Chương 45

Việc dẹp giặc cướp dường như "một mũi tên trúng ba đích": Cắt đứt ý định của Hoàng đế, trấn an Dũng Quyết Hầu, dẹp sạch giặc cướp. Sau đó, phụ thân nàng ở đây có thể thực hiện kế hoạch lớn, thực hiện lý tưởng "Vì nước vì dân" của bản thân. Tổn thất duy nhất chỉ là danh tiết không đáng giá của nàng. Thế nhưng so với những lợi ích đạt được, điều đó không đáng kể

Vốn dĩ phải là chuyện đáng vui mừng, bởi vì những toan tính của nàng đều đã thực hiện. Thế nhưng, Vân Nương lại không vui nổi, ngược lại "trăm mối lo, tư tưởng khó yên. Trong mắt mọi người xung quanh, bao gồm cả cha mẹ nàng, e rằng cũng tưởng là vì danh tiếng bị liên lụy phải không? Chỉ có chính nàng biết không phải, nàng sớm đã quyết định vứt bỏ những thứ làm liên lụy và nguy hại này. Điều nàng bận tâm chỉ là...

"Vân Nương, sau này có hối hận vì đã quen ta không?"

Dường như mang theo ý trêu chọc và cười cợt, lời nói ẩn chứa ý tứ sâu sắc ấy cứ vang lên bên tai như lời nguyền rủa, ngay cả nửa đêm mơ màng cũng không ngừng lặp lại:

"Vân Nương, sau này có hối hận vì đã quen ta không? Nếu như ngươi chưa từng quen biết ta, ngươi sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ không có tai ương thê lương, danh tiếng mất sạch như ngày hôm nay..."

Nàng mỗi khi nhớ tới, luôn nhịn không được rơi lệ buồn bã, thương tâm. Nàng ấy vì sao lại nghĩ như vậy, vì sao lại muốn nghĩ như vậy?

Là bởi vì nàng không muốn đi Bắc Bình Phủ? Hay là bởi vì nàng không biết là xuất phát từ một loại lòng tự trọng kỳ lạ hay là một loại trực giác "không thể tiếp tục như vậy" mà cự tuyệt lời đề nghị của nàng ấy về việc giữ lại mấy ám vệ để bảo đảm an toàn cho họ?

Vân Nương nghĩ đến mà đau lòng không chịu nổi: nếu như chưa từng quen biết một người tên là Lâm Kỳ Vân Quận chúa, nàng hay là sẽ không gặp phải nhiều chuyện thế này. Thế nhưng, chưa từng quen biết, lại làm sao sẽ có nhiều niềm vui và nỗi buồn thế này? Lẽ nào một chút đau khổ có thể bao hàm tất cả niềm vui? Trong mắt nàng ấy, nàng chính là người như thế sao?

Thật xót xa, thật đau lòng.

Cho nên nàng mới khản cả giọng muốn nói cho nàng ấy: "Kỳ Vân, ta không có. Ta sẽ không."

"Ta không có hối hận vì đã quen người."

"Ta sẽ không hối hận vì đã quen người."

"Ta..."

Rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, hóa thành nỗi ấm ức không nói nên lời, chứa đựng trong nước mắt ướt át , thế nhưng người ấy không nhìn thấy.

Trong rất nhiều đồ vật Hoàng đế ban cho, có đủ các loại vải vóc quý báu, dường như chuyên chuẩn bị cho nữ quyến, có lẽ là tặng cho nàng. Chỉ là nàng nhìn thấy chất liệu mềm mại, kỹ thuật thêu tinh xảo tuyệt hảo, nhưng không động lòng nửa phần. Nàng giữ lại một súc vải mình muốn làm, còn lại toàn bộ đưa cho Tam Nương hoặc bảo bà giữ lại cho mình hoặc cầm đi giao hảo với phu nhân quan lại.

Nghĩ muốn làm một chiếc áo khoác ngoài cho mình, màu sắc tươi tắn, vừa lúc làm quần áo mới dịp Tết. Trong đầu hiện lên lại là Kỳ Vân, cắt may lại biến thành cỡ áo của nàng ấy. Làm xong mới kinh giác, miễn cưỡng hoàn thành lại hoảng hốt, may may tháo tháo, rốt cuộc cũng không thành. Nhị Nhi nói muốn may giúp nàng, nàng lại không muốn mượn tay người khác làm. Nhị Nhi hỏi nàng có phải muốn tặng An Dương Quận chúa không, nàng nhất thời như tâm sự bị người đoán được, trong lòng không được tự nhiên. Nghĩ đến đã biết loại tâm tình này, làm sao có thể may quần áo mới, cuối cùng đành gác xó

Cũng giống như nàng không muốn đoán lại xem nàng ấy rốt cuộc nghĩ về mình như thế nào.

Thời gian cứ như vậy buồn bã trôi qua.

Ý trời mùa thu thoáng sâu một chút, thời tiết liền lạnh lẽo như tiết trời mùa đông bắt đầu từ kinh thành. Vân Nương có chút không thích hợp với khí hậu này, người càng thêm lười biếng, rệu rã. Ánh mắt Tam Nương nhìn nàng càng phát ra lo lắng, nhưng nàng lại không đề không dậy nổi tinh thần.

Ngày Huyện Bình An hạ xuống trận sương bạc đầu tiên, kinh thành gửi thư đến. Là Chu Vi và Nghiêm Minh Nguyệt sai người đưa tới, còn có một chút đồ chơi tinh xảo.

Chu Vi viết thư, Vân Nương không hề ngoài ý muốn, dù sao tình cảm ở đó. Cũng có thể là ý của Chu Thành An. Chỉ là thư của Nghiêm Minh Nguyệt... Lại làm cho Vân Nương có cảm động như "Gửi than sưởi ấm ngày tuyết rơi". Thư của Chu Vi rất dài, vài trang, kể chuyện từ khi nàng rời kinh thành, những chuyện xảy ra trong cung, kinh thành, trong nhà, đều được kể hết ... Theo lời văn, lại có chút ý đồ của Chu Thành An, nếu không Chu Vi sẽ không đề cập việc này, nói những chuyện này. Chu Thành An là muốn nàng hiểu rõ tình hình kinh thành sao?

Đầu tiên là Văn Thành Đế (Hoàng đế) ra tay với một vị Phiên Vương thúc thúc có thế lực yếu hơn. Tội danh là "Mưu phản" ... loại tội danh này, giống như phân chó hôi thối, dính vào thì không thoát ra được. Không có Hoàng đế nào không kiêng dè điều này. Không có gió còn phải nổi lên ba thước sóng, huống chi chứng cứ "vô cùng xác thực" từ vị Trấn Bắc Vương giàu có này

Vân Nương hành tẩu trong cung, qua lại với nhà quyền quý, cũng biết vị Trấn Bắc Vương này, rất nhiều điều trùng hợp, nguyên bản vốn là người nên đi Tây Bắc làm Vương, nhưng lại được đưa về đất phong vốn nguyên bản là của phụ vương Kỳ Vân. Hai người đều là có tiếng mà không có miếng, Trấn Nam Vương đi Tây Bắc, Trấn Bắc Vương lại ở lại Giang Nam phì nhiêu...

Vương Phủ bị lục soát và quân lính tìm thấy long bào, ấn ngọc, tiền đúc tư nhân và số lượng lớn binh khí... Vị Trấn Bắc Vương giàu có này, ngoại trừ người con "Quân pháp bất vị thân" được giữ lại và kế vị, cả gia đình bị lưu đày về Vân Nam. Tự nhiên, tài sản Vương Phủ, thu nhập thuế kinh người từ đất phong, cũng đều thu về quốc khố. Người con "Quân pháp bất vị thân" kia kế nhiệm vương vị, nhưng, ai cũng hiểu rõ, cái "Trấn Bắc Vương" này chẳng qua là có tiếng mà không có miếng mà thôi, vô luận thực lực, danh tiếng, địa vị đều không bằng trước rất nhiều, chỉ là cũng đủ để một người này sống cuộc sống vinh hoa phú quý là được.

Gần đây, ngay trước khi vào thu không lâu, Hoàng đế lần thứ hai ra tay với một vị Phiên Vương khác. Tội danh là "Tham ô, chiếm đoạt đất đai dân chúng, cưỡng hiếp con gái nhà lành, làm tổn hại ân điển của Hoàng đế".. vân vân. Đã giải áp về kinh thành chờ xét xử.

Sau khi Hoàng đế tra xét và trừng trị hai vị Phiên Vương thúc thúc, lại hạ hai đạo thánh chỉ. Một là phóng quân vì dân, cho quân lính giải ngũ trở về với dân thường: Tất cả con trai độc nhất trong nhà hoặc trong nhà có nhiều người tham gia quân đội, con trai độc nhất cho về, người có nhiều người tham gia quân đội, chỉ cần giữ lại một hộ quân, còn lại cho về. Hai là tiến cử hiền tài. Ra lệnh các Phiên Vương các nơi, quan lại địa phương tiến cử hiền tài có tài năng để triều đình sử dụng.

Điều này kỳ thực là thủ đoạn biến tướng cắt giảm thế lực của các Phiên Vương của Hoàng đế: phóng quân vì dân, giảm thiểu binh lực của Phiên Vương; tiến cử hiền tài lão luyện, lôi kéo người của Phiên Vương ... Tất cả người tài lão luyện, chỉ cần không phải hoa mắt ù tai, ai không trân trọng như bảo vật, lẽ nào chắp tay tặng người? Lẽ nào đưa họ cho Hoàng đế để hắn ngược lại đối phó bản thân họ? Không có cái đạo lý này. Hoàng đế mưu kế này rất tốt. Lại không biết vị người đa mưu túc trí nào nghĩ ra được biện pháp này?

Sau đó là chuyện trong Hầu Phủ.

Chu Thành An sủng ái Bích phu nhân, dẫn đến Đào phu nhân ghen tuông, lại lén lút hạ độc vào chén thuốc của Bích phu nhân đang mang thai, dẫn đến Bích phu nhân và đứa trẻ mới sinh bị mất mạng. Chu Thành An khải tấu Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu vì xấu hổ ra lệnh cho hắn tự mình xử lý. Đào phu nhân từ đó tiêu thất trong Hầu Phủ không rõ tung tích. Hầu Phủ hiện tại lại thanh tĩnh hơn rất nhiều.

... Sự việc thực và giả vốn không quan trọng. Quan trọng là... Dũng Quyết Hầu không cần hai người ngu xuẩn này bên cạnh mình, không biết lúc nào sẽ bị bán đứng cái gì... Không có chỗ dựa vững chắc, thấy không rõ tình cảnh, đây là kết cục.

Vân Nương tuy rằng vốn thương xót cái chết của hai phu nhân Bích, Đào, nhưng khó tránh khỏi "thỏ chết hồ buồn", thấy cảnh thương tình. Nàng, thậm chí cả gia đình nàng, làm sao không phải quân cờ trong tay người khác? Nàng đi sai một bước, liền tình cảnh thảm thương

Câu nói kia của Kỳ Vân lúc chia tay, hay là kỳ thực là: Vân Nương, ngươi có phải hối hận vì đã quen ta không ... không phải câu hỏi, mà là lời trần thuật.

Nàng ấy có phải nhìn thấu sự sợ hãi, kinh hoàng, bất an của nàng không?

Vân Nương nhắm mắt lại. Rất lâu, mới lại mở mắt. Trong thư tín, còn nói một ít chuyện vụn vặt, nhưng chỉ một chữ cũng không đề cập đến chuyện nàng bị giặc cướp bắt đi ... chuyện này, nói vậy đã truyền đến rồi! Lý Đông Tường phái đội thương buôn đi bán hàng về kinh thành, loại chuyện này, tại sao lại không truyền lưu ra? Không truyền lưu ra, nàng có thể làm sao triệt để cắt đứt con đường vào cung của bản thân và sự hứa hẹn của Chu Thành An? Chỉ một mặt ôn nhu dặn dò nàng nhất định phải chăm sóc bản thân

Sợ nàng nghĩ sai, đi sai nước cờ rồi. Bởi vậy nghĩ đến, lá thư này của Nghiêm Minh Nguyệt, có lẽ cũng có ý an ủi này.

Vân Nương bị tình ý mềm mại ôn nhu làm cảm động, biết được danh tiết nàng bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng không né tránh hay xa lánh, ngược lại uyên chuyển an ủi. Tình nghĩa này, há chỉ là "Gửi than sưởi ấm ngày tuyết rơi"?

Thư của Nghiêm Minh Nguyệt thì nói một ít xu hướng lưu hành ở kinh thành, một số chuyện thú vị, hài hước trong các buổi tụ họp của giới quyền quý. Cũng là dặn dò nàng chăm sóc bản thân, ngày khác quay về kinh lại tụ họp.

Tâm trạng buồn bã của Vân Nương bởi vì hai phong thư mang theo tình nghĩa này mà thoáng đãng hơn, mặt mày cũng rạng rỡ rất nhiều. Nhị Nhi nhân cơ hội đề nghị đi ra ngoài một chút, Vân Nương suy nghĩ một chút, cho phép. Chủ tớ hai người thu xếp ổn thỏa, dẫn theo mấy người nhà, ra cửa giải sầu.

Cùng lúc đó, trong Trấn Nam Vương Phủ ở Bắc Bình Phủ, Lâm Chấn Uy đang nổi cơn thịnh nộ. Một cái bàn khảm lê hoa đã bị hắn đập vỡ thành hai nửa trong cơn thịnh nộ. Không tiếng động kể ra mức độ lửa giận của Lâm Chấn Uy.

Một loạt hành động Hoàng đế sau khi kế vị, quả thực là nói rõ nhằm vào hắn. Đầu tiên là lưu đày huynh đệ hắn là Trấn Bắc Vương Lâm Chấn Thanh ... Lâm Chấn Thanh xuất thân từ cung nữ ti tiện, vì mẹ mất sớm khi sinh khó, được gửi nuôi dưới gối Hiền Phi, mẹ đẻ Lâm Chấn Uy. Hai người lớn lên từ nhỏ, cùng tiến cùng lùi, rất có tình cảm. Tuy rằng sau này vì Lâm Chấn Uy nghi ngờ hắn nhúng tay vào chuyện bản thân bị "lưu đày" đi Tây Bắc, thay thế bản thân đi đất phong Giang Nam màu mỡ mà làm bất hòa thuở trước, nhưng dù cắt đứt gân cốt vẫn dính liền da thịt. Hoàng đế đối với việc hắn cầu tình sơ suất bỏ qua cũng chấp nhận được, lại ngay sau đó đào góc tường hắn. Một đạo chiếu cho quân lính giải ngũ, một đạo tiến cử hiền tài ... cái "tiến cử hiền tài lão luyện" này còn không chỉ là tiến cử hiền tài, ngoài tiến cử hiền tài, còn có chỉ tên đích danh người cần điều đi, tất cả đều là những người hiền tài của vùng này ...

Mắt Lâm Chấn Uy lửa cũng đều bốc lên.

Mà chuyện càng làm cho Lâm Chấn Uy tức giận còn ở phía sau. Kinh lý truyền đến mật báo: Hoàng đế dự định phái người nào đó đến "đồn trú Bắc Bình". Đến lúc đó có khả năng mượn cớ lính không đủ, từ quân đội tư nhân tinh nhuệ của hắn là "Áo Giáp Kỵ, Bắc Bình Vệ, Lang Sơn Vệ" điều binh giáp tinh nhuệ để bổ sung biên phòng

Điều này quả thực là cướp đoạt công khai.

Lâm Chấn Uy làm sao có thể không nổi trận lôi đình?

Thời Thái Tổ Nguyên Đế, thiết lập chế độ Phiên Vương, cho phép Phiên Vương từng thiết lập ba đội hộ vệ thân quân, để bảo vệ xung quanh Vương Phủ, bảo vệ an toàn nhân thân, tài sản của Phiên Vương và gia quyến, khi cần thiết, còn có thể sung làm binh lính biên giới và quân hộ vệ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, tru sát gian thần, dẹp tan phản loạn.

Mà nhân số hộ vệ, lại căn cứ vào thực lực và đất phong của các Phiên Vương, mỗi chi nhân số từ ba nghìn đến ba, năm vạn ... mà cái con số này, cũng là số ảo, nhân số hộ vệ của mỗi vị Phiên Vương chỉ biết nhiều hơn so với quy định, không phải ít. Như Lâm Chấn Uy như vậy tự mình kiểm soát quyền lực binh lính biên giới, thực lực càng không phải chuyện đùa

Điều này cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước Nguyên Đế vì phòng ngừa Lâm Chấn Uy gây trở ngại cháu trai lên ngôi, bất đắc dĩ đem Lâm Chấn Uy từ đất phong giàu có Giang Nam sửa đi Tây Bắc. Nhưng Tây Bắc cận biên cảnh, thường có giặc Tác-ta, Hốt Ngột và các dân tộc biên cảnh bưu hãn thiện chiến xâm phạm. Có thể chống đối được, chỉ có Lâm Chấn Uy và một vị Phiên Vương khác là Trữ Vương Lâm Trấn Quốc. Nguyên Đế này chỉ có thể phóng xuất binh quyền đi. Hoàng đế thế yếu, đối với những Phiên Vương nắm giữ binh quyền biên giới này phòng kỵ càng sâu. Tích lũy ngày tháng, vì vậy mới có chuyện Trấn Bắc Vương "tạo phản" thất bại bị lưu đày, một vị Phiên Vương khác là Chu Vương "phạm các loại hành vi phạm tội" bị áp giải về kinh chờ xét xử...

Nói trắng ra là, bất luận là phóng quân vì dân, tiến cử hiền tài, hay là "trú quân giám quân", chẳng qua là thủ đoạn loại bỏ vây cánh của những Phiên Vương này. Đầu tiên ra tay với hai vị Phiên Vương thế yếu, mục đích là "giết gà dọa khỉ", lại nhân cơ hội xem xét phản ứng của họ sau đó lại làm ra bước hành động tiếp theo. Nếu như họ thức thời, chủ động giao ra binh quyền, làm yếu đi lực lượng vũ trang tư nhân, giao ra thu nhập thuế từ đất phong, có thể còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót qua ngày. Nếu như không phải, e rằng cũng như kết cục của hai vị Phiên Vương kia: lưu đày hoặc bị giam lỏng, nuôi nhốt

Lâm Chấn Uy thậm chí đã nghĩ ra tội danh Hoàng đế sẽ gán cho mình: vô căn cứ tự đại, ủng binh tự trọng, cấu kết ngoại tộc, phản quốc... ...

"Đồ tiểu nhân gạt người!"

Lâm Chấn Uy nghiến răng nghiến lợi, lại phẫn hận một chưởng. Án đài khảm lê hoa lại lần thứ hai vỡ vụn ... Sức chiến đấu danh trấn thiên hạ của Trấn Nam Vương năm đó không thể đùa giỡn được.

Trương Cố An vội mạo hiểm tiến lên khuyên giải an ủi: "Điện hạ bớt giận. Điều này khẳng định không phải ý của Hoàng đế. Nhất định là trong triều có kẻ gian nịnh."

Lâm Chấn Uy trợn mắt nhìn ...

Trương Cố An lại nói: "Hoàng đế tuổi còn trẻ, kinh nghiệm cai trị không sâu, tất nhiên là trong triều có người đầu độc, khiến Hoàng đế làm tổn hại đạo lý con người, làm ra loại việc tuyệt tình tuyệt nghĩa này. Điện hạ là thúc thúc ruột của Hoàng đế, hùng tài đại lược , mang theo khả năng gánh vác thiên hạ, nên dẫn binh vào triều trừ diệt kẻ gian ác, bảo vệ xã tắc"

Thần sắc Lâm Chấn Uy khẽ nhúc nhích, đi tới chiếc ghế còn nguyên vẹn sau án đài vỡ vụn ngồi xuống, nhìn Trương Cố An không trả lời.

Trương Cố An tiến lên một bước lại nói: "Tiên Đế từng có lệnh, nếu như trong triều xuất hiện kẻ gian tà, các Phiên Vương nên dựa theo mật chiếu dẫn binh nhập kinh để thanh trừng."

Mấy câu cuối cùng, hắn nói rất rõ ràng, thong thả. Môi Lâm Chấn Uy nhu động: "Thanh quân trắc?"

"Đúng là như vậy, thanh quân trắc."

Lâm Chấn Uy nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn , ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Bản vương còn muốn suy nghĩ."

"Điện hạ..."

"Không cần nói nhiều. Lui ra đi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top