoan Bắc Hạng là khu phố hẹp, chỉ có thể đi bộ từ phía nam. Hứa Niệm đoán chắc Cố Dung đã lái xe đến đầu hẻm phía nam. Cô cầm lấy chìa khóa treo trên tường, đóng cửa lại rồi vừa đi vừa nói: "Tôi đến đón dì."

Giờ tan tầm, khu phố cũ đông người qua lại. Ai đi qua cũng nhiệt tình chào hỏi nhau. Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống ngõ nhỏ, rọi sáng những vết rỉ sét loang lổ trên cột đèn, nhưng vẫn đủ để thắp sáng cả con hẻm.

Hứa Niệm bước nhanh, dáng vẻ có phần vội vã. Khi sắp đến ngã rẽ, cô cố ý chậm lại, bình tĩnh tâm trí, rồi từ từ đi ra ngoài. Ở đầu hẻm phía nam, ánh đèn đường sáng hơn, và ngay lập tức không gian dường như sáng rực lên.

Dưới tán cây hòe rậm rạp, một chiếc xe trắng đậu lại. Bình thường Cố Dung thích lái Bentley, nhưng lần này cô chọn một chiếc xe khác phù hợp hơn. Đêm xuân lạnh lẽo, cô mặc trang phục khá đơn giản: áo len cao cổ màu xám, bên ngoài khoác thêm áo gió đen dài, đi giày cao gót da. Hơn một tháng không gặp, cô đã thay đổi kiểu tóc, những lọn tóc dài trước đây giờ đã được uốn xoăn gọn gàng, trông cô vẫn vô cùng tinh tế và chỉnh chu.

Cố Dung tựa vào xe, từ xa nhìn thấy Hứa Niệm, cô đứng thẳng dậy và bước về phía trước. Đầu ngõ yên tĩnh, lúc này người qua lại thưa thớt. Hứa Niệm bước tới trước mặt Cố Dung, liếc nhìn cô rồi nói: "Lần sau dì nên đi từ đầu ngõ phía bắc vào, bên này không đi được."

Cố Dung mở cửa ghế phụ, giải thích: "Buổi chiều ở nhà có chút việc."

Hứa Niệm cúi người vào xe, khi đi qua trước mặt Cố Dung, cô thoáng ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ, không rõ là nhãn hiệu gì, nhưng rất dễ chịu. Trong phút chốc, Hứa Niệm hơi bối rối, rồi lên tiếng hỏi: "Giải quyết được rồi chứ?"

Cố Dung đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái: "Gần xong rồi."

Cố Dung ít nói, không có ý định trò chuyện nhiều. Hiểu ý, Hứa Niệm không hỏi thêm gì, chỉ tập trung chỉ đường. Khoảng cách giữa hai đầu ngõ không xa, chỉ khoảng 2-3 phút lái xe. Khác với đầu ngõ phía nam vắng vẻ, đầu ngõ phía bắc lại nhộn nhịp hơn, có một công viên nhỏ, nơi mọi người thường tản bộ sau bữa tối.

Khi thấy xe tiến vào, người qua đường vội vàng tránh né. Khu này chủ yếu là những ngôi nhà cũ bằng gạch đỏ, không có những tòa cao ốc hiện đại như ở các khu khác trong thành phố. Hứa Niệm lén lút nhìn sang Cố Dung để quan sát phản ứng của cô, nhưng khuôn mặt Cố Dung vẫn không biểu lộ gì, chỉ tập trung lái xe, không có chút thay đổi nào trong ánh mắt.

Nhà của Hứa Niệm nằm khoảng một phần ba đường vào ngõ, hai bên đối diện đều là những căn nhà gạch đỏ cũ.

"Để con mở cửa trước," Hứa Niệm nói khi xuống xe, rút chìa khóa ra. Vì không có bậc thềm, xe có thể đậu thẳng vào sân.

Vừa lúc cô mở khóa, tiếng "rào rào" vang lên. Hứa Niệm theo bản năng nhìn xuống đất, thấy những giọt mưa lớn bắt đầu rơi, và trong chốc lát, mưa đã trút xuống ào ào. Cô vội mở cửa và ra hiệu cho Cố Dung nhanh chóng chuyển xe vào. Cả hai người đều bị ướt sũng, đặc biệt là Hứa Niệm, lưng cô ướt thành một mảng lớn.

Hứa Niệm lấy ra hai chiếc khăn, đưa một chiếc cho Cố Dung: "Dì lau đi."

Cố Dung giơ tay đón lấy. Khi Hứa Niệm lau mặt, đầu ngón tay cô vô tình chạm phải bàn tay lạnh lẽo của Cố Dung. Bàn tay của Cố Dung mịn màng, ngón tay thon dài, nhưng dường như cô không quen với sự tiếp xúc, nên nhanh chóng rụt tay lại. Cùng lúc đó, Hứa Niệm giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng thu tay về.

Cô không nghĩ ngợi nhiều, coi đó chỉ là một hành động vô ý. Nhưng trong lòng Hứa Niệm lại không ngừng xao xuyến. May mà chiếc khăn đã che đi nét mặt của cô, nếu không, Cố Dung có thể nhìn thấy sự bối rối ấy. Nhìn ra ngoài, Hứa Niệm thở dài và nói: "Cơn mưa này e là không dứt ngay được đâu."

Cố Dung vuốt nhẹ tóc, liếc nhìn phần lưng ướt sũng của Hứa Niệm, nhíu mày, nhắc nhở: "Phía sau lưng bị ướt."

"Con sẽ thay ngay," Hứa Niệm buông khăn, thoáng nhìn áo gió của Cố Dung cũng bị ướt, rồi hỏi: "Dì có muốn thay đồ không?"

"Quần áo bên trong vẫn ổn," Cố Dung từ chối khéo léo.

"Vậy dì chờ tôi một chút," Hứa Niệm nói, rồi nhanh chóng lên lầu thay quần áo.

Cố Dung đứng ở dưới nhà, nhìn xung quanh. Căn nhà không lớn, đồ đạc nhiều nhưng sắp xếp gọn gàng, không có sự lộn xộn, cho thấy chủ nhân rất chăm chỉ quản lý. Toàn bộ ngôi nhà, từ nội thất đến đồ dùng, đều mang hơi thở của thời gian, giống như những thứ chỉ có thể thấy khi còn nhỏ.

Bên trái phòng khách có một phòng nhỏ thông gió tốt, nơi Hứa Niệm đã thu quần áo buổi chiều. Cố Dung liếc nhìn vào trong theo phép lịch sự, không đi vào, nhưng căn phòng không lớn, chỉ cần đứng ngoài cũng có thể thấy hết. Quần áo của Hứa Niệm chỉ có ba màu trắng, đen, và xám, kiểu dáng đơn giản, bên cạnh còn có đồ lót, tất cả đều là những thứ rất cơ bản, không giống với phong cách của những cô gái đại học theo đuổi thời trang hiện đại. Cũng không phù hợp lắm với lứa tuổi của Hứa Niệm.

Các bậc cha mẹ khi con gái đến một độ tuổi nhất định thường dạy cho họ một số kiến thức cơ bản, nhưng rõ ràng Hứa Niệm không được dạy dỗ như vậy, hoặc cũng có thể cô không quan tâm đến điều đó.

Cố Dung dời ánh mắt, không nhìn quanh nữa. Về Hứa Niệm, cô đã hiểu khá rõ tình hình. Lần này đến chỉ để xem qua nhà một chút. Điều duy nhất cô quan tâm về nơi ở là sự sạch sẽ, và căn nhà này thực sự rất gọn gàng. Nếu không có gì bất ngờ, cô dự định sẽ chuyển đến ở đây sau vài ngày nữa.

Thực ra, ban đầu Cố Dung dự định thuê một biệt thự ở ngoại ô, nhưng vì Trầm Vãn nài nỉ nhiều lần, nên cô mới cân nhắc việc chuyển đến ở gần đây. Trầm Vãn là người rất cẩn thận, lại khéo léo giúp đỡ bạn bè, vì vậy đã cố gắng thuyết phục cô theo cách khéo léo nhất.

"Dì có muốn lên xem một chút không?" Hứa Niệm sau khi thay xong quần áo bước ra, hỏi.

Cố Dung cụp mắt xuống, không nói gì mà lặng lẽ đi lên lầu.

Trên tầng hai có một phòng khách và hai gian phòng ngủ. Phòng khách bên cạnh là nhà vệ sinh chung và một ban công nhỏ. Bên phải là phòng ngủ, Hứa Niệm mở cánh cửa lớn, bật đèn lên.

"Chăn đệm và các đồ dùng khác đều mới mua. Xon thường dọn dẹp hai lần một tuần," Hứa Niệm biết rõ Cố Dung có chút ám ảnh sạch sẽ, nên đặc biệt nhấn mạnh điều này. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung, "Hiện tại  đang ở trọ trong trường, nhưng từ thứ Hai đến thứ Sáu, khi không có lớp  sẽ về nhà. Khu này an ninh khá tốt, nếu có gì cần giúp đỡ, dì có thể nhờ hàng xóm xung quanh..."

Giọng của Hứa Niệm nhẹ nhàng, nhưng dường như cô cảm thấy có một bức tường vô hình giữa mình và Cố Dung, nên nói được nửa chừng thì ngừng lại. Những gì cô nói loanh quanh trong đầu, liệu Cố Dung có thể thích nghi với nơi này không? Các tiện nghi cơ bản, an ninh, giao thông... Khu này không thể nào so với khu mới bên kia.

Cô cắn môi, cân nhắc lời nói của mình.

Cố Dung không để ý đến sự biến đổi tâm trạng của Hứa Niệm. Cô bước vào phòng, dựa vào ánh sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cây ngọc lan đang lay động trong gió, hạt mưa rơi từng đợt đập vào cửa kính, vang lên những tiếng tách tách đều đặn.

Nhìn tình hình này, cơn mưa lớn đêm nay e rằng sẽ không dừng lại.

Trời mưa to, không thích hợp để lái xe, thời điểm Cố Dung chọn tới quả thật không đúng, nhưng cuối cùng lại vừa khéo đến lúc này.

Cô xoay người lại, hỏi: "Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa?"

Hứa Niệm ngẩn người: "Dì không muốn xem lại một lần nữa sao?"

"không cần."

Hứa Niệm lặng lẽ nhìn Cố Dung. Cách cô nói chuyện không mang theo cảm xúc gì, khiến người ta không thể nào đoán được liệu cô có hài lòng hay không.

Do dự một chút, Hứa Niệm lấy hợp đồng ra.

Cố Dung xem qua một lượt, rồi ký tên ngay mà không chần chừ. Mọi chuyện được quyết định như vậy. Cơn mưa bên ngoài rơi ngày càng mạnh, tiếng mưa rào rào không ngớt. Cố Dung khẽ nhíu mày, còn Hứa Niệm cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những hạt mưa đang tạt vào kính.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top