Chương 50
Trước kia, vì Vệ Vương Phi vẫn chưa có con trai ruột, Lâm Duy An, là con trai trưởng, luôn được mọi người xung quanh ngấm ngầm hoặc công khai bồi dưỡng và tâng bốc như Thế Tử tương lai. Hắn cũng tự nhận mình như vậy, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Vệ Vương Phi không chỉ sinh một mà còn sinh một cặp song sinh. Sự hiện diện của con trai chính thất khiến địa vị của hắn, một thứ trưởng tử, trở nên khó xử. Khi ấy, hắn hận chính mình, hận tại sao mình không phải là con vợ cả, hận mẹ mình chỉ là tiểu thiếp, hận Vệ Vương Phi tại sao lại sinh con..."ngươi chẳng phải đã không sinh được suốt bấy lâu sao? Sinh thì thôi, tại sao lại phải sinh con trai?" Hắn thậm chí đã nghĩ, nếu như mình là con do Vệ Vương Phi sinh ra, thì mọi thứ đã khác biệt rất nhiều.
Hắn hận tất cả những người đã làm thay đổi tình cảnh của hắn, thậm chí hắn còn khinh thường cô em gái Lâm Kỳ Vân
Chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi, liệu có thể như nam tử mà thống lĩnh bốn phương, ngạo nghễ giữa quần hùng sao? Vì vậy, hắn chỉ xem kẻ thù của hắn từ trước đến nay của hắn chỉ có người em trai đích tử con vợ cả kia thôi
Khi người đệ đệ con vợ cả đó lên kinh làm con tin
Hắn không thể phủ nhận rằng, hắn đã thở phào nhẹ nhõm thế nào, trong lòng thầm mong nó chết trên đường đi. Không, nếu nó chết vì bệnh, thì kẻ làm con tin sẽ là hắn. Hoàn hảo nhất là nó chết dở sống dở ở nơi đó, để rồi chết hẳn sau khi trở về, đó mới là kết cục hoàn hảo.
Thế nhưng, người đệ đệ con vợ cả đó không chết, sống rất tốt, cả cô em gái mà hắn chưa từng để vào mắt, cũng đến tranh giành quyền lợi với hắn.
Không phải là chưa từng nghĩ đến ra tay, nhưng thân phận của hắn quá nổi bật. Một khi Lâm Kỳ Vân xảy ra chuyện gì, bất kể có phải hắn làm hay không, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là hắn. Lần trước Lâm Kỳ Vân bị ngựa hoảng loạn làm cho bị thương và lạc đường, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy liên quan đến hắn, và quả thực không phải người của hắn làm, thế nhưng, ngay cả Phụ Vương hắn, hắn cảm giác ánh mắt ông ta nhìn hắn cũng mang theo sự khác lạ...
Nàng ta tự mãn như thế, tất cả tài nguyên tốt nhất cũng đều đưa đến trên người nàng. Mọi người đều biết, tương lai nàng sẽ nắm giữ quân quyền của vùng đất này, mọi nỗ lực trước đây của hắn cũng đều tan thành mây khói. Tất cả những gì hắn làm, chẳng qua là làm không công.
Có cố gắng đến mấy, cũng không bằng một thân phận.
Bởi vì người đệ đệ con vợ cả kia làm con tin ở kinh thành, chỉ có tỷ tỷ ruột nắm giữ quân quyền, mới có thể bảo đảm tương lai ngồi vững ngai vàng Thế Tử, Vương Gia.
Những người còn lại, bao gồm cả hắn, Phụ Thân hắn đều không tin được.
Cho nên kết quả là, ngay cả cô bạn của nàng ta cũng cảm thấy, cũng có thể đứng trước mặt một Quận Vương như hắn mà đối chọi gay gắt, mọi cách chế giễu.
Lâm Duy An càng nghĩ càng tức giận, cưỡi ngựa phóng như bay cũng không thể xua tan đi cơn giận, trái lại càng thêm dày vò. Trở lại nơi ở của mình, hắn quăng roi ngựa xuống đất, ngồi phịch xuống ghế trải đệm gấm, một cơn tức giận không thể giải tỏa.
Người hầu cẩn thận dâng trà nóng. Hắn bực bội nhận lấy uống. Vừa chạm môi, lập tức quăng đi: "Ngươi muốn bỏng chết ta sao?"
Chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ thanh thúy. Nước trà còn bốc hơi nóng chảy tràn khắp sàn. Người hầu không màng mảnh vỡ trên đất, sợ hãi đến nỗi "Phịch" quỳ xuống: "Quận Vương tha mạng, nô tài không dám."
Lâm Duy An tức giận đá vào người hắn: "Cút!"
Người hầu lảo đảo bò ra ngoài.
Một lát sau, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, mặc áo choàng màu hồng nhạt thêu hoa, phối váy dài lụa bách điệp cùng màu ở dưới, bước đi nhẹ nhàng, để lộ đôi giày thêu tinh xảo mờ ảo dưới tà váy. Có thể thấy được mũi giày thêu tinh xảo đính một viên trân châu to bằng ngón út, trong suốt, sáng ngời mềm mại, có thể nói đẹp đẽ, quý giá. Trên đầu càng lắm châu ngọc, sặc sỡ. Giọng nói của nàng xinh đẹp mang theo nụ cười, nhưng hình như lại có một tia châm chọc: "Kẻ không có mắt nào lại chọc Đại ca tức giận?"
Người đó chính là em gái ruột của Lâm Duy An, cùng là con do Điêu Phu Nhân sinh ra, tước hiệu "An Khang Huyện Chủ" Lâm Hân Ny.
Lâm Duy An nhíu mày nhìn nàng. Trên đầu Lâm Hân Ny đầy châu ngọc, trong đó có một trâm cài Phượng Vàng đặc biệt nổi bật. Mỏ Phượng treo một viên ngọc Đông Châu rất lớn, trong suốt sáng ngời, đầy đặn mềm mại, vừa nhìn đã biết là hàng phi thường. Trước mắt Lâm Duy An lại hiện lên khuôn mặt trắng như tuyết của Vân Nương cùng cây trâm cài ngọc phỉ thúy bươm bướm bảy màu trên búi tóc của nàng, càng thấy chói mắt...
Lập tức cười nhạt: "Em gái thật quý khí, người không biết chuyện còn tưởng rằng trong phủ chúng ta có thêm một vị Quận Chúa lúc nào không hay."
Lâm Hân Ny chậm rãi sờ tóc mai không hề rối loạn: "Ca ca cũng đừng châm chọc ta, nàng ta suốt ngày keo kiệt, lôi thôi, chẳng lẽ ta cũng muốn bắt chước nàng? Vả lại, ta có muốn học, cũng không có vốn liếng đó. Người ta tương lai chẳng phải muốn nắm giữ quân quyền sao, ta tính là cái gì? ta nói Đại ca à, đừng ở chỗ nàng bị người ta khinh thường rồi quay về lấy ta trút giận. Ta đến đây là có lòng hiến kế, không phải đến đây để nghe ca giảng đạo lý lớn như vậy."
Cái gì mà "Hiện tại tình huống này, cần phải điệu thấp một chút, cũng không thể để người ta nắm được thóp" kiểu nói này nàng không thích nghe. Chẳng lẽ nàng ta không thích trang điểm ăn mặc, bản thân mình cũng phải sống luộm thuộm theo mới phải? Dựa vào cái gì cùng một Phụ Thân sinh ra, nàng ta cái gì cũng có, còn nàng chỉ cần đeo thêm vài bông hoa châu, may thêm vài bộ quần áo cũng phải chịu sự trách móc?
"Tới có chuyện gì?" Lâm Duy An kiềm chế sự khó chịu, lạnh giọng hỏi.
Lâm Hân Ny kể lại một hồi. Vẻ mặt khó chịu của Lâm Duy An dần dần biến thành nụ cười nhàn nhạt: "Như vậy thì thật là thú vị."
Lâm Hân Ny đắc ý: "Đúng chứ. Nếu như Lâm Tấn An lấy một người phụ nữ có tai tiếng như thế, người trong thiên hạ cười cũng phải cười chết hắn. Hắn còn không có chỗ đặt chân, chứ đừng nói đến chuyện cố gắng. Nếu là hắn quỵt nợ, Lâm Kỳ Vân lại làm sao tha cho hắn? Hai cú đấm này đủ để hắn chịu rồi."
"Thế nhưng..." Lâm Duy An trầm ngâm. Gần đây hắn làm sai một chút việc tệ, rất mất lòng tin của Phụ Vương. Người bên cạnh Lâm Tấn An lại bắt đầu nhảy nhót, ý đồ thay thế hắn. Hắn tự nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra, thế nhưng... Nghĩ đến dáng vẻ miệng lưỡi sắc sảo của Vân Nương, hắn không hiểu sao lại có chút lo lắng, sợ sự việc không thể diễn ra thuận lợi như vậy. Lại có lẽ, nếu như Kỳ Vân nổi trận lôi đình, thề phải tra ra sự thật thì sao? Khi đó hắn thoát được liên quan sao? Lập tức lại tự an ủi: Chuyện trao nhận tư tình khi xảy ra, chỉ sợ năng lực của cô em gái đích nữ kia có lớn đến mấy, trước mắt bao người như thế, cũng không thể xử lý ổn thỏa được. Vì vậy gật đầu.
Nói về bên kia, Vân Nương theo Lâm Tấn An tới sân tập lớn. Gần ngàn lính thân cận của Kỳ Vân đang luyện tập trận pháp ám sát. Uy thanh điếc tai, giống như muốn vang vọng trời đất. Người đứng đầu chính là Kỳ Vân. Nàng mặc quân phục thống nhất trong quân, tư thế oai hùng, hiên ngang. Thấy Vân Nương, nàng ngẩng mặt cười với nàng, sau đó bước ra khỏi đội ngũ. Phía sau lập tức có người lấp vào chỗ trống của nàng.
"Sao ngươi lại đi cùng Nhị Ca ta?" Trời lạnh, mặt Kỳ Vân vẫn toát ra mồ hôi nóng. Nàng thô lỗ dùng ống tay áo lau, cười hỏi. Vân Nương nghĩ đưa khăn tay cho nàng lau, nhưng động tác dừng lại.
Lâm Tấn An than phiền với vẻ ấm ức: "Muội Muội, ta tìm Muội Muội, Muội Muội lại không thèm để ý đến ta. Vân Tiểu Nương Tử vừa đến, ngươi lập tức dừng tay trò chuyện, sự đối xử khác biệt này cũng quá rõ ràng đi."
"Thôi đi, chỗ ngươi chán chết như thế, ai mà muốn đi."
Lâm Tấn An phì cười rộ lên: "Lần này Muội muội hiểu lầm ta rồi. Ta đến là theo lệnh Mẫu Phi đến tìm Muội muội: nhà Họ Lý buổi chiều tổ chức thi đấu đánh bóng ở ngoại ô phía đông nam. Ngày mai nhà Họ Chu có tiệc ngắm hoa mai. Ngày mốt là tiệc mừng thọ Lão Phu Nhân nhà Vân Tướng Quân... Khách đã đến, Muội muội nên dẫn Vân Tiểu Nương Tử đi chơi mới không có vẻ tẻ nhạt, chẳng lẽ Muội Muội định để Vân Tiểu Nương Tử buồn chán trong quân doanh sao?"
"Thi đấu đánh bóng thì đi xem một lát, còn những thứ khác thì thôi. Ta có dự định riêng."
Nếu Kỳ Vân đã nói như vậy, Lâm Tấn An không còn cách nào khác nên im lặng. Ăn xong bữa trưa trong doanh trại, Kỳ Vân dẫn theo hai mươi cận vệ, cùng Vân Nương, và Lâm Tấn An không hiểu sao cứ muốn ở lại để đi theo cùng, hướng về sân đánh bóng ở cửa ngoại ô phía đông nam mà đi.
Lối vào sân đánh bóng người ra người vào, vô cùng nhộn nhịp. Xét trang phục, đều là người giàu sang hoặc có địa vị. Đa phần là chàng trai trẻ, cũng có phụ nữ ăn mặc đẹp, cũng không che đậy, phóng khoáng, rất có phong thái. Mọi người cũng quen rồi, cũng có tiểu thư kiều mị ra vào, tuy có bảo mẫu và người hầu đi cùng, nhưng không dùng khăn che khuất mặt. Rõ ràng không khí ở đây cởi mở hơn phần lớn khu vực phía Nam.
Đoàn người của họ khí thế hùng hậu, thu hút sự chú ý. Khi lại gần, càng làm cho mọi người phát hiện đây là Cao Dương Quận Vương và An Dương Quận Chúa. Kinh ngạc, tất cả đều hành lễ tránh đường, những người quen biết thì chủ động chào hỏi. Đối với vị Tiểu Nương Tử xinh đẹp xa lạ bên cạnh Quận Chúa, càng hiếu kỳ vô cùng ...
Họ đều là Quý Tử, Quý Nữ trong thành, tự nhiên biết vị các Huyện Chủ chưa xuất giá khác trong Vương Phủ Trấn Nam trông như thế nào, nhưng cũng chưa từng nghe nói có vị Quý Nữ nào thân thiết với Quận Chúa ... ngoại trừ một số Quý Nữ tham gia đội lính thân cận của nàng. Mà những người này họ cũng nhận ra, vị này rõ ràng không phải.
Kỳ Vân ném roi ngựa cho cận vệ, hàn huyên một lát với người quen, liền dẫn Vân Nương vào khán đài. Với thân phận của nàng và Lâm Tấn An, dù cho không đặt trước phòng riêng, cũng tự nhiên sẽ được chủ nhà sắp xếp vị trí tốt nhất.
Trong một phòng trang nhã ấm áp thoải mái, còn có hoa quả, nước trà, điểm tâm để thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, cuộc thi đấu giữa "Đội Tấn Công Chớp Nhoáng" mặc vải xanh và "Đội Chiến Sét" mặc vải đỏ bắt đầu. Kỳ Vân vừa xem vừa giải thích luật chơi cho Vân Nương. Luật chơi rất đơn giản, chỉ xem ai kỹ thuật tốt hơn, đưa quả bóng vào khung thành của đội đối phương được nhiều hơn. Các cầu thủ thân thể vạm vỡ, tư thế nhanh nhẹn, né tránh, nhảy vọt, mọi kỹ năng, muôn vàn kỹ xảo. Khán giả ngồi trên khán dài reo hò, náo nhiệt phi thường.
Cuối cùng đội đỏ thắng lợi. Bất kể thắng bại, tất cả bọn họ cũng đi một vòng quanh sân. Các công tử, tiểu thư trên sân nếu thích sẽ ném phần thưởng qua cho cầu thủ họ yêu thích.
Sau đó hai đội khác lên sân. Lại một màn đặc sắc nhộn nhịp khác. Cuối cùng, Kỳ Vân bỏ kính, cũng dẫn lính thân cận tự mình xuống sân đánh một trận. Nàng vẫn bị thua hai quả trước đội chủ nhà. Nhưng nàng và những lính thân cận tuấn tú mạnh mẽ vẫn gây ra một trận cổ vũ cuồng nhiệt từ các Quý Nữ trong thành. Ngay cả cận vệ không làm gì cũng làm mọi người thét chói tai liên tục. Khung cảnh ở trạng thái rất điên cuồng, có thể thấy được sức hấp dẫn của Kỳ Vân và lính thân cận của nàng. Khi họ rời sân, quà tặng từ khán đài càng như điên, rậm rạp rơi xuống ...
Vân Nương rất muốn tham gia đội ngũ phụ nữ điên cuồng này, vì Kỳ Vân mà reo hò, thế nhưng bên cạnh nàng, còn có một vị Quận Vương...
"Muội Muội ta từ nhỏ khi làm bất cứ việc gì, đều có thể khiến người ta reo hò cổ vũ vì nàng." Lâm Tấn An nói một câu, ý tứ không rõ ràng.
Mắt Vân Nương còn dán vào người Kỳ Vân, một lúc không phản ứng lại. Mãi một lúc lâu mới gượng gạo đáp lại một câu: "Kỳ... Quận Chúa là một người thông minh lợi hại."
"Đúng vậy. Nhưng Vân Tiểu Nương Tử thì sao?" Lâm Tấn An nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười: "Chuyện của Vân Tiểu Nương Tử, ta đều nghe nói."
Vân Nương ngoảnh đầu đi. Trong lòng nghĩ: Nghe nói? Nghe nói chuyện nào, bị mã tặc bắt cóc hay chuyện đắc tội Lý Chỉ Huy tối qua? Hay là cả hai? Nàng chỉ có thể nhàn nhạt giữ biểu tình cười như không cười, cũng không lên tiếng trả lời.
Lâm Tấn An chỉ nghĩ nàng xấu hổ. Người phụ nữ nào bị hắn nhìn như vậy mà không đỏ mặt, khó nói nên lời?
Kỳ Vân trở về, trên tay đang cầm một đống lớn những thứ kỳ lạ: hoa quả, khăn lụa, khăn tay, bạc nén, còn có mấy cây trâm...
Vân Nương mở to mắt: "Đây là... Cái gì?"
"Đây là các Tiểu Thư ném thưởng cho ta." Kỳ Vân làm ra biểu tình hỏi ngược lại "Có gì mà kỳ lạ sao?".
"A? Trâm cài cứ thế mà ném?" Thật sự không phải giết người, chọc vào người thì làm sao?
Lâm Tấn An "phì" cười rộ lên: "Muội Muội thật là... Mỗi lần xuống sân, đều khiến các Tiểu Nương Tử hóa điên giống nhau."
Kỳ Vân đặt một đống đồ đạc lên bàn trà nhỏ. Việc này của nàng không tính là gì, Ngũ Nương bên ngoài bị một đám Tiểu Nương Tử bao vây đến mức khó di chuyển ... Nàng chọn một cây trâm, lật xem trong tay: "Cái này không tệ, cho ngươi." Nói xong sẽ cài lên tóc Vân Nương. Vân Nương theo phản xạ ngoảnh đầu đi: "Sao được?"
"Sao lại không được, tặng ta thì là của ta. Ta cho ngươi cũng không muốn?" Nói rồi kéo cánh tay nàng không cho nàng né tránh, sau đó cài lên búi tóc nàng, vừa ngắm nghía vừa nói: "Xem, quá đẹp. Nhị Ca ngươi nói có đúng không?"
Lâm Tấn An cúi đầu cười, phong lưu mê người: "Vân Tiểu Nương Tử tự nhiên sắc nước hương trời, không gì sánh bằng. Cây trâm này, chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi."
Đối với việc Kỳ Vân hễ là hỏi người khác nàng có đẹp không, Vân Nương cảm thấy rất khó xử. Lời khen của Lâm Tấn An lại càng khiến nàng cảm thấy không tự nhiên.
Kỳ Vân liếc hắn một cái, cười rộ lên đắc ý: "Điều này tự nhiên."
Vân Nương không hiểu vì sao, luôn cảm thấy có chút khó chịu.
Xem xong thi đấu, Kỳ Vân tìm một bãi đất trống định dạy Vân Nương chơi đánh banh, chỉ là nàng bị một đám Quý Nữ mời đi, biến thành Lâm Tấn An dẫn nàng chơi.
Gần giờ Dậu, đoàn người rời đi. Kỳ Vân định quay về quân doanh, Lâm Tấn An khuyên nàng về nhà: "Muội Muội đã lâu không về nhà, Mẫu Phi nhớ rất nhiều, gần đây lại bị cảm, Muội Muội nên về nhà thăm mới phải."
Kỳ Vân rất kinh ngạc: "Mẫu Phi bị bệnh? Sao ta không biết, sao không ai nói cho ta?"
Lâm Tấn An vội vàng trấn an: "Chỉ là cảm lạnh, Thái Y đã xem qua, cũng không đáng lo. Chắc là Mẫu Phi không muốn làm phiền Muội Muội, nên không cho người ta báo tin. Muội Muội đừng lo lắng."
Kỳ Vân thay đổi hướng đi, cùng mọi người hướng về Vương Phủ Trấn Nam mà đi.
Trở lại Trấn Nam Vương Phủ, vừa vặn là giờ ăn tối. Vệ Vương Phi nghe nói Kỳ Vân vì nghe tin mình bị bệnh nên gấp gáp trở về, rất trách móc nàng vài câu, nói bản thân không sao. Lâm Tấn An lại xin lỗi, nói bản thân lỡ lời, xin Mẫu Phi có trách thì trách hắn chứ đừng trách muội muội, muội muội là quan tâm Mẫu Phi vân vân. Vệ Vương Phi tự nhiên sẽ không trách mắng hắn, trái lại giữ hắn lại ăn tối cùng.
Vệ Vương Phi nói với Kỳ Vân: "Nếu đã trở về, trước hết đừng quay lại quân doanh. Ngày mai Phụ Vương của con cũng sẽ về Phủ. Con cũng có thể nhân cơ hội dẫn Vân nương đi chơi một chút, xem phong cảnh Bắc Bình Phủ chúng ta."
"Phụ Vương sẽ về sao? Chẳng phải phải đến giữa tháng mới về?"
"Có người truyền tin về, ngày mai sẽ đến."
"Vâng."
Ngày hôm sau, Kỳ Vân cùng Vân Nương đi thỉnh an Vệ Vương Phi. Các Phu Nhân cũng có mặt. Thấy Vân Nương, đều tặng lễ gặp mặt. Người không mang theo, thì cởi vòng tay trên tay, hoặc tháo trâm cài tóc quý báu trên đầu. Chỉ chốc lát sau, Vân Nương đã nhận được một đống lớn quà tặng, đều là vô cùng quý báu. Vân Nương chỉ có thể lần lượt nói lời cảm ơn.
Vị Phu Nhân tặng một đôi hoa tai chạm khắc vàng tinh xảo kéo tay Vân Nương cười nói: "Chúng ta đã sớm nghe Quận Chúa nhắc đi nhắc lại về Tiểu Nương Tử rồi, khen cái này tốt, cái kia tốt. Hôm nay vừa gặp, mới biết Quận Chúa nói vẫn còn kém, còn đẹp hơn lời Quận Chúa nói. Nghe nói còn là một nữ tử tài ba lừng danh, chẳng trách Nhị Công Tử chúng ta thấy liền muốn thỉnh giáo. Ta nghe Tấn An nói, thấy các con đi chung nói chuyện trong quân doanh, trò chuyện rất vui. Hắn chỉ hận bản thân không có tài văn chương, nếu không cũng muốn thỉnh giáo một phen như Nhị Công Tử đó!"
Lời này nói ra... sắc mặt Vân Nương khẽ biến.
Phu Nhân Lưu bên cạnh lại cười nói: "Nhị Công Tử chúng ta coi như là tài tử phong lưu có tiếng ở Bắc Bình Phủ này. Hắn cũng muốn thỉnh giáo, có thể thấy được tài hoa của Vân nương kinh người. Con gái ta mà bảo nó đi học nữ công, liền như muốn lấy mạng nó vậy. Mẫu thân của ngươi thật là có phúc khí, có được người con gái vừa thông minh vừa đẹp như ngươi."
Vân Nương cười gượng xưng không dám, chỉ là tin đồn, không đáng tin. Kỳ Vân thấy nàng bối rối, mới hóa giải, chủ đề lại chuyển sang chỗ khác. Kỳ Vân cũng dẫn Vân Nương đi ra. Đống quà tặng đã nhận kia để người ta mang về phòng. Nàng dẫn Vân Nương đi tham quan Vương Phủ.
Hai người tham quan mệt mỏi, mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Vân Nương chợp mắt một lát. Tỉnh lại không thấy Kỳ Vân, thì ra là Trấn Nam Vương đã trở về, Kỳ Vân đi trước nghênh đón.
Chỉ chốc lát, có một tiểu người hầu tới mời Vân Nương, nói Quận Chúa mời. Vân Nương chỉnh trang một chút, đi theo.
Càng đi càng hẻo lánh. Vân Nương nghi hoặc: "Đây là đi đâu?"
"Đây là hướng về vườn Lưu Phương. Quận Chúa chờ Tiểu Nương Tử ở đó."
Vân Nương dừng lại, nói: "Xin Tiểu Công Công chờ một chút, ta bỗng nhiên nhớ ra có cái gì cần đưa cho Quận Chúa. Ta quay lại lấy." Cách xưng hô "Công Công" này, không phải người thường có thể gọi. Đó là Thái Giám đầu lĩnh mới có thể được gọi như vậy. Thế nhưng vị tiểu người hầu kia lại không hoảng sợ với cách xưng hô này, trái lại nói: "Quận Chúa đã chờ lâu rồi. Tiểu Thư có cái gì muốn đưa cho Quận Chúa, trễ một lát cũng không sao?"
"Vẫn là nên quay lại lấy đi." Vân Nương nói xong quay người bỏ đi. Trên mặt vị tiểu người hầu kia hiện ra vẻ tức giận, cắn răng một cái, từ phía sau nhanh chóng nhảy tới kéo nàng, khăn tay cầm trong tay sẽ úp vào mặt nàng. Vân Nương vẫn có luyện tập võ thuật do Kỳ Vân và võ sư của Hầu Phủ dạy, lại vì đã sớm phòng bị, nghiêng đầu, một cước liền đá vào bụng hắn. Đá xong liền nhanh chân bỏ chạy. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn khoẻ khoắn từ bên cạnh vươn ra che lại miệng nàng, sau đó, một chưởng chém vào cổ nàng...
Vân Nương ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top